1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ đã cũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhudinhthuan, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    lộng
    Tôi lạc lõng, mơ hồ nhìn vào cõi mộng hoang tưởng mơ tàn, cuộc mênh mang buồn dàn trải nỗi niềm người lữ khách, cản bước chân chồn chưa kịp đạp mạnh vào tháng năm. Tan vào thu, cơn gió lạnh bất chợt u ù trên đôi tai lễnh, lại nhìn trời, nhìn đất bằng sự nhỏ bé của nhân gian.
    Hôm nay sống, sống như chưa từng được sống, thèm khát cả một cõi nhân gian dị hợm bon chen, lầm lũi đi về cõi chết, co ro, khéo lép trước ánh mắt đời đầy soi mói lương tâm. Biến chuyển và nhộn nhịp kèm theo sự ngột ngạt, rối ren, ... bầy người nối đuôi nhau đi trong dòng chảy của thời gian cùng cuộc sinh tồn biến hóa. Một ngàn năm nữa, trời đất tất có xoay vần, lương tâm sống hôm nay tan vào vụ trụ bao la mơ hồ và lạc lõng. Ơi trăm năm ! có đủ trọn vẹn những buồn vui mặn ngọt. Lầm tưởng, cuộc sống đầy quyến rũ yêu thương, những nét đời kẻ lên thành nếp nhăn xô bồ từng thớ, từng thớ, ai dặt dẹo vỉa hè đen đúa với đồng bạc lẻ, ai lang thang tấm vé cầu xin, ai trong bóng đêm tham thầm vốn liếng, ...
    Bất chợt cái run run lạnh lùng đau đớn, ngày chủ nhật buồn trọn vẹn một chuyến đi, tôi sắp trở về với sự yên bình mộc mạc, sống tiếp những tháng ngày lẻ loi mà hoang tưởng. Ôi thèm quá, cái gió xô nắng hanh lướt trên bờ môi lẻ, những mênh mông tàn lụi tung cánh trắng thu buồn, quê hương, co ro từ giọt sương chiều buông, ấm áp từ chút ban mai le lói. Rồi một ngày gần, chứng chân cuộc đời khép đôi mắt đục, tiếng kèn tiễn đưa người về nằm yên với cát bụi, tâm hồn sống mà tiếc nuối dĩ vãng êm đềm. Tôi không đau khổ mà thanh bình chấp nhận sự đi qua, yêu thương dập dìu, tan vào cái bấc chiều vùi dập chiếc lá chuối non.
    Cuộc bon chen đẩy kiếp người đây đó, sống hôm nay để mà vui với dục vọng điên cuồng, sống hôm nay để ngốn hết thiên nhiên ngọt lịm, sống hôm nay để vùi trong cơn mộng mị im lìm. Đôi mắt ướt, ướt cả cõi nhân gian màu xám xịt, màu hồng phớt lên má cô điếm non tơ, lùa lên mái tóc màu cước bạc kẻ bán dong lẽ đời, thốc lên tấm áo rách khúm lúm của người điên. Chợt boàng hoàng nhìn lại tâm hồn héo, những tưởng cuộc tươi tốt bằng phân xanh, vậy mà cũng héo hon theo cái nắng hanh cuối vụ. Đăng đắng nơi cuống họng, tôi muốn gào théo lên xé toạc cõi lòng chất chứa nỗi âu lo, bế o những nhường nhịn. Một ánh mắt đời liếc xéo khuyến mại kèm cái nguýt dài chua ngoa, tôi gục đầu bước qua cơn mơ hồ hoang tưởng. Rôi đây đó, trở về với bình yên bịu vướng, tôi dẫm chân lên cả lớp bùn đen đúa với trinh nguyên.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hẹn chiều thu
    Thu xanh ánh mắt , xanh da trời
    Xanh màu cốm mới nước sông trôi
    Người ta cứ bảo thu vàng lắm
    Mà lại xanh tình em với tôi
    Cuối đường để lại khoảng trời xuân
    Cuộc hẹn chiều nay cứ ngại ngần
    Thế rồi gió cũng mang em tới
    Nhẹ nhàng đưa đẩy bước giai nhân
    Anh cứ ngập ngừng lời chưa tỏ
    Cuộc hẹn đầu tiên chỉ ngó trời
    Em cứ thẹn thùng lòng chửa rõ
    Cúi đầu ngắm những lá vàng rơi
    Mái tóc em buông hờ che đậy
    Một ánh mắt trong , cặp môi hồng
    Gửi cái heo may nào phe phẩy
    Một nụ hôn lên những bờ môi
    Thương lắm mùa thu vào hơi thở
    Em về để lại kẻ ngồi đây
    Thương lắm mùa thu vào nỗi nhớ
    Em về tôi tiếc rẻ chiều nay
    Thu vàng trong nắng nhạt màu mây
    Vàng trong chiếc lá chửa kịp bay
    Nhưng chưa vàng được tình tôi đó
    Nên cứ để xanh giữa thu này.
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng chi sớm
    Lấy chồng chi sớm hỡi cô ơi
    Cái bồng cái bế lỡ để rơi
    Bên chồng là nợ , con là tội
    Vương bận làm chi giữa chợ đời
    Cái duyên mà đổi cái chua ngoa
    Cô để ở đâu cái mặn mà
    Mái tóc có còn mùi hương bưởi
    Phận đào đem bỏ mất đời hoa .
    Vai gầy bên vợ , mỏng bên dâu
    Cả đời con gái bỏ về đâu
    Sao cô không kệ mười hai bến
    Lại ghé làm chi để nặng sầu
    Lấy chồng chi sớm bớ người ta
    Bỏ duyên mười bảy, phận mười ba
    Bên chồng là nợ, con là tội
    Cho cái xuân đem đổi phận già.
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thi nhân khóc
    Là thi sĩ tôi khóc mình tủi phận
    Trót tình duyên ân ái với chữ thơ
    Biết cuộc đời không chỉ có mộng mơ
    Mà cơm áo vẫn khoác hờ vai mỏng
    Đem chữ nghĩa ra chợ đời lạc lõng
    Để lo ngày, hai bữa, có cơm xơi
    Tôi đem thơ rao khắp phố cùng người
    Không bán nổi một đồng hời giấy mực
    Hỡi thi nhân, vẫn ngàn năm nghèo túng
    Với bạc tiền dù rẻ rúng, coi khinh
    Thì áo cơm là thứ để nuôi mình
    Thêm quãng sống mà say tình chữ nghĩa
    Từ đằm sâu ánh mắt buồn thấm thía
    Cõi thế gian cà khịa với nhục vinh
    Chén rượu nồng cho lưỡi lạnh, môi thinh
    Trong khuya vắng khóc nhân tình bạc bẽo
    Linh hồn tôi vẫn từng đêm lạnh lẽo
    Gió cùng trăng tru tréo nỗi sầu đong
    Cuộc hoang tàn đem mà mộng với mong
    Quên thế thái vẫn má hồng đánh đĩ
    Tôi hận đời gọi tôi là thi sĩ
    Bỏ áo cơm mà mộng mị với thơ
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lối hoang
    Chẳng có em về giữa mùa thu vắng
    Bước chân buồn lẻ bóng giữa lối hoang
    Chuyến tàu đêm cũng lăn bánh vội vàng
    Tôi trở bước lúc khuya tàn lạc lõng
    Trăng mệt phờ nằm im nơi đáy sóng
    Gió non tơ phe phẩy giấc đương nồng
    Nét u buồn nơi khóe mắt chờ mong
    Xao xuyến nhớ cả mùa đông lạnh lẽo
    Rồi lối vắng lá vàng rơi khắp nẻo
    Thu đi qua năm tháng héo hon buồn
    Lạc bóng chiều bỏ lại ánh hoàng hôn
    Cho cô quạnh những linh hồn lặng lẽ
    Căn gác nhỏ tháng ngày trong buồn tẻ
    Em mang đi cả một thế gian cười
    Lối đìu hiu chờ đợi bước chân người
    Mòn mỏi tiếc cả một thời dĩ văng
    Tôi bỏ mặc bóng chiều tuôn lênh láng
    Giữa cô đơn ru những tháng năm buồn
    Lối xưa về không có bóng người thương
    Hoang vắng cả một mùa vương ký ức
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phải lòng xứ Huế
    Anh vô Huế lúc mùa vừa mới chớm
    Gió buồn vương những sợi tóc em buông
    Nắng thả mình trôi theo sóng sông Hương
    Mà mặc những con thuyền đứng đợi
    Huế ngọt rồi một tiếng buồn vời vợi
    Em chẳng về để gọi, buổi trường tan
    Cầu Tràng Tiền mấy nhịp lỡ chân sang
    Mà đâu có nón che nghiêng chi rứa
    Anh muốn hỏi nơi mô là bến Ngự
    Chợ Đông Ba có kẻ nặng vai gầy
    Giọt cafe Vĩ Dạ đắng mà say
    Quán Bà Đỏ còn thơm mùi bánh nậm
    Đất Hà thành chiều nay mưa buồn lắm
    Biết bây giờ Huế cũng có mưa không ?
    Miền Thùy Dương nhớ lặng lẽ chờ mong
    Như áo tím bên dòng Hương Giang đó
    Anh xa Huế một chiều thu lộng gió
    Nắng nhạt màu, nào thương nhớ có phai ?
    Con đò chiều như đứng đợi chờ ai
    Mà ngơ ngác nhìn kẻ về xứ bắc
    Nhớ chi đây từng đêm dài dằng dặc
    Thèm được tìm gió lộng bên sông
    Ngắm tình nhân đang ôm ấp mặn nồng
    Ôi xứ Huế ta phải lòng ngươi đó!
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mùa vắng 2
    Là cánh phượng hè tàn màu đỏ úa .
    May chưa về gõ cửa những hàng me.
    Con sông buồn hờ hững đứng nhìn quê
    Kìa nỗi nhớ len vào đôi mắt biếc .
    Người ra đi để lại lòng luyến tiếc
    Cho đìu hiu một rặng phi lao buồn
    Chiều nhạt nhòa trong một giọt cô đơn
    Len lỏi giữa từng mây đen lẩn vẩn
    Lại một mùa bước chân buồn quanh quẩn
    Tìm yêu thương xa khuất đã từ lâu
    Và con đường không biết những mùa sau
    Có còn đợi một người đi biền biệt .
    Tình yêu là những gì khó viết
    Tình yêu là da diết chờ mong
    Anh đi rồi còn để lại gì không
    Sao chẳng thấy một lần về quê cũ
    Bạn bè em chồng con nay đã đủ
    Chỉ riêng mình em lẻ bóng đơn côi
    Chờ đợi anh mòn mỏi lắm anh ơi ,
    Em bỗng thấy tình yêu là vô vọng.
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mùa vắng 3
    Anh trở lại một ngày không nắng hạ
    Mưa cuối mùa làm nhạt cái vàng tươi
    Gió vờn trên những đám lá vàng rơi
    Con đường xưa bước chân người lạ lẫm.
    Và dòng sông vẫn muôn đời chảy chậm
    Vòm me buồn thiu thỉu giữa cô đơn
    Em đâu rồi những kỉ niệm vàng lơn
    Cứ trong anh chập chờn ngày tháng cũ.
    Đã bao mùa, trái tim anh ấp ủ
    Để nhớ mong chờ đợi một ngày về.
    Và bây giờ trở lại đứng nhìn quê
    Nhưng đã vắng bóng em buồn thơ thẩn.
    Anh được tin em đã thành duyên phận
    Đã chôn vùi đời con gái cô đơn
    Cũng tại anh còn biết trách gì hơn
    Khi để vuột tháng ngày hạnh phúc.
    Và rồi đây trái tim luôn thổn thức
    Mỗi khi may gọi tiết trở mùa
    Anh sẽ tìm về lại chốn ngày xưa
    Mà bước những bước em từng bước
    Anh ấp ủ những gì có được
    Nuôi mầm yêu không lớn bao giờ
    Mùa vắng nào còn lại những vần thơ
    Anh vẫn viết nhưng muôn đời dang dở.
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mùa vắng 4
    Em theo chồng đi xa làng, xa xóm
    Mấy năm rồi trở lại chốn ngày xưa
    Trời hôm nay lất phất những hạt mưa
    Đôi cánh phượng rơi trên bờ cỏ dại
    Dòng sông kia vẫn muôn đời chảy mãi
    Như tình em không cạn nổi bao giờ
    Gió thì thầm, thủ thỉ những ngày thơ
    Cho tâm sự trong lòng càng nặng trĩu
    Em hận mình sao không gắng chịu
    Mà lỡ chân cất bước theo chồng
    Anh đã về cho thỏa nỗi chờ mong
    Mà lại hóa ra muôn đời mong nhớ
    Anh còn viết một đôi vần dang dở
    Nơi mỗi khi may gợi tiết trở mùa
    Thổn thức lòng em tìm lại vần thơ
    Anh đã tặng tự bao giờ anh nhỉ.
    Em lục tìm kỉ niệm buồn cũ kĩ
    Mà vỗ về an ủi chuỗi đời sau
    Ngày anh đi hai đứa đứng nhìn nhau
    Em đã khóc nhưng mà anh chẳng khóc
    Em giận mình rồi nhớ anh hằn học
    Rồi nhớ thương ánh mắt vụng về
    Và bây giờ trở lại đứng nhìn quê
    Anh vẫn đó nhưng mà trong nỗi nhớ.
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    một bài thơ về mẹ!
    Tình quê
    Chiều đã sa vào trong mắt trong
    Nắng tàn chuyển nhạt ánh thu lòng
    Trời may gió thổi mùa se lạnh
    Gợi một tình quê trên phố đông .
    Có phải mùa thu , giờ qua ngõ
    Rung cây cho lá rụng rơi đầy
    Có phải chiều thu còn bỏ ngỏ
    Không tẹo gì mây giăng ngang đây .
    Thu nào gợi nhớ giữa thu nay
    Tình quê chan chứa những vơi đầy
    Bóng hình của mẹ từ nỗi nhớ
    Gửi lại về con theo bóng may .
    Có phải trời hanh tung bụi cát
    Cho áo mẹ bạc , tóc mẹ sờn
    Có phải chiều sương gieo nặng hạt
    Vai gầy gánh rạ mẹ nặng hơn .
    Tình quê yêu dấu sao con quên
    Mái nhà của mẹ tháng ngày êm
    Nơi ấy tâm hồn con để lại
    Những mùa thu đó những bình yên .

Chia sẻ trang này