1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trang sách vàng!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi jolie80, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Sao ma chan' vay jolie ??? topic nay` hay lắm lâu lâu mình lại vào đây đọc truyện của bạn đấy
    Sir_Batis in Club1980
  2. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    có em vẫn đọc đây ,để bồi bổ romantic vitamin

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  3. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Dưới mái bạt trên boong tàu.
    2.
    Cô Ca-ru-thơ...xin gọi như vậy, mặc dù đấy không phải là tên thật của cô ta. Câu chuyện xảy ra trên một chiếc tàu lúc nó đi qua vùng biển nam bán cầu, cách đây một vài năm. Bố cô ta là một quan chức cao cấp mà tất cả các bạn đều biết rõ tên tuổi, và đấy là lý do tại sao tôi không nhắc đến tên ông ta ở đây.
    Ca-ru-thơ là một cô gái kiều diễm. À không, nói thế vẫn chưa đúng. Cô ấy là một phụ nữ kỳ diệu. cô ấy vừa đẹp, vừa trẻ, lại vừa là một tiểu thư đài các. Lúc đó cô ta đi cùng mẹ và hai nàng hầu. họ đi về phương đông để sống cùng với bố cô ta ở đấy.
    Cô ta _ xin lỗi phải nhắc lại điều này - là một phụ nữ kỳ diệu. Có lẽ chẳng có gì làm cô ta thua kém các phụ nữ khác, và cả hầu hết đàn ông nữa. Cô ta biết hát, biết chơi đàn, biết múa và biết bơi! không ai sánh kịp cô ta. Cô ta ăn mặc thì tuyệt diệu. Cô ta lại có tâm hồn nghệ sĩ.
    Nhưng cái tài bơi lội của cô ta thì...Cô ta rất đẹp như tôi đã nói với các bạn, người nhỏ nhắn, mảnh dẻ . nhưng cô ta rất khỏe. Làm sao cô ta biết bơi , làm sao cô ta làm được như vậy, thì lại là điều bí ẩn đối với tôi.
    Cô ta có thể lặn dưới nước hai phút. Trên tàu chưa có ai trừ Đê-nít-xơn, lao xuống nước một lần mà lại nhặt được nhiều đồng xu như thế. Trên boong tàu có một bể chứa nước, sâu ba mét, đựng đầy nước biển. Chúng tôi thường ném xuống đấy những đồng xu. Cô ta từ trên cao nhảy bổ nhào xuống nước _ làm việc đó không phải dễ _ và lấy lên từ đáy bể ít nhất là sáu bảy đồng xu. Đê-nít-xơn, một người anh trẻ tuổi, tính trầm lặng, chẳng bao giờ nhặt được nhiều hơn thế.
    Được jolie80 sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 23:17
  4. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    3.
    Cô ta đúng là phụ nữ đi biển. nhưng cô ta còn là người trên bộ. Cô ta có thể đi ngựa, chơi quần vợt, cái gì cô ta cũng làm được. Cô ta quả là một nhân vật phi thường. Cô ta lại thông minh, nhanh nhẹn và đẹp. Hết thảy đàn ông đều yêu cô ta. Tôi cũng vậy. Bọn đàn ông bao giờ cũng quấn quýt bên cô ta, trẻ cũng như già, cô ta muốn gì là họ sãn sàng làm ngay.

    Trên tàu có một người đàn ông thanh lịch, bảnh bao, tên là Pơ-ki-xơn, tôi nhớ chắc chắn như vậy, anh ta đã quên cả sự có mặt của vợ mình ở đấy.
    Còn một điều nữa tôi phải kể anh nghe. cô ta rất hãnh diện về giòng giống và quyền thế của mình. cô ta kiêu hãnh đủ chuyện, một niềm tự hào kỳ lạ và khủng khiếp.
    Cô ta cai quản cả tàu, chỉ huy cả chuyến đi, cai quản đủ thứ, kể cả Đơ-nít-xơn : anh chàng này cũng yêu cô ta như tất cả chúng tôi. Nhưng cô ta yêu hắn hơn những người khác, và tình cảm đó đang ngày một phát triển. Cô ta nhìn hắn với đôi mắt trìu mến hơn so với những người đàn ông khác. câu chuyện này cuối cùng ra sao chúng tôi không rõ, vì khi chúng tôi đến Colombo thì xảy ra một chuyện khác.
    (còn tiếp)
  5. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    4.
    Chắc các anh biết Colombo và chuyện các chú bé ở đấy lao xuống biển nhặt những đồng xu ở vùng vịnh có cá sấu chứ? Tất nhiên chúng nó liều làm như vậy chỉ ở những vùng có cá sấu nhỏ và ít nguy hiểm hơn . Quả thật đáng ngạc nhiên, không hiểu làm sao mà chúng nó biết được có cá sấu và có thể cảm thấy có loại cá sấu thực sự ăn thịt người, như cá sấu hổ chẳng hạn. Mỗi lần có loại cá sấu đó xuất hiện_ mãi lâu sau hành khách mới đoán biết_ là tất cả bọn trẻ đều vội vã lên bờ.
    Lúc đó là sau bữa ăn trưa. Như thường lệ, những người hâm mộ Ca-ru-thơ đang quây quần xung quanh cô ta, dưới mái bạt trên boong tàu. Viên thuyền trưởng gìa Bently được gọi lên và truyền lệnh của Ca-ru-thơ cho phép thủy thủ lên boong tàu (chưa bao giờ và cả sau này cũng vậy lão được phép làm điiều ấy). Bạn biết đấy, Ca-ru-thơ là một vận động viên bơi lội và do đó, cô ta quan tâm đến vấn đề này. Cô ta lấy tất cả số đồng xucủa chúng tôi rồi tự mình ném xuống nước. Cô ta thưởng cho những người bơi giỏi, tóm lại, cô ta điều khiển toàn bộ cuộc thi.

    Cô ta đặc biệt chú ý đến cách nhảy lao chân xuống trước. Cách nhảy đó khó nhưng bọn trẻ con nhảy rất giỏi. Trông rất đẹp mắt. Trong đám trẻ có một cậu bé tí mà nhảy tuyệt diệu, đẹp hơn nhiều so với các chú bé khác. Cậu ta có thể nhảy kiểu con én đẹp chưa từng thấy. Cậu bé nhảy đi nhảy lại mấy lần. Chúng tôi xem nó nhảy một cách thú vị, đặc biệt là Ca-ru-thơ . Cậu bé chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi không hơn, nhưng chắc chắn là thông minh nhất trong đá trẻ. cậu bé được các bạn ưa thích và là đứa đứng đầu trong đám trẻ, mặc dù có một số lớn tuổi hơn. cậu ta khoẻ, tươi tắn, đầy sức sống, trông rất đáng yêu.
    Và chính cậu ta đã làm cho mọingười kinh hoàng giữa lúc trò chơi thể thao này đang sôi nổi. tất cả bọn trẻ vội vã lên bờ. Chúng nó hoảng sợ và cố bơi thật nhanh về phía con tàu. Rồi chúng nó hối hả leo lên boong. Giờ đây , tất cả chúng nó đang đứng cạnh bao lơn và nhìn xuống nước.
    ...
    (còn tiếp)
  6. pomme

    pomme Guest

    Nhẹ nhàng _ Lãng mạng_ có tính Nhân văn !!
    You get what you give !
    pomme_pink
  7. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    5.
    _ Chuyện gì thế? _ Ca-ru-thơ hỏi.
    _ Cá sấu, có lẽ thế, _ thuyền trưởng già Bently trả lời. _ May phúc cho chúng nó, không có đứa nào bị cá sấu vồ.
    _ Chúng nó sợ cá sấu à? _ Cô ta hỏi.
    _ Cô không sợ sao ? _ Ông già hỏi lại.
    Cô ta rùng mình rồi nhìn xuống nước.
    _ Nếu quanh đây có cá sấu thì không đời nào tôi liều nhảy xuống, _ cô ta nói rồi lại rùng mình_ Cá sấu thì thật khủng khiếp, khủng khiếp thật!
    Thủy thủ đứng cả trên boong tàu. Trò chơi thể thao đã kết thúc, và thuyền trưởng Bently ra hiệu cho họ giải tán. Nhưng cô Ca-ru-thơ đã ngăn ông già lại:
    _ Thuyền trưởng cho một phút nữa. Người ta nói với tôi là dân bản xứ không sợ cá sấu cơ mà.
    Rồi cô ta gọi chú bé nhảy kiểu con én rất đẹp kia lại và ra hiệu cho nó nhảy lần nữa. chú bé lắc đầu, và tất cả bọn trẻ cười như thể khiêu khích.
    _ Cá sấu, _ chú bé vừa nói vừa chỉ xuống nước.
    _ Không, không có cá sấu đâu. _ Ca-ru-thơ nói.
    Nhưng chú bé gật đầu bảo có và tất cả bọn trẻ đứng sau nó cũng gật đầu.
    _ Không, không, không, _ Ca-ru-thơ kêu to. Rồi cô ta quay về phía chúng tôi và hỏi :
    _ Ai có thể cho tôi vay một đồng nửa cu-ron và một đồng xo-vo-rin nào?
    Lập tức tất cả chúng tôi đến chìa tay ra cho cô ta những đồng xu của mình. Cô ta lấy hai đồng của anh chàng A-tô-ốc.
    Cô ta giơ cao đồng nửa cu-ron để các chú bé trông thấy. Nhưng không một chú nào nhúc nhích. Cô ta hỏi từng chú bé một, chú nào nhảy cô ta sẽ cho đồng nửa cu-ron, nhưng đứa nào cũng lắc đầu và mỉm cười. Thế rồi cô ta ném đồng tiền xuống biển. các chú bé buồn rầu nhìn đồng tiền bay loáng qua trong không khí, nhưng không một chú nào chuyển mình nhảy theo nó.
    _ Đồng xo-vơ-rin thì cô đừng ném đấy, _ Đê-nít-xơn nói với cô ta, giọng nhỏ nhẹ.
    Nhưng cô ta giơ cao đồng tiền vàng trước mắt chú bé nhảy kiểu con én.
    _ Đừng, Thuyền trưởng Bently nói. _ Đừng quẳng mèo ốm vào chỗ có cá sấu!
    Nhưng Ca-ru-thơ chỉ cười và tiếp tục dùng đồng tiền vàng dử chú bé.

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Như nắng xôn xao trên hàng cây
    Được jolie80 sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 23:28
  8. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    6.
    _ Thôi đừng dử nó nữa, _ Đe-nít-xơn nói._ Đối với nó, đó là cả một tài sản. Nó có thể vì đồng tiền này mà liều mạng.
    _ Nếu tao ném đồng tiền này xuống nước, mày dám liều không? _ Cô ta hạ thấp giọng hỏi thêm.
    Chú bé lắc đầu.
    _ Mày đòi giá cao quá đấy, _ cô ta nói. _ được bao nhiêu đồng tiền vàng thế này thì mày nhảy?
    _ Bao nhiêu cũng chẳng nhảy, _ chú bé trả lời.
    Ca-ru-thơ im lặng một lúc.
    _ Mày tiếc cái mạng của mày à? Được. Nhưng mày không thích đồng tiền vàng này ư?
    Cô ta quay về phía chú bé, dí đồng tiền vàng trước mặt nó. Rồi cô ta giơ tay như thể muốn ném đồng tiền xuống nước. Vô tình chú bé quay người về phía baolơn, nhưng bọn trẻ kêu to bắt chú dừng lại. Tiếng kêu của bọn trẻ con pha lẫn một sự giận dữ.
    _ Tôi biết cô đùa, _Đê-nít-xơn lên tiếng, _ vâng, đùa gì thì đùa, nhưng, lạy chúa, xin chớ ném đồng tiền.

    Khó mà lý giải vì sao. Tất cả chúng tôi đều không ngờ. Đùng một cái, đồng tiền vụt sáng trong ánh mặt trời. Chưa ai kịp can ngăn thằng bé, nó đã nhảy phóc qua bao lơn, đuổi theo đồng tiền, theo kiểu con én rất đẹp. Cả đồng tiền và thằng bé cùng bay trong không khí. Một cảnh tượng đẹp mắt. Đồng tiền vàng vừa cắt ngay mặt nước, thì đúng ngay chỗ đó, hầu như ngay tức khắc, chú bé đã lao tới.
    Từ trong đám trẻ con tinh mắt, người ta nghe thấy có tiếng kêu. Tất cả chúng tôi đổ ra bao lơn.
    Tôi biết giống cá sấu khi bắt mồi, bao giờ cũng giấu mình, nhưng con này thì không. Nước trong vắt và từ trên boong tàu, chúng tôi nhìn thấy rõ mồn một. Con cá sấu rất to, và nhoáng một cái nó đã cắn đứt đôi người thằng bé.
    Trong bọn chúng tôi có tiếng xì xào nhưng rồi im bặt. Cô Ca-ru-thơ là người đầu tiên cất tiếng nói. Mặt cô ta tái mét.
    _ Tôi...không ngờ là..., _ cô ta nói, rồi bật lên tiếng cười ngắn cuồng loạn.
    Cô ta quay về phía Đê-nít-xơn, rồi lần lượt nhìn chúng tôi từng người một. Đôi môi cô ta run lẩy bẩy. Nhưng không ai động đậy.
    _ Anh Đê-nít-xơn, _ cô ta nói _ hãy đưa em về phòng .
    Đê-nít-xơn thậm chí không thay đổi hướng nhìn của đôi mắt. Mặt anh ta buồn rầu. Anh ta mở hộp lấy điếu thuốc và châm lửa hút. Thuyền trưởng Bently phát ra từ trong cổ họng một âm thanh kỳ lạ. Tất cả chỉ có thế, chỉ có thế và im lặng.
    Cô ta quay gót và bắt đầu bước chậm chạp từ trên boong tàu đi xuống...
    ***​
    Trê- lô kết thúc câu chuyện của mình. Anh quay đầu, nhìn người đàn ông nhỏ bé, và hỏi giọng lạnh lùng.
    _ Nào, bây giờ thì anh nói sao?
    Người đàn ông nhỏ bé lắp bắp định nói gì nhưng lại thôi.
    _ Không _anh ta đáp_ thế thì tôi chẳng còn biết nói gì nữa.
    END

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Như nắng xôn xao trên hàng cây

Chia sẻ trang này