1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt, 1965-1972 (Phần 1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn, 08/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Hồi ức-Kỷ niệm


    Chiến công vang dội trên bầu trời Hải Phòng

    Ngày 31 tháng 05 năm 2005
    Vinh dự ra đời trong ngày sinh thứ 75 của Bác, 40 năm qua, Sư đoàn phòng không 363 luôn thực hiện tốt những lời dạy của Người, lập nên nhiều chiến công trong chống Mỹ, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao trong thời kỳ mới. Có những chiến công mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn không bao giờ quên. Xin giới thiệu một trong những chiến công đó qua lời kể của Đại tá Nguyễn Hữu Ích, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363:
    Đêm 24-4-1967, cấp trên thông báo cho Bộ tư lệnh sư đoàn chúng tôi biết: ngày 25-4, địch sẽ tổ chức đánh lớn. Tôi ra lệnh cho tất cả các đơn vị trong sư đoàn từ bộ đội tên lửa, bộ đội pháo cao xạ, các đơn vị ra-đa đến các đơn vị phục vụ khác sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Bộ tư lệnh sư đoàn cũng chỉ cho các cơ quan của sư đoàn nhắc lại các phương án hiệp đồng chiến đấu với lực lượng phòng không của hải quân, Sư đoàn 350, công an vũ trang, các đơn vị dân quân, tự vệ trong thành phố. Từ sáng sớm, tất cả đã sẵn sàng. Chỉ chưa đầy một tháng nữa là kỷ niệm ngày sinh lần thứ 75 của Bác Hồ kính yêu. Ai cũng muốn lập công dâng lên Người. Với tư thế của người chiến thắng, quân dân Hải Phòng đĩnh đạc bước vào trận chiến đấu mới.
    Sáng 25-4-1967, 36 chiếc máy bay của không quân Mỹ chia làm ba đợt đánh phá Hải Phòng, mỗi đợt 12 chiếc đánh vào nhà máy xi măng, kho Kha Lâm và các trận địa phòng không của ta. Cuối buổi, chúng cho 2 chiếc RA5C và A4 đi trinh sát kết quả.
    Ngay từ phút đầu tiên khi máy bay Mỹ xâm nhập vùng trời Hải Phòng, trận chiến đấu đã diễn ra quyết liệt, dữ dội. Mở đầu trận đánh, bằng 2 quả đạn, tiểu đoàn 71 đã hạ ngay một chiếc A4. Trong trận đánh này, sĩ quan điều khiển Ngô Văn Tác và kíp trắc thủ trẻ đã làm thất bại âm mưu dùng xơrai của địch. Chính qua trận đánh này, binh chủng tên lửa đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu để phổ biến cho các đơn vị.
    Sau chiến thắng mở màn của tiểu đoàn 71, các đơn vị pháo phòng không thuộc trung đoàn Sông Cấm, trung đoàn Thành Tô nổ súng quyết liệt, đón đánh từng tốp máy bay địch. Tại đại đội 516, 4 chiếc A4 liên tiếp thay nhau công kích vào trận địa. Từ vị trí chỉ huy, đại đội trưởng Vũ Văn Đẩu vẫn bình tĩnh phất cờ cho toàn đại đội đánh trả kẻ thù. Một chiếc A4 trúng đạn bốc cháy. Phối hợp chặt chẽ với lưới lửa của sư đoàn, các lực lượng dân quân tự vệ, các đơn vị phòng không của sư đoàn 350, hải quân, công an vũ trang, theo các hướng được phân công, từng đợt, từng đợt nổ súng rất nhịp nhàng, bẻ gẫy đợt đánh phá thứ nhất của địch.
    Đang chỉ huy chiến đấu, tôi nhận được điện của đồng chí Phùng Thế Tài, Tư lệnh Quân chủng biểu dương sư đoàn có tiến bộ trong chiến đấu, đặc biệt là trong tổ chức chỉ huy, trong hiệp đồng giữa các lực lượng và cho biết Quân chủng đã lệnh cho không quân tham chiến. Tôi thông báo tin không quân chuẩn bị xuất kích xuống các đơn vị và nhắc lại phương án hiệp đồng. Chỉ mấy phút sau, biên đội Nguyễn Văn Bảy đã có mặt trên bầu trời thành phố. Địch lập tức phóng tên lửa vào máy bay ta. Ít hơn về số lượng nhưng vững tin vào lực lượng hỗ trợ dưới mặt đất, theo phương án đã hiệp đồng, biên đội Nguyễn Văn Bảy đánh địch một cách chủ động. Dương Quang Địch, chiến sĩ số 3 của biên đội nổ súng bắn một chiếc A4 bốc cháy.
    Buổi chiều, 68 chiếc máy bay Mỹ chia làm 4 đợt tiếp tục đánh vào nhà máy xi măng, kho Kha Lâm và một số mục tiêu dân cư thuộc ngoại thành. Cũng như buổi sáng, địch dùng hơn một nửa số máy bay để đánh vào các trận địa của ta. Đã có kinh nghiệm từ nhiều trận trước, nhất là kinh nghiệm nóng hổi buổi sáng, vào buổi chiều, lưới lửa hiệp đồng giữa các lực lượng phòng không Hải Phòng càng hoàn chỉnh. Tiểu đoàn 71 của trung đoàn Nam Triệu mở đầu trận đánh bằng chiến thắng rất đẹp, chỉ với một quả đạn diệt một chiếc A4. 5 phút sau, lúc 14 giờ, từ trận địa Thượng Thông, tiểu đoàn tên lửa 73 hạ thêm một chiếc F8 nữa. Đây là trận thắng thứ tư của tiểu đoàn 71 và trận thắng thứ ba của tiểu đoàn 73 kể từ ngày 20-4 đến 25-4. Trong trận đánh ngày 25-4-1967, các tiểu đoàn 72, 74 của trung đoàn Nam Triệu cũng lần lượt phóng đạn và đánh thắng. Đặc biệt tiểu đoàn 72 ở trận địa Cát Bi đã đánh một trận mưu trí, sáng tạo trong tình huống đặc biệt. Tiểu đoàn trưởng Trịnh Đình Xuyến đã hạ quyết tâm kịp thời và sĩ quan điều khiển Trần Ngọc Diệp, chiến sĩ Trần Ngọc Sân phụ trách ngòi nổ ADA của đại đội 2 đã nhanh chóng thực hiện thắng lợi quyết tâm của tiểu đoàn trưởng. Những quả tên lửa đuổi giặc chạy loạn xạ trên bầu trời thực sự đã làm cho khí thế trận đánh buổi chiều càng thêm sôi nổi. Các chiến sĩ đại đội 511, 175, 173, 515, 136, 516, 517, 588... được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị dân quân Hoa Động, Tân Dương... và các chiến sĩ tự vệ khu phố Hồng Bàng, đúc Tân Long, nhà máy nhựa Tiền Phong đã chiến đấu dũng cảm.
    Tại Sở chỉ huy phòng không thành phố, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Trung ương Đảng và đồng chí Trần Kiên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng theo dõi chặt chẽ cuộc chiến đấu đang diễn ra trên khắp các trận địa và vùng trời thành phố. Thỉnh thoảng đồng chí Trần Kiên lại quay điện sang Sở chỉ huy sư đoàn chúng tôi hỏi tình hình chiến đấu. Anh Lương Tý báo cáo: ?oAnh em đánh tốt lắm! Càng đánh càng khí thế!?.
    Đến 15 giờ 10 phút, trận chiến đấu kết thúc. Quân và dân thành phố Hải Phòng bắn rơi 12 chiếc máy bay Mỹ. Các đơn vị trong sư đoàn chúng tôi bắn rơi 7 chiếc, lập kỷ lục cao nhất từ ngày Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc. Chiến thắng ngày 25-4-1967 đã có tiếng vang lớn trong nước và trên thế giới. Chúng tôi nhận được điện chào mừng của Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam gửi ra: ?oĐược tin ngày 25-4-1967, quân và dân Hải Phòng, Hà Nội bắn rơi 15 máy bay Mỹ, trong đó Hải Phòng bắn rơi 12 chiếc trong đó có chiếc 1.800, quân và dân miền Nam hết sức phấn khởi. Thay mặt 14 triệu nhân dân miền Nam và lực lượng vũ trang giải phóng, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt đến quân và dân miền Bắc, quân và dân thành phố Hải Phòng thân yêu, đã chiến thắng oanh liệt?.

    NGUYỄN NĂNG ghi

    Sự kiện và Nhân chứng
  2. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Hồi ức-Kỷ niệm


    Một quả đạn bắn rơi hai máy bay Mỹ

    Ngày 18 tháng 08 năm 2005


    Trong cuộc chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của Mỹ, bộ đội tên lửa Việt Nam đã lập nên nhiều kỳ tích, trong đó có hai lần, bằng một quả đạn đã tiêu diệt hai chiếc máy bay. Ngày 7-3-1966, tiểu đoàn 61, trung đoàn tên lửa 236, phóng một quả tên lửa, đã làm hai chiếc RF.101 rơi xuống khu vực Nghĩa Môn, Sông Con, Nghệ An. Chiến công sau đó của tiểu đoàn 73, trung đoàn 285 còn vang dội hơn: máy bay rơi tại chỗ, hai tên giặc lái bị bắt sống. Hồi đó, đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đặng Minh Chức vừa tròn 25 tuổi, là thiếu úy, sĩ quan điều khiển quả đạn hạ hai máy bay địch ngày 31-8-1967. Nhớ lại chiến công đặc sắc này, ông kể:
    ?o...Đầu năm 1967, cuộc phản công chiến lược lần thứ hai của Mỹ ở miền Nam bị thất bại, chúng quyết định tăng cường các hoạt động đánh phá miền Bắc bằng không quân, nhằm ?otrả đũa? và ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn vào miền Nam. Tập đoàn không quân số 7 và lực lượng đặc nhiệm 77 đã được đế quốc Mỹ ra lệnh đánh thẳng vào tất cả các mục tiêu ở Hà Nội, Hải Phòng. Nắm được âm mưu và sự tàn bạo của địch, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đã hạ quyết tâm bảo vệ vững chắc các trọng điểm, các yếu địa quan trọng của hai thành phố này. Trung đoàn tên lửa 285 của chúng tôi được giao nhiệm vụ phối hợp chiến đấu cùng các đơn vị bạn không cho địch tự do đánh phá thành phố cảng.
    Ngày đó, để tìm các mục tiêu của ta, đế quốc Mỹ thường sử dụng các loại máy bay trinh sát hiện đại như BQM.34-A, RA.5C và A4, F4, F8, và khi cho máy bay phản lực đi bắn phá, chúng còn cho máy bay có công suất gây nhiễu lớn như EC.121 và EB.66, tạo ra hàng chục dải phát nhiễu để che chắn đội hình máy bay cường kích của chúng, làm ta khó phát hiện được nhân mục tiêu. Trong đó với các kíp chiến đấu tên lửa, dạng nhiễu râu từ máy phát nhiễu đặt trên các máy bay cường kích hải quân của chúng gây khó khăn nhiều hơn, nó làm méo mục tiêu, làm các trắc thủ khó xác định chính xác nhân tín hiệu, gây sai số lớn trong quá trình bám sát, làm hạn chế kết quả xạ kích.
    Để đánh lại các thủ đoạn kỹ thuật và chiến thuật của địch, quyết tâm bẻ gẫy các đợt tấn công của chúng, đồng thời với việc đẩy mạnh công tác Đảng, công tác chính trị, nâng cao ý chí, tư tưởng, Đảng ủy và chỉ huy của trung đoàn 285 đã tổ chức nhiều hội nghị dân chủ quân sự để mọi người cùng trao đổi, hiến kế, cùng tìm ra cách đánh thích hợp, đạt hiệu quả cao. Quả nhiên anh em đã tham gia nhiều sáng kiến hay, nhất là ý kiến xung quanh việc chọn mục tiêu. Ban đầu, phương án đưa ra là chọn chiếc đi đầu vì ít nhiễu, nhưng dần dần, địch nắm được ý đồ của ta, chúng đối phó lại bằng cách thay đổi quy luật gây nhiễu. Anh em lại bàn và quyết định chọn mục tiêu là trung tâm của tốp máy bay cường kích của chúng, bởi đó là những chiếc máy bay mang bom, nên khả năng cơ động kém, lại phải bay theo đường bay cố định, nếu ta bắn trúng một chiếc sẽ làm cả đội hình bay của chúng rối loạn. Cùng với bàn bạc tìm ra cách đánh, khâu thục luyện cũng ráo riết được đặt ra và đối tượng được huấn luyện nhiều nhất là các trắc thủ, bởi trắc thủ là những người theo dõi máy bay địch từ khi bắt được tín hiệu, đến lúc được lệnh bắn, mà thời gian thì chỉ tính bằng giây. Từ xác định đó, trung đoàn khẩn trương tổ chức tập huấn cho cán bộ chỉ huy các kíp chiến đấu và ngay sau đó, các trắc thủ bắt tay vào tập luyện. Rồi sự khổ công của chúng tôi đã được đền đáp.
    Sớm ngày 31-8-1967, nhiều tốp máy bay địch, trong đó có tốp 8 chiếc xuất hiện ở cửa biển Bạch Đằng, vòng qua hướng số 4, lên hướng 14 vào đánh phá nhà máy điện Uông Bí. Trung đoàn trưởng Bùi Đăng Tự lập tức ra lệnh cho tiểu đoàn 73 của chúng tôi và tiểu đoàn 51 tập trung hỏa lực tiêu diệt chúng. Nhưng khi các tiểu đoàn phát sóng thử thì thấy máy bay địch phân tốp và cơ động liền báo cáo ngay về sở chỉ huy. Đồng thời lúc đó trên màn sóng ra-đa xuất hiện một tốp lớn hơn, từ cửa sông Văn Úc bay vào Hải Phòng. Lúc này, trung đoàn trưởng nhận ra ngay thủ đoạn của địch: tốp ở hướng 14 chỉ là tốp nghi binh, tốp mới xuất hiện mới là tốp đánh vào thành phố và anh lập tức ra lệnh cho tiểu đoàn 73 và tiểu đoàn 52 tập trung tiêu diệt tốp máy bay cường kích, còn tiểu đoàn 51 đánh tốp 8 chiếc kia.
    Nhận được lệnh, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 73 Châu Quang Bút đã chỉ thị ngay cho kíp chiến đấu phát sóng. Thấy đội hình cường kích này chính diện hẹp, tung thâm ngắn, kíp trắc thủ gồm có: Phạm Xuân Vượng-trắc thủ góc tà, Trần Sĩ Chính-trắc thủ cự ly, Trần Văn Nhu-trắc thủ phương vị và tôi (sĩ quan điều khiển) nhanh chóng hiệp đồng chọn và bám sát đúng chiếc máy bay giữa đội hình của địch. Lệnh phóng đạn phát ra, chúng tôi bấm nút và điều khiển cho quả đạn vút tới mục tiêu. Không phải một mà hai chiếc máy bay A.4E của địch bị trúng đạn, rơi xuống Kiến An. Hai tên phi công nhảy dù, bị ta bắt sống. Sau này tôi được biết một tên là thiếu tá Stafford Hugla Alen, một tên là trung úy Cajey David Jay. Hai tên này được ta trao trả cho Mỹ ngày 14-3-1973.
    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến đấu của trung đoàn, bằng một quả đạn, tiểu đoàn 73 của chúng tôi đã bắn rơi tại chỗ hai máy bay địch, bắt sống giặc lái. Trận đánh đã cho chúng tôi những bài học sâu sắc về quyết tâm đánh địch, chọn cách đánh, chủ động đánh và đặc biệt là công tác tập trung xây dựng các kíp chiến đấu-khâu quan trọng, để trung đoàn lập nên những chiến công tiếp theo. Chỉ tính riêng những tháng cuối năm 1966 và năm 1967, tiểu đoàn chúng tôi đã bắn rơi 22 máy bay Mỹ.

    Vân Hương ghi

    Sự kiện và Nhân chứng
  3. thuao

    thuao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, hay quá ... tên lửa mà cũng bắn được "xuyên táo" ha bạn ....? có nghĩa là nó xuyên thủng máy bay địch, sau đó bay tiếp qua chiếc thứ 2 và ... ùm .... tuyệt cú mèo
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    :D ... tên lửa đâu cần phải đâm thẳng vào máy bay để tiêu diệt, nó cần bay đủ gần trong bán kính sát thương rồi nổ "văng miểng" ra là đủ chết rồi ... các tên lửa đối không có khi bán kính nổ vài trăm feet, đủ sức mần thịt các máy bay bay gần nhau trong đội hình :
  5. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    các tên lửa đối không có khi bán kính nổ vài trăm feet, đủ sức mần thịt các máy bay bay gần nhau trong đội hình
    Không chỉ gần nhau mà bay trước hướng nổ của quả đạn, với khoảng vài trăm mảnh đạn nóng bỏng với sóng nổ thì chắc các máy bay phía trước sẽ bị xuyên táo như xiên thịt nướng ấy!
    Đạn pháo khi nổ cũng chủ yếu văng mảnh ra phía trước thôi, chứ không văng tròn ra bốn phía "bán kính" như lựu đạn hoặc đạn cối đâu!
  6. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Vài thông tin về loại F-8 của Không lực Việt nam cộng hoà trước đây:
    Sẵn đây cũng kể lại một vài thành tích, quá trình của loại phi cơ được coi như ?ochiến? nhứt của Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Cuộc thế chiến thứ hai chấm dứt, loại phi cơ nói trên được Pháp đem sang sử dụng ở chiến trường Việt Nam, trong cuộc chiến tranh Ðông Dương 1945-1954 giữa Pháp và *********. Phi cơ từng được phái đi oanh kích mặt trận Tầm Vu giải vây cho lính nhảy dù Pháp và các tiểu đoàn lính viễn chinh đang bị vây hãm. Ði hai về một, không biết do bị trục trặc kỹ thuật máy móc hay là bị bắn rơi mà một chiếc bị rớt ở mặt trận nầy.
    Sau ngày Ðại Hội Không Quân khoảng hai năm (1962) thì hai chiếc được lệnh đi chiến trường Bình Dương, đã quay lại bỏ bom Dinh Ðộc Lập, một chiếc bị phòng không Hải Quân bắn rơi trên không phận sông Sài Gòn, phi công Trung úy Phạm Phú Quốc bị bắt, và chiếc kia do Thiếu úy Nguyễn Văn Cứ lái bay được qua Nam Vang. Khoảng năm năm sau cũng loại phi cơ cũ kỷ nầy, tướng Nguyễn Cao Kỳ ?ohành quân Bắc phạt? vượt vĩ tuyến 17 bay ra dội bom Ðồng Hới, Vĩnh Linh, may mắn bay về an toàn. Phi vụ khác, phi công Phạm Phú Quốc (lúc nầy đã lên Trung Tá) đi không trở về, mất tích bên kia vĩ tuyến.
    http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=XCL9BjH188sn1TOkcVKIgA%3D%3D
  7. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Theo em nhớ, thì vài cú đúp của ta không phải do bắn giữa đội hình văng mảnh, mà do thời gian đó Mỹ đang thịnnh hành mốt bay "cắt kéo" để lừa tên lửa ta. Chẳng may tên lửa đến kịp lúc 2 ông đang ở nút cắt
    Và hình như đa số máy bay Mỹ đều có cảnh báo "ground lock" khi SA-2 chuyển tần sang sóng dẫn bắn. Tội này do mấy thằng rệp làm mất khí tài
  8. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Việc này tui cũng có nghe nói.
    Anh Quốc này cũng nỗi tiếng 1 thời, NS T.C Sơn có bài "Cho 1 người nằm xuống" về anh Q, NS Phạm Duy cũng có 1 bài.
  9. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Lấy từ trang của hải ngoại.
    10-2005
    BLU-82
    QUẢ BOM LỚN NHẤT
    TRÊN CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM
    Chắc ai cũng biết rằng quân đội Mỹ tham chiến ở Việt Nam không phải đi bộ nhiều như trong Thế Chiến Thứ II hay Chiến Tranh Cao Ly. Họ thường sử dụng trực thăng để tiến nhanh và bất ngờ đến cạnh quân địch mà họ từng thả người theo dõi từ lâu. Chiến thuật hành quân trực thăng vận không có gì mới mẻ đối với chúng ta, những chiến sĩ đã lăn lóc với cuộc chiến trải dài suốt cả cuộc đời son trẻ, đối với riêng bản thân tôi đúng 15 năm trường, bỏ qua hết 5 năm học tập trong và ngoài nước. Hành quân trực thăng vận là một chiến thuật dùng trực thăng để làm tăng thêm tính đột ngột, tính di động trong cuộc chiến qui mô nhỏ theo chiến tranh qui ước. Hành quân trực thăng vận thay thế hành quân nhảy dù trước kia thường sử dụng trong Thế Chiến Thứ II. Vì vậy, mọi trở ngại làm không thi hành được hành quân trực thăng vận phải được giải quyết.
    Chắc các bạn cũng đã biết, khi chúng ta chuẩn bị một cuộc hành quân trực thăng vận trong vùng đồng bằng Sông Cửu Long, thì vấn đề không phải là bãi đáp, vì đâu đâu cũng đều có ruộng nước bằng phẳng mà trực thăng có thể đáp bất cứ lúc nào, trời nắng hay trời mưa. Khi hành quân, nếu có nhu cầu tản thương hay tải thương thì cũng tiện lợi, không cần phải trì trệ cuộc tiến quân vì chưa giải quyết được vấn đề tản thương binh ra khỏi vùng đang chiến đấu. Trái lại, khi ta hành quân trong vùng rừng núi, tìm chổ đổ quân khó khăn thì vấn đề là tạo ra nhanh chóng một bãi đáp thuận lợi. Từ đó đặt ra nhu cầu chế tạo một quả bom phát quang cấp thời, nhưng không tạo những hố sâu làm cản trở việc đổ quân. Và công việc đã tiến hành như sau:
    Vào năm 1968, tại Ngủ Giác Đài, Lục Quân và Không Quân phối hợp nghiên cứu đã tìm ra một đáp số, đó là mang loại bom cũ kỷ có tên M-121 gọi là "blockbuster" bomb để phá rừng. Để trắc nghiệm sử dụng, một toán được thiết lập để sang Việt Nam. Quả bom M-121 cân nặng 10,000 lbs. Không Quân cho biến cải một chiếc C-130 Hercules để có thể thả loại bom này. Chuyện này không khó lắm vì cách thả bom này cũng giống như cách thả kiện hàng từ trong ra cửa hậu của chiếc C-130 mà thôi. Trong mùa Xuân năm 1969, khi bay thử phi vụ này, người ta tiếp cận mục tiêu ở cao độ 2,000 bộ. Khi còn cách mục tiêu khoảng 2,700 feet, người ta cho kéo bom ra ngoài.Một dù extractor mở ra trước. Dù này sau khi bọc sẽ kéo ra một cây dù to hơn nhiều mới có khả năng kéo hẳn quả bom ra ngoài phi cơ. Sau khi quả bom tòn ten trên cây dù to rồi thì cây dù extractor và vĩ nâng bom cũng rời khỏi bộ phận, để chỉ còn quả bom và cây dù to rớt từ từ xuống đất với tốc độ chừng 340 feet một giây. Trong khi đó thì phi cơ C-130 đã rời khỏi vùng nguy hiểm khi bom phát nổ. Vì nhu cầu công phá theo chiều ngang hơn là đào sâu xuống đất, nên người ta dùng loại hỏa pháo (fuse) cho bom nổ trên mặt đất khoảng 36 inches. Sức công phá chiều ngang của quả bom tạo thành một khoảng trống đủ để cho một hay hai trực thăng có thể đáp xuống ngay. Chẳng những cây cối đều ngả rạp xuống mà nếu có người lẩn quẩn quanh vùng vài trăm thước , dù dưới hầm hay trên mặt đất cũng đều bị thiệt mạng do sức ép của bom, như vậy có thể coi như bãi đáp an toàn. Ngoài chiếc C-130 Hercules còn có chiếc Sikorsky CH-54 Skycrane cũng có khả năng thả loại bom M-121 này. Đối với nhu cầu chiến trường thì sự công phá của loại bom M-121 chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Lại nữa, loại bom M-121 cũng không còn bao nhiêu trong nguồn tiếp liệu. Lục Quân và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đều hy vọng Không Quân Hoa Kỳ phát triển nghiện chế(design) một loại bom thích hợp hơn, có khả năng tạo dựng nhanh chóng một bãi đáp đúng cở cần thiết cho nhu cầu thiết lập một bãi đáp trực thăng đổ bộ, hay một căn cứ hỏa lực pháo binh.
    Ông Cook tốt nghiệp tiến sĩ hóa học ở Yale trong năm 1937 và đã làm việc tại hãng DuPont. Trong Thế Chiến Thứ II, ông thuộc Khối dự trử chất xám của DuPont, một nhóm khoa học gia ưu tú của Hoa Kỳ để khai triển lý thuyết mới mẻ về chất nổ. Mục tiêu chủ yếu của Cook là cải tiến hình thái chất nổ. Sau chiến tranh, Cook rời hãng DuPont để làm giảng viên cho Đại Học Utah về luyện kim. Trong thời kỳ Chiến Tranh Cao Ly, ông được Lục Quân Hoa Kỳ yêu cầu một lần nữa nghiên cứu về chất nổ. Các nghiên cứu của ông mang lại rất nhiều tài khoảng cho Đại Học Utah. Cook tiếp tục nghiên cứu về chất nổ dù Chiến Tranh Cao Ly đã chấm dứt vào năm 1953. Năm 1956, ông tìm ra một loại chất nổ mới sử dụng cho mìn bẩy thay thế hẳn chất nổ thường dùng là dynamite. Và Cook sau đó đã dùng lý thuyết mới này để chế ra một loại bom qui ước to nhất, đó là bom BLU-82.
    Quả bom khổng lồ BLU-82 chỉ có hình dáng một cái hợp xy lanh với một đầu hình nón cực kỳ to lớn. Võ bom là một lớp thép dầy 1/4 inch. Người ta vẫn dùng loại hỏa pháo 36-inch như đã dùng cho M-121, nghĩa là canh sao cho bom nổ ngay khi vừa chạm mặt đất để tạo sức ép tung ra xung quanh hơn là đào sâu dưới đất. Thay vì dùng 10,000 lbs chất nổ TNT cho bom M-121, người ta dùng 12,600 lbs chất GSX để làm cho bom BLU-82 cân nặng tất cả là 15,000 lbs. Chất đặc biệt này gọi là "slurry explosive", gồm có ammonium nitrate, aluminum powder, và polystyrene soap. Giá thành mỗi trái bom là $27,000, rất là khiêm tốn.
    Phương pháp thả bom trên C-130 cũng giống như đã áp dụng cho bom M-121. BLU-82 tạo được một khoảng trống vào khoảng 250 feet bề kính.
    Điều hành viên trên C-130 có thể điều chỉnh hướng gió, canh độ dạt. Hoa tiêu sẽ bay vào vùng theo chỉ thị của điều hành viên, đóng vai oanh tạc viên. Nhờ thế, phi hành đoàn phối hợp chặt chẻ bảo đảm thả bom chính xác độ 32 mét., có nghĩa là nếu ta vẻ một vòng tròn bề kính 32 met thì sác xuất thả bom vào vòng tròn đó là 50%.
    Người ta mang BLU-82 ra sử dụng ở Việt Nam ngày 23 tháng Ba năm 1970. Người ta đặt cho nó cái tên là "Daisy Cutter"("D-Z" có lẽ là Drop Zone khi nói đến nhu cầu thả dù), dựa theo dáng quả bom tạo thành khi nổ trên một khu rừng rậm. Nhìn từ trên không, nó giống như một bông "daisy" nhưng không có cuốn hoa. Để tránh cho phi cơ lãnh sức ép của bom, người ta chỉ thả ở cao độ 6,000 bộ trên mặt đất.
    Khi sử dụng BLU-82 để tạo bãi trực thăng cho hành quân trực thăng vận, thoạt đầu đã tạo ảnh hưởng thuận lợi vì sự hoang mang của quân địch. Trước hết là tiếng nổ long trời xảy ra như không báo hiệu trước có máy bay khu trục hay oanh tạc cơ trên vùng, mà còn có thể giết nhiều người nếu tụ họp gần nơi bom chạm đất trong vòng vài trăm thước, dù họ đang trong hầm trú ẩn. Hơn thế nữa, cái nấm bụi do bom tạo ra làm cho người ta nghĩ rằng đó là một bom nguyên tử nhỏ, chứ không phải là một quả bom qui ước.
    Khi sử dụng trên chiến trường Cam-bốt vào tháng Năm năm 1970, 4 quả BLU-82 đã phá được một bãi đáp ngay trên khu rừng rậm che khuất một đơn vị Bắc Việt đang trú ẩn để tránh mọi tấn công từ lực lượng diện địa. C-130 của Không Quân Hoa Kỳ cũng đã thả Daisy Cutter để mở bãi đáp cho trực thăng trong năm 1971 khi quân của Việt Nam Cộng Hòa tấn công vào khu vực Hạ Lào trong cuộc hành quân Lam Sơn 719. Đồng thời, BLU-82 cũng được dùng để tiêu diệt các đơn vị quân đội Bắc Việt phát hiện ra được ở Hạ Lào.
    Khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam, quân đội cộng sản sử dụng lực lượng chính qui của Bắc Việt ngang nhiên tấn công vào các đơn vị VNCH theo chiến tranh qui ước (thay vì dùng du kích chiến như trước kia) Do đó, việc sử dụng BLU-82 rất thích hợp. Đó là trường hợp một C-130 của Không Quân VNCH đã thả BLU-82 trên đầu một đơn vị lớn tập trung trong vùng Xuân Lộc trong tháng Tư 1975, tuy nhiên, về sau đã không còn làm được gì hơn dù có thả BLU-82.
    Hãng đã chế tạo tất cả 225 quả BLU-82 to lớn này. Sau chiến tranh Việt Nam, số bom còn lại được tồn kho và chỉ mang ra sử dụng tất trong kỳ chiến tranh Iraq Desert Storm và Operation Freedom. Vì vậy, ta có thể cho rằng, trong chiến tranh Việt Nam, quả bom to nhất được sử dụng là quả BLU-82 nặng 15,000 lbs.
    http://bgkq.net/quansu/10_05_BLU-82.htm
  10. sheva551984

    sheva551984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Vụ quả BLU-82 đã được nhắc đến trong báo ANTG trước đây. Báo nói về công binh ta tháo quả này mà. Quả này bọn Mẽo chuyên dùng để dọn bãi đỗ trực thăng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này