1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt, 1965-1972 (Phần 1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn, 08/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Có sinh viên BK nào đã học GDQP chưa?
    http://www.hut.edu.vn/khoavien/khoaquansu/daotao.html
    Mục tiêu đào tạo :
    Trang bị cho sinh viên những kiến thức về đường lối quân sự của Ðảng tư duy quân sự và những kỹ năng quân sự cơ bản. Tổ chức và đào tạo sĩ quan dự bị cho Bộ Quốc Phòng. Huấn luyện, xây dựng lực lượng tự vệ và làm công tác quân sự địa phương
    Chương trình đào tạo được chia làm 2 giai đoạn :
    Giai đoạn I cho sinh viên năm thứ 2 gồm các nội dung sau :
    Một số vấn đề về đường lối quân sự: 76 tiết
    Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc
    Nghệ thuật Quân sự Việt Nam
    Kết hợp kinh tế với Quốc phòng
    Xây dựng nền quốc phòng toàn dân
    Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
    Chống diễn biến hoà bình
    Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam
    Tư tưởng Hồ Chí Minh và tư duy quân sự của Ðảng Cộng sản
    Việt Nam về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc
    Chiến thuật bộ binh: 30 tiết
    Ðộng tác cá nhân trong phòng ngự và tấn công
    Bản đồ quân sự và thực hành trên bản đồ
    Kỹ thuật bộ binh: 36 tiết
    Giới thiệu, các loại súng bộ binh thông dụng
    Mìn, lựu đạn, chất nổ
    Lý thuyết bắn súng CKC, AK
    Luyện tập sử dụng súng, ngắm bắn
    Thực hành bắn đạn thật
    Giai đoạn II cho sinh viên năm thứ 4 gồm các nội dung sau:
    Tác động của vũ khí công nghệ cao đối với nghệ thuật quân sự
    Giới thiệu chung về vũ khí công nghệ cao
    Các phương tiện tiến công đường không
    Tác chiến điện tử
    Tự động hoá chỉ huy
    Giới thiệu chung về phòng không
    Giới thiệu chung về phòng không
    Nguyên tắc hoạt động của tổ hợp tên lửa Phòng không có điều khiển
    Nguyên tắc hoạt động của tổ hợp Ra Ða phòng không
    Nguyên tắc hoạt động của tổ hợp Pháo Phòng không Sau hai giai đoạn những Sinh viên đạt kết quả trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ môn học giáo dục quốc phòng.

    Trang chủ của khoa Giáo dục quốc phòng
  2. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/truyenthong/2006/1/50427.cand?Page=2
    Nên vào link trên để xem ảnh.
    Về chiếc máy bay B-52 bị bắn rơi xuống làng hoa Ngọc Hà
    8:14, 26/12/2005
    --------------------------------------------------------------------------------


    Xác chiếc B-52 tại hồ Hữu Tiệp.


    Kết thúc chiến dịch tập kích đường không bằng máy bay B-52 vào Hà Nội 12 ngày đêm tháng chạp năm 1972, quân và dân ta đã tiêu diệt 34 "pháo đài bay" của đế quốc Mỹ, trong đó, chiếc B-52 rơi xuống làng hoa Ngọc Hà có lẽ là đặc biệt hơn cả.
    Điều đặc biệt thứ nhất là, đơn vị bắn chiếc B-52 rơi xuống làng hoa Ngọc Hà thuộc Đoàn Phòng không Hải Phòng. Đó là Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285. Ngày 22/12/1972, Tiểu đoàn 72 đang chiến đấu bảo vệ vùng trời Hải Phòng thì nhận được lệnh cơ động lên tăng cường cho Hà Nội.
    Đúng 6h sáng ngày 26, tất cả đã sẵn sàng chiến đấu bảo vệ hướng đông bắc Hà Nội. Lúc 13h ngày 26, đơn vị đã tiêu diệt 1 máy bay F4. Nhưng khát khao hạ gục B-52 vẫn bừng lên trên từng gương mặt cán bộ chiến sĩ. Đêm 27, toàn đơn vị bước vào chiến đấu với một khí thế sôi sục căm thù lũ giặc trời đã giết hại hàng trăm đồng bào ở phố Khâm Thiên.
    23h 2 phút, nhận được lệnh của Trung đoàn phó Nguyễn Đình Lâm giao cho Tiểu đoàn 71 và Tiểu đoàn 72 tiêu diệt tốp B-52 từ hướng tây đang lao vào đánh phá Hà Nội, đồng chí Phạm Văn Chắt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 72, lệnh cho sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Dựng và kíp trắc thủ sục sạo phát hiện mục tiêu... Những người lính trong kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 72 (Trung đoàn 285) tham gia kíp chiến đấu hôm đó còn rất trẻ, đa số là sinh viên đại học năm thứ nhất, thứ 2 như các trắc thủ Nguyễn Văn Tuyền, Trương Đăng Khoa, Nguyễn Văn Chiêu...
    Khi phát hiện chính xác dải nhiễu B-52, lúc đầu kíp chiến đấu xác định sẽ đánh theo phương pháp ba điểm, nhưng sau được trên giao quản lý hướng chính, theo kinh nghiệm nếu bắn ở phương vị xa theo cách đánh ba điểm thì sẽ không chắc nên Tiểu đoàn trưởng Phạm Văn Chắt quyết định để mục tiêu vào sát dải nhiễu, nâng cao thế và sóng. Lúc này đã phát hiện mục tiêu ở cự ly 45.
    Trắc thủ phương vị Nguyễn Văn Tuyền và trắc thủ cự ly Trương Đăng Khoa hô: ?oMục tiêu!?. Lập tức sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Dựng lệnh cho các trắc thủ: "Bám sát mục tiêu!". Khi đài rađa thông báo mục tiêu vào đến cự ly 33, Tiểu đoàn trưởng phát lệnh: ?oNgòi nổ RV, 2 quả... Giãn cách 6 giây... Cự ly 32. Phóng!...?. Hai quả tên lửa rời bệ bay lên gặp mục tiêu nổ tốt. Ngay sau đó, trắc thủ góc tà Nguyễn Văn Chiêu hô: ?oMục tiêu hạ thấp độ cao nhanh!?, rồi tiếp tục thông báo: ?oMất mục tiêu?.
    Trong khoảnh khắc, vọng quan sát bằng mắt, báo về: ?oMục tiêu bốc cháy, lao xuống đất bùng lên một khối lửa to?. 23h 3 phút, Trung đoàn phó Nguyễn Đình Lâm gọi điện thông báo: ?oThủ trưởng Sư đoàn Phòng không Hà Nội biểu dương Tiểu đoàn 72 đã bắn rơi B-52 tại chỗ?.

    Bảo tàng Lịch sử quân sự vận chuyển động cơ B-52 từ khu vườn về làm làm hiện vật trưng bày.
    7h sáng hôm sau, lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân chính thức gọi điện biểu dương Tiểu đoàn 72 đã hạ một chiếc B-52 rơi xuống làng hoa Ngọc Hà khi nó chưa kịp cắt bom. Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân lúc đó đã quyết định thưởng cho tiểu đoàn... một con bò để ăn mừng chiến công. Chiều ngày 28/12, đơn vị mổ bò khao quân và mời nhân dân địa phương cùng vui chiến thắng. Kết thúc 12 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô, Tiểu đoàn 72 hành quân về Hải Phòng, tiếp tục nhiệm vụ canh giữ bầu trời thành phố.
    Số phận của chiếc B-52 và tổ giặc lái Mỹ
    Sau khi bị tên lửa bắn trúng, chiếc B-52 đã nổ tung thành nhiều mảnh rơi xuống làng hoa Ngọc Hà. Phần lớn thân và cánh máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp. Còn một phần của chiếc máy bay này rơi xuống đường Hoàng Hoa Thám, gần vườn Bách Thảo. Những ngày cuối năm 1972, số người tập trung quanh hồ Hữu Tiệp xem xác B-52 rất đông.
    Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến con ?ongáo ộp? phơi xác như thế nào. Nhưng ít người biết rằng, ngoài hai địa điểm rơi là hồ Hữu Tiệp và đường Hoàng Hoa Thám, còn phần động cơ của chiếc máy bay B-52 lại rơi xuống một khu vườn của nhà bà Nguyễn Thị Nề ở tổ 51, phường Ngọc Hà. Vì ở vị trí tương đối kín đáo nên hai chiếc động cơ này dường như bị lãng quên.
    Cuối năm 2003, biết tin về hai chiếc động cơ này, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đến nghiên cứu. Sau đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát một phóng sự về hai chiếc động cơ này. Chủ của mảnh vườn có hai chiếc động cơ là họa sĩ Lê Thanh muốn giữ chúng lại như giữ một hiện vật chiến tranh. Nhưng sau khi đoàn cán bộ của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đặt vấn đề nên đưa hai động cơ này về trưng bày tại bảo tàng thì họa sĩ Lê Thanh đồng ý.

    Việc đưa hai chiếc động cơ B-52 kềnh càng ra khỏi góc vườn nhỏ cũng không phải chuyện đơn giản. Bởi mảnh vườn bị nhà xây kiên cố, chắn tứ bề, đường đi quá hẹp, nếu muốn đưa động cơ ra chỉ có cách phá nhà và cổng sắt của gia chủ. Cuối cùng phương án được chọn để đạt mục đích và đỡ tốn kém nhất là chuyển qua nhà bà Nguyễn Thị Nề chính là chủ nhân cũ của khu vườn.
    Được gia đình hết sức giúp đỡ, nên việc di dời động cơ máy bay thuận lợi hơn, chỉ phải chặt một số cây, tháo cổng sắt là ổn. Tiếp đó, 10 cán bộ chuyên môn của Cục Kỹ thuật Quân khu Thủ đô dùng kích nâng động cơ, đổ đất đá xuống dưới tôn cho bằng với mặt sân để vận chuyển. Một chiếc xe tự tạo cũng được Xưởng X80 - Cục Kỹ thuật Quân khu Thủ đô sản xuất để dành riêng cho việc vận chuyển hiện vật.
    Qua 4 cua nhỏ hẹp trong ngõ đầy khó khăn, chiếc xe mới ra được đường rộng. Từ đây, anh em tiếp tục dùng xe cẩu đưa động cơ máy bay B-52 lên ôtô chở về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để làm hiện vật phục vụ.
    Về phần tổ lái chiếc B-52 bị bắn rơi ngày 27/12/1972 xuống Ngọc Hà, theo tài liệu trao trả tù binh ngày 18/2/1973 tại sân bay Gia Lâm giữa ta và Mỹ, gồm 6 phi công. 4 phi công bị bắt sống, 2 phi công đã chết. 4 phi công bị bắt sống bao gồm: Thiếu tá Condom, James C (số quân FV 268301369); Đại úy Cuimano, Samuel B (số quân FV 423566462); Đại úy Lewis, Frank D (số quân FV 308482235); Thượng sĩ Gough. James W (số quân FV 567423458).
    Hai phi công bị chết là Thiếu tá Johnson, Allen L và Trung úy Fryer, Ben L. 2 phi công này đã được nhân dân chôn cất. Hài cốt của họ đã được Chính phủ ta bàn giao cho Chính phủ Mỹ ngày 30/9/1977 và ngày 4/12/1985.
    Tìm lại những người chiến thắng
    Sau khi trở về Hải Phòng, những người lính trong kíp chiến đấu bắn rơi chiếc B-52 tại Ngọc Hà mỗi người đi nhận một nhiệm vụ mới. Tháng 2/1973, Tiểu đoàn trưởng Phạm Văn Chắt vào Nam chiến đấu. Cả cuộc đời gắn bó với binh nghiệp, gắn bó với Bộ đội Tên lửa. Năm 1989, ông nghỉ hưu với quân hàm trung tá và về sinh sống tại quê nhà ở thành phố Hải Dương.

    Kíp trắc thủ tiêu diệt chiếc B-52: Anh Khoa, Tuyền và Chiêu (từ trái qua).
    Năm 2002, nhân kỷ niệm 30 chiến thắng B-52, ông đã lên Hà Nội tham gia giao lưu truyền hình về sự kiện này. Ngồi trò chuyện về Tiểu đoàn 72 và trận đánh tiêu diệt pháo đài bay B-52, ông kể lại: ?oNgày ấy bắn rơi B-52 xong cả đơn vị vui lắm, vì chúng tôi là quân của Hải Phòng lên ?ochia lửa? với Hà Nội mà. Vui hơn nữa là góp phần vào chiến thắng của quân và dân ta, đập tan cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ...?.
    Nhắc đến đồng đội, ông Chắt ngậm ngùi: Sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Dựng quê Hà Bắc thì đã mất năm 1976. Còn lại 3 trắc thủ Nguyễn Văn Chiêu, Nguyễn Văn Tuyền, Trương Đăng Khoa nay đều đã ở tuổi ngũ tuần. Thật may mắn, chúng tôi đã tìm lại được họ. Cả ba người đều có cuộc sống thành đạt và hạnh phúc.
    Trắc thủ góc tà Nguyễn Văn Chiêu hiện là chủ một gia đình tương đối đông đúc và đầm ấm tại ngõ 43, phố Trung Kính, ven con đường Trần Duy Hưng rộng rãi ở cửa ngõ Thủ đô. Sau khi rời quân ngũ, Nguyễn Văn Chiêu học tiếp đại học và về công tác tại Tổng cục Kỹ thuật năm 1979. Năm 1986, anh chuyển ngành về Bộ Công nghiệp nhẹ và làm việc tại Nhà máy Cơ khí Quang Trung.
    Còn trắc thủ cự ly Nguyễn Văn Tuyền thì sau khi xuất ngũ đã tiếp tục đi học và trở thành giáo viên. Anh tham gia giảng dạy tại Đại học Thương mại, đến năm 2002 thì chuyển về Đại học Bách khoa, ngôi trường mà chính từ nơi đây anh đã từ biệt giảng đường đi chiến đấu. Hiện nay, Nguyễn Văn Tuyền giữ cương vị Trưởng khoa Mác - Lênin của Đại học Bách khoa Hà Nội.
    Trắc thủ phương vị Trương Đăng Khoa hiện đang công tác tại Tỉnh ủy Thái Bình. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng với những bận rộn về công việc gia đình và xã hội, song họ vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để gặp gỡ, thăm hỏi và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của 12 ngày đêm oanh liệt và hào hùng đã đi vào lịch sử dân tộc
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 01/02/2006
  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả giáo sư đi làm dự án (project) cho Bộ quốc phòng hay các công ty công nghiệp để lấy "tiền tươi, thóc thật" cũng chưa phải ai cũng thành công. Như có một giáo sư làm hợp đồng nghiên cứu phần mềm điều khiển tên lửa để bắn máy bay chiến đấu. Kết quả, phần mềm làm chưa tốt, tốc độ quá chậm, nên hôm nghiệm thu chính ông đã bảo: "Thôi, tên lửa này dùng để bắn... máy bay hành khách".
    http://diendan.daugau.com/modules.php?name=News&file=article&sid=82
  4. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    http://news.vnu.edu.vn/ttsk/Vietnamese/C1747/C1811/2005/10/N8748/?35
    Với vốn kiến thức phong phú về tiếng Nga tích luỹ được qua nhiều lần đi tu nghiệp, là một trong những nghiên cứu sinh Việt Nam đầu tiên bảo vệ xuất sắc luận án phó tiến sĩ về tiếng Nga ở MGU (Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên Lômônôxốp) ông đã đem hết tài năng và nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài đất nước. Có thể nói ông đã góp công sức vô cùng lớn lao trong việc đặt viên gạch đầu tiên xây dựng ngành Nga học ở Việt Nam. Kiên định, lại có lòng tin vững chắc vào lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, PGS.TS Bùi Hiền cùng tập thể Khoa Nga trường Đại học Sư phạm Hà Nội và sau thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội trong những 60, 70 của thế kỷ trước đã phấn đấu đạt được danh hiệu Khoa tiên tiến thời kỳ chống Mỹ 3 năm học liền (1965-1966, 1966-1967, 1967-1968). Khoa đã đào tạo được thế hệ các nhà Nga ngữ, giáo viên, phiên dịch tiếng Nga tài năng. Hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc đóng góp hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Họ đã về thành lập Bộ môn tiếng Nga trong các trường đại học, cao đẳng và cấp III trên khắp miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Nhiều sinh viên của ông đã sát cánh bên các chuyên gia quân sự Liên Xô chiến đấu dũng cảm trên các trận địa tên lửa, sân bay, bắn rơi máy bay Mỹ. Nhiều người trong số họ đã ngã xuống, hiến dâng tuổi thanh xuân với biết bao mơ ước cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Một số khác được ở lại tiếp tục học tập và trưởng thành. Nay có nhiều người đã là giáo sư, phó giáo sư trở thành những cán bộ quản lý chủ chốt ở nhiều trường đại học, ban, ngành, từ Trung ương đến địa phương.
  5. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Hình vẽ chỉ mang tính tham khảo.
    Vẽ lại theo trí nhớ từ sách "Thường thức vũ khí".
    Bắn với rađa ngắm bắn:
    Nhiệm vụ của trắc thủ (nếu điều khiển bằng tay quay) là phải khéo léo tính toán để chỉnh cho tên lửa (bay hình sin) đúng vào máy bay địch.
    Đầu tiên đài 1 phát sóng sục sạo tìm địch (scan). Nếu phát hiện địch thì truyền tham số về góc, phương vị, cự ly sang cho đài 2.
    Tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho Đài 2 phát sóng theo tham số đài 1 đã truyền để tóm mục tiêu chỉ định(tracking). Nếu tín hiệu mục tiêu tốt, cho phép bắn điều khiển tự động.
    Đài 2 có Sỹ quan điều khiển tên lửa + kíp 3 trắc thủ cự ly, phương vị, góc tà. Trường hợp địch chế áp mạnh hoặc địch cơ động mạnh, không thể dùng phương pháp bắn tự động, ba trắc thủ dùng tay quay điều khiển tên lửa lao vào địch.
    Chú ý là rađar chiếu xạ luôn phải hướng vào máy bay địch nên dễ bị địch phát hiện ngay và phóng Sơ rai. Chùm sóng đk TL thì không, nó dẫn tên lửa bay đón đầu quỹ đạo máy bay địch nên không sợ bị lộ.
    Theo hồi ký của kíp trắc thủ từng bắn rơi chiếc A-4 xuống bể xỉ nhà máy điện Yên phụ kể lại: hôm đó, ta bắn khi nó đang lấy độ cao (đạt 3,500m). Khi tên lửa lao lên giữa chừng thì A-4 bắt đầu bổ nhào vào nhà máy. Điều khiển tên lửa lúc này cực khó vì nếu vòng gấp quá tên lửa có thể bị gẫy, còn tồi tệ hơn nữa là sẽ rớt xuống đất, vì nếu tay quay góc tà gục xuống quá nhanh, tên lửa chúi gấp xuống theo sẽ có nguy cơ vượt ra ngoài khả năng kiểm soát không chỉnh hướng kịp. Cuối cùng, tên lửa gặp địch ở độ cao 1.500m.
    [​IMG]
    Bắn theo ống nhòm: không cần phải bật rada chiếu xạ.
    [​IMG]
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 01/02/2006
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 01/02/2006
  6. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Dịch thế thì sai hẳn nguyên tác. Đảm bảo với cậu tôi dịch đúng: "...phải bắn ở chế độ đạn đạo rất kém chính xác".
    Tham khảo thêm từ việc TQ bắn rơi U-2, loại được trang bị hệ thống cảnh báo bị SAM ngắm bắn:
    "But according to the procedural rules set by the Russians, it took about 8 minutes from the time that the enemy aircraft reached within a 135 kilometer range to launch".
    Quy trình của Nga cần 8 phút để hoàn thành các thao tác kể từ lúc địch còn cách 135 km tới lúc địch ở trong khoảng bắn.
    Do đe doạ của Sơ rai, ta thường xuyên chỉ phát sóng chưa đầy 1 phút (Hoàng Văn Khánh). Hàng loạt trận không tuân thủ quy định này, đài 1 phát sóng đến 3 phút sục sạo, đã bị địch phóng sơ rai và xác định toạ độ trận địa, dẫn đến cả kíp trắc thủ hi sinh, và trận địa bị địch tập trung đánh phá, hy sinh biết bao chiến sỹ và mất mát khí tài. Có trung đoàn phải kéo hẳn ra bắc để nhận vũ khí thay thế.
    Do thời gian phát sóng quá ngắn nên không kịp tóm mục tiêu chăng?
    Có một trận đánh luôn được nhắc lại như là một bài học trong các truyện về PK. Một kíp trắc thủ ngay khi vừa bắn thì phát hiện địch phóng Sơ rai vào đài. Thay bằng thao tác theo yếu lĩnh chống Sơ rai: tắt máy, gạt ăng ten phát, kíp vẫn giữ quyết tâm kiên quyết không cho địch chạy thoát. Máy bay địch đã bị tiêu diệt.
    Nhưng rất đau buồn, toàn bộ kíp trắc thủ và sỹ quan điều khiển đã hi sinh ngay lúc đó, vì không kịp "gạt" Sơ rai.
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 01/02/2006
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Tôi bước vào nghề báo từ tháng 10, 1964, sau một chuyến đi nghiên cứu ở Tây Nguyên và khu Năm gần một năm. Tình hình ở báo Quân dội nhân dân đang khá căng thẳng. Tổng biên tập cũ Văn Doãn, sau khi theo học trường đảng cao cấp, đã xin cư trú chính trị ở Liên Xô từ năm 1962. Tổng biên tập mới Hoàng Thế Dũng cũng vừa bị đình chỉ công tác vì không tán thành nhiều quan điểm chủ yếu của Nghị quyết trung ương lần thứ 9. Từ khi còn ở quân khu 4, tôi từng viết một số bài đăng trên báo Quân đội nhân dân. Chính đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm Tổng cục chính trị đã đưa tôi về báo Quân đội. Tôi được phân công chuyên trách về biên tập các vấn đề thời sự, thời sự trong nước và thời sự quốc tế. Đồng thời tôi cũng cộng tác với các tạp chí Quân đội mhân dân, tạp chí Học tập (cơ quan lý luận của **********************) qua những bài phân tích về thời cuộc. Bài ''Vết thương sọ não'' giới thiệu cuốn sách ''Những người xuất sắc nhất'' của David Hamberstam rất được chú ý. Công việc thời sự bắt tôi phải đọc khá nhiều sách báo nước ngoài và tiép xúc với nhiều nhà báo quốc tế đến thăm Hà Nội, khi Mỹ leo thang đánh phá miền bắc bằng không quân.
    Đầu năm 1972, sau khi ở chiến trường Quảng Trị về, tôi được ban bí thư trung ương đảng biệt phái sang báo Nhân dân do tình hình chiến sự miền nam bước vào thời kỳ sôi động. Nhiệm vụ của tôi là làm chiếc cầu nối giữa Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục chính trị và báo Quân đội nhân dân với báo Nhân dân của đảng. Với thẻ ra vào đặc biệt, được Bộ tư lệnh cảnh vệ Bộ quốc phòng cấp, cứ ba tháng lại cấp lại một lần, tôi có thể ra vào tất cả các cơ quan của Bộ Quốc phòng như Cục Tác chiến, , cục Tuyên huấn, bộ tư lệnh phòng không không quân, Bộ Tư lệnh Pháo binh, Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh các Quân khu..., dự các cuộc phổ biến tình hình tuyệt mật, đọc các thông báo quân sự của Bộ tổng tham mưu. Do tình hình của cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ diễn ra rất quyết liệt trên miền Bắc, nên sáng nào tôi cũng dự cuộc giao ban ở Bộ Tổng tham mưu, rồi trở về thông báo lại cho Ban biên tập báo Nhân dân, và góp ý kiến để xử lý ngay việc viết bài (xã luận hay bình luận, tường thuật, tin chiến sự, chụp ảnh...) và cử phóng viên đi các nơi để viết bài ngay trong ngày. Công việc thật căng thẳng và vất vả thường đêm nghỉ lại ở tòa soạn, có hôm nghỉ ngay trong hầm tránh bom vì báo động kéo dài và không quân Mỹ đánh ngay thủ đô vào ban đêm.
    Chỉ riêng năm 1972, tôi viết hơn 80 bài gồm cả xã luận, bình luận các trận đánh ở miền Nam và ở miền Bắc, tổng hợp tình hình chiến sự, nhiều bài về người lái Mỹ bị giam giữ tại khách sạn Hilton Hà Nội, từ những người lái Thần Sấm F105, con ma F4, Cánh cụp cánh xòe F111 và Pháo đài bay B52 (mỗi tốp lái có 5 hoặc 6 người). Tôi từng hỏi chuyện Alvarez, Schumaker, những người lái bị bắt đầu tiên, đại tá Risner từng tham gia chiến tranh Triều Tiên, các đại tá lão luyện Flynn, Denton, Stockdale, trung tá Hải quân MacCain định đánh dứt điểm nhà máy điện Yên phụ, nhưng bị trúng đạn và nhẩy dù xuống hồ Trúc bạch...
    Trong tháng chạp 1972, sau 12 ngày đêm liền Mỹ ném bom rải thảm vào các thành thị miền Bắc, các cuộc thương lượng ở Paris được nối lại và dẫn đến ký hiệp định Paris. Tôi được cử vào doàn đại biểu nước Việtnam dân chủ cộng hoà trong uỷ ban quân sự bốn bên, làm uỷ viên chính thức kiêm người phát ngôn của đoàn.
    Đoàn ở trong trại Davis, một khu nhà gỗ vốn cuả một đơn vị truyền tin Mỹ, trong sân bay Tân sơn Nhất, Sàigòn. Tôi vừa tham dự cuộc họp chung cuả bốn đoàn, vừa tiếp các nhà báo quốc tế ngay tại trụ sở, viết bài cho báo quân dội nhân dân và báo nhân dân. Có đến 14 phóng viên báo quân đội và 6 phóng viên báo nhân dân tham gia các đoàn ở Sài gòn và các đoàn ở điạ phương như Huế, Đà nẵng, Buôn mê thuột, Biên hoà, Mỹ tho, Cần thơ...Ngày 29. 3. 1973 thiếu tướng Lê quang Hòa, trưởng đoàn đại biểu quân sự giao cho tôi quan sát buổi rút cuối cùng của quân nhân Mỹ ở sân bay Tân sơn nhất.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Có bác nào biết hồi đó ta chống AGM-78 Standard như thế nào không. Hình như loại này có khả năng "nhớ" vị trí phát sóng kể cả khi radar đã tắt nên không áp dụng cách chống như chống Shrike được.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 01/02/2006
  9. lehahai

    lehahai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đính chính một tí, nhiệm vụ của trắc thủ khi quay tay quay la phải quay lam sao cho hình chữ thập ở giữa màn hiện sóng luôn trùng với tín hiệu của mục tiêu. Không được giật cục, không được rời xa mục tiêu. Công việc còn lại là của máy tính (trong cả hai trường hợp bắn tự động và đk bằng tay), MT sẽ tính toán dựa trên các số liệu như là góc tương đối giữa MT va TL, cự ly TL, cự ly MT, vận tốc MT.... từ đó mới tính ra quỹ đạo của TL và lập lệnh gửi tới TL. Lệnh này có tác dụng bẻ các cánh lai của TL theo các góc nhất định để đạt được quỹ đạo mong muốn. Trắc thủ không phải tính toán gì cả, hoàn toàn không như là trong đk TL chống tăng B72. Nhiệm vụ của trắc thủ chỉ là theo sát mọi sự cơ động của MT để kịp thời chỉnh tay quay theo sát.
    Truờng hợp bắn sử dụng quang truyền hình thì trắc thủ điều khiển tay quay theo hình của máy bay trên màn ảnh (TV) các công việc khác cung theo như sử dụng Radar.
    Quỹ đạo của TL không phải là hình sin hoàn toàn, trong thực tế nó là một đường dao động quanh quỹ đạo mong muốn của TL (do có sự quá điều chỉnh trong khi đk).
    Nói là TL bay trong búp sóng của Radar phát lệnh là đúng, nhưng điều này chỉ có tác dụng là đảm bảo choTL luôn luôn nhận được lệnh từ đài ĐK, không phải TL tự bay theo búp sóng đó (búp sóng này rộng khoảng 6 hay 14 độ tôi không nhớ chính xác nữa) vì nếu như vậy thì làm sao hạ được mục tiêu?.
    Về việc TL bị gãy khi vòng gấp là co thể xảy ra nhưng rất hiếm, bởi vì khi chế tạo nhà sx đã tính đến trường hợp này và có biện pháp hạn chế góc quay cánh lái của TL để không xảy ra trường hợp này.
    Còn về câu tiếng Anh kia, dịch như tôi có gì sai? hơn nữa trong trường hợp này thì phải dịch như thế bởi vì TLPK không thể bắn theo kiểu TL đạn đạo đưọc vi` sau một khoảng thời gian nào đó mà không nhận được lệnh của đài đk quả đạn TL sẽ kích hoạt cơ cấu an toàn và tự huỷ ngay để tránh rơi xuống đất mới nổ.
    Cũng xin các bạn lưu ý là thời gian từ lúc phóng tới lúc tiêu diệt mục tiêu trung bình chỉ khoảng 30 giây nên việc quy định chỉ phát sóng tổng cộng 1'' là hợp lý (dưới sự đe doạ của Sơ rai).
    Bạn chiangshan: theo tôi được học là để chống AGM-78 Standard thì có 1 cách là bố trí các đài phát giả gần trận địa phát tín hiệu nhiễu lên để đánh lừa nó, nhưng tôi không rõ là hồi đó có sử dụng không.
  10. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Vậy có nghĩa là vẫn bắn được đạn đạo đấy chứ.
    Ta cứ bắn lên theo hướng có địch, nhưng bỏ điều khiển (vì bị Sơrai đe doạ), kệ tên lửa bay tự do theo quán tính và tự nổ huỷ. Có điều, kỹ sư tên lửa ta chỉnh sau 20 giây (thay bằng default 2 s chẳng hạn) không có lệnh thì tên lửa mới tự nổ huỷ (đây chính là một biện pháp "hẹn giờ").
    Theo Lehaiha tình huống ta phóng 20 tên lửa tạo thành dãy điểm nổ kéo dài từ Bắc Giang, Yên Viên, xuống tận cầu Đuống và Hà nội thì bắn theo phương pháp nào? (Ký sự quân chủng phòng không - không quân tập 2).
    Lehaiha xem hộ tình huống sau có thể xảy ra không?
    Vì nhiễu, ta không xác định được địch. Địch vào gần 30km rồi mới quan sát mắt được hướng địch đang vào. Trong điều kiện bị chế áp mạnh, ta quyết định phóng đạn "về hướng địch" nhưng "bỏ điều khiển" vì nguy cơ trúng Sơ rai. Ước lượng tên lửa sẽ "gặp gỡ" đoàn máy bay địch ở khoảng cách 15km, và biết rằng SAM-2 bay M 2 ~ 600m/s hay 6km/10s, kỹ sư ta chỉnh sau 20s tên lửa tự huỷ. Tất nhiên TL bắn như thế thì chẳng nhắm vào đâu cả, nhưng bắn thế còn hơn là để đấy chịu trận.
    Theo các chuyện về PK, tên lửa ta ở gần giới tuyến thường xuyên bị địch truy sát đánh phá. Trường hợp biết hướng địch đang tới nhưng bị chế áp mạnh không phát sóng liên tục được, nhiều lần ta vẫn phóng đạn, vừa để mở màn "lấy khí thế", vừa cố ngăn cản địch ổn định đường bay ném bom từ xa, vừa "giải toả" vì để đạn đó trúng bom sẽ nổ dây chuyền ở khu vực trận địa sẽ còn thiệt hại cho đơn vị nặng hơn. Cao xạ bảo vệ tên lửa dù rất dày đặc nhưng vẫn bị hạn chế vì tầm bắn kém và tốc độ xạ kích chậm (đâu được có hơn 2 viên/s/một khẩu với pháo 37 và 57).
    Số liệu hơn 9 quả mới hạ được một máy bay địch trong năm 67 chứng tỏ ta bị địch chế áp mạnh nên hiệu quả giảm hẳn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này