1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trích đoạn thú vị trong kiếm hiệp.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi AcommeAmour, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Những trích đoạn thú vị trong kiếm hiệp.

    Chủ đề này dành để những trích đoạn vui, hay, và độc đáo...trong mọi tác phẩm kiếm hiệp.

    ..............

    Mời..
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy chốc mùi thịt heo chín thơm tho tỏa ra bốn mặt.
    Giữa lúc Thạch Phá Thiên đang nướng thịt heo thì đột nhiên ngoài mười trượng có tiếng người nói:
    -Thơm quá! Thơm quá! Thật khiến cho ngón tay trỏ người ta phải máy dữ.
    Một người khác nói:
    -Chỗ kia người ta nướng dã vị, chúng mình đến đó thương lượng với họ cho một chút ăn chơi, tưởng có thể được.
    Người nói trước đáp:
    -Phải đấy!
    Hai người từ từ đi tới.
    Thạch Phá Thiên thấy một người thân thể cao lớn mặt tròn tai to, mình mặc áo kép đoạn da đồng, vẻ mặt niềm nở hoà ái rất đáng thân cận. Còn người nữa thì thân hình đã cao nghễu cao nghều lại gầy khẳng gầy kheo, mình gã mặc áo trường bào màu thanh thiên. Người hắn nhỏ không bằng nửa người kia mà vẻ mặt rất âm trầm hiểm độc.
    Gã béo mập cười ha hả nói:
    -Này chú em! Cái đó của chú em...
    Thạch Phá Thiên đã nghe tiếng hai người bàn nhau từ trước liền ngắt lời :
    -Con heo rừng này nhiều thịt lắm. Ðến mười người ăn cũng không hết. Hai vị cứ việc ăn kỳ no.
    Gã béo mập lại cười nói:
    -Nếu vậy thì chúng ta cũng không làm khách đâu.
    Hai người liền ngồi vào bên đống lửa. Dưới ánh hoả quang họ nhìn rõ y phục Thạch Phá Thiên rất hoa lệ nhưng vạt áo lem luốc, chẳng những xốc xếch mà lại dính máu bê bết thì lộ vẻ kinh dị. Nhưng chỉ thoáng qua rồi bốn mắt nhìn hau háu vào những cái đùi heo đang nướng trên đống lửa, không để ý gì đến chàng nữa.
    Mỡ ở đùi heo nhỏ giọt xuống đống lửa hoà lẫn với mùi nhựa thông rất thơm tho. Tuy họ chưa được ăn vào miệng, mới ngửi mùi cũng đủ ngon rồi.
    Gã cao gầy lấy cái hồ lô mầu lam đeo ở sau lưng mở nút ra ghé miệng vào uống một hơi rồi nói:
    -Rượu ngon quá!
    Gã béo mập lấy chiếc bầu sắc đỏ lắc mấy cái rồi mở nút ra uống. Gã cũng khen:
    -Rượu ngon quá!
    Thạch Phá Thiên khi còn đi theo Tạ Yên Khách đã từng uống rượu với lão. Bây giờ chàng ngửi thấy mùi rượu thơm, cũng muốn uống cho sướng miệng. Nhưng chàng thấy hai người mạnh ai nấy uống và không có ý mời mình uống hớp nào.
    Chàng không tiện mở miệng yêu sách.
    Một lúc nữa, bốn cái đùi heo đã chín chàng liền nói:
    -Thịt heo chín rồi. Mời hai vị xơi đi!
    Hai gã một gầy một mập đồng thời thò tay ra giật lấy mỗi người một đùi heo đưa vào miệng toan cắn thì Thạch Phá Thiên cười nói:
    -Hai cái đùi ấy tuy lớn thiệt nhưng đều là đùi sau không ngon bằng đùi trước.
    Gã béo mập lại cười nói:
    -Chú nhỏ này thiệt có lương tâm.
    Ðoạn gã đổi lấy đùi heo trước cắn ăn.
    Gã gầy nhom cầm đùi sau trót cắn một miếng rồi. Hắn ngần ngừ không tiện đổi nữa.
    Hai người ăn hết nửa đùi heo. Chúng lại uống tợp rượu và cất tiếng khen:
    -Rượu ngon quá!
    Ðoạn hai gã cùng đậy nút lại đeo bầu vào sau lưng.
    Thạch Phá Thiên bụng bảo dạ:
    -Hai người này xem chừng không phải hạng cùng nghèo mà sao họ hà tiện thế? Họ chỉ uống hai tợp rồi cất rượu đi. Hay thứ rượu này rất quí?
    Chàng liền nhìn gã béo hỏi:
    -Ðại gia cho tại hạ uống vài hớp rượu được không?
    Gã béo lắc đầu quầy quậy đáp:
    -Không được! Không được! Cái này không phải rượu đâu, chú không uống được. Ðể chúng ta ăn thịt heo rồi sẽ có lễ vật tặng lại.
    Thạch Phá Thiên cười nói:
    -Ðại gia nói gạt rồi. Chính miệng đại gia vừa khen rượu ngon, mà tại hạ cũng ngửi thấy mùi rượu.
    Chàng lại quay sang hỏi gã gầy nhom:
    -Ðại gia cho tại hạ uống vài tợp nhé?
    Gã gầy nhom đảo cặp mắt trợn lòng trắng ra nói:
    -Thuốc độc đấy! Ngươi có gan thì cứ uống đi!
    Gã nói xong cởi hồ lô ra đặt xuống đất.
    Thạch Phá Thiên cười nói:
    -Nếu là thuốc độc mà sao đại lão gia uống vào không chết?
    Chàng nhắc lấy cái hồ lô mở nút, mùi rượu xông lên thơm ngát.
    Gã béo mập hơi biến sắc nói:
    -Thật đấy! Không ai gạt chú đâu! Mau đặt xuống chớ uống vào.
    Gã liền giơ năm ngón tay ra chụp vào cổ tay chàng toan cướp lấy cái hồ lô.
    Ngờ đâu vừa chạm vào cổ tay Thạch Phá Thiên gã liền cảm thấy một luồng đại lực mãnh liệt xô ra, hất văng ngón tay gã đi.
    Gã béo mập giật mình kinh hãi "Ô" lên một tiếng rồi nói:
    -Té ra nội lực chú ghê quá! Chúng ta thật đã lầm người. Vậy chú cứ uống đi!
    Thạch Phá Thiên cầm ngay chiếc hồ lô ghé vào miệng nuốt ừng ực hai hơi dài.
    Chàng nghĩ bụng:
    -Gã gầy này xem chừng tiếc rượu không dám uống nhiều!
    Chàng liền đậy nút bình lại nói:
    -Ða tạ đại gia!
    Chỉ trong nháy mắt , một luồng khí lạnh buốt từ huyệt đan điền bốc lên.
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Luồng hàn khí như một giây băng lạnh chuyền đi. Chỉ trong khoảng khắc, Thạch Phá Thiên cảm thấy toàn thân đều bị cứng đơ. Chàng vội vận nội lực để chống lại thì luồng hơi lạnh dần dần tan đi rồi khắp mình mẩy chân tay cảm thấy thư thái vô cùng. Chẳng những chàng không thấy giá lạnh mà trái lại trong người ấm áp du dương. Bất giác chàng lớn tiếng khen:
    -Rượu ngon thiệt !
    Chàng không nhịn được lại nhắc bầu lên, mở nút ra uống hai hớp nữa. Rồi chàng lại vận nội lực cho hơi lạnh tiêu tan ra cảm thấy trong người càng khoan khoái hơn.
    Thạch Phá Thiên thích quá trầm trồ ca ngợi:
    -Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa ba giờ tại hạ được uống thứ rượu ngon tuyệt như bữa nay. Ðáng tiếc là thứ rượu này quý trọng và hiếm quá, không thì tại hạ uống một sạch.
    Bỗng thấy gã béo mập nhăn mặt ra chiều kinh dị, nói:
    -Tiểu huynh đệ ! Nếu chú quả tửu lượng hơn người thì cứ uống cạn cả bầu rượu cũng được, đừng ngại chi hết.
    Thạch Phá Thiên cả mừng hỏi:
    -Ðại gia nói thiệt chăng ? Nhưng tại hạ sợ vị đại gia này không vui lòng.
    Gã gầy nhom lạnh lùng:
    -Trong bầu đỏ của đại gia đựng rượu độc còn ngon hơn nữa. Ngươi có muốn uống thử không ? Thạch Phá Thiên đưa mắt nhìn gã béo mập để hỏi ý.
    Gã béo mập thở dài nói:
    -Chú còn nhỏ tuổi, nội công đã cao cường đến thế, mà bây giờ bỗng dưng chết uổng thì thật là đáng tiếc !
    Gã vừa nói vừa cởi cái bầu rượu đỏ choé ra đặt xuống đất.
    Thạch Phá Thiên nghĩ bụng:
    -Hai người này cũng ưa nói giỡn. Nếu là rượu độc thật thì sao chính họ lại uống vào ?
    Chàng cầm bầu rượu đỏ lên mở nút ra. Một mùi thơm ngào ngạt đưa lên mũi. Chàng liền uống một hơi.
    Lần này chàng uống rượu ở bầu đỏ vào, không cảm thấy giá lạnh, nhưng trái lại ruột nóng như lửa đốt.
    Thạch Phá Thiên kinh hãi la lên một tiếng:
    -Úi chao !
    Rồi dường như không chịu được, chàng nhảy vọt lên. Chàng vội huy động nội lực trấn áp quả nhiên dẹp được cơn nóng, tựa hồ ngọn lửa hồng bị tắt ngấm.
    Chàng la lên:
    -Thứ rượu này ghê gớm quá!
    Nhưng lạ thay! Luồng nhiệt khí trong bụng vừa tiêu tan, toàn thân chàng lại khoan khoái vô cùng!
    Gã béo mập hỏi:
    -Nội lực chú em rất thâm hậu. Bây giừ chú uống hết cả hai bầu được không?
    Thạch Phá Thiên cười đáp:
    -Một mình tại hạ đâu dám uống hết. Ba người chúng ta có duyên hội ngộ. Nếu chúng ta kết bạn với nhau rồi cùng uống rượu nhắm thịt heo. Như vậy có hay hơn không? Nào! Xin mời đại gia!
    Chàng nói xong cầm bầu rượu đưa sang.
    Gã béo mập đáp:
    -Chú em đã có ý ấy. Vậy ta phải liều mạng để bồi tiếp "Người quân tử"!
    Gã nói xong đón lấy bầu rượu giơ lên uống một tợp rồi đưa bầu lại cho Thạch Phá Thiên nói:
    -Chú uống nữa đi!
    Thạch Phá Thiên lại uống một tợp rồi cầm bầu rượu đổ đưa cho gã gầy nhom nói:
    -Xin mời đại gia!
    Gã gầy nhom biến sắc đáp:
    -Ta uống rượu của ta thôi!
    Gã cầm bầu rượu mầu lam lên uống một tợp rồi đưa cho Thạch Phá Thiên.
    Thạch Phá Thiên biết là uống tợp rượu nóng rồi lại xen tợp rượu lạnh cho hai thứ hoà lẫn với nhau càng tốt. Chàng liền đón lấy bầu rượu mầu lam uống một hơi dài.
    Chàng thấy cả hai gã trợn bốn mắt lên nhìn mình, hiểu ý ngay liền chữa thẹn nói:
    -Xin lỗi hai vị. Tợp rượu này tại hạ uống tham quá.
    Gã gầy nhom vẫn một giọng lạnh lùng:
    -Ngươi muốn trổ tài hảo hán thì càng nốc nhiều càng hay.
    Thạch Phá Thiên cười đáp:
    -Nếu uống đến đây mà chưa phỉ chí thì chúng ta quay về thị trấn trước mặt kia mua một hũ lớn uống cho kỳ thích. Tại hạ đã có tiền đây. Có điều tại hạ e rằng không tìm đâu được thứ rượu ngon như thế này.
    Chàng nói xong lại cầm bầu rượu giơ lên uống một tợp rồi đưa bầu cho gã mập.
    Gã mập ngồi xếp bằng dưới đất ngấm ngầm vận công lực rồi mới uống một hơi.
    Gã thấy Thạch Phá Thiên uống hết tợp lớn này đến tợp lớn khác mà không sao cả thì lại kinh dị.
    Nguyên gã mập và gã gầy này đều là những tay cao thủ võ công tuyệt đỉnh.
    Có điều mỗi người luyện công tương phản nhau.
    Gã béo mập luyện theo đường lối dương còn gã gầy nhom lại theo lối âm nhu.
    Trong bầu rượu của từng người đều đựng rượu thuốc để tăng bổ nội lực cho mình.
    Trong bầu rượu đó đựng rượu thuốc rất nóng nhiệt. Còn bầu đựng chất thuốc cực hàn lãnh.
    Hai bầu rượu thuốc này rất nhiều dược liệu mà hai gã đã mất nhiều năm và tốn lắm công phu mới có thể luyện nên được. Tính dược cực kỳ mãnh liệt nên nếu người kém công lực thì đúng là thuốc độc vì rượu vừa lưỡi vào một chút cũng mất mạng ngay. Hai gã này công lực rất cao thâm nhưng khi uống vẫn phải thêm một thứ thuốc để hoà hoãn phần mãnh liệt của dược liệu mới uống được mấy tợp mà không đến nổi trúng độc. Có điều là nếu gã mập uống lầm phải thứ rượu lạnh hay gã béo mập rượu nóng thì lập tức mất mạng ngay đương trường gân cốt co rúm lạ, thất khiếu ứa máu tươi chết ... thê thảm.
    Hai gã thấy Thạch Phá Thiên uống bừa bãi và nhiều như vậy mà chàng không sao hết thì làm gì họ chẳng kinh hãi.
    Hai gã tuy chẳng biết nhiều hiểu rộng. Võ học trong thiên hạ mười phần biết được đến tám chín. Nhưng không khi nào bọn họ ngờ tới Thạch Phá Thiên đã gặp được kỳ duyên chàng học "Hàn ý miên chưởng" là một loại võ công âm nhu, sau chàng lại học được "Viêm Viêm công" là môn dương cương ở Tạ Yên Khách. Hai thứ võ công một âm một dương ấy xung khắc nhau làm cho chàng sắp chết đến nơi thì lại gặp được kỳ tích khiến cho hai luồng âm dương giao thông hoà hợp mà công lực tăng tiến vô cùng.
    Sau đó chàng nhờ bộ tượng La Hán của Ðại Bi Lão nhân tặng cho luyện thành môn "La Hán Phục Ma Thần Công" thì hai luồng âm dương đã giao hợp trong thân thể chàng và dĩ nhiên không còn thứ chất độc nào ở ngoài xâm nhập vào được nữa.
    Thạch Phá Thiên uống những thứ rượu thuốc này vào miệng khác nào đao gạt kiếm thứa, nhưng sau khi bị nội lực chàng tiêu hoả rồi thì trong khoảnh khắc nó lại tăng bổ công lực cho chàng.
    Thạch Phá Thiên uống rượu của hai gã đem đến rồi, cảm thấy băn khoăn trong dạ. Chàng nướng thêm thịt heo rừng và dành những miếng ngon lành cho hai gã. Chàng lại luôn miệng khuyên mời họ uống rượu.
    Hai gã cho là chàng có ý uống rượu độc là để tỉ thí nội lực. Khi nào họ chịu thua trận đương trường, đành miễn cưỡng cùng chàng đối ẩm. Nhưng họ ngẫm ngầm lấy thuốc hoàn giải độc ra, len lén bỏ vào miệng nuốt.
    Lúc nào hai gã cũng ngó Thạch Phá Thiên chằm chặp thì thấy chàng vẫn không uống một thứ gì khác để giải rượu cả.
    Thần công Thạch Phá Thiên thật là hiếm có trên đời khiến hai gã phải kinh ngạc không hiểu chàng thiếu niên anh hùng tự đâu mọc ra?
    Gã béo mập thấy Thạch Phá Thiên uống một tợp rượu trong bầu đỏ rồi lại đưa sang cho mình, gã đón lấy bầu rồi hỏi:
    -Nội lực của tiểu huynh đệ cao thâm khôn lường, khiến cho tại hại phải khâm phục. Vậy tiểu huynh đệ cho biết quý tính đại danh?
    Thạch Phá Thiên chau mày đáp:
    -Vấn đề này thiệt khiến cho tại hạ phải điên đầu. Ai đã gặp tại hạ liền cho ngay là người họ Thạch còn ai chưa biết là hỏi ngay họ tên. Thực ra tại hạ cũng không phải họ Thạch hay đúng hơn là không họ không tên đại gia hỏi câu này, tại hạ không biết đường mà trả lời.
    Gã béo mập bụng bảo dạ:
    -Thằng lỏi này giả ngây giả dại, tìm cách thoái thác, không chịu xưng tên.
    Gã lại nói:
    -Vậy tôn sư là ai? Tiểu huynh đệ là môn hạ phái nào, cây nhà nào?
    Thạch Phá Thiên đáp:
    -Sư phụ tại hạ họ Sử thường kêu bằng Sử bà bà. Ðại gia đã gặp gia sư bao giờ chưa? Lão gia là ***** sáng lập ra phái Kim Ô. Tại hạ là đại đệ tử đời thứ hai phái đó.
    Cả hai gã mập, ốm cùng lẩm bẩm:
    -Thằng lỏi này khéo nói nhăng. Tất cả các môn phái trong thiên hạ mình đều biết hết, không sót phái nào. Làm gì có phái Kim Ô? Có ai là Sử bà bà đâu?
    Gã mập liền nhân cơ hợi đối đáp này không uống rượu. Gã cầm bầu đưa lại cho Thạch Phá Thiên và nói:
    -Té ra tiểu huynh đệ tử phái Kim Ô mới sáng lập. Thảo nào bản lãnh phi thường! Mời chú uống rượu đi!
    Thạch Phá Thiên thấy gã chưa uống đã đưa bầu rượu cho mình thì nghĩ thầm:
    -Y mải nói chuyện quên cả uống rượu.
    Chàng liền nhắc:
    -Ðại gia chưa uống mà.
    Gã mập hơi đỏ mặt lên hỏi:
    -Vậy ư?
    Gã cố ý trốn tránh không uống lại bị Thạch Phá Thiên móc ra, làm gã tức tối vô cùng. Gã có biết đâu Thạch Phá Thiên vì hảo ý mà nhắc gã. Kể cả hai tợp gã uống lúc đầu tiên cho đến bây giờ tổng cộng là tám tợp rồi. Nếu còn uống nữa dù gã có uống thuốc giải rồi cũng gây thành hại lớn cho sức khoẻ.
    Gã cầm bầu giơ lên ghé vào miệng, cổ họng giả vờ nuốt ừng ực nhưng gã đã ngậm chắc hai hàm răng thì khi hạ bầu xuống, rượu lại chạy vào bầu.
    Gã béo mập làm cách này dĩ nhiên không qua mắt gã gầy nhom được.
    Gã gầy nhom cũng uống theo kiểu gã béo mập tức là không để rượu trôi xuống cổ họng. Như vậy thì bề ngoài nếu chú một tợp anh một tợp mà thực ra hai bầu rượu đầy thì trong mười phần có đến bảy, tám chui vào bụng Thạch Phá Thiên.
    Nguyên tửu lượng chàng cũng không lớn lắm, nhưng nhờ có nội lực thâm hậu chàng mới chống đỡ được. Có điều rượu độc này tuy chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì cho chàng song chàng uống nhiều quá cũng ngà ngà say và tửu nhập ngôn xuất mỗi lúc chàng nói một nhiều. Chàng kể hết chuyện A Tú sang chuyện Ðinh Ðinh Ðang Ðang...
    Hai gã nghe chẳng hiểu gì hết.
    Gã béo mập lẩm bẩm:
    -Bữa này bọn mình hai người mà không thắng được một. Nếu tin này đồn ra ngoài thì hỏng bét. Huống chi sau khi gã uống hết hai bầu rượu độc, tất gã dỡ thủ đoạn ghê gớm. Người ta thường nói rằng: "Lượng nhỏ sao phải người quan tử. Không độc sao nên đáng trượng phu".
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Gã nghĩ vậy rồi đưa mắt ra hiệu cho gã gầy nhom.
    Gã gầy nhom hiểu ý, liền thò tay vào bọc bóp nát vỏ sáp bọc ngoài lấy ra một viên "Cửu cửu hoàn" cầm trong lòng bàn tay. Gã chờ Thạch Phá Thiên uống một tợp rồi đưa tay ra làm như vuốt nước miếng còn dính ở miệng bầu, mà thực ra gã đã khôn khéo bỏ vào trong bình viên "Cửu cửu hoàn".
    Gã cầm bầu rượu từ từ lắc mấy cái cho thuốc tan, nhưng vừa lắc gã vừa làm bộ xem rượu còn nhiều hay ít. Miệng tấm tắc khen:
    -Rượu ngon quá! Thiệt là tuyệt!
    Lúc gã gầy nhom hành động thì gã béo mập cũng lấy trong bọc ra viên "Liệt hoả đan" bỏ lén vào trong rượu.
    Thạch Phá Thiên vẫn tưởng mình gặp được hai tay nghiện rượu khẳng khái và hào hiệp, chàng cứ uống tràn và ăn thịt heo. Chàng có ngờ đâu hai gã lạ mặt này lại ngấm ngầm hại mình. Bỗng nghe gã béo mập nói:
    -Tiểu huynh đệ! Trong bầu rượu còn ít lắm mà tửu lượng chú rất cao. Vậy chú uống một hơi cạn sạch đi!
    Thạch Phá Thiên cười đáp:
    -Hai vị đã có lòng thành thực thì tại hạ đâu dám khách sáo.
    Chàng cầm cái bầu màu lam lên toan uống, nhưng chợt nhớ ra điều gì, chàng nói ngay:
    -Lúc tại hạ ngồi thuyền trên sông Trường giang có nghe Ðinh Ðinh Ðang Ðang nói chuyện. Nếu bên trai bên gái tình đầu ý hợp thì kết nghĩa phu thê, còn trai với trai vừa gặp nhau đã nên thân mật như tình cố cựu thì kết nghĩa huynh đệ. Nay được hai vị tại gia không rẻ bỏ tại hạ. Vậy ba chúng ta sau khi uống cạn hai hầu rượu, chúng ta kết làm anh em để rồi đây thỉnh thoảng lại cùng nhau uống rượu. Hai vị nghĩ sao?
    Gã béo mập chỉ sợ chàng không uống nữa vội nói:
    -Hay lắm! Hay lắm! Như thế thì còn gì bằng. Chú uống cạn bầu rượu này đi đã.
    Thạch Phá Thiên quay lại hỏi gã gầy nhom:
    -Còn đại gia đây có đồng ý không?
    Gã gầy nhom đáp:
    -Cung kính không bằng tuân mệnh. TIểu huynh đệ đã có mỹ ý. Ha ha! Tại hạ khi nào còn không ưng thuận.
    Thạch Phá Thiên lúc này mười phần đã say đến tám chín. Chàng cao hứng vô cùng, ngửa mặt dốc bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng bây giờ chàng không cảm thấy giá lạnh khó chịu như trước nữa.
    Gã béo mập vỗ tay reo:
    -Tửu lượng cao quá! Tửu lượng cao quá! Trong bầu rượu của tại hạ cũng còn một chút, tiểu huynh đệ đánh bạo uống hết đi rồi chúng ta kết bái huynh đệ.
    Thạch Phá Thiên đầu óc lơ mơ đang lúc hứng chí. Tuy chàng bản tính thành thực nhưng uống nhiều rượu vào cũng không khỏi nổi lòng hào hiệp. Chàng đón lấy bầu rượu đỏ chẳng ngần ngừ gì uống một hơi cạn sạch.
    Hai gã đưa mắt nhìn nhau trong bụng nghĩ thầm:
    -Cửu cửu hoàn và Liệt hoả dan là hai thứ thuốc độc vào bực nhất thiên hạ. Cửu cửu hoàn tập hợp chín lần chín là tám mươi mốt thứ cây cỏ chất độc chế luyện ra. Liệt hoả đan tuy ít độc hơn, song nó là những chất kỳ độc như "Hạc đình hồng" "tỳ sương" nước dãi rắn độc, nhện độc cũng ghê gớm vô cùng! Bất luận là cửu cửu hoàn hay Liệt hoả đan chỉ cần liệng một viên xuống sông hay xuống giếng là đủ làm cho cả một thôn xóm hàng mấy trăm người bị trúng độc mà chết hết. Bây giờ lại cả hai thứ mà không giết chết được gã thì còn nói gì nữa?
    Hai gã còn đang ngẫm nghĩ thì quả nhiên Thạch Phá Thiên cheo chéo lên:
    -U¨i chao! Nguy rồi! Tại hạ đau bụng dữ quá.
    Chàng ôm bụng vẹo lưng đi mà la.
    Hai gã một mập một gầy, đưa mắt nhìn nhau mỉm cười.
    Gã mập giả vờ hỏi:
    -Sao? Tiểu huynh đệ đau bụng ư? Chắc vì chú ăn nhiều thịt heo rừng quá đấy thôi.
    Thạch Phá Thiên vẫn la:
    -Không phải đâu. Trời ơi! Ðau chết người được.
    Chàng vừa la vừa nhảy vọt lên.
    Hai gã cũng đứng dậy. Chúng nghĩ bụng:
    -Thằng lỏi này sắp chết đến nơi, chắc gã sẽ đánh một đòn thật nặng.
    Hai gã ngầm vận nội lực chuẩn bị sẵn sàng để lúc cần sẽ ra tay đối phó. Chúng cho rằng công lực ghê gớm của chàng thì thế công tất mãnh liệt phi thường.
    Không ngờ Thạch Phá Thiên lại vung chưởng đành vào một cây lớn. Chàng càng la dữ dội hơn:
    -Trời ơi! Ðau thế này thì chết mất!
    Ruột chàng đau như vặn. Chàng vội vận nội lực để cố hoá giải những chất độc trong bụng, ngờ đâu chứ Cửu cửu hoàn và Liệt hoả đan này không phải tầm thường. Chàng càng vận khí thôi thúc cơn đau càng dữ dội.
    Thạch Phá Thiên đau quá cơ hồ ngất xỉu. Toàn thân co rúm lạ. Chân tay run bần bật.
    Giữa lúc chàng đau không chịu nổi chàng vung quyền bên trái đấm mạnh vào gốc cây lớn. Vừa đánh xong thoi quyền, chàng cảm thấy cơn đau bụng giảm đi đôi phần. Tay phải chàng lại đánh ra một chưởng. Một quyền một chưởng phóng ra rồi trong mình chàng cảm thấy bớt đau nhiều. Nhưng chỉ dừng tay lại một chút là bụng lại đau như một ngàn lưỡi đao kiếm đâm vào.
    Thạch Phá Thiên miệng hét be be, chân tay múa loạn lên. Bỗng nhiên chàng thi triển môn võ công mà tự chàng sáng tác ra ở trên đảo Tử yên. Tuy thế võ này chẳng theo đường lối nào hết mà uy thế mãnh liệt phi thường.
    Hai gã một mập một gầy ngơ ngác nhìn nhau bất giác thở dài. Hai gã biết Thạch Phá Thiên là một tay cao thủ võ lâm. Trong mình đã trúng chất kịch độc thì lúc lâm tử bao nhiêu công lực toàn thân đang lúc phát tán khác nào con mãnh thú điên khùng, nếu để hai tay chàng ôm được thì nhất định không thoát.
    Chúng nghe quyền cước của Thạch Phá Thiên phát ra tiếng gió ầm ầm. Chiêu thức phần thì giống Tuyết Sơn kiếm pháp, phần lại tựa hồ quyền chưởng của nhà họ Ðinh, chúng còn nhận ra có cả gia số của Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên Khách lẫn vào.
    Thạch Phá Thiên càng đánh càng mau lẹ. Cứ mỗi thoi quyền một chưỏng phóng ra thì cơn đau dường như theo nội lực lưu thông rồi tiết ra ngoài.
    Hai gã một mập một gầy thấy Thạch Phá Thiên sử dụng những chiêu số giống như Tuyết Sơn kiếm pháp cùng quyền chưởng nhà họ Ðinh, tuy nhiên chỉ tương tự mà thôi chứ không đúng hẳn. Thực là những chiêu thức mà bình sinh hai gã chưa thấy bao giờ. Chúng sinh nghi tự hỏi:
    -Hay gã là đồ đệ phái Kim Ô nào đó thực?
    Võ công hai gã này đã rất mực cao thâm, những chiêu thức của Thạch Phá Thiên dù quái dị song chúng cũng chẳng coi vào đâu. Có điều quyền cước của chàng phát ra những luồng kình phong ghê gớm khiến chúng ngấm ngầm kinh dị.
    Sau chúng thấy Thạch Phá Thiên càng đánh càng mau, kình phong mỗi lúc một thêm mãnh liệt.
    Hai gã bất giác đưa mắt nhìn nhau tủm tỉm cười và đều nghĩ bụng:
    -Nội lực thằng lỏi này tuy kiên cường song võ công chẳng có chi đáng kể. Dù cho chất Cửu cửu hoàn và Liệt hoả đan không làm cho gã chết được nhưng gã cũng không phải là tay địch thủ của mình. Lúc trước thấy nội lực gã ghê gớm, mình đã tưởng lầm là võ công gã cao thâm vô cùng.
    Hai gã nghĩ vậy rồi đâm ra tiếc hai bầu rượu thuốc và hai viên độc hoàn. Giả tỉ chúng biết sớm thế này thì đã ra tay hạ sát chàng rồi khỏi phí mất bao nhiêu dược vật quý báu.
    Thạch Phá Thiên múa quyền cước một lúc những chất thuốc kịch độc trong bụng cũng theo nội lực chuyển ra bàn tay, những cơn đau bụng cũng theo đó mà giảm bớt đi. Ðến lúc bao nhiêu chất kịch độc thúc đẩy ra khỏi ruột gan chàng không thấy đau nữa.
    Thạch Phá Thiên ngất ngưởng quay về bên đống lửa cười nói:
    -Trời ơi, vừa rồi tại hạ thật phải một phen hú vía. Không hiểu những cơn đau bụng từ đâu kéo đến khiến cho tại hạ tưởng như đứt từng khúc ruột cơ hồ mất mạng.
    Hai gã một mập một gầy trong lòng vẫn chưa hết kinh dị bụng bảo dạ:
    -Trong thiên hạ sao lại có quái vật đến Cửu cửu hoàn và Liệt hoả đan mà cũng không đủ chất độc làm cho chết được.
    Gã béo mập hỏi:
    -Bây giờ chú còn đau bụng nữa không?
    Thạch Phá Thiên đáp:
    -Tại hạ hết đau rồi
    Chàng đưa tay ra cầm lấy một miếng thịt nướng đã cháy thành than. Dưới ánh hoả quang chàng nhìn rõ lòng bàn tay của mình có một chấm đỏ lớn bằng đồng tiền. Bất giác chàng ồ lên một tiéng rồi hỏi:
    -Cái này là thế nào?
    Chàng lại nhìn tới lòng bàn tay bên trái thì thấy rất nhiều những chấm nhỏ màu xanh biếc. Nguyên chàng đã thúc đẩy những chất kịch độc từ trong bụng ra lòng bàn tay. Có điều lúc đó chàng không biết vận nội lực thôi thúc đẩy cho chất độc ra hẳn ngoài thân thể, nên vẫn còn ngưng tụ lại ở trong lòng bàn tay.
    Gã mập và gã gầy đều hiểu rõ nguyên nhân ngay, bất giác chúng càng yên tâm hơn tự nhủ:
    -Té ra thằng lỏi này tuy nội công thâm hậu mà gã không biết vận dụng. Như vậy mình lại càng chẳng có chi đáng sợ gã nữa. Nếu gã không phải được trời phó cho tư chất đặc biệt thì vô tình gã đã được ăn uống tiên thảo, linh chi gì đây thì nội lực mới mãnh liệt đến thế.
    Bỗng nghe Thạch Phá Thiên lại nói:
    -Vừa rồi chúng ta đã nói đến chuyện kết nghĩa kim lan, tại hạ không hiểu vị nào cao niên nhất, lại chưa tỏ tôn tính đại danh hai vị.
    Hai gã một mập một gầy yên trí là Thạch Phá Thiên uống thuốc độc vào rồi sẽ mất mạng ngay lập tức nên buột miệng ưng thuận cùng chàng bái kết huynh đệ. Ngờ đâu thuốc độc lại không đánh chết chàng được. Hai gã này vốn là người rất tự phụ, đã nói là thực hành. Từ ngày chúng nổi tiếng bản lĩnh cao cường chưa bao giờ đã nói ra rồi lại bỏ đi. Tuy chúng không muốn giao kết với anh chàng nhỏ tuổi khờ dại, nhưng chúng cũng không muốn nuốt lời.
    Gã mập hắng giọng một tiếng rồi đáp:
    -Ta là Trương Tam nhiều tuổi hơn người anh em là Lý Tứ đây một chút. Tiểu huynh đệ! Chú đã không họ không tên thì kết báo với chúng ta thế nào được?
    Thạch Phá Thiên đáp:
    -Sư phụ tại hạ đã đặt cho một cái tên là Sử ức Ðao . Hai vị cứ kêu tại hạ bằng cái tên này cũng được.
    Gã béo mập cười nói:
    -Vậy là ba chúng ta bữa nay kết nghĩa anh em rồi đây.
    Gã nói xong quỳ một gối xuống dõng dạc tuyên bố:
    -Trương Tam cùng Lý Tứ và Sử ức Ðao bái kết đệ huynh. Từ đây phúc cùng hưởng hoạ cùng đau. Hễ trái lời thề thì Trương Tam sẽ bị thảm tử như con beo rừng để cho người ta nướng ăn thịt. Ha ha! Ha ha!
    Hai chữ Trương Tam dĩ nhiên là tên giả. Miệng gã chỉ nói hai chữ Trương Tam trống không chứ chẳng chỉ rõ là mình. Như vậy là gã chẳng có thành ý chút nào.
    Gã gầy nhom cũng quỳ xuống cười nói:
    -Lý Tứ cùng hai vị Trương Tam và Sử ức Ðao kết làm anh em, tuy không sinh cùng ngày nhưng thề chết cùng ngày. Nếu trái lời thề Lý Tứ sẽ bị loạn đao phân thây. Ha ha! Ha ha!
    Gã cười lạt luôn mấy tiếng đủ biết gã nói dối.
    Thạch Phá Thiên rất chân thành nói:
    -Tiểu đệ cùng hai vị ca ca kết làm anh em. Có rượu thịt tất nhường hai vị xơi trước. Có kẻ muốn giết hai vị ca ca, tiểu đệ sẽ đương đầu trước. Nếu không nhớ những lời thề này thì nhà trời sẽ phạt tiểu đệ hàng ngày phải đau đớn như vừa rồi.
    Cả hai gã một mập một gầy nghe Thạch Phá Thiên thề thốt chân thành thì không khỏi cảm thấy đôi chút bẽ bàng.
    Gã béo đứng dậy nói:
    -Tam đệ ! Chúng ta có việc gấp bên mình cần phải đi ngay. Vậy chúng ta chia tay cùng tam đệ.
  5. wilinmt

    wilinmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Quyển Hiệp khách hành là bộ đầu tiên em đọc đấy
    Dương Quá ngoảnh đầu cười, tay trái nắm lấy sợi dây, hơi vận kình, thân mình đã bật lên hơn một trượng. Tiểu Long Nữ cũng bám dây leo lên. Không lâu sau, hai người lên khỏi thâm cốc.
    Họ kề vai đứng trước Đoạn Trường nhai, nhìn hai hàng chữ năm xưa Tiểu Long Nữ khắc trên vách đá, tưởng như sang kiếp khác, họ nhìn nhau cười. Lúc này họ vô cùng vui sướng, bao nỗi thống khổ trong mười sáu năm hóa thành mây khói.
    Dương Quá hái một bông hoa Long Nữ cài lên mái tóc Tiểu Long Nữ, nhất thời không biết hoa làm đẹp người hay người làm cho bông hoa thêm kiều diễm?
    Chu Bá Thông nói:
    - Thiên hạ ?oNgũ Tuyệt? năm xưa, Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông đã tạ thế, cao thủ thời nay liệu có mấy người xứng danh ?oNgũ Tuyệt??
    Hoàng Dung cười, nói:
    - Nhất Đăng đại sư và gia gia của tiểu muội công lực còn thâm hậu hơn trước, năm xưa đã nằm trong ?oNgũ Tuyệt?, hiện nay càng xứng. Nghĩa đệ Quách Tĩnh của Chu huynh được Bắc Cái chân truyền, có thể xứng đáng. Quá nhi tuy trẻ tuổi nhưng võ công trác tuyệt, anh tài mấy lứa trẻ không ai sánh kịp, huống hồ còn là nghĩa tử của Âu Dương Phong. Đông và Nam là hai vị cũ, Tây và Bắc hai vị tất do nghĩa đệ của Chu huynh và Dương Quá kế thừa.
    Chu Bá Thông lắc đầu, nói:
    - Không đúng, không đúng!
    Hoàng Dung hỏi:
    - Sao lại không đúng?
    Chu Bá Thông nói:
    - Âu Dương Phong là Tây Độc, tên tiểu tử Dương Quá thủ đoạn và tâm địa đều không tàn độc, gọi nó là tiểu độc vật thì oan cho nó.
    Hoàng Dung cười, nói:
    - Tĩnh ca ca cũng không làm khiếu hóa tử, Nhất Đăng đại sư hiện cũng không còn làm hoàng đế nữa rồi. Tiểu muội thấy nên đổi ngoại hiệu của mấy vị đi. ?oĐông Tà? của gia gia muội thì khỏi cần đổi. Nhất Đăng đại sư hiện không còn làm hoàng đế, đang làm hòa thượng, nên gọi là ?oNam Tăng?, Quá nhi thì tiểu muội tặng cho chữ ?oCuồng?, các vị thấy có được không?
    Hoàng Dược Sư là người đầu tiên khen hay, nói:
    - Đông Tà, Tây Cuồng, một già một trẻ hai ta chính thành một cặp.
    Dương Quá nói:
    - Thiết tưởng tiểu tử ít tuổi, không thể sánh vai với các vị tiền bối.
    Hoàng Dược Sư nói:
    - A ha, tiểu huynh đệ, huynh đệ nói thế sai rồi. Huynh đệ đã có chữ ?oCuồng? trong ngoại hiệu, thì cứ chơi ngông một chút đã sao? Hơn nữa, với danh tiếng lừng lẫy, võ công cao cường như huynh đệ hiện giờ, chẳng lẽ còn chưa thắng Lão Ngoan đồng hay sao?
    Hoàng Dược Sư biết nữ nhi cố ý không nhắc đến Chu Bá Thông là muốn khích Lão Ngoan đồng, nên mới châm chọc một câu như thế. Dương Quá cũng hiểu tâm ý của hai cha con Hoàng Dược Sư, nên nhìn Tiểu Long Nữ mỉm cười, nghĩ: ?oChữ Cuồng quả có lý?.
    Chu Bá Thông nói:
    - Nam Đế, Tây Độc đều đổi ngoại hiệu, còn Bắc Cái thì đổi thành gì?
    Chu Tử Liễu nói:
    - Hào kiệt thiên hạ thời nay khi nhắc đệ tử Quách huynh đều gọi là Quách đại hiệp, mà không gọi tên. Quách huynh mấy chục năm nay khổ thủ thành Tương Dương, bảo cảnh an dân, lòng hiệp nghĩa như thế, cái dũng nhất thời của Chu Gia, Quách Giải thời cổ quyết không sánh kịp. Đệ nói gọi Quách huynh là Bắc Hiệp, chắc ai ai cũng tâm phục.
    Nhất Đăng đại sư, Võ Tam Thông đều vỗ tay khen hay. Hoàng Dược Sư nói:
    - Đông Tà, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, bốn người đều có rồi, còn Trung ương thì ai giữ đây?
    Đoạn nhìn Chu Bá Thông một cái, nói tiếp:
    - Dương phu nhân là truyền nhân duy nhất của phái Cổ Mộ. Năm xưa Lâm Triêu Anh nữ hiệp võ công trác tuyệt, ?oNgọc nữ tố tâm kiếm pháp? xuất thần nhập hóa, ngay cả Trùng Dương Chân Nhân cũng phải e ngại ba phần. Bấy giờ giả dụ Lâm nữ hiệp tham gia cuộc ?oHoa Sơn luận kiếm?, đừng nói danh hiệu ?oNgũ Tuyệt? đã khác đi, ngay Trùng Dương Chân Nhân cũng vị tất được tôn xưng là ?oĐệ nhất võ công thiên hạ?. Võ nghệ của Dương Quá là do phu nhân truyền thụ, đệ tử được xếp vào ?oNgũ Tuyệt?, sư phụ càng xứng đáng. Vậy địa vị Trung ương thuộc về Dương phu nhân.
    Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói:
    - Địa vị ấy, tiểu nữ không thể nào dám nhận.
    Hoàng Dược Sư nói:
    - Thế thì thuộc về Dung nhi. Hoàng Dung võ công tuy không cực mạnh, nhưng túc trí đa mưu, vô cùng cơ biến, xưa nay trí vẫn thắng lực, xếp Hoàng Dung vào ?oNgũ Tuyệt? là xứng đáng.
    Chu Bá Thông vỗ tay reo cười:
    - Hay lắm, hay tuyệt! Hoàng lão tà, Quách đại hiệp gì gì, Lão Ngoan đồng nói thực, đều không phục, chỉ có con nhãi Hoàng Dung tinh linh cổ quái, Lão Ngoan đồng hễ gặp là luống cuống chân tay, không cựa quậy nổi. Xếp Hoàng Dung vào ?oNgũ Tuyệt? là hay nhất.
    Mọi người nghe vậy đều sững sờ, luận về võ công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư đều tự biết còn thua Chu Bá Thông ba phần, sở dĩ chưa nhắc đến tên lão, chỉ là vì muốn chọc tức cho lão cuống lên để vui cười một phen. Ai ngờ Chu Bá Thông ngây thơ hồn nhiên, không so đo tính toán chút gì, tuy rất hiếu võ, song hoàn toàn không có ý tranh hùng dương danh, chẳng hề tính xếp mình vào hàng ?oNgũ Tuyệt?.
    Hoàng Dược Sư cười, nói:
    - Lão Ngoan đồng ơi là Lão Ngoan đồng, huynh mới là bậc anh tài. Hoàng lão tà ta coi nhẹ cái danh, Nhất Đăng đại sư coi cái danh là hư ảo, chỉ có Chu huynh trong lòng không hề nghĩ đến chữ ?oDanh?, còn cao hơn bọn tiểu đệ một bậc. Đông Tà, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng, trong ?oNgũ Tuyệt?, huynh đứng đầu!
    Mọi người nghe mười một chữ ?oĐông Tà, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng? thì nhất tề reo hò, song cũng tức cười.
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Tạ Yên Khách toan trở gót bước đi nhưng đột nhiên lão sực nhớ ra điều gì, bụng bảo dạ:
    -Thằng lỏi này đang xem ngắm tượng đất ra chiều say sưa. Sao mình không nhân cơ hội này chỉ điểm cho gã môn nội công theo hình tượng rồi dẫn dụ gã đi đến chổ tẩu hỏa nhập ma 1 làm cho nội lực xông vào trái tim mà chết ! Ngày trước mình có lời thề quyết không dùng sức, dù chỉ là đụng chạm một ngón tay, để hại người đã trao Huyền Thiết Lệnh cho mình. Nhưng đây là vì gã luyện nội công mà chết, chứ đâu phải mình giết gã ? Vậy mình có lập tâm làm cho gã uổng mạng cũng không trái với lời thề dùng sức để hại gã. Phải, phải ! Mình cứ làm như thế là được.
    Tuy Tạ Yên Khách làm việc gì cũng chỉ theo ý mình, nhưng lão đã nói một lời tất thực hành cho đúng, vì lão rất trọng chữ tín. Còn về nhân nghĩa đạo đức trong con mắt lão không đáng một đồng.
    Tạ Yên Khách liền nhắc lấy tượng hình nhân vẽ công phu Túc Thiếu Âm Thận kinh giơ lên nói:
    -Tiểu nhai nhi ! Mi có biết những điểm đen và chỉ đỏ này là cái gì không ?
    Chàng thiếu niên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
    -Ðây là người đất mắc bịnh.
    Tạ Yên Khách rất lấy làm kỳ. Lão cười thầm hỏi:
    - Nội lực đi vào chổ tê liệt rồi không còn cách nào vãn hồi được nữa. Người bị tẩu hỏa nhập ma không chết cũng biến thành phế nhân. Người luyện võ sợ nhất là chứng Tẩu hỏa nhập ma.
    -Ðã là tượng đất sao còn mắc bịnh ?
    Chàng thiếu niên đáp:
    -Năm ngoái cháu bị bịnh, khắp người nổi vết đỏ lên.
    Tạ Yên Khách bật cười nói:
    -Ðó là mi phát ban. Còn đây là tượng đất mà người ta vẽ vào chứ có phải lên ban đâu ? Những điểm này là bí quyết về võ công. Mi hãy coi đây. Ta cõng mi bay lên núi để mi biết võ công là thế nào ? Nó hay đến đâu ?
    Lão nói tới đây, vì muốn cho chàng thiêu niên kiên tâm học võ, liền điểm chân xuống đất cho người vọt thẳng lên đánh vù một cái. Lão đã nhảy lên ngọn cây tùng. Lão điểm chân trái vào một cành cây để mượn đà rồi lại nhảy vọt cao nữa
    trông tựa hồ làn khói bốc lên. Ðoạn lão từ từ hạ mình xuống cành cây. Lão hạ mình xuống rồi lại vọt lên ba lần như vậy thì vừa gặp lúc hai con chim sẻ bay ngang.
    Tạ Yên Khách muốn khoe tài liền vươn hai tay ra chộp lấy hai con sẻ rồi từ từ hạ xuống.
    Chàng thiếu niên thích quá vỗ tay cười nói:
    -Lão bá giỏi thiệt ! Giỏi thiệt !
    Tạ Yên Khách xoè hai bàn tay ra. Hai co sẻ vỗ cánh muốn bay đi. Nhưng nó chỉ vỗ cánh chứ bay lên không được vì trong lòng bàn tay Tạ Yên Khách đã có một luồn gnội lực hút lấy giữ lại.
    Chàng thiếu niên thấy hai bàn tay lão xoè ra bằng bặn mà cánh chim đập mãi vẫn không bay lên khỏi bàn tay lão được, chàng thích quá reo lên:
    -Hay quá, hay quá !
    Tạ Yên Khách cười nói:
    -Mi lại đây thử coi !
    Lão nói rồi đặt hai con sẻ vào lòng bàn tay thiếu niên.
    Chàng thiếu niên nắm chặt lấy nó không dám xoè bàn tay ra.
    Tạ Yên Khách cười nói:
    -Những nét vẽ trên tượng đất này là phép luyện công đó. Mi đã liều mạng để giúp Ðại Bi lão nhân, lão cảm ơn mi lắm mới cho mi những đồ này. Mi đừng tưởng đó là đồ chơi, nó quý báu vô cùng ! Mi chỉ cần học được theo hình vẽ trong tượng này thì có xòe bàn tay ra con sẻ cũng không bay lên được.
    Chàng thiếu niên nói:
    -Trò này hay lắm ! Cháu muốn luyện tập nhưng luyện tập làm sao ?
    Miệng chàng nói vậy rồi xoè hai bàn tay. Nhưng lòng bàn tay chàng không có nội lực phát ra giữ lấy, nên hai con sẻ chỉ vỗ cánh một cái rồi bay vù đi mất.
    Tạ Yên Khách lại nổi lên tràng cười ha hả. Hai con chim rời khỏi lòng bàn tay chàng thiếu niên lên cao chừng bốn năm thước, đột nhiên cụp cánh lại rồi nhào xuống đúng lòng bàn tay chàng thiếu không nhúc nhích được nữa. Chúng chết cả
    rồi.
    Tạ Yên Khách kinh hãi vô cùng. Ðột nhiên lão thu tiếng cười lại. Tay trái lão xoay đi nắm lấy huyệt mạch chàng thiếu niên. Lão chỉ một ngón tay trái vào mặt chàng quát hỏi:
    -Mi là & đồ đệ lão tặc Ðinh Bất Tứ phải không ? Nói mau đi !
    Lúc Tạ Yên Khách đang sừng sộ nói đến năm chữ lão tặc Ðinh Bất Tứ thì tự nhiên âm thanh run lên, vì lão thấy chàng thiếu niên dùng hư kình mà đánh chết được hai con chim thì lão nghĩ ngay đến tà công Hàn ý miên chưởng rất âm độc
    và nó là môn thần công độc đáo của Ðinh Bất Tứ. Ngay bào huynh của lão là Ðinh Bất Tam cũng không hiểu môn này. Chàng thiếu niên đã phát huy công phu đó thuần thục như vậy thì ít ra là phải có mười năm công lực và nhất định chàng là truyền nhân chính thống của lão họ Ðinh.
    Tạ Yên Khách vốn biết Ðinh Bất Tứ bản lãnh cáo cường lại lắm mưu nhiều trí.
    Những hành động của hắn thật là xuất quỷ nhập thần mà tâm địa cực kỳ hiểm độc.
    Hắn mang ngoại hiệu là Nhất nhật bất qua tứ thế là mỗi ngày hắn có thể giết hơn bào huynh hắn một người. Lão cho là chàng thiếu niên này đã được Ðinh Bất Tứ truyền cho môn Hàn y miên chưởng đã đến chỗ tinh vi. Như vậy chàng tất
    không phải hạng đồ đệ thông thường của lão Ðinh.
    Tạ Yên Khách nghĩ tới đây rồi lẩm bẩm một mình:
    -Gã thiếu niên này giao Huyền Thiết Lệnh lại cho mình, hiển nhiên hoàn toàn theo dự tính của Ðinh Bất Tứ, vì thế mà bất luận thứ gì gã cũng không mở miệng xin mình. Hẳn gã còn đợi đến lúc tối hậu mới đưa đề nghị ra. Không chừng hiện nay Ðinh Bất Tứ cũng quanh quẩn ở vùng Ma Thiên Lãnh này.
    Tạ Yên Khách nghĩ quẩn lo quanh rồi đột nhiên biến sắc, đảo cặp mắt hoang mang nhìn ra bốn phía. Tuy lão chẳng thấy trên đỉnh núi mình ở có gì khác lạ mà trong thâm tâm đã tự nêu ra rất nhiều câu hỏi:
    -Mấy bữa nay mình ăn nhiều món của gã thiếu niên nấu nướng, chẳng hiểu gã có hạ độc không ?
    -Nếu Ðinh Bất Tứ muốn hạ thủ hại mình thì hắnsẽ dùng phương sách gì ?
    -Gã thiếu niên này vâng lệnh lão họ Ðinh đến đây sẽ yêu cầu mình làm điều gì?
    Chàng thiếu niên bị Tạ Yên Khách nắm chặt cổ tay khác nào bị ***g vào cái sắt và mỗi lúc một thu chặt lại.
    Chàng đau quá la lên:
    -Cái gì ? Ðinh Bất Tứ ? Cháu không biết , úi chao !
    Tạ Yên Khách chụp lấy cổ tay chàng giữa lúc lão nóng nảy hồ đồ. Bây giờ lão thấy chàng thiếu niên la lên liền giật mình tỉnh táo lại, lão nghĩ thầm:
    -Nếu lão Ðinh Bất Tứ ở gần đâu đây mà thấy mình uy hiếp một thằng nhỏ thì thật là mất mặt với hắn.
    Lão vội buông tay chàng ra cất tiếng dõng dạc hỏi:
    -Ma Thiên Lãnh này rất ít khi được cao nhân giá lâm. Ðinh Bất Tứ đã đến đây, sao còn chưa xuất hiện ?
    Lão gọi luôn mấy câu thanh âm truyền đi rất xa vang dội cả một khu sơn cốc.
    Câu sau cùng Sao không xuất hiện ? Bốn mặt âm ỉ dội lại không ngớt. Rồi chỉ nghe thấy gió núi rít lên từng cơn vù vù, tuyệt không có tiếng người đáp lại.
    Tạ Yên Khách lượm hai con sẻ chết lên đặt vào tay thấy mát lạnh. Lão phát huy một chút nhiệt lực trong người ra lòng bàn tay truyền vào trong bụng con sẻ thì nghe thấy tiếng róc rách. Hiển nhiên trong phủ tạng nó đã có một bộ phận nhỏ hàn khí đóng thành băng.
    Lão lẩm bẩm:
    -Xem chừng môn Hàn y miên chưởng của thằng lỏi này mới tới được ba bốn thành công lực. Giả tỷ chính lão Ðinh Bất Tứ phát huy âm hàn thì con sẻ này đến lông lá cũng phải kết lại thành băng.
    Tạ Yên Khách nghĩ vậy thì trong lòng rất kinh hãi, nhưng lão quay đầu lại ra chiều niềm nỡ hỏi chàng thiếu niên bằng một giọng ôn hòa khác hẳn ngày thường:
    -Này chú em ! hành tung của chú đã bại lộ rồi đó. Bây giờ chú còn giả vờ cũng bằng vô dụng. Ta hỏi câu này chú nói thật nhé.
    Chàng thiếu niên thấy lão ra chiều vui vẻ cũng cười đáp:
    -Lão bá muốn hỏi cháu điều chi ?
    Tạ Yên Khách hỏi :
    -Ðinh Bất Tứ với chú là người thân thích thế nào ?
    Chàng thiếu niên vẫn ngớ ngẩn hỏi lại:
    -Lão bá bảo sao ? Ðinh Bất Tứ là ai ? Cháu không biết đâu .
    Tạ Yên Khách dường như đã biết trước là chàng không chịu nói thiệt và đã nghĩ sẵn cách đối phó.
    Lão nghe chàng đáp như vậy liền nói ngay:
    -Ðược lắm ! Chú không chịu thừa nhận lão thì chú chỉ thóa mạ lão một câu ''Thằng giặc già Ðinh Bất Tứ'' cho ta nghe thử.
    Chàng thiếu niên hỏi lại:
    -Lão bá bảo cháu thóa mạ người ta, nhưng người ta có làm gì cháu đâu thì thóa mạ sao được ?
    Tạ Yên Khách thấy chàng thiếu niên vẻ mặt vẫn thản nhiên, không ra chiều ngượng ngịu hay bối rối về câu hỏi đột ngột của mình thì lại càng tức giận và cho chàng là người khéo giả vờ. Lão mắng thầm:
    -Thằng lỏi này quả nhiên không chịu thóa mạ. Hừ ! Ðã thế thì ta chỉ giơ tay lên đánh mi một chưởng cho rồi đời. Dù thằng cha Ðinh Bất Tứ có ghê gớm đến đâu thì Tạ mỗ này há sợ gì hắn ?
    Nhưng sau lão lại nghĩ rằng:
    -Ðinh Bất Tứ đã biết rõ mình không phải hạng nói lời rồi lại ăn lời. Mình đã phát thệ không đụng đến người nào trao Huyền thiết lệnh, dù chỉ dùng sức một ngón tay, nên lão mới yên tâm cho thằng lỏi này theo mình lên núi mà không nghi
    ngại gì.
    Nguyên giữa Ðinh Bất Tứ và Tạ Yên Khách chưa từng quen biết nhau bao giờ mà cũng không có mối thù oángì từ đời trước. Hai bên chỉ nghe tiếng nhau mà chưa từng gặp mặt. Nhưng Tạ Yên Khách nghĩ đến mình ở vào tình thế mà Ðinh
    Bất Tứ đã liệu trước thì không khỏi ớn lạnh xương sống.
    Lão lẩm bẩm:
    -Hắn lắm mưu nhiều kế mà mình thành người thụ động thì tất bị hắn chơi một vố cay đây !
    Lão băn khoăn lại cất tiếng hỏi:
    -Công phu ''Hàn ý miên chưởng'' của chú đã luyện được đến mức khá cao. Chú phải luyện mất mấy năm mới được như vậy ?
    Chàng thiếu niên vẫn ngây ngô hỏi lại:
    -Lão bá nói cái gì mà Hàn ý miên chưởng ? Cái đó , Cháu không biết .
    Bây giờ Tạ Yên Khách cáu giận lắm rồi, lão không giữ được bình tỉnh nữa, nét mặt cau có. Lão hắng giọng:
    -Ta hỏi một câu ngươi bảo không biết, hỏi ba câu ngươi cũng bảo không hay.
    Thế thì ngươi coi Tạ mỗ vào hạng người nào ?
    Chàng thiếu niên lắc đầu đáp:
    -Làm sao mà lão bá lại cáu giận ? Cháu không biết thật mà. À phải rồi ! Cháu làm chết hai con sẻ của lão bá. Lão bá ới ! Lão lại bay lên trời bắt hai con khác cũng chả sao ? Lão bá bảo dạy cho cháu phép gì đó để giữ con chim trong lòng bàn dù nó vỗ cánh vẫn không bay lên được ?
    Tạ Yên Khách nói:
    -Hay lắm ! Ðể ta dạy ngươi môn đó.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tất cả đều đã thành quá khứ.
    Y ôm rượu, đối diện trời xanh, lại không hỏi minh nguyệt ở đâu.
    Y đã biết minh nguyệt của y ở đâu.
    Một gian nhà nhỏ tịch mịch, một nữ nhân tịch mịch.
    Sinh hoạt của ả tịch mịch gian khổ, nhưng ả tịnh không oán trời hận đất, bởi vì ả đã an tâm, mình ả có thể dùng lao lực của chính mình để sinh sống qua ngày, đã không còn phải bán thân mình.
    Có lẽ tịnh không phải khoái lạc, nhưng ả đã học cách nhẫn nhịn chịu đựng.
    Trong sinh mệnh vốn có nhiều chuyện không như ý, vô luận là ai cũng đều nên học cách nhẫn nhịn chịu đựng.
    Hiện tại một ngày đã trôi qua, một ngày rất bình đạm.
    Ả khiêng giỏ quần áo, bước về phía đầu con lạch nhỏ, ả nhất định phải giặt bộ y phục lam lũ này sạch sẽ, mới chịu nghỉ.
    Mái tóc ả cài chùm hoa lài nho nhỏ, đó là thứ hưởng thụ xa xỉ duy nhất của ả, ả cúi đầu nhìn, đột nhiên thấy trong dòng nước trong vắt có in một bóng người.
    Một người cô độc, một thanh đao cô độc.
    Tim của ả bắt đầu đập mạnh, ả ngẩng đầu lên một chút, thấy bàn chân trắng nhợt.
    Tim ả lại cơ hồ lập tức muốn ngừng đập, ả đã lâu rồi không còn hy vọng có một ngày trong đời mình còn có hạnh phúc. Nhưng hiện tại hạnh phúc đã đột nhiên xuất hiện trước mắt ả.
    Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau trân trân, cả một hồi lâu không ai mở miệng, hạnh phúc chừng như nụ hoa chớm nở trong ánh mắt đăm đăm của bọn họ.
    Ngay giây phút đó, trên thế gian còn có thứ ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được hạnh phúc và khoái lạc của bọn họ ?
    Hiện giờ minh nguyệt đã dâng cao.
    Minh nguyệt ở đâu có ?
    Chỉ cần tâm còn chưa chết, minh nguyệt ở trong tâm.
    (Thiên nhai minh nguyệt đao - Cổ Long)
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chà, nếu có đoạn Đào cốc lục tiên "khen" Tả Lãnh Thiền thì đúng là tuyệt cú!
    Không thì đoạn Thiết Thủ trong 10 chiêu đánh thắng trại chủ Liên vân trại.
    Hoặc đoạn Tiểu Lý thám hoa kê phi đao vô cổ võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi cũng thú vị.
    Túm lại trích đoạn hay thì nhiều lắm!
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trên một tấm bình phong vẽ hình trái núi.Trên ngọn núi có hình chim giống
    như con hoàng oanh. Cạnh suối nước có một con hổ, càng nhìn càng linh động.
    Vi Tiểu Bảo lại giở giọng tán :
    - Hai bức bình phong này là bảo vật trân quí không biết đến thế nào mà kể.
    Tiểu tướng ở trong cung cũng chưa hề thấy qua.Thưa Vương gia! Tiểu tướng nghe
    người ta nói : " Đức Thượng Hoàng sinh ra đồ hình này, nó mà lọt vào tay ai là có
    triệu chứng cho nhân vật đó" .
    Ngô Tam Quế mỉm cười hỏi :
    - Tiểu vương không hiểu hai bức bình phong này có triệu chứng gì?
    Vi Tiểu Bảo đáp :
    - Theo nhận xét của tiểu tướng thì tấm bình phong kia trên cao có con tiểu
    hoàng oanh. Nó hót líu lo rất hay mà chẳng dùng được việc gì. Còn phía dưới là
    con lão hổ oai phong lẫm liệt, lợi hại vô cùng! Con đại lão hỗ này đương nhiên
    trỏ vào Vương gia rồi.
    Ngô Tam Quế nức lòng hở dạ nghĩ thầm :
    - Gã bảo con tiểu hoàng oanh đứng trên cao chỉ biết hót líu lo chứ chẳng
    được ích gì. Phải chăng gã muốn nói đó trỏ vào tiểu Hoàng đế? Gã nói mấy câu
    này phải chăng để thử ta?
    Hắn nghĩ vậy liền hỏi :
    - Con tiểu hoàng oanh này không hiểu trỏ vào cái gì?
    Vi Tiểu Bảo mỉm cười hỏi lại :
    - Theo nhận xét của Vương gia thì sao?
    Ngô Tam Quế lắc đầu đáp :
    - Tiểu vương không hiểu, mong được Vi đô thống chỉ giáo?
    Vi Tiểu Bảo mỉm cười trỏ vào tấm bình phong thứ hai nói :
    - Nơi đây có núi có sông, tức là giang sơn muôn dặm. Ha ha ! Ha ha ! Triệu
    chứng hay quá! Triệu chứng hay quá!
    Ngô Tam Quế trống ngực đánh thình thình, toan hỏi nữa nhưng lại không
    dám.Trong lúc này hắn cảm thấy môi miệng khô rang .
  10. auduongyhue

    auduongyhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này