1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ cho em ... "Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm ..."

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Phận ...
    Em đã bỏ tôi đi từ lâu lắm
    Những lúc cô đơn tôi nắm tay mình
    Trăng từ ấy cũng nửa cười nửa mếu
    Buồn như ngọn nến lung linh
    Đừng hỏi tôi về hy vọng
    Đừng hỏi tôi về tình yêu
    Không có em , tôi yêu mình cũng khó
    Trái tim hốc hác đi nhiều
    Giá như cuộc đời đổi khác
    Giá như ta chưa từng quen
    Giá tôi chỉ là cục đất
    Nằm nghe tiếng hát dế mèn
    Em giấu gì trong đôi mắt
    Mà sao tôi vẫn cứ bâng khuâng
    Em giấu gì trong giọng nói
    Mà sao tôi chìm giữa bổng trầm
    Em ngược về miền cổ tích
    Tôi xuôi vào chốn bán mua
    Đêm không ai ru tôi ngủ
    Chỉ có vầng trăng cợt đùa
    03.3.2004
    Votrungh@  
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hạc giấy
    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
    <P>*****Hoa của cuộc đời***** </P>
    <P><FONT color=seagreen>Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ</FONT>(TCS)</P>
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 04/03/2004
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tươi đẹp
    Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.
    Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?
    Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao ?
    Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến ? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.
    Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, những chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng !
    Ngày mai...
    Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.
    Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.
    Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.
    Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.
    Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.
    Ngày mai giống như một tờ giấy trắng ! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.
    Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn...Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.
    Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai ! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.
    Trái tim, bộ óc và cái lưỡi
    Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ bé nhỏ nữa.
    Trái tim: "Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này, trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết chứ không thể mềm nhũn dễ bị xúc động được."
    Bộ óc đồng tình: "Vâng, đúng thế, thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt vời, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là vàng bạc."
    Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên rất quan trọng, mặc dù cái lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể. Vì thế lưỡi cũng nhất trí: "Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế thì kể từ nay tôi sẽ chỉ nói những từ cao siêu, những câu văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc hùng hồn."
    Kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi đến lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu và lưỡi không còn nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa.
    Thời gian trôi đi. Mặt đất trở nên tẻ nhạt như cảnh vật vào mùa đông : không một chiếc lá xanh, không một cánh hoa đồng nội và lòng người cũng trở nên chai đá như những tháng hè nóng bức.
    Nhưng những ông già bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Đôi lúc miệng họ vô tình bật nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì chê cười, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này sang bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng chúng xuất hiện như những đóa hoa phá tan lớp băng tuyết giá lạnh để vươn cao làm đẹp cho đời.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lời thì thầm tháng Tư
    Em ra đi
    Từ dạo ấy phố phường hoang phế
    Mưa hay là giọt lệ
    Chợt òa trên vai anh một ngày tháng Tư ...
    Buồn ư , đau ư ?
    Trong nhập nhoạng của hoàng hôn vàng úa
    Anh chợt chẳng hiểu mình là ai nữa
    Một nửa thiêu thân trong tiếng gào của lửa
    Một nửa lặng thinh nhìn trời đất vô hồn
    Hai chúng ta cùng làm kẻ cô đơn
    Có phải vậy không hỡi người đã khuất ?
    Mỗi một ngày trôi qua trên quả đất
    Anh đi lướt qua hàng vạn những con người
    Anh đi xuyên qua muôn tiếng nói cười
    Mà sao mỏi mòn chưa thấy một niềm vui ...
    Lửa tắt , tro vùi ...
    Ngày qua , đêm lạnh ...
    Những con chiên cúi đầu làm dấu Thánh
    Những giáo đường vang vọng tiếng chuông ngân
    Những lời ăn năn thú tội ngập ngừng
    Trong mắt những tội đồ ranh mãnh , ngây ngô
    Vẫn thấp thoáng một thiên đường
    Dù ảo vọng nhưng thật là xinh xắn
    Chìm vào đêm nhập nhòa ánh sáng
    Những đàn ông vô hồn , những phụ nữ không tim
    Em có hiểu không em
    Đối với anh ...
    được hít thở
    không phải là được sống ...
    13.4.2004
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải giấc mơ mà lòng cứ hoang mang ,
    Sống chính là yêu mình và người khác .
    Nếu vì em rồi đây anh tan tác ,
    Em có còn là cô Tấm lòng anh (?!).
    (Trích "Người đàn ông tốt nhất" - thơ Kiều Ly )
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết cho niềm đồng cảm
    Tôi lặng lẽ đọc thơ người xa lắm
    Nỗi đau buồn âm thầm dội vào tim
    Tiếng khóc rơi trong lòng cô tịch quá
    Vẫy vùng day dứt một cái tên?
    Đêm dài quá mơ sao cho hết
    Trong lòng đau một khúc hát tuyệt vời
    Dạ xót mộng uyên ương không thành nữa
    Số phận khéo bày chi chuyện chia đôi
    Vầng trăng ấy sáng trong và nhân hậu
    Lay động hồn tôi qua những vần thơ
    Khâm phục lắm một trái tim biết hát
    Ngay cả khi bão tố vô bờ
    Ngút ngàn cô đơn nối dệt vào thơ
    Khắc khoải nhớ, khắc khoải yêu, mộng tưởng
    Dấu vào tim tất cả những mộng ước,
    Vẫn nồng nàn thanh sắc của tình yêu?
    Thương lắm
    Giọt nước mắt liêu xiêu,
    Từng lời thơ cứ thấm sâu ngọn tóc,
    Tơi bời bay lên
    ?Mệt nhọc
    Nghe trong lòng tiếng vọng thẳm sâu
    Hồn tôi cũng xanh xao như cỏ úa
    Khóc một người xa ?oMênh mông ôi trăng sầu? (*)
    Hà Nội 19/4/2004
    (*) : Thơ Kiều Ly
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tình xa
    (Trịnh Công Sơn)
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Có những dòng sông nhỏ
    Lời hẹn thề là những cơn mưa
    Khi bước chân ta về
    Đêm khuya nhìn đường phố
    Thành phố hoang vu
    Như một lần qua cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh
    Đôi khi ta lắng nghe ta
    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về,
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
    Tình réo tình âm thầm,
    Sầu réo sầu bên bờ vực sâu.
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều,
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu.
    *******
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    õ?Ư...
    Chúa 'Ê bỏằ loài ngặỏằi
    Phỏưt 'Ê bỏằ loài ngặỏằi,
    Này em có nhỏằ> cuỏằTc 'ỏằi
    Này em có biỏt loài ngặỏằi
    Này em có nhỏằ> gơ tôi.
    õ?Ư...
    (õ?oNày em có nhỏằ>õ? - Trỏằn 'au
    Đỏằf mỏằ-i 'êm vỏằ trò chuyỏằ?n vỏằ>i trfng sao
    Ngặỏằi sỏẵ thỏƠy Chúa và Phỏưt ỏằY rỏƠt gỏĐn 'Âu 'óõ?Ư
    (24/4/04)
  9. nangvang7

    nangvang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    P.M
    Đọc thơ anh
    Lắng nghe câu chuyện buồn như cuộc đời vẫn thường vốn thế
    Tôi thấy mình như đứa trẻ
    Ngu ngơ
    với muôn vàn dấu hỏi.
    Những câu thơ lưu lạc
    Mang đôi mắt của đêm
    long lanh, thao thức
    về cái đẹp của cuộc đời thường dễ mất
    câu hát vỡ oà về một dòng sông
    chảy ngược
    vào anh.
    Tôi nhặt câu thơ lên
    ngắm nhìn và sợ hãi
    nhận ra, đứa trẻ trong tôi khờ dại
    định đùa với câu thơ
    của một người lớn hơn tôi trong cõi đời trần thế
    Ôi đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu kỳ
    đã đòi đặt thơ lên bàn mổ
    để xem, để xem có cái gì ẩn sâu trong đó
    mặn, nhạt, chua, cay...?
    được, thua, tìm, mất...?
    hạnh ngộ, chia xa...?
    Tôi tìm thấy nỗi buồn
    nỗi buồn như màn sương
    đọng lại trên cỏ
    đọng lại thành câu thơ
    đọng lại thành trí nhớ
    khắc khoải, day dưa.
    Tôi khe khẽ
    cất thơ vào nơi nó ra đời và để lặng yên ở đó.
    Rồi quay đi.
    Bước chân thì ngắn mà đường đời xa ngái
    Đứa trẻ vụng dại
    khóc, cười
    Cái đẹp của cuộc đời thường dễ mất.
    ***
    Thơ - Thực ra cũng không phải điều gì mới
    Hình như nó nói với tôi
    Tôi không khủng khiếp, cũng chẳng giản đơn *
    Tôi giản dị hơn và đau đớn hơn nhiều!**
    8/6/2004
    KMT
    ........................
    *: Thơ của Blốc
    **: Thơ của Onga Bécgon

Chia sẻ trang này