1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt, 1965-1972 (Phần 1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn, 08/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Hình của bác Gulfoi:
    Phi công Việt nam ở Liên xô năm 64.
    [​IMG]
    Máy bay huấn luyện L-29 cá heo, năm 1966.
    [​IMG]
    Phi công ta lần đầu tiên bay đơn, gặp trục trặc, do hốt hoảng đã đâm vào toà nhà dân cư.
    [​IMG]
  2. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Đánh cầu Hàm rồng
    Câu chuyện từ Hải quân Mỹ.
    Lực lượng ở trạm Yankee có ít máy bay hơn so với lực lượng KQ Mỹ. Tuỳ thời điểm, mỗi tàu sân bay có khoảng 70 máy bay tấn công và trợ chiến.
    Các loại máy bay tấn công chủ yếu được dùng là A-4, A-7, A-6, F-4b, và thỉnh thoảng là A-3 và F-8. Các máy bay này ném một lượng lớn bom đạn, từ loại bom 500 tới 1000 pounds, tên lửa với đầu nổ tới 1000 pounds TNT. Đôi lúc cây cầu đã bị vặn xoắn và phải ngừng phục vụ.
    Từ ngày 17/06/65, Hải quân bắt đầu chiến dịch kéo dài 3 năm hòng phá huỷ cây cầu. Trong giai đoạn từ tháng 6/65 tới tháng 5/66 đã có hơn 65 máy bay ném bom trúng cầu 24 lần. Tổng cộng 120 tấn bom đạn đã được ném xuống.
    Kết quả yếu kém một phần là do phi công thiếu kinh nghiệm, thiếu tính chuyên nghiệp, và kém sáng kiến. Nhưng phần nữa là do kết cấu vững chắc của cây cầu. Chuyên gia bây giờ ước đoán phải cần tới loại bom 2-3000 pounds để phá huỷ nó.
    Các đường cao tốc dẫn vào cầu đã bị phá huỷ. Việc phải ném bom ở tốc độ hơn 500 dặm/h vào một cây cầu rộng 16 dài 500 foot với một đống cao xạ bảo vệ quả là một việc hết "sự kiện".
    Phi công đã bay cả ngày cả đêm, dùng cả ném bom bằng mắt với bằng radar, nhưng chỉ làm rung cây cầu. Hải quân nói nói khó khăn là do địa hình tiếp cận: " khu vực trông như núi đồi trên mặt trăng".
    Dân địa phương đã cố gắng xây dừng các đường lánh ở khu vực địa hình xung quanh đề phòng trường hợp cầu ngừng hoạt động. Việc này thu hút phần lớn số nhân công đáng lẽ sẽ phải làm ruộng và xây dựng.
  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Do địa hình gần biển, điều kiện thời tiết khá xấu cho hoạt động không quân: thường xuyên trần mây thấp và có sương mù. Tầm nhìn kém sẽ cản trở việc phi công tránh đạn cao xạ và SAM vì họ cần nhìn rõ đạn thì mới có đường bay tránh hợp lý. Do đó, máy bay HQ sẽ chỉ tấn công khi điều kiện tầm nhìn cho phép. Mỗi tháng chỉ có 2 -4 ngày là thời tiết tốt cho tấn công.
    Lực lượng bảo vệ cầu ngày càng mạnh
    Khi các cuộc tấn công bắt đầu vào năm 64, cao xạ ít và phân tán đến mức gần như không tồn tại. Nhưng năm tháng qua đi, mọi thứ thay đổi. Cao xạ được tập trung mạnh, và KQ cũng bắt đầu tiếp chiến. Mig-21 lần đầu tiên được nhìn thấy 90 dặm đông Thanh Hoá, chiếc thứ 2 thì bị máy bay KQ Mỹ bám đuôi 20 dặm phía đông - nam TH.
    KQ VN đã bắt đầu mở rộng bán kính và tần suất hoạt động. Cho dù đã từng có 2 F-105 bị mất với MIG vào tháng 4/65, sự xuất hiện của Mig ở xa phía nam Hà nội tại khu vực này là rất hiếm.
    Rõ ràng là từ năm 66, cao xạ đã tăng đến chóng mặt. Trước đợt ngừng ném bom tháng 12/65, cứ 1 trong 12 phi vụ mới gặp cao xạ. Đến tháng 2/66 thì cứ 4 phi vụ lại gặp một lần cao xạ bắn chặn, và càng ngày càng tăng cho đến hết chiến tranh.
  4. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Cạnh đó, hệ thống ngắm bắn bằng radar ngày càng hiện đại đã cho phép cung cấp tầm xa, hướng tới, góc bắn, tốc độ của máy bay Mỹ cho xạ thủ cao xạ.
    Để đối phó với hiểm hoạ này, loại bom đặc biệt CBU (cluster) đã được thiết kế để chế áp cao xạ rất thành công, và hệ thống gây nhiễu điện tử đã giúp làm nhoè đối phương.
    Giao điểm Thanh hoá và đường tàu Vĩnh Lai
    Đường tàu này, RR4, nối nam TH tới Vinh. Vì cầu TH chưa bị sập, việc phá huỷ đường tàu này sẽ làm giảm lưu lượng vận chuyển. Đến giữa tháng 6/66, dòng hàng có lúc đã ngừng chảy.
    Việc cầu TH vẫn nguyên vẹn không những làm tốn phi công, xăng dầu, bom đạn, mà còn làm tăng thêm niềm tự hào của Bắc Việt. Nó xứng đáng được Mỹ để tâm tìm kiếm mọi kỹ thuật có thể để phá huỷ.
  5. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch Corolina Moon (tháng 5/1966).
    Tháng 12/65, các chuyên gia ở phòng thử nghiệm vũ khí tại Florida nghĩ đến việc tập trung năng lượng của các vụ nổ lớn.
    Tướng Moore, chỉ huy sư đoàn KQ 2 ở Sài gòn, được thông báo về sáng kiến. Nhưng bom to quá, nên cần phải chở bằng máy bay vận tải. Do đó kế hoạch ném bom từ thượng lưu đã được nghiên cứu.
    Trung tâm chiến thuật TAWC được huấn luyện một lực lượng đặc biệt, sử dụng C-130 để ném vũ khí thuỷ lôi nặng 5000 pounds, trông như cái bánh đa, đường kính 8 feets và dày 2 feet rưỡi. [1]
    Kế hoạch là bom sẽ được thả ở sông Mã, trôi đến Hàm rồng, khi sensor nhận biết có "mùi" kim loại sẽ nổ ngay. Năng lượng sẽ truyền tập trung theo trục của vũ khí theo hai hướng.
    Đúng là một kế hoạch táo bạo, và đã được hàng loạt chuyên gia tham gia để giải quyết các vấn đề liên quan đến đẩy vũ khí ra khỏi máy bay, bung dù, sự chính xác khi ném, sự trôi sông trong điều kiện mặt nước và gió khác nhau, thuỷ triều. 2 tổ bay C-130 được gửi đến Florida để huấn luyện quyết liệt cho chiến dịch. Tổ 1 do Richard Remer , tổ 2 do Thomas Case chỉ huy.
    Kế hoạc rất đơn giản. Cho C-130 thả 5 thuỷ lôi cách cầu từ 1-2 dặm trong đêm tối. Đường bay phải dưới 500 feets để tránh rađar phát hiện, kéo dài 43 dặm, nên máy bay sẽ ở trong khu vực của địch 17 phút.
    Cùng lúc, 2 F-4 sẽ ném bom nghi binh, dùng cả pháo sáng và bom 10 dặm phía nam TH ngay trước lúc C-130 thả bom. EB-66 cũng tích cực gây nhiễu điện tử.
    Quá trình huấn luyện kết thúc. 2 tổ bay được chuyển đến Đà nẵng vào ngày 15/05/66. Ngoài các chuyên gia đi theo, 10 quả thuỷ lôi được gửi tới để đề phòng nếu chuyến thứ nhất không thành thì sẽ có phi vụ thứ 2. ngày 22/6 tất cả đã đến cho quá trình chuẩn bị cuối cùng cho "Hàm Rồng".
    kqndvn:
    [1] trong ký sự Quân chủng PK-KQ tập 2 có nói đến vũ khí này, và cả trận đánh với chiếc C-130. Khi C-130 đã thoát ra thì mọi người nghe một tiếng nổ lớn phía cầu. Một quả đã nổ. Mọi người ùa ra sông. Một nữ dân quân phát hiện một vật lập lờ trôi trên dòng sông nên chiếu đèn pin vào, phát hiện ra vũ khí quái dị.
    Một dân quân đã dũng cảm bơi ra kéo thu hồi được một quả thuỷ lôi. Trông nó như một hình lục lăng cao 60cm, đường kính mấy mét.
    ...
    Ta cũng kịp thời "nghe" được chiếc C-130 này.
  6. banana@

    banana@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    post tiep di bác ơi, đang đoạn hay, gay cấn lại dừng thế này sốt ruột quá!
  7. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em mạo muội xin cung cấp thêm chút thông tin về vụ này. Trong quyển "Hàm Rồng những ngày ấy" Tập 1 cũng có nói về vụ này. Vụ này Mỹ phải dùng đến 2 lần bay. Lần đầu máy bay thả 5 thuỷ lôi, mình phát hiện ra và điều dân quân địa phương tổ chức bắn nổ trước khi nó trôi đến cầu (1 quả thu được là do quả đấy bị hỏng phao nên chìm xuống đáy). Lần 2 mình rút kinh nghiệm, bố trí người canh gác bằng tai từ xa để phát hiện tiếng cánh quạt và đã phát hiện ra C-130 vào nhưng chiếc này đã vào nhầm khu vực khác (nông trường Sao Vàng gần đó hay sao, ko nhớ rõ) và bị đơn vị phòng không ở đây bắn rơi.
  8. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Không như nhận định của Mỹ, chỉ cần quả bom 250kg đủ để đánh tan tành cây cầu Hàm Rồng. Cầu được xấy dựng từ cổ, dạng cầu cáp treo, rất nhỏ. Cầu chỉ có một làn đường cho 2 chiều ô tô tầu hoả đi chung (lần lượt). Hai bên cầu mở rộng thành lai "lạch" nhỏ xíu để xe thô sơ và đi bộ.
    Tức là quân Mỹ báo cáo láo, đến khi cầu sập do bom laser, 4 năm trời, chưa một quả bom nào đánh trúng cầu. Mặc dù cầu ngay sát biển.
    Câu cầu vững vàng một phần do địa thế. Hai đầu cầu là hai mỏm núi đã tròn vo, đột ngột cao lên . Do đó, các máy bay không ném bom bổ nhào được góc dọc theo cầu. Góc ném bom ngang và chếch có khả năng trúng thấp. Cộng thêm pháo phòng không ở đây rất mạnh, nên các máy bay hoảng hồn ném bom từ tít cao. Cây cầu được nhân dân xung quang lập thành một phòng tuyến các cỡ súng dày đặc. Nhân dân và công binh cũng tạo thành lưới giao thông dày đặc quanh cầu. Đồng thời, 2 cầu phao dự trữ cũng được làm sẵn, các bến cho cầu phao này nguỵ trang rất bí mật. các cầu phao được kéo vào ban ngày. Sau đó, còn có các cầu phao ngầm dưới mặt nước máy bay lúc đó không thể quan sát thấy.
    Mãi sau này, khi máy bay Mỹ trang bị bom lượn, tên lửa điều khiển laser và TV, cầu mới sập.
    Nhưng ngày sau khi cầu sập, máy bay trinh sát thấy các đoàn xe vẫn vượt sông bằng cách "bay qua". Đây là điểm gần như bắt buộc xe đi qua để vào Nam, do phía Tây là núi cao, phía Đông là biển. Và vì thế, chưa bao giờ tuyến đường này ách tắc.
  9. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Cukhoaimoc.
    Thông tin của cậu gần gần như mình đã đọc. Tuy có khác biệt tí tẹo.
    Tiếp:
    Sát trước giờ hành động, một loạt thay đổi đã được thực hiện sau các thu thập mới của tình báo về các loại vũ khí tự động và bố trí của cao xạ.
    2 tổ bay tranh luận. Remmer cho rằng máy bay khá tốt và khoẻ nên có thể chịu được mức độ trúng đạn nhất định, và có thể kéo cao để tổ bay nhảy dù. Base đồng ý là máy bay có thể chịu được đạn nhưng độ cao thấp sẽ ngăn cản việc nhảy dù có tổ chức.
    Nhưng vì chỉ có thể một là đeo dù, hai là đeo áo chống đạn, chứ không được cả 2, do không thống nhất, nên cuối cùng họ quyết định: tổ của Remer sẽ đeo dù, để áo chống đạn dưới chân, còn tổ của Base thì ngược lại.
    Dự định trận đánh sẽ bắt đầu vào ngày 30/05, nhưng ngày 27/05, tình báo phát hiện số trận địa trang bị vũ khí tự động đã tăng gấp năm, và có thêm 5 trận địa cao xạ mới.
    Tổ bay Remmer cất cánh từ Đà nẵng vào 25 phút sau nửa đêm, hướng ra biển, rồi ngoặt lên hướng bắc, im lặng tuyệt đối trong radio, bay thấp 100 feets.
    Trong một tiếng đồng hồ, chiếc máy bay 4 động cơ đã vượt bờ biển Bắc Việt, hướng về điểm thả bom, vẫn ở độ cao thấp để tránh rađar phát hiện.
    Được kqndvn sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 24/01/2006
  10. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Có 2 điểm ném bom theo kế hoạch. Một điểm xa 2 dặm và điểm kia cách cầu 1 dặm. Nhưng quyền chọn điểm thả thuỷ lôi thực sự do Remmer và 2 hoa tiêu Norman Clanton và William Rocky.
    Khi gần đến điểm thả đầu tiên, máy bay leo lên cao độ 400 feet ở tốc độ 150 dặm/h. Vì không gặp phản ứng nào, tổ bay quyết định bay sâu thêm về phía cầu. Nhưng ngay lập tức, khi vừa qua điểm ném bom dự kiến thứ nhất thì cao xạ, vũ khí tự động đồng loạt bắn lên mạnh mẽ. Quá muộn rồi, không thể quay lại được nữa. Nhưng quá may mắn, dù rất dữ dội, nhưng đạn bắn trượt hàng trăm feet, nên họ đã thả thành công 5 thuỷ lôi ở khu vực rất gần cầu. Ngay lúc đó, Remmer ngoặt trái rất gấp, rồi bò xuống 100 feets, bay ra vịnh Bắc bộ về đến nơi an toàn. phi vụ được thực hiện hoàn hảol; cả 2 F-4 nghi binh gặp hoả lực chống trả mạnh nhưng đều về tới nhà an toàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này