1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ đã cũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhudinhthuan, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mần sống
    Dập dìu những diệu vợi chiều hoang lộng, tan vào thu cơn dị mộng vô thường, tôi nom cả những niềm thương vay mướn đầy tang tóc mà khóc cho đủ những năm xúc cảm đơn thuần. Thu đến, lặng lẽ đẩy cánh cửa bằng một lạnh heo may buồn, mơn vào trong nỗi nhớ đằm sâu những nhờ nhợ mềm trôi. Trời u tịch, mập mờ những ánh hào quang đầy vinh nhục, trăng bất thần đánh thức giấc ngủ say ngoám ngoàm tỉnh với cơ man trống vắng. Hôm nay buồn, nỗi buồn trải rộng trong tâm hồn dặt dẹo, phiêu linh.
    Nhịp đời nối tiếp nhau trôi trong lẽ bình dị thường nhật, đêm qua, tờ báo ầm ĩ chuyện người nhiều chữ chửi nhau. Một ông phê bình nổi danh chọc ngoáy, một ông nhà thơ giỏi bới móc, chữ nghĩa cũng chợ búa chẳng kém đem mạt sát nhau bằng vốn liếng của mình một cách không thương tiếc. Lại về chuyện đạo, đạo là thứ rất bình thường trong cái xã hội bắt đầu nhận thức được giá trị của tri thức, của đồng tiền thay cho những lý tưởng giai cấp. Danh và vọng, ngay cả bản thân nhiều lúc cũng không gạt qua khỏi cái ham muốn đầy nhục dục vô vị đó huống chi dám bình lộn sự đời.
    Dạ Yến, một câu chuyện về quyền lực được kết thúc bằng sự luyến tiếc về tình yêu. Tình yêu, cái thứ men đầy mê lực đem gắp liền với dục vọng con người tạo nên giá trị của lòng tham. Dạ Yến không dùng nhiều ngôn ngữ của nghệ thuật thứ bảy mà dùng chất liệu câu chuyện để truyền đạt thông điệp tới người xem. Không có nhiều cảnh quay đẹp, một chút ít vũ lực múa trong rừng trúc, một đồ sộ nguy nga sự cô đơn của uy quyền là những gì giá trị nhất được đón nhận qua cửa sổ tâm hồn.
    Sáng chủ nhật, cô Thu Uyên làm một phóng sự về văn hóa đời thường, vâng, chẳng có gì là vĩ đại khi nghệ thuật bị đẩy xa dần với công chúng, công chúng sẽ quay lại và lúc đó nghệ thuật chỉ là thứ trang sức của nhóm người trong xã hội muốn chảnh với đời. Một ông nhà thơ người xứ hoa phượng phân loại thơ mới cũ bằng con mắt của chính mình. Ông coi sự biến thái đến dị hợm của thứ nghệ thuật này là một phát triển vượt bậc của nền thơ ca Việt nam. Vâng sự phát triển đó đã đẩy cái giá trị ngôn từ trở thành một mớ lộn xộn nhố nhăng mà những người bình thường chẳng bao giờ hiểu nổi. Cuộc sống bây giờ càng đơn giản càng tốt bởi đã có quá nhiều thứ phức tạp để lo toan.
    Sính tây, mốt của những người tân tiến trong xã hội An nam thế kỷ 21, và văn hóa cũng phải giống tây, coi tây là chuẩn cho sự phát triển văn hóa. Ô kìa lạ nhỉ, sao lại có chuyện văn hóa dân tộc này không phát triển bằng văn hóa dân tộc khác, chỉ có sự bất tài của người làm văn hóa đương thời chứ không có chuyện văn hóa phát triển hay không phát triển với một văn hóa khác. Những kẻ văn minh nhiều chữ lại luôn coi thường những thú vui văn hóa của kẻ khác, thế nào là sến nhỉ, thích nhạc vàng, thích cải lương là sến, thích hip-hop là đường phố, còn thích nhạc trịnh, nhạc thính phòng mới là có trình độ văn hóa ư. Không, một kẻ văn minh và có văn hóa trước tiên phải tôn trọng cái khác mình, cái thú vui khác mình, thế thôi.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Số đĩ
    Bồng bồng cái số long đong
    Em bỏ ruộng đồng ra phố bán duyên
    Gánh tơ tình giữa chiều thu chàm tím
    Lệ đôi dòng đắng lịm tiễn người đi
    Tiếc ái ân bạc bẽo để làm gì
    Em xa xứ chẳng vì cha mẹ đói
    Cánh cò thương cả đồng quê mòn mỏi
    Lấm thân bùn còm cõi với áo cơm
    Lỡ bỏ làng, lặng lẽ giữa cô đơn
    Em má phấn, giữa phố phường gạ gẫm
    Mẹ lầm lũi nhớ thương chiều ướt đẫm
    Khóc thân con nằm lẫn với bụi đời
    Kiếp hồng nhan đem vùi dập tơi bời
    Cơn đĩ thõa rã rời duyên mười tám
    Muốn làm sang mà đua đòi chúng bạn
    Cha mẹ nghèo đâu bán nếp hiền ngoan
    Cái lẳng lơ nuôi nấng kiếp lăng loàn
    Em son phấn với hồng nhan tàn lụi
    Bỏ xóm nghèo, bỏ áo cơm hờn tủi
    Bỏ kiếp người phủ kín bụi trần gian
    Bỏ tóc đen đã nhuộm những đỏ vàng
    Em khăn áo thắp nén nhang niệm phật
    Ai nam mô cho cuộc đời lận đận
    Ai di đà cho má phấn buồn thương
    Hỡi thế nhân tình tội có trăm đường.
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    U em
    Người ta má phấn môi hồng
    U em giầu vỏ mấy đồng nằm nhai
    Chồn chân dạo khắp thôn Đoài
    Khăn nhung, áo gấm, gót hài là đi
    Cũng đành cái phận từ bi
    Rằm lên đội lễ để quỳ với sư
    Tay lần hạt tựa chân tu
    Thân em mấy bận đợi u ở chùa
    Ăn giầu em vốn chẳng ưa
    Mấy lần mắng mỏ u chừa thói nhai
    Dậm chân u réo thôn Đoài
    Bớ người trên dưới vểnh tai nghe này
    Con tôi rõ đẹp, rõ hay
    Cấm cha, cấm mẹ, cả ngày mắng u
    Em nào đã phải phận hư
    Hồng nhan cũng chửa tương tư bao giờ
    Bạn bè đầu ngõ đón đưa
    Thế mà u cũng đổ thừa thói dâm
    Đầu thôn treo ánh trăng rằm
    Cũng là chúng bạn mấy lần chủ trương
    Cấm em u khóa cửa buồng
    Sợ em mất nết ra đường tìm giai
    Một tuần phiên chợ mở hai
    Trưa nòi u mới khoan thai quay về
    Quang trành nhẹ gánh đường quê
    U đi chậm bởi no nê với quà
    Người ta thì mặc người ta
    Đồng trên lấm, cắm mặt hoa xuống bùn
    Tồng tềnh đứng bóng trưa non
    Chân u dạo mỏi đường thôn là về
    Đêm nằm u khóc tỉ tê
    Thân u cò lả đồng quê mỏi nhừ
    Cái than nằm ở miệng u
    Rảnh rang là cứ tu tu cả ngày
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại bài Khói chiều.
    Khói chiều 1
    Lạc cánh chim trời giữa bóng mây
    Khi chút nắng hanh đã hao gầy
    Cô lại đôi thùng ra giếng xóm
    Dăm gánh mang về bên ngõ tây
    Rồi tự khi nào tôi thương lắm
    Đòn nặng trĩu trên mảnh vai hiền
    Tôi thả trâu về qua xóm vắng
    Lỡ ngẩn ngơ nhìn cô trước hiên
    Dạo ấy đồng chiều cuối vụ đông
    Nón mê đi cắt rạ giữa đồng
    Diều tôi tung cánh, bay trong gió
    Ngơ ngẩn cô nhìn lẫn từng không.
    Rồi xa xa ấy khói chiều lên
    Xanh nơi chòm bếp quấn sương mềm
    Quanh gánh đi về trên xóm vắng
    Tôi lỡ vương lòng, ước mộng duyên.
    Cùng với người ta cũng hẹn hò
    Đầu đê trông ngóng tiếng người thưa
    Cô trốn mẹ thày ra nơi ấy
    Tôi cũng ngại ngùng nên vu vơ
    Nhưng bấy nhiêu lần cô biết không
    Thò tay mà lại chẳng dám cầm
    Cô cũng đi tìm thêm chút chuyện
    Cho nó qua giờ nơi mé sông
    Thời gian trôi hết mấy mùa mong
    Môi cô thêm đỏ, má thêm hồng
    Vào cái đêm trăng rằm tháng bảy
    Cô đã buông lời: thương xóm đông.
    Vì đâu tôi lỡ trót lặng câm
    Nhìn cô xõa tóc dưới bóng trăng
    Sông nước im lìm đêm khuya vắng
    Chẳng tỏ rằng tôi đã thẹn thùng
    Thế mà từ đó cô lánh tôi
    Hẹn mấy lần nhưng chẳng thấy người
    Cô đi nom lúa thì che nón
    Một cái đưa ngang cũng cố lười
    Tôi viết thư tình cho mấy bức
    Mà sao chẳng có thấy hồi âm
    Chiều nay, xóm ấy người ta bảo
    Giầu cau cô đã lỡ tay cầm
    Người đi, đội nón bước theo chồng
    Tình tôi muối mặn nỗi chờ trông
    Dưới nắng thu vàng hanh môi lẻ
    Tôi trách tình tôi trót thẹn thùng
    Chiều lại chiều buông ánh hoàng hôn
    Đằng xa khói bếp quẩn sương buồn
    Tôi thả trâu về trên xóm vắng
    Lỡ ngẩn ngơ nhìn hiên trống không.
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hôn
    Chiều ấy tan thành muôn tóc mây
    Dáng em đương mỏng lúc xuân gầy
    Nắng cũ chẳng buồn nơi khóe mắt
    Tôi cũng môi mềm nâng giấc say
    Giấu cả tình em tận đáy lòng
    Nụ thầm ấp ủ cạn mùa đông
    Vội vã cơn phùn mưa lất phất
    Má em xoa ửng một sắc hồng
    Tôi bỏ tình tôi dưới nắng tàn
    Chiều nay mây đã rủ nhau tan
    Khăn gói chưa tìm miền quên lãng
    Năm với năm dài yêu đi hoang
    Thế là ta lại ấm lòng nhau
    Môi quấn vào môi dạo khúc đầu
    Mùa yêu chưa cạn niềm thương nhớ
    Xao xuyến xuyên dài trong đêm thâu
    Tôi cắn vào em, cắn vào em
    Má hồng ửng đỏ với môi mềm
    Những bờ mi khép, em nhắm lịm
    Hai cõi lòng yêu, thêm ấm êm.
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba
    Mẹ nuốt từng cọng rau xanh
    Cho đàn con qua bữa đói
    Tháng ba vai gầy mòn mỏi
    Gánh rơm đi đổi xứ người
    Bố ở tận chốn xa xôi
    Buôn từng ống ngô, mớ gạo
    Tháng ba ướt đầm lên áo
    Cho đàn con thêm bữa no
    Tháng ba qua những giấc mơ
    Lúa trên đồng xa xanh mượt
    Mẹ còng lưng vơ cỏ nước
    Nắng vàng đốt cháy trên lưng
    Và những tháng ba mịt mùng
    Khi trời đổ mưa đầu hạ
    Chân trên đôi tông tàn tạ
    Bố dắt xe qua lội lầy
    Những gì còn lại đâu đây
    Khi tuổi thơ con mờ nhạt
    Đêm ầu ở lời mẹ hát
    Bên tiếng thở dài của cha.
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ginh goàn.
    Thu nhẹ không gian, đẩy tất cả khoảng mênh mông lên cao tít, ánh mắt nhìn vòi vọi những hoan hỉ mơ hồ.
    Ngày mồng một, khói hương quện vào đôi mắt vị sư già. Xuân sắp qua, chẳng còn tóc mà bạc, chỉ những nếp nhăn xô thành từng từng thớ cuộn lên trái đầu. Nam mô trời, nam mô đất, nam mô linh hồn thối rữa với lòng tham.
    Ngày hôm đó, trời bỗng dưng thả từng luồng gió lướt qua cuộc đời. Biến chứng thói mung minh đắm mình trong nhơ nhuốc. Ủ mê lòng với đày đọa, buộc căm thù trên từng thước thời gian. Tôi, đắn đo với cơ hàn khổ hạnh, bước hành trình chinh chiến cõi nhục vinh.
    Phấn, phấn phất lên đáy bùn tanh tởm, lợm, nuốt ực cục nước bọt bựa ứa từ chân răng. Tôi tu thêm hụm rượu, men nồng chưa đánh gục trận cuồng điên. Tôi rúc đầu vào chăn rú lên bản sầu rợn ghê ca, đêm im lìm vỡ òa từ giấc ngủ tộc tằn khinh khỉnh với đời tôi.
    Ngày nữa trôi đi, ngày nữa thêm chút dạn dĩ vào đầu. Tương lai kia, xa vời mờ mịt một ham còn đương muốn phườn phưỡn dụ tình. Vô thức, vô thức từ ý nghĩ, từ khoe khoang, từ dị hợm, ... tôi mót lại lòng tôi những trinh nguyên thơ ấu bộn mềm. Rồi ngày nữa, ngày nữa nối đuôi nhau nằm vào ký ức, tuổi hai mươi rạo rực tình cuồn cuộn sóng trôi đi.
    Một người nữa đã yên, nằm sâu trong lòng đất để thức tỉnh một linh hồn. Cả cuộc đời, hành trình để lại dây mơ cùng rễ mái bén vào đất bon chen. Cũng sống đấy, nhưng tháng ngày chỉ như chiếc vó cất lên rồi hạ xuống với từng mẻ tình người. Khôn ngoan, cái lanh lợi tô thêm bằng sự tráo trở trơ trẽn sụt sùi chiếc khăn tang khóc cha chồng khổ hạnh. Dơ dáy, người ta đội lòng sấn tìu tiu vào quê mùa cục mịch với trăm mối vương tâm.
    Hôm nay rượu đã tan, thứ nước làm người ta say cuồng, say nộ. Khi ái ân chưa khấm khựa, khi cuộc đời còn bừa phứa những lo toan, thì rượu sẽ tạm bợ tan đi sầu muộn. Tôi phừng phừng uống, phừng phừng say và phừng phừng đọa đầy tuổi hai mươi mơn mởn. Ginh goàn.
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Diêu bông úa
    Chị đi lấy chồng từ cái độ
    Em hãy còn không mặc quần
    Bưởi mấy mùa hoa rụng xuống chân
    Tóc còn xanh lắm mà xuân lỡ tàn
    Ngày vu quy chẳng có nắng vàng
    Trời che kín một màu tang tóc
    Em ra đầu ngõ nhìn chị khóc
    Mẹ thương đời con gái lấy chồng xa
    Đầu mẹ lốm đốm tuổi già
    Cũng là lúc lá diêu bông tàn úa
    Chị trở về cái xuân còn một nửa
    Tuổi hăm mươi mà đã góa bụa rồi
    Hai hàng nước mắt mẹ rơi
    Vì thương con gái một đời hẩm hiu
    Rồi em cũng lớn, em cũng yêu
    Mười bảy tuổi, dập dìu đò sang
    Diêu bông nay đã ngả màu vàng
    Chị thay mẹ tiễn em sang nhà chồng
    Cũng là em, phận má hồng
    Cho nên chị đã thức cùng bảo ban:
    ?oLàm dâu nhiều chuyện trái ngang
    Thương chồng mà gắng mọi đàng đều êm?
    Mấy mùa nhớ, mấy mùa quên
    Mấy mùa hoa bưởi rụng bên thềm cùng mưa
    Bìm bìm kín rậu rồi bìm bìm thưa
    Và chị đã chửa khi chưa có chồng
    Cũng đành một phận má hồng
    Mụn con cho đỡ tủi lòng mà thôi
    Lá diêu bông úa lại tươi
    Đời chị tưởng đã lụi rồi lại xanh
    Khúc đời quẩn quanh
    Cơm canh em cũng ngọt lành gì đâu
    Một bề con cái, phận làm dâu
    Thôi đành tay bế bồng nhau mà về
    Một tiếng chim kêu giữa đêm khuya
    Chị ôm em khóc đầm đìa vì thương
    Nợ duyên đứt gánh giữa đường
    Lá diêu bông úa dắt đầu giường làm chi
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Diêu bông úa
    Chị đi lấy chồng từ cái độ
    Em hãy còn không mặc quần
    Bưởi mấy mùa hoa rụng xuống chân
    Tóc còn xanh lắm mà xuân lỡ tàn
    Ngày vu quy chẳng có nắng vàng
    Trời che kín một màu tang tóc
    Em ra đầu ngõ nhìn chị khóc
    Mẹ thương đời con gái lấy chồng xa
    Đầu mẹ lốm đốm tuổi già
    Cũng là lúc lá diêu bông tàn úa
    Chị trở về cái xuân còn một nửa
    Tuổi hăm mươi mà đã góa bụa rồi
    Hai hàng nước mắt mẹ rơi
    Vì thương con gái một đời hẩm hiu
    Rồi em cũng lớn, em cũng yêu
    Mười bảy tuổi, dập dìu đò sang
    Diêu bông nay đã ngả màu vàng
    Chị thay mẹ tiễn em sang nhà chồng
    Cũng là em, phận má hồng
    Cho nên chị đã thức cùng bảo ban:
    ?oLàm dâu nhiều chuyện trái ngang
    Thương chồng mà gắng mọi đàng đều êm?
    Mấy mùa nhớ, mấy mùa quên
    Mấy mùa hoa bưởi rụng bên thềm cùng mưa
    Bìm bìm kín rậu rồi bìm bìm thưa
    Và chị đã chửa khi chưa có chồng
    Cũng đành một phận má hồng
    Mụn con cho đỡ tủi lòng mà thôi
    Lá diêu bông úa lại tươi
    Đời chị tưởng đã lụi rồi lại xanh
    Khúc đời quẩn quanh
    Cơm canh em cũng ngọt lành gì đâu
    Một bề con cái, phận làm dâu
    Thôi đành tay bế bồng nhau mà về
    Một tiếng chim kêu giữa đêm khuya
    Chị ôm em khóc đầm đìa vì thương
    Nợ duyên đứt gánh giữa đường
    Lá diêu bông úa dắt đầu giường làm chi
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cơn say
    Ta bàng hoàng tỉnh giữa cơn say
    Đâu đấy đây một kiếp qua ngày
    Ôi vạn lẻ, sầu vương vạn lẻ
    Những nếp đời hoang phế cuồng quay
    Một chút tình quện với hơi men
    Cơn ái ân chưa hết muộn phiền
    Trăm năm sống cùng trăm năm sống
    Ta muốn đời nổi cuộn cuồng điên
    Trời hôm nay lạnh cuối mùa xuân
    Ta rét run với cuộc xoay vần
    Ơi nhân thế, cười theo nhân thế
    Ta ước mình nằm với giai nhân
    Những đêm dài buồn thao thức khóc
    Người ru người tang tóc hồn hoang
    Với niềm đau co thắt trong màn
    Cơn chuyếnh choáng hòa tan mộng mị
    Một ngày kia người trinh nữ đĩ
    Đứng giữa đường lòe loẹt miệng son
    Với tóc tai rối kiếp vô hồn
    Ta sẽ khóc cùng cơn loạn dục
    Hôm nay phật nằm nghiêng tá túc
    Giữa trần gian háo hức tình đời
    Sư nam mô mà miệng mỉm cười
    Đong tình ái với người sãi mới
    Thơm hương khói quện trong chờ đợi
    Ta tang tình phơi phới niềm đau
    Những hân hoan đem nhuốm nhiệm màu
    Nâng chén cũ buồn đâu lại đến.

Chia sẻ trang này