1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ đã cũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhudinhthuan, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Những vần thơ đã cũ

    Tôi hay buồn, nỗi buồn mênh mông dàn trải cõi lòng cùng ký ức. Tôi yêu chữ, những con chữ dịu dàng nhảy múa trong tim. Tôi yêu những miền quê, những miền quê mộc mạc đơn xơ đã xa dần vào dĩ vãng.

    Và tôi làm thơ, những vần thơ mới cũ rích và sến vô cùng. Nhưng với tôi, nó tạm được gọi là thơ.

    Khói chiều

    Cứ mỗi khi chiều ngả về tây
    Khi cái nắng hanh đã hao gầy
    Cô lại đôi thùng ra giếng xóm
    Dăm gánh mang về bên ngõ tây

    Rồi tự khi nào tôi thương lắm
    Đòn nặng trĩu trên mảnh vai hiền
    Tôi thả trâu về qua xóm vắng
    Lỡ ngẩn ngơ nhìn cô trước hiên

    Dạo ấy cô còn đi cắt rạ
    Tôi thả trên đồng đôi cánh thơ
    Cô bảo nghe sáo diều hay quá
    Nên cứ theo hoài tôi đó cơ

    Thế rồi tôi cũng rủ được cô
    Tối tối đi ra tận ngõ chờ
    Vạt áo cô vo từ buổi hẹn
    Ái ngại bứt đầu tôi ngu ngơ

    Nhưng bấy nhiêu lần cô biết không
    Thò tay mà lại chẳng dám cầm
    Cô cũng hay tìm thêm chút chuyện
    Cho nó qua giờ trên mé sông

    Thời gian đã ngốn mấy mùa mong
    Môi cô thêm đỏ, má thêm hồng
    Vào cái đêm trăng rằm tháng bảy
    Cô bảo muốn làm dâu xóm đông

    Ngại ngùng, tôi đã trót lặng câm
    Nhìn cô xõa tóc dưới ánh trăng
    Sông nước đêm tàn soi bóng rõ
    Mà chẳng khoe tôi mặt đỏ bừng

    Thế là từ đó cô lánh tôi
    Hẹn mấy lần nhưng chẳng thấy người
    Cô đi nom lúa thì che nón
    Một cái đưa ngang cũng cố lười

    Tôi viết thư tình cho mấy bức
    Mà sao chẳng có thấy hồi âm
    Chiều nay, xóm ấy người ta bảo
    Trầu cau cô đã lỡ tay cầm

    Cô về bên ấy có vui không
    Có còn đi gánh nước xóm đông
    Tôi vẫn đêm tàn nơi ngõ vắng
    Đợi một người trong nỗi nhớ nhung.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Khói chiều 2
    Rồi từ ấy cô chẳng còn gánh gạo
    Nhà bên này chày cối cũng ngủ im
    Con ve trưa kêu rạc cả giậu bìm
    Mẹ non giấc ra bờ tre ngồi khóc
    Trời đổ oi vào đêm buồn lăn lóc
    Trăng tàn khuya đem vắt ở ngọn tre
    Cô có còn đứng đợi ở triền đê
    Nơi ngọn gió xoa vào đôi má thắm
    Cô theo chồng, bước chân đi đội nắng
    Cất ầu ơ con cò lả ru hời
    Đêm tàn đêm tôi thương nhớ một người
    Từ cái độ ngõ buồn rơi xác pháo
    Bông mù u cũng đã thay màu áo
    Mẹ cô thương cô bến đục nhỡ nhàng
    Trách nợ đời sao nặng gánh, nách mang
    Nên vẫn khóc cho một người con gái
    Nước sông trôi, dẫu đành thuyền buông lái
    Tôi với cô chôn chặt cõi lòng nhau
    Giận ngượng ngùng, sao chẳng cất một câu
    Nên đã biết tiếc mùa yêu lặng lẽ
    Nơi quê chồng có giếng trong, bóng xế
    Để chiều buông cô lại quẩy đôi thùng
    Khói chiều lên nghi ngút phía đằng đông
    Tôi vẫn thả trâu về quanh xóm vắng.
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đi trên miền thương nhớ
    Với bờ bụi tôi rúc đầu vào thở
    Tuổi bâng khuâng thương nhớ những ấu thơ
    Tôi lớn lên bằng cả chuỗi dại khờ
    Bìm bõm lội trong ầu ơ tiếng mẹ.
    Làng tôi đấy có chiều buông bóng xế
    Có đàn trâu gặm cả lũy tre xanh
    Có tiếng cười sau cái liếc thong manh
    Nhìn no gió cánh diều căng bụng hát.
    Tôi đi trên miền thương yêu ngào ngạt
    Của thời gian nhuốm những mái ngói vàng
    Động cánh chuồn, con cá quẫy hoa chang
    Như đánh thức những tình tang buồn vắng
    Đưa tay hứng một trời buông đầy nắng
    Dịu dàng thương chút bình lặng hồn tôi
    Cất vào tim những kỉ niệm một thời
    Tôi âu yếm để dành sau gặm nhấm
    Tôi lớn bằng giọt mồ hôi ướt đẫm
    Của những trưa cua cá ở trên đồng
    Bà lưng oằn nơi luống cải mé sông
    Cỏ may dính đầy gấu quần vàng vọt
    Nắng tháng năm có bát chè dịu ngọt
    Gió tháng mười có muôm muỗm nướng thơm
    Tôi rúc đầu vào những đụn rạ rơm
    Phì phò thở cùng hương nồng nếp mới
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đâu tiếng ve rền rĩ ỉ ôi ,
    Đâu cánh phượng trưa vàng rực lửa ,
    Khóc đi em mối duyên đầu tan vỡ ,
    Chẳng tại ai mà tại hạ đi rồi .
    Chiều nhạt nhòa tia nắng lạc đường rơi
    Năm tháng cũ gối đầu vào lưu bút
    Anh bước đi mà lòng thì hẫng hụt
    Em ngước nhìn bằng lệ đọng bờ mi.
    Nếu thấy buồn xin hãy cứ khóc đi
    Cho vơi cạn những ân tình khờ dại
    Ta xa nhau là biết rằng mãi mãi
    Chẳng còn chung trên lối mộng tình đời .
    Trách ai đây khi mùa hạ đi rồi
    Em lạnh lẽo một mình trên lối nhỏ.
    Mưa bất chợt cuốn đi rồi sắc đỏ
    Em có còn giữ lại được gì không.
    Bước chân buồn trên những nỗi chờ mong
    Đôi mắt biếc nhìn cuộc đời tẻ nhạt.
    Gió vờn lên mái tóc huyền xơ xác,
    Em cô đơn trong lối mộng tình thơ .
    Ngày anh đi có nắng hạ và mưa
    Có nước mắt của người thương và nhớ
    Bờ môi dại hôn thầm lên ngọn gió
    Và thế là mùa vắng bước chân anh .
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lạc tình
    Thôi đừng khóc nữa hỡi chiều rơi
    Hoàng hôn lạc lõng bước chân người
    Ai xa lối cũ về xóm lạ
    Cho buồn thê thảm cõi lòng tôi.
    Từ dạo cô theo bước chân chồng
    Tôi ngày hai buổi đứng mà mong
    Cô đi phương đó còn để lại
    Một tẹo duyên vương sợi tơ hồng.
    Từ dạo cô còn nhớ không cô
    Ngày quang gánh nặng trĩu vần thơ
    Tôi ngất ngây nhìn đôi mắt dại.
    Cô bước đi trên lối mộng khờ
    Tôi đã yêu cô từ độ ấy
    Độ mùa hoa gạo rụng đầu thôn
    Cái mối tình non còn run rẩy
    Mà đã nên duyên giận , duyên hờn.
    Thôi đành xa cách biết gì hơn
    Đành như mây lạc lúc chiều hôm
    Mấy bến tương tư , thuyền níu lại
    Mấy chốn văn chương , khách trụ hồn .
    Mưa bụi chiều nay cũng tạnh rồi
    Tình kia lạc mất cũng đành thôi.
    Ai đã chân quen, mòn lối lạ
    Thôi đừng khóc nữa hỡi chiều rơi .
  6. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    hay
  7. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    nghe quê mùa nhỉ. Mà phố giờ đã tràn về tận quê, bắt gặp cái quê của bạn mà thấy cứ xót xa tiêng tiếc
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ừ thì tôi cũng tiếc, vì thế thơ tôi thường gợn lại cái quê, quê trong thơ Nguyễn Bính, một cái hồn Việt đã đi vào trong tâm can tôi. Lặp lại của ai đó cũng được và lặp lại của chính mình cũng không sao, miễn là tôi còn cảm giác với thơ, với làng quê Việt nam xưa cũ.
    Người nhặt hoa trên ngõ vắng
    Mưa bụi giăng mờ trên ngõ vắng
    Có người thầm lặng nhặt chùm xoan
    Dạo ấy dại khờ tôi viết tặng
    Một nửa vần nhưng vẫn dở dang
    Mùa mấy lần đi chửa kịp tàn
    Xuân còn lơ lửng lúc hè sang
    Bên ấy có người buông tóc gội
    Bằng những chùm hoa trắng mịn màng
    Dưới ánh trăng mờ, ai đó hát
    Giọng buồn man mác lúc tàn xuân
    Trộm một đôi lần tôi ngơ ngác
    Nhìn người ta lúc tắm ở trần
    Rồi nhà bên ấy tiếng nỉ non
    Mẹ già than khóc một đời con
    Cũng mùa năm đó không trở lại
    Người nhặt chùm hoa ở ngõ buồn
    Mùa này xoan rụng tím mặt đường
    Ngoài kia là những cánh bưởi vương
    Tôi vẫn còn thương người ấy lắm
    Nên tháng ngày thêm nỗi cô đơn
    Người ấy chẳng còn tắm dưới ao
    Chẳng quẩy nước qua ngõ nhà nào
    Chẳng đi trẩy hội mùa ngơ ngác
    Chẳng nỉ non lời với ánh sao
    Người ấy đi rồi, đi thật rồi
    Chậu vẫn vương đầy hoa bưởi rơi
    Ai đó còn chờ ai đó gội
    Tóc dài buông chỉ một lần thôi.
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hai bà cháu ăn xin
    Mẹ nó bỏ đi lấy chồng Trung quốc
    Bố không về từ trận bão năm xưa
    Nhà chỉ có một thân già gầy guộc
    Còn lưng mà che chở đứa con thơ.
    Mới năm ngoái lũ về quê càn quét
    Không cửa nhà bà cháu dắt nhau đi
    Đất Hà thành co mình trong gió rét
    Cả bữa nay lê lết chẳng được gì .
    Bà nó kể cũng một thời tải đạn
    Dãy Trường Sơn sương gió thấm gì đâu
    Mắt lệ tuôn rồi nhìn cháu xoa đầu
    Nó sinh ra mà đã thành què quặt.
    Đất miền Trung khô cằn , nắng gắt
    Rồi cũng no , cũng đói qua ngày
    Bố nó đi mà xác cũng chẳng hay
    Mẹ nó bỏ sang tàu năm sau đó .
    Đời tôi nhiễm da cam , da đỏ
    Mà sao trời hại đứa cháu thơ.
    Đêm im lìm, một tiếng nấc trong mưa,
    Bà nó gạt đôi dòng nước mắt.
    Nó run rẩy rồi rướn người co quắp.
    Miệng nhoẻn cười , khờ khạo giữa cơn mơ.
    Ôi tình mẹ từ mịt mờ phương bắc
    Sao lạnh lùng ôm ấp bóng con thơ.
    Và chiến tranh còn lại đến bao giờ?
    Ba mươi năm là mấy đời đau khổ.
    Tội tình chi những con người xứ sở,
    Đã lầm than mà bám trụ đất nghèo.
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    mùa đi
    Mùa nhè nhẹ, khép hờ, đi lặng lẽ
    Con phố buồn qua những tháng dầm mưa
    Mấy vầng mây đương tất tưởi chuyển mùa
    Ơ chút lạnh vẫn còn vương trên tóc
    Mẹ đem hong từng nếp nhăn ẩm mốc
    Hàng mi thưa cong cớn hứng nắng gầy
    Vết thời gian xô đẩy nét riêng tây
    Gờn gợn nhớ cái thời xuân con gái
    Trong yêu thương tím một vòm hoa mái
    Em ngu ngơ nên bứt mấy bông cầm
    Nỗi buồn thiu từ ánh mắt lặng câm
    Đương nhen nhóm những oi hè bừng cháy
    Lại một mùa bỏ đi như thế đấy
    Bước cô đơn gánh lặng tiếng rao buồn
    Mùa qua rồi con phố cũ trống trơn
    Mẹ cũng đem gói mưa phùn đi cất

Chia sẻ trang này