1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ đã cũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhudinhthuan, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tự Tình
    Tôi bước chân đi, đi theo chồng
    Người về có nghoảnh lại mà trông
    Khăn nón tôi mang che má đỏ
    Mà mắt đương tuôn lệ lưng tròng .
    Đi rồi người ấy đi thật rồi
    Mai này chắc cũng sớm quên thôi
    Cái tình non nửa còn chưa vẹn
    Một nghĩa nên duyên, một nợ đời.
    Yêu nhau cũng mấy độ trăng tròn
    Cũng là hẹn biển với thề non
    Tôi bước sang ngang vì cha mẹ
    Chữa hiếu đầy mà tủi phận làm con .
    Hôm trước hẹn người bên gốc gạo
    Tôi khóc nhiều người ấy có thương không
    Thôi đành tan mộng nâng khăn áo
    Ôi trách chi cho phận má hồng .
    Rồi sớm mai đây hương khói sẽ
    Tiễn tôi về với giấc ngàn thu.
    Người ấy có còn vương chút lệ
    Bên nấm mồ cho kiếp tương tư.
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Khúc mưa
    Đêm xóm hạ, mưa dầm trên lớp ngói
    Mẹ ngồi thương những lầm lũi qua rồi
    Chút lạnh lùng vừa bật cái hắt hơi
    Rơm rớm khóc giữa đêm trời đổ lệ
    Âu yếm gối vào cánh tay mỏi xệ
    Những người thương đã bỏ thế gian buồn
    Tiếng rì rầm réo gọi nỗi cô đơn
    Vơ mớ tóc đã nhờn tay mẹ vuốt
    Con vẫn ngủ trong giấc nồng dịu ngọt
    Nghe lời mưa tựa vạn tiếng ru hời
    Đâu biết rằng sau ngần ấy mưa rơi
    Là muôn nỗi hiu đời đêm lạnh lẽo
    Khúc mưa buồn, khúc mưa hờn bạc bẽo
    Cuốn thời gian đi dạt nẻo đường nào
    Lúc ru đời trong tiếng hát lao xao
    Lúc gió giông thổi ào qua số phận
    Mẹ lần đốt,bấm ngón tay mấy bận
    Rồi thắp nhang lẩm khấn những con người
    Mưa gọi mồ sao chẳng đáp đôi lời
    Đêm ru khúc lúc canh rời khuya vắng
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mộng Cầm vừa mới mất, đêm nay, tôi ngồi đây đọc lại những vẫn thơ của Hàn Mặc Tử.
    Tờ Doanh nhân vừa có một bài viết về những cuộc tình của Hàn Mặc Tử. Là thi sĩ, yêu đương lắm bận long đong, ông có một số phận đầy nước mắt với những bi lụy tình trường. Tôi đọc thơ ông, bất chợt thấy nhiều trăng quá, nhiều lúc ngẫm tưởng ông chết mê, chết mệt chị Hằng.
    Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
    Gió thu lọt cửa cọ mài chăn
    Vâng, chắc ông phải thức khuya nhiều lắm mới viết nhiều về trăng đến vậy. Cái cảm giác vời vợi của thi sĩ lúc canh buồn, không người chăn gối, ủ mộng nỗi cô đơn ngậm ngùi tuôn rơi nơi đầu bút. Ông mắc bệnh hiểm nghèo, theo đuổi tình và tình đuổi theo, để rồi đời trai nằm vào trong đất, linh hồn ông liệu có còn lả lướt đuổi theo bóng trăng khuya.
    Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
    Đợi gió đông về để lả lơi
    Hoa lá ngây tình không muốn động
    Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi!
    Trong khóm vi lau rào rạt mãi...
    Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
    Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm,
    Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.
    Đêm nay trăng mờ, qua khung cửa sổ, tôi cũng bâng khuâng một nỗi buồn lạc lõng. Tôi không phải thi sĩ để viết lên thơ, nhưng tôi cũng có nỗi cô đơn gối đầu thao thức. Đọc lại Hàn Mặc Tử, tôi chuếnh choáng hơi men say chị Hằng. Lâu lắm rồi, tôi ít khi ngồi mà nhìn ánh trăng đêm, từ cái ngày khăn gói xa xứ, cuộc sống đô thành với ánh điện đã lòa đi mảnh cô đơn bàng bạc thơ thẩn giữa trời đêm. Tôi nhớ làng tôi với những đêm hè nóng nực, gối đầu lên tay bố, nằm giữa sân mà đếm dải Ngân hà, trăng đi qua, một nụ cười dịu hiền xòa vào đôi mắt. Thủa còn niên thiếu ấy, đã mộng mơ hão huyền với những chuyện mông lung.
    Bóng Hằng trong chén ngả nghiêng,
    Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
    Rồi cuộc sống cuốn con người vào từng vòng xoáy của đồng tiền, tâm hồn tôi dần khô cứng với xúc cảm. Tôi đánh mất tri giác mộng mơ, tôi loay hoay xếp một khoảng không cho những niềm thương nhớ. Tôi thèm lại ánh trăng rằm tháng tám, thèm tiếng chập cheng quanh làng với quà bánh mời trăng. Đôi lúc giật mình, ngoảnh lên nhìn bầu trời đen tối, tôi thấy mình mờ mịt, ù tịt giữa địa ngục trần gian không bóng trăng.
    Ánh trăng mỏng quá không che nổi
    Những vẻ xanh xao của mặt hồ
    Những nét buồn vương tơ liễu rủ
    Những lời năm nỉ giữa hư vô
    Hàn Mặc Tử say trăng như say tình, trăng với tình quện vào trong từ ý niệm. Ông viết về trăng bằng ngồi bút của giai tân tả về người con gái, đôi lúc có lõa lồ đến khêu gợi, đôi lúc mượt mà quấn mềm mại phết lên bờ tình ái ngọt ngậy quanh vành môi. Trăng bâng khuâng, trăng vồ vập, trăng mơn trớn, trăng vuốt ve, trăng vội vã, trăng dập dìu.
    Anh đã thoát hồn anh ngoài xác thịt
    Để chập chờn trong ánh sáng mông lung
    Để tìm em đưa hai tay ràng rịt
    Mảng tình thiêng ngả ngớn giữa không trung.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trăng luôn là mối tình thoát xa mờ ảo ko bao giờ với tới. Đêm qua trăng chưa tròn nhưng đã sáng. Đồng cảm với bài của bạn viết.
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn rất nhiều. mình vừa viết xong bài mới.

    điên
    chẳng uống rượu mà lòng thì say khướt
    những ưu tư lũ lượt kéo nhau về
    trăng lạnh lùng vỗ thức giấc ngủ mê
    đâu đó đến giữa bộn bề u uất.
    ta hôm nay, còn giữa đời vạ vật
    miệng than thân chồng chất nỗi ưu phiền
    tự hỏi trời còn có mấy vị điên
    xin cho uống để thành tiên cõi tục
    là vô vi muốn xé toang bầu ngực
    lẳng lơ nhìn những nhục dục điêu toa
    sư một bầy đương gõ mõ gọi ma
    miệng tru tréo cái chua ngoa trần thế
    đời công danh khệnh khạng ôm bụng phệ
    đĩ dạng chân phóng uế cõi văn đàn
    trẻ lọt lòng chống nạnh chẹp miệng than
    ôi thiên hạ vô vàn cơn lạ lẫm
    bởi là điên nên thấy đời bầm dập
    trì triết hồn mụ mẫm cõi trần gian
    đau đáu thương cho kiếp sống an nhàn
    không biết lỏi giữa muôn ngàn lừa lọc
    xương gặm chó gầm gừ thân hằn học
    chữ văn nhân đem bọc gói xôi gà
    lạy quan ông còn núp váy phật bà
    đương ria mép chùi qua loa mỡ lợn
    một bầy nho đương lắc đầu tởm lợm
    sãi mười năm cà chớn với sư ông
    cửa thiền môn mòn hết áo nâu sồng
    sao chẳng ngộ được thinh không cõi phật
    chó tru hồn vào bóng đêm lẩn khuất
    những hồng nhan vạ vật giấc đi về
    tuổi hai mươi đem mà lắc hả hê
    cơn đú đởn não nề thân làm gái
    bởi là điên nên thấy mình lải nhải
    viết linh tinh bày giãi cái sự đời.
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng một nét hiền, đôi mắt bẵng vào khoảng không nỗi nhớ nhung xa lạ. Mùa thu đến, vẫn chưa có lá vàng rụng ngoài kia, vẫn chưa có cái heo may mơn trớn. Gió, đánh lặng bóng đêm kéo lạnh lùng đắp lên tấm thân trần trụi. Sương, lùa về từ phương đông huyền bí leo vào qua khung của nhỏ rồi òa vào giấc mơ hoang. Nơi ấy tôi cô đơn.
    Cánh đồng lạc lõng, tôi thấy lẻ loi đứng giữa miền hoang vắng, giữa trơ trơ gốc rạ. Sương mịt mù vây kín tầm mắt cố thúc vào lỗ mũi ngột ngạt những chân lông. Ngày đến, nhưng nắng chưa lên, bình minh vẫn còn mập mờ nơi miền xa tít tắp. Tôi mò mẫn cuộc đời bằng cái nông nổi tuổi hai mươi. Đôi tay tôi, chai rát những nhát cuốc bầm bập vào đời. Đôi vai, oằn những gánh rạ lật đật bóng đi về cõi chết. Phương đông, vẫn huyền bí từ ánh mắt u mê trân trân nhìn những man rợ bủa vây. Ngày trống vắng, chưa qua nỗi đau thương, tôi lạy trời, tôi lạy người, lạy những quỷ sa tăng đừng dồn tôi vào đường cùng ngõ cụt. Tôi có thể chạy, có thể trốn, có thể tìm cho mình một miền yên bình khác. Nhưng, những vòng xoáy trói buộc vào chân bằng nghĩa tình ghì chiết nỗi đau thương. Tôi ngủ gục ưu phiền bằng phờ phạc chòm tóc rối lơ thơ. Mùa thu đến, thở một thoáng yên bình trong trái tim khô héo.
    Nhân gian hoang mạt, bạc tiền chẳng dửng dưng. Trời kéo mây đen trập trùng miền xa vắng. Cuộc khuynh tàn đảo điên bằng màu trắng lương tâm. Tôi bất chợt nhớ về ánh mắt hồn nhiên thơ ngây gắn vào khuôn mặt dạ xoa tạo nên cái nhìn khờ khạo. Đêm, những gối chăn chưa lìa thân nhầy nhụa, tôi phập phùng màu tàn úa đời tôi.
    Phương đông huyền bí. Em lõa lồ bước qua bóng đêm trong tà voan mỏng, thứ lụa đủ gợi những nhục dục cuồng điên. Bước vào từ khung cửa, mấp máy đỏ mọng một vành môi, em như đang cố khơi tình cơn sóng thú. Tôi, chết lặng giữa bình yên u tịch, bất lực nhìn bóng em bước qua thẫn thờ cường tráng. Ôi, ánh trăng non nhú lúc đêm tàn.
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    U tôi
    U về hong mớ thóc trước sân
    Nắng nghiêng nhớ nỗi ngại ngần
    Mấy mùa mưa gió không hòa thuận
    Khoai sắn tô thêm nét nhọc nhằn.
    Quang gánh đu còng lưng gầy guộc
    Rơm rạ xô cuồng những gót chân
    U đi qua hết mùa giáp hạt
    Cơm áo chưa vơi bớt nợ nần.
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đa chiều và phức tạp, tôi thấy mình cô đơn giữa lúc phố xá nghìn nghịt người. Mới hôm qua thôi, bon chen và đua tranh đã khiến tôi phải rời bỏ công việc mình yêu thích. Hôm nay, tôi lạ lẫm dò dẫm một một tương lai gần, chầm chậm nhìn qua lăng kính u buồn của tuổi hăm tư đầy hoài niệm.
    Ngày xưa, ngày của tuổi thơ cua cá, tôi thấy cuộc đời vất vả nhưng giản đơn đến kỳ lạ. Thanh bình chưa rơi khỏi tầm mắt, yêu thương chưa vuột khỏi tầm tay. Tôi hớn hở đi hết cái tuổi dại khờ đầy ảo vọng. Hôm nay đây, tôi lao vào đời như con thiêu thân, sống, làm việc, cặm cụi tìm cho mình chân lý. Nhưng tôi thấy lòng bế tắc, thấy linh hồn vạ vật và tương lai phất phơ trêu ngươi trước sóng gió cuộc đời.
    Tôi lười dần, tự biện minh những lý lẽ để sống qua ngày. Tôi mệt lừ, tự ngủ vùi lấp những khoảng thời gian trống trải. Tôi văn thơ, tự giải nghĩa lòng vào thế giới đa sầu trong bộ não ngu ngơ. Trăm ngàn cái vay mướn, tôi khóc thương cho những mảnh đời lay lắt sinh ra từ tâm trí u buồn qua con mắt nhân gian. Và tôi hoài niệm, những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi thơ bình dị, thanh nhàn.
    Mùa thu đến, bất chợt rung mình lạnh sống lưng. Cái gió, lủi thủi từ đằng sau vuốt lên gáy mơn trớn. Mùa này buồn, những cô hồn lay lắt bay trong cát bụi. Cõi phiêu linh ru lời ru tê tái trong mùa vu lan. Hoa giá băng nở từ chín tầng địa ngục thở phà vào bình yên ký ức xôn xao một cõi lòng. Tôi chưa dứt mình ra khỏi đê mê, chưa sống bằng dửng dưng dục vọng, chưa tĩnh tâm để lòng trống trơn những dụ khị. Sao bây giờ?
    Chuyện nhân gian đến rồi đi bất chợt, cơn ô hợp những ồn ào chợ búa cứ bám riết vào mình. Tiền, cái lòng tham còn trào ra từ miệng. Dục, đôi mắt thèm khát liếm bờ môi với một cơ thể hừng hực nóng bỏng trên đường. Nghèo, đeo bám một số phận xác xơ kéo lê thân đi xin cơm đút vào mõm. Điên, kẻ bơ phờ tóc tai rối bứt lá đút vào mồm. Chuyện đời, đến từ đôi mắt, đọng vào vành tai và không tài nào xua tan đi từ giấc ủ.
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mê mô!
    Nắng nhạt màu, hệch hệch trong một chút gió thu lay động những không gian u tịch. Đâu đó trong một mớ mơn man, ùa về tiềm thức những buổi chiều vàng ong óng nét thơ ngây. Trên vầng vô vọng, tôi ngước nhìn những khoảng không thăm thẳm cõi những yên bình.
    Cuộc điêu tàn đày đọa xác thân. Người đàn bà ấy tóc đã không còn một sợi đen, u uẩn sầu trong đôi mắt mờ đục. Đứa con trai chết trôi nơi miền xa tít tắp, đã nằm yên đâu đó xứ người lúc còn hăm mươi bảy. Cái nghĩa tình vì bạn mà lìa trần, để lại đứa con trai bảy tuổi trên đời mà bà đã chưa một lần bồng bế cháu trên tay. Hôm ấy, bà đi gọi hồn. Cuộc đời chua chát, dăm bảy đứa con có ô tô, có vài ba cái cửa hàng trên phố. Vậy mà phải để bà ngày ngày nón mê đội đầu bì bõm bắt ốc mò cua bán lấy tiền nuôi thân. Đứa con dâu khốn nạn đuổi bà, người chồng tệ bạc chửi bà, rồi con gái cả đón bà đi thì chúng nó đem nước ra rửa nhà cho rảnh nợ. Bảy mươi sáu tuổi đầu điếc lác, nhìn hồn con khóc lóc kể lể sự đời mẹ mình mà bà có nghe được gì đâu. Đôi tay gầy toan sờ vào bà đồng để thỏa lòng mong nhớ con nhưng người ta ngăn lại. Hồn thảm thương khóc, hồn thảm thương gào, hồn thảm thương cảnh tình giữa trưa nắng tháng sáu nhìn người mẹ già nón mê đội đầu mò ốc, nước ngập đến mang tai. Hôm bán được đôi hào, hôm lại để cho lũ con bạc tình luộc ăn. Bà ăn bưng bát cơm trên tay mà cô con dâu cầm chổi phủi bụi vào mặt, bà ngồi xuống thì nó phịt nước vào chỗ ngồi. Thương cảnh mẹ già, cô con gái cả khó khăn đón bà về cho bà chỗ ở. Rồi hồn trách móc, cả căn nhà râm ran tiếng khóc thương người mẹ già không chốn nương thân. Đâu đó những lời thở than: ?oSao trên đời này lại còn người khổ thế!?. Cô gái cả tu tu khóc vì thương em rồi thương cảnh mẹ già. Phận làm dâu, biết làm sao khi lũ bất hiếu đang tâm đuổi mẹ ra đường. Rồi hồn bảo hồn sẽ đón bà đi trong nay mai, trần gian cạn nghĩa cạn tình, sống ở trên đời khổ như vậy thì còn luyến lưu chi. Cảnh tượng đó, đập vào mắt tôi, lắng sâu trong tiềm thức, như một vở bi kịch ai oán nhất mà tôi từng chứng kiến. Nhưng đó lại là sự thật, sự thật phũ phàng chứ không phải là chuyện đời tuôn ra từ ngòi bút văn chương. Hôm đó, tôi đã đi xem gọi hồn.
    Cõi sống và cõi chết. Suy nghĩ miên man khi thân xác trở về với cát bụi thì linh hồn có trở về chốn phiêu linh. Khói hương, không bởi cầu phù, cầu trợ, thì trước tiên nó cần là cái nghĩa, cái tình với những người đã khuất bóng trần gian. Chuyện mê tín mấy ai tin, nhưng những mảnh đời hiền hiện lên trước mắt hôm đó đã làm ta giật mình. Cô con gái chẳng gọi hồn mà mẹ lại về. Cô chỉ đi xem người ta. Cái miệng tròn trĩnh cứ chốc chốc lại: Ô! Sao mẹ biết? Sao mẹ cũng ở đó à! Rồi cuối cùng, cô thì thầm vào tai mẹ xin con đề hôm nay. Hồn trò chuyện trước bao nhiêu người, chốc chốc lại nhắn cô bác vào mua thịt, mua gà cho con tôi. Cầm khăn lau lên chán con, bà nhắc con bớt đanh đá với đời, bớt đề đóm rồi dành dụm mà trả lại tiền xây nhà mà cô đã lấy từ con gái. Hôm ấy, tôi đi xem gọi hồn.
    Cuộc thế gian muôn vàn cái khổ. Giới tâm linh đã gần hơn vẽ lại những mảnh đời đau thương. Cũng như muôn vàn bài báo giết người, cướp của, hiếp dâm, buôn bán heroin,... mà ngày ngày người ta vẫn cầm đọc trên phố. Cuộc gọi hồn bày biện trước mắt những bi hài kịch của nhân gian. Cái miệng bà đồng diễn lại những gì hồn nghĩ, chuyện những gì nghe,... để người còn sống ngẫm. Chẳng phải đi mua cái lo vào mình, thứ ma lực cõi trước tiên là cái roi răn đe mạnh hơn bất cứ răn đe nào của luật pháp. Hiếu, nghĩa, tâm, tình,... còn để lại chữ phúc thế hệ mai sau.
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Điên 2
    đưa tay vỗ vào bóng đen lật đật
    hì hụp sầu lẩn khuất giữa màu đêm
    gió quờ lên đôi nhắm ưu phiền
    ma hời hỡi đứng ru bên cửa sổ.
    trăng vật vờ lẫn vào mây cùng gió
    đĩ bán chôn nằm rủa kiếp trêu ngươi
    sư nam mô khằng khặc miệng tươi cười
    đôi bóng nghiện dắt nhau rời ngõ vắng
    cũng vì điên nên muốn đời phẳng lặng
    luống men say đăng đắng cõi riêng mình
    đêm mập mờ muôn vạn lẽ nhục vinh
    tu tu khóc giữa tang tình lừa lọc
    ô kìa đĩ đứng làm thơ con cóc
    dăm ba quan cầm gậy chọc vào chôn
    rước thảnh thơi than cái kiếp phận buồn
    nên vén váy viết văn chương dị hợm
    những phú ông đứng dạy đời kệch cỡm
    những đầm già đú đởn học làm tây
    trát phấn son, tô vẽ mặt thêm dày
    vai u bắp vắt hai dây đỏng đảnh
    bầy hay chữ đã là dân ranh mãnh
    giỏi ma cô nên mới mạnh lộ quan
    kết sướng sung ruồng bỏ lũ cơ hàn
    đua nhau đú cái giàu sang dị hợm
    ta lầm lũi đi qua đời tởm lợm
    mắt thơ ngây rơm rớm chút bụi trần
    cuộc điên khùng dày xé những xác thân
    đêm gào thét nỗi nợ nần cơm áo
    vọng vào khuya những tiếng đời ảo não
    những bóng ma cười nhạo lũ vô loài
    dụ cõi lòng yên giấc đợi ngày mai
    ta sẽ tỉnh sau đêm dài điên loạn.

Chia sẻ trang này