1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ đã cũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhudinhthuan, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    là một người yêu thơ, tôi thích các thể bảy và tám chữ, những những thể phá cách thì cũng có thử qua một vài lần. và tôi viết thêm "văn vần".

    Bỏ lại con đường
    Trải nghiệm tình yêu, gã sóng xoài nỗi nhớ đăm đắm ngó trời xanh. Mênh mông những yêu thương buồn, trời thả dải mây vô hồn phất phơ bay trong gió. Gã chạy dài hoang nghiệm cuộc đời rồi xoáy sâu miền ký ức tuổi thơ bình bong lời đồng dao thắm thiết. Tự khúc tình len lỏi giữa những dòng máu nóng kéo lên đời le lói chút ghen tuông. Yêu cả trong cơn mơ hoang với thời ấu, sống, tiếc nuối, tiếp nối rồi chờ đợi những niềm đau.
    Một trăm năm trước trên đời không có gã, vẫn cứ áo lụa thả bay dưới nắng hồng, vẫn cục tác trưa nồng con mái đẻ. Một trăm năm sau không có gã, trời phủ lớp bụi mù đô thị với rát cái nắng hanh. Gã bước đi bỏ lại con đường ngấp nghển đằng sau thèm khát những ngọt ngào. Lá xanh không rụng, cơn mưa bất chợt kéo cả cành rơi xuống đất, gã nhặt lên chẹp miệng lắc đầu. Mới đêm qua, chẳng phải mưa rì rầm một điệp khúc, mà đó là lúc gã đương mơ. Chạy chốn những vần thơ ví von vô nghĩa, xỉa xói nỗi đau thương, tình yêu là thứ cồn say nồng hoang mạt. Có lúc, nhìn cả cuộc đời bằng con mắt khác mà thấy lòng trống trải mênh mông cơ man buồn. Gã đổi sang cái nhìn trìu mến thương yêu rồi đến cái nhìn vô tội vạ. Mặc, gã kệ đời chua chát lao vào nồng say với đắng chát, chua cay. Cơn dâm tà thấp thỏm vực dậy nhìn người đi thất thểu. Qua cả miền yêu thương, trở lại với chốn cô hồn, bật khúc điên dập dìu theo tiếng nhạc, hát những lời nhạt nhẽo sau hơi men.
    Ả không mặn mà nhan sắc nhưng có đấy cái chua ngoa xứ Bắc, cái ghen nồng xứ Nam, cái dịu dàng xứ Huế. Đủ ngần ấy thôi là ô bế tâm trí gã trong vũng tù tình yêu. Qua đăm chiêu buồn, gã biết viết những lời có cánh, đốt thành tro bụi rồi gửi gió cùng mây. Lãng mạng, cái nhếch mép cười khểnh của thằng bạn nhìn cuộc đời tằn tiện ban tặng gã mét sáu mốt, bốn mươi hai cân. Ôi chao, chẳng có thứ gì gây nghiện như tình yêu, nó đủ để khơi niềm sung sướng tột độ bằng một chút hoang mơ nhưng cũng có thể dập vùi tàn tạn đời bằng những lời vu vơ vô nghĩa. Không sốt sắng, không thầm kín, gã yêu bình tĩnh bằng một phong thái đường hoàng. Ả dịu dàng đấy nhưng cũng loen loét lời trì triết người ả yêu. Ả dụ khị người ta rồi trói buộc bằng thứ dây vô hình bện từ tình với nghĩa. Thôi thì tự do đời trai vứt đi, thằng bạn lắc đầu rồi bỏ về với căn gác cô đơn nhưng yên ả.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tiếng buồn
    Ta khăn gói trở về thôn Hạ
    Vào một chiều nắng cũng xác xơ
    Sối nhà bên hong mớ cau khô
    Mà sực nhớ mùi trầu cay lưỡi
    Liệu người ấy có còn hai buổi
    Phiên chợ trên là sắp thúng quang
    Ngần ấy năm thương nhớ vội vàng
    Đành lỡ, kẻ bỏ làng xa xứ.
    Ta về đây thăm người xưa cũ
    Đã chợ đời, đen đúa áo cơm
    Góc buồng kia vẳng tiếng ru buồn
    Thôi câu hát véo von chiều vắng.
    Người ấy vẫn còn đem phơi nắng
    Rễ tray khô cùng với miến măng
    Gió dụi tàn một đám cỏ tranh
    Nơi người ấy thường hay đứng khóc
    Ta thèm nếm vào mùi của tóc
    Thèm khoác lên một mảnh vai gầy
    Gục mái đầu trong những vòng tay
    Cho người đếm tình bao nhiêu sợi
    Nắng đi rồi cứ buồn vời vợi
    Thôn Hạ êm trong khói chiều lam
    Gió xô trên những đám mây tàn
    Ta nặng bước trong màn sương nhuốm
    Ngần ấy năm, tình như đã tưởng
    Nằm im nơi dĩ vãng ngọt ngào
    Ta về trong nỗi nhớ nôn nao
    Ân ái tìm lại nơi trót để.
    Những góc vườn đã thành hoang phế
    Người ấy nay quả phụ bây giờ.
    Nợ đời mang bằng gánh hàng khô
    Nuôi hai đứa con thơ khờ dại.
    Thôn Hạ ru lời ru tê tái
    Cuộc tình buồn khắc khoải chờ mong
    Thời gian trôi nhạt cả má hồng
    Người đã khóc từ đêm cách biệt.
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ...và phố lúc về đêm
    Phố ẩn mình trong đêm.
    Nhấp từng giọt đắng ngắt, ngồi bần thần ngắm những ánh đèn qua lại. Phố thu mình vào bóng đêm đen đằm những thớ yêu mặn mòi. Gió mát, mát quá, hất lên vạt áo mỏng của một cô bé bước vội từ chuyến buýt cuối cùng. Doibuon ngồi nhìn vào cái không gian ấy, ồn ào nhưng tĩnh lặng, tĩnh từ tận trong tâm cảm, lặng từ lúc đêm buông. Hôm nay, mười hai tháng ba năm dậu.
    Một ngày không nắng, không mưa trôi qua. Đánh thức ta bằng những tiếng Nhạc hoa réo rắt: ?oCuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ ?. Vâng mơ hồ quá, có những thứ quên đi, nhưng có những thứ không cần nhớ thì cứ nhớ. Đạp khỏi lớp chăn ấm áp, một kẻ điên thấy mình trống trải, bâng khuâng và mơ hồ lạ lẫm. Tạm khép những nơm nớp, lo âu thường nhật, ta tìm kiếm một thú vui yên bình. Bật câu cửa miệng ?ohôm nay ta ăn món gì?. Buổi sáng ở đây nhộn nhịp thật, giọng khàn khàn của mẹ bánh rán, tiếng lanh lảnh của bà hàng xôi. Ta ăn món gì nhỉ? Thôi, bún riêu vậy, lâu rồi không có ăn.
    Ngày dặt dẹo qua đi, trời buông xuống một màn đêm lành lạnh, kẻ cô đơn nhấm nháp từng giọt một mình. Đêm lại đêm, ta ngủ hay thức để viết tiếp câu chuyện buồn. Viết trở thành cái thú giải khuây trong những đêm không ngủ nổi. Cũng chẳng biết tự khi nào, ta đã cạn khô dòng nước mắt, những nỗi niềm cứ chất chứa mà không cách gì tuôn ra cho nhẹ bớt tâm hồn. Bây giờ thì chỉ còn cách viết thôi. Đêm im ỉm, vô tâm nhìn một kẻ ngốn tàn tuổi trẻ.
    Cuộc sống không mâu thuẫn, vâng, ít ra là bây giờ không còn mâu thuẫn. Nhưng nội tâm, nội tâm thì luôn mâu thuẫn, chẳng có gì cả, đôi lúc chỉ là một suy nghĩ bất chợt hiện lên rồi vồ lấy, vin vín để mà buồn. Những lớp xe nối đuôi nhau đi đi, về về, thành phố bớt ồn ào lúc từ lúc khuya bắt đầu. Gã lang thang moi móc đêm bằng ánh mắt lạnh lùng trên vỉa hè vắng.
    Rồi có lúc người không còn biết khóc
    Cuộc hành trình nặng nhẹ nỗi niềm đong
    Nghe dĩ vãng kêu gào trong tang tóc
    Khép bờ mi ta rặn một đôi dòng
    Tự hỏi mình, đã qua bao nhiêu kiếp
    Mà sinh vào lạc lõng cõi cô đơn
    Hỡi cuộc đời ngày mai ta lỡ chết
    Có khăn tang đưa tiễn một linh hồn
    Mùa đến rồi mùa đi, đủ để khơi lại những yêu thương vũng vẫy. Sắp một cơn hè, bấm trên đốt ngón tay rồi ngẫm cuộc đời bao nhiêu lần lầm lỡ. Thôi thì dở dang đã dở dang rồi, cơn hoang mê toát những hột mồ hôi lạnh, ướt đẫm bờ vai cho màn đêm khúc khích cười chế nhạo. Chút điên loạn bùng phát bằng những tiếng rú dưới lớp chăn bông, mờ hiện một cõi lòng tàn tạ. Nghìn năm đi qua, triết lý đúc kết bằng những ly trà đường phố ngẫm một trăm năm thực tại con người. Âu cũng là số mệnh.
    Rồi ta lại trở về guồng sống ấy
    Vẫn ngày đêm chồng chất những lo toan
    Kiếp con người sinh ra là để vậy
    Đợi bình yên sau lớp cỏ hoang tàn
    Đến rồi đi, danh và thực, phút huy hoàng của một đời người bỗng chốc vụt tắt bằng ?obản kiểm điểm? cho người cầm bút bởi đã viết rằng ?o xã hội dập dìu đĩ ?. Xã hội giả đúng là dối bằng một tương lai vô thực mà cố nhân cố công ngồi vẽ. Thôi thì thế, thế thì thôi, rút lại cho mình một cái nhìn bao giờ cũng phải liếc, chậm nhanh tùy lúc nhưng sẽ không bao giờ trực diện. Cơn tà dâm kìm nén bởi đạo lý cố hữu dửng dưng dìm chết những thèm muốn âm ỉ trong lòng. Lớp hồng đặt đôi tay khẳng khiu gầy lên vuốt từng sợi tóc xám đen. Cái cười khểnh, lắc đầu luôn đi kèm chẹp miệng ?othời thế?.
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa buồn
    Mồ hoang cỏ úa dưới chân đồi
    Từ ấy lâu rồi không có tôi
    Những mùa thu cũ đi lặng lẽ
    Hoa cũ buồn thương thủa thiếu thời
    Ngày trước tôi còn chưa biết nhớ
    Những chiều gió đẩy áng mây tan
    Đêm đến thương cả vầng trăng vỡ
    Một nửa nằm nghiêng dưới đáy tàn
    Vườn bên nhà cũ nở đầy hoa
    Người ấy thơ ngây giữa nắng tà
    Trong vườn đôi gót chân lặng lẽ
    Thu cũng buông mềm, muôn sương sa
    Từ ấy trên đời tôi biết yêu
    Tóc dài trong gió, xõa nắng chiều
    Đôi dòng lệ ướt nơi gò má
    Người ấy thường hay khóc rất nhiều
    Trộm lòng, tôi nén cả tình tôi
    Tìm cơn mộng mị, nắm tay người
    Giữa đồi hoa cúc đương nở rộ
    Tình nhuốm men tình sau khóe môi
    Người ấy biết rằng tôi đã thương
    Rào thưa ngăn hết cả nỗi buồn
    Hoàng hôn đỏ rực trên tà áo
    Tôi đứng tôi chờ nơi gió sương
    Rồi một chớm đông, pháo rộn làng
    Người ấy theo chồng, khăn áo mang
    Tôi qua đồi vắng mà thương nhớ
    Hoa cũng không còn trên lối hoang
    Ủ mềm mộng ảo với tình say
    Tháng năm xơ xác kiếp đọa đày
    Những mùa thu đến, trong tàn tạ
    Tôi giết đời tôi giữa một ngày
    Hồn hoang thơ thẩn giữa đồi hoang
    Thu đến rồi thu cũng lại tàn.
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thiếu phụ buồn
    Hồn hoang thơ thẩn giữa đồi hoang
    Thu đến rồi thu cũng lại tàn...
    Hơn chục mùa hoa lặng lẽ quên
    Hồn xưa nay đã hết muộn phiền
    Chiều nay người ấy về bên xóm
    Gió đẩy nghiêng xô nét dịu hiền
    Hoàng hôn xế bóng tiếc hoàng hôn
    Chòm xa bếp khói vẩn mây buồn
    Chân trời đâu nhuốm màu ân ái
    Mà ái ân thêm nỗi cô đơn
    Một nén hương tàn tuổi đôi mươi
    Nén kia tình nghĩa hết nợ người
    Và cho mùa cũ không còn nữa
    Sương khói tan như giấc mộng vời
    Rồi đây thiếu phụ về bên xóm
    Chiều chiều ngóng những dải tà dương
    Vườn bên lạnh một đời trinh nữ
    Lạnh bóng hồn hoang nẻo cuối đường
    Từ bấy lâu rồi xa cách nhau
    Âm dương nằm dõi bóng lệ sầu
    Áo hồng đội những vành tang trắng
    Nhẹ bước chân đưa, nặng cúi đầu
    Tình ái buông thành đôi khúc thơ
    Ngày xưa buồn quá, viết dại khờ
    Sầu cũ bên rào, phơi thương nhớ
    Nay vẫn còn nguyên nỗi đợi chờ
    Buông lòng tạnh nguội với ái ân
    Đã duyên tiền kiếp trót nợ nần
    Mùa hoa buồn cũng không tàn nữa
    Sương khói mồ hoang đã họa hoằn
    Tình tang đem thả với tình tang
    Yêu mấy thì yêu cũng lại nhàm.
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cô hàng nước
    Rồi từ ấy quán ven làng hiu vắng
    Khách giang hồ bỏ mặc những lời thơ
    Nước chè thiu với cả nỗi đợi chờ
    Thâm quầng mắt, cô hững hờ bán chác
    Cái xuân xanh đương nhuốm màu xơ xác
    Khóc tơ tình gầy rạc cả vành môi
    Khôn ba năm đành dang dở một đời
    Thân con gái bỏ trôi dòng nước lạ
    Mùa thu trước hãy còn phơi phới quá
    Cái heo may xoa thắm má cô hồng
    Lẳng lơ chiều bỏ mặc nỗi chờ mong
    Cô đon đả, khách nặng lòng quán nước
    Một sớm cũ, kẻ đường xa dừng bước
    Quán ven làng lả lướt những lời thơ
    Chút men tình mềm nhũn giữa mộng mơ
    Cô ân ái với người chưa cưới hỏi
    Đường ong **** mấy khi thành lạc lối
    Khách giang hồ kể tội đã trầu cau
    Kiếp hồng nhan bạc bẽo với duyên đầu
    Tình nhân tiễn trong nỗi sầu tê tái
    Cô luyến tiếc cả một thời con gái
    Chút si mê, thuyền lỡ lái buông chèo
    Trách phận mình sao số kiếp hẩm hiu
    Cô bỏ quán, bỏ xóm nghèo xa xứ
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cơn hạ
    Rọi cái nắng vàng trên xóm cũ
    Xác xơ buồn, cục tác gà trưa
    Mướp nhà ai héo cả giàn thưa
    Mà cơn hạ còn lùa thêm nóng
    Em đội nón, vác thau đi tắm
    Cầm quạt mo, bà hóng bờ tre
    Cái vó phơi ở tít bờ đê
    Chẳng có một cánh chuồn ớt bậu
    Trời nhá nhem, trăng non một mẩu
    Ai đem treo ở mé làng bên
    Diện sa tanh, gái hóng gió đêm
    Khanh khách phía đằng hiên nhà ấy
    Phì phò thở, đàn trâu tai vẫy
    Gặm bờ đê trọc lóc cả rồi
    Bì bõm trên một khúc sông bồi
    Đương mấy mụ mò cua với ốc
    Cái nắng hạ hong vàng hạt thóc
    Lúa ương ương, cấu mấy bông rang
    Nếp nhà ai, nếp cái hoa vàng
    Mất nửa đám, mấy nàng tranh thủ
    Những trưa hạ, mẹ không đi ngủ
    Ra bờ tre buông xõa tóc đen
    Mấy mùa đi, chấy rận đã quen
    Con gái diện lửng theo hóng chuyện.
    Rồi khói bếp xanh lên chiều biếc
    Rạ rơm vương, lửa bén mái tranh
    Mấy đàn ông, trùng trục áo phanh
    Múc hết cả hoàng hôn mà té
    Trời bất chợt đổ mưa đầy bể
    Bố vác thang, hạ cái máng cau
    Cá rô lạch lên mé vườn sau
    Em đội nón mang thau ra bắt
    Đêm oi nồng, mỏi tay quạt phất
    Cả chõng che cũng ở sân nằm
    Lập lòe bay đom đóm dưới trăng
    Ông ú ớ, gối đầu dao kéo.
  8. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đã cũ, sến lại còn lặp
    bỏ thơ, chuyển qua làm mộc đi
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    cách tới 2 dòng lận, vậy với u thì bị quy kết là lặp hả, trời, vậy thì lật trong một đống thơ xem có nhiều thơ lặp quá đấy. Còn sến thì theo lối suy nghĩ của từng người, nói chung cứ sướt mướt thì bị gọi là sến rồi, tôi đã cảnh báo những ai không thích sến thì đừng có đọc.
    Còn chuyện cũ, vâng rất củ, bây giờ nhiều cái mới quá, vô evan.com.vn đọc đi, tôi thì cũng sến sến kiểu Nguyễn Bính và Xuân Diệu còn u chắc mới kiểu Vi Thùy Linh hả. Thời trang đấy, cố mà ôm.
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm chiều
    Trong ánh mắt chiều nay nhìn ngơ ngác
    Có cô đơn mỏi những tháng năm buồn
    Hoài niệm chiều ủ rũ ánh hoàng hôn
    Tan tác cả cánh chim trời lạc lối
    Ai có về một đôi lời thăm hỏi
    Mái tranh nghèo rũ mục rạ rơm xưa
    Những dòng sông lặng lẽ đón rồi đưa
    Giữa đôi bờ xác xơ hoa cỏ rụng
    Người ấy nhặt bóng tà dương rơi xuống
    Dáng liêu xiêu trên những luống hoa khô
    Trâu lạc bầy nghé ọ tự ngàn xưa
    Ngơ ngẩn nghóng con đò đưa khách lạ
    Lầm lũi gánh giữa hai mùa rơm rạ
    Mẹ đi qua cơn nắng hạ trưa ròn
    Nón mê không che nổi ánh hoàng hôn
    Phần phật gió rách tươm chiều đỏ rực

Chia sẻ trang này