1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trò chơi hồi trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Không Post cái Topic này thì cảm thấy có lỗi với bản thân và với quá khứ của mình cái nhỉ. Dù sao thì cũng là 1 thời đã qua
    Nhưng mà chả có gì là thích nhất cả vì có wá nhiều trò để nghịch.
    Sinh ra và lớn lên ở GL luôn. Nhưng mà chuyển nhà khá nhiều lần. Nhưng mà có nhớ gì đâu. Vì toàn chuyển loanh quanh quanh cái khu tập thể . Chuyển nhà mà vẫn học trường cũ , bạn cũ , người yêu cũ
    Nghe kể hồi bé tý đã có 1 cái xe đạp sắt.Chỉ cao khoảng 40cm. Ngồi xe phóng rất ác chiến. Chơi 2 bánh hẳn hoi mà khi đó mới có 3 hay 4 tuỏi gì đó
    Khi vào cấp 1 chuyển đến khu tập thể gân nhà bi giờ. Ba má đi làm suốt ngày nhốt trong nhà . May mà khu đó nhiều trẻ con.
    Chúng nó thì ở ngoài cổng nhà mình chơi còn mình thì ngồi beo vào cửa sổ để ... hóng và tham gia
    Về sau lớn lên được chút biết trèo tường sang nhà 2 anh em thằng hàng xóm. Thế là hết cái cảnh bị nhốt . Cứ bố mẹ đi cái là lại trèo sang và chạy ra ngoài chơi. Tính giờ bố mẹ về là lại trèo về . Có lần bị bắt đánh cho tơi bời. Khi bị đánh thấy thằng hàng xóm cũng bị đánh vì chứa tội ..... che dấu và chứa chấp tội phạm mà không khai báo
    XờI . Trong xóm tính ra phải đến 20 đứa trẻ con. Trai gái có cả. Toàn đứa cùng lứa. 7 thằng con trai cách nhau 1 tuổi. Còn đâu phải đến 6 đứa con gái cũng thế. Nên chơi đượ cả trò con gái. Nhẩy dây chơi truyền thì con gái nhiều đứa chấp luôn.
    Trung thu cả xóm nhà nào cũn có trẻ em. Thế là hô hào mỗi đứa mang nến ra cắm trên tưởng. Từ đầu đến cuối xóm rực rỡ. LÀm cả xâu dây hạt buởi để đốt.
    Có thể trò chơi hồi bé mà mình thích nhất là choi trốn tìm. Cuối dẫy có ngôi nhà bỏ hoang cây cối mọc ra. Chui vào đó trốn tìm. Vui vật.
    Trò thứ 2 là thả diều. Nhưng bãi bóng bi giờ làm nhà truyền thống và Tổng Công Ty của Vietnam Airline mất toi rồi còn đâu.
    Cuối năm lớp 5 thì chuyển vè nhà bi giờ. Hết ngày tháng vui vẻ. Nhưng ra đây cũng vui. Hết sợ ma luôn từ đó

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  2. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé vui thật; nhà tớ ở khu tập thể .Nhà nọ với nhà kia chỉ cách nhau có một cái hàng rào cúc tần. Ui! lâu lắm rồi ko được nếm lại cái vị đắng đắng bùi bùi của nó. Nhớ chết đi được. Trò chơi nhiều vô kể; tối nào cũng chơi " công an bắt gián điệp" chán chê. Rồi nhớ lần mấy đứa rủ nhau đi kiếm đồ sắt đổi cho anh kẹo kéo. Cả lũ chui vào cái xí nghiệp trước cửa khu vặn mấy cái dây phơi ; lão bảo vệ đuổi cho bán sống bán chết. Buổi họp trẻ con khu đưa ra một kết luận:" lão ta phải trả giá" .Ha ha! Mười hai điệp viên trèo tường rồi bĩnh thẳng vào bể nước ăn của lão bảo vệ ..
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Khu tập thể cũ ở ngay trường Ngoại thương, trường này cho đến năm ngoái mới hết mang tiếng lụt lội, nên mình với kon bạn có trò.....lội nước. Nghĩ lại vừa thấy buồn cười vừa thấy sao ngố thế. Cứ hôm nào sau khi mưa tạnh, lối vào trường ngập đến tận đầu gối, là 2 kon lại mò ra đi từ đầu trường đến cuối trường , chẳng hiểu sao lại thích thú đến thế. Được cái hồi bé, đi chơi không bị bố mẹ hỏi là "đi đâu, mấy giờ về?" như bây giờ nên 2 kon tha hồ tung tăng, chẳng bao giờ lo là "chơi cái gì?". MÌnh với nó còn đầu têu ra mấy trò nghịch ngợm ở lớp. Có hôm ở nhà, 2 kon mang hồ ra nối lại những cái chun màu mè bị đứt rồi phơi nắng, chỉ định nối chơi, ai ngờ nó lại liền như cũ, thế là nảy ra ý định đến lớp chơi bắn chun , mình dùng những cái cũ, đổi lấy những cái mới của chúng nó. Hồi đó 2 kon nhí nhố lừa được lũ ở lớp, túi áo lúc nào cũng đầy chun. Mấy năm trước mẹ lôi áo hồi bé ra cho cháu, sờ trong túi vẫn thấy mấy cái mà phì cười.
    Trẻ kon được cái đứa nào cũng cả tin. Có lần Hà kể với mình "cô hàng xóm cũ nhà tớ á, nhà nghèo cực kì, chẳng có lược đâu, mỗi lần chải đầu, cố ấy phải nhờ chồng dùng....bồ cào chải hộ". Thế mà mình tin sái cổ
    Bây giờ mấy kon gặp nhau, nhắc lại chuyện "tuổi thơ dữ dội" cũng hết ngày
    Hehe, hồi cấp 1 có 2 năm học ở "trường làng" (hay gần như thế), nghịch hơn bây giờ. Đầu gấu nhất trường là bọn lớp 5B, cứ mấy hôm trời mưa là lại đi bắt sâu về vứt vào lớp mình, hờ hờ, mà sao hồi đó thấy sâu nó to thế( to bằng ngón tay cơ mà), lũ con gái cứ rú ầm ĩ lên, cô giáo cũng chẳng làm được gì. Bây giờ đi đường nhìn thấy mặt mấy thằng 5B vẫn còn hận. Lớp đó cũng vì thế mà được cô Nga "tây" chủ nhiệm, cô này nổi tiếng với việc bắt học sinh ra đứng nắng hoặc nếu nói chuyện trong lớp thì bị ngậm phấn (chẳng hiểu sao lại chẳng có ai kiện gì cả).
    Ra chơi. Trước cửa lớp là một hành lang dài, trường mình chỉ có 1 tầng nên cái hành lang đó không có tay vịn, cũng phải cao hơn mặt đất 50cm (hình như cô hiệu trưởng muốn xây thế cho đỡ ngập), thế mà cả lũ vẫn chơi ủn đẩy trên đó được. Hic, nhớ có lần Hà đẩy mình ngã xuống (bây giờ vẫn còn sẹo trên mặt), mặt sưng vù, chẳng dám nói với mẹ là bị làm sao, Hà ơi cứ nhớ đấy !
    Mấy tháng trước họp lớp, thấy vui vui, chúng nó nhắc nhiều chuyện mà mình không thể nhớ nổi. Nhìn mọi người hồi cấp 1 với bây giờ, hờ hờ, không thể so sánh được, hoàn toàn là những đứa bạn mới, có còn là "nhi đồng" nữa đâu, thanh niên hết rùi mà . Rồi kể chuyện trường mới lớp mới, ngồi nghe mà không cảm thấy xa lạ như là ngồi nghe bọn lớp cấp 3 của mình kể chuyện học Đh của chúng nó. Hoà kể "cái hạt dẻ Hồng cho tớ, hồi xưa cứ thắc mắc mãi sao lại có loại hạt dẻ đó hehe, tớ định giữ làm kỉ niệm, để lên giá sách ngắm nghía mãi, đến một hôm tò mò không chịu nổi nữa nên tớ đập ra ăn mất rồi, đợi khi nào tớ đi học về thì trả ấy 10 hạt luôn nhé ". Hờ, cũng chẳng nhớ nữa (xin lỗi Hoà), chỉ thấy mọi thứ hồi xưa sao....đơn giản thế...Bây giờ mấy đứa cầm đầu thì đi hết rồi, chẳng biết bao giờ họp lớp được nữa....

    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven

    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 05/01/2003
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    hehe, đọc truyện của ai cũng hay. Nhớ ghê nhỉ?
    Sau lần tai nạn thảm khốc nhất (cái vụ khâu mặt không thuốc tê ý) không lâu là vụ gãy tay phải, bó bột một tháng của tớ.
    Hồi đó là đang học lớp 6.
    hehe, ở đây có thằng Hào (abitmetal) học cùng hồi đó này. (mày có nhớ vụ tao gãy tay ở sân trường không)
    Hôm đó là trước giờ học, mấy thằng chơi song phi. Hehe, mình nhảy qua, ngã, chống tay, khậc một phát. Cảm thấy rõ ràng là xương bị rạn ra cơ. Đau dã man. Thằng Bình nhảy ra kéo kéo như trong phim, hêhê, buồn cười không chịu nổi. Có phải trật xương ra đâu mà kéo chứ. Thằng Quí ?oTàu? thì đỡ đỡ, nắn nắn, mấy thằng nữa chả biết có chú Hào không ra xoa xoa bóp bóp, cảm động dã man. Chúng nó đỡ mình vào lớp ngồi nghỉ. Lúc đầu cũng tưởng sái tay thường thường (không dám nghĩ đến chuyện gãy). Sau đau quá, vào văn phòng trường gọi điện về nhà. Khổ thân bố mẹ, trường tận trong Hà Đông, cách nhà mấy cây liền, 2 người vội vàng phóng xe vào đưa thằng con đi chụp X. Hêhê, nhìn phim trông rõ vệt đen xì (gãy rời ra).
    Một tháng bó bột.
    Không hiểu sao, mình chỉ học trường Lê Lợi có một năm lớp 6 thôi, mà nhớ kinh khủng. 3 năm cấp II còn lại cũng chả để lại tí kỉ niệm nào như năm lớp 6. Có lẽ bởi bạn bè đứa nào cũng tốt, vui, thằng Hào chuyên gia bắt nạt mình (thằng Hào có lần đang ngồi trong lớp tự nhiên ngã bịch một phát xuống sàn, không hiểu sao, haha ), được cái có thằng Quí Tàu hay bênh. Thằng Quang Dũng ỏn trắng bóc như con gái. Thằng Vũ Dũng, tên thế mà chuyên gia khóc nhè. Thép mới, Kì Đức (Kì Đ**, haha), con gái có Linh, Mai (hai đứa này lên cấp III vẫn gặp), nhưng mà có lẽ nhớ nhất là bạn Hương . Sao hồi đó chúng nó hay trêu mình với nó thế, mà thằng Bình thì ?ochết mê chết mệt? nó, hehe. Lại còn thằng Thiện thích bạn Nga, mà bạn Nga lại toàn quay sang nói chuyện với mình nữa chứ, khổ thật. À, còn thằng Hà lùn nữa. Thì gần đây hay gặp. Hồi Trung thu năm ngoái còn đi uống rượu với nó, hehe, chú say bét nhè, làm mình phải đưa về tận nhà, sợ thật.
    .....Even if you don't love me... I believe...the love...that I give you... is enough for two.....
    [​IMG]
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hì, toàn bạn mình
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhớ lại hùi bé hay mặc váy xoè ... Rồi quay tròn quay tròn... để thi xem váy ai ... đẹp hơn... Quay đến lúc chóng mặt ngã bịch ra đất... ngã đúng vào vết đau vừa lên da non... Công nhận hồi đấy ... dũng cảm thật Hôm nào cũng ngã, mà cứ nhè đúng cái chỗ vừa ngã ... hôm trước để mà... ngã tiếp... Thế mà chỉ ngồi nhè 1 lúc rồi lại đứng lên chơi
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  7. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chịu ông Thành Xồm thật, nhớ dai quá. Tao thì chẳng nhớ vụ ngã trong lớp đâu ( mày miêu tả cứ như thằng động kinh í ). Nhưng vụ chú Thành gãy tay thì hơi hơi nhớ. Mà hùi đó dù hay bắt nạt mày nhưng tao vưỡn quí mày nhất lớp đấy chứ .Mí lị mày ngồi gần trên đầu, còn tau ngồi gần cuối, nhỉ?
    Hi hi! Bà con mình chắc ai cũng biết trò pháo đất . Không chỉ thế, cứ gần đến trung thu là bọn tớ náo loạn lên làm pháo hoa. Tức là đốt củi lấy than(mà phải là củi xoan cơ) , rồi bọc trong giấy nhét vào cục đất sét. Phơi khô lên rồi khi đốt ném lên trời nhìn bụi than vung ra. Bây giờ chỉ có về quê mới thấy lại trò này, nhớ thật...
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tầm từ lớp 1-4 thì ở Nghĩa Đô (nhà quê đối với hồi đây).Chới cùng một thằng tên Vinh "mẩu".Vì hồi đó khu tập thể này là mới nên chả có mấy người đâu.Cả dãy nhà có lẽ chi có đến 10 hộ.Thế nên chỉ có hai thằng.
    Ở đó nghịch đã nhất,thả diều,chơi quay,câu ếch,câu cá,nặn đất sét,pháo lang,nhồi pháo,...................đủ tất cả các trò từ trò bình thường đến trò nguy hiểm thuộc dạng bị cấm.
    Nhưng nhớ nhất là việc được bác lái máy ủi cho lên ngồi trong cabin đi ủi đất ,phê lòi.
    Đến lớp 5 chuyển về Trung Tự ở,lên phố không còn những trò nhà quê nữa nhưng lại có cai hay của trò trên phố.Có những trò có thể kể nhưng cũng có trò không kể được.Nhưng mà ấn tượng mãi là cái khu nay nhiều trẻ con thật nhưng con gái nhiều hơn con trai nên suốt ngày bị lôi đi chơi trò của con gái,không chơi không được vì không chơi thì chơi với ai đây.
    Lên cấp 2 thì đã,con gái con trai chơi vô tư,chơi cả bóng ngựa với con gái cõng con trai và ngược lại,đồ đôi với những đôi gồm một trai một gái......................,vô tư là điều nhớ nhất về thời gian này,bây giờ bố bảo cũng chả có đứa con gái nào dám thế,đến cầm tay hay ngồi cạnh còn ngại thì nói làm gì.Tại sao bây giờ lại thế nhỉ,cứ làm như mình "dê" họ không bằng,nhố nhăng
    Cantona
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hehe, với ai chứ với mày thì chắc là đúng đấy Xfai à,

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Topic này ấn tượng thật đấy, đọc bài của các bác mình lại thấy kỉ niệm trỗi dậy. Hồi bé, mỗi hôm tụi này chơi 1 trò nên ko có trò gì nhớ lâu cả.
    Tui ở Hà nội từ bé, trong nhà gồm toàn các cô chú, anh em họ cả. Bố tôi con cả nên tôi là anh bọn nó, oai như cóc. Hội hay chơi với nhau có tui, thằng Hiệp già bằng tuổi nhau và thằng Đức xoăn kém tụi này 1 tuổi. Gần như trò nào cũng cả 3 thằng đều cùng tham gia.
    Trò đầu tiên mà tụi này chơi là đi trêu con Toni mới đẻ (nghịch ngu tàn bạo), thế là nó tức lên nó lùa cả 3 thằng. Kết quả là tôi bị nó cắn đúng mông. Mà hồi đó chẳng có khái niệm dại là gì, may mà bây giờ ko bị sùi bọt mép .
    Kế đến là trèo ổi để ăn, ăn không hết thì đêm ra đầu ngõ bán, lấy tiền đi mua pháo. Hồi đó nhà có 3 cây ổi, 3 cây hồng xiêm, 1 cây trứng gà, 2 cây roi, 1 cây dừa ... nhiều dã man; nhưng tinh thần con buôn vẫn thể hiện rõ là ăn không hết thì đem bán, hoặc trao đổi hàng hoá với bọn hàng xóm.
    Rồi còn có trò đánh nhau nữa, nhà tui với nhà thằng hiệp già sát nhau, có trần nên chơi được trò bắn nhau, trần nhà thằng Hiệp có dàn nho, trần nhà tôi có gạch thế là ném nhau bét nhè (hồi đó ko phân biệt được nho với gạch).
    Rồi lại còn cái mái nhà của tôi nữa. Hồi đó thằng Hiệp khoẻ nhất nên trèo lên được, còn tôi trèo lên đấy là cả 1 vấn đề. Nhớ mãi lân đầu tiên trèo được lên sướng như bố chết sống lại. Cả 3 thằng hì hụi pha xà phòng trèo lên đấy thổi, ngủ trưa ở trên đấy nữa chứ.
    Lớn hơn chút nữa thì còn có trò bắt chuột, thạch sùng, thằn lằn, gián. Mà hồi đó miễn dịch hết hay sao ý, tay không bắt giặc hết. Có con chuột to tổ chẳng bẫy được, thằng Hiệp nhét nó vào cái hộp rồi 3 thằng chôn sống nó ở gốc cây Trứng gà. Đã thế còn thắp hương rất chi là kính cẩn nữa. Còn con thạch sùng đáng thương, tụi tôi tóm được nó cho vào ống bơ, cho nước vào, cho cỏ vào, cho mắm muối gia vị ... để nấu canh nó (bay giờ nghĩ lại lại thấy buồn nôn).
    Đi học mẫu giáo, tôi và thằng Hiệp học cùng lớp. Hồi đó có cái lệ phải có người đến đón mới được về. Thế mà 2 thằng toàn được 1 thằng bé hơn đón về đó là thằng Đức. Cô cũng đành bó tay, cho về.
    Hồi mẫu giáo nhỡ, có lần bố tôi đưa tôi đến đầu dốc rồi bảo tôi tự vào trường. Đi đến cổng trường thấy người ta xịt thuốc diệt muỗi, tôi sợ quá (vì tưởng muỗi chết thì mình cũng chết) nên quay lại đầu dốc thì bố đã đi mất, khóc toáng lên, chạy lung tung --> lạc. May mà có 1 bà bán xôi giữ được, bà cho ở với bà ý đến trưa mới đưa về trường. Đến lớp bị cô dần cho 1 trận nhớ đời, bắt nhịn cơm trưa. Đó là lần đầu tiên bùng học của 1 thằng chuyên gia cúp cua như mình. Cũng lần đấy, nghe bố tôi kể lại, bà bán xôi hỏi nhà cháu có mấy anh chị em, tôi bảo : " có 2 anh chị, anh học lớp 2, chị học lớp 4 còn cháu học lớp 7 " :))))) ngu kinh hoàng
    Tiếp đó là tập đi xe đạp, thằng em họ (hơn mình 3 tuổi) giữ cho mình đi. Thế rồi nó lại chạy đi chơi mất, mình thì cứ đinh ninh nó ở đằng sau rồi nên vẫn đi tiếp (thế mà ko ngã). Khi thấy nó ngay trước mặt thì mới cuống cà kê lên, không biết phanh thế nào đành đâm xe vào cột điện --> thế là biết đi xe
    Lớn hơn nữa thì chơi trốn tìm, cả 1 mùa hè tối nào cũng chơi, mà sướng nhất là hầm thằng Đức xoăn. 5 10 15 20 ... 95 một trăm, ai chưa xong mặc kệ, mở mắt đi tìm, đứng gần 3 bước, bắt được chết luôn ... cho Toàn ăn lúa chín ... những khẩu lệnh quen thuộc và rất hay nữa
    ... Còn rất nhiều, kể ra sợ dài quá (khi nào rỗi kể tiếp). Năm ngoái, cái khu nhà của chúng tôi bán đi, 3 thằng ngồi ôn lại kỉ niệm, vừa vui vừa buồn. Kỉ niệm sâu sắc nhất của tôi là cái mái nhà mà tôi trèo mãi mới lên được. Có lần giận gì bố mẹ trèo lên đấy khóc và ngủ mất, làm bố mẹ tìm suốt cả đêm.
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại


    Wise Wizard

Chia sẻ trang này