1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những truyện ngắn Nga

Chủ đề trong 'Văn học' bởi poney207, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poney207

    poney207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, có một người gõ cửa. Anh đang lau nhà, liền mở cửa, tay vẫn còn cầm khăn ướt mà trước đó không hiểu sao anh không nghĩ bỏ vào một chỗ.
    Hoá ra là cô ta.
    - Chào anh Ruđônphiô.
    - Em đấy à ? - Anh ngạc nhiên - có chuyện gì thế ?
    - Em cũng nghỉ bù.
    Gương mặt cô như gương mặt thiên thần. - không một dấu vết có lương tâm cắn dứt.
    - Lại thế nữa! - Anh lớn tiếng đáp - Em trốn học hả ! Thôi, đã đến thì vào đi. Anh lau xong ngay bây giờ.
    Không bỏ áo khoác, cô gái ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ nhìn anh đẩy khăn trên sàn nhà.
    - Ruđônphiô, theo em, anh thật bất hạnh trong cuộc sống gia đình. - Cô tuyên bố sau một phút suy nghĩ.
    Anh đứng thẳng lên:
    - Em căn cứ vào đâu?
    - Rất dễ thấy. Chẳng hạn anh lau nhà chẳng có vẻ gì thích thú, những người hạnh phúc đâu có như vậy.
    - Đừng bịa chuyện đi em.- Anh cười đáp.
    - Thế anh bảo anh hạnh phúc à ?
    - Anh sẽ chẳng nói gì cả.
    - Thế chứ.
    - Em bỏ áo ra cho thoải mái.
    - Em sợ anh. - Cô nói, mặt nhìn ra cửa sổ.
    - Cái gì ? Em nói cái gì?
    - Còn gì nữa, anh là đàn ông.
    - À ra thế. - Anh cười rộ - Vậy tại sao em dám đến đây?
    - Tại nah và em đã là Ruđônphiô rồi.
    - Ừ nhỉ. - Anh nói - anh quên khuấy đi ...Hẳn điều đó đặt ra cho anh một số trách nhiệm.
    - Tất nhiên.
    Cô gái im lặng và ngồi yên trong lúc anh khua chậu lẻng xẻng trong bếp. Nhưng khi anh bước ra thì áo bành tô của cô đã
    khoác lên lưng ghế, còn gương mặt Iô đượm vẻ suy tư rầu rĩ.
    - Anh Ruđônphiô, hôm nay em khóc đấy. - Cô bỗng thổ lộ.
    - Khóc vì sao, Iô?
    - Không phải là Iô, mà là Ruđônphiô.
    - Tại chị gái em, chị ấy làm ầm lên, khi em quyết định nghỉ học.
    - Theo anh, chị ấy làm đúng.
    - Không đúng, Ruđônphiô, không đúng.- Cô đứng dậy ra cạnh cửa sổ - Anh chỉ được phép không hiểu một lần thôi đấy. Bây giờ em thấy thật hạnh phúc khi nói chuyện với anh...
    Cô gái lại im lặng và anh nhìn cô không chớp...Anh nhận thấy rằng chỉ một năm nữa thôi, khuôn mặt cô sẽ dài ra và hồng lên,và anh cảm thấy buồn rầu khi nghĩ rằng rồi có lúc cô sẽ có một chàng trai. Anh bước đến gần, nắm lấy vai cô cười bảo:
    - Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp.
    - Có thật không anh Ruđônphiô?
    - Thật.
    - Em tin anh. - Cô nói.
    - Thế chứ.
    Anh định bước đi, nhưng cô gọi lại:
    - Anh Ruđônphiô!
    - Gì em ?
    - Sao anh lấy vợ sớm thế? Chỉ cần hai năm nữa là em có thể đến với anh được.
    - Đi đâu mà vội. - Anh nói - Rồi em sẽ lấy được một chàng trai tuyệt diệu.
    - Em thích anh cơ.
    - Chàng trai ấy sẽ hơn anh nhiều.
    - Ứ ừ. - Cô kéo dài giọng vẻ ngờ vực - Anh nghĩ rằng có người hơn anh à ?
    - Hơn một ngàn lần ấy chứ.+
    - Nhưng người ấy không phải là anh.- Cô bất giác thở dài.
    - Thôi, chúng ta uống trà đi còn hơn. - Anh mời.
    - Vâng.
    Anh vào bếp đặt nước.
    - Anh Ruđônphiô!
    Cô đứng cạnh giá sách.
    - Anh Ruđônphiô, chúng mình có một cái tên đẹp nhất. Anh thấy đấy, nhà văn cũng không có được cái tên ấy. - Cô ngập ngừng lại một giây - Có lẽ chỉ có tên một nhà văn này là hay : Êduypêri, phải không anh ?
    - Đúng. - Anh nói - Em đã đọc ông ta chưa ?
    - Chưa.
    - Em cầm lấy mà đọc. Nhưng không được nghỉ học, đồng ý chứ ?
    - Đồng ý.
    Cô gái mặc áo.
    - Thế còn trà ? - Anh nhớ ra.
    - Ruđônphiô, em đi thì hơn nhỉ ? - Nụ cười của cô trở nên rầu rĩ - Nhưng anh đừng nói với chị ấy là em đến nhé. Được chứ ?Ruđônphiô ?
    - Được thôi. - Anh hứa.
    Cô gái đi rồi, anh cảm thấy não nề, trong lòng tràn ngập một nỗi buồn thầm kín, khó tả...Anh mặc áo rồi bước ra phố.
    Mùa xuân ập đến ngay như không báo trước.Chỉ vài ngày mọi người đã thấy sảng khoái hơn, ...bởi vì những giấc mơ xuân
    như một nhà tiên tri già dặn đã báo trước cho con người hạnh phúc, tình yêu.
    Một trong những ngày ấy, vào lúc chiều tối, khi Ruđônphơ đang về nhà, thì có một người đàn bà đứng tuổi giữ anh lại.
    - Tôi là mẹ cháu Iô. - Bà nói - Tôi xin lỗi anh, hình như anh là Ruđônphiô.
    - Vâng ạ. - Anh mỉm cười nhận cái tên ấy.
    - Tôi biết anh qua con gái tôi. Gần đây cháu nói đến anh nhiều, nhưng tôi...
    Bà tỏ ra rầu rĩ và anh hiểu rằng bà khó lòng hỏi được cái điều cần hỏi của một bà mẹ.
    - Bác đừng ngại. - anh nói - Cháu với Iô có một tình bạn hết sức tốt đẹp và không thể có điều gì xấu xa được.
    - Tất nhiên, tất nhiên. - Bà tỏ ra luống cuống, vội vã - Nhưng Iô là một con bé ương bướng, nó chẳng chịu nghe chúng tôi. Nếu anh nói mà nó nghe...Xin anh hiểu cho tôi, ở tuổi cháu như thế cũng thật đáng sợ - Nó có thể làm những điều xuẩn
    ngốc.Ngoài ra, tôi còn lo một điều là nó không có một bạn gái trong đám cùng lớp, và nói chung trong cả cái đám cùng tuổi.
    - Thế thì đáng lo thật.
    - Tôi hiểu. Tôi cho rằng anh nói được nó...
    - Để cháu bảo cô ấy. - Anh hứa - Nhưng theo cháu, Iô là một cô bé ngoan, bác đừng lo ngại như thế...Cháu sẽ nói chuyện với
    cô ấy. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp.
    Anh quyết định gọi điện ngay cho cô gái, nhất là lúc ấy vợ anh đi vắng.
    - Anh Ruđônphiô! - Rõ ràng là cô rất vui - Anh gọi điện cho em, hay quá, anh Ruđônphiô, mà này, em lại khóc đấy.
    - Không được khóc nhiều như thế - anh nói.
    - Tại cái quyển " Hoàng tử bé " đấy . Em thương quá. Liệu có một hoàng tử thật như thế không nhỉ?
    - Theo anh thì có.
    - Theo em thì cũng có. Nhưng chúng ta không biết chắc chắn. Điều ấy đáng sợ lắm. Nếu không có Êduypêri thì chúng ta
    chẳng bao giờ biết đến cậu bé hoàng tử này. Ông ấy có cái tên đẹp cũng là phải.
    - Đúng đấy.
    - Em còn nghĩ một điều này: cậu ta cứ làm hoàng tử bé mà lại hay. Thật khủng khiếp nếu bỗng nhiên cậu ta thành một người
    lớn. Mà người lớn thì nhiều quá rồi còn gì nữa.
    - Anh không biết.
    - Ngược lại, em biết , đúng thế...
    - Em hiểu biết như thế thì cũng ghê đấy. - Anh nói.
    - Ruđônphiô...- Cô gái bỗng im.
    - Anh vẫn nghe đây. - Anh nhắc.
    Cô gái vẫn im.
    - Ruđônphiô. - anh nói, không hiểu vì sao bỗng thấy lo âu.- Em sang anh ngay nhé, anh đang ở nhà một mình.
    Cô gái nhìn quanh rồi đến ngồi xuống ghế.
    - Sao em im lặng thế ? - Anh hỏi.
    - Đi vắng hả anh?
    - Vợ anh ấy à ?
    - Vâng.
    - Đi vắng rồi.
    - Chị ấy là một con sư tử.
    - Cái gì ?
    - Một con sư tử!
    - Em kiếm đâu ra cái từ ấy ?
    - Kiếm trong tiếng Nga thôi. Đối với chị ấy không có từ nào hợp hơn cả.
    - Iô , không được nói thế .
    - Không phải Iô, mà là Ruđônphiô.
    - Ừ nhỉ.
    - Lúc nãy em gọi điện sang đây, có chị ấy nghe. Anh có biết chị ấy nói gì không ? Chị ấy bảo nếu là chuyện hai cái bể nước
    thì tốt nhất là đem hỏi cô giáo chứ đừng quấy rầy anh. Em nghĩ là chị ấy ghen.
    - Anh không nghĩ thế.
    - Ruđônphiô, em hơn đứt chị ấy, đúng không? Chỉ có điều là em chưa được lớn hẳn thôi.Đối với em mọi điều còn ở phía
    trước.
    Anh mỉm cười gật đầu.
    - Anh thấy không. Theo em, đã đến lúc anh phải ly dị.
    - Đừng nói bậy. - Anh ngắt lời cô - Anh dễ tính với em quá rồi đấy.
    - Vì anh yêu em chứ gì ?
    - Không phải, vì quý em.
    Cô gái nhíu mày lặng im, nhưng chỉ được chốc lát.
    - Tên chị ấy là gì?
    - Vợ anh ấy à ?
    - Vâng.
    - Tên là Clava.
    - Clava - Cô- là - vô - nghĩa. Hay thật.
    Anh nổi giận:
    - Thôi đi!
    Cô gái đứng dậy, nhăn mặt lại một giây rồi chợt nói:
    - Anh Ruđônphiô, em không được bình thường, xin lỗi anh, em không muốn...
    - Nhưng em đừng có gào lên. - Anh chặn trước.
    - Em không gào đâu.
    Cô bước sang một bên, quay mặt ra cửa sổ.
    - Anh Ruđônphiô. - Cô nói. - Chúng mình thoả thuận thế này nhé: coi như hôm nay em không sang đây và không nói gì cả,
    được không?
    - Được.
    - Anh hãy coi buổi gặp hôm nay chỉ là lời chào " Tạm biệt " mà em nói với anh qua điện thoại.
    - Đồng ý.
    Cô gái bước ra.
    Năm phút sau, chuông điện thoại reo.
    - Tạm biệt anh Ruđônphiô.
    - Tạm biệt.
    Anh chờ nghe tiếp nhưng cô đã bỏ máy xuống.
  2. girl_ban_pho

    girl_ban_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, hay lắm ạ .
  3. poney207

    poney207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cô gái thôi không gọi điện nữa mà anh cũng lâu không gặp lại, vì anh lại ra đi để rồi tháng năm mới trở về,...Thời gian này ,lúc nào anh cũng bận rộn, có nhớ đến cô, anh cũng đành gạt đi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện, rồi anh gác lại đến ngày kia, cứ thế rồi chẳng bao giờ nói cả.
    Thế rồi họ gặp lại nhau thật là đột ngột, mà tất nhiên lại vẫn là trên tàu điện. Anh nhìn thấy cô liền hối hả lách sang, sợ cô
    xuống mất, bởi vì cô có thể xuống bến khác cũng được, còn anh thì hẳn là không dám nhảy xuống theo cô. Nhưng cô vẫn đứng trên taù và anh thấy mừng rỡ quá so với quan hệ bè bạn thông thường.
    - Chào em, Iô. Anh đặt nhẹ tay lên vai cô.
    Cô sợ hãi quay lại, nhìn thấy anh, ngập ngừng sung sướng, rồi gật đầu:
    - Không phải Iô mà là Ruđônphiô. - Cô chữa lại y như hồi trước - Anh và em vẫn là bạn bè như xưa phải không ?
    - Em Ruđônphiô, tất nhiên rồi.
    - Anh vừa đi công tác à ?
    - Ừ.
    - Có một hôm em gọi điện, anh không có nhà.
    - Anh đã về được một tuần rồi.
    Tàu đông chật người và hai người bị chen tới tấp. Họ phải đứng sát vào nhau, đầu cô chạm vào cằm anh, khi cô ngẩng mặt lên nói và anh cúi xuống nghe, họ phải đưa mắt nhìn đi chỗ khác vì khoảng cách gần quá.
    - Anh Ruđônphiô, anh có muốn em nói một điều gì với anh không ? - Cô hỏi.
    - Tất nhiên là muốn chứ.
    Cô lại ngẩng mặt lên sát gần mặt anh, làm anh muốn nheo mắt lại.
    - Vắng anh lúc nào em cũng thấy buồn, anh Ruđônphiô ạ.
    - Đừng có dở hơi. - Anh nói.
    - Em biết, cô thở dài. - Nhưng có điều em chẳng bao giờ buồn vì những người con trai khác, một thế kỷ nữa em cũng chẳng cần đến họ.
    Tàu dừng lại và họ bước xuống.
    - Anh về với chị Clava chứ ? - Cô hỏi.
    - Không , ta đi chơi đi.
    Họ vòng ra bờ sông, nơi bắt đầu bãi cát, họ đi trên cái khoảng trống chưa có đường mòn, phải nhảy qua các mô đất và các đụn cát, và anh phải nắm tay cô vượt qua.
    Cô gái im lặng. Điều ấy chẳng giống bản tính thường ngày của cô nhưng cô vẫn im lặng và anh cảm thấy rằng cô cũng như anh, hai người đều khắc khoải một niềm xúc động. - Một niềm xúc động mạnh mẽ, âm vang và không gì kiềm chế được.
    Họ ra đến bờ dốc và vẫn nắm tay nhau họ nhìn xuống sông, nhìn tít xa sang bờ bên kia rồi lại nhìn làn nước cuốn.
    - Anh Ruđônphiô. - Không kìm được nữa, cô nói - Em chưa một lần được hôn trong đời.
    Anh cúi xuống hôn vào má cô.
    - Vào môi cơ. - Cô đòi.
    - Chỉ có những người thân nhất mới hôn môi được. - Anh bối rối, tự kìm hãm mình.
    - Thế em ?
    Cô rùng mình, còn anh hoảng sợ. Một giây sau anh chợt hiểu - không phải là cảm thấy mà đích thực hiểu ra, - rằng cô đã tát
    anh, tát một cái đúng là cái tát, rồi bỏ chạy, cô chạy lại cái lối ấy qua bãi trống kia, qua những gò đất, vượt qua niềm xúc động và nỗi chờ mong.Còn anh, anh đứng nhìn theo bước chân cô chạy, thậm chí không dám gọi cô, không dám chạy theo. Anh còn đứng đấy khá lâu, đầu óc trống rỗng và tự mình căm giận chính mình.
    Chuyện ấy xảy ra hôm thứ bảy, thì đến sáng chủ nhật, mẹ cô gọi điện cho anh vào lúc sáng sớm:
    - Anh Ruđônphiô, cháu Iô nhà tôi hôm qua không về nhà ngủ.
    Đáng lẽ anh phải trả lời một câu, nhưng anh im lặng.
    - Chúng tôi lo quá không biết làm thế nào, đây là lần đầu tiên...
    - Có thể cô ấy ngủ nhà bạn. Hợp lý nhất là như thế. Nếu hai tiếng đồng hồ nữa mà không thấy Iô về thì chúng ta đi tìm. Có
    điều bác phải bình tĩnh, hai giờ nữa cháu sẽ gọi điện cho bác.
    Anh đặt ống nói xuống, suy nghĩ một lát rồi tự nhủ: Chính mình cũng phải bình tĩnh, chắc là cô ấy ngủ nhà bạn đấy. Nhưng anh không bình tĩnh được , ngược lại, anh cảm thấy thần kinh bắt đầu hốt hoảng. Để đỡ xao xuyến anh bước sang phòng xép, huýt sáo miệng và lục bới đống sách vở học trò xưa cũ. Cuốn bài tập đại số không biết lẫn vào đâu, anh mải đi tìm và cũng lãng quên được chốc lát.
    Điện thoại vẫn im tiếng. Ruđônphơ đóng cửa bếp và lật cuốn sách toán. Cái bài toán ấy đây rồi: nếu tháo nước từ bể này
    sang bể khác trong hai giờ...
    Điện thoại vang lên:
    - Em nó về rồi anh ạ . - Mẹ cô không kìm được xúc động, bật khóc thành tiếng.
    Anh đứng yên nghe.
    - Ruđônphiô, anh sang với chúng tôi nhé.
    Bà lại bật khóc rồi thêm:
    - Em nó có chuyện gì ấy anh ạ.
    Anh bỏ áo khoác lông không xin phép, và mẹ cô đưa tay chỉ vào buồng cô.
    Iô ngồi trên giường, hai chân gập lại, người đung đưa nhìn thẳng ra cửa sổ trước mặt.
    - Ruđônphiô! - Anh gọi.
    Cô quay lại phía anh không nói năng gì .
    - Ruđônphiô!
    - Thôi đi. - Cô nhăn mặt khinh bỉ - Anh mà là Ruđônphiô, anh là một anh chàng Ruđônphơ quá đỗi tầm thường, một Ruđônphơ
    tầm thường bậc nhất , anh hiểu không ?
    Lời nói như cái tát cực mạnh đến nỗi toàn thân anh đau giật lên, nhưng anh vẫn buộc mình dừng lại. Anh bước ra bên cửa sổ, chống tay lên bệ.
    Cô vẫn đung đưa người ra trước ra sau và vẫn nhìn thẳng qua vai anh, lò xo giường cô khẽ kêu kin kít.
    - Thôi được, - Anh đồng ý với cô - Nhưng em hãy nói em đi đâu hôm qua.
    - Anh cút đi ! - Cô không quay người lại, trả lời mệt mỏi.
    Anh gật đầu. Rồi anh lấy áo khoác, không trả lời ánh mắt thăm dò của bà mẹ, anh xuống thang và đúng là cút đi thật. Ngày chủ nhật mới bắt đầu, người qua đường còn vắng, chẳng có ai giữ chân anh lại. Anh bước đi, vượt qua bãi cát, xuống bến bờ sông và bỗng suy nghĩ : bây giờ ta đi đâu nữa?

Chia sẻ trang này