1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt, 1965-1972 (Phần 1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn, 08/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Báo Quân đội nhân dân.
    Hơn 10 năm đi tìm và chăm sóc mộ đồng đội
    Ngày 19 tháng 07 năm 2005

    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Không quân nhân dân Việt Nam đã lập nên những kỳ tích, bắn rơi hàng trăm máy bay của đế quốc Mỹ. Song trong cuộc chiến đấu không cân sức ấy, cũng rất nhiều phi công đã hy sinh anh dũng, mà hài cốt của họ nằm ở các nghĩa trang liệt sĩ, cũng có người đang nằm đâu đó trong những cánh rừng đại ngàn. Có một người cựu chiến binh phi công đã hơn 10 năm qua lặng lẽ đi tìm và chăm sóc mộ đồng đội...
    Tìm đồng đội ở các nghĩa trang
    Ông là Lê Đình Cảnh, quê ở Tâm Linh, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ông sinh năm 1939, nhập ngũ năm 1960, vào đơn vị pháo binh Sư đoàn 312. Sau đó, có đợt khám tuyển phi công, ông đủ sức khỏe, được chọn đi học lái MiG-17 ở Liên Xô. Đợt học năm 1961, ông đã cùng học với các phi công Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Hồng Nhị, Mai Cương [1] ... Tháng 11 năm 1964, ông tốt nghiệp về đại đội bay đêm ở đoàn không quân C21, cùng đại đội với anh hùng Lâm Văn Lích [1b]. Được bay đến năm 1967, do hoàn cảnh gia đình, ông thôi bay, xuống làm trợ lý tác chiến huấn luyện. Thời gian này ông thường đi công tác cùng với các thủ trưởng Trần Mạnh[2], Trần Hanh [3] qua các sân bay Gia Lâm, Vinh, Sao Vàng, Quảng Bình... trong những tháng năm ác liệt của cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ra miền Bắc. Ông đã được chứng kiến nhiều cảnh phi công ra đi không trở về, bản thân ông đã nhiều lần đi tìm anh em. Kỷ niệm sâu sắc nhất là lần đi tìm phi công Lê Quang Trung [4] nhảy dù ở Việt Trì. Khi xe com măng ca đến bệnh viện Việt Trì thì Lê Quang Trung đang nằm bất tỉnh vì não bị chấn động mạnh. Ông lập tức đề nghị chuyển về Quân y viện 108. Ngày ấy đường đi rất khó khăn, phà Chèm bị đánh hỏng, xe xếp hàng khá dài. Ông báo cáo việc cấp cứu phi công để tìm cách vượt lên trước. Việc cấp cứu kịp thời đã cứu sống tính mạng phi công Lê Quang Trung, giúp anh trở về đội ngũ và tiêu diệt thêm 2 máy bay Mỹ nữa. Rất tiếc, sau này anh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
    Hoàn cảnh gia đình ông lúc đó khó khăn, nhưng được cấp trên rất quan tâm. Có lần ông đi công tác xa nhà, đơn vị gửi tiền trợ cấp cho gia đình. Cả nhà lo lắng, tưởng ông đã hy sinh rồi. Vợ ông không dám nói với ai. Đến khi ông về qua nhà, cả nhà mừng rỡ, vợ ôm chầm lấy ông, khóc như mưa. Thấy vợ khóc tức tưởi mãi, ông an ủi:
    - Anh đã về đây, sao em khóc mãi vậy?
    - Anh cứ để cho em khóc. Đã bao ngày đêm em nuốt nước mắt vào bên trong để gia đình yên ổn.
    Ông hiểu tâm trạng của vợ cũng như đã chứng kiến tâm trạng của bao người vợ phi công khác khi tới đơn vị thăm chồng. Nhà khách của đơn vị nằm dưới một đồi thông khá đẹp. Mỗi khi nghe tiếng máy bay nổ rung đất, các chị lại lên đỉnh đồi dõi theo những biên đội xuất kích. Khi đếm đủ những chiếc máy bay hạ cánh, các chị mới về. Nhiều chị bị tai nạn gẫy tay, con ốm đau đi bệnh viện vẫn không viết thư cho chồng, để các anh yên tâm công tác.
    Năm 1970, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông xin chuyển ngành, lúc đầu sang công ty khai thác cát, sau đó sang Hàng không làm chánh văn phòng. Dù đã đi khỏi quân chủng, nhưng lòng ông vẫn không nguôi nhớ đến đồng đội. Ông nhớ đến những giây phút trên sân bay, trước khi vào trận đánh, anh em thường nói với nhau: "Nếu ai còn sống thì nhớ đến thăm gia đình những người đã ra đi!". Nhớ tới anh em đồng đội, ông thường âm thầm ra nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương tưởng nhớ các anh!
    Những tấm bia nặng tình nghĩa
    Chính những lần ra nghĩa trang thăm anh em, ông mới thấy nhiều mộ liệt sĩ phi công bia mộ sơ sài, đôi khi chỉ đề một dòng chữ: "liệt sĩ Nguyễn Văn A, Quê X". Trong lòng ông xót xa. Ông muốn được làm lại bia mộ cho các liệt sĩ phi công thật trang trọng bằng đá, trên có ảnh liệt sĩ nung bằng gốm, đề rõ họ tên, chức vụ, cấp bậc, quê quán, năm sinh, năm mất. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng thật sự phức tạp. Ông đã phải mày mò sưu tầm lại ảnh những phi công đã mất. Cũng may là các phóng viên báo Quân chủng như Xuân Át, Minh Huệ... thường chụp ảnh phi công, rất nhiệt tình cung cấp ảnh cho ông. Tuy thế, cũng có người không có ảnh. Vừa rồi, ông đã liên hệ được một nhà văn người Hà Lan, do khâm phục cuộc chiến đấu của không quân Việt Nam, đã sưu tầm được một số ảnh phi công ta trong thời gian học ở nước ngoài. Nhà văn Hà Lan nọ đã gửi cho ông một số ảnh phi công đã được làm lại thành những bức chân dung khá đẹp. Để làm các bia mộ cần phải có kinh phí, rất may ông được sự động viên của anh em đồng đội, đặc biệt là của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị và Tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Xuân Hiển.
    Có lần, ông cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị đi gắn bia cho liệt sĩ phi công Đặng Ngọc Ngự [5] ở nghĩa trang Trần Hưng Đạo. Các ông đã ghé qua nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Bình, Yên Bái. Không ngờ phần mộ của liệt sĩ Lê Quang Trung quá sơ sài, chưa có bia. Nhìn cảnh đồng chí Nguyễn Hồng Nhị đầu tóc bạc phơ cúi xuống nhổ những bụi cỏ dại, ông đã xúc cảm thành dòng thơ:
    Anh về trong lòng đất mẹ
    Để nhớ thương đồng đội thuở chiến chinh
    Tóc đã bạc qua thời gian, năm tháng
    Nhớ thương anh làm đẹp chỗ anh nằm.
    Ông có rất nhiều câu chuyện đi tìm mộ liệt sĩ phi công đầy gian nan, nhưng cảm động. Phi công Nguyễn Văn Biên [6] hy sinh ngày 29 tháng 9 năm 1966 trên bầu trời Vĩnh Phúc sau khi cùng biên đội bắn rơi một máy bay F105 của Mỹ. Lê Đình Cảnh đã nhiều lần đi về nghĩa trang liệt sĩ Việt Trì để tìm mộ Nguyễn Văn Biên mà không thấy. Rất may, anh tìm đến phòng chính sách Quân chủng thì có sơ đồ mộ chí của liệt sĩ Nguyễn Văn Biên. Ông đã tìm theo sơ đồ tới ngọn đồi thuộc xã Vân Luông cách Việt Trì 13km, theo sơ đồ thì có 6 ngôi mộ nằm san sát bên nhau, ngôi mộ của Nguyễn Văn Biên là ngôi mộ thứ ba giữa đỉnh đồi. Thực tế tìm đến nơi thì mỏm đồi bằng phẳng không phân biệt được đâu là phần mộ. Trên mặt đất dương xỉ, mẫu đơn, hoa mua phủ một tấm thảm dày. Năm tháng đã xóa nhòa tất cả, chẳng biết Nguyễn Văn Biên nằm đâu? Ông trở về báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị. Ông Nhị đã nhờ nhà ngoại cảm Năm Chiến bay từ Đà Nẵng ra tiếp sức. Ông Cảnh đón nhà ngoại cảm lên đồi xã Vân Luông. Ông Năm Chiến cho biết còn ba ngôi mộ chưa cải táng. Lập tức ông Cảnh đánh dấu và xin phép địa phương cho khai quật. Thật kỳ diệu, đúng là có ba ngôi mộ, và ngôi thứ ba là của anh Nguyễn Văn Biên. Chiếc quần si-mi-li gấp để dưới chân, áo ni lông đắp trên ngực, nhưng không có di vật nào của không quân cả. Để chắc chắn, ông lại cùng anh em cơ quan chính sách Quân chủng lần tìm về chỗ máy bay rơi. May quá ông gặp bác Hưng, nhân chứng sự kiện hôm ấy. Bác kể lại:
    - Hồi đó tôi là dân quân. Lúc đó tôi đang đào giếng, bỗng thấy đất đồi rung lên. Sợ quá tôi vọt lên. Máy bay cháy, đạn pháo nổ ầm ầm. Thấy cờ đỏ sao vàng, tôi biết ngay là máy bay của ta. Tôi vội mang bùn trát lên ngôi sao và kéo anh Biên ra khỏi buồng lái. Không mặc quần áo cho anh được, vì anh đã biến dạng. Cũng không còn di vật vì máy bay bốc cháy dữ dội.
    Nghe vậy ông mới khẳng định đó là hài cốt liệt sĩ phi công Nguyễn Văn Biên. Ông cùng đồng đội đưa anh Biên về nghĩa trang thành phố Việt Trì.
    Đưa hài cốt liệt sĩ về quê
    Có nhiều trường hợp gia đình các phi công liệt sĩ muốn đưa hài cốt của con em mình về quê hương. Họ tìm đến ông Lê Đình Cảnh để nhờ trợ giúp. Nhưng việc đưa hài cốt liệt sĩ ra khỏi nghĩa trang là cả một vấn đề như trường hợp liệt sĩ anh hùng phi công Nguyễn Văn Bẩy B [7], quê ở xã Hưng Mỹ, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Phi công Nguyễn Văn Bẩy B hy sinh trong một trận đánh không cân sức trên vùng trời Bá Thước, Thanh Hóa vào ngày 26 tháng 5 năm 1972. Máy bay của anh lao xuống ngọn núi Pu Vi, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân. Nhân dân địa phương đã chôn cất anh ở chân núi Lê Lai. Ông Cảnh đã lặn lội tìm lên, nhưng không hiểu ai đã dời mộ đi đâu. Ông đã cùng trung đoàn không quân C23 làm việc nhiều lần với huyện đội, phòng thương binh xã hội huyện Thường Xuân mà không có kết quả. Ông đã phải vào từng thôn bản để tìm nhân chứng. Rất may ông Bùi Xuân Đức, trưởng công an xã thời bấy giờ có kể lại chi tiết: Vào năm 1972, anh Nguyễn Văn Năm, anh ruột Nguyễn Văn Bẩy B mang theo tấm sơ đồ nơi anh Bẩy B hy sinh lên vùng núi Thường Xuân tìm em. Địa phương nghi anh là người xấu, giữ anh lại một tháng, sau khi xác minh anh mới được thả. Ông lập tức báo tin cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị ở TP Hồ Chí Minh, tìm gặp anh Năm, nhờ đó biết được mộ anh Bẩy B đã di dời về nghĩa trang huyện Quảng Xương. Ông Cảnh lập tức tìm đến nghĩa trang thì tìm thấy ngôi mộ người anh hùng đánh tàu khu trục của Mỹ chỉ vẻn vẹn một dòng chữ trên miếng đá nhỏ: "Nguyễn Văn Bẩy, Bạc Liêu". Thiếu tướng Nhị mừng quá, đích thân vào huyện xin đưa hài cốt anh Bẩy B về quê hương. Cơ quan chính quyền địa phương không đồng ý. Ông Cảnh lại nhờ Thiếu tướng Mai Cương, phó tư lệnh quân chủng là bạn thân của Bí thư Tỉnh ủy, viết thư vào cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Quyền nhờ giải quyết. Hôm làm lễ tiễn đưa anh Nguyễn Văn Bẩy B từ Quân chủng Phòng không-Không quân lên sân bay Nội Bài để về Tân Sơn Nhất thật cảm động. Trung đoàn trưởng Nguyễn Phúc Trạch đọc lời tiễn biệt. Các đồng đội của anh, Trung tướng Trần Hanh, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị, Đại tá Lê Xuân Dị, Đại tá Nguyễn Mạnh Hải mỗi người một góc đưa hài cốt anh ra xe. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Ban liên lạc truyền thống Không quân phía Nam Nguyễn Văn Bẩy A, Nguyễn Thành Út, Đinh Văn Dây, cùng đồng đội và gia đình ra tận sân bay đón hài cốt người anh hùng. Sau đó hài cốt anh được đưa về Cà Mau.
    Phi công Lê Trọng Long [8] hy sinh ở Hòa Bình, gia đình muốn đưa hài cốt về Gia Lâm, ông Cảnh tìm mọi cách giúp đỡ. Năm 2000, ông Lê Đình Cảnh đưa hài cốt của hai liệt sĩ phi công Trần Thiện Lương và Trần Văn Mão về Bến Tre. Trên chuyến bay hàng không Việt Nam, các nữ tiếp viên rất ngạc nhiên, khi thấy ông vẫn để hai anh "ngồi" hai ghế và chăm sóc đồ ăn thức uống. Trong tâm tưởng của ông lúc ấy, hai anh như còn sống, đang cùng ông trở về quê hương thân yêu sau bao năm lưu lạc. Sự trở về của các anh như làm gia đình nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ thương, trông mong. Bạn bè của các anh như ông Bạch Vân đã đứng ra xây nhà tình nghĩa cho mẹ anh Mão và hứa giúp đỡ công ăn việc làm cho các em anh Mão...
    Trong dịp 27 tháng 7 này, ông Lê Đình Cảnh lại tiếp tục cùng anh em đến thăm đồng đội trong các nghĩa trang và gắn bia cho các liệt sĩ phi công Phan Thanh Nhạ, Tạ Văn Thành, Tạ Đình Đoàn... Niềm mong ước của ông sẽ tiếp tục làm đủ 34 chiếc bia nữa cho các liệt sĩ phi công. Việc làm nghĩa tình của ông Lê Đình Cảnh chắc chắn sẽ được sự ủng hộ của đồng đội và của cơ quan chính sách Quân chủng Phòng không-Không quân.

    Đoàn Hoài Trung
    kqndvn:
    [1] Cả bốn người nay đều mang cấp hàm thiếu tướng. Phạm Thanh Ngân thành tích 8 chiếc, Nguyễn Văn Cốc 9 chiếc, Nguyễn Hồng Nhị 8 chiếc, Mai văn Cương ?.
    [1b] Là một trong 3 phi công được phong anh hùng đầu tiên (?)
    [2] Thiếu tướng Trần Mạnh, trưởng đoàn bay 921 Sao đỏ. Qua đời năm 1990. Theo Lê Thành Chơn, tuy Phạm Thanh Ngân là người đầu tiên đề suất cách đánh nhanh từ phía sau của Mig-21, nhưng để đưa sáng kiến đó thành lối đánh, lối tư duy khoa học, bài bản thì công đầu là của Trần Mạnh.
    [3] Nay là Trung tướng Tư lệnh. Là người bắn rơi chiếc F105 đầu tiên ngày 4/4/65 (địch xác nhận). Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan là người bắn rơi chiếc F-8 đầu tiên vào hôm trước đó (3/4/65), nhưng địch không công nhận.
    [4] Theo Ký sự Quân chủng PK-KQ tập 2 thì Lê Quang Trung có người anh bị địch giết hại, nên trong trận đầu gặp địch đã biến căm thù thành sức mạnh kiên quyết tấn công.
    [5] Phi công Mig 21, có tên trong các trận đánh nổi tiếng của không quân.
    [6] Theo Ký sự Quân chủng PK-KQ tập 2, Nguyễn Văn Biên và Võ Văn Mẫn trong tháng 9 năm 66 (trước ngày hi sinh) đã đấu 2 chọi 24 với F-105 và F4 của Mỹ. Hai người bay Mig-17, tác chiến ngay trên đỉnh sân bay theo chiến thuật mới là bay thấp ghìm địch xuống độ cao mà Mig-17 có lợi thế cơ động mặt bằng tốt hơn so với F-105.
    Hai anh được mặt đất theo dõi bổ trợ bằng mắt ở sau lưng. Cứ khi nào có tốp địch từ xa định phóng tên lửa, hoặc máy bay địch vào được phía sau của các anh định xạ kích thì mặt đất lại báo ngay lên cho các anh kịp cơ động. Trận này Võ Văn Mẫn bắn rơi tên số 2 (bắt được phi công). Tên số 1 là thiếu tá (quên tên) anh hùng không quân Mỹ, phi công vũ trụ Mỹ, chuyên gia diệt Mig đã không rút lui mà chủ động ở lại chọi với 2 anh. Được trạm quan sát mắt từ mặt đất bổ trợ, Võ Văn Mẫn và Nguyễn Biên đã luôn cơ động đúng lúc tránh đòn hiểm của địch, và phối hợp tốt, bắn trúng chiếc F-105 của tên thiếu tá.
    Số liệu về trận này có mâu thuẫn. Theo sách này thì phải đến tháng sau đó tên phi công thiếu tá bay số 1 này mới bị bắt ở một trận khác vì bị cao xạ bảo vệ cầu bắn rơi. Qua khai thác ta biết được cả tên tuổi các phi công Mỹ đã tham gia đánh trận đó.
    Sách của Lê Thành Chơn thì lại nói là cả hai tên bị bắn rơi tại trận. Lê Thành Chơn cũng cho biết, địch phát hiện ra điều lạ là phi công ta luôn cơ động rất đúng lúc và bay đón đường rất tốt các tổ bay Mỹ trong khu vực; Chúng đã đoán ra có sự trợ giúp bằng mắt từ mặt đất. Do đó, cứ thấy khu vực nào trên mặt đất có đông người và ăng ten của máy đối không thì địch gọi F đến ném bom và phóng tên lửa vào đó. Nhóm các sỹ quan dẫn đường ở trên đê đã bị trúng tên lửa, thêm vài người nữa ngã xuống.
    [7] Nguyễn Văn Bảy B là người cùng với Lê Xuân Dị (số 1) đã bay Mig 17 ném bom tiêu diệt 2 tàu khu trục của Mỹ. Một bị chìm, một kéo về được đến Đà nẵng.
    Nguyễn Văn Bảy A là anh hùng không quân đầu tiên, đã diệt 7 F bằng Mig 17.
    [8] Một phi công rất giỏi, tham gia nhiều trận đánh quyết liệt được ghi lại trong lịch sử của KQ.
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi nhớ thì vụ MIG-17 ném bom USS Higbee và USS Oklahoma City ngày 19/04/1972 này ta cũng công nhận là tàu Mỹ chỉ bị thương.
    Trận này tụi Mỹ claim là bắn rơi 2 MIG-17. Ta khẳng định là cả 2 phi công về hạ cánh an tòan.
    http://home.att.net/~iris.gardner/subic.html
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 12/09/2005
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tôi đọc một số sách về thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc, có một vấn đề vẫn thắc mắc xin được thỉnh giáo các bác:
    Chiếc "cánh cụp cánh xòe" F111 (hồi đó thuộc không quân ném bom chiến lược của Mỹ) bị tiêu diệt rất ít, đâu như cả cuộc chiến, nó chỉ mất 3 - 4 cái như vậy? Chiếc này có khả năng bay tốc độ cao ở tầm thấp, chuyên dùng áp chế sân bay và các trận địa tên lửa! Hình như Mig21 của mình không đánh nó được thì phải vì tốc độ nhanh của nó? Tôi nghe nói, lúc nó vào thì ta không biết, vì nó bay thấp, radar khó phát hiện, đến lúc nó ném bom xong, bay ra, bên ta mới báo động trên toàn tuyến hành lang thoát ly của nó, dùng phòng không tầm thấp bắn chặn, chứ không dùng không quân tiêm kích truy đuổi (vì có đuổi cũng không kịp)? Không biết có đúng không? Tôi đọc tiểu thuyết "Bầu trời tháng chạp", thấy kể trường hợp một chiếc F111 ăn đòn kiểu đấy. Khẩu đội súng máy phòng không 12,7 ly của một đơn vị tự vệ bên sông Hồng trên hành lang bay ra của nó, thoáng nhìn thấy là bắn luôn, xong xoẹt một cái là nó đã biến mất! Các chú tự vệ nhà mình chỉ thấy hình như sau khi bắn, cái F111 có xì ra ít khói, chẳng biết trúng hay trật! Sau này trên báo về là nó rơi ở mạn Hải Dương, Quảng Ninh gì đó. Tính tất cả các tổ phòng không tầm thấp hôm đấy đã nổ súng thì cho rằng, chiếc F111 bị ăn đòn của cái tổ 12,7ly cạnh sông Hồng nên tính công cho đơn vị này. Xin được các bác giải đáp
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đọc kỹ thì sẽ thấy trận này tụi Mỹ nó phóng tên lửa lên, sau đó trên màn hình rađa không còn thấy tín hiệu máy bay ta, thế là nó coi như bắn hạ! Thậm chí không thằng nào báo cáo đã nhìn thấy máy bay cháy hay rơi bằng mắt thường!
  5. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Có phải do máy bay đánh xong rồi bay thấp sát với mặt biển nên rada nó ko soi được ?
  6. vostl

    vostl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, theo em được biết, F-111 thời kỳ đó thuộc vào dạng cường kích hiện đại nhất của Quân Đội Mỹ, số lượng tham chiến ở việt nam hình như chỉ có 6 cái, và bị bắn rơi tới 3 cái (số liệu bên ta, chưa kiểm chứng). Máy bay này từng được ca ngợi là con át chủ bài của K0 quân Mỹ, nhưng thực ra là một sai lầm của người Mỹ. Nó dựa chủ yếu vào hoả lực cực mạnh để áp chế đối phương và vì vậy đành phải đánh đổi tính cơ động, vì vậy đã phải chịu thiệt hại nặng nề. Rút kinh nghiệm người Mỹ đã dốc sức chế tạo F-15 là loại máy bay có sức cơ động vô cùng tốt
  7. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi không nhầm thì hồi đó ta có chiến thuật bắn F-111 khá hợp lý: dự đoán trước đường bay của địch (chủ yếu là bay thấp theo lòng sông), dùng các hệ thống cảnh báo từ xa bằng mắt thường (radar không thể phát hiện được) thông báo để tự vệ 2 bờ sông cứ thế mà bắn chặn trước.
    Kết quả là 5 chiếc tung vào VN thì bị thịt mất 3. Thời đó F-111 là máy bay được trang bị các hệ thống điện tử hiện đại nhất của Mỹ.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    48 chiếc, và mất 5.
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Có, tôi đọc kỹ chứ bác. Vụ này tôi đã một lần mang lên bên LS_VH, nhớ là còn có cả một cái ảnh bọn Hải quân Mỹ lấy làm bằng cớ bắn rơi MIG. Cái ảnh đó cũng không rõ ràng, và cơ sở để công nhận chính thức của tụi Mỹ là phân tích tín hiệu radar. Nói chung là chứng cớ của tụi Mỹ không thuyết phục trong vụ này.
    Trên mạng có thể tìm được một số thông tin nói rằng USS Sterret còn báo động có tên lửa Styx, bắn 2 quả Terrier đánh chặn, cũng mất tín hiệu radar. Nhưng vụ này không được HQ Mỹ công nhận, và có cả bài phân tích khá cụ thể tại sao Sterret có thể nhẩm lẫn như vậy.
    http://www.navweaps.com/index_tech/tech-025.htm
    Nhân tiện, bác nào quan tâm có thể vào newsgroup rec.aviation.military xem tụi Mỹ tranh luận về không chiến ở VN. Trong group này có nhiều cựu phi công lái F-4, F-105, B-52 trực tiếp tham gia đợt 12/72, có cả Ed Rasimus, tác giả cuốn ''''To Hanoi and Back''''. Họ tham khảo khá nhiều tài liệu của ta.
    Chẳng hạn họ bàn về chuyện MIG bắn rơi B.52:
    http://groups.google.com/group/rec.aviation.military/browse_frm/thread/6d1cbebb8b50c55a/7f950c2ba1863352?tvc=1&q=mig+higbee&hl=pl#7f950c2ba1863352
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 12/09/2005
  10. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tôi xin hỏi thêm một cái nữa: hình như trong không chiến, 1 chiếc Mig21 rất khó hạ 1 chiếc trực thăng thì phải? Vì trực thăng bay chậm, nhưng lại rất cơ động, nên dễ tránh đạn, Mig tốc độ cao, bắn xa thì khó trúng, lại gần mà bắn trượt một cái là đã vọt luôn qua mục tiêu! Tôi đọc một tập truyện về không quân, trong đó kể lại sự kiện một Mig 21 bắn rơi được 1 trực thăng của bọn Mỹ trên bầu trời miền Bắc, phi công nhà mình loay hoay rất vất vả, vòng đi vòng lại gần hết xăng mới hạ được nó. Xong về đến nhà, thấy các bác rất hỉ hả, coi đó là thành tích lớn hơn cả down 1 cái phản lực Mỹ.
    Cái này có vẻ có lý, vì hồi xảy ra cuộc chiến đường không, không quân Mỹ vẫn cho bọn trực thăng bay vào cùng để làm công tác cứu hộ bọn bị bắn rơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này