1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ đã cũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhudinhthuan, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cơn say
    Ta bàng hoàng tỉnh giữa cơn say
    Đâu đấy đây một kiếp qua ngày
    Ôi vạn lẻ, sầu vương vạn lẻ
    Những nếp đời hoang phế cuồng quay
    Một chút tình quện với hơi men
    Cơn ái ân chưa hết muộn phiền
    Trăm năm sống cùng trăm năm sống
    Ta muốn đời nổi cuộn cuồng điên
    Trời hôm nay lạnh cuối mùa xuân
    Ta rét run với cuộc xoay vần
    Ơi nhân thế, cười theo nhân thế
    Ta ước mình nằm với giai nhân
    Những đêm dài buồn thao thức khóc
    Người ru người tang tóc hồn hoang
    Với niềm đau co thắt trong màn
    Cơn chuyếnh choáng hòa tan mộng mị
    Một ngày kia người trinh nữ đĩ
    Đứng giữa đường lòe loẹt miệng son
    Với tóc tai rối kiếp vô hồn
    Ta sẽ khóc cùng cơn loạn dục
    Hôm nay phật nằm nghiêng tá túc
    Giữa trần gian háo hức tình đời
    Sư nam mô mà miệng mỉm cười
    Đong tình ái với người sãi mới
    Thơm hương khói quện trong chờ đợi
    Ta tang tình phơi phới niềm đau
    Những hân hoan đem nhuốm nhiệm màu
    Nâng chén cũ buồn đâu lại đến.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Khúc trống vắng
    Tôi gục đầu, khóc kiếp đời tẻ nhạt
    Cõi hoang mang tan nát mảnh cô đơn
    Ôi yêu thương, chóng vánh cả tâm hồn
    Xao xuyến tiếc những tủi hờn lạ lẫm
    Tôi cắn răn nguyền rủa người chết dẫm
    Vội vàng đi hụt hẫng cả chờ mong
    Hỡi than ôi ! Xin vấn mảnh tang hồng
    Cho nỗi nhớ đương cháy lòng lạnh lẽo
    Một tháng ngày lầm lũi đi dặt dẹo
    Cả đời xuân nhơ nhuốc kéo nhau về
    Tôi giật mình bừng tỉnh giữa cơn mê
    Ôm mặt khóc tỉ tê cùng đêm vắng
    Cõi lòng kia chẳng bao giờ bình lặng
    Cứ đổ đầy niềm đăng đắng đời tôi
    Trớ trêu thay cho một kiếp con người
    Muôn vạn thớ chỉ than ôi lạc lõng
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Khúc trống vắng
    Tôi gục đầu, khóc kiếp đời tẻ nhạt
    Cõi hoang mang tan nát mảnh cô đơn
    Ôi yêu thương, chóng vánh cả tâm hồn
    Xao xuyến tiếc những tủi hờn lạ lẫm
    Tôi cắn răn nguyền rủa người chết dẫm
    Vội vàng đi hụt hẫng cả chờ mong
    Hỡi than ôi ! Xin vấn mảnh tang hồng
    Cho nỗi nhớ đương cháy lòng lạnh lẽo
    Một tháng ngày lầm lũi đi dặt dẹo
    Cả đời xuân nhơ nhuốc kéo nhau về
    Tôi giật mình bừng tỉnh giữa cơn mê
    Ôm mặt khóc tỉ tê cùng đêm vắng
    Cõi lòng kia chẳng bao giờ bình lặng
    Cứ đổ đầy niềm đăng đắng đời tôi
    Trớ trêu thay cho một kiếp con người
    Muôn vạn thớ chỉ than ôi lạc lõng
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sống
    Một sân khấu khá rộng với đủ những mảnh đời, đủ những loại người, có kẻ giàu, có người nghèo, nghiện cập, cờ bạc, đề đóm, AIDS,? Bốn năm , với đủ những buồn vui theo những vở kịch của cuộc đời. Tưởng chừng trong ngần ấy thời gian, trong ngần ấy câu chuyện cũng đủ chi cóp cho mình một tâm niệm sống.
    Một sân khấu khá rộng với đủ những mảnh đời, đủ những loại người, có kẻ giàu, có người nghèo, nghiện cập, cờ bạc, đề đóm, AIDS,? Bốn năm , với đủ những buồn vui theo những vở kịch của cuộc đời. Tưởng chừng trong ngần ấy thời gian, trong ngần ấy câu chuyện cũng đủ chi cóp cho mình một tâm niệm sống.
    Tôi co mình vào căn gác nhỏ trong một dãy nhà tập thể 3 tầng cũ kỹ. Cái hành lang tăm tối và heo hút đó đã chứng kiến không biết bao nhiêu tấm bi hài của những kiếp người.
    Giữa đêm, tiếng khóc chóe lên từ miệng người đàn bà đầu tóc bù xù vừa ăn một cái bạt tai của chồng. Người đàn ông có thói cờ bạc quanh năm, cộng thêm thú rượu chè, xăm mình, xăm mẩy.
    Tiếng chửi la của một kẻ giàu có đến đánh ghen nhưng lại bị xé toạc quần áo. Đôi môi đằm thắm cộng với dáng vẻ sang trọng, quyền quý không che nổi tâm địa đang cay nồng vị ớt, không ngớt phun ra những lời mà bà vẫn quen gọi là "vô văn hóa".
    Tranh nhau nước, chị em mình hất cả chậu quần áo vào người bạn hàng xóm bấy lâu vẫn thủ thỉ chuyện chồng con, chợ búa, rau rưa,... Một lão thành cách mạng chính hiệu chịu khó đi cắt vòi nước thiên hạ, đổ keo 502 vào khóa cửa nhà của mẹ con người đàn bà bỏ chồng.
    Tiếng chửi, đâu có khác tiếng chửi của Chí Phèo. Người đàn ông say nồng hơi men, chếch choáng bước từng bước giữa hành lang tăm tối, heo hút. Ông chửi, chửi đời, chửi vợ, chửi con, chửi mẹ, chửi cha, chửi tất cả những đứa nào cần phải chửi. Chửi cả con mẹ dọn vệ sinh với thân hình gầy đét không chồng con : "Con ******, sao mày không bảo thằng nào nó bơm cho ít mà béo lên". Bà lão xấp xỉ 70 tuổi bàn bạc với con dâu làm đơn cho đưa chồng đi giáo dưỡng. Đứa con gái 18 tuổi giơ hai tay ủng hộ. Ông bố gần nửa đời người mà nát vì rượu suốt ngày chỉ uống và chửi bậy làm nó xấu hổ với bạn bè.
    Thằng con trai tội nghiệt nghiện ngập cầm dao đâm mẹ và đuổi ra khỏi nhà. Người đàn bà lanh lảnh kêu giời, kêu đất rồi ti tê khóc giữa cái hành lang tăm tối. Cũng không lâu sau nó chết, chết vì SIDA. Đám hàng xóm nghèo chi góp mỗi hộ 3000 đồng để làm tang cho nó.
    Đêm, một tiếng khóc ré lên xé toạc màn đen im ỉm.Ông chồng vừa mới ra ngoài hành lang đi vệ sinh, gió độc, vào đến nhà hút xong điếu thuốc lào thì lăn vật ra chết. Tiếng khóc ai oán than vãn quãng đời còn lại với đầy rẫy những lo toan.
    Rửa ráy, bắn nước bẩn vào nhau, lại tụt quần nhau ra mà chửi. Những thằng sinh viên hau háu dựa cửa xem đàn bà cãi nhau, tiện tay xé quần, xé áo. Trộm, trộm, trộm,? một bóng đen lao vút ra khỏi cửa biến mất vào cái hành lang thăm thẳm, đen ngòm.
    Đứa con gái nõn nà trong áo hai dây và quần soọc ngắn không ngớt lời chửi đ.mẹ , đ.cha ,? thằng người yêu lắm tiền, mới cuỗm được. Góc cầu thang, một thằng nghiện vạch bụng đầy những vết xăm rồng phượng rồi giơ kim tiêm lên chọc vào mạng mỡ. Hai kẻ ăn xin dắt dúm nhau với manh chiếu rách co ro giữa một đêm mưa rét cuối năm.
    Đề hôm nay về bao nhiêu ? Bẩy giờ tối, cái phố nhỏ lại nhộn lên bởi những con số vô tình. Đ.mẹ ! đánh con năm sáu về con năm ba, thế mới đau chứ. Bà lão khan khản giọng vì hút nhiều thuốc lá đang chửi thằng con trai tốt số chạy xe ôm mà cưới những năm đời vợ. Một đám cưới rình rang karaoke khuấy động cả đêm im lìm. Ai xôi nóng lào, ai bánh mì nóng lào, ai bánh khúc lào,?
    Đêm lại trở lại yên bình, một đêm mùa đông tĩnh lặng. Không tiếng chó sủa, không tiếng mèo gào, không tiếng nhí nhéo của bầy nhâng nhâng sẵn của đi ăn đêm, không tiếng còi rú của những chiếc xe tải cỡ lớn chạy ngoài đường Nguyễn Trãi. Đêm vây bủa sự cô đơn quanh mình. Thế là sắp phải xa, xa cái tập thể cũ kỹ với những vui buồn. Quen rồi nếp sống giản dị của những công nhân lao động nghèo. Quen rồi cái nhộn nhịp nơi nhà vệ sinh lúc giờ lấy nước. Ở đó, một mảnh đời tôi để lại với những ký ức mơn man về một thời đầy sóng gió của cuộc đời. Cái hành lang tăm tối, tưởng đã có lần ngã vật ra rồi không gượng dậy nổi. Những người hành xóm đã đưa tôi đi, đã cứu sống lại một kiếp buồn để tiếp tục sống những ngày buồn kế tiếp. Rồi mai mốt, liệu nó có còn để tôi về thăm lại những ngày xưa. Giá cả leo thang, tàn dư còn sót lại của nền kinh tế bao cấp xã hội chủ nghĩa bị quơ quét rồi tống khứ bởi quy luật thị trường. Nó sẽ biến mất trong nay mai. Nhưng, trong ký ức tôi, nơi ấy là nơi tôi đã từng sống.
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sống
    Một sân khấu khá rộng với đủ những mảnh đời, đủ những loại người, có kẻ giàu, có người nghèo, nghiện cập, cờ bạc, đề đóm, AIDS,? Bốn năm , với đủ những buồn vui theo những vở kịch của cuộc đời. Tưởng chừng trong ngần ấy thời gian, trong ngần ấy câu chuyện cũng đủ chi cóp cho mình một tâm niệm sống.
    Một sân khấu khá rộng với đủ những mảnh đời, đủ những loại người, có kẻ giàu, có người nghèo, nghiện cập, cờ bạc, đề đóm, AIDS,? Bốn năm , với đủ những buồn vui theo những vở kịch của cuộc đời. Tưởng chừng trong ngần ấy thời gian, trong ngần ấy câu chuyện cũng đủ chi cóp cho mình một tâm niệm sống.
    Tôi co mình vào căn gác nhỏ trong một dãy nhà tập thể 3 tầng cũ kỹ. Cái hành lang tăm tối và heo hút đó đã chứng kiến không biết bao nhiêu tấm bi hài của những kiếp người.
    Giữa đêm, tiếng khóc chóe lên từ miệng người đàn bà đầu tóc bù xù vừa ăn một cái bạt tai của chồng. Người đàn ông có thói cờ bạc quanh năm, cộng thêm thú rượu chè, xăm mình, xăm mẩy.
    Tiếng chửi la của một kẻ giàu có đến đánh ghen nhưng lại bị xé toạc quần áo. Đôi môi đằm thắm cộng với dáng vẻ sang trọng, quyền quý không che nổi tâm địa đang cay nồng vị ớt, không ngớt phun ra những lời mà bà vẫn quen gọi là "vô văn hóa".
    Tranh nhau nước, chị em mình hất cả chậu quần áo vào người bạn hàng xóm bấy lâu vẫn thủ thỉ chuyện chồng con, chợ búa, rau rưa,... Một lão thành cách mạng chính hiệu chịu khó đi cắt vòi nước thiên hạ, đổ keo 502 vào khóa cửa nhà của mẹ con người đàn bà bỏ chồng.
    Tiếng chửi, đâu có khác tiếng chửi của Chí Phèo. Người đàn ông say nồng hơi men, chếch choáng bước từng bước giữa hành lang tăm tối, heo hút. Ông chửi, chửi đời, chửi vợ, chửi con, chửi mẹ, chửi cha, chửi tất cả những đứa nào cần phải chửi. Chửi cả con mẹ dọn vệ sinh với thân hình gầy đét không chồng con : "Con ******, sao mày không bảo thằng nào nó bơm cho ít mà béo lên". Bà lão xấp xỉ 70 tuổi bàn bạc với con dâu làm đơn cho đưa chồng đi giáo dưỡng. Đứa con gái 18 tuổi giơ hai tay ủng hộ. Ông bố gần nửa đời người mà nát vì rượu suốt ngày chỉ uống và chửi bậy làm nó xấu hổ với bạn bè.
    Thằng con trai tội nghiệt nghiện ngập cầm dao đâm mẹ và đuổi ra khỏi nhà. Người đàn bà lanh lảnh kêu giời, kêu đất rồi ti tê khóc giữa cái hành lang tăm tối. Cũng không lâu sau nó chết, chết vì SIDA. Đám hàng xóm nghèo chi góp mỗi hộ 3000 đồng để làm tang cho nó.
    Đêm, một tiếng khóc ré lên xé toạc màn đen im ỉm.Ông chồng vừa mới ra ngoài hành lang đi vệ sinh, gió độc, vào đến nhà hút xong điếu thuốc lào thì lăn vật ra chết. Tiếng khóc ai oán than vãn quãng đời còn lại với đầy rẫy những lo toan.
    Rửa ráy, bắn nước bẩn vào nhau, lại tụt quần nhau ra mà chửi. Những thằng sinh viên hau háu dựa cửa xem đàn bà cãi nhau, tiện tay xé quần, xé áo. Trộm, trộm, trộm,? một bóng đen lao vút ra khỏi cửa biến mất vào cái hành lang thăm thẳm, đen ngòm.
    Đứa con gái nõn nà trong áo hai dây và quần soọc ngắn không ngớt lời chửi đ.mẹ , đ.cha ,? thằng người yêu lắm tiền, mới cuỗm được. Góc cầu thang, một thằng nghiện vạch bụng đầy những vết xăm rồng phượng rồi giơ kim tiêm lên chọc vào mạng mỡ. Hai kẻ ăn xin dắt dúm nhau với manh chiếu rách co ro giữa một đêm mưa rét cuối năm.
    Đề hôm nay về bao nhiêu ? Bẩy giờ tối, cái phố nhỏ lại nhộn lên bởi những con số vô tình. Đ.mẹ ! đánh con năm sáu về con năm ba, thế mới đau chứ. Bà lão khan khản giọng vì hút nhiều thuốc lá đang chửi thằng con trai tốt số chạy xe ôm mà cưới những năm đời vợ. Một đám cưới rình rang karaoke khuấy động cả đêm im lìm. Ai xôi nóng lào, ai bánh mì nóng lào, ai bánh khúc lào,?
    Đêm lại trở lại yên bình, một đêm mùa đông tĩnh lặng. Không tiếng chó sủa, không tiếng mèo gào, không tiếng nhí nhéo của bầy nhâng nhâng sẵn của đi ăn đêm, không tiếng còi rú của những chiếc xe tải cỡ lớn chạy ngoài đường Nguyễn Trãi. Đêm vây bủa sự cô đơn quanh mình. Thế là sắp phải xa, xa cái tập thể cũ kỹ với những vui buồn. Quen rồi nếp sống giản dị của những công nhân lao động nghèo. Quen rồi cái nhộn nhịp nơi nhà vệ sinh lúc giờ lấy nước. Ở đó, một mảnh đời tôi để lại với những ký ức mơn man về một thời đầy sóng gió của cuộc đời. Cái hành lang tăm tối, tưởng đã có lần ngã vật ra rồi không gượng dậy nổi. Những người hành xóm đã đưa tôi đi, đã cứu sống lại một kiếp buồn để tiếp tục sống những ngày buồn kế tiếp. Rồi mai mốt, liệu nó có còn để tôi về thăm lại những ngày xưa. Giá cả leo thang, tàn dư còn sót lại của nền kinh tế bao cấp xã hội chủ nghĩa bị quơ quét rồi tống khứ bởi quy luật thị trường. Nó sẽ biến mất trong nay mai. Nhưng, trong ký ức tôi, nơi ấy là nơi tôi đã từng sống.
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình chat
    Vẫn chỉ là em cái nickname
    Cái nick vô tình đã dại quen
    Vẫn thế muôn ngày ?oEm khỏe chứ? .
    Cuộc tình trên mạng, cuộc tình điên .
    Lại chat rồi đây bé yêu ơi
    Bé yêu anh chẳng biết tuổi đời
    Bé yêu không biết tròn hay mỏng
    Em vẫn chỉ là nick mà thôi

    Có phải vô tình anh đã yêu
    Khi chat cùng em mỗi buổi chiều
    Khi lòng phấp phỏm chờ tin nhắn
    Em hững hờ ,em vẫn làm kiêu .

    Webcam em chẳng bật một lần
    Nhà em không số, phố chồn chân
    Hỡi nick yêu ơi anh vẫn đợi
    Trong đời hai tiếng gọi tình nhân .

    Hỡi bé yêu ơi một lần thôi
    Một lần cho biết được em cười
    Biết đôi mắt mộng hồn anh thả
    Biết được rằng ta rất đẹp đôi.

    Chat nữa đi em, người tình mạng
    Dẫu rằng câu chuyện chẳng vào đâu
    Khi cái nick kia không còn sáng
    Thì lòng lại ngả những buồn đau.

    Em vẫn chỉ là cái nickname
    Cái nick vô tình đã dại quen
    Chắc đến muôn đời anh vẫn hỏi
    Trên thế gian này , liệu có em ?
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hội xuân
    Nửa cái xuân còn đương phơi phới
    Má hồng hồ hởi mấy nàng duyên
    Giớ vờn lên áo em mời gọi
    Trời hửng nắng nom núm đồng tiền
    Hội xuân dụ dỗ biết bao người
    Bỏ đồng, bỏ ruộng để mà chơi
    Tháng giêng non lắm nhìn ngơ ngác
    Những bóng đi qua những nụ cười.
    Và ...
    Bỏm bẻm trầu nhai bà lão toẹt
    Đỏ au một bãi đám cỏ xanh
    Lộc ngài con trẻ cười toe toét
    Chụp ảnh, đôi cô đứng vịn cành
    Kìa đám nhâng nhâng ghẹo má hồng
    Thầy chùa vái phật đứng chổng bông
    Rón rén em còn đương rút quẻ
    Xem nợ duyên tình , mấy lận xong.
    Tay run chống gậy, vuốt chòm râu
    Cụ ông mỏi gối chiếu cờ sau.
    Thiếu nữ tròn xoe đôi mắt biếc.
    Nhìn mấy anh đô, vật keo đầu
    Hội xuân là vậy có gì đâu?
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Còn duyên còn để má hồng 2
    Chồng con chẳng gả cho rồi
    Trời trưa chả ngủ lại ngồi bụi che
    Lắc mông tọa xuống nón mê
    Tóc buông cho kẻ ngồi kề bới tung
    Còn duyên thì để má hồng
    Hết duyên mai mốt phải lòng ai đây?
    Cũng đong đưa cái liếc gầy
    Dày môi mà nguýt tháng ngày thảnh thơi
    Chợ phiên cắp thúng đi ngồi
    Trông hàng xén ế cho ruồi nó bâu
    Lãi lờ chẳng thấy gì đâu?
    Mà sao quà bánh trước sau tỏ tường
    Mắt lim dim, mỏi miệng buôn
    Chuyện người ta cũng trăm đường hỏi han.
    Thầy u chột dạ nhỡ nhàng
    Đành lên đội lễ khói nhang cửa chùa
    Sư thầy mỏi miệng nam mô
    Em ra ghẹo sãi lẳng lơ đứng dòm
    Người ta, gái chửa chồng con
    Tóc đen, vai mỏng, eo thon, má hồng
    Sãi ơi! Sãi có nặng lòng
    Bỏ chùa về sắm giầu không sang nhà.
    Từ ngày bỏ chợ đường xa
    Cấy dăm thước lúa cũng là đảm đang
    Trời trưa đủng đỉnh thúng quang
    Ra đồng đỏm dáng điệu đàng làm duyên
    Quấn khăn che cái mặt tiền
    Dài lưng hóng chuyện hết nguyên nửa ngày
    Nhà bên có cái cối xay
    Thảnh thơi, đội thúng sang ngay thôn Đoài
    Cũng người ta, áo vắt vai
    Tay đưa, mông lắc, mình nhoài, cối kêu
    Đảm đang ấy cũng đủ nhiều
    Được dăm cân gạo ra điều đảm đang
    Chẳng nom duyên ở trong làng
    Mà nom nhà ấy có chàng đẹp giai
    Yếm đào trễ cả bờ vai
    Tay quay cối nặng cho ai phải lòng
    Còn duyên thì để má hồng
    Hết duyên mai mốt lấy chồng ở đâu?
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    [b Hoài niệm chiều][/b]
    Trong ánh mắt chiều nay nhìn ngơ ngác
    Có cô đơn mỏi những tháng năm buồn
    Hoài niệm chiều ủ rũ ánh hoàng hôn
    Tan tác cả cánh chim trời lạc lối
    Ai có về một đôi lời thăm hỏi
    Mái tranh nghèo rũ mục rạ rơm xưa
    Những dòng sông lặng lẽ đón rồi đưa
    Giữa đôi bờ xác xơ hoa cỏ rụng
    Người ấy nhặt bóng tà dương rơi xuống
    Dáng liêu xiêu trên những luống hoa khô
    Trâu lạc bầy nghé ọ tự ngàn xưa
    Ngơ ngẩn nghóng con đò đưa khách lạ
    Lầm lũi gánh giữa hai mùa rơm rạ
    Mẹ đi qua cơn nắng hạ trưa ròn
    Nón mê không che nổi ánh hoàng hôn
    Phần phật gió rách tươm chiều đỏ rực
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Ướt mềm đôi mắt nhân gian, mây chở về che khuất những gì chói chang nhất lúc đương hè. Cái nóng mùa hạ, chợt bừng lên đôi má, chảy dài thành từng giọt mặn mòi trên khuôn mặt ngơ ngác giữa phố đông.
    Mùa nữa trôi đi, bằng lăng tím dài nỗi buồn trên phố, đọng lại cái nhìn nơi đáy bát phở còn nghi ngút bốc hơi. Nắng tháng sáu, cái nắng chói chang đủ để hong vàng những mớ tóc lang thang trên phố. Lầm lũi cuộc đời, đôi chân trần mòn gót với thời gian, bòn rút từng đồng để sống tàn, sống tạ. Tháng sáu, có ký ức mẹ lằn nếp nhăn chân chim quanh vòm mắt, cái nắng lóa từ những ruộng nương chuyển vụ nước trắng xóa ngập bờ.
    Mùa lầm lũi đến, như tuổi người lầm lũi đi. Cuộc nhân gian còn vui vầy với nhục dục sao lỡ ngẫm triết lý dở người. Gục đầu vào nỗi buồn đau đáu nhớ quê hương, nhớ tuổi thơ dịu ngọt cua cá trên đồng, nhớ gánh lúa đánh còng tấm lưng mẹ, nhớ bì bõm nước ngập đầu bờ mỏi gối bố giong trâu. Bà tôi đó, cái tuổi già điểm sương gió lên mớ tóc vấn quanh đầu, vẫn đi quét thóc vãi, thóc rơi. Cuộc nhân gian chuyển dời nếp sống, nhưng những quê mùa chưa nhạt nhẽo đầu môi. Bà đi nhặt thóc của người, còn tôi theo bà để nhặt lại những gì xưa cũ rơi rớt giữa nhân gian. Nghe bà kể ?onom đâu nó đi bảo học cho người ta? mà tôi cứ ngặt nghẽo cười, cười vì chợt thấy mình khờ khạo, phải nghĩ một chút mới hiểu nổi câu nói của bà. Đứa em gái tôi, cứ thi thoảng lại nhắc lại câu của bà: ?ogượm đã, bê nó ra đống sáng mà nom?, nghe sao mà cũ quá, xưa quá và cũng nhà quê đến khó quên.
    U về hong mớ thóc trước sân
    Nắng nghiêng nghiêng nhớ nỗi ngại ngần
    Tháng sáu đến, con ve sầu rầu rĩ khắp phố phường. Tôi thấy mình sống nhanh quá, vội vã quá. Cuộc đời vất vả, lo toan, học hành, tôi đi nhanh hơn người khác, ăn vội vàng hơn người khác, làm việc cật lực hơn người khác nhưng thi thoảng cũng để một khoảng tĩnh lặng cho lòng mình. Cố gắng phấn đấu, không bởi gì mà bởi một niềm vui, niềm vui của mẹ khi những cơm áo gạo tiền đỡ ngược xuôi. Năm tháng cứ chảy dài những dung dị vẽ lên hình hài của một đứa con tội tình đày đọa với nhân sinh.
    Thèm chén rượu nhạt, chén rượu đem cái nóng vào đốt ruột gan.Vẫn tuềnh toàng bởi sức trẻ còn chưa cạn, chưa mòn, lẽ đó còn đày đọa mình để tìm chút điên. Cái điên vùng dậy, thất thểu đi, lênh khênh bước, rồi cúi đầu khặc khặc cười lũ người nườm nượp giữa phố phường như mắc cửi giăng. Chỉ mong giản đơn, sao cứ làm rối rắm những linh hồn còi cọc. Tờ báo viết, bằng những gì học vẹt, uốn miệng đầy lưỡi bật thành tiếng chửi đời. Ôi người, và người, rủ nhau đi hả hê bằng ly bia mát lạnh. Mùa hè.

Chia sẻ trang này