1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những triết lí sống trong nhạc Trịnh, ai đồng ý, ai phản đối!!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Voldo, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hehêhh mình cũng có ấn tượng giống bạn khi nghe bài này, cũng tìm hiểu. Tự giải thích cho mình. Nói thử bạn nghe coi thử có đồng ý không nha.
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em xin cứ phụ người.
    Này em xin cứ phụ tôi,
    Đời sống quanh đây có vạn lời mời,
    Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào.
    Đời đã quen với những kiếp xa nhau.
    Khúc này nghe có vẻ như là lời nói giận lẫy thôi. Tôi cô đơn. Đời sống quanh đây có vạn lời mời. Em chỉ chợt lướt qua tôi rồi lại để mặc tôi "hoang vu và nhỏ bé" em không nhận ra "nụ cười đã cuốn em đi". Ta vẫn ngồi đó và nhìn em vui đùa với những niềm vui mới. Nhưng chỉ là giận lẫy, nếu em đủ nhạy cảm để hiểu thì thật là may mắn (Nhưng thường thì em không đủ để nhận biết điều đó ). Nhưng ta cũng hiểu và bao dung với chuyện đó ta đã trải qua và đã quen với "kiếp xa nhau" (chắc phải quen nhiều người rồi chia tay thì tác giả mới có thể ung dung như vậy được ha?).
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em xin cứu một người.
    Này em hãy đến tìm tôi
    Vì những con sông đã cạn nguồn rồi,
    Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời
    Về cùng tôi đứng bên âu lo này.
    Vẫn với tấm lòng bao dung "yêu em yêu thêm tình phụ". Ta vẫn là nơi trú ẩn, em có thể đến với tôi khi "một nngày lại thấy ta về", mặc dù không phải là do em hiểu ra những phù phiếm khác, mà chỉ vì không còn những lời mời gọi, mà chỉ có những con sông đã cạn nguồn rồi.(Tôi chỉ rất mong tập cho mình có được sự bao dung như vậy ) Có thể nói thêm chút cảm nhận của mình ở đây là tư tưởng bao dung trong tình yêu trong nhạc Trịnh.Thật ra đây cũng là một phần gần như là cách tĩnh tâm trong đạo phật. Trong đạo phật thì các biến đổi hoạ phúc khôn lường của cuộc đời là vô thường làm khổ chúng ta. Thì trong tình yêu cũng vậy. Những ai đã từng tìm kiếm tình yêu, đã từng yêu sẽ hiểu được trạng thái không chắc chắn trong tình yêu như nhiều lần Trịnh đã thể hiện:
    -Tình không xa nhưng không thật gần.
    -Tình xa như trời. Tình gần như .... khói mây
    - Có thể vui như một mai thức dậy chuyện trò với lá cây. Nhưng rồi lại buồn như lá bay
    ....
    Để đến 1 ngày mà mệt mỏi quá phải thú nhận rằng khi những hẹn hò khép lại thì cảm giác thân nhẹ nhàng như mây.
    Với những điều không chắc chắn như vậy (không hiểu được vô thường,không hiểu được em), để có thể không bị dằn vặt khổ đau với những điều đó thì phải làm gì đây? không yêu nữa à? hay không sống trong vô thường nữa? (nghĩa là đã tu thành chánh quả thoát khỏi cõi vô minh rồi). Nhưng vẫn còn phải sống vẫn còn yêu em yêu quá đời này thì phải chọn cách sống bao dung hơn. Giải pháp của Trịnh cũng rất rõ ràng:
    - Yêu em yêu thêm tình phu
    - Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi
    - Hãy yêu nhau đi dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới. Dù vẫn biết yêu nhau là "hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau" (mình thích câu này lắm, nó rất đời thường hóa tình yêu chứ không tô hồng chút nào)
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người,
    Này em có nhớ cuộc đời.
    Này em có biết loài người.
    Này em có nhớ gì tôi
    Ở đây cũng có tư tưởng về cuộc đời vô tận của cái ta. Trong suốt thời gian vui chơi trong cõi tạm này em có biết loại người, em có nhớ gì tôi, chỉ vậy thôi đâu. Nhưng đó là điều đáng nhớ trong đời người. Giống như Trịnh nói: "Hát cho cuộc tình của chính mình. Dù hạnh phúc hay khổ đau nó cũng là 1 phần máubthịt của bạn rồi". Không cần happy end mà chỉ cần những khoảnh khắc đáng nhớ.
    Dài dòng xả cảm xúc của mình mong các bạn đừng trách nhe.
    À còn một điều nữa là mình gọi là Trịnh hay nhạc Trịnh chỉ là cách nói. Quen nói vậy rồi. Mặc dù mình rất kính trọng nhạc sỹ. Mong các bạn thông cảm

Chia sẻ trang này