1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trò chơi hồi trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Những trò chơi hồi trẻ con

    Hôm nay đi lang thang đường Hà nội, tự nhiên thấy nhớ hồi mình còn bé tẹo.
    Trong bao nhiêu trò chơi của trẻ con, mình nhớ nhất trò Đốt lò, có lẽ bởi nó gắn với quá nhiều kỉ niệm, con người mà mình không thể quên. Bây giờ, không hiểu ở nông thôn thế nào, chứ trẻ con Hà Nội hình như đã không còn biết đến trò này nữa rồi, chắc bởi đó là một kiểu chơi chỉ dành cho con nghèo, mà dân Hà Nội bây giờ thì đã khá, ít ra là hơn nhiều, so với mười mấy năm trước.
    Cứ mỗi độ đông về, bọn trẻ con ở khu tập thể của mình lại rủ nhau chơi trò Đốt lò. Hồi đó mình còn ở, nhớ rõ địa chỉ, phòng 512 ?" B8 - Tập thể Thanh Xuân Bắc ?" Thanh Xuân ?" Hà nội (bây giờ không biết ai ở đấy). Cả khu có mười mấy đứa trẻ con, làng xàng như nhau, chơi thân như anh em (anh Huy, hơn 1 tuổi, cấp III học cùng trường, bây giờ học Kinh tế, anh Phúc hơn 2 tuổi học Kiến trúc, thằng Dũng bằng tuổi, hồi cấp III còn học cùng, bây giờ học Sư Phạm?, lâu rồi cũng không gặp họ nữa). Đấy là khu của cán bộ trường Sư phạm Hà nội, nhà ai cũng nghèo cả. Mùa đông, bọn trẻ con hầu hết là không đủ quần áo ấm, rủ nhau chơi Đốt lò để sưởi. Bây giờ nghĩ lại thấy thương chảy nước mắt, mà sao hồi đó vẫn vui. Trẻ con vốn vô tâm.
    Lò chẳng qua là một ống bơ sữa bò. Dưới đáy đục nhiều lỗ nhỏ để thông hơi, bên thân đục một cái cửa sổ, hai bên mép đục hai lỗ để xâu dây. Thế là xong dụng cụ để chơi qua cả mùa đông.
    Mỗi buổi chiều, cả lũ lại rủ nhau đi nhặt nhạnh củi khô, cọng cây, rác rưởi? Tóm lại là tất cả những gì có thể cháy, đủ nhỏ để nhét vào cái ống bơ. Châm lửa. Rồi quay. Quay nhanh thì không sao, có đứa đang quay, vướng vào tường, hay đập xuống đất, tung toé cả than ra, cháy tóc, cháy áo, bỏng, mà vẫn ham, vẫn vui. Lửa cháy bập bùng, cả hội chụm lại, ngồi sưởi. Nếu mà có bắp ngô, củ khoai nướng ăn với nhau thì càng vui. Cứ thế đến tối mịt mới dập lò, đổ than, đi về.

    Mùa đông. Nói đến Đốt lò, lại nhớ đến chú Ngọc, bây giờ thì chú đã đi xa rồi, không bao giờ mình được gặp nữa. Chú có lần đã đục cho mình một cái lò thật đẹp.
    Chú là học trò giỏi của bố. Hình như là học cao học, sau đó chú sang Liên Xô làm Tiến sĩ. Bố mẹ coi chú như người em trong nhà, rất thân thiết. Có nhiều kỉ niệm, thỉnh thoảng bố mẹ vẫn nhắc. Một lần đến nhà mình chơi, chú chưa ăn. Hồi đó còn nghèo, nhà mình còn mỗi bát canh mồng tơi, một ít bún, thế là chú chan canh vào bún, ăn ngon lành ?oKhông sao, miễn là sạch?. Không sao quên được.
    Chú học giỏi, mà lại là người cực kì tài hoa, đẹp trai, hát hay, vẽ đẹp, đàn giỏi. Không hiểu sao chú lại tập trung được nhiều tài đến thế.
    Chú vẽ cho mẹ bức tranh minh họa truyện ?oChiếc là cuối cùng?. Một bức tranh vẽ mực tàu, đẹp và ý nghĩa. Mẹ treo nó trên tường suốt mười mấy năm, đến hôm chú đi học ở Liên Xô về, ngắm lại, mọi người cứ dưng dưng, không ai nói được câu gì. Thế mà cách đây 5 năm, khi chuyển đến nhà mới này, không hiểu thất lạc đâu mất. Mẹ tiếc?.
    Chú đánh đàn guitar cũng tuyệt vời. Chú dạy cho chị mình chơi. Hồi đó mình còn bé quá, ôm đàn còn chưa nổi, nói gì đến đánh. Bây giờ, cứ mỗi lần đánh đàn, chị lại nhắc đến chú, người thầy đầu tiên, duy nhất mà chị mình - một người cực kì ngang bướng - khâm phục. Chú bảo mình ?oLớn lên rồi chú dạy cho?
    Nhưng mình không bao giờ được học đàn với chú.
    Người ta bảo người tài thì bạc mệnh. Ứng vào chú thì không sai một li nào. Chú giỏi, mà lại đẹp trai, nên rất nhiều được rất nhiều cô mê. Mà thói thường, nghệ sĩ thì hay có tính như thế, nên chú cũng yêu một cô. Thế là chuyện gia đình chú không được êm xuôi. Nhiều cái mình cũng không thể biết được, chỉ có bố mẹ mình thì rõ, bởi chú cũng coi bố mình không chỉ là thầy, mà còn là người anh nữa.
    Cách đây mấy năm, chú về nước với căn bệnh trong người, không thể chữa được. Một căn bệnh kinh hoàng. Khi người ta mổ ra, người ta đã vội vàng khâu lại, bởi vì, bao bọc quanh tim chú là một bọc mủ, kinh hoàng, không làm gì được nữa.
    Mấy hôm sau, tự nhiên chú tỉnh táo, đòi ăn thịt gà. Mọi người khóc oà. Biết chú sắp đến lúc rồi.
    Chú còn một đứa con mới có 5, 6 tuổi. Cũng lâu rồi, mình không nghe tin tức về cô và em.


    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
  2. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hồi bé tao thích đốt pháo
    ... qxyj ...
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi bé có cái trò đứng "hái hoa" trên vỉa hè, thò ..... ra đường, , rùi thì thi xem thằng nào hái lâu "hơn", hái xa hơn, hái cao hơn, hái nhìu hơn, ............. xong rùi thì hái cả vào người đi đường. Thỉnh thoảng bị lùa té khói, bị bắt, xong bị doạ mách bố mẹ (not afraid), doạ đưa lên đồn (sans problème), cả doạ cắt .... nữa (nevermind), thả ra, lại chạy về nhà uống thêm nước, lấy sức để hái típ, !

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  4. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hí hí hôm qua được đốt pháo bét nhè. đốt đến sướng cả tay, ngửi sướng cả mũi. ít ra ở đây vẫn có cái sướng hơn ở nhà là được đốt pháo. ko phải tủi thân khi ăn tết xa nhà nữa. mặc dù phải trốn bảo vệ ký túc suốt. có ai thèm đốt pháo ko? giống như ngày xưa ý. vui lém.
    U maybe far away... But I always fell U so close to me
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nhiều trò lắm,chả nhớ hết nổi,khoái mỗi trò chơi làm vợ chồng,ôi phê
    Cantona
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đã bảo cái trò Đốt lò đó chỉ giành cho con nhà nghèo thôi mà.
    Nói đến đốt pháo, lại nhớ thật. Cứ mỗi lần Tết về, nghe tiếng phào đì đùng, mùi thuốc thơm, cảm thấy Tết ấm hẳn lên. Hoặc là thỉng thoảng được đi hội pháo Bình Đà. Mà cũng tại hồi đó còn bé, bây giờ lớn rồi, Tết đến cũng như không, hình như không còn gì để mà mong đợi.
    Hồi bé tẹo, bố mẹ chỉ cho chơi cái pháo dây. Mua 200 đồng được một túm 10 sợi pháo, màu đỏ, đốt, sáng rực, khói mù. Nhưng mà chỉ đốt sáng thôi thì cũng chán, thế là bày trò ra. Dứt từng đoạn ngắn, rồi vo viên lại, đặt xuống đất, lấy viên gạch ghè một phát, cũng nổ được cái tạch. Hoặc lấy một ống sắt nhẹ, rồi ***g một đoạn qua, đốt 2 đầu, nhìn nó quay mòng mòng. Cũng vui.
    Lớn lên được tí thì được chơi pháo tép. Cứ mấy băng pháo, một que hương chạy khắp khu. Mà hồi bé, nhát, cứ đặt viên pháo xuống đất, run run rẩy rẩy mãi mới châm cho nó nổ được. Lớn một chút thì dám cầm tay châm, rồi quẳng đi, hay quẳng vào nhau, có lần mình bị cháy cả áo. Ngốc thật. Sau rồi còn dám cầm cả pháo cho nổ trên tay. (Nếu cầm tận đuôi của quả pháo thì đúng là không sao cả).
    Càng lớn thì chơi pháo càng to. Cứ sau đêm 30, đi nhặt pháo xịt, rồi mang về, đổ thuốc ra, tích lại nhiều. (A, nói đến đây lại nhớ đến cái trò làm Ninja. Đổ thuốc pháo vào tờ giấy bạc thuốc lá, vo viên cho kín, đập xuống đất một phát, khói mù lên, rồi chạy mất, như trong phim. Thích không chịu được.) Rồi tự quấn thành quả pháo thật to. Có lần, mình cũng mấy ông bạn quấn được quả pháo to đúng bằng cái phích nước, cái ngòi dài 1,5m. Đốt, chạy xa khoảng 30m, nổ đùng một phát, như bom, nhớ rõ cảm tưởng, thấy ngực bị ép một phát, nôn nao, muốn ngã. Từ đó trở đi cạch, không chơi pháo to nữa, mà sau đó một năm thì phải, có lệnh cấm.
    Thế là trẻ con cũng mất đi một trò nữa. Chả biết vui hay buồn. Chơi pháo cũng nguy hiểm thật.
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    hồi nhỏ tao cũng thích đốt pháo nhưng nhát lắm,chỉ lấy thuốc pháo rải thànnh 1 đường thẳng,xếp pháo 2 bên rùi đốt.

    TIEN HAI

  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hôm qua tao đốt pháo bét nhè, mỗi tội pháo đắt quá, đốt như đốt tiền
    ... all I think about is you ...

    [​IMG] & [​IMG]
  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    CÁi này hồi trước cũng nói khá nhiều roai còn gì.
    Nhớ nhất là màn bắt dế bằng nước thánh của Leromeo

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hì, tao ko chỉ muốn kể trò trẻ con, mà còn muốn kể kỉ niệm nữa.
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....

Chia sẻ trang này