1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt, 1965-1972 (Phần 1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn, 08/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    48 chiếc, và mất 5.
    [/QUOTE]
    6 chiếc mất 3 là trong giai đoạn chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (64-68).
    Nhà ông bác có quyển sách của NXBản Quân đội in từ đầu những năm 70s nói về việc này. Không nhớ hết nhưng đại ý viết là F111 là loại mới nhất. Ý tưởng ban đầu sẽ là một loại vừa tiêm kích vừa cường kích, và dùng chung cho cả ba thứ quân Hải - Lục - Không quân. Vì thế nên người ta dùng cấu trúc cánh cụp (lợi thế cho nhiệm vụ tiêm kích) và cánh xoè (lợi thế khi cường kích)
    Vào Việt nam thử nghiệm 6 chiếc đầu tiên (F-111A/B) thì mới sau 2 tháng bị quân và dân Miền Bắc bắn rơi mất 3 chiếc, mất hết uy thế đã dày công quảng cáo, nên Bộ QPhòng Mỹ ra lệnh ngừng bay và đem về tiếp tục cải tiến.
    Sau vụ này Mỹ quyết định bỏ ý tưởng một loại máy bay cho cả ba thứ quân vì không thể thực hiện được nhiệm vụ tối ưu; cải tiến tăng cường chức năng terrain following.
    Sách không nói đến F-111 trong giai đoạn 72.
    Nhưng mà đọc lâu rồi tôi không chắc là nhớ đúng hết.
  2. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Hồi Mỹ đổ quân vào miền Nam, thời gian phục vụ của binh sỹ là 1 năm mà của sỹ quan là 6 tháng. Cái này không phải là do nó tiếc sỹ quan hơn lính mà là vì tỷ lệ sỹ quan cao hơn lính nhiều quá - so với thời kỳ WWII. Bọn nó làm như thế để cho đám sỹ quan có điều kiện thử lửa (vì hồi đó, Việt Nam là cuộc xung đột đáng kể nhất mà Mỹ tham chiến). Chiến lược thì có vẻ hay, nhưng chiến thuật thì hình như không ổn. Lính chiến đấu Mỹ ở VN chừng nửa năm, bị ăn vài loạt AK nóng hực mang tai mà chưa chết thì thành lính dày dạn lửa đạn! Đang ngon thì thằng sỹ quan chỉ huy lại hết hạn phục vụ về nước, thay một thằng sỹ quan khác vừa ở trường ra. Cấp hàm thì cao hơn, nhưng kinh nghiệm chiến trường thì lại không bằng lính. Chẳng trách báo chí phản ánh lính Mỹ ở VN hồi đó là "giàu sự bất mãn" lắm (chưa kể những lý do khác).
    Không biết lực lượng không quân của Mỹ ở VN có bị cái nạn này không? Hình như phi công lái máy bay Mỹ toàn sỹ quan thì phải? Nó có thực hiện chính sách phục vụ nửa năm như sỹ quan lục quân không nhở?
  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói đúng đấy. Phi công Mig21 muốn xạ kích tên lửa được thì phải bay với tốc độ trên 500km/giờ, bay ổn định. Nếu không thì tên lửa phóng ra cũng đuối tầm luôn.
    Trực thăng có tín hiệu nhiệt rất nhỏ nên khó dùng tên lửa tầm nhiệt K-13 bắn. Nó lại bay tối đa có 250km/giờ và cơ động ngang rất nhanh, thậm chí treo mình tại chỗ. Mig 21 thì không thể bay chậm như trực thăng để dùng súng được, và không thể ngoặt kịp theo trực thăng nên liên tục lao trượt ra ngoài (như con bò tót luôn húc trượt mấy anh chàng Tây Ban Nha).
    Tớ chưa đọc được trận nào Mig 21 bắn hạ trực thăng. Nhưng trong chuyện Vùng Trời của Hữu Mai có trận phi công Đông quần nhau với thằng C130 gần hết xăng mới bắn hạ được. Bắn lần thứ nhất trượt. Vòng đi vòng lại trượt ra trượt vào vẫn bị thằng C130 luẩn quẩn ngay trong nách không sao bắn được. Bay ra xa hẳn rồi vòng lại thì sợ lúc mình quay đi nó sẽ trốn đi mất dấu. Nhưng Đông nhận thấy tên địch luôn cơ động sang trái để tránh anh. Do đó trong lần cuối khi lao vào công kích, anh chỉnh sẵn máy bay hướng sang trái. Y rằng thấy nó bắt đầu nghiêng cánh thì anh phóng đạn luôn đón đầu tiêu diệt.
    Trận duy nhất Mig 17 hạ trực thăng theo quân sử là trận phi công Trần Hanh (nay là Trung tướng Tư lệnh/ hay tổng tham mưu trưởng KQ ý nhỉ?) cùng với biên đội 4 chiếc đi đánh chặn đội hình tìm cứu phi công Mỹ, ngày 06/11/65.
    Chiếc bị hạ là CH-40, ta bắt cả 4 phi công nhảy dù. Nó bay thấp dưới tầng mây trắng. Phi công ta bay quần liên tục trên khu vực nhưng không thể xuống dưới mây vì khu vực núi cao rất nguy hiểm. Đúng lúc đang định quay về thì khi ngang qua một đám mây bị vỡ, nhìn xuống dưới phi công thấy cái gì đấy động đậy trong mây. Biên đội phân công nhau, rồi nhào xuống bắn. Trần Hanh bắn 3 loạt mới hạ được chiếc này.
    Nhưng trận này có nhiều versons khác nhau, trong Ký sự Quân chủng PK-KQ tập 2 và trong sách của Lê Thành Chơn, không chắc verson nào đúng hơn.
    Trong sách của Lê Thành Chơn cũng nói đến một trận máy bay vận tải IL-2 của ta mang hàng sang hỗ trợ cách mạng Lào bị 2 chiếc F-102 của Mỹ bay kèm ép phải quay về. Nhưng phi công dũng cảm, cứ bay tiếp. F-102 liền vòng ra xa rồi lao vào bắn tên lửa. Các phi công trên máy bay đã phân công nhau quan sát và vòng tránh kịp thời, luôn luôn tận dụng tốc độ thấp cố vòng vào nách đường bay của địch, nhưng lại không được vòng quá gấp vì hàng hoá trên máy bay mà xô lệch thì tự thân máy bay mất trọng tâm cũng sẽ rơi.
    2 chiếc F-102 đã bắn đến hết cả 12 quả tên lửa vẫn trượt vì không có thế để bắn. Ta đưa máy bay đến nơi an toàn.
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 13/09/2005
  4. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Báo Quân đội nhân dân điện tử.
    Chất? học sinh miền Nam (*)
    Ngày 02 tháng 11 năm 2004

    Trong số hơn hai vạn học sinh miền Nam được Đảng, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc đùm bọc, chăm sóc, nuôi dạy đang đóng góp sức lực và trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam anh hùng trên mọi mặt trận, mọi miền của đất nước phải kể đến các đồng chí đã tham gia lực lượng vũ trang, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.
    Các anh, các chị học sinh miền Nam đã tham gia lực lượng vũ trang trong nhiều trường hợp khác nhau. Nhưng đối với tôi, điều đáng ghi nhớ nhất là những học sinh đã tham gia Binh chủng Không quân Việt Nam anh hùng (nay là Quân chủng Phòng không-Không quân) như các liệt sĩ Đồng Văn Đe phi công lái máy bay MIG 21 (em ruột anh Đe là Đồng Văn Ba cũng là người dẫn đường trên không, đều là con của Trung tướng Đồng Văn Cống, Tổng thanh tra Quân đội nhân dân Việt Nam). Liệt sĩ Ngô Đoàn Nhung, người đã bắn rơi chiếc trực thăng bên bầu trời Hòa Bình trong biên đội Trần Hanh năm 1966 (1). Đó là những người tiêu biểu trong số gần 20 học sinh miền Nam nhập ngũ năm 1959. Ngoài ra, còn có các anh Thủy, Diêu, Ngơi làm các nghiệp vụ kỹ thuật trong binh chủng như khí tượng, dẫn đường...
    Năm 1966, khi giặc Mỹ ồ ạt ném bom bắn phá miền Bắc, một số lớn học sinh, sinh viên trong đó có rất nhiều học sinh miền Nam đã xếp bút nghiên từ giã các trường đại học gia nhập lực lượng vũ trang trong đó có các anh Đặng Xây, Nguyễn Phú Đức sau này trở thành người lái máy bay chiến đấu MIG 21. Nhiều anh, chị sau khi tốt nghiệp các trường đại học đã tình nguyện phục vụ trong lực lượng quân đội và công an phục vụ hầu hết các quân, binh chủng và các ngành như: Thiếu tướng Nghiêm Sĩ Chúng (tốt nghiệp Bách khoa khóa 9) hiện là Phó tổng cục trưởng kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật; Trung tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng-Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Tôn Thất (Bảy Thất), Phó cục trưởng an ninh Bộ Công an; Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Võ Kim, Học viện Kỹ thuật quân sự; và các đồng chí đại tá Lưu Văn Bổng, Nguyễn Ngọc Bút, Nguyễn Ba, Bùi Trọng Như...
    Nhưng có lẽ nhập ngũ đông nhất là vào Binh chủng Không quân năm 1961.
    Đợt đầu tiên nhập ngũ là học sinh khu vực Hà Nội trong đó có các anh: Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thiếu tướng Hồ Trí Liêm, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc.
    Đợt thứ hai đông nhất là 100 học sinh khu Chương Mỹ-Hà Đông nhập ngũ ngày 21 tháng 7 năm 1961.
    Đợt thứ ba gồm 18 học sinh khu Chương Mỹ nhập ngũ ngày 17 tháng 8 năm 1961.
    Đợt thứ tư nhập ngũ ngày 28 tháng 8 năm 1961 gồm 80 học sinh Trường bổ túc Đông Triều.
    Tất cả đều tập trung huấn luyện cơ bản tại sân bay Cát Bi-Hải Phòng thuộc tiểu đoàn dự khóa D 95 do Đại úy Nguyễn Văn Xe, người Liên khu 5 làm tiểu đoàn trưởng. Số cán bộ khung của tiểu đoàn 95 hầu hết là cán bộ của Sư đoàn Liên khu 5 tập kết F305.
    Chúng tôi chủ yếu có hai đại đội 1 và 2. Đại đội 1 gồm toàn cựu binh nhập ngũ trước năm 1961 như Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Ngọc Đĩnh, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Văn Cốc, sau này đều là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
    Số học sinh miền Nam chúng tôi ở Đại đội 2 (C2) do trung úy Tăng Văn Hoán làm Đại đội trưởng. Thời tân binh, chúng tôi có dịp đón anh hùng vũ trụ Liên Xô Ti-tốp. Do đoàn đi từ In-đô-nê-xi-a sang nên máy bay AN 12 cỡ lớn chưa thể hạ xuống sân bay Gia Lâm được nên đoàn đã hạ cánh xuống sân bay Cát Bi, sau đó đi máy bay về Gia Lâm. Một buổi tối, sau khi đón đoàn, anh em chúng tôi đang trò chuyện vui thì đại đội trưởng Tăng Văn Hoán nói: ?oChúng ta vừa đi đón anh hùng vũ trụ Ga-ga-rin?. Thế là anh Bạch Thái Long ứng khẩu ngay:
    Ti-tốp là Ga-ga-rin
    Ông Tăng Văn Hoán phao tin nổ trời
    Ga-ga-rin-Ti-tốp ơi
    Ông Tăng Văn Hoán nổ trời phao tin
    Tất cả chúng tôi đều cười vui vẻ. Đại đội trưởng Tăng Văn Hoán không giận mà còn khen anh Bạch Thái Long ứng khẩu nhanh, nhưng cũng không quên nhắc mọi người phải chú ý đúng nơi đúng lúc.
    Sau thời gian huấn luyện cơ bản, số anh em dự khóa tiểu đoàn 95 chúng tôi được phân công đi các nơi. Có người về Trường Không quân học bay khóa 4B. Một số khác sang Liên Xô học kỹ thuật và học lái máy bay. Số còn lại chủ yếu là sức khỏe không đủ tiêu chuẩn bay thì về các trường sĩ quan.
    Tham gia học nguyên lý bay khóa 4B còn có một số cán bộ khung như đại úy Chu Duy Kính, Phó chủ nhiệm chính trị (sau này là Trung tướng Tư lệnh Quân khu Thủ Đô).
    Số anh em này hiện còn rất ít hoặc đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ như các liệt sĩ Võ Xuân Khánh (lái AN2), Nguyễn Minh Lý (AN2), Lê Sĩ Diệp, Phạm Tấn Duân, Trần Xuân Kỳ đều là MIG 17-Nguyễn Trọng Vân (MIG 19), Nguyễn Văn Lung, Trần Thiện Lương (MIG 21).
    Số học sinh đi học Liên Xô năm 1961, 1962 như Đặng Ngọc Phát, Cao Trợ, Lê Minh Tường, Bạch Vân, Nguyễn Văn On, Tạ Thu, Nguyễn Khôi Danh, bây giờ mỗi người một ngả. Anh Thu chuyển sang Tổng cục Cao su. Anh Phát về Xí nghiệp đánh cá Việt Xô ở Hải Phòng. Anh Bạch Vân thì đang làm giám đốc một công ty ở TP Hồ Chí Minh. Anh Quế đang là Tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Anh Huỳnh Tùng, đại tá tiến sĩ là người giữ kỷ lục làm Viện trưởng lâu nhất ở Viện kỹ thuật Không quân nay là Viện kỹ thuật Phòng không - Không quân, cũng vừa nghỉ hưu.
    Số học sinh miền Nam chủ yếu vì sức khỏe không đủ tiêu chuẩn bay thì đi các trường sĩ quan Phòng không, Thông tin như các anh Võ Ban, Hồ Quang Tám, Nguyễn Viết Hải, Võ Thế Đức, Nguyễn Danh, Võ Thanh Hương, Nguyễn Ngọc Diệp, Bùi Đại Dũng. Anh Dương Minh Châu hiện là giám đốc Sở giao thông công chính tỉnh Bình Định. Anh Nguyễn Thịnh giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Định.
    Một số các anh gồm Võ Bá Liểu, Nguyễn Tấn Thời, Hồ Quang Tám, Nguyễn Thành Sĩ, Trương Quang Hiển, Nguyễn Đình Chỉ, Trần Nhiên... có một thời gian ở Đại đội san đường (C14) của sân bay Cát Bi, các anh đã làm cho đại đội này trở thành một đơn vị xuất sắc, nổi bật nhất là các cuộc thi văn nghệ, báo tường, thể thao. Anh Nguyễn Tấn Hùng chuyên bắt gôn sau này khi làm đại đội trưởng pháo Phòng không, chỉ huy bắn máy bay rất giỏi. Khi phóng viên báo chí hỏi ?oVì sao anh chọn đúng thời cơ chỉ huy đơn vị bắn trúng máy bay Mỹ. Anh Hùng vui vẻ trả lời: ?oTrước đây thích đá bóng tôi lại hay bắt gôn, khi tiền đạo của đối phương lừa bóng xuống định đá vào khung thành, người thủ môn từ trong khung thành phải luôn luôn quan sát động tác của tiền đạo đối phương qua cách chạy lừa bóng để phán đoán hướng bắt bóng cho đúng, vì vậy tôi có cảm giác tốt khi nhìn máy bay Mỹ đang chuẩn bị lao vào mục tiêu để có phương án chỉ huy kịp thời?.
    Người mà chúng tôi không thể nào quên là Ngô Nay. Anh là người Liên khu 5 cao to, rất trực tính. Một lần trước khi ra bãi tập tập chiến thuật anh Nay không quên dắt theo chiếc súng cao su để bắn chim. Đồng chí tiểu đội trưởng thấy vậy nói đùa: Bắn được chim về bỏ lưng mình mà nướng. Anh Nay chỉ đề nghị mọi người ghi nhớ hộ lời của tiểu đội trưởng. Nào ngờ trên đường ra bãi tập, đang đi anh Nay xin phép ra ngoài, mọi người dừng lại, nhìn anh Nay chuẩn bị bắn một con chim đậu ở cành cây cao ven đường. Với một viên sỏi anh Nay đã bắn hạ ngay con chim trước sự chứng kiến của mọi người. Ngay sau buổi tập, khi về đến nhà anh Nay đề nghị tiểu đội trưởng nằm xuống cho mình nướng chim. Lời qua tiếng lại cuối cùng đồng chí tiểu đội trưởng cũng phải nằm sấp xuống giường để anh nhổ lông chim trên lưng. Nhưng anh không nướng mà chỉ đốt một chiếc lông hơ nhẹ lên lưng đồng chí tiểu đội trưởng. Anh em chúng tôi được một bữa trưa mất ngủ và được đại đội trưởng Tăng Văn Hoán nhắc nhở vào đầu giờ tập buổi chiều. Chính anh Ngô Nay là người còn câu được cả chim bói cá, vì khi ngồi câu anh nấp trong bụi rậm nên chú bói cá đớp phải. Anh không gỡ ra mà cầm luôn cả cần câu cho chim bay lên trời trước sự ngạc nhiên của mọi người.
    Tất cả chúng tôi là những học sinh miền Nam dù là chiến sĩ lái máy bay đến các cán bộ kỹ thuật xăng dầu, khí tượng hay làm bất cứ một công việc gì đều luôn đem hết cái chất học sinh miền Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cái chất đó như lời anh Hồ Quang Tám, Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắc Lắc là:
    Quyết tâm học tập và rèn luyện
    Thương yêu và đùm bọc lẫn nhau
    Trung thực thẳng thắn và dũng cảm.
    Chúng tôi không bao giờ quên được sự thương yêu đùm bọc chăm sóc của đồng bào miền Bắc đặc biệt là những cô chú phục vụ, các thầy cô giáo đã tận tâm tất cả vì học sinh thân yêu như: Cô Xoa, chú Lý Trà (Trường 10 Quất Động), cô Ngọ (Trường 19 Cầu Rào), chú Bông (Tiếp phẩm Trường 16 Đông Triều), chú Thể (Phụ trách máy nổ khu trường Chương Mỹ)... Những người ít được biết đến nhưng đóng góp không nhỏ cho sự khôn lớn trưởng thành của học sinh miền Nam sau này.
    Bây giờ nghĩ lại mới thấy quý và cảm động với sự tận tâm dạy dỗ của các thầy: Trần Văn Lan, Cù Huy Chữ, thầy Nga Trường cấp II khu Học Xá Trung ương Nam Ninh-Trung Quốc.
    Thầy Nguyễn Quý, Nguyễn Nghĩa Trọng (trường 27), thầy Nguyễn Kiều (Trường 16 Đông Triều), hay các thầy, cô của cấp III như: Đinh Văn Đạm, Trịnh Khắc Ước, Nguyễn Thị Tý, Nguyễn Thục Phương, Trần Thanh Nhàn, Thái Hiển, Hà Văn Thực, Lưu Trường Thịnh (Hiệu phó), Phan Kế Thực, Nguyễn Huy Bảng, Bùi Ngọc Xuyên, Hồ Đình Phương (Hiệu trưởng)... đã đem hết kiến thức và lòng yêu nghề để dạy dỗ chúng tôi nên người hôm nay.
    Trong số đó có các thầy cô đang còn rất trẻ là người có gia đình ở Hà Nội như thầy Trịnh Khắc Ước, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thục Phương... Tuy trường chỉ cách Hà Nội có 17km nhưng với hành trang là chiếc vali nhỏ các thầy đã đến với chúng tôi, rất ít khi trở về Hà Nội vào thứ bảy và chủ nhật mà tất cả vì học sinh thân yêu.
    Chính từ vô vàn tình yêu thương và tấm lòng nhân hậu đó mà anh em chúng tôi đã được nuôi dạy và khôn lớn trưởng thành cho đến ngày nay.
    LÊ HOÀNG YẾN
    (Nguyên giáo viên trường Học sinh miền Nam số 24 Chương Mỹ-Hà Đông)

    (*) (Ghi theo lời kể của anh Nguyễn Đình Chỉ, nguyên là học sinh miền Nam Trường số 24-Chương Mỹ-Hà Đông tham gia vào Binh chủng Không quân (nay là Quân chủng Phòng không-Không quân) từ năm 1961).

    kqndvn:
    Có nguồn lại nói Trần Hanh bắn rơi chiếc trực thăng đó.
  5. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Thêm một verson khác về truyện Đỗ Văn Lanh.

    Nguồn: Thanh niên điện tử.
    http://www2.thanhnien.com.vn/Thegioi/Tulieu/2005/8/28/120491.tno
    TƯ LIỆU

    Nhân kỷ niệm 60 Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
    Nếu Otto Lilienthal sống dậy...
    21:35:00, 27/08/2005


    Phi công Anh hùng Đỗ Văn Lanh. Ảnh: TLKQ
    Trên thế giới, ai đã bước vào cuộc đời phi công để được xuyên mây, rẽ gió, bay bổng lên cao đều không thể không biết đến Otto Lilienthal. Còn ở Việt Nam, phi công Đỗ Văn Lanh lại được đồng đội ở đoàn không quân Sao Đỏ tôn sùng là "học trò xuất sắc" của ông từ một kỳ tích của anh.
    Lanh cùng trong đoàn bay với Nguyễn Văn Cốc. Ở không quân ta, phi công bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất là anh hùng Nguyễn Văn Cốc. Anh bắn rơi 9 chiếc và phần lớn trong số đó đều bị bắn rơi khi anh ở vị trí số 2, một vị trí chủ yếu là bảo vệ số 1 tiến công. Cốc đã được anh em trong đơn vị tặng cho biệt danh là "Chim cắt số 2".
    Cũng như Nguyễn Văn Cốc, thành tích chủ yếu bắn rơi 6 máy bay Mỹ để trở thành anh hùng, Đỗ Văn Lanh bắn rơi máy bay địch phần lớn là ở vị trí số 2. Có khác hơn Cốc, 6 máy bay Mỹ mà Lanh bắn rơi đều đã được cải tiến tăng tốc lực và như máy bay F.4 đã tăng gấp đôi số tên lửa so với trước đó.
    Kỳ tích mà đồng đội ngưỡng mộ Đỗ Văn Lanh là từ trận đánh trên vùng trời Sơn Tây. Cũng như mấy trận trước, trong trận này, Lanh vẫn bay số 2 yểm hộ cho biên đội trưởng Phúc. Trong đội hình tiến công, sớm ấy vừa bay qua Ba Vì, các anh đã gặp địch. Lợi dụng yếu tố bất ngờ và đã chiếm được độ cao, Phúc dẫn biên đội lao ngay vào một tốp F.4 tạo thời cơ công kích. Nhưng cũng ngay giây khắc đầu tiên đó đường bay tiến công của anh bỗng vô hiệu. Hai máy bay Mỹ phía trước bất ngờ ngoặt gấp và những chiếc phía sau liền phóng lên dồn biên đội Phúc vào tình huống không còn lợi thế. Anh buộc phải quần vòng khá lâu vẫn không tạo được thời cơ nổ súng. Phi công Mỹ cũng lừa miếng tìm cách bám đuôi các anh.
    Song vốn là một tay lái già dặn, Phúc vẫn tạo được lợi thế bám sát một "con mồi" kiên quyết không để lỡ thời cơ công kích. Phía sau, Lanh cũng liên tục cơ động bám sát bảo vệ cho anh. Nhưng Lanh bỗng giật mình thấy lượng dầu của mình còn quá ít trong khi biên đội trưởng sắp đến tầm bắn có hiệu quả mà phía sau có hai máy bay địch đang lao tới.
    Thật nguy hiểm! Nhiên liệu tiêu nhanh chính vì đã làm nhiều động tác công kích quyết liệt... Nhưng lần nữa, Lanh nhanh chóng xử lý thông minh và quả quyết. Anh khoan nghĩ đến chuyện đó, quay luôn sang phản kích bảo vệ cho Phúc tiếp tục tấn công và cũng không báo cáo tình trạng nguy hiểm đó với Phúc để Phúc tập trung công kích địch. Khi chiếc "con ma" phía trước mặt Phúc nổ bùng bốc lửa thì hai chiếc F.4 bám theo Phúc cũng phải chúc đầu xuống, tẽ ra hai bên trước cú đánh vỗ mặt của Lanh.
    Bây giờ Lanh mới báo cáo tình trạng hết dầu và tình huống khẩn cấp với biên đội trưởng. Kim đồng hồ chỉ lượng dầu trước mặt anh tụt xuống rất nhanh. Rồi đèn báo lượng dầu còn tối thiểu đã phát tín hiệu. Chấm đèn đỏ nhấp nháy liên tục như vừa cầu cứu, như vừa nhắc nhở mà sân bay vẫn còn xa chưa thấy. Đấy là sự báo hiệu phải chọn lựa nhanh chóng giải pháp, trước hết phải cứu lấy tính mạng phi công. Sẽ không có lần thứ hai cho việc sửa chữa sai lầm nếu quyết định không chính xác. Lanh hiểu rõ điều đó. Anh báo cáo gấp với biên đội trưởng rồi quyết định tranh thủ máy bay còn tốc độ lớn đưa nó bay vút lên cao. Ngay trước lúc kim đồng hồ chỉ lượng dầu chết cứng ở số không, anh đã chiếm thêm tầng cao được hơn một ngàn mét.
    Nhìn lên, biên đội trưởng Phúc tạm nhẹ người. Ở độ cao này, Lanh dễ xử lý và nhảy dù càng an toàn như anh đã lệnh cho Lanh và báo cáo về sở chỉ huy để mặt đất triển khai phương án tìm cứu phi công. Nhưng Lanh tranh thủ máy bay còn tốc độ lớn đưa nó bay vút lên chiếm thêm độ cao không phải với ý định nhảy dù. Ở sở chỉ huy, đồng chí Trần Mạnh đã sửng sốt khi nghe giọng nói bình tĩnh và quả quyết của Lanh từ cách xa sân bay 50 ki-lô-mét vọng tới:
    - 72 xin phép hạ cánh!
    Cả sở chỉ huy lặng đi. Trước đây một giây không ai nghĩ rằng Lanh lại có một quyết định táo bạo như vậy. Nhảy dù trong trường hợp này hoàn toàn chính xác, đúng với quy định bay phản lực. Phải bỏ mất một máy bay, mỗi người ở đây đều xót xa như chính mình bị mất một tài sản quý giá và phải cùng bị ?ogiảm giá? chiến công, nhưng mất một phi công thì khó mà bù đắp được. Những ánh mắt nhìn nhau lo lắng và cùng hướng vào đồng chí trực chỉ huy. Anh hiểu quyết định của mình lúc này. Thoáng nhớ đến ánh mắt bình tĩnh, quả quyết của Lanh qua những lần bay kèm Lanh trước đây và cả việc Lanh xử trí trong mấy trận vừa rồi, giọng anh đã vang nhanh:
    - 72! Đồng ý cho hạ cánh.
    Tính toán rất nhanh trên cơ sở khoa học, Lanh chọn phương án hạ cánh như tàu lượn để mang được máy bay về. Anh cho máy bay là xuống với góc độ có lợi bảo đảm giảm chiều cao ít nhất. Sinh mạng anh và chiếc máy bay lúc này gắn chặt với từng thước chiều cao. Càng giảm được ít bao nhiêu càng rút ngắn khoảng cách nguy hiểm ấy bấy nhiêu. Lanh hiểu điều ấy hơn bao giờ hết nên chiếc MIG trong tay anh vẫn được điều khiển ổn định theo đài định hướng và giữ cho nó bay thật thăng bằng. Khi độ cao đã mất đi quá một nửa mà đoạn đường về đến sân bay vẫn còn gần 30 ki-lô-mét, song Lanh vẫn quả quyết không bấm vào chiếc nút đỏ để nhảy dù, bỏ máy bay. Lúc này, chiếc kim đồng hồ chỉ lượng dầu chết cứng ở số không, máy bay tắt máy.
    Kia rồi! Trước mắt Lanh tuy đồng hồ độ cao còn trên hai ngàn mét, nhưng cái vệt trắng hun hút quen thuộc của sân bay đang rõ dần phía trước.
    - 72 thả càng!
    - Vào tốt! Rất đúng hướng. Tốt!
    Nhưng khi ba chiếc càng vừa bật ra, sức cản đột ngột tăng lên làm cho máy bay tụt xuống nhanh hơn. Nguy hiểm quá! Chiều cao còn lại của Lanh quá thấp rồi. Đã qua được 50 ngàn mét về đến đây, liệu Lanh có vượt qua được khoảng chót còn lại rất ngắn ngủi này không? Khoảng chót ấy lại là những thửa ruộng gồ ghề kế lề đường băng. Cũng trong giây phút này thần kinh của Lanh đã căng ra. Mặt anh đầm đìa mồ hôi. Anh giật mạnh cần lái về phía sau rồi bất thần ghìm lại. Chiếc MIG có thêm đà bỗng vụt lên bay qua những thửa ruộng gồ ghề rồi chìm xuống, hai bánh xe phía sau vừa đặt xuống đúng mặt đường bê tông, bon bon theo quán tính rồi dừng lại ở gần cuối đường băng.

    Thế hệ phi công sau lớp Đỗ Văn Lanh đang tiếp bước cha anh bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: TLKQ

    Gần như tất cả anh em có mặt ở sân bay cùng ùa chạy tới chúc mừng Lanh. Cùng chạy nhanh trong số đó có kỹ sư Trần Ngọc An, tiểu đoàn trưởng thợ máy và phi công Vũ Quang Ngự, hai bạn thân thiết của Lanh. Khi đã cùng ôm Lanh thắm thiết rồi quay ra nhường Lanh trong vòng tay đồng đội, An bỗng hỏi Ngự:
    - Ông Ngự này! Ông có nhớ chuyện kỹ sư Otto Lilienthal với những chiếc tàu lượn không?
    - Có nhớ! Đó là một kỹ sư Đức, người đã chế tạo ra nhiều kiểu tàu lượn và tự mình thực hiện trên hai ngàn chuyến bay vào nửa thế kỷ trước.
    Ngọc An liền hào hứng:
    - Đúng vậy. Ông nhớ đó. Nếu nói về lịch sử hàng không, sau anh em Montgolfier làm ra khinh khí cầu thì những chiếc tàu lượn của Otto Lilienthal đã rút ra được những kết luận quan trọng đặt nền móng khoa học cho máy bay ra đời. Nhưng nếu Otto Lilienthal sống dậy thì...
    An đột ngột dừng lại, hai mắt hóm hỉnh nhìn Ngự hỏi:
    - Thì sao ông biết không? - Rồi không đợi Ngự trả lời, An sôi nổi nói luôn: Thì ông ta phải là người ôm hôn Lanh đầu tiên khi Lanh vừa ở trên chiếc "tàu lượn" bước xuống chứ đâu đến lượt chúng mình. Bởi đó là người học trò xuất sắc của ông. Ở thời đại ngày nay, người học trò đó đã vượt xa các kỷ lục của ông. Cậu ta đã biến chiếc máy bay phản lực nặng tám tấn hết nhiên liệu thành chiếc tàu lượn như của ông ngày xưa mà bay xa từ 50 ngàn mét về hạ cánh an toàn.
    Hà Bình Nhưỡng
    kqndvn:
    Verson này khác với của Lê Thành Chơn và của một quyển sách khác về không quân ở nhiều chỗ.
    Theo Hà Bình Nhưỡng, Lanh cơ động nhiều nên hết nhiên liệu sớm. Theo Lê Thành Chơn, máy bay của Lanh bị trúng đạn cao xạ của ta khi đang trên đường tấn công nên thùng nhiên liệu bị dò (lúc đó Chơn đang dẫn biên đội bay thấp để tránh địch).
    Trong bài này Lanh tự tính toán lấy cách bay về sau khi được Đoàn trưởng Trần Mạnh đồng ý. Trong bài của Lê Thành Chơn và bài của một tập truyện không quân nhiều tác giả nữa thì khác. Khi Lanh hạ quyết tâm xin hạ cánh thì Sở Chỉ huy Quân Chủngcòn băn khoăn vì tính nhẩm cũng thấy Lanh không thể về tới nơi. Nhưng rồi sỹ quan dẫn đường (Lê thiết Hùng?) bên trận địa của Đoàn bay Sao đỏ xin phép được dẫn Lanh bay về. Được đồng ý, các sỹ quan dẫn đường đã tính toán tất cả các tham số cần thiết để đưa anh về.
    Tất cả các thao tác của Lanh khi quay về đều do sỹ quan dẫn đường mặt đất tính toán và ra lệnh, như hướng máy bay, lấy cao độ bao nhiêu, lấy flap 10 độ để giữ độ cao thêm một thời gian...(vì mặt đất có rada nên đo được chính xác tốc độ và độ cao cũng như độ dạt của Lanh)
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 13/09/2005
  6. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Số liệu tổng hợp từ Đám mây hình lưỡi búa của Lê Thành Chơn, Sỹ quan Không quân Nhân dân Việt nam, 2004.
    3/4/65: Bắn rơi 2 F8 - Địch bảo 2 F8 bị thương nhưng về được đến hạm.
    (2-0) ?" (2-0)
    4/4/65: (Hanh, Huân, Năm, Giấy) Bắn rơi 2 F105 (địch công nhận). Nhưng mất cả 4 máy bay (3 bị bắn rơi và một phải hạ cánh bắt buộc hư hỏng không dùng được nữa). 3 phi công hy sinh. Trần Hanh duy nhất sống sót nhưng không bay lại được nữa.
    (2-4) ?" (4-4)
    ?oĐại tá Đặng Tính gật đầu. Đôi mắt ông lộ rõ đau đớn. Tư lệnh quân chủng rời khỏi phòng chỉ huy, đầu cúi xuống bước qua bậc ngăn cách giữa hai sở chỉ huy phòng không và không quân, ông trở về vị trí của ông. Tư lệnh không quân Nguyễn Văn Tiên hai tay chống trên bàn. Ông không tin điều khủng khiếp đã xảy ra, chúng ta mất cả bốn chiếc Mig-17, bốn phi công. Có điều gì đó đau lắm, bốn chiến sĩ trẻ măng? Ông nhìn mớ bòng bong, rối mù những đường bay của ta và bọn Mỹ xoắn vào nhau, không nói lời nào. Mắt mở trừng, ông như thấy lại trận đánh mới đây, tưng bừng và oanh liệt. Long nhận ra Tư lệnh đã rơi lệ, những giọt nước mắt nhỏ xuống trên tấm mi-ca trắng?
    14 /6 /1965, biên đội F17 do Lâm Văn chỉ huy bắn rơi 1 chiếc F4H
    (1-0) ?" (5-4)
    16/06/65: (Lê, Nhật, Lâm Văn, Cao): Lê bắn rơi 1F4 chỉ huy. Nhật bay kèm bị bắn rơi (nhảy dù). Lâm Văn bắn cháy 1F4. Cao bị bắn rơi. Lê đuổi tiếp địch bị lừa đâm vào núi. (ca 2 hy sinh).
    (2-3) ?" (7-7)
    ?65: Mai Đức, Văn Lai. Lai bắn cháy 1AD6. Lai đâm vào núi hy sinh.
    (1-1) ?" (8-8)
    10/07/65: Phan Thanh Nhạ và Nguyễn Cương. Cả hai phi công hy sinh ngay trong buồng lái vì địch tấn công bất ngờ. Toàn quân chủng không biết địch đến từ đâu. Bộ Tư lệnh cho dừng chiến đấu, củng cố lực lượng và nghiên cứu cách đánh.
    (0-2) ?" (8-10)
    ?oViệt Thành tái mặt, anh gọi liên tục nhưng không có tiếng của Nhạ và Cương trả lời. Thiếu tá Lê Oánh, trung đoàn phó, người chỉ huy cuộc bay tuần tiễu thẫn thờ ngồi xuống ghế, mắt nhìn đường chỉ đỏ dừng lại ở phút 30. Ông với tay đè tờ giấy bóng mờ, dường như ông cho là càng đè mạnh thì ông kéo được hai chiếc Mig trở về. Nhưng, ông rút tay lại, cùi tay chống lên mặt bàn, hai bàn tay ôm hai bên má. Lúc đó là 11 giờ 30 phút 29 giây ngày 10 tháng 7 năm 1965. Sở chỉ huy trung đoàn bàng hoàng, nhiều sĩ quan đã không còn tự chủ, bước ra phòng chỉ huy, liếc nhìn đường bay ta và địch. Trong hơn chục người vây quanh bàn chỉ huy, thậm chí có người còn đứng phía sau lưng Trung đoàn phó Lê Oánh chồm qua vai ông để nhìn. Họ chẳng thấy gì. Chỉ có Phan Thành lặng lẽ đứng đối diện với Việt Thành, nhìn Việt Thành với ánh mắt soi mói, qua một khe giữa cổ của hai người đứng chắn phía trước. Phan Thành nhìn rất rõ bộ mặt tái nhợt như mất hồn của Việt Thành?
    20/9/1965 bộ tư lệnh quân chủng cho trung đoàn Sao Đỏ tiếp tục chiến đấu.
    20/9/1965: 4 Mig-17 bắn rơi 01 F-4, ta về hạ cánh an toàn
    (1-0) ?" (9-10)
    6 /11 /1965, một biên đội Mig-17 đánh bọn trực thăng cứu giặc lái Mỹ bị bắn rơi ở Hòa Bình, bắn rơi tại chỗ 01 CH-30 bắt sống bốn tên giặc lái Mỹ.
    (1-0) ?" (10-10)
    Tet Am lich 1966:
    1 Mig 17PF. Một mình Lâm Văn tác chiến. Bay đêm. Bắn cháy một lúc 2 máy bay.
    (2-0). (12-10).
    Nguồn: Báo Cantho điện tử
  7. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật của phi vụ này:
    bay sát mặt biển tránh radar,
    tiếp cận mục tiêu,
    thả bom thia lia xong vọt lên cao tránh ảnh hưởng vụ nổ,
    thóat ly khu chiến,
    bình tĩnh bò sát đất về nhà.
    Mấy quả tên lửa Mỹ phóng đuổi theo trong giai đọan thóat ly, nên sau đó mất tín hiệu radar.
  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Theo Lê Thành Chơn (Đọ cánh với B52) thì khi bị bom, các tàu khác của Mỹ phải xúm vào "dìu" 2 chiếc hư hại. Một chiếc đã chìm trên đường kéo về Đà nẵng.
    Nhưng không chắc Lê Thành Chơn đã chính xác hoàn toàn. Tôi cũng đọc được nhiều nguồn có thông tin khác với các thông tin về các trận đánh mà Lê Thành Chơn ký sự lại.
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Theo cuốn Mig-17 over Vietnam thì 1 chiếc bị thương nhẹ, 1 khẩu phòng không bị phá hủy. Máy bay ta về an toàn. Mỹ phản công ngay lập tức, cho máy bay tấn công hủy diệt 2 máy bay của ta ngay tại sân bay. Phi công an toàn.
    Tài liệu VN cũng viết là Mỹ cho máy bay tấn công sân bay, nhưng thất bại vì ta chuẩn bị sẵn, máy bay đã cất giấu. Bị phòng không ta lôi cổ 1 em.
    Ta chỉ có thể so sánh 2 nguồn thôi, chứ ko thể kết luận ai chính xác hơn.
    Li-2 chứ, Il-2 là máy bay cường kích trong WW2 rồi.
    Ban đầu đọc vụ này ko tin lắm, nhưng sau đọc tài liệu về máy bay Mirage-III của Pháp thì mới thấy đúng. Thằng F-102 Voodoo này y chang Mirage, cánh rộng nên cơ động ở tầng thấp rất kém.
  10. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Nhẹ hay nặng thì là vấn đề ngôn ngữ. Lúc đó báo chí Mỹ ầm lên. Cái ảnh tháp pháo tầu vỡ toác như bông hoa sen đầy trên web, sao mà là phòng khong được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này