Những ước mơ đã mất Tôi với lấy những ước mơ không phải là của mình, Ngày cứ dài ra Nỗi buồn cũng không thể nào rơi ra như nước mắt Khi những phút im lặng Đẩy hồn tôi vào nỗi đơn côi trong lòng Nắng chưa tắt Ước mơ như những đám mây giữa cuộc đời Hoàng hôn ngả màu hiu hắt cả bầu trời Mây cũng ngừng trôi Cao và vô tận... Phải chăng rằng Cuộc đời là những nỗi niềm không thể nói Tôi muốn hét vang lên cho hết não nề Ngày trở về Chỉ có sự hờ hững đón chào từng kỷ niệm Chỉ khi nào xa Con người ta mới là hoa của đất Còn khi gần Cũng chỉ là hoa đất Đất cả mà thôi... Tôi gọi những người ơi Nhưng chỉ nghe tiếng âm vang vọng lại Tôi hiểu chẳng gì là mãi mãi Quay trở về với ký ức tàn phai Và rồi ngày mai, Tôi sẽ tìm thấy ai để chờ để đợi Cõi nhân gian, tình thương đánh đổi bằng vụ lợi Tôi nhìn họ mà đau Đau cái nỗi cho mình Tìm mãi bấy lâu chẳng thấy nổi bóng hình Ngày hôm nay, tôi cứu vớt niềm vui bằng những nụ cười đứt đoạn... ================================================ Beyond the door there's peace I'm sure, And I know there'll be no more tears in heaven...