1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những triết lí sống trong nhạc Trịnh, ai đồng ý, ai phản đối!!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Voldo, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    viết hay quá, vote cho bạn nhé lily
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Phản pháo đi chứ các fan nhạc Trịnh!!!![/QUOTE]
    lẽ ra sẽ tranh luận (chứ không phải phản pháo) với bạn về chủ đề này, tiếc vì câu trên đã làm mình chả buồn nói gì vu vơ thật
    bướ chân người, nhớ thương tôi
    đến với tôi, thì muộn rồi

    Được Sappy sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 14/03/2003
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Nhiều người không hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu này thường suy diễn một cách sai lệch.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  3. OEHOEH

    OEHOEH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Topic này anh Voldo đưa ra thật lôi cuốn. Đúng là những triết lí trong nhạc Trịnh Công Sơn không phải ai cũng thấy đúng. Có khi những triết lí này nghe có vẻ mâu thuẫn nhau nữa. Chẳng hạn có lúc thì "Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau..."- một tư tưởng "xả láng", lạc quan; nhưng có lúc lại "Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi..."- tư tuởng trái ngược, bi quan yếm thế ? Hay phải chăng ông muốn nói rằng mặc dù cô độc, không người thân nhưng vẫn sống yêu đời?
    OEHOEH
  4. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tư tưởng trong nhạc Trịnh đôi khi nó buồn quá! Công nhận không thiếu bài có khuynh hướng tích cực thế nhwng nôi khi nó đề cao một cuộc sống vô thường. ĐIều này thì xa thwcj tế quá!
    Tôi chẳng biết các bạn thì sao thế nhwng tôi chỉ thích nghe nhạc TRịnh mà không thích làm theo những gì trịnh VIét
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết các bạn thì sao thế nhwng tôi chỉ thích nghe nhạc TRịnh mà không thích làm theo những gì trịnh VIét<<==nực cười !!
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đây nhân tiện trích các bác tham khảo thử ý kiến của Khánh Ly :
    Một hôm tôi hỏi Sơn : ?oSống trong đời mình cần phải có gì ? Làm gì ?? Sơn cười, ngón tay dài khẽ đẩy cái gọng kính đang trễ xuống. Câu trả lời ngắn gọn : ?oCần có một tấm lòng?. Tôi nhìn Sơn: ?oMột tấm lòng ??. Ở giữa thế kỷ này, giữa thời gạo châu, củi quế, giữa thời giá trị con người được đánh giá bằng áo quần, nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn... Một tấm lòng để làm gì ? Sơn nhìn tôi, ngón tay lại đẩy cao gọng kính. ?oSống trong đời ta luôn luôn phải sống với một tấm lòng, phải có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để... gió cuốn đi?. Tôi nhìn sững Sơn, không nhớ là bao lâu, nhưng chắc chắn là lâu lắm. Cứ ngồi nhìn anh, nhìn vầng trán mênh mông, cúi xuống thật thấp, ngón tay gẩy trên những sợi dây đàn. Chiều xuống lúc nào không hay, gió từ sông Hương thổi mạnh. Hình như trời muốn chuyển mưa. Hình như lòng tôi cũng đang chuyển động dữ dội. Một ánh sáng kỳ lạ nào đó vừa chiếu dội vào cõi u tối, ngu muội. Hình ảnh con nhỏ bụi đời lúc hàn vi chợt sừng sững trước mắt tôi. Cái ngõ tối lầy lội đường Phan Thanh Giản, cái nhà sàn cầu sắt Ða Kao. Những buổi chiều nằm trên đồi săn Ðà Lạt, khóc một mình. Tất cả chợt sống lại hay đúng hơn ở một lúc nào đó tôi đã chết. Và chiều nay bên dòng sông Hương êm đềm thơ mộng - vầng trán mênh mông, giọng nói dịu dàng, ánh mắt thăm thẳm bao dung, Sơn đã kéo tôi ra khỏi cái chết ngu xuẩn. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, đời người cũng đã sống và hãy thả trôi đi những miền đau.
    Hai mươi năm qua tôi đã sống như lời Sơn nói, như điều Sơn muốn. ?oCòn ai thấy được hay không điều đó không cần thiết. Chỉ cần Sơn không thất vọng là đủ rồi?
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì tớ thỉnh thoảng mới nghe Trịnh được chứ không phải cứ thích là nghe, vì chỉ khi nào "được" mới có thể ngấm. Nhạc Trịnh và các triết lí của ông Trịnh như một cánh cửa không cho tay ai mở ra dễ dàng bao giờ , có lẽ trong một phút giây nào đó khi người ta đã đi qua sự trải nghiệm và nghiệm lại thì thấy đồng cảm, thấy đúng. Bản thân các triết lý của Trịnh là các triết lý của riêng Trịnh, được rút ra từ chẳng phải từ một trường phái nào, một môn triết học nào, đơn giản nó chỉ là những lời-những ý đẹp và độc đáo đến ngạc nhiên .Bản thân tớ khi đánh giá về các triết lý của Trịnh thì không hề có ý định bàn là đúng hay sai và rằng thực tiễn nó có / đã/đang/sẽ xảy ra thế nào, vì tớ chẳng thấy điều gì cần và quan trọng hơn việc nó đã/đang/vẫn chinh phục hàng triệu con tim người . Đó cũng là "cõi Trịnh" rất riêng để mỗi khi nghe nhạc Trịnh ít nhiều được tự biết thưởng thức đời sống và cuộc sống xung quanh của chính bản thân mình. Khi ấy có thể tớ thấy mình tựa một sườn đồi để thời gian làm chỗ trượt và trôi, thấy những con suối con chầm chậm tan vào một lòng sông buồn, tớ cũng thấy tớ ít lời như đêm đen nhưng tâm hồn trong sáng như mùa hạ. Tớ thấy tiếng khóc, tớ thấy nụ cười, thấy thời gian đang qua, thời gian đang tới,như tớ không hề liên quan đến cuộc sống ồn ào hối hả ngoài kia, như tớ đang đi trên con đường riêng ,chỉ có thể vui nhiều hay vui ít chứ không hề làm nên những đoạn trường.
    Nói như thế có nghĩa là đối với tớ các triết lý của Trịnh chỉ chắp cánh cho tưởng tượng và tưởng tượng len lỏi vào các hốc hẻm của đời sống ( nghệ thuật mà) chứ chẳng phải đem cái cõi Trịnh vô thường ấy hỏi rằng đúng hay sai chằn chặn trong cuộc đời trần chuồng này, hihi trần trụi này (nhầm )
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  8. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Rất đúng, và đúng trong nhiều trưòng hợp.
    Những ngưòi nghe nhạc Trịnh mà tớ biết đều không phải là những ngưòi thực tế lắm, nhiều tưởng tượng và hay mơ mộng.
    Họ là những ngưòi biết sống, vì nhìn thấy cái thực tế trần...gì gì đó nên luôn khát khao một thế giới tưởng tưởng đầy màu sắc và tình người, không chiến tranh và giả dối.
    Tớ cũng giống Quang, ghét nhất trên đời là sự giả dối.
    Giả dối là một sự lạm dụng vô nghĩa vì sẽ khoét mòn khoản sống thực trong mỗi người, những người giả dối không sống là mình mà sống do những ảo tưởng mà mình tạo ra, tội nghiệp.
    Nghe nhạc TRịnh thấy mình phải sống thật là mình hơn, vì ai cũng chỉ sống có một cuộc đời.
    Không hơn.

    Con chim non lanh lot hot choi..
  9. dangxua

    dangxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ok người nào mà thích nhạc Trịnh thì mình dám chắc trong tâm hồn kũng fải kó một fần nào đó dành cho kái gọi nà Vô Thường.Kậu Voldo chắc chắn ko thể làm theo được những "kái mà Trịnh viết" .......Ai bảo kậu viết ra cái kâu đó........tớ dám chắc nà như vậy.....Bởi vì sao tớ nói như vậy người ta sống được kái kuộc sống Vô Thường do kái Vô Thường đó xuất fát từ con tim họ.......những người này trăm fần trăm là vô thường.Những kái gì ko Vô Thường ko tồn tại trong suy nghĩ của họ
    Ok tớ fải out kái ...........mai có thời gian nói tiếp về kái Vô Thường....nhìn chung nà tớ thích nói về kái đấy
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh chỉ vì thích thôi chứ không phải vì học hỏi hay thấu hiểu được cái lẽ đời, cái nhân sinh quan trong mỗi ca từ thì khác nào ta ăn một món chỉ vì nó ngon mà không cần biết nó làm từ chất liệu gì, dành cho ai và có ý nghĩa gì trong ẩm thực của đời người.
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi

Chia sẻ trang này