1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt, 1965-1972 (Phần 1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn, 08/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đề cập lại đến những bài bình luận về 12 ngày đêm cuối năm 1972 (Linebecker II). Cũng có bài bình luận các nhận định của phía Mỹ và nội dung của Hiệp định Paris được ký 1 tháng sau đó: để đánh giá các khoản của Hiệp định Paris các bạn có rất nhiều thông tin, nhưng tớ mách thêm là có khi cái bài diễn văn cuối cùng của TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu sẽ khách quan nhất, vì lúc đó ông ta đã rất "bức xúc", và như người say rượi họ sẽ nói rất thật, chứ đừng chỉ dẫn chứng các số liệu từ phía Mỹ mà nói là họ thương "Hà Nội" cho nên biết chắc chắn đối phương hết phương tiện phòng vệ rồi họ vẫn nới tay và nhường cho đối phương cái chiến thắng cuối cùng (chắc phải là quan trọng nhất vì các trận thắng - thua khác chỉ là chiến thuật).
    Đừng bao giờ chờ đợi CP Mỹ (và cả giới QS nữa) chính thức tuyên bố họ đã thua, mà chỉ mắc cái sai lầm này hoặc sai lầm khác thôi!!
    Còn tớ được biết là trước Linebecker II các nhà chiến lược Mỹ chờ đợi một đối phương bó tay, quỳ gối chấp nhận đầu hàng vì B52 là máy bay ném bom chiến lược, VN lúc đó chỉ có SAM II, MIG17 và MIG 21 với hệ thống RADA lạc hậu hoàn toàn không có khả năng chống trả lại B52. Điều gì xảy ra trong 12 ngày/đêm đó hoàn toàn bất ngờ với phía Mỹ, nếu thật sự VN có hết tên lửa thì lại là một thất bại khác cho các nhà chiến lược Mỹ vì đã không hiểu hết được tình thế của họ và của đối phương để rồi phải ký 1 Hiệp định chấp nhận rút lui "trong danh dự" (VN cũng bị các đồng minh mình ép rất mạnh mà vẫn đạt điều mình muốn thì không thể có kết luận khác được!).
  2. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    cái này theo ý mình thì đúng quá rồi chứ hả??? họ đánh giá VN sai hoàn toàn, bởi vậy khi đánh Nam Tư (cũ, tức là người Séc, Serbien) ở Kosovo họ rất lúng túng khi phải kéo dài chuyện ném bom vì không biết là người Séc cầm cự được bao lâu và tiềm lực còn bao nhiêu! rốt cuộc là phải kéo dài 79 ngày đêm, người Séc với chịu thua trong danh dự(quan sát các cuộc chiến của Mỹ thấy họ vẫn còn hội chứng VN)
    Còn 1 cái nữa muốn hỏi ở đây: vấn đề "friendly Fire" trong không chiến ở VN. Có ngày VN thông báo mất 6 Máy bay, Phi công Mỹ nhận bắn hạ có 4, như vậy có thể đoán là 2 bị friendly Fire, chuyện này thế nào???
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Xem lại diễn biến của cả cuộc chiến tranh, thấy các cụ nhà mình cũng biết tính toán: Như Hồ Chí Minh đã nói "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào..." Chứ mục đích có phải là đánh cho Mỹ thua đâu. Nếu bức người Mỹ đến cùng thì VN mình làm sao thắng được họ, mà đấy cũng là nghệ thuật đánh cờ, mà cuối cùng thì mục đích của mình là thống nhất đất nước và cũng đã đạt được. Chỉ tiếc sau đó với TQ mình không còn tỉnh táo được như vậy mà đi đối đầu với họ để kinh tế chậm tiến đến mấy thập kỷ!!!
  4. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Máy bay ta bị cao xạ, tên lửa của ta bắn hạ.
    Ngày 4/4/1965, chuyến xuất kích thứ 2 của không quân Việt Nam. Phi đội chiến đấu: Trần Hanh (hết dầu, hạ cánh khẩn cấp), Phạm Giấy, Lê Minh Huân, Trần Nguyên Năm (3 người bị bắn rơi). Phía Mỹ không tuyên bố đã tiêu diệt được MiG.
    The three MiGs that were lost during the course of the action were reportedly shot down by the F-105s according to the sole survivor Tran Hanh, although USAF indicate that no kill claims were made by any of the returning pilots - perhaps the VPAF pilots fell victims of "friendly" flak.(MiG-17 and MiG-19 units of the Vietnam war - Istvcm Toperczer)
  5. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Tạp chí Lịch sử Xưa và Nay.
    Số tháng 12/97
    Trung tướng Hoàng Văn Khánh.
    Tóm lược:
    Được
    - Ta đã làm nên một Điện Biên Phủ trên không.
    - Ai có thể ngờ các chiến sỹ radar trẻ trung mới 18 đôi mươi lại nhìn thấy B52 và dự đoán nó sẽ đánh Hà nội nửa tiếng trước khi chúng bay tới mục tiêu.
    - Ai có thể ngờ các trung đoàn lại bắn rơi được B-52 ngay trong ngày đầu tiên.
    - Tiểu đoàn 57 chỉ bằng 2 quả đạn còn lại diệt được 2 B-52 trong vòng có chục phút (1)
    - Những ngày cuối cùng có tiểu đoàn bắn rơi B52 khi nó chưa kịp thả bom (2).
    Khuyết điểm:
    Nhưng nghiêm khắc nhìn lại những khuyết điểm, ta thấy đã có những đánh giá địch chưa đúng, nên đáng lẽ ra ta còn có thể thắng to hơn nữa, hạn chế thiệt hại hơn nữa:
    1) Không ai lường được sự lật lọng tráo trở của Chính quyền Nich sơn khi đã tuyên bố hoà bình trong tầm tay với thế giới, nhưng lại đem B-52 ném bom huỷ diệt Hà nội, theo lý thuyết "người điên".
    2) Bộ Tư lệnh do đánh giá địch sai, nên đã không điều động quân đúng mức.
    - Trước kia, vào tháng 10/1967, đã có lúc ta kiên quyết tập trung từ 7-10 trung đoàn tên lửa bảo vệ thủ đô.
    - Nhưng trong giai đoạn đầu tháng 12/1972, ta chỉ để có mỗi 2 trung đoàn chưa đánh B52 bao giờ xung quanh Hà nội, một mật độ quá thấp để bảo vệ mục tiêu quan trọng như Hà nội.
    Các trung đoàn thiện chiến nhất, đã từng bắn hạ B52 nhiều lần thì lại đang làm nhiệm vụ sâu phía nam, ở Thanh hoá, Vinh,...
    - Đã thế, đầu tháng 12, Bộ Tổng Tư lệnh còn ra lệnh điều động một trung đoàn tên lửa (257) vào sâu phía nam tác chiến. Rất may là Quân chủng PK-KQ thiết tha đề nghị cho Trung đoàn ở lại, nếu không thì bước vào chiến dịch ta chỉ còn mỗi một trung đoàn tên lửa.
    - Đầu tháng 12, Bộ Tổng Tư lệnh điều động 400 đạn tên lửa vào cho Quân khu 4, dẫn đến tình trạng mới hết ngày thứ 2, tên lửa Hà nội đã phải mổ cò từng quả một, trong khi Yếu lĩnh bắn là phải tập trung 3 đạn mỗi mục tiêu mới đảm bảo xác suất trúng.
    - Khi địch đánh lớn, ta chưa tỉnh táo đánh giá hết được mức độ ác liệt và dài ngày của đợt ném bom (3), do vậy, các đơn vị ở phía nam vẫn không được kéo ra Hà nội, dù các sư đoàn đã thiết tha đề nghị ngay từ những đêm đầu tiên. Chỉ mãi tới sau đêm 26/12/1972 (4) trên mới lệnh cho các đơn vị kéo ra. Nhưng ngày 28/12/72, khi trung đoàn tên lửa ? hành quân thần tốc từ Thanh hoá ra đến Tam Điệp đã có lệnh quay gấp trở lại tuyến trong ngay, vì địch đã có dấu hiệu ngừng đánh phá.
    kqndvn đọc thêm từ các tài liệu khác:
    (1): Bình thường phải bắn ít nhất 3 quả một mục tiêu. Mỹ claim trung bình Tên lửa Việt nam bắn 68 tên lửa để hạ một B52.
    (2): Nói chung ta chỉ bắn được khi B-52 đã ném bom xong và trên đường bay ra. Khi đó, B52 ngoặt gấp rời khu vực chiến đấu, nên bay lộ ra ngoài hành lang nhiễu tiêu cực (chaff- dãi kim loại), khiến cả tín hiệu nhiễu tiêu cực và tích cực giảm hẳn.
    (3) Trước đó, vào tháng 4, B52 có vào đánh Hải phòng (lần đầu tiên một thành phố đông dân trên thế giới bị B52 tiến công) nhưng vẫn chỉ ở mức độ hạn chế. Thế nhưng riêng ngày 26/04/72 ta cũng đã bắn đến 90 quả tên lửa ở Hải phòng mà chỉ được công nhận bắn rơi một chiếc B52 (không có bằng chứng).
    (4) Trận 26/12 là trận B52 ác liệt nhất và được coi là trận đánh có mật độ máy bay và bom đạn lớn nhất trong lịch sử thế giới từ trước tới lúc đó (và tới cả ngày nay).
    Theo tài liệu của Mỹ, khác với các đêm trước, khi B52 vào đánh Hà nội theo nhiều đợt (waves) cách nhau hàng giờ đồng hồ, đêm 26/12, sau khi nghỉ Noel để tổng chuẩn bị, KQ Mỹ theo chiến thuật mới đã huy động cùng lúc hàng trăm B52 và cường kích các loại đánh vào Hà nội từ nhiều hướng (có nhiều hướng mới), từ nhiều độ cao khác nhau (trước kia chỉ bay một độ cao), và tập trung ném bom chỉ trong vòng hơn 15 phút.
    Hôm đó Mỹ cũng đã thả nhiễu bao quanh Hà nội tất cả các hướng (so với lần trước là chỉ ở hướng có B52 tiến vào khiến Hà nội dễ phán đoán), do đó Hà nội bị "mù" hoàn toàn. Và do tiến vào từ nhiều độ cao khác nhau, lần này có phi đội chỉ bay ở mức 7-9km, so với thông thường là trên 10km, nên tên lửa bắn mò theo điểm tính toán trước sẽ nổ khi đã vượt tầm.
    Và do không thể ngờ tất cả các máy bay đều đánh trong một đợt quá ngắn ngủi như vậy, Tên lửa của Hà nội đã vừa đánh vừa giữ sức như mọi khi, do đó mức độ giáng trả quyết liệt không theo kịp cường độ đánh phá, không đánh trả được kịp thời (mổ cò giữ đạn cho đợt sau, nhưng địch lại chỉ đánh có mỗi một đợt).
  6. hungblack

    hungblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác mấy hình minh hoạ!
    http://www.midwaysailor2.com/f105vietnam/index.html
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thần Sấm bị ăn đạn
    [​IMG]
    Sau 1 trận rải thảm của B-52. Thượng Lý 15-04-1972.
    [​IMG]
  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bên Hải quân cũng gặp vấn đề về bảo đảm thông tin liên lạc như bên không quân trong chiến tranh chống Mỹ.
    Dưới đây là thông tin tôi ghi lại theo trí nhớ về vấn đề thông tin liên lạc giữa Sở Chỉ huy tiền phương và các Biên đội tác chiến trong 2 trận đánh lịch sử trên biển những năm chống Mỹ, đăng tải trong Tạp chí Thông tin Hải quân, số tháng 8/2004; Tác giả nguyên là Phó Tham mưu ...gì đó.
    ....
    Các kinh nghiệm về thông tin liên lạc không tốt sẽ dẫn tới kết quả thiệt hại nặng cho phía tấn công.
    Trận đánh ngày 2/8/64, Biên đội 3 tàu phóng lôi của Hải quân (gồm ba tàu 333, 336 339) được lệnh di chuyển đến vùng biển Hòn Mê, phối hợp lực lượng tại chỗ đón đánh tàu Madox. Tàu mới rời khu neo đậu vài chục hải lý thì đã mất liên lạc với Sở Chỉ huy.
    Theo lý thuyết, để đánh được tàu khu trục loại như Madox, ta phải bố trí 9 - 12 tàu phóng lôi thì mới đảm bảo chắc thắng. Tuy nhiên, trước tình hình lực lượng ta hạn chế, phải có cách đánh khác. Tham mưu đã tính toán sáng tạo, cho tàu ta tấn công địch bất ngờ trong đêm, gần đảo và gần bờ để được chi viện.
    Theo phương án tác chiến từ trước, Biên đội tàu phóng lôi tấn công sẽ hành quân trong đêm, tới khu vực chiến đấu vào 2 giờ sáng. Sau đó sẽ phối hợp với lực lượng tàu tuần tiễu địa phương để tấn đánh địch. Nhưng, do sóng to gió lớn, tàu ta nhỏ, lại đi ngang sóng, nên mãi tới 8 giờ sáng biên đội tàu mới tới khu vực quy định.
    Lúc này, tàu Madox đa di chuyển lên phía tây bắc Hòn Mê. TÌnh hình chiến thuật đã khác. Nhưng do nôn nóng, muốn lập công, ta vẫn cho biên đội tàu xuất kích giữa trưa (13:30) và ở địa hình trống trải không có chi viện.
    Phối hợp tác chiến hết sức lỏng lẻo tuỳ tiện. Ý định là phải thống nhất kế hoạch với tàu tuần tiễu đi theo yểm trợ trước, rồi mới xuất kích. Nhưng biên đội tấn công vừa tới nơi thì đã được lệnh xuất kích ngay. Tiểu đoàn trưởng đi trên tàu 333 chỉ kịp dùng bộ đàm thông báo với tàu tuần tiễu là "chúng tôi ra đánh trước, các anh theo sau yểm hộ hoả lực cho chúng tôi".
    Tàu phóng lôi có tốc độ gấp 3 tàu tuần tiễu, nên gián cách giữa hai đội tàu ngày càng xa, đội tàu tuần tiễu nửa đường phải quay trở lại, để Biên đội phóng lôi đi đánh đơn độc.
    Lúc này SỞ chỉ Huy tìm cách gọi tàu về, nhưng đã mất liên lạc với các tàu, đành phải đợi thông báo tình hình từ các trạm quan sát bằng mắt.
    Cũng may, địch bị bất ngờ nên phải tháo chạy gọi KQuân chi viện. Khi giao chiến với địch, chỉ nội trong 3 tàu cũng đã mất liên lạc với nhau, nên khi rút lui 2 tàu về Sầm Sơn, 1 tàu lại rút về ?.
    Trước tình hình bị địch đánh trả mạnh, Sở chỉ huy tiền phương muốn gọi tàu về mà không được do đứt sóng liên lạc. Cách duy nhất lúc đó là đành phải cho cán bộ mang máy lên tàu một tàu phóng lôi khác, rồi vòng ra tận cửa ? (để tránh khuất núi) rồi dùng bộ đàm gọi 3 tàu của biên đội tấn công về: "ông Bột về ngay, ông Khôi về ngay ", nhưng vẫn không liên lạc được.
    Mãi tới tận đêm Sở Chỉ huy mới liên lạc được với 3 tàu.
    (Trận này cả ba tàu đều bị thương nặng và nhiều chiến sỹ hi sinh).
    Trận ngày 01/07/1966:
    Đây là một trận đánh mà Hải quân ta tổn thất nặng. Do tính toán không tốt, đa để một biên đội 3 tàu phóng lôi đơn độc đánh vào cả một biên đội tàu khu trục của Mỹ có máy bay hộ tống. Địch không những không bị bất ngờ mà còn chủ động vờ chạy để lừa tàu ta đuổi theo ra xa bờ, rồi gọi máy bay tới đánh trả.
    Khi phát hiện thấy biên đội đã ra quá xa bờ, địch kéo đến nhiều tàu, Sở chỉ huy muốn gọi tàu về, nhưng đã mất hoàn toàn liên lạc. Chỉ còn cách duy nhất là theo sát trận đánh ngày càng xấu đi từ thông tin quan sát bằng mắt do Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại hầm-chiến hào tại đảo ? và các nơi khác báo về.
    Trận chiến quyết liệt, địch bủa vây, lực lượng pháo bờ và pháo đảo chỉ dương mắt nhìn, vì ngoài tầm đạn.
    Sở Chỉ huy không có phương tiện liên lạc, cũng không có tàu ứng cứu - cứu hộ. Chỉ còn cách ôm gối, cúi đầu khóc nghe thảm cảnh do các đài quan sát mắt báo về. Tàu ta bị chìm, chiến sỹ phải rời tàu trên các ván gỗ, áo phao, trôi nổi nhưng không ai ra cứu. Phải mãi tới đêm và hôm sau ta mới cho tàu hải quân và ngư dân ra tìm, hi vọng còn tìm được ai đó trôi nổi, nhưng biển đã xoá đi tất cả, như là không hề có một trận đánh hết sức quyết liệt mới chỉ vài giờ trước đó.
    Phải chăng ta đã không dám đưa tàu ra tiếp cứu- hay gọi không quân ta đến hỗ trợ chống lại máy bay địch? Đó là câu hỏi còn bỏ ngỏ cho đến tận hôm nay.
    Kinh nghiệm rút ra là tuyệt đối không được đánh ở địa hình trống trải và phải đảm bảo thông tin liên lạc. Ngày nay, Hải quân VN đã được trang bị các phương tiện hiện đại, ngay như liên lạc giữa Sở Chỉ huy với Trường sa cũng gần như không còn là vấn đề. Tuy nhiên, không được chủ quan, vì địch có thể dùng phương tiện chế áp điện tử cắt liên lạc.
    Do đó, phải có các biện pháp thông tin khác bổ sung như dùng pháo hiệu, súng, cờ hiệu, khói, ...
    kqndvn:
    Nhiều tên người và địa danh tôi không nhớ được hết nên dùng dấu ?. Từ "Thảm cảnh" và "không dám" là từ nguyên gốc trong bài của tác giả.
  9. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Trận ngày 02/08/64 và 01/07/66 là do cùng một biên đội tàu phóng lôi thực hiện.
    Trước đây, tôi có đọc được thông tin từ một trang web Mỹ về việc họ bắt sống được nhiều thuỷ thủ ta. Khi khai thác về sau Mỹ mới biết rằng một số trong số các thuỷ thủ tù binh từng tham dự trận ngày 02/08/64, và tập trung khai thác.
    Những người này đã khai ra khá nhiều thông tin quan trọng về hải quân miền Bắc. Và cũng qua đó, phía Mỹ đã có những nghi ngờ đầu tiên về sự kiện VỊnh Bắc bộ (Lúc đó
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hồi trước đọc trong Lịch sử Hải quân NDVN xuất bản năm 1985 cũng thấy nhắc đến trận đánh này, nhưng không thông tin chi tiết như bài của bác kqndvn, mà chỉ nói ngắn gọn là ta chủ quan nên bị tổn thất.
    Cũng theo đó thì trong năm 1966 ta còn bị tổn thất nặng trong một trận khác, khi cho tàu xuất kích rải mìn phối hợp với pháo bờ biển đánh các tàu địch pháo kích (trước đó đã nhiều lần thực hiện thành công).
    Đây là 2 trận đánh duy nhất trong năm 1966 (và có lẽ trong cả cuộc chiến) mà hải quân ta chịu tổn thất từ hải quân địch.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này