1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt, 1965-1972 (Phần 1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn, 08/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 có 99 chiếc B-52 tham gia . Chiếc đầu tiên bị rơi là chiếc QUILT 03 mang số 6496 ngay sau khi ném bom máy bay bị trúng SAM vào cạnh trái và rơi nhanh . toàn bộ 6 người nhảy dù ra và bị bắt . Đi gần phía sau chiếc Brass 02 số 6481 bị trúng SAM chỉ 40 giây sau khi ném bom một SAM nổ gần cánh trái và một nổ mạn phải gần đuôi máy bay . máy bay cố bay về vùng trời Thái Lan và nhảy dù . Theo sau nữa là chiếc ORANGE 03 mang số 6622 bị trúng 2 SAM máy bay phát nổ chỉ có 2 người nhảy dù và bị bắt số 4 người còn lại không tìm được xác và USAF xếp họ trong danh sách mất tích . Chiếc STRAW 02 mang số 6669 trong đợt ném bom thứ 3 bị mất 2 động cơ và thương nhiều chổ sau khi có ít nhất 19 SAM nổ trong khu vực đội hình . Nó bay tới biên giới Lào thì rơi . Lúc 11 giờ 12 phút chiếc Olive 01 mang số 8198 bị trúng SAM . đội hình của OLIVE báo cáo họ bị beam trực tiếp nhiều lần chỉ rõ Radar đã có lúc nhìn thấy họ khá rõ . có 3 người nhảy dù khỏi OLIVE 01 nhưng 1 bị thương nặng đã chết sau đó . 8 phút sau chiếc TAN 03 cũng trúng SAM chỉ có một người duy nhất được trao trả tù binh là thành viên của TAN 03 . Chiếc cuối cùng là BRICK 02 bị thương cùng minh tả tơi nhưng bay về được sân bay . Hôm đó có một F-4 tường thuật nhìn rõ một SAM-2 cất cánh điều chỉnh đường bay và lao vào B-52 khá chính xác . điều này khiến USAF buộc phải nghiên cứu lại và phát giác vô số sai lầm của họ .
    1 - B-52 G thiết bị gây nhiểu không hoạt động như ý muốn không nhiểu được trong tầm gần 10 dặm .
    2 - đoàn ném bom đông đảo thành đội hình rất dài đã làm lộ vị trí đội hình . dù radar không nhìn thấy từng chiếc cũng đoán biết đường bay và bắn chận bằng số lớn SAM và AAA tạo hiệu quả rất cao
    3 - thông tin liên lạc trong đội hình còn kém chưa hoàn chỉnh . nó đã cho ra đời máy bay tổng đài thông tin chiến trường sau này từ kinh nghiệm đó
    4 - máy bay ECM nhỏ không đáp ứng được yêu cầu phát hiện sớm vị trí đài radar . điều này cho ra đời máy bay ECM lớn ngày nay có khả năng phát hiện radar từ nhiều trăm Km giúp hướng dẫn đoàn bay và hướng dẫn tấn công chống radar hiệu quả cao .
    5 - Thiếu máy bay báo động sớm .
    6 - Thiếu máy bay fleet Air command .
    7- Chiến thuật ném bom ngay trước khi thực hiện một cách hiệu quả SEAD operation là sai lầm .
    ...............................
    Chính những bài học đắt giá USAF học từ chiến dịch LineBacker II đã buộc họ làm cuộc cách mạng kỹ thuật và chiến thuật toàn diện bắt đầu từ năm 1977 và đưa đến thành công trong việc tiêu diệt hoàn toàn khả năng phòng không của Iraq sau đó Mặc dù Iraq có hệ thống phòng không hiện đại . Có thể nói từ bài học VN và Iraq người ta hiểu muốn ném bom thành công và ít thiệt hại , trước nhất phải có khả năng thực hiện SEAD operation có hiệu quả . Cuộc ném bom Nam Tư có thể xem là thành công trong lỉnh vực này .
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Du? hạ cánh khi hết đâ?u hay có dâ?u thi? phút chót đê?u pha?i giật câ?n lái như vậy thi? mới nâng mufi máy báy lên không thi? theo quán tính máy bay sef nện ca?ng trước xuống đâ?u tiên. Thôi nhơ? mấy cao thu? thực tế như bác 929 gia?i thích cho rof, tôi toa?n lái simulation thôi, 10 lâ?n hạ cánh vâfn chết 2 đến 3 lâ?n nên không dám nói nhiê?u. Vấn đê? ơ? ba?i na?y la? do nha? báo viết kiê?u văn hoa nên nhưfng thao tác thông thươ?ng cufng tha?nh ha?nh động anh hu?ng hết.
    PS: Cufng hơi lạ, khi hạ cánh ngươ?i ta hạ flap xuống hết cơf đê? tăng lực nâng, sao ơ? đây không thấy nói nhi?.
  3. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Bánh đáp và flap khi thả xuống cảng gió và lắm nên lúc bi tắt máy thì không nên xài cho đến lúc mình gần đáp. Lúc bị tắt máy thì nên bay với vận tốc best glide (vận tốc này làm cho máy bay bay được xa nhất so với độ cao bi mất).
    Flare: khi máy bay cách mặt đất khoảng 3-5 m thì kéo stick 1 chút để máy bay bay trong trạng thái bằng (level). Khi này vận tốc máy sẽ từ từ giảm. Lúc đó ta sẽ cảm thấy máy bay bị lún sink (cảm giác như xuống thang máy). Lúc đó phải kéo stick từ từ để cho bánh sau chạm đất trước bánh trước.
    Nên nhớ là phải từ từ kéo stick. Nếu không thì máy lại bay lên tiếp.
  4. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Máy bay của Lanh khi hết dầu và đã bắn hết đạn thì chỉ còn nặng xấp xỉ 5 tấn thôi.
    Theo Lê Thành Chơn (Đọ cánh và Người Anh Hùng chưa được tuyên dương):
    Biên đội do Đỗ Văn Lanh cất cánh đánh địch được dẫn đường bay rất thấp để tránh radar báo động sớm của địch. Không ngờ khi bay qua một khu vực quân sự, biên đội Mig21 đã bị cao xạ dưới mặt đất bắn chặn, khiến máy bay của Lanh bị trúng đạn.
    Lanh báo cáo về Sở Chỉ huy, mọi người yêu cầu quay về. Nhưng sau khi kiểm tra lại, thấy máy bay vẫn ngoan ngoãn tuân theo điều khiển, Lanh bóp micro xin Sở Chỉ huy tiếp tục đi đánh tiếp (đây là hành động dũng cảm lúc đó, vì đang trong thời điểm địch thay đổi thủ đoạn, phi công ta hi sinh nhiều, nên người lái có nhiều biểu hiện sợ nhận nhiệm vụ).
    Chơn suy nghĩ, đánh giặc trên trời mọi máy móc phải thật tốt, đồng bộ, xăng dầu phải đầy đủ, chỉ một nhân tố không tốt cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sự cơ động và khiến cho phi công không thể lái máy bay theo đúng ý định. Mà trên trời, một giây vòng chậm thôi đã là cái sống cái chết.
    Chơn quay sang hỏi Tư lệnh, sau phút trầm ngâm, ông đồng ý cho Biên đội tiếp tục đánh địch. Ông tin vào bản lĩnh của biên đội Lanh.
    Trận đánh thành công. Kết thúc trận đánh, khi quay về, Lanh báo dầu trên máy bay đã gần cạn. Đây là tình huống đột xuất, chưa ai lường tới.
    Ước lượng khoảng cách của Lanh về tới sân bay còn những trên 80km, Chơn cho rằng anh không có khả năng về tới nhà. Sở chỉ huy lệnh cho Lanh chuẩn bị nhảy dù. Nhưng tiếc máy bay (trung đoàn còn lại rất ít máy bay có thể chiến đấu được), Lanh đề nghị cho phép cố hạ cánh.
    Chơn báo cáo với Tư lệnh là Lanh không thể về tới nơi. Tư lệnh suy nghĩ. Chơn lệnh cho Lanh bay ở chế độ tiết kiệm xăng chờ lệnh. Trong lúc căng thẳng đó, tổ dẫn đường bên Đoàn Không quân Sao đỏ đóng bên sông Hồng lên tiếng đề nghị cho dẫn Lanh về. Tư lệnh đồng ý.
    Đầu tiên, dẫn đường cho Lanh nâng độ cao lên 8 km (? Đọc lâu rồi không nhớ rõ). Sau đó cho Lanh hạ cánh tà 10độ để giảm độ chìm của máy bay. Mới được một lúc thì Lanh báo động cơ đã ngừng hẳn. Khoảng cách còn đến 60km.
    Thế nhưng, bằng sự tính toán tài tình của Tổ dẫn đường, bằng bản lĩnh lái điêu luyện của phi công, máy bay vẫn về đến được gần sân bay. Quan sát tốc độ và độ cao của Lanh lúc này, Lê Thành Chơn ước lượng máy bay sẽ chạm đất trước đầu đường băng 500m. Lúc này rất căng thẳng: cho phi công nhảy dù thì còn kịp, còn nếu không có nguy cơ mất cả máy bay, cả phi công.
    Thế nhưng máy bay sau khi thả càng vẫn "ung dung" lướt xuống không chút chòng chành. Máy bay chạm đất đúng vào đầu mút của đường băng, không hơn không thiếu một cm. Một cuộc hạ cánh thần kỳ.
    Sau này, khi kiểm tra lại máy bay, người ta phát hiện có nhiều mảnh cao xạ đã cắm vào máy bay, thủng bình nhiên liệu khiến cho dầu bị chảy ra nhiều, máy bay hết dầu nhanh hơn thường lệ.
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 bên thì không rõ nhưng chỉ có bên ta đi lượm xác và bắt tù binh đối phương thôi!
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    khà khà, đạn trong túi ta mà nó bảo hết thì nó phải chứng minh chứ? Các bác chỉ huy có chịu vô đây đâu mà đưa ra bằng chứng! Nếu 007 báo về cho nó biết là ta hết đạn thì sao nó không đánh tiếp, hay là nó cũng hết máy bay! Nó muốn khoe đánh giỏi thì phải nêu ra mục tiêu bị hạ chứ ai lại bảo rằng đối phương hết đạn nên mình thắng to!
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bọn Đức này chắc là đọc sách Mỹ rồi so sánh kết quả bắn đạn thật của bọn chúng!. Thế hỏi chúng nó xem bộ đội tên lửa nước nào bắn máy bay Mỹ có hiệu quả cao?! Bộ đội tên lửa VN lãnh huân chương và anh hùng quá trời, có muốn khoe không!
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Hình như phi công VN đi tiên phong trong việc tìm chiến thuật cho Mig21. Trước đó với Mig 17 phi công ta tìm cách chiếm độ cao, bám đuôi địch rồi bắn (đại bác 20-37ly). Còn với Mig 21, chẳng hiểu LX đưa cho ta máy bay mà không có chiến thuật sử dụng nên mấy vị nhà ta phải mày mò mất mấy trận đầu! Cuối cùng phát hiện ra với loại phản lực siêu tốc dùng tên lửa như Mig 21, thì cách đánh hay nhất là bay mặt đối mặt và phóng tên lửa! Có thể tấn công từ trên xuống hay từ dưới lên đều được, độ cao không còn quan trọng lắm!
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời mục tiêu bị hạ thì chúng nó chụp ảnh không thám với chả vệ tinh, trước như thế này sau như thế này xem mệt nghỉ. Nó không thấy SAM bắn lên nó bảo không thấy, thì về mặt chứng cớ cũng ngang như ta bảo có bắn lên. Bao giờ ta trưng ra ngày 28 29 30 bắn rơi chừng này máy bay này ở chỗ này số xê ri này bắt được/tìm được xác những thằng giặc lái này sô lính như thê này thì mới có thể nói là ta có chứng cớ cứng hơn chúng nó. Còn không có thì sư bảo sư phải vãi nói vãi hay thôi. Ta còn có lập luận chúng bay sợ rúm ró lại nên 3 hôm cuối không dám đánh lớn nữa, mấy hôm trước 120, 90 phi vụ giờ chỉ còn có 30 phi vụ một ngày thôi, nó bảo bay ít vì hết mục tiêu để đánh rồi, tụi bay có gì khả dĩ một tí tao đánh cho tanh bành rồi. Túm lại là cãi nhau có mà đến Tết. Có cái dẫn chứng nào hơi xương xương một tí thì cứ đổ cho bên kia giả mạo hay giấu giếm hồ sơ là hết chuyện
    Quan trọng về đại cục là HĐ Paris có lợi nhiều cho ta, nhưng sau khi đọc tường thuật cụ thể từng ngày về quá trình đàm phán của ông LVL thì thấy chưa đủ căn cứ để lấy kết cục đó phân định thắng thua đợt 12 ngày đêm được.
  10. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật Mig 17 chiếm độ cao bám đuôi địch là do chuyên gia Trung quốc dạy từ kinh nghiệm Triều tiên, khi Mig15/17 bay cao hơn F84 và F86 của Mỹ. Toàn bộ số phi công Mig17 của ta đều được đào tạo tại sân bay Mông Tự, Trung quốc. Đoàn bay đầu tiên cũng được thành lập tại sân bay này. Tất cả các sỹ quan dẫn đường, cơ khí, phục vụ mặt đất, tiêu đồ đều học tập ở Trung quốc. Máy bay và xăng dầu cũng là 100% do Trung quốc cung cấp.
    Nhưng ở Việt nam, Mig17 bay chậm bằng một nửa F8, F4, F105 và tốc độ leo cao cũng thua quá xa, do đó phi công ta hi sinh rất nhiều, do F kéo cao, lừa cho Mig lao theo, giữa chừng "đưt hơi" rơi xuống, F chỉ việc lộn xuống bám theo đuôi và phóng tên lửa diệt Mig.
    Do đó chiến thuật của Mig 17 ở Việt nam là ghìm địch xuống thấp mà đánh quần vòng. Ở độ cao thấp, tên lửa AIM-9 tầm nhiệt của F bị hạn chế tham số bắn nên phi công dễ tránh (tầm bắn ngắn lại gần một nửa và góc bắn giảm xuống còn 30 độ, tốc độ lượn giảm đáng kể). Radar F bị nhiễu địa vật nên cũng không lock được mục tiêu mà bắn AIM-7 từ xa được. Đặc biệt, ở dưới 1,000m thì Mig 17 lại có độ cơ động mặt bằng hơn hẳn so với tất cả các loại F trong khi tốc độ của F105 lại không hơn được Mig 17 là bao nhiêu. Chiến thuật Mig 17 ở VN chắc chắn không phải là chiếm độ cao.
    Và thực tế, tuy có một số trận thắng nhất định, nhưng Mig17 kể cả khi huy hoàng nhất cũng bị địch bắn rơi rất nhiều. Ngay theo tiểu thuyết "Đám mây hình lưỡi búa" của Lê Thành Chơn thì số liệu của ta trong năm 1965 cũng cho thấy tỉ lệ thắng thua là gần như 10:10. (Nhưng theo tài liệu so sánh với của Mỹ do chuyên gia lịch sử người Hungary tiến hành thì có đến 6 chiếc trong số 10 chiếc ta claim bắn hạ là không đúng).
    Theo cuốn Vùng trời của Hữu Mai thì gần như là 1:1.
    Theo cuốn lịch sử Trung đoàn 927 thì trong năm 72, Mig17 và Mig19 hầu như không thể đánh được và chịu thiệt hại nặng nề. Rất nhiều trận mất 3 máy bay và phi công một lúc, nên Quân chủng phải huy động Mig21 xuất kích giải toả áp lực, tạm thời cho Mig17 sốc lại lực lượng và chiến thuật.
    (Đó là sự thực. Ta không nên vì tự ái dân tộc thái quá mà phủ nhận sự thực đó).
    Người có công gợi ra cách đánh mới của Mig21 Việt nam là phi công Phạm Thanh Ngân (nay là thiếu tướng). Người hoàn thiện ý tưởng đó thành bài bản là Trung đoàn trưởng Trần Mạnh.
    Nhưng chưa bao giờ Mig21 ta có thể đánh vỗ mặt bắn tên lửa cả.
    Đơn giản là lúc đó ta chỉ dùng tên lửa tìm nhiệt; loại này chỉ có thể đánh ở phía sau mục tiêu địch, và trong nón 30-40 độ phía sau ống xả mà thôi. Chỉ cần địch bay không ổn định là không thể xạ kích được vì chắc chắn sẽ trượt. Do đó phải bắn bất ngờ, khi địch đang bay tương đối ổn định, hoặc phi công phải lại gần và dự đoán lúc địch cải bằng hoặc lật lại sau khi cơ động vòng mà bắn. Phía ta cũng có rất nhiều phi công bắn tới hơn chục tên lửa mà chưa trúng lần nào.
    Năm 72 lần đầu tiên một phi công ta đã sử dụng tên lửa điều khiển bằng radar để bắn hạ một máy bay không người lái (tôi quên mất tên). Nhưng đó là chiến công hiếm hoi. Còn lại ta không thể dùng vì địch dễ dàng gây nhiều radar Mig21 nên không sử dụng tên lửa hiệu quả được.
    Nói về việc bắn tên lửa từ trên xuống hay từ dưới lên cũng được, độ cao không còn quan trọng lắm là không đúng. Cả Mig21 lẫn tên lửa khi lao từ dưới lên công kích đều bị mất tốc độ, điều khiển kém.
    Trong trận đầu Nguyễn Hồng Nhị (nay là thiếu tướng, Bình định, nay đã chuyển sang Hàng Không, làm Tổng Giám đốc) bắn rơi chiếc không người lái đầu tiên của Không quân ở độ cao 18,000m, ta đã phải cho phi công luyện tập trước rất nhiều vì lên đến độ cao đó là phải bay theo kiểu ném đá. Mig không thể bay ổn định dài ở độ cao đó được. Khi bắn tên lửa phải cố đưa Mig lên đến độ cao gần bằng với chiếc không người lái, và từ xa để tích luỹ tốc độ, đồng thời đường bay phải gần như trùng khít với đường bay mục tiêu để tạo tham số bắn tốt nhất cho tên lửa: ở độ cao đó độ cơ động của tên lửa rất kém. Và nếu bắn từ độ cao quá đuối so với địch, tên lửa rất nhanh chóng bị hụt hơi.
    Ta chỉ có chiến thuật thành công cho Mig21 bắn tên lửa là chui ra sau lưng địch, lấy độ cao hơn địch, bật tăng lực lao xuyên qua đội hình hoặc lao qua rìa của đoàn bay, phóng tên lửa xong nhào xuống thấp rồi lủi ngay (từ của Lê Thành Chơn). Khi đó, tốc độ cả máy bay và tên lửa rất lớn nên giảm thời gian tiếp cận, địch có phát hiện cũng không còn nhiều thời gian báo động; và khi thoát li, máy bay cũng tiện đường xuống thấp, địch có tăng lực tối đa cũng không thể bắt kịp; còn lock radar để bắn AIM 7 thì bị nhiễu mặt đất không bắn chính xác được.
    Chỉ có một trận trong 12 ngày đêm năm 72, ta cho phi công (Mai Cương? hiện là thiếu tướng KQ) tấn công từ dưới lên bắn rơi 1 F4 để đảm bảo bất ngờ.
    Nếu F4 dùng AIM 7 (điều khiển bằng radar có thể tấn công từ mọi hướng), nó phải cố gắng xuống thấp hơn Mig một tí để chĩa radar lên trời, tránh nhiễu địa vật.
    Nói chung đã xuống thấp quần nhau thì chủ yếu phải dùng súng. Mỹ dùng tên lửa nhiều nhưng hầu hết bị trượt, nên đành phải lắp thêm gun-pod cho F4. Phía ta cũng thế thôi. Hồi đầu Mig21 không có súng, tên lửa không chiến đấu được, nhiều phi công đã yêu cầu cải tiến lắp súng cho Mig 21, hoặc quay lại với Mig17 dễ lập công hơn.
    Các ví dụ trên đều lấy từ tư liệu của Lê Thành Chơn (Đọ cánh, Tia chớp giữa bầu trời, Anh hùng chưa được tuyên dương).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này