1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyện ... đọc và nghĩ ...( Lơ?f tay chạm ngực con gái,- từ trang 1, Xin lỗi em chỉ là con

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhvanchoem_ls, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm ấy, Minh đi đâu không rõ, nó chẳng bao giờ biết việc Minh làm, nó cũng đi ngủ sớm.
    Khi nó xuống nhà, thấy có mảnh giấy Minh để lại dưới bình cúc vàng hôm qua nó mới cắm: " Xin lỗi Chi, tôi không cố ý làm Chi phải bận lòng." Bỏ tờ giấy vào ngăn kéo, nó nhận thấy đã có 2 tờ tin nhắn trong đó, vậy là đã 3 lần Minh ra Hà Nội, 6 tháng_ nó đã ở nhà Minh từng ấy thời gian. Có lẽ Minh đã bay vào Sài Gòn, anh cũng đi đột ngột như mọi lần trước và như lúc về. Nó với tay sửa lại dáng mấy bông cúc, chỉ một ngày mà dường như nó đã héo đi nhiều.
    Giờ còn sớm, nó lên phòng make up nhẹ rồi ra phố. Hà Nội trong nó bây giờ không như hai năm trước. Ngày đầu tiên nó đặt chân xuống Hà Nội là khi học lớp 11, nó choáng ngợp, ngỡ ngàng bởi nhiều thứ ở đây: những khách sạn sang trọng cao vút, những cửa hàng đèn điện sáng choang, những bộ quần áo hàng hiệu, những cô gái xinh đẹp trên chiếc xe ga đời mới.... Nó đã có tất cả những gì nó thần tượng chỉ sau hai năm.
    Một ngày của nó thong thả trôi qua, nó sống về đêm, ban đêm nó nhảy cùng rượu, chẳng phải nhớ hay đau khổ vì cái gì cả; một gia đình tan tác, một mối tình thơ mộng thời đi học kết thúc bằng một tai nạn giao thông thảm khốc. Chúng nhạt nhòa theo từng ly rượu chát,sóng sánh, đỏ đen.....
    Đêm nay, nó bốc cháy theo vũ điệu latin mỗi lúc một cuồng nhiệt. Nó nghĩ về những lời Minh nói. Nó đau. Minh là mẫu người mơ ước của nó, nhưng nó không dám đến gần anh. Làm sao một người như anh có thể chấp nhận đứa con gái như nó, cả gia đình anh, cha mẹ anh_ những trí thức lâu đời nữa. Mệt nhoài, nó quay lại cái bàn ở góc trái hầm, chỗ duy nhất không gắn điều hòa, nó không chịu được mùi từ điều hòa phả ra, gọi rượu liên tiếp. Linh "cháy" nhảy bổ vào bàn nó, nồng nặc mùi rượu:
    - Chi, chuyện hôm trước xí xóa nha. Chỉ là chuyện hiểu lầm giữa chị em gái thôi mà.
    Linh "cháy" là "chị" của tất cả gái trong sàn, ai muốn đi với đứa nào đều phải nói qua nó; tất nhiên, những đứa đi khách chỉ được trả một phần hai mươi những gì mà "chị" được. Quá rẻ cho một kiếp người ! Nó biết điều đó nên ngay từ đầu đã không chịu theo Linh "cháy" mà khách vẫn gọi nó đi luôn nên bị bọn này tẩy chay, thù ghét.
    - Rồi.- Nó thản nhiên.
    - Chị có mối này ngon lắm, em thấy sao ? -Linh " cháy" không để mất cơ hội.
    - Giá ? -Nó nói lơ đễnh rồi đổ nốt ly rượu vào miệng. Ly rượu này sao mà đắng. Nó vừa quyết định đi tìm gặp Hoa, cuộc đời có cho nó một cơ hội ??
    - Cả cái sàn này ai chẳng biết em còn "jin", thằng Nhật đó trả cho em cao hơn mọi đứa khác.- Con kia đon đả.
    - Em không biết mọi đứa khác ! -Nó vẫn không ngừng uống.
    - Một nghìn. -Linh "cháy" châm điếu thuốc, mắt như nhìn vào bật lửa nhưng chắc chắn là không một thay đổi nào trên mặt nó mà lại lọt qua đôi mắt ấy. Nó để ý đôi bàn tay lành nghề của Linh, chúng được chăm sóc tỉa tót kỹ lưỡng nhưng không che được dấu vết thời gian. Nó chậm rãi đổ ly rượu xuống bàn tay trái, những giọt rượu đọng lại ở năm ngón tay thanh mảnh, trắng ngần. Đôi mắt sắc lạnh nhìn theo tay.
    - Hai nghìn. -Linh "cháy" tỏ ra sốt ruột.
    - Nếu chị là em, chị có đi giá đấy không ?? -Nó hơi ngẩng mặt lên, cái mũi hếch của nó nghênh nghênh, bướng bỉnh.
    - Em làm khó chị rồi đấy, ba nghìn, giá cuối !!
    Nó gọi bồi, nói gì đó vào tai thằng này, một lúc sau thằng bồi mang lên chai rượu. Nó đứng dậy:
    - Em tặng chị chai rượu quèn giá ba ngàn này. Khi nào nhớ đến con em bé bỏng này thì chị hãy đem ra uống. -Nó đứng lên, không quên nốc nốt ly rượu uống dở, nó tự nhủ đây là ly cuối cùng của cuộc đời mình.
    Chưa ra đến cửa, nó đã khuỵu xuống, " sao vậy nhỉ, hôm nay mình đâu có uống nhiều " ; nó lảo đảo bước đi, mọi thứ xung quanh quay cuồng, đỏ rực rồi nhòe dần đi. Nó lần mò tìm vào toilet, hai bàn tay bấu chặt vào cái lan can. Lần đầu tiên trong đầu nó căm thù cái ánh sáng mờ mờ, ảo ảo này. Hình như không ai thấy nó, hay mọi người thấy mà không làm gì ?? Chiếc váy mỏng nó mặc kẹt vào cái gì đó, rách, nó cố hết sức mà không bò nổi nữa. " Mình sắp chết sao ?! Mẹ ơi, Minh ơi, sao hai người cứ tìm ở chỗ ấy, tôi ở đây mà, tôi ở đây mà, ở đây cơ mà........." Rồi nó lịm dần đi, không biết gì cả .
    *****
  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Những hạt mưa nặng nề rơi. Tiếng mưa rơi trên mái tôn khiến nó tỉnh lại va ngay lậ tức cảm thấy buồn nôn. Nó nôn thốc nôn tháo, mái tóc đen nhánh xòa xuống gương mặt trái xoan hốc hác. Nước..... Trên chiếc bàn tròn duy nhất trong căn phòng ngổn ngang những vỏ bia, vỏ lavie, còn một chai khoáng uống dở, nó tu ừng ực. Khát và có lẽ cả đói. Trời u ám, xầm xì khiến nó có cảm giác mơ ồ về thời gian. Nó không biết mình đã chìm đi như thế từ lúc nào và bao lâu. Nó hoàn toàn không nhớ.
    Khi 7 tuổi, nó mippns thêu một bông hoa xinh xắn lên chiếc váy của Ly Ly_ con búp bê đầu tiên của nó, nhưng nhữn sợi chỉ thật cứng đầu, chúng cứ dính vào nhau và cuối cùng thì rối tinh lên. Nó bực bội giật mạnh nên chúng đứt cả. Lúc ấy Mẹ nó đã dặn :" Hãy ngồi yên và quan sát kỹ lưỡng mọi thứ, không có nút rối nào không thể gỡ nổi, con gái !"
    Ngồi yên. Và quan sát. Phải, nó đang ngồi yên trong đó_ toàn thân rã rời đau nhức. Cần phải biết điều gì đã xảy ra. Như một bản năng, nó nhìn xuống cái mà nó đang ngồi lên, một chiếc giường đôi với tấm ga trắng nhàu nát, xộc xệch. Thứ nó không muốn nhìn thấy hiện ra mồn một trong cái ánh sáng nhờ nhờ bởi cơn mưa chiều rưng rức_ giọt máu đào từ trái tim người thiếu nữ.
    Nó cứ ngồi như thế, không khóc, không cười, không vật vã, không gì cả. Trời tối dần, nhưng cũng đủ để nó nhân ra một đôi mắt đang nhìn nó từ chiếc gương treo sát dọc giường. Đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn dưới hàng mi đen nhánh thường ngày vẫn tự tin với những tia lấp lánh nhảy nhót, giờ đang chĩa thẳng vào nó, rỗng tuếch, vô hồn.
    Những ngọn đèn ngoài kia đã thắp lên tự lúc nào. Chỉ có nó ngồi trong bóng tối. Như một kẻ mộng du, nó đứng dậy, một cái gì đó buốt lạnh chạy dọc xương sống, nhói lên. Với tay bật công tắc điện, xả nước lạnh lên người, nó hi vọng mình đang mơ nhưng chỉ thấy lòng càng quặn thắt lại. Một chiếc khăn tay ướt sũng vắt hờ trên giá đỡ gương; nó đưa tay mở nắp lavabol để chôn vùi vĩnh viễn cái thứ kinh tởm này. Nhưng rồi nó bật cười, nước mắt trào ra, nóng hổi , yếu đuối hòa vào dòng nước lạnh tê tái_ có ích gì khi mà nó luôn đau đáu nhớ về thứ ấy còn hơn cả một vết thương trong tâm hồn ?! Nó vò nát chiếc khăn cho vào trong xắc.

Chia sẻ trang này