1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ đã cũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhudinhthuan, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    cõi đời
    thắp nén hương khấn cuộc đời bầm tím
    cúng sinh tồn ngọt lịm những niềm đau
    khóc ba năm chưa cạn nửa vại sầu
    đem ngâm hết những ngày sau vàng úa
    rồi mai đó ta nằm im mục rữa
    với thời gian nguyền rủa một xác người
    ta hận đời đem số kiếp trêu ngươi
    than thở khóc với trăm lời trách móc
    ta hôm nay một thân ngồi ẩm mốc
    với lẻ loi, giữa lạc lõng mơ hồ
    cuộc sinh tồn bỏ mặc chốn hư vô
    chắp tay khấn, miệng nam mô chửi phật
    một thế gian lẫm lũi đi vạ vật
    một hoang tàn nằm khuất giữa phù hoa
    nhoẻn miệng cười với cả những hồn ma
    u uẩn khóc vì chó tha mất xác
    sớm nay chớm những niềm thương tan tác
    gió mịt mờ cào xạc bóng người đi
    bỏ trần gian cô quạnh với từ bi
    mà vui giữa chốn âm ti địa ngục
    một dâm tà dậy đi bằng nhục dục
    một điêu tàn nằm nứng giữa dửng dưng
    thế nhân say quần nát cả mịt mùng
    bên xác thối bùng nhùng trăm vạn bọ
    tay lần hạt bầy sư quên gõ mõ
    khói hương bay đỏ cả mắt phật bà
    ai nam mô, ai cúi lạy di đà.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sắc ti gôn
    Nhà ấy có hai người con gái nhớn
    Chửa chồng con mà cũng chửa yêu đương
    Xuân non xanh vương một nét u buồn
    Chiều gió lộng vẫn thường ngồi chải tóc
    Có một giàn hoa ti gôn trước cổng
    Cô chị trồng từ lúc đọc bài thơ
    Sắc tin gôn để mà mộng, mà mơ
    Thì con gái đợi chờ tình yêu đến
    Dưới giàn hoa chưa một lần hò hẹn
    Cánh buồn thương khô héo cả sắc hồng
    Chớm hoang tàn, xơ xác mé vườn đông
    Cô em khóc nỗi chờ mong của chị
    Rồi sớm ấy, trời thả mây hoang phí
    Chiếc khăn tang từ mộng mị đem về
    Lạnh gió lòng, hoa rụng cánh tái tê
    Cô chị chết sau cơn mê đau đớn
    Mưa cuốn sạch sắc tin gôn bé mọn
    Xuân đương xanh bỗng chốc hóa cô hồn
    Cả giàn hoa từ độ ấy héo hon
    Vì chẳng có một người con gái tưới
    Mấy mùa thu rủ nhau qua rất vội
    Một trưa hồng có kẻ đội nón đi
    Chỉ còn màu xác pháo lễ vu quy
    Trên mái tóc không có ti gôn đỏ
    Cũng thủa trước mỗi chiều thu lộng gió
    Hai chị em, trên ngõ, ngắm hoa buồn
    Một câu đùa chị bảo ngắt ti gôn
    Cài lên tóc ngày hội hôn em nhé
    Căn nhà ấy giờ đã thành hoang phế
    Sắc ti gôn lặng lẽ mọc trong vườn.
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tím một nỗi buồn

    Nắng không nhuộm cánh bằng lăng vàng chóe
    Mà tím buồn cả đôi mắt em tôi
    Những mùa thi cứ lặng lẽ đi rồi
    Em cũng vội từ giảng đường thưa thớt
    Cơn mưa hạ đến và đi bất chợt
    Gió ngọt ngào ve vuốt những bờ môi
    Kí ức buồn từ tận cõi xa xôi
    Ôm ấp mãi một kiếp đời tẻ nhạt
    Em đứng đây nhìn tiếng mùa vọng hát
    Nước thời gian chảy nhẹ dưới bàn chân
    Mùa đi qua không biết đã bao lần
    Nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn ở lại
    Tôi yêu em một tình yêu vụng dại
    Em yêu người trong khắc khoải chờ mong
    Tuổi thơ đi với những cánh phượng hồng
    Tôi theo em vào giảng đường đại học.
    Tình yêu buồn đã nhuốm màu tang tóc
    Mưa cuốn rồi lăn lóc những màu hoa
    Và thế là mùa lặng lẽ đi qua
    Chỉ còn tôi đứng lại tìm dĩ vãng.
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Khói chiều 3
    Bước chân mòn trên lỗi cũ buồn thiu
    Cỏ úa vương trong cả gió hoang chiều
    Cô nơi ấy có còn thương nhớ xóm
    Giữa thu tàn, u tịch khói đìu hiu
    Ánh trăng non nằm trên sóng buồn thiu
    Bờ đê cũ, chỉ mình tôi ngồi ngắm
    Cô theo chồng từ cái mùa xa vắng
    Cũng chẳng về thăm lại mái nhà xưa
    Chớm heo may, bìm rạc rậu rào thưa
    Nhà bên ấy mẹ cô thôi ngồi khóc
    Những bờ tre đã qua mùa tang tóc
    Lặng lẽ ru một kiếp góa phụ buồn
    Tôi bỏ làng cho cạn nỗi cô đơn
    Ba năm nhớ mới quay đầu trở lại
    Cơn gió lạnh chiều buồn hun hút tái
    Những bờ môi bỏ ải đã bao mùa
    Một đời trai chờ góa phụ thành thơ
    Bài thơ viết nhưng vẫn còn dang dở
    Nơi ấy để một nỗi niềm trăn trở
    Đêm cô đơn thành tiếng thở than lòng
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mùa vắng 2
    Là cánh phượng hè tàn màu đỏ úa .
    May chưa về gõ cửa những hàng me.
    Con sông buồn hờ hững đứng nhìn quê
    Kìa nỗi nhớ len vào đôi mắt biếc .
    Người ra đi để lại lòng luyến tiếc
    Cho đìu hiu một rặng phi lao buồn
    Chiều nhạt nhòa trong một giọt cô đơn
    Len lỏi giữa từng mây đen lẩn vẩn
    Lại một mùa bước chân buồn quanh quẩn
    Tìm yêu thương xa khuất đã từ lâu
    Và con đường không biết những mùa sau
    Có còn đợi một người đi biền biệt .
    Tình yêu là những gì khó viết
    Tình yêu là da diết chờ mong
    Anh đi rồi còn để lại gì không
    Sao chẳng thấy một lần về quê cũ
    Bạn bè em chồng con nay đã đủ
    Chỉ riêng mình em lẻ bóng đơn côi
    Chờ đợi anh mòn mỏi lắm anh ơi ,
    Em bỗng thấy tình yêu là vô vọng .
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu mùa thu
    Cái dạo ấy gã còn đương vỡ giọng
    Hai đứa ngồi ở hai nửa lối đi
    Nàng quay sang cười toe toét cái gì
    Mà để một kẻ vô duyên ngượng nghịu
    Mùa thu đứng ở đằng sau ngọt dịu
    Cứ thì thào kể toàn chuyện tình yêu
    Rồi gã khờ cũng từ ấy buồn thiu
    Ngày đến lớp, âm thầm thương nhớ vụng
    Dịu dàng ơi! Vén một làn tóc mỏng
    Mấy sợi vàng trước gió phất phơ bay
    Cái nắng hanh phơi rạc dáng ai gầy
    Đương nheo mắt cười giòn tan trong vắt
    Nhặt cành tre hắn vạch lên mặt đất
    Hai trái tim và hai chữ cái đầu
    Bâng khuâng tìm đến những chuỗi ngày sau
    Nàng sẽ thêu nó vào hai chiếc gối
    Đêm từng đêm hắn vu vơ nghĩ ngợi
    Khúc khích cười cả những lúc đang mơ
    Dù kẻ khôn thì yêu cũng thành khờ
    Cho nên hắn mới ngu ngơ thế đó
    Nàng vẫn vậy, cứ lờ như chẳng rõ
    Toét miệng cười lúc hắn chuyện trò vui
    Gục mái đầu tủm tỉm những bờ môi
    Đưa ngón tay vén lên làn tóc xõa
    Kìa mùa thu đã nhìn ra tất cả
    Nên heo may mới hất mấy sợi vàng
    Hắn ngồi đây còn tâm trí lang thang
    Đi tìm những mùi vị yêu nồng mặn
    Một ngọn gió vô tình lay động hắn
    Thu đứng nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi
    Nàng ngồi bên mà chẳng dám tỏ gì
    Cứ liếc trộm rồi gục đầu nhẹ thở
    Thôi thì cứ yêu đơn phương tạm bợ
    Đợi một ngày nàng cũng biết nhớ thương
    Mùa thu ơi xin phủ khắp mái trường
    Những màu yêu cho tim nàng rung động
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa viết xong bài thơ này, nó nhà quê quá, post thử lên đây không biết có ai thích không.
    Hoa xoan
    Trời đổ mưa phùn từ đêm trước
    Chớm nay hoa đã kín trên cây
    U tôi đội thúng đi chợ sớm
    Tím vương xuống cả mảnh vai gầy.
    Tôi bẻ chùm xoan đứng bên này
    Nhìn em giặt áo, má hây hây
    Trời đương hửng vội đôi chòm nắng
    Tháng hai mơ ngủ giữa ban ngày
    U tôi mỏi miệng, hết lời khen
    Rằng em đã đẹp lại nết ?" hiền
    Hai con lợn cấn trong chuồng đấy
    U muốn tôi cùng em sánh duyên.
    Vườn bên hong những nếp áo khăn
    Nồm nay đã hết trọn một tuần
    Gió lùa trên tóc em phơ phất
    Mắt liếc môi hồng, xuân ngắm xuân.
    Vai tôi ướt đẫm với mồ hôi
    Ù quay cối gạo lúc trưa lòi
    Chân u mòn hết sau buổi chợ
    Quang thúng đi về đương sánh đôi.
    U bảo giầu cau chợ thì nhiều
    Nhà bên xa cách có bao nhiêu
    Định sang đằng ấy mà thưa chuyện
    Hai đứa thương thì yêu cứ yêu
    U kể ngày xưa với ngày xưa
    Ngày u đi đội lễ trên chùa
    Cũng mùa xoan tím đương nở rộ
    U bén duyên thầy trong nắng trưa
    Mùa ấy màu hoa cũng tím hơn
    Thời xuân con gái lúc đương giòn
    Tóc đen vấn hết hai vòng kín
    U đứng tâm tình nơi cuối thôn
    Nơi ấy cũng một gốc xoan già
    Ngõ mình hò hẹn với người ta
    Tối nay có rảnh, em ra đấy
    Hai đứa riêng tình, chung ngắm hoa
    Cây xoan rụng xuống những cánh xoan
    Đội nón em đi giữa nắng vàng.
  8. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn bài thơ rất hay
    mình rất thích
    nghe phảng phất giống thơ Nguyễn Bính vừa là lại vừa quen
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Còn duyên còn để má hồng

    Lẳng lơ cái cặp đuôi bò
    Em ra giữa chợ hẹn hò với ai
    Chân hàng bún, mắt hàng khoai
    Trời chiều ngả bóng bổ nhoài rồi em
    Lúa thời mơn mởn tháng giêng
    Chổng bông tát nước mà quên đắp bờ
    Răng cười cái sún, cái thưa
    Rằng em đương vội kẻo trưa ?omẹ hò?.
    Ngày ba bữa đẫy bữa no
    Đèn chưa kịp tỏ đã mò đi chơi
    Đầu thôn vọng tiếng em cười
    Cuối thôn bà cụ điếc lòi cũng hay.
    Ra đồng khăn chịt, xà tay
    Trời hiu hiu mát cả ngày gốc đa.
    Làm duyên từ thủa mười ba
    Đến khi mười bảy mới là hồng nhan
    Mắt to, mũi tẹt, miệng hang
    Hễ em có chuyện cả làng cùng hay.
    Trời trưa đứng bóng rồi đây
    Mà em vẫn hãy còn say giấc nồng.
    Thầy em thì bảo lấy chồng
    Nhưng em nguây nguẩy là không chống lầy.
    Đương thời con gái phây phây
    Chồng con là cái nợ rây vào lòng
    Còn duyên còn để má hồng
    Cho giai nó lác cả tròng mắt ra.
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cõng
    bài thơ về một số phận, không dám nhìn bằng con mắt chính trị mà bằng một số phận bi thương về một kiếp con người.
    Tuổi hai mươi bỏ lại dãy trường sơn
    Mẹ mang về những áo sờn mưa gió
    Mái nhà tranh rồi chỉ còn một nửa
    Người thân thương nằm lại ở chiến hào
    Nỗi cô đơn vò võ những ước ao
    Thèm ầu ơ, mẹ xé rào sang xóm
    Gói tủi hờn, bỏ quê hương bì bõm
    Mẹ áo khăn dọn đến ở xứ ngoài
    Mấy mươi năm, cuộc chiến có nguôi ngoai
    Nước mắt rơi khóc hình hài con trẻ
    Những bình yên chưa về trên lưng mẹ
    Tấm lưng còng nặng nhẹ nỗi niềm thương
    Tuổi hai mươi đem cõng đạn, cõng bom
    Nửa kiếp người, cõng con đi xin gạo
    Nước mắt buồn kể cuộc đời giông bão
    Đành thấm lên tay áo đã bạc sờn
    Cái thân già còn ao ước gì hơn
    Cho đứa con mang tật nguyền, dị dạng
    Mẹ nhoài tay vơ miếng chăn cũ nát
    Đắp lên mình con nỡ đạp giữa đêm
    Chiến tranh qua bỏ lại những bình yên

Chia sẻ trang này