1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ đã cũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhudinhthuan, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Điên là vậy hả bạn có thể cho là " tỉnh giác "đó chứ
    Như Bùi Giáng còn chưa điên
    Chỉ là chưa ngộ được miền vô lai
    Khi điên chẳng giận hờn ai
    Mà chưa hết giận miệt mài điên thơ
    hihihi ( cấn giận tui đó nha )
  2. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hi, với mình thế là điên rùi đó.
    Tầm mắt thu
    Vươn tầm mắt, đẩy cái nhìn lên cao vút thăm thẳm xanh một quầng vô vọng. Thu, nhẹ nhàng lướt đi qua góc phố già. Hà nội mùa này, thoang thoảng hương hoa sữa chứ không rực lá vàng bay. Tôi lang thang những gót chân đạp vào sỏi đá trơ buồn dưới lớp bụi thời gian. Cũng gió, cũng nắng, cũng trời cao mây trắng rong chơi nhưng cái cảm giác mùa thu không còn xốn xang như lúc ở quê nhà.
    Không bờ môi lẻ, không dòng sông cạn khát, không lúa vàng mênh mang câu hát lúc gió vu vi. Tôi bỗng thèm nghe tiếng chim lượn báo hiệu lúc mùa về, thèm giọt mồ hôi đắng chát chảy dài trên gò má khô, thèm cắn vào cọng rơm vàng nồng vị đất, thèm lang thang giữa lúc nắng thả vàng xuống hiu quạnh mênh mông. Mỗi độ thu về, tôi lại yêu thương những kỷ niệm ấu thơ gom từ từng thớ tháng năm cũ kỹ.
    Ai xua mùa đi vào trong ánh mắt
    Thẳm sâu buồn hiu hắt những niềm xưa
    Thu ngưng dài từ lúc đọng hạt mưa
    Cho đến lúc gió lùa môi se lạnh.
    Tuổi hăm tư vừa tròn trĩnh, tháng mười yêu thương dịp dìu kỷ niệm mối tình đầu. Trong thẳm sâu, tôi bẵng quên nỗi nhớ nhung, bẵng quên một lời ngập ngừng thẹn thùng chưa kịp nói. Thu, cởi lởi tấm chân tình lầm lũi đi giữa lối già nua. Có một góc đợi chờ, ánh mắt học trò không bao giờ trở lại. Tôi giữ niềm khắc khoải hành trình đời dạo mãi với thời gian.
    Chiều đã tan thành muôn tóc mây
    Dáng em đương mỏng lúc thu gầy
    Đọng những khuôn nhìn qua khóe mắt
    Tôi nẫng vai mềm ôm xiết tay
    Dìu nhau qua những lối thu nghiêng
    Chiều lướt chân trên ngọn gió mềm.
    Câu thơ ngưng trên trang viết, gẫy khúc thời gian. Tôi nhớ cái nhìn qua phiên liếp ròn khô. Những bờ gạch chạy dài chờ ngày nung đỏ. Gục đầu than một tiếng thở, bâng khuâng nhớ chiều hun hút khói trên cánh đồng xa. Nơi đó, tôi dập dìu cưỡi những lưng trâu đen bóng, cười một nụ cười hiền trắng xóa cả trời thu. Mẹ tôi lầm lũi nặng gánh rạ chiều. Những luống ngô dài xanh mướt thách thức mùa tàn úa dần phai. Gió tung bụi mịt mờ, tung chút thơ ngây nâng cánh diều lên cao mãi. Bẹ cau già kéo dài thườn thượt ngõ nhà tôi xô những đám lá khô bà phơi xào xạc.
    Hun hút thẳm những ngõ dài già cỗi
    Những hàng cây đứng đợi bóng người về
    Những chiều dài thườn thượt dưới triền đê
    Con trâu cúi gặm bốn bề của úa.
    Mùa lại đến từ dãi dầu nỗi nhớ
    Tuổi người đi sao chẳng lại trở về
    Và giờ đây, tôi lại lặng lẽ Đi trên miền thương nhớ của riêng mình.
    Với bờ bụi tôi rúc đầu vào thở
    Tuổi bâng khuâng thương nhớ những ấu thơ
    Tôi lớn lên bằng cả chuỗi dại khờ
    Bìm bõm lội trong ầu ơ tiếng mẹ.
    Làng tôi đấy có chiều buông bóng xế
    Có đàn trâu gặm cả lũy tre xanh
    Có tiếng cười sau cái liếc thong manh
    Nhìn no gió cánh diều căng bụng hát.
    Tôi đi trên miền thương yêu ngào ngạt
    Của thời gian nhuốm những mái ngói vàng
    Động cánh chuồn, con cá quẫy hoa chang
    Như đánh thức những tình tang buồn vắng
    Đưa tay hứng một trời buông đầy nắng
    Vểnh tai chờ xóm vọng tiếng gà trưa
    Tuổi thơ trôi qua mất tự bao giờ
    Tôi đứng lại ngóng dại khờ lạ lẫm.
    Tôi lớn bằng giọt mồ hôi ướt đẫm
    Bì bõm trưa cua cá ở trên sông
    Bà lưng oằn nơi luống cải cao ngồng
    Cỏ may dính đầy gấu quần vàng vọt
    Nắng tháng năm có bát chè dịu ngọt
    Gió tháng mười có muồm muỗm nướng thơm
    Tôi rúc đầu vào những đụn rạ rơm
    Phì phò thở cùng hương nồng nếp mới.
    Bài viết từ blog của tui http://nhuthuan.blogspot.com/
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Điên 3
    trên quầng nhớ từng thớ đời mệt mỏi
    lết chân lê còm cõi chút bụi tình
    đêm mịt mờ sâu thẳm chốn lặng thinh
    ta hoang sợ cơn rập rình rồ rại
    kìa trẻ ranh đứng cả bầy nhỏ rãi
    vữa thây ma nằm đãi khách ăn xin
    chó quên tru hau háu mắt đem nhìn
    trong gió lạnh ma tìm mùi nhang khói
    giữa cơn điên ta hộc mồm mửa ói
    ái oan đêm nằm gọi tiếng yên bình
    méo môi mềm buông nhẹ một tẹo khinh
    rồi rưng khóc hỡi oan tình nặng tật
    sư cả bầy kéo nhau đi niệm phật
    sãi nằm không vắt yếm ở cửa thiền
    mấy quan bà đương đội lễ nịnh tiên
    quen thói nguýt, miệng than phiền: của nợ!
    đĩ rủa nhau để om sòm khắp chợ
    lũ thảnh thơi lao ra phố diện hàng
    quý cô buồn đi dạy phép làm sang
    chân uốn éo tiện khoe càng ghẻ lở
    mụ nhà quê nằm chết bên tiệm phở
    những ô sin luôn miệng mợ cùng thầy
    đói miếng nhai nên còm cõi xác gầy
    lão tám mươi ngửa tay xin bố thí
    gái mười ba bỏ nhà đi làm đĩ
    lấy tiền xoa má phấn với môi cong
    giỏi răn đời ông giáo đứng chổng bông
    chu choa chửi mẹ hàng rong bẩn thỉu
    này mỏng môi, khoái hợm đời, dè bỉu
    đấy ngây thơ ngượng nghịu với quê mùa
    có sư già rảnh nợ đứng thơ
    trên cửa phật bụi phủ mờ kinh, mõ
    một lần điên là khổ thêm lần nữa
    muốn nằm yên buông nhẹ tiếng thở thời

    Được nhudinhthuan sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 14/11/2007
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    tây hồ, tây hồ
    vọng tiếng chuông ngân trong đêm vắng
    tây hồ vẳng khúc giữa trời im
    sương lạc mờ khuya con ngõ lặng
    vữa bình yên nát giấc ngủ chìm
    tây hồ, ơi tây hồ ảo mộng.
    những chèo khuấy động mặt nước trong
    bên ấy đôi cô chờ gió lộng
    tháo yếm nằm nghiêng đợi sóng bồng
    tây hồ, tây hồ, tây hồ tây
    sương thu mờ mịt chốn ma vầy
    mõ chùa mỏi gối khoanh chân gõ
    lê gót hương tàn dưới bóng mây
    là đấy hồ tây với hồ tây
    có nàng thơ khách, nẫng gió bay
    những người đói kém bĩ bõm sóng
    cả khúc thu rơi rớt nắng gầy
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Du mộng
    Cách thủy vữa mêng mông, du mộng can vào im vắng khóe đêm lạc ánh sao trời. Cơn lạnh, kéo tấm chăn mềm, ta thở phà vào bẵng quên trong mộng mị. Thương, ảo ảnh đan xen những niềm thương cũ kỹ. Mùi của ẩm mốc tỏa từ chớm đông giá kéo dãn chiếc áo len. Mùa xa xăm thành một bản thương ca hò hẹn lúc thời khắc trở giời.
    Khi phoăng phoắc dẫm chân vào cỏ dại. Khi gót lẻ cứa vào cái nắng hanh. Khi rét ngọt ấm củ khoai lùi. Bẵng bằng biết mấy năm rồi, thương cuộc đời chẳng bao giờ ngoái lại.
    Bản tình ca buồn, heo hút gió vi vu, lộng bóng thở than cùng mịt mù sương khói. Kẻ mò mẫn khuơ đôi tay gầy xé màn sương bước vào bóng đêm đặc quánh. Ta hôm ấy đi tan hoang.
    Ta đi hoang trong cơn mơ chưa biết lúc tàn. Tiếng ú uớ lạc lõng réo màu tan vắng, ta đằng hẵng rú lên khúc ho kéo tuổi đôi mươi khò khụ rã rời. Một ngày chết, là một ngày mềm trong cơn mệt, là một ngày hết mất một ngày. Voặng lại sầu, nước mắt rơi lặng lẽ thấm vào đêm thâu. Ta khóc, khóc để vơi cạn u buồn.
    Du mộng, giết cả trời bình yên rét mướt. Thi nhân cô đơn co quắp trên chõng gầy. Kẽo kẹo ru tiếng hoan ca bằng những lời say chữ nghĩa. Gió đập vào cánh cửa, giục cõi đời bừng tỉnh lúc đương mưa. Tiếng sét đánh ngang tai, xé toạc màng nhĩ để rót thêm chút u hoài. Thâm sâu vọng về một tiếng hát,
    hoan hỉ giữa đạn bom, thì thào trong bão tố. Như một lời ru đã bị gặm mòn nham nhở, bóng người nặng nề về trăn trở cả tiếng đêm.
    Du mộng, khoan vít lên tiếng rít dài, sòng sọc một hơi thuốc lào nhờ nhợ say. Kẻ chống tay ngẫm lại sự đời qua ánh mắt xa xăm vời vợi. Thu chết, chết trên những hoen ố cũ rích bong vữa từng mảng tường. Ngày kham khổ, là một ngày lọc cọc giữa nắng chang chang, vuốt từng giọt dài ngưng đọng tuổi đôi mươi thiếu thốn, khom bụng nhô sương sườn rít ròn điếu thuốc nuốt ký ức vào tận ruột gan.
    Du mộng, gánh hàng lê mòn gót vỉa hè. Tiếng rao buồn vọng vào khuya não nề cuộc đời bụi bặm. Ai? Ai đáp lại giữa giấc nồng ấp áp, hay giản đơn vo tròn tiếng ngáp thâu. Đi qua cơn say, chuyếnh choáng men lòng ủ rữa, gánh cuộc đời nặng nhẹ trên cả nửa giọt sương.
    Du mộng, ta lắng nghe tiếng lọc cọc trên bàn phím, gõ những dòng mơn man vô thức trên blog buồn. Ngày nhẹ nhàng mờ mịt sắp qua đi.
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ghẹo sư
    Chẳng duyên với gái má hồng
    Mà duyên với cái chuông đồng chùa ta
    Nay mồng bảy, mai mười ba
    Ngồi lê mòn hết cà sa cửa thiền
    Cũng là mơ kiếp làm tiên
    Cứu sinh chúng nạn, quyên tiền, xin ăn
    Phật từ bi với gối chăn
    Trong chùa giảng đạo nghĩa nhân ở đời
    Sư ơi, sư hỡi, sư hời
    Bao nhiêu con đĩ đã ngồi ở đây
    Cũng lần tràng hạt trong tay
    Chổng bông vái phật cầu may mắn nhiều
    Lạ dòng thì lắm kẻ theo
    Chưa chồng thì muốn rằng yêu mấy người.
    Bao nhiêu mụ góa lắm lời
    Miệng năm, mồm bảy hỡi hời nhà sư
    Chẳng oan là tiếng gái hư
    Chẳng yêu thì cũng tựa như phải lòng
    Mầu mê Thị Kính má hồng
    Lên chùa cởi áo nâu sồng thả duyên
    Cái hồng nhan đáng mấy tiền
    Mà mơ sư sãi muộn phiền từng đêm.​
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng tình
    những tưởng rằng tình ngần ấy thôi
    ngần ấy yêu đương đã đủ rồi
    sao còn vương vấn nơi hồn lắng
    còn vấn vương thêm chút nợ đời
    ta giết mộng buồn dưới gối chăn
    giết yêu đương lết nỗi nhọc nhằn
    những mùa thu chết bên quầng nhớ
    giấu vết tình loang nét nợ trần
    nằm nghiêng mơ một cõi mơ linh
    mây mưa đâu vấy bẩn mộng tình
    người đi hoang dại trong chiều vắng
    gõ guốc thâu đêm, khóc tự tình
    rồi có về theo bóng ma xưa
    đứng giữa canh khuya, dáng đợi chờ
    những vầng trăng khuyết, mây vờn bóng
    gió rước thân trên cõi mịt mờ
    từ ấy quanh đời không thấy nhau
    ai oán vang lên khúc lụy sầu
    bờ môi run rẩy lời trăn trối
    thơ cũng buông thơ nhuốm mị màu
    thôi nhé chẳng buồn thương nhớ nữa
    em đi mà gánh nợ cuộc đời
    ái ân lầm lỡ đã buông xuôi
    tiếc nuối chi cho lời ong ****
    rồi buồn cũng sẽ theo gió lượn
    anh về gắng gượng những ngày xanh
    một chớm đông tàn, vương chút lạnh
    sẽ chết khô trên giấc mộng lành
    thu đến rồi thu cũng ly biệt
    đã nguội vòng tay xiết chặt vai
    tóc rối không còn ôm mải miết
    đếm sợi yêu đương, vuốt miệt mài
    chẳng nhúng bờ môi, cài hơi thở
    chẳng thâm quầng mắt nhớ thương nhau
    mộng tình chìm xuống vòng tim vỡ
    nơi ái ân kia đã nhạt màu.
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sầu ca
    Vùi nỗi nhớ vào từng năm, từng tháng
    Thân co ro trong một mảnh tình buồn
    Em đã về bên ấy với người thương
    Tôi chung chạ kiếp đơn phương sầu cũ
    Cánh bằng lăng, chiều nắng tàn ủ rũ
    Nơi giảng đường, bụi phấn phủ đời trai
    Mùa trôi đi theo những tháng năm dài
    Gom nhung nhớ nên hình hài dĩ vãng
    Tiếng ve bủa bản sầu ca điên loạn
    Tôi vội vàng hốt hoảng nửa tình xuân
    Cuộc yêu đương chưa hẹn đủ một vần
    Nên dang dở mấy lần thơ không kết
    Mà những tưởng thời gian kia phủ hết
    Bóng cuồng si, mê mệt lẫn thở than
    Phết màu hoa trên nếp giấy hoen vàng
    Tôi phai úa cuộc tình oan lầm lỗi
    Em đã về một nơi xa ngóng đợi
    Em chẳng còn tha thiết với tình tôi
    Buông nỗi buồn vơ lẽ sống để vơi
    Đôi mắt ướt thương cuộc đời đơn độc
    Tôi muốn gào, rồi tôi muốn khóc
    Tôi muốn xua màu tang tóc chiều nay
    Ánh hoàng hôn thõa nát cả thân gầy
    Quơ quầng nhớ, đâu vòng tay lạnh lẽo.
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    khoảng trống
    bình thản
    đón nhận nỗi kinh hoàng
    trong cơn đau phờ phạc
    ta hôm nay
    nằm yên rồi tan nát
    giữa khoảng trời bi đát
    nơi khóe mắt ngây ngô
    ta hôm nay
    đứng giữa đời khạo khờ
    nhìn câu thơ
    vỡ vụn
    một ngày không nặn mụn
    một ngày chẳng chải đầu
    ngáp dài trong đêm thâu
    mắt tròn xoe thao thức
    nơi ấy cơn loạn dục
    đánh gục cả linh hồn
    ta đương cô đơn
    ta thèm yêu thương
    thèm một chút tủi hờn, giận dỗi
    thèm một lần ngóng đợi
    người viếng thăm
    hôm nay
    và một ngàn năm nữa
    viết câu thơ vụn vỡ
    thối nát dưới nấm mồ
    linh hồn ta hoang sơ
    lạc lõng trong rừng rú
    ta hú
    ta hét
    ta gào thét cuộc đời
    để rồi
    ta nằm im mệt mỏi
    khoảng bình yên còm cõi
    nằm dõi kiếp trần gian
    ngày lại tàn
    ẩm ướt
    rét mướt
    dốc cao trơn trượt
    ta ngã khụy
    ta tiều tụy
    vạ vật xin ăn
    vạ vật xin nằm
    sống cuộc đời tối tăm, mờ mịt
    sống mà như đã chết
    dẫu chết vẫn đợi chờ
    hôm nay
    câu thơ
    gãy nát
    một bình yên dịu mát
    hất mái tóc dài
    vội vã đi miệt mài
    mòn gót chân trần trụi
    lòng thì hùi hụi
    tiếc cả mấy mùa xuân
    chưa xanh lấy một lần
    chưa nở hoa thắm đỏ
    và cuộc tình chưa ngỏ
    qua khung cửa sổ buồn
    rèm khuất nỗi cô đơn
    tiếng du dương ai hát
    câu thơ tan nát
    tình yêu
    ta đăm chiêu
    nghĩ về nguời
    nghĩ về dòng đời
    hối hả
    vất vả
    nghiệt ngã
    đĩ thõa
    tàn tạ
    gạ gẫm ta
    lấm bẩn linh hồn
    linh hồn đen đúa
    trong cơn mơ ói mửa
    cả những câu thơ
    vụn vỡ
    tan tành
    khoảng trống mong manh
    cho một chút bình yên nằm nghỉ
    miệng không còn rên rỉ
    đầu không nghĩ vu vơ
    ta đã khạo khờ
    từ lúc
    câu thơ
    vỡ vụn.
  10. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1

    "Ghẹo sư
    Chẳng duyên với gái má hồng
    Mà duyên với cái chuông đồng chùa ta
    Nay mồng bảy, mai mười ba
    Ngồi lê mòn hết cà sa cửa thiền
    Cũng là mơ kiếp làm tiên
    Cứu sinh chúng nạn, quyên tiền, xin ăn
    Phật từ bi với gối chăn
    Trong chùa giảng đạo nghĩa nhân ở đời
    Sư ơi, sư hỡi, sư hời
    Bao nhiêu con đĩ đã ngồi ở đây
    Cũng lần tràng hạt trong tay
    Chổng bông vái phật cầu may mắn nhiều
    Lạ dòng thì lắm kẻ theo
    Chưa chồng thì muốn rằng yêu mấy người.
    Bao nhiêu mụ góa lắm lời
    Miệng năm, mồm bảy hỡi hời nhà sư
    Chẳng oan là tiếng gái hư
    Chẳng yêu thì cũng tựa như phải lòng
    Mầu mê Thị Kính má hồng
    Lên chùa cởi áo nâu sồng thả duyên
    Cái hồng nhan đáng mấy tiền
    Mà mơ sư sãi muộn phiền từng đêm."

    Nhudinhthuan lieu ghe .Khong so bi phat a ?

Chia sẻ trang này