1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt, 1965-1972 (Phần 1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn, 08/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam, phi công Nguyễn Nhật Chiêu. Ông là một trong số rất ít phi công từng chiến đấu và lập công trên cả Mig-17 và Mig-21.
    Chiêu đã từng trực chiến ngay từ những ngày đầu tiên:
    "Người sĩ quan trẻ mang quân hàm thiếu úy sững sờ nhìn vị tư lệnh của mình. Anh xúc động, đứng im nhìn tư lệnh rút cây bút máy. Ông vừa ghi, vừa nhìn lên bảng. Đỉnh thấy ngòi bút chầm chậm thả trên trang giấy theo ô kẻ trên tấm bảng đăng ký phi công trực ban, hàng đơn vị E921, người trực chỉ huy trung đoàn là Đào Đình Luyện. Biên đội 1 trực chiến: Phạm Ngọc Lan, tên gọi 501, số máy bay 2050. Lâm Văn Lích, tên gọi 502, số máy bay 3003. Biên đội 2 trực chiến: Trần Hanh, tên gọi 516, số máy bay 2002. Nguyễn Nhật Chiêu, tên gọi 518, số máy bay 2047. Thời gian hoàn thành trực cấp 3: 1300 (13 giờ). Vẻ thỏa mãn trên gương mặt Tư lệnh".
    Báo Hải dương có ghi:
    Đồng chí Nguyên Nhật Chiêu sinh năm 1934. Dân tộc Kinh. Sinh quán : tại xã Quốc Tuấn huyện, Nam Sách. Nhập ngũ tháng 12 năm 1953. Đảng viên **********************,



    Khi tuyên dương anh hùng, đồng chí là thiếu tá, trung đoàn phó trung đoàn không quân 927 thuộc bộ Tư Lệnh Phòng Không -Không Quân.
    Từ tháng 9 năm 1965 đến tháng 12 năm 1967, Nguyễn Nhật Chiêu đã xuất kích 13 lần, lần nào cũng dũng cảm, mưu trí, kiên quyết tiến công địch, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Nguyễn Nhật Chiêu đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ và chỉ huy phân đội bắn rơi 8 chiếc khác.
    Ngày 20 tháng 9 năm 1965, trên vùng trời Hà Bắc, Nguyễn Nhật Chiêu lái chiếc Mic17 xông thẳng vào đội hình 5 máy bay địch, bắn rơi tại chỗ 1 chiếc F105. Khi bay về gần sân bay thì máy bay của đồng chí hết nhiên liệu. Nguyễn Nhật Chiêu bình tĩnh điều khiển máy bay hạ cánh an toàn.
    Trong trận đánh 36 máy bay Mỹ từ nhiều hướng, nhiều tầng vào Hà Nội, ngày 28-3-1967. Đồng chí cùng biên đội nhanh chóng cho máy bay tăng tốc độ và độ cao, xông thẳng vào đội hình địch. Nguyễn Nhật Chiêu đã bắn một quả tên lửa chính xác hạ một máy bay địch, và yểm hộ cho biên đội bắn rơi 1 chiếc khác, đội hình địch rối loạn, đồng chí nhanh chóng bám sát đội hình địch phóng tiếp một quả tên lửa hạ thêm một chiếc máy bay địch nữa.
    Ngày 29-10-1967, trên vùng trời Hưng Yên. Nguyễn Nhật Chiêu bị 4 máy bay địch bao vây, ở thế bất lợi, đồng chí vẫn bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm chuyển từ thế bị động sang thế chủ động tiến công. Phóng chính xác 1 quả tên lửa diệt một chiếc F4 của địch, ba chiếc còn lại hốt hoảng bỏ chạy.
    Năm 1972, với cương vị là trung đoàn phó, trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu 10 trận với tinh thần mưu trí dũng cảm, xử trí tình huống linh hoạt, do đó đơn vị đồng chí bắn rơi 6 máy bay Mỹ.
    Nguyễn Nhật Chiêu còn luôn luôn đi sâu nghiên cứu kỹ thuật, đồng chí lái thành thạo hai loại máy bay Mic 17 và Mic 21- ở cương vị chỉ huy, đồng chí còn tích cực dìu dắt anh em nhanh chóng nắm vững và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.
    Nguyễn Nhật Chiêu đã được tặng thưởng một Huân chương quân công hạng III, một Huân chương chiến công hạng II, một Huân chương chiến công hạng III.
    Ngày 31 tháng 12 năn 1973, đồng chí được ************* Việt nam dân chủ cộng hoà tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

    ---
    Báo Phú thọ:
    Đại tá Nguyễn Nhật Chiêu, người bắn rơi 6 máy bay và vinh dự được 3 lần gặp Bác Hồ, kể:
    - Ngày 9-11-1964, Bác Hồ, đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Trường Chinh đến thăm kiểm tra công tác chuẩn bị của đơn vị. Bác căn dặn, đại ý: Ông cha ta đã từng đánh thắng trên mặt đất, mặt nước bây giờ các chú phải có nhiệm vụ mở mặt trận trên không thắng lợi... Ngay ngày hôm ấy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức học tập chỉ thị của Bác, miệt mài huấn luyện, học tập không kể ngày đêm để làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại.
  2. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Phim tài liệu Võ Văn Mẫn Và Đồng Đội

    Đạo diễn Dư Kim Hoàng

    Kịch bản Trâ?m Hương ? Biên tập Minh Dân ? Quay phim Đa?o Quang Tuệ ? Thời lượng 20 phút ? Năm sản xuất 2002


    Tóm lược nội dung

    Phi công Vof Văn Mâfn hy sinh trong một trận không chiến thuộc va?o loại khốc liệt nhất trên bâ?u trơ?i miê?n Bắc nước ta. Chiến công bán hạ bốn máy bay pha?n lực cơ chiến đấu hiện tại cu?a Myf bă?ng máy bay Mig 17 cuf kyf cu?a anh, đaf góp phâ?n khă?ng địng cách đánh ?o nắm thắt lưng địch ma? đánh ?o la? hiệu qua? hất.
    Cufng như anh đaf tư?ng nói ?o đaf bắn la? pha?i trúng ?o.
    Hơn 30 năm, sau nga?y thượng úy phi công Vof Văn Mâfn hy sinh. Đô?ng đội cu?a anh đaf tích cực, kiên tri? đê? xuất đê? ngươ?i phi công tre? tuô?i, dufng ca?m quê ơ? Bến Tre ấy được nha? nước truy tặng danh hiệu cao quí Anh hu?ng lực lượng vof trang nhân dân, đê? phâ?n na?o la?m an lo?ng ngươ?i mẹ cu?a anh ?" một Ba? mẹ Việt Nam Anh Hu?ng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mẹ đẻ anh hùng Võ Văn Mẫn vẫn còn sống. Người yêu của anh là Nguyễn Thị Phấn vẫn liên lạc với bà thường xuyên.
    [​IMG]
    Thi hài Võ Văn Mẫn mới được đưa về quê nhà cách đây vài năm. Anh không còn lại gì nhiều, vì máy bay trúng tên lửa nổ tung rơi ở một khu vực rất rộng. Lê Thành Chơn đến nơi máy bay rơi đã cố gắng hết sức, nhưng...
  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Huy hiệu Hồ Chí Minh
    [​IMG]
    Cứ mỗi lần bắn rơi một máy bay địch, phi công sẽ được Bác Hồ gửi tặng huy hiệu của Người.
    Anh hùng Nguyễn Văn Bảy (Bảy A, Đại tá, hiện sinh sống tại Sài gòn) đã được Bác Hồ tặng 7 huy hiệu.
    [​IMG]
  4. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Hàm Rồng mùa xuân năm ấy
    Những ngày rét đậm cuối năm Thân tôi lại về với Hàm Rồng. Gió mùa Đông - Bắc hun hút giữa hai triền núi Rồng núi Ngọc nghe rin rít vù vù xởn gai ốc. Dòng chữ "Quyết thắng" dưới chân tháp truyền hình và lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi Ngọc làm cho tôi nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra ở vùng đất này trong mùa xuân của 40 năm trước - một mùa xuân đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một bản anh hùng ca.
    Mỗi chúng ta vẫn còn nhớ, tại Hội nghị chính trị đặc biệt (27,28-3-1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên đoán: "Nếu chúng (giặc Mỹ) liều lĩnh đang đến miền Bắc thì chúng sẽ thất bại thảm hại". Bác khẩn thiết kêu gọi toàn dân, toàn quân miền Bắc sẵn sàng đập tan mọi hành động khiêu khích và phá hoại của giặc Mỹ và bè lũ tay sai, hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam: "Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt".
    Từ cuối mùa xuân 1964, giặc Mỹ liên tục dùng các loại máy bay, tàu chiến khiêu khích miền Bắc mà đỉnh cao là ngày 5-8, 40 máy bay chiến đấu gồm các loại cánh quạt A.1 (giặc trời), A.4 (diều hâu), phản lực F4 (con ma), F8 (Thập tự quân) từ hai tàu sân bay lớn (Côn-xten-lây-sơn và ty-côn-dê-rô-ga) ở Đà Nẵng mở chiến dịch "mũi tên xanh" bất ngờ tiến công đánh phá dữ dội cảng sông Giang (Quảng Bình), cửa Hội, Bến Thuỷ, đoạn đầu máy Vinh (Nghệ An), Lạch Trường, Hòn Nẹ (Thanh Hoá), Hòn Gai, Bãi Cháy (Quảng Ninh)? lập tức bị quân dân ta đánh trả quyết liệt, bắn rơi hai chiếc và làm bị thương hai chiếc khác. Đây là ngày giặc Mỹ chính thức công khai đánh phá miền Bắc nước ta, ngăn chặn không cho hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Thông qua kết quả trinh sát của không quân Mỹ, giới quân sự Mỹ xác định từ Hà Nội vào đến đường mòn Hồ Chí Minh có 60 điểm tắc, trong đó Hàm Rồng được xem là một "điểm tắc lý tưởng" là "đầu nút của khu vực cán xoong".
    Trong không khí tưng bừng của mùa xuân dân tộc sau khi đón tết ất Tỵ với những tin chiến thắng lớn từ miền Nam truyền ra, thì các nhà lãnh đạo từ Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Tư lệnh Quân khu Ba, Tỉnh uỷ, ủy ban, tỉnh đội Thanh Hoá khẩn trương triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Khu vực Hàm Rồng và thị xã Thanh Hoá có 21 cơ sở công nghiệp lớn và các khu dân cư tập trung được lệnh sơ tán, thanh niên, dân quân tự vệ vừa luyện tập bắn máy bay Mỹ bằng súng bộ binh vừa tham gia xây dựng các trận địa chiến đấu. Khu vực Hàm Rồng hình thành 5 cụm hoả lực chiến đấu lấy đại đội pháo cao xạ làm nòng cốt. Mỗi cụm đều có khả năng độc lập chiến đấu trên từng hướng đã được phân công. Sở chỉ huy chiến đấu đặt ở núi Cuội, có hai đài quan sát ở núi Mật và cao điểm 134.
    Ngày 2-4, Bộ Tổng tư lệnh điện cho Bộ Tư lệnh Quân khu Ba: "Địch sẽ đánh lớn vào Hàm Rồng ngày 3-4"; Bộ Tư lệnh Quân khu Ba thông báo cho Tỉnh đội Thanh Hoá nội dung bức điện trên nhấn mạnh: "Phải đánh chắc, bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay địch, bảo vệ được mục tiêu. Tiết kiệm được đạn". Hội nghị chỉnh huấn mùa xuân của thị ủy Thanh Hoá chuyển thành hội nghị phổ biến mệnh lệnh chiến đấu.
    Đúng như nhận định của trên, 8 giờ 45 ngày 3-4, 16 chiếc A.4 và F.8 của Mỹ lao vào đánh phá cầu Đò Lèn nhằm chặn đường chi viện cho Hàm Rồng từ phía Bắc vào, bị quân dân ta đánh trả quyết liệt, một máy bay địch bị bắn rơi trên đất Hoằng Hoá. Tuy thế, chúng lại cho hàng chục máy bay khác vào đánh tiếp. Biên đội máy bay Míc 17 do Phạm Ngọc Lan chỉ huy cùng các đồng chí Phạm Văn Túc, Hồ Văn Quỳ, Trần Minh Phương được lệnh xuất kích. Chỉ trong 4 phút với lối đánh táo bạo, bất ngờ không quân ta bắn rơi một F.8 của Mỹ. Bị đánh đau chúng vẫn không chừa, 13 giờ chúng chính thức đánh vào cầu Hàm Rồng bằng các loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất như F.105, F.8, RF.101? Chúng bắn phá, ném bom liên tục 2 giờ 35 phút, bầu trời Hàm Rồng không một phút quang đãng và tiếng nổ dậy đất, tiếng máy bay gầm rít trên trời. Tuy vậy, dù từ hướng nào, độ cao nào khi chúng nhào xuống đều bị quân dân ta đánh hất tung lên. Mãi đến 17 giờ 11 phút, giặc Mỹ bị mất 17 máy bay hiện đại chúng mới tạm dừng đánh phá.
    Bộ Tổng tư lệnh điện tiếp: "Địch chưa đánh gẫy cầu Hàm Rồng chắc chắn ngày mai chúng sẽ đánh ác liệt hơn. Phải củng cố trận địa, bổ sung thêm người và vũ khí tiếp tục chiến đấu".
    Một lực lượng lao động khổng lồ được tập hợp ngay trong đêm 3-4: "500 người chuyển đạn qua sông; 2000 người san lấp hố bom; 3000 người đào đắp công sự cùng bộ đội, dân quân tự vệ củng cố lại các trận địa chiến đấu. Ba đại đội pháo cao xạ 57 ly của trung đoàn 234 (Đoàn Tam Đảo) sư đoàn 350 của Bộ Tư lệnh Phòng không được điều gấp từ Nghệ An ra chi viện cho Hàm Rồng.
    7 giờ 30 ngày 4-4, nhiều tốp máy bay địch nhào vào vùng trời Thanh Hoá, chúng không ngờ chỉ sau một đêm tất cả các khu vực bị đánh phá dữ dội đã được hàn gắn, sẵn sàng chiến đấu với chúng. Trước hết chúng chặn đánh ba đại đội cao xạ ở bến phà Ghép, lập tức các khẩu đội dàn trận địa ngay trên mặt đường cùng các lực lượng dân quân tự vệ hai bờ sông Yên đánh trả quyết liệt, ba chiếc F.105 bị bắn rơi, một tên giặc lái bị bắt.
    10 giờ 02, nhiều tốp máy bay từ sân bay Cò Rạt (Thái Lan), sân bay Đà Nẵng, từ các tàu sân bay của Hạm đội Bảy ngoài biển khơi nhào vào đánh cấp tập cầu Hàm Rồng bằng tất cả các loại bom, kể cả bom bi và xả đạn 20 ly. Lưới lửa phòng không Hàm Rồng đã đánh quyết liệt vào từng đội hình của chúng. Bộ đội không quân của ta lại được lệnh xuất kích. Biên đội của Trần Hanh gồm Trần Nguyên Nam, Lê Minh Huân, Phạm Giấy được sự yểm hộ của hai biên đội bạn vẫn với cách đánh táo bạo, bất ngờ hạ liền hai chiếc F.105 của giặc Mỹ.
    Sau 11 đợt công kích, 40 lần tốp bổ nhào bắn phá, không hạ được mục tiêu lại bị thiệt hại nặng nề, đến 11 giờ chúng phải tạm dừng công kích. Buổi chiều, lợi dụng mặt trời xế về tây chiếu ngược lại Hàm Rồng chúng đã từ hướng này bổ nhào đánh phá Hàm Rồng. Kể cả tình huống này Bộ Chỉ huy Hàm Rồng cũng đã lường trước nên không bị bất ngờ. Cuộc chiến đấu kéo dài đến 16 giờ mới chấm dứt, phía Mỹ phải mất thêm 30 máy bay hiện đại.
    Chỉ trong hai ngày 3 và 4-4-1965, giặc Mỹ đã sử dụng 174 lần tốp, 454 lần chiếc máy bay, ném xuống địa bàn Thanh Hoá 627 quả bom phá, 58 quả bom nổ chậm, gồm các loại bom từ 500kg đến 1000kg. Riêng ở Hàm Rồng, máy bay Mỹ đã bổ nhào 85 lần, ném 350 quả bom, bắn 149 quả đạn rốc két? Nhưng cầu Hàm Rồng vẫn đứng vững, 47 máy bay hiện đại Mỹ đã phải nộp mạng.
    Người viết bài này là một trong những nhà báo có mặt ở Hàm Rồng từ ngày đầu thử lửa ấy cho đến ngày ký Hiệp định Paris về Việt Nam xin chép ra đây mấy số liệu và những gì bạn bè năm châu đã viết và nói về Hàm Rồng thay cho lời bình chủ quan của mình.
    Trong 7 năm, quân - dân ta ở khu vực Hàm Rồng đã đánh nhau với 2857 lần tốp máy bay tối tân của Mỹ. Số bom đạn đế quốc Mỹ ném xuống Hàm Rồng gồm 11.526 quả bom phá, 99 quả bom nổ chậm, 164 quả bom bi mẹ, 600 tên lửa, 284 rốc-két, 2178 đạn đại bác, 6 quả thuỷ lôi, 38 loạt đạn 20 ly? Tổng khối lượng bom đạn giặc Mỹ ném xuống Hàm Rồng là trên 7.000 tấn. Mỹ đã sử dụng hơn hai chục loại máy bay hiện đại đánh phá Hàm Rồng. Nhưng quân và dân Hàm Rồng đã đánh rất đẹp, rất tuyệt vời: Bắn rơi 106 chiếc, gồm đủ loại máy bay kể cả B.52, pháo đài bay hiện đại nhất của không lực Hoa Kỳ.
    Ray-mông-các-chiê trong bài viết của mình đăng báo Paris Mát (17-4-1965) đã nhận định: "Người ta thường vẫn thấy có những tay khổng lồ Gô-li-át những chàng trai Đa-vít đánh ngã". Theo kinh thánh, Đa-vít nhỏ bé đã giết được tên khổng lồ Gô-li-át bằng một hòn đá bắn trúng vào giữa trán. Trên báo chí các nước phương Tây những ngày đầu tháng 4 năm ấy có những dòng chữ bốc lửa "Trên bầu trời Thanh Hoá, những trận không chiến đầu tiên kể từ chiến tranh Triều Tiên (cách 12 năm nay), các phi công Mỹ lái F.105 đã bị bất ngờ? rơi như sung rụng". "Máy bay Mỹ bị hạ ở Thanh Hoá như một trận mưa đá giáng xuống các mầm non mùa xuân này" (Paria Matel).
    Lần đầu tiên không quân Việt Nam xuất kích và thắng trận. Người Mỹ phải thốt lên: "Các phi công địch rất giỏi, họ tỏ ra đã quen với việc chiến đấu trên không". Các chính khách Mỹ thì giả tảng: "Chúng tôi không biết gì cả".
    M.Đa-ga-ren, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Mỹ đã ghi lại như thế này: "Cầu Hàm Rồng là chiếc cầu đẹp nhất mà trước đây chúng tôi chưa từng thấy. Không phải vì nó rộng, nó dài, nó nguy nga hơn các cầu khác, mà chính vì tinh thần anh hùng của chiến sĩ và nhân dân Việt Nam đã mang lại cho nó cái đẹp diệu kỳ".
    Béc-tin Xvan-trôm, Chủ tịch Ban liên lạc quốc tế của Hội nghị Xtốc-khôm về Việt Nam hồi ấy đã viết rất gọn: "Đối với tôi, cầu Hàm Rồng không những tượng trưng cho cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống xâm lược, mà còn tượng trưng cho thắng lợi. Đó là Đài chiến thắng xây dựng ngay trong lúc còn chiến đấu và do chiến đấu".
    Nữ văn sĩ Bungari, Bla-ga Đi-mi-trô-va, người rất yêu quí Việt Nam như đất nước của chị, có nhiều năm gắn bó với Việt Nam và đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng viết về Việt Nam. Với Hàm Rồng, chị viết: "Con Rồng đang ngậm hạt ngọc. Chung quanh là ruộng lúa. Vùng này là chỗ bom đạn địch ném dữ dội nhất trên miền Bắc. Đôi lúc máy bay giặc bay đầy trời như ruồi. Nhiều người nông dân đã hy sinh. Một cuộc chiến đấu sinh tử, giành lấy từng bông lúa".
    Nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng nước Mỹ, chị Giên-phôn-đa ghi nhận: "Là nhân chứng của tình cảm quốc tế, chiếc cầu (Hàm Rồng) biểu dương sức mạnh của nhân dân Việt Nam cũng là biểu dương tinh thần quốc tế". Còn nhà báo Mỹ Ri-sắc Oan-nên đã ghi lại cảm xúc của mình và cũng để nói với nhân dân Mỹ: "Cuộc chiến đấu của các bạn (Việt Nam) ở Hàm Rồng đã tượng trưng đầy đủ được lòng tha thiết yêu Tổ quốc của nhân dân Việt Nam mà các bạn đã giành được sự ủng hộ rộng lớn của nhân dân chúng tôi".
    Các bạn Mỹ và bạn bè khắp năm châu đã dùng những mỹ từ đắt nhất, đắc dụng nhất dành cho Hàm Rồng. "Hàm Rồng là chứng nhân lịch sử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng"; "Hàm Rồng là Đài - chiến thắng"; "Hàm Rồng là biểu trưng của sức mạnh nhân dân"? Trên hành tinh chúng ta, từ 40 năm nay kể từ ngày Hàm Rồng - Thanh Hoá làm rung động thế giới với kỳ tích bắn rơi hàng loạt máy bay hiện đại Mỹ, đã có bao nhiêu bài báo, bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu công trình nghiên cứu viết về cuộc chiến tranh "Đa-vít - Gô-li-át" ở thế kỷ này? Các nhà chiến lược quân sự thế giới đã có bao nhiêu công trình nghiên cứu về tư tưởng chỉ đạo chiến tranh và chiến thuật "lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh" của nhân dân Việt Nam từ thuở Lê Lợi - Nguyễn Trãi đến thời đại Hồ Chí Minh. Các nhà sử học đã, đang và sẽ làm công việc của mình. Nhưng 40 năm qua, chúng ta đã làm được những gì cho Hàm Rồng? Chiếc cầu năm ấy mang tên ngày sinh của Bác đâu rồi, nhà máy điện, "pháo đào 4-4" đâu rồi? Những trận địa C4, Đồng Đá, Cồn Vịt? những thứ mà các dân tộc khác, đất nước khác dù nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, lớp trẻ bây giờ, chưa nói là các thế hệ sau này, sẽ tìm đến, sẽ tra hỏi. Một tượng đài kỷ niệm, đúng ra là phải hàng loạt tượng đài đã phải được dựng lên ở vùng này. Dù ngày nay đã có một cầu Hàm Rồng móng trụ, khung vây vĩnh cửu và phía dưới là cầu Hoàng Long thì vẫn không thể thiếu một khu bảo tàng, một nhà lưu niệm, một cụm di tích lịch sử nằm giữa thắng cảnh Hàm Rồng - Núi Ngọc, bên cạnh núi Đọ, Đông Sơn cái nôi của loài người? Và, như vậy, nơi đây sẽ là khu du lịch hấp dẫn với mọi du khách và là cuốn lịch sử sống cho muôn đời sau.
    Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hàm Rồng chúng ta, nghĩ gì khi mọi vật đều sẽ phôi phai cùng với thời gian?
    Hàm Rồng, những tiếng vang từ mùa xuân năm ấy sẽ còn vang mãi mãi. Đó là niềm tự hào và cũng là duyên nợ của chúng ta với quá khứ và cả với mai sau.
    (Báo Văn nghệ Trẻ)

    http://vanhoagiaitri.vnn.vn/VanXuoi-C.asp?PostID=4746&Page=6
  10. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Người vinh dự bảy lần được gặp Bác Hồ
    (ĐCSVN)- Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Bác, chúng tôi đã có cuộc tiếp chuyện với ông Hồ Văn Quỳ - nguyên là Đại tá- phi công, người đã vinh dự được gặp Bác Hồ kính yêu đến 7 lần.
    Sinh năm 1935 tại Thăng Bình- Quảng Nam, đến năm 1953, Hồ Văn Quỳ vào bộ đội tại quân khu V. Sau khi Hiệp định Giơne được ký kết, ông là một trong những người con miền Nam tập kết ra Bắc. Đến năm 1955 ông được vào bộ đội không quân và sau đó được cử đi Trung Quốc học lái máy bay chiến đấu, đến năm 1964 trở về nước.
    Trong không khí xúc động ông nhớ lại lần đầu được gặp Bác Hồ: Vừa mới về nước, anh em trong đơn vị đang sửa soạn chuẩn bị chiến đấu thì được Bác đến thăm và động viên.
    Chúng tôi vô cùng cảm động, sung sướng khi nghe Bác chỉ bảo: ?oÔng cha ta đã nhiều phen đánh thắng giặc trên đất, trên sông, trên biển từ đời Hồng Bàng, đến giờ ta mới có Không quân, các chú phải mở mặt trận ở trên cao, đánh thắng giặc trên trời. Bác hồ hứa sẽ thưởng huy hiệu của Người cho những phi công chiến đấu xuất sắc?.
    Bằng ý chí và quyết tâm cao, Hồ Văn Quỳ đã cùng đồng đội hứa với Bác sẽ sống chiến đấu anh dũng để không phụ lòng Bác. Ngày 03/04/1965, Hồ Văn Quỳ cùng đồng đội tham gia biên đội đầu tiên xuất kích đánh địch trên bầu trời Thanh Hóa ( cầu Hàm Rồng): Đó là vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 03/04/1965, chúng tôi nhận được lệnh xuất kích chiến đấu, những chiếc MIC 17 hùng dũng lao lên sẵn sàng quyết chiến với quân thù, sau khoảng 20 phút bay, chúng tôi đã chạm trán với địch, bằng sự khôn khéo và lòng dũng cảm chỉ sau chưa đầy năm phút chiến đấu biên đội của chúng tôi đã bắn rơi 2 máy bay F8 của địch ( máy bay ném bom). Kết thúc trận đánh này ông và đồng đội đã được tặng thưởng huy hiệu của Người.
    Sau ngày giải phóng, có một nhà báo nước ngoài phỏng vấn ông về nguyên nhân bắn rơi máy bay Mỹ, ông nói: Không phải riêng tôi, đồng đội tôi hay những chiếc MIC 17 bắn rơi máy bay Mỹ, mà đó là ý chí chiến đấu giải phóng dân tộc thống nhất nước nhà đã bắn rơi máy bay Mỹ.
    Trong những lần vinh dự được gặp Bác Hồ sau này đối với Hồ Văn Quỳ cũng hoàn toàn bất ngờ vì tính Bác rất giản dị khi đến thăm đơn vị( sau này là Đoàn 370) , có những lúc Bác mặc áo bà ba đến thăm anh em và căn dặn từng chi tiết nhỏ làm ông rất xúc động: Bác nhớ từng trận đánh, tên từng phi công, Bác căn dặn lãnh đạo đơn vị tổ chức đánh thắng địch nhưng phải xây dựng và bảo toàn lực lượng để đánh địch lâu dài.... có những lần Bác gọi anh em phi công miền Nam lại ân cần dặn dò, an ủi để họ vơi đi nỗi nhớ nhà.
    Khi đã là Đại tá - phi công với hơn 20 năm lái máy bay chiến đấu ( 1955- 1979), Hồ Văn Quỳ luôn tâm niệm là phải làm đúng theo lời Bác Hồ dạy sống sao cho xứng đáng là " Bộ đội *****". Đến năm 1986 ông chuyển qua Hàng không làm Tổng giám đốc cụm Cảng Hàng không miền Trung một thời gian rồi nghỉ hưu.
    Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại những lần vinh dự được gặp Bác Hồ, ông tâm sự: Chúng tôi là những người con miền Nam được miền Bắc XHCN nuôi nấng và đặc biệt là sự chỉ bảo của Bác Hồ kính yêu, cho đến giờ phút này tôi thành kính nói rằng: Chúng tôi đã cơ bản thực hiện được những điều đã hứa với Bác Hồ. Những lời Bác dạy, tôi luôn ghi tâm, khắc cốt để dạy lại con cháu sống xứng đáng là " Cháu ngoan Bác Hồ" ./.
    http://cpv.org.vn/details.asp?topic=98&subtopic=204&leader_topic=486&id=BT1950562343
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 14/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này