1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyện ... đọc và nghĩ ...( Lơ?f tay chạm ngực con gái,- từ trang 1, Xin lỗi em chỉ là con

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhvanchoem_ls, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhvanchoem_ls

    anhvanchoem_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mười Một:
    Tôi nhìn con đàn bà này, cô ta bảo cô ta vẫn sẽ đi. Cô ta nói như một võ sĩ dũng mảnh quả cảm, can đảm một cách tàn nhẫn.
    - Em không định giải thích vì sao ư? ?" Tôi lạnh lùng
    - Xin anh đừng hỏi em, như thế này đã là tốt lắm rồi!- Cô kêu lên khẩn cầu.
    - Như thế này? Như thế này là như thế nào? Cô thỉnh thoảng lén đi tìm giai, rồi mỗi tối lại dúi vào lòng tôi kêu "Con chúng mình thế này thế kia"? Hay thật sự cô là con ***** nên thèm thoả mãn cái nhu cầu kia ? - Tôi gào lên từ trong sâu thẳm cõi lòng, kính cửa sổ rung lên như sắp rơi xuống vỡ tan.
    - Anh? thì anh hãy coi em như là tình nhân, có được không? Em xin anh cho em ở bên cạnh anh, thì thế nào cũng được. Em có thể nấu cơm cho anh, em sẽ không để ý nếu anh có người yêu, chỉ xin anh đừng vứt bỏ em?
    Cô ấy tủi nhục và mệt mỏi, như con mèo hoang, miệng lắp bắp như kẻ ăn xin đầu đường. Tôi cảm giác tôi thua tôi bất lực, tôi muốn cứu vãn tình yêu, nhưng cô ta thì không.
    Thì ra, cái cô ta cần chỉ là những yêu chiều của tôi, hoặc có lẽ tôi chưa bao giờ có được tình yêu như tôi tưởng.
    Tôi đã từng tin, như mẹ cô ta nói, một con ***** , cái quý nhất trên đời với nó là một lời hứa hẹn của đàn ông. Nhưng tôi, của tôi thì Hạ Âu không thèm, Nếu tôi cứ trao, cô ta sẽ càng mệt mỏi.
    Tôi chậm chạp đứng dậy, tôi cần đi khỏi nơi này. Không khí trong phòng ngột ngạt quá, tôi như một con thú bị nhốt trong cũi, không thể thở cũng không thể cử động. Và những gì tôi đã trao cho Hạ Âu, níu giữ cho cô, là cái cũi cuối cùng của đời tôi.
    Đi ra cửa ngoái lại, thấy Hạ Âu còn ngồi lặng trên sa-pha, tóc xoã xượi, mắt ngây dại. Những trăm ngàn lời nói thương xót trong lòng tôi vào giây phút này đã tràn khỏi con đê ngăn.
    - Hạ Âu! Hạ Âu ! ?" Tôi quay người chạy đến ôm chặt cô, điên cuồng lắc vai cô, ôm ghì lấy mặt cô hôn như điên dại lên đôi môi - Hạ Âu, em làm như thế này là sai rồi, chúng ta có thể sống rất tốt, chỉ cần em tránh xa thằng khốn đấy ra! ?" Tôi dùng tất cả sức mạnh của thân thể tôi ôm chặt lấy cô, khe khẽ thì thầm vào tai cô ?" Em, em hãy nghĩ đi, còn đứa con của chúng ta nữa! Đứa con của hai chúng ta! Em định để nó cũng trầm luân sao? Anh sẽ cho em tất cả, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một đứa con xinh đẹp, ở trong công viên, chúng ta sẽ nhìn thấy con nô đùa, em ơi, con mình sẽ nói gì nhỉ, nó sẽ mập mạp rắn chắc, nó sẽ nói cái giọng non nớt như chim non "Bố ơi! Mẹ ơi!Xem con đu cao không, con đu cao đến tận trời rồi này!" Hạ Âu, em đừng phạm sai lầm nữa, em không nên đi vào ngõ cụt, em hãy nghĩ đến con chúng ta!
    - Con chúng ta? - Cô ấy lắp bắp, rồi đột nhiên cô ấy cười như điên dại, cười làm tôi nổi da gà, toàn thân lạnh toát, tim thót lại. ?" Con chúng ta ư, ngày thứ hai anh bỏ nhà đi, em đã đi bác sĩ, biến nó thành một đám máu nhầy rồi! Có thể đúng là nó đã bây lên trời đi mất rồi!
    Cô ta vẫn đang cười, cô ấy cứ cười mãi. Tôi không chịu nổi con điên này nữa.
    Cô ta đã giết con tôi rồi! Cô ta biết tôi yêu đứa con ấy thế nào!
    - Thế thì cô được như cô mong muốn rồi! Hạ Âu!
    Tôi vội vã chạy trốn khỏi căn nhà có một con điên, có hung thủ đã giết con tôi. Tôi vội vã chạy trốn, quên cả thay giầy.
    Tôi chạy ra đến cổng khu cao ốc, thấy mình đúng là một thằng không nhà. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đuổi Hạ Âu ra khỏi nhà tôi. Vì cô ta, nếu đuổi, sẽ thật sự không có nhà để về.
    Và tôi không bao giờ về nhà nữa. Hai tháng sau, Hạ Âu gọi điện cho tôi, cô ta bảo, cô đã chuyển ra khỏi nhà rồi!
    --------------------------------
    Hai tháng sau Đại Bản giới thiệu cho tôi một cô bạn gái xinh đẹp giỏi giang 21 tuổi cho tôi - Tiểu Mãn. Nàng ko biết nấu ăn, tôi nấu cho nàng. Nhưng bắt nàng làm thơ, dù nàng ko thích.
    Sau nửa năm Hạ Âu bỏ đi, tôi đã ko còn tìm kiếm cô ấy nữa. Tiểu Mãn hẵn còn là con gái. Buổi sáng dậy lần đầu tiên sau khi ***** , thấy một ít máu đỏ trên giường. Tiểu Mãn nói nhất định cô sẽ cưới tôi. Tôi run rẩy vì chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới ai khác ngoài Hạ Âu. Tôi hỏi tại sao? "Vì em là ***** "
    Tiểu Mãn là con gái thành phố điển hình, nhõng nhẽo, duyên dáng, xinh đẹp, và luôn có các cảm hứng bất chợt, ko hề có kế hoạch từ trước.
    Một lần cô hẳm hở kéo tôi dậy, bắt tôi thay quần rồi đi theo cô mà ko hề nói lý do. Khi đến nơi và đưa cô ra khỏi xe, tôi chìa tay cho cô khoác. Giờ tôi phải làm thế với cô. Bỗng nhiên tôi dừng lại, vì nhìn thấy ở phía đối diện Hạ Âu cũng đang bước xuống. Hạ Âu cũng nhìn thấy tôi, cô khẽ mỉm cười, cô còn xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, giống như một thiên thần, mặc dù có hơi béo hơn xưa.
    Cô cười chào tôi "Hi!", tôi vẫn quá bất ngờ ko thể nói được gì.
    "Xin chào, cô là bạn của Bân Bân? Còn tôi là Tiểu Mãn", sau này Tiểu Mãn nói lại tôi lúc đó hành xử giống hệt một anh nông dân.
    Sau khi rời đi, Tiểu Mãn bảo cô bạn của anh chắc chắn địa vị rất cao, khi nào giới thiệu em làm quen nhé, tôi trả lời "Cô ấy chỉ là ***** ".
    Khi chũng tôi đang bước đi bỗng nhiên có một giọng nữ la lên thất thanh "Giết người, sát nhân!", đám đông la ó chạy tán loạn. Tiểu Mãn cũng bị lạc đi mất. Bỗng có người va mạnh vào mặt tôi. Máu mũi tôi chẩy toé ra. Ko có gì để lau, tôi tìm đường vào toilet.
    "Anh cần giấy lau phải ko?" một giọng nói quen thuộc cất lên, tôi quay lại. Hạ Âu ở sau lưng. Ko đợi tôi nói gì, cô rất nhanh lau sạch máu trên mặt tôi rồi nhét vào tay tôi mấy tập giấy nữa và bỏ đi. Hôm đó là thứ hai.
    Trưa thứ tư, tôi nhận được điện thoại của Hạ Âu.
    "Hà Niệm Bân, anh đi với em một chút ko?"
    "Đi đâu vậy? cô đang ở đâu", tôi lạnh lùng hỏi lại
    "Anh ko phải hỏi nhiều, mình đi làm đám cưới"
    Tôi vô cùng giận dữ, tại sao cô ấy lại đối xử như vậy với tôi. Hơn nữa, giờ tôi ko còn tin tưởng Hạ Âu nữa. "Lão đó ko thèm cô nữa hả?" tôi hỏi.
    Điện thoại im lặng một hồi rồi cô nói khẽ "Anh có cưới em ko?"
    "Hạ Âu, cô ko phải trẻ con, ban đầu chính là cô đã từ bỏ tôi" rồi tôi nhìn thấy hộp cơm trưa trên bàn do Tiểu Mãn chuẩn bị cho tôi, cô ấy đã hạnh phúc rất nhiều khi làm vậy, tôi trả lời "Tôi... Tôi đã có cuộc sống riêng của mình"
    "Nếu em cho anh 48500 tệ, anh có cưới em ko?" Hạ Âu vẫn hỏi
    "Ko, kể cả 100 ngàn tệ, anh cũng ko thể"
    "Ồ, anh có thể .... anh có thể nói anh ko yêu em ko?"
    "Anh xin lỗi, ***** ", "Anh xin lỗi". Hai giây sau, điện thoại cúp máy.
    Rồi tôi trở về với Tiểu Mãn hạnh phúc đang đợi ở nhà và dần lãng quên Hạ Âu.
    Nửa năm sau, tôi họp lớp với mấy cô bạn học cũ, ai cũng kêu ca phàn nàn về chăm sóc chồng con vất vả và chịu tôi là cao kiến vì giờ vẫn chưa thèm lấy vợ. Một cô phàn nàn "Lương chồng tôi có 2000 tệ, mà bao nhiêu thứ phải chi, một năm được có 24000, hai năm có 48000...". Bỗng nhiên tôi nhớ lời Hạ Âu hỏi "48500 tệ, anh có cưới em ko?", hai năm ở với tôi, cô ấy có 48000, 500 lần đầu tôi đưa, tim tôi nhói lên hoá ra cô ấy luôn muốn nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ là ***** cả. Sau đó tôi đi tìm Hạ Âu, hỏi hăn mọi người nhưng ko ai biết cô ở đâu.
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    copy về in ra đọc.. thấy hay dã man.. mất cả tối để đọc.. híc
  3. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, đọc không nổi, hôm nào qua đọc nốt rồi bình luận sau
  4. anhvanchoem_ls

    anhvanchoem_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đây là bản full file pdf , các bạn tải về mà đọc
    http://routeskeeper.com/trangha/LoTayChamNgucConGai_TrangHa.pdf
    http://www.4shared.com/file/4261206/4f7459a1/xin_loi_em_chi_la_con_di.html
    _____________________________________________
    Được anhvanchoem_ls sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 28/11/2006
  5. anhvanchoem_ls

    anhvanchoem_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sau này, tôi có ý tìm Hạ Âu, hỏi thăm về cả người đàn ông kia, nhưng chẳng có kết quả gì, thêm vào đó, Tiểu Mãn ăn ở với tôi thật không có gì phải chê trách, nên rồi tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.
    Hai năm sau trong lễ thành hôn của tôi và Tiểu Mãn, Đại Bản chỉ nói một câu:
    "- Chớ đang ăn trong bát còn dòm ở nồi!"
    Anh ta nói chen vào lúc mọi người đang cười đùa trêu chọc tôi tưng bừng, không có ai để ý. Mẹ Tiểu Mãn, mẹ vợ tôi cười rạng rỡ thật vui vẻ. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ có thể có cái tình thân thương với bà như từng có với mẹ Hạ Âu. Tiểu Mãn lộ rõ vẻ bất mãn, vì cái bụng của cô làm cho cô không thể nào mặc vừa chiếc váy cưới cô yêu mà cô từng miêu tả là " áo cưới đẹp tuyệt".
    Chỉ non nửa năm, Tiểu Mãn cho tôi một cô công chúa. Tất nhiên cô chỉ chịu kết hôn với tôi khi đã có bầu mấy tháng. Cô ấy còn không hề phát hiện là mình đã có thai. Tôi hỏi, Tiểu Mãn, em bị tắt kinh bao lâu rồi, cô đáp với vẻ thậm ngốc " Làm sao mà em biết được cơ chứ?"
    Rồi sau đó chúng tôi đi khám, cái thai đã hơn hai tháng.
    Vội vã cưới. Chỉ vì không chiều được cô dâu một chiếc váy cưới thêu hoa, tôi bị cằn nhằn cả mấy tháng. Biết làm sao được. Khi cô công chúa được 100 ngày tuổi, chúng tôi chụp lại một bức ảnh cưới có toàn gia đình.
    Trong ảnh, Tiểu Mãn cười rạng rỡ.
    Khi ấy tôi rất hạnh phúc, Tiểu Mãn rất đáng yêu, cô công chúa nhỏ dễ thương. Tôi đã tưởng rằng tôi đã quên Hạ Âu rồi.
    Người con gái xinh đẹp Hạ Âu. "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!" Tôi đã từng nói câu ấy với cô.
    Sau khi biết vì sao Hạ Âu muốn đưa tôi hơn bốn vạn tệ, tôi thật sự hối hận và đớn đau. Nhưng sự ra đời của con gái tôi đã mang lại một niềm vui mới mẻ, tôi cảm thấy tôi đã trở thành một người đàn ông để vợ tựa vào và một người cha vĩ đại, cái điều hạnh phúc nhất mỗi ngày là, tôi nhìn thấy Tiểu Mãn bế Tiểu Tiểu Mãn ngồi trên sô-pha nô giỡn cười đùa.
    "- Tiểu Mãn, anh muốn mỗi ngày đều làm em hạnh phúc." - Tôi thề trong lễ cưới, từ tận đáy lòng.
    Tôi đã nghĩ tôi làm được điều đó.
    Cô con gái bé bỏng đã 8 tháng, bập bẹ học nói.
    "- Lộ Lộ (tên công chúa nhỏ) con gọi ba đi nào!"
    "- Ba ba..."
    Tôi vui sướng nghe con gái non nớt gọi ba, trong lòng ấm áp hạnh phúc đến mê mụ.
    "- Ba, ba, ba, ba..." - Con tôi gọi không ngớt - "Ma ma, bà bà, ta ta..."
    Ta ta, hiểu theo ý cô nàng phải là ca ca (anh trai) mới đúng.
    Đôi khi tôi không kìm được ôm con vào lòng thầm thì khẽ, " Con ơi, đáng lẽ ra con cũng có anh, anh trai con đáng lẽ cũng phải 5 tuổi rồi!". Ngày xưa tôi vẫn cùng Hạ Âu mơ tưởng, con chúng tôi nhất định sẽ là trai, vì thế cho đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ, cái thai ngày ấy đáng lẽ là một cậu bé.
    "- Ta ta..." - con gái tôi vẫn ngây thơ gọi.
    Đau và nhớ, mênh mang trong những hoài niệm xót thương...
    Tôi đã là một người đàn ông 35 tuổi, tôi đã qua những tuổi sùng bái tình yêu mơ đắm những phong hoa tuyết nguyệt xa vời từ lâu, tôi chỉ còn muốn một cuộc sống bình yên.
    Một buổi chiều năm 2004, tôi dắt con gái Lộ Lộ bốn tuổi từ công viên đi xem hà mã. Vợ tôi gần đây lại mê đánh mạt chược, song chỉ cần cô đừng về nhà quá muộn là tôi cũng chẳng thắc mắc gì. Cô ấy cũng cần khoảng trời riêng. Tôi biết cô ấy cũng có mức độ, cùng lắm là thua hơn trăm tệ thì lại về khóc lóc nhõng nhẽo đòi tôi bù lỗ.
    Tiểu Mãn vẫn còn con nít, có khi sau này cô ấy lại về nhõng nhẽo với cả con.
    Nghĩ đến đây tôi không nhịn được cười.
    Đi đến một góc hoang vắng của công viên.
    "- Ba ba, con muốn uống nước khoáng!" - Con *******.
    "- Được, Lộ Lộ nhìn xem nước khoáng ở đâu nào, rồi bảo ba, ba mua cho con!"
    "- Ba ba, ở đằng kia bán! Ba ba, ở đằng kia!" - Cô con gái nhỏ dùng hết sức lực kéo tay tôi về phía quán hàng nhỏ bên đường.
    "- Lộ Lộ, ở đây có bán nước khoáng đâu con!" - Tôi nhíu mày nói, chú ý nhìn, quán bé, bày trên bàn một tấm bảng đen nho nhỏ, viết hàng chữ bằng phấn "Tôm lạnh một đồng một bát".
    Tôi lặng người đi, tôi không ngờ gặp một trò đùa trêu ngươi sau bao nhiêu năm. Mặt hồ nước trong tôi đã vỡ tràn con đê ngăn, hồi ức mang những chua xót trào lên.
    Bóng dáng người con gái đã mất đi trong ánh mặt trời giờ sao hiện lên rõ ràng. Tôi nghĩ phải tôi đã giấu em trong sâu thẳm trái tim tôi.
    Trong đáy tim tôi có một người con gái tên gọi là Vĩnh Viễn, cô đứng trong ánh mặt trời đầu hạ, toàn thân lan tỏa một hương thơm nhẹ nhõm vô hình.
    "- Ba ba, đây là cái gì?"
    "- Chủ quán, cho hai bát chè tôm lạnh." ?" Tôi gọi.
    "- Đây, tới đây." - Một phụ nữ vội vã chạy tới, cô ta đang ngồi bàn bên tám chuyện với bà chị. Tôi vừa kêu cô đã tới, hai tay chùi tới tấp lên tạp dề. ?" "Hai bát à, dạ có ngay."
    Rồi lanh lẹn múc hai bát.
    Cô con gái nhỏ của tôi vui sướng ngồi ăn, nói ba ơi ngon quá ba ơi ngọt cực ba ơi mát lạnh!
    Con gái tôi trò chuyện vẫn nối những câu không dứt như vậy.
    Tôi ngồi nhìn con ăn trìu mến, còn tôi không thể nào ăn, tôi sợ sẽ nuốt mất những nhớ thương.
    Con gái ăn hết, mãn nguyện vui hớn hở đi dạo cùng tôi, trên đường đi còn hỏi: - "Ba ba, khi nãy là cái gì mà ăn ngon tuyệt."
    "- Đó là hồi ức!" ?" Trong tim tôi đắng nghét những đau.
    Buổi tối, con gái về bảo mẹ, hôm nay con ăn hết hai bát hồi ức. Tiểu Mãn nghe xong cười rung cả nhà.
    Người mà cái gì cũng không hiểu thì thật hạnh phúc.
  6. anhvanchoem_ls

    anhvanchoem_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Phần cuối :
    Một ngày tôi đi làm về muộn. Vừa xuống xe tôi thấy có bóng người theo sau.
    Nghĩ là cướp, tôi định đi ngay vào khu chung cư.
    "- Hà Niệm Bân! Chờ đã!"
    Tôi quay lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông gọi lên tên tôi, dắt một thằng cu chừng mười tuổi. Thằng bé xấu hổ, nấp sau lưng người kia chỉ lộ ra nửa gương mặt.
    "- Anh là??" ?" Tôi không nhớ ra là ai, thấy gương mặt hơi quen mà thôi.
    "- Tôi tên là gì không quan trọng. Anh đi thăm Hạ Âu mau!"
    Tôi nghĩ khi nghe đến hai chữ Hạ Âu, tôi đã trợn tròn mắt. Tôi nhìn khắp người đối diện, quần áo bình thường, tuổi trạc 50? Tôi nhìn ông ta như nhìn tình địch, mươi giây, rồi hỏi:
    "- Vì sao anh biết tôi ở đây?"
    "- Công ty ai mà chả biết giám đốc Bân?"
    Tôi càng buồn phiền.
    "- Có thể nói chuyện không?" ?" Ông ta trực tiếp hỏi.
    Tôi biết chắc có việc gì đó không thể nói người ngoài biết, tuy cảnh giác, nhưng tôi không thể giấu sự tò mò trong lòng bao năm. Tôi đưa ông ta vào nhà, vừa may Tiểu Mãn đã mang con về ngoại.
    "- Mời anh uống trà!" ?" đưa chén nước cho ông ta, ngồi xuống đối diện.
    "- Ôi cảm ơn anh."?" Ông ta đang nhìn khắp nhà tôi, thấy tôi bưng trà tới vội nói một câu khách sáo.
    "- Anh có việc gì? Nói đi. Hạ Âu rốt cuộc đang ở đâu, cô ấy sao rồi?" ?" Lòng tôi nôn nao, nhìn đứa bé đang ngồi nghiêm trang cạnh ông ta - "Thế còn đứa bé này là ai?"
    "- Hà Niệm Bân anh đừng nôn nóng. Ngày hôm nay tôi đến đây, là mong muốn anh đi tìm Hạ Âu. Tất nhiên tôi sẽ nói cho anh tất cả câu chuyện. Chuyện này chỉ ba người biết. Một người là tôi, một người là Hạ Âu, còn lại là người đàn ông đã hại Hạ Âu không thể rũ bỏ thân phận mình."
    Mỗi tế bào trên người tôi đều tập trung tai một điểm, tôi chưa bao giờ chăm chú và lo lắng thế. Tôi oán trách ông ta nói quá chậm, ông ta làm sao hiểu nổi những gì chôn kỹ trong đáy lòng giờ bị thức dậy sẽ dày vò tôi ra sao.
    "- Hy Hy, cháu đi xem ti-vi ở trong nhà đi." - Người đàn ông bảo đứa trẻ.
    Đứa bé ngoan ngoãn đi vào phòng. Khi đi qua chỗ tôi, tôi gặp lại nét quá quen thuộc trong ánh nhìn phẳng lặng từ đôi mắt cậu bé.
    "- Anh cứ nói đi."
    "- Hạ Âu là một người con gái tốt! Và là đứa trẻ đáng thương!"
    Lời nhập đề của ông ta suýt làm tôi rơi nước mắt. Cái điều tôi sợ hãi nhất bao năm nay là tôi không hiểu Hạ Âu.
    "- Lần đầu tôi gặp Hạ Âu là khi cô ấy 16 tuổi. Có thể nói, tôi đã nhìn thấy cô ấy trưởng thành. Tuổi thần tiên, lại mang một gương mặt với thần thái mà không người lớn nào biểu lộ được. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười, cô ấy rất ít nói. Nhưng tôi lại tận mắt phải chứng kiến cô ấy bị? Trời ạ, lúc đó lòng tôi đau xót thay cho cô ấy, một đứa con gái, bị dày vò đến mức khắp người đầy vết thương, khi sếp không có mặt cô ấy còn an ủi tôi, kêu, chú Lý chú đừng để ý đến con, dùng rượu nóng bóp là khỏi nhanh thôi. Anh xem, những lời nói của cô ấy đến người lớn cũng phải ăn năn. Nhưng chúng ta thì giúp được gì cho nhau? Chúng ta cũng phải mang lương về nuôi con nuôi vợ. Vâng, tôi là lái xe cho sếp. Tôi đã lái xe cho sếp gần 20 năm rồi!"
    Ông ta uống ngụm trà, nói tiếp:
    "- Sếp bao mẹ Hạ Âu là cớ, sếp chỉ thích Hạ Âu. Chỉ dùng mẹ Hạ Âu làm miếng mồi dụ dỗ chờ cô gái mười mấy tuổi mắc câu. Còn Hạ Âu, anh đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lẽo của cô ấy, bướng bỉnh mà hiếu nghĩa. Cho nên, mỗi khi sếp về công ty, hầu như đều kêu Hạ Âu đến. Cô ấy mới chỉ là một cô bé thôi a, anh bảo làm sao cô ấy có thể vui có thể tươi cười. Và mỗi lần sếp kêu cô ấy tới, đều bắt tôi lái xe. Có những lúc tôi thật sự không dằn lòng nổi. Từng ấy năm, tôi đã coi cô ấy như là con gái ruột của tôi."
    Thì ra ông ta chính là người lái xe đó. Tôi bảo xin anh hãy kể tiếp đi, những điều này Hạ Âu đã nói với tôi rồi.
    Ông ta nhìn tôi, tiếp tục:
    "- Sau này mẹ cô ấy mất rồi, Hạ Âu ngày xưa vốn coi rẻ lão sếp, nhưng rồi lại gặp anh. Đáng lẽ cô ấy có thể ra đi, cô ấy thù hận người đàn ông kia như thế cơ mà. Nhưng rồi mỗi lần ông sếp gọi, cô lại tới, ngoan ngoãn!"
    Tôi không hiểu. Nhưng trong khi ông ta nói tôi không tiện ngắt lời.
    "- Anh đã nhìn thấy Hạ Âu khóc bao giờ chưa? Tôi chỉ thấy một lần, là lúc cô ấy có thai khoảng 1 tháng."
    "- Vì sao?"
    "- Sếp cũng không hiểu tại sao nữa. Những mà nói chung đàn ông với đàn bà? Anh biết đấy, có lúc cũng rất khó nói. Tại vì bình thường thì lúc nào sếp cũng chuẩn bị sẵn áo mưa, và xưa nay lần nào cũng mang bao. Nhưng có một lần ông sếp phải cách ba tháng mới quay lại đây, không mang bao. Hạ Âu cũng không biết, không cảm nhận. Sau này khi tôi nghe từ chính miệng sếp kể, mới vội vã tìm Hạ Âu hỏi. Khi đó Hạ Âu đã có bầu 1 tháng rồi. Cho nên, khi đó cô rất lo lắng, bản thân cô cũng không biết cái thai là của ai. Vì anh rất muốn có con, cô ấy nhất định không thể nào giết đứa bé. Nhưng cô ấy sợ nếu đó không phải con của anh, cho nên cuối cùng đã chọn cách ra đi. Ngày đó, lo việc thai nghén cho cô đều một tay vợ tôi, bà ấy cũng xót xa cho cuộc đời Hạ Âu."
    Tôi sững sờ, sao ngốc thế em ơi!
    "- Cho đến khi đứa bé chào đời bình an, là một bé trai. Cô ấy vội vã đi tìm anh, thì thấy bên anh đã có thêm một người phụ nữ. Anh Hà, Hạ Âu không hề bạc với anh! Con trai anh cũng đã được chăm sóc đến lớn từng này rồi!"
    "- Làm sao cô ấy biết đây là con tôi?" ?" Tôi lập tức nghi ngờ, cho dù ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu bé, tôi đã có một cảm giác không thể nói ra. Như cảm giác thầm kín lúc bạn thấy bố mẹ thân thuộc gần bên.
    "- Còn nhớ hôm anh dẫn bạn gái dạo phố không? Lúc ấy thật ra là tôi đang chở cô ấy đi gặp sếp. Nhưng vô tình gặp lại anh, cô ấy đã lên xe rồi, Hạ Âu kêu lên đòi bằng được xuống xe đi tìm anh. Cho nên tôi mới nhượng bộ, đỗ xe cho cô đi. Cô ấy quay lại, trên tay cầm một chiếc khăn giấy thấm máu, kích động tới mức tay run bần bật, nói, đó là máu của anh."
    Tôi nhớ chứ, là máu khi tôi bị người lạ đâm sầm vào.
    "- Ngay trong ngày, cô mang con đi xét nghiệm DNA, kết quả là con trai anh. Ngay giây phút có kết quả xét nghiệm, cô ôm lấy con khóc cười mãi. Nhưng rồi sau không hiểu vì sao, lại đi mất. Không ai biết cô ấy đi đâu, đến tôi cũng không hề biết."
    Tôi nghe và thấy trái tim tôi dừng đập, tôi cầm chén trà, cầm suốt hai tiếng đồng hồ.
    Ông ta nhấp một ngụm, nói nữa:
    "- Mãi đến tháng 6 năm nay, cô ấy mới nhờ người tìm tôi, bảo mang đứa bé qua đây, còn cô ấy không đến. Tôi có khẩn khoản người mang Hy Hy tới mách cho tôi tình hình Hạ Âu, lúc đầu bà ta sống chết không chịu nói, sáng nay tôi lại đi tìm, bà ta mới nói, Hạ Âu vốn làm việc tại một khách sạn 5 sao ở Thẩm Quyến, tuy sống chật vật song có đứa con đáng yêu ở bên cũng hạnh phúc. Hai tuần trước, một người đàn ông trọ ở khách sạn đó mượn rượu ép Hạ Âu, con bé tất nhiên không chịu, đã lỡ tay giết chết ông khách kia! Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ nên gọi là phòng vệ chính đáng, nhưng Hạ Âu đã giết người ta rồi, đây lại là người họ hàng của một ông sếp to bên công an. Tôi nghĩ, có lẽ là hận thù suốt hai mươi năm tích tụ. Nên nhẹ cũng sẽ phải tù chung thân."
    Lúc đó quên không biết tôi còn cảm giác gì, phải máu cũng đông lại không chảy trong huyết mạch.
    "- Cô ấy đã nhờ những bạn bè chị em xung quanh mang đứa bé gửi sang cho tôi. Anh xem, tất cả là nghiệp chướng! Tôi vội đến đây ngay, kêu anh hãy đi tìm Hạ Âu ngay, cho dù là lần gặp mặt cuối cùng? cho dù? cho cô ấy gặp người thân duy nhất?"
    Nói đến đây, người đàn ông dày dạn việc đời nghẹn ngào.
    Tôi không khóc, đầu óc tôi kín mít.
    "- Anh, hãy nói cho tôi biết, ông sếp kia là ai?"
    "- Cậu ơi, cậu cho rằng cậu chỉ bốn năm vẻn vẹn, leo đến chức này được sao? Hại đời Hạ Âu, cậu cũng có phần đấy! Tất nhiên, thủ phạm chính là Lưu Quang Đông."
    Tôi sững sờ.
    Lưu là Tổng giám đốc của tập đoàn đầu tư xx.
    Tôi chỉ là giám đốc khu vực của tập đoàn này, nói thẳng ra tôi cũng chỉ là một tay chân dưới quyền làm thuê cho ông ta. Tôi chỉ có bốn năm ngắn ngủi từ một tổ trưởng thăng tiến đến ngày nay, tôi vẫn từng kiêu hãnh vì năng lực của mình. Không nghĩ đến, một người con gái, đã dùng cả sinh mệnh và ô nhục để đổi lấy nó.
    Tôi đờ đẫn đi vào buồng, một tay ôm ghì đứa con trai, con của bố ơi! Mười tuổi mới biết có bố! Bố đã làm gì mẹ con thế này!
    Tôi rúc đầu vào lòng đứa con trai bé bỏng.
    Đêm. Không ngủ. Đặt vé chuyến bay sớm mai. Tôi kể câu chuyện cho vợ, vợ tôi khóc kinh thiên động địa, sau đó khẳng định, vợ nhất định sẽ yêu đứa con trai hơn cô công chúa Lộ Lộ.
    Ngày hôm sau tôi bay đi Thẩm Quyến.
    Hạ Âu, người con gái thiện lương, tôi đến đây, em đừng sợ hãi nữa!
    Ba năm sau vào mỗi tiết Thanh Minh, tôi lại mang vợ con đến nơi này. Cả nhà đều quỳ lạy người dưới mộ vài lễ.
    Ngày đó chắc cô ấy chẳng đau đớn lâu. Cô chịu án tử hình ở pháp trường, chết dưới súng.
    Cả đời sống trong nỗi đau, có thể chỉ cái chết mới là một sự giải thoát.
    "- Anh ơi, dưới này là ai hả anh?" ?" Con gái tôi hỏi con trai tôi.
    "- Là mẹ."
    "- Nhưng mà mẹ đây rồi cơ mà!"
    Con trai tôi nhìn trời, nước mắt nó dâng ngập tràn mi nhưng không chịu chảy ra. Nó có đôi con ngươi thuần khiết y hệt mẹ nó, đôi khi vẫn hiện lên vẻ yên tĩnh như của mẹ.
    "- Đây là mẹ ở trời mây." ?" Con trai nói.
    Vợ là một loài nhạy cảm, cô ấy đứng bên tôi khóc thút thít.
    ?..
    ?oXin lỗi, em chỉ là con đĩ!?

    ~~HẾT~~
    (Trang Hạ dịch)
  7. anhvanchoem_ls

    anhvanchoem_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 thông tin ngoài lề 1 comment của chị Trang Hạ :
    "Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu gửi lên truyện khác của Đài Loan, nói đúng hơn đây là truyện kể của một sinh viên Đài Loan, nó hay vì nó là chuyện có thật. Và nữa là tôi đã phải thức mấy tiếng đoc liền 1 mạch nguyên bản, quá hấp dẫn. Đầu đề là: "Lỡ tay chạm ngực con gái" post trong diễn đàn Sxx của trường. Đây là câu chuyện mà tôi tin không ai không phải suy nghĩ nghiêm túc về hai chữ hạnh phúc.
    Nói thêm, mỗi trường Đài Loan đều có diễn đàn Sxx và nó nghiêm túc hơn nhiều lần box Giáo dục Giới tính của TTVN. Những cái thuộc Sxx mà tục tĩu, có loại diễn đàn khác dành cho nó.
    Tại vì có người gửi truyện này cho tôi lâu rồi, bảo, tao biết mày rất sắt đá, thì mày hãy xem "kẻ mạnh" và "kẻ yếu" ở trong truyện đi để hiểu được tâm trạng của tao. Nhưng sau khi đọc xong thì tôi bảo, nếu có thể so sánh, thì mày mới chính là "kẻ mạnh"! "
    Đây là blog của chị ấy :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=536
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    Gái nhảy ​
    *
    Đêm lành lạnh, nó bước trên đường, thầm nhớ lại bài hát hôm nay vô tình nghe được khi đi qua một ngôi nhà cuối đường Quán Sứ, hình như là Đàm Vĩnh Hưng hay thằng dở người nào đó " rồi mai đây khi tàn úa, em sẽ thấy cô đơn sau những đêm mê say, cuồng quay ở chốn xa hoa...".
    Nó nhếch mép, vì rằng nó biết điều đó ngay từ đêm đầu tiên bước chân vào nơi mà nó cũng vừa từ đó đi ra_ vũ trường Oasis, dù gì thì nó cũng đã học hết phổ thông, thậm chí còn là một học sinh xuất sắc của khóa mấy năm liền .
    Hoa sữa, hóa ra đã thu rồi kia đấy. Một chiếc xe Camry 2.4 trờ tới, một con đàn bà sồ sề, mặt bự phấn thò đầu ra cửa :
    - Đi không người đẹp, lên đây nào.
    Nó dừng lại, mỉm cười, nụ cười mà khi học lớp 11 nó đã đoạt giải hoa khôi có nụ cười đẹp nhất khóa:
    - Em có show rồi "anh" !
    - Rồi cưng, tiếc ghê, mai nhá. Đi với "anh" thì không lo thiệt đâu cưng à.
    Chiếc xe lại lướt đi, êm ru, nó cười khẩy.
    - Ha ha... Nó bất giác cười thành tiếng. Có lẽ cả buổi tối nay, đây là lần đầu tiên nó cười thật từ đáy lòng.
    Cúi xuống tháo đôi guốc nhọn hoắt dưới chân, nó quyết định đi chân trần khi đã gần về đến nhà. Đôi bàn chân nó mịn màng, hồng hào , đầy đặn. Cảm giác lành lạnh từ dưới đất lên, nó khẽ rùng mình. Nó vẫn biết đêm đẹp như thế này, nên nó thường tản bộ về nhà sau một đêm cuồng nhiệt trong vũ trường, tiếng nhạc chan chát, đèn màu đảo điên, nó đứng trên sàn, uốn lắc mình theo từng nhịp trống, đôi lần thấy có bàn tay ai đó chạm vào thân thể mình, nó lại sởn gai ốc.
    Bây giờ nó đang đi trên đường về nhà, ngôi nhà của một thằng bạn Việt Kiều_ Minh công tác trong Sài Gòn, có ngôi nhà bỏ không, lại quý nó, thương nó nên cho nó ở, vừa coi nhà; dễ đến 2,3 tháng Minh mới ra Hà Nội một lần. Nó với Minh chỉ là bạn đơn thuần, nhưng cứ để cho thiên hạ nghĩ rằng nó cặp với Minh, cũng chẳng sao mà như thế càng không ai giở trò với nó. Mà "thiên hạ thì ngu lắm, chỉ tin vào những gì nhìn thấy, chẳng có chút logic nào cả" _nó đang lan man nghĩ ngợi thì nhận ra có ai đó đang đứng ở cổng, lom khom nhìn vào nhà. Nó cuống lên vì chưa gặp chuyện như này bao giờ, chẳng biết làm thế nào nữa, nó có đến trăm người bạn nhưng lúc này thì chẳng thể gọi ai đến giúp. Nó hiểu ra nó chẳng có người bạn nào đúng nghĩa, mặc dù bọn chúng luôn tỏ ra xởi lởi, ngọt ngào với nó.
    - Không dược quay đầu lại, đưa hết tiền ra đây !
    Nó giật mình, mặt tái mét, liếc thấy con dao nhọn hoắt lóe sáng cạnh má. Suýt nữa nó ngất nếu Minh không cười sặc lên. Nó ngỡ ngàng, đứng trân trân rồi tự nhiên ngồi phịch xuống khóc như một đứa trẻ. Minh ngồi xuống, không chút gì an ủi nó, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc xắc, thản nhiên bới tung đống phấn son và tiền lên để tìm chìa khóa.
    - Vào đi cô nếu không muốn chết lạnh.- Minh vẫn thường gọi nó là cô, không hiểu là cô nàng, cô bé hay bà cô, nó chẳng hỏi.
    Vừa tức vừa buồn cười, nó đứng lên đi vào. Minh lướt mắt nhìn nó, quay ra nhặt đôi guốc hồng hồng có gắn mấy bông hoa bé xiu xiu. Khi Minh vào thấy nó đang ngồi trên chiếc ghế salon đỏ, đôi mắt nó mệt mỏi thâm quầng, bờ vai tròn trịa lộ ra chiếc cổ yếm khẽ run lên, có lẽ vì lạnh. Minh tìm điều khiển của chiếc điều hòa để tăng nhiệt độ lên mới nhận thấy nó đã sắp xếp lại nội thất, ngôi nhà trông ấm cúng và sang trọng hơn. Nó nhìn Minh làm tất cả, không nói một lời nào. Nó luôn mang ơn Minh nhưng ngại phải giáp mặt với anh.
    - Cô tẩy trang và đi nghỉ đi, mai mình nói chuyện.
    Nó hờ hững bước đi. Nó luôn tỏ ra thờ ơ như thế trước mặt tất cả mọi người, kể cả Minh.
    **
    Được wind_soul sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 14/12/2006
  9. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    **
    Minh hơn nó 5 tuổi, là người Hà Nội chính gốc, gia đình Minh sang Úc đã khá lâu, chị cả Minh lấy một người chồng Thụy Sỹ nên bố mẹ Minh sang đó ở cùng. Minh nói khí hậu bên đó tốt cho ông bà nên ông bà chọn chứ cả Minh và chị hai đều có thừa khả năng phụng dưỡng hai ông bà. Chị hai Minh vẫn ở Úc, nó biết mặt gia đình họ qua những tấm ảnh. Họ đều đẹp, những gương mặt thanh nhẹ và hiền hòa.
    Với tấm bằng ĐH có được, Minh có thể xin vào bất kỳ nơi nào anh muốn nhưng anh đã trở về Việt Nam. Tổng công ty anh sở tại TP Hồ Chí Minh, anh là trưởng phòng marketing và điều phối sản phẩm một hãng ô tô nổi tiếng của Nhật.




    ***
    Lớp học nấu ăn hôm ấy có tiết thực hành, nó trổ hết tài mà món pizza vẫn cay xè và chua lét, cô giáo nếm xong nhăn mặt lắc đầu. Nó chán nản bỏ ra ngoài, gần như cả lớp nhìn theo nó. Tin đồn về vụ bê bối đã lan đi nhanh chóng, nó bị một nhóm anh chị dằn mặt ngay tại vũ trường khi một thằng Hàn Quốc bỏ mối cũ quay sang nó. Với một gương mặt thế này, không phải ai cũng dám ra ngoài, nhưng nó khác mọi người.
    Nó tìm về lại phòng trọ mà hồi mới xuống đây nó ở cùng mấy cô bạn gái. Căn nhà tít tận trong ngóc ngách gần trường sư phạm. Mấy đứa kia không nhận nó, cũng phải thôi, giờ nó khác nhiều, da không đen như trước vì đã tắm trắng không biết bao nhiêu lần, gương mặt được đắp mặt nạ định kỳ mịn màng, hồng thắm,lại ngồi trên chiếc xe hiệu đỏ chói.
    Căn phòng nhỏ vẫn thế, mộc mạc đến nghèo nàn, nó đã từng sống thế này , thậm chí còn nghèo hơn thế này khi nó còn nhỏ. Nó muốn làm nhiều hơn cho mấy đứa bạn này, có lần nó mời chúng nó đi ăn, chúng nó ngại vì quần áo quê kệch, không tiện ngồi lên xe nó, rồi thì chúng nó khuyên nhủ đủ điều. Nó đau đớn: đâu phải tao không biết .....
    - Mày thay đổi quá, mày làm sao trên mặt đấy? -Hoa ngồi xuống cạnh nó và hỏi.
    - Tao đi đứng kiểu dở hơi nên ngã xuống cầu thang. -Nó nói dối, khuôn mặt đẹp không hề thay đổi.
    - Mày có ôn được thêm tí nào không ? -Hoa hỏi tiếp.
    - Không. -Nó thản nhiên.
    - Còn mơ ước làm giáo viên của mày thì sao Chi ?
    - Mơ ước đấy à, tao quên lâu rồi. Làm giáo viên hay làm cái gì thì mục đích cuối cùng cũng vẫn là tiền, đúng không ??? Tao có tiền, đây này, mày cầm một ít trả mấy tháng tiền nhà đi. -Nó nói rồi tay nhanh chóng mở xắc...nhưng Hoa đã ngăn lại.
    - Mày giữ lấy mà phòng thân, sẽ có lúc cần đến đấy, tao có đủ dùng rồi.
    Nó ra về, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, có còn đôi chân lành lặn mà lê vào xóm trọ sinh viên nghèo nàn này không nữa. Bọn Linh "cháy" chắc vẫn quanh quẩn đâu đấy, vẫn muốn chơi nó trận nữa. Nó thảng thốt.
    Đêm ấy là một đêm kinh hoàng với nó, sau trận đòn đau ê ẩm khắp người nó chìm mê man vào giấc ngủ. Những hình ảnh dồn dập ập tới, Mẹ nó, bạn thân, Minh, Hoa Mọi người chỉ vào mặt nó, rồi quay lưng đi , cười ha hả.....Khi nó tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, nó khóc, họ là những người luôn mong cho nó toại nguyện, hạnh phúc. Với nó có tiền là toại nguyện, nhưng giờ nó đã có tiền mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc, tại sao ?!
    ****
  10. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ****
    Nó thức giấc khi Mặt Trời đã lên cao, ngày nào cũng thế, cái kim ngắn cun củn của chiếc đồng hồ đã chỉ vào số 11. Một ngày thu có nắng, đẹp quá, nó tiến ra khung cửa sổ rộng thênh thang ốp toàn kính kéo rèm ra hết cỡ, những tia nắng hắt ánh sáng vào mặt nó. Bức ảnh nó chụp cùng đứa bạn thân hồi cấp 3 để ngay trên mặt tủ, ánh mắt cô bạn như xoáy vào nó. Đây là tài sản duy nhất ngoài một tủ quần áo ních chặt nó mang sang nhà Minh, mà cũng không phải, khi nó sang nhà Minh, nó chưa như thế này, nó chỉ mang theo bức ảnh này, đúng chỉ có bức ảnh này. Khi nó mới đến ở, Minh có thắc mắc sao nó không đem theo ảnh gia đình. Nó không nói gì, không bao giờ nó nói gì về gia đình nó, vậy nên có lẽ Minh chẳng biết gì hơn.
    Nó lười nhác đưa mắt xuống mảnh vườn nhỏ, thấy Minh đang cẩn thận tỉa từng chậu hoa cảnh, lần nào ra Hà Nội, Minh cũng chăm sóc chúng kỹ lưỡng, nó chẳng biết gì về cây cối chỉ có tưới nước thôi. Nó nhận ra hình như Minh gầy đi một chút. Cảm thấy như có ai nhìn mình, Minh ngước mắt lên thấy nó, cậu ta mỉm cười mơ hồ rồi lại cúi xuống.
    Ngơ ngẩn một lúc mà cũng đã xế trưa, từ tối qua nó chưa nói với Minh câu nào. Thời tiết đẹp khiến nó cảm thấy dễ chịu, cất tiếng hát nho nhỏ, nó xuống nhà gọi Minh:
    - Hey VIP, ra Hà Nội lúc nào mà chẳng thấy gọi gì cho tớ, cũng không báo trước gì cả vậy ?? Hay là có vụ gì bất ngờ đây ? Nó tủm tỉm cười.
    - Ây da, còn sớm thế mà công chúa đã ngủ dậy rồi sao ? Minh trêu chọc.
    Nó vờ không nghe thấy, Minh vẫn biết đêm nào nó cũng về muộn nên dậy muộn mà.
    - Ra ngoài hay ở nhà làm món gì ăn nào, tớ vừa đi học lớp nấu ăn được 2 tuần đấy.
    - Ra ngoài đi, tôi nhớ Hà Nội quá.
    - Chút thôi nhé, chiều tớ có lịch.
    - Gì nữa đây ?! Minh cau mày.
    - Không phải chạy show đâu dạy thêm mà. Nó cười.
    - Vậy là tốt rồi, làm gì cũng hãy giữ sức khỏe nhá.
    - Tớ biết mà, cảm ơn cậu, đi thôi.
    Minh ra Hà Nội khi khuôn mặt của nó đã khá hơn nhiều, nhưng nó chắc là Minh biết chuyện vừa xảy ra với nó bởi Minh có nhiều mối quan hệ xã hội ngoài này. Cả những khi nó gọi điện định kể lể, thì Minh đã nói hết trước nó rằng vừa rồi nó đánh đu với một thằng choai choai nào đó. Nó chỉ dám đi lại với những thằng công tử lắm tiền, mê gái đẹp và thiếu trí khôn chứ với những gã tầm tuổi Minh trở lên thì nó không dám.
    Minh đưa nó đến một quán trà Hà Nội yên tĩnh, lịch sự và ấm cúng. Nó chưa từng đến quán này bao giờ, nó ở đây đã gần hai năm nhưng nhiều con đường còn chưa đặt chân tới. Minh không nhìn vào menu gọi cho mỗi người một tách trà nóng, tên loại trà này nó chưa nghe bao giờ. Hai tay ôm lấy tách trà, nó lơ đãng nhìn qua khung cửa kính mà người ta làm sao đó để cho có dòng nước chảy xuống như mưa, con phố này khá khuất nên quán cũng không đông khách, trà nóng, bạn tốt. Nó nhịp nhịp chân theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Yên lặng.
    - Đừng đi nữa, Chi ạ. Minh phá vỡ sự yên lặng, giọng nói trầm trầm như quyện vào bản nhạc giao hưởng du dương.
    - Đi đâu cơ, cậu muốn nói về chuyến đi Phú Quốc với thằng Hải "cóc" à ? Nó ngạc nhiên trước hết bởi lần đầu tiên Minh gọi nó là Chi, lại còn tham gia vào chuyện của nó, chính xác là khuyên nhủ nó.
    - Tôi nói là vào Oasis cơ. Chi đừng tới đó nữa! Minh nhắc lại.
    - Sao cậu nói vậy? Nó hỏi không mấy ngạc nhiên, không ít người đã nói với nó như thế
    - Chi có cần thiết phải hỏi câu hỏi thừa đó không? Minh dằn từng chữ.
    - Cậu không hiểu Minh à, tôi phải đến đó, tôi có lí do của mình.
    - Chi có thể đến giúp tôi một số việc ở chi nhánh ngoài này không ? Minh thăm dò.
    - Tớ hiểu ý cậu. Nhưng tớ đã chọn con đường của mình, tớ không dám phiền cậu thêm nữa. Nó xoắn hai tay vào nhau, nói một cách khô khan.
    - Chi đã quyết ?!
    - Phải, Chi đã quyết.
    Cuộc đối thoại chỉ có vậy. Hai người ngồi trong quán _ không ai nói gì, cả nó và Minh đều ngang ngạnh, Minh thì đặc biệt ít nói mặc dù tính chất công việc của anh hoàn toàn khác. Còn nó vốn là một đứa lém lỉnh, hay nói, hay cười nhưng cuộc đời đã dạy nó phải biết im lặng, và nó càng sợ để Minh biết về nó nhiều, nó càng ít nói trước anh. Nó rất khổ vì phải giả tạo như thế. Nó có thể giả tạo với nhiều người nhưng phải giả tạo với cả người thân cận nhất thì chẳng khác nào cực hình.

Chia sẻ trang này