1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ đã cũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhudinhthuan, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    cũng sợ lém nhưng viết cứ viết, trào lộng tí cho cuộc đời nó vui vẻ.
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thơ này của Nguyễn Khuyến, không phải của tui..
    "Chẳng mấy khi bạn đến chơi nhà
    Trẻ thời đi vắng chợ thời xa
    Ao sâu nước cả khôn chài cá
    Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
    Cải mới đương hoa cà mới nụ
    Bầu vừa rụng rốn mướp đang hoa
    ......
    Bác đến chơi đây ta với ta
  3. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thương ca
    Khúc đời ru với khúc ca
    Xẩm buồn khắp phố lê la tiếng đàn
    Ta lầm lũi cất tiếng buồn lên hát
    Khúc than thân phận bạc bẽo, cơ hàn
    Nhạt miệng cười với cả khắp gian
    Rồi ngân giọng réo ái oan, rên rỉ
    Này thì xẩm tỉ tê tình con đĩ
    Tiếng đàn ngân trì triết khúc hờn ghen
    Với môi son đỏ mọng cái phận hèn
    Duyên làm gái ố hoen đời trinh nữ
    Này thì xẩm khoe những phường no đủ
    Nốc say sưa nằm mửa chữ dạy đời
    Đấy quan bà dư của kiếm trai chơi
    Xuân đương lại mà chôn thời bỏ trống
    Trời còn cao, đất đai thì vẫn rộng
    Kiếp mù lòa đâu dám mộng nhàn cư
    Gặp chốn lành thời đậu độ dăm thu
    Năm đói kém thì chu du tứ xứ
    Ngưng tiếng nhị là giọng ca ư hử
    Hết than thời rồi trở ngữ than thân
    Dắt díu nhau trong cát bụi phong trần
    Ngưng tiếng hát là chân không còn bước
    Ta chẳng phải chàng Trương Tri sông nước
    Cũng đâu màng ao ước mộng hồng nhan
    Ta một thân, một bị với một đàn
    Buông tiếng hát khắp thế gian kiếm sống
    Khúc thương ca ru đời say ảo mộng
    Bởi mưu sinh mới trào lộng cuộc đời
    Nếu chai mòn, gót lết khắp muôn nơi
    Thì xin chết như người trong hoang dại
    Ta ước rằng giọng ca ta ngân mãi
    Đến muôn ngàn năm nữa với gió mây
    Ta ước ta hóa đá cả xác gầy
    Để khắc lại những ngày ta kham khổ
    Để nghìn năm ta chẳng còn vụn vỡ
  4. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xuân
    Run rẩy trong giá lạnh, những chồi non đẩy lớp vỏ khô già hé mắt hóng gió xuân. Trời còn chưa hửng ấm, mưa đã lất phất rơi. Như sương bụi vương trên vành khăn cô gái đôi mươi đi trẩy hội. Xuân ồn ã đến qua tiếng pháo giao thừa.
    Hơn mười năm rồi tôi mới lại được nghe tiếng pháo giao thừa xuân. Từ cái ngày ông dắt tôi ra trước cửa nhà thờ chỉ về nơi pháo nổ ầm ĩ nhất bảo đó là Hà Nội. Hà Nội cũng gần hơn với cuộc đời tôi, hòa vào dòng người giữa năm tháng cơm áo rồi mỗi khi Tết đến lại trở về. Vội vã trở về rồi vội vã ra đi. Mỗi năm, vị Tết cùng với vị của quê hương nhạt trôi nhiều lắm. Nhạt đến mức chạnh lòng bâng khuâng. Quê hương vưỡn quen nhưng đã lạ. Quen bởi còn đó dáng mẹ còng. Bà ngoại móc cua nhiều nên bị còng. Mẹ tôi cấy nhiều nên cũng bị còng. Cái quen trộn vào ánh mắt lãng đãng tai ngẫm vị lạ của kẻ tha hương. Đâu rồi người xưa cũ. Họ đã tản cư đi khắp xứ với sinh nhai. Ấu thơ cuốn vào dòng thời gian lắng chìm nơi đáy sâu ký ức. Tôi trở về cùng da thịt mà xúc cảm duỗi đến chạnh lòng.
    Năm nay tôi không được nhìn bố gói bánh. Cái rét lạnh với sự buồn tẻ khiến tôi lười hơn rồi vội vàng khăn gói đi sớm. Bởi công việc vầy vẫy ngập ngụa mình. Tôi hăm nhăm, cái tuổi trưởng thành, trưởng thành thật rồi. Tôi sợ một sớm mai nếp nhăn sẽ xô quanh vòm mắt. Sợ tuổi kéo đời người nhuộm bạc mớ tóc xanh bằng thuốc nhuộm hiệu "Thời gian". Vội vã sống, hối hả làm việc. Càng ngày, càng ít giao du, càng ít hẹn hò. Tôi thu mình rồi trải sự lòng lên blog. Ghi lại Nhật ký một nỗi buồn.
    Xuân đến. Tôi vừa yêu vừa ghét cái giá lạnh xuân. Có mưa, có nồm. Ẩm ướt đọng lại rét mướt xát ngấm vào da thịt. Xuân, mơn mởn như sức căng da thịt đôi mươi gọi mời. Xuân, phè phỡn như người đàn bà đang lại tuổi. Tôi thèm được một khoảng thanh nhàn bộ hành vào cõi phật. Để mắt cay xè cùng hương khói. Để tĩnh lặng tâm hồn mệt mỏi. Để quỳ gối chắp tay vái lạy di đà.
    Tôi chưa một bận đi lễ đầu xuân. Vẫn ước ao chuyến lên Hương Tích nhưng lại sợ dòng người nườm nượp kéo nhau đi hối lộ cửa tu hành. Tôi muốn mỏi chân trèo Yên Tử. Được một lần thưởng cái gió mây quện quanh vòm mắt. Chốn linh thiêng, để tĩnh lặng lòng. Đã định rồi chẳng được. Âu cũng cần duyên, cần duyên để ước ao có ngày xuống tóc sáng quỳ gối gõ mõ, tối nằm ngửa ngẫm kinh. Nam mô.
    Năm nữa đi. Rồi năm nữa. Những người già thêm tuổi và xa dần cuộc đời. Tôi thấy mình chưa moi đủ mọi thứ cũ kỹ nhất từ trong vốn sống của họ.
    Ngôn từ, văn vẻ, tâm niệm,...và cả những câu chửi tục văng ra khuyến mại kèm mấy tí bã giầu. Tôi có nhiều việc cần làm mà cứ phải nhờ cơ duyên. Vận mệnh, đó là thứ trời đất an bày sinh ra bởi tính cách, nhận thức và môi trường sống. Tôi tin vào vận mệnh nhưng cũng tin vào sự thay đổi bằng nỗ lực bản thân mình. Xuân đến.
  5. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    vịnh thi nhân
    phải đời vướng thói háo danh
    được đôi ba chữ dính vành môi cong
    tập tành lấy dáng thong dong
    miệng ngâm, tay chắp sau mông la cà
    nhàn cư vịn thói điêu toa
    trăng trời, mây nước, hoa cà, dây mơ
    ấy thì cũng gọi là thơ
    miệng phun, cằm gật, ngẩn ngơ khen thầm
    cái chôn thời để trong quần
    thơ phải mấy lần đội nó đi khoe
    này thì em vịnh ông nghè
    mắm tôm chấm với cháy khê khắm mồm
    này thì em vịnh đĩ thôn
    đánh ghen mấy mụ sồn sồn chửi nhau
    còn em tâm sự một bầu
    đem thơ ra trút để hầu chốn văn
    cái từ nặn ở kẽ răng
    phun châu, nhả ngọc, ai bằng em đây
    tụt quần, nằm ngửa, dạng thây
    văn chương đánh đĩ lại hay chửi đời
    mõm gào, miệng réo ai ơi
    buồn trên, buồn dưới có người nào hay?
    lời hoa mĩ với gió mây
    ai xui phải kiếp đọa đầy cùng thơ
    chặt câu, bẻ chữ i tờ
    ngổn ngang vần điệu chổng trơ ra nằm
    độ mười mấy ngữ lăng nhăng
    đố ai giải nghĩa, đối đăng thơ này
    đấy vài chúng bạn bảo hay
    khen mình, mình mới có ngày khen cho
    mẹ em thiếu giấy nhóm lò
    thơ em bỗng hóa ra tro lên trời
    yêu đương là nhẽ con người
    nhớ thương, thương nhớ cũng thời thành thơ
    cuồng say, mê dại, mộng mơ
    đem cho thiên hạ ngẩn ngơ mà thèm
    hôn nhiều hóa bệnh suyễn hen
    hẹn nhiều mà chẳng mặt tiền ngán nhau
    ôm đằng trước, ấp đằng sau
    là thơ bóp đến nát nhàu tình duyên
    luồn tay nắn cái ví tiền
    sờ cho thỏa mộng hão huyền nhiều đêm
    rồi thì nhớ, bỗng lại ghen
    dỗi hờn đủ để thơ biên vạn bài
    hôm qua mẹ bị đi ngoài
    thế là thơ cũng sóng soài nằm thương
    treo trên giá, xếp đầu giường
    in bao nhiêu tập tặng phường ve chai
    trách sao phải phận lắm tài
    thơ như nước chảy ra ngoài biển khơi
    như nòng nọc lúc trở trời
    bao nhiêu đấy, vịnh cái người nhà thơ
  6. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đổ chiều
    Bồng qua đớn, nỗi vơi vai nặng chuếnh cơn say vật vờ đêm u tĩnh. Gánh tình, gánh đời, gánh những giấc mơ hỡi hời ầu ơ đêm. Trong thao thức, lạc ánh trăng lòng rơi thẳm sâu ngõ vực soi rọi cái chôn tim.
    Đổ chiều, cái nắng đổi màu đỏ rực lướt trên vai. Lộng hất lên nỗi u hoài bồng bềnh bay nhoài qua cỏ dại. Chuyếnh choáng bước xiêu men chiều vật vờ gánh đi về trong cơn đói. Vá víu bờ vai áo, vá mảnh đời ảo não kéo thành tiếng nhị chực chờ ngân khúc tiễn người. Về với đất, về với yêu thương, về ấm lạnh vô thường mẫn cảm gió mưa rét mướt. Lệ, dòng chảy ngược. Những sợi rũ rượi xõa qua cái nhìn đỏ hoe ướt át thành tóc rối. Bỗng dưng, gió ngưng.
    Trời vẩn mây phả mưa xuống phố. Như đã từ nghìn thu hững hờ, kẻ bước chân bơ vơ ngẫm lạnh. Mưa bụi, bụi vương vào đời. Thứ bụi trắng lạnh tanh đẫm ngấm mô thở. Bụi, vương trên chiếc khăn choàng cổ cô bé bước vào đời.
    Tuổi ngô nghê mới lớn. Khác với người trước, người trước và người trước nữa. Cơm sữa đầy mình. Tròn mắt, cúi cằm, phùng má rồi trợn ngược. Tách, tách, tách, post lên blog phơi mình cõi thế gian. Bởi truyện tranh nên gu cằm nhọn, mũi nhỏ, mắt to. Xíu tí nữa là thành những quái nhân dị dạng trong bộ phim Hollywood tân thời. Âu cũng gu, mấy ai cương được cái gu thòi lòi mười bảy. Nó ương nghạnh, vênh váo cặp sừng nhọn hoắt thách thức, nghênh ngang và sẵn sàng đâm vào bất cứ kẻ nào muốn uốn nắn.
    Giới thế động và tĩnh. Sự tìm tòi nảy nở cuộc điên rồ thành trào lưu sinh thế nhân. Bừa phứa no. No miệng, no mắt, no tai, no mũi. Cuộc đem lại cho người một mức sống cao để mà sa vào đọa những nhục đời. Cuồng, thành vĩ, thành loạn để rồi cuối cùng bơ phờ một chữ dại trơ vơ. Gió sẽ cuốn đi tất cả. Sẽ hoài niệm phủ rêu xanh mốc chờ lắng bụi thời gian.
    Đổ chiều. Người gánh hóa mang văn về hội. Cuộc tàn ngày. Nắng nung hồng nỗi niềm đỏ rực chiếu xuống bước chân đi. Con đường vắng, trơ vơ cõi lặng liêu xiêu bước khi gió quất lên đời. Mắt úa, phai màu nhựa, chảy thành lệ xuôi người về với bến hư vô. Tĩnh cơn say, như cố vùi nếp cũ. Những nét nhăn xô ngữ xưa cười nghệch ngờ trong mới. Đổ chiều, cho tàn ngày cũ chờ bình minh hé ngày mới lên.
  7. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thị Nở
    Mộng mơ thời thấy tiền về
    Thị Nở đánh đề khi được, khi ăn
    Cởi đời, quấn lấy cái chăn
    Thị ra đê nằm há miệng nhai sương
    Tiền là nỗi mộng, niềm thương
    Đêm mong ngày nhớ ngữ phường vô công
    Thì thôi cũng trát phấn hồng
    Dựa cây ngô đồng đánh đĩ kiếm cơm
    Rướn môi rao bán cái ôm
    Son dính đầy mồm nhuộm bựa quanh răng
    Chí Phèo đi chích dưới trăng
    Bén hơi nên mới nhập nhằng tình duyên
    Gió đưa sóng đánh mạn thuyền
    Hai đứa không tiền ngồi tựa vai nhau
    Mộng mơ lấy kiếp sang giầu
    Con đàn, cháu đống, nhà lầu, xe hơi
    Trát hồng nhan, gánh chợ đời
    Khéo làm món đĩ cho người ta mua
    Chí Phèo đấy! Chí Phèo ưa
    Không tiền mà cứ sớm trưa xơi tình
    Đêm nay hai đứa chúng mình
    Em đề, anh chích rập rình trên đê
    Lá hành rắc bát cháo khê
    Chẳng ngon thì cũng no nê cuộc đời
    Phải duyên là tại ông giời
    Đâu phải món hời em bán, anh mua
    Môi dày lợp nửa răng hô
    Mắt long lanh lác, đong đưa gợi tình
    Dắt nhau ra tận đầu đình
    Thắp hương chổng vái, chúng mình thành đôi
    Chẳng dư sức trách ông giời
    Cái số làm người đã phận long đong
    Người ta giẫm pháo lấy chồng
    Má trát phấn hồng, lễ đội theo sau
    Lá giầu giắt ở buồng cau
    Vàng đeo gẫy cổ cúi đầu mà đi
    Rộng ràng áo gấm vu quy
    Mẹ thày chỉ dạy lễ nghi, luân thường
    Còn đây hai đứa xó đường
    Kết duyên chỉ một nén hương lạy giời
    Hẹn thề tóc rụng, răng rơi
    Thì trăm năm sống, trọn đời bên nhau.
    Nắng hong cho héo lá giầu
    Miếng cau bẻ nửa anh đầu em đuôi.
    Tình duyên chỉ có thế thôi
    Phải đâu mua bán lỗ lời làm chi.
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Kiều
    Đầu lòng hai ả tố nga
    Thúy Kiều phận chị, em là Thúy Vân
    Giời cho cái kiếp giai nhân
    Mắt xanh, mỏ đỏ, lưng trần, eo thon.
    Ngủ ngày tới tận trưa non
    Nửa đêm ngồi chát chai mòn cặp mông
    Má phùng, mắt trợn, môi cong
    Vào au mỏi cẳng tong tong nhảy đầm
    Ăn, chơi, lắc, ngủ, lượn, nằm
    Duyên thừa, duyên thiếu, ai bằng, ai hơn
    Hà Thành nghiêng nước đổ non
    Kiều, Vân hai ả kinh hồn bay đêm
    Áo quần hở dưới, lộ trên
    Tóc trăm màu đủ sánh tiên lên giời
    Hôm qua đi lắc tơi bời
    Sớm nay ngủ ngồi ở tiệm sa lông
    Tiện đường gọt bớt cái mông
    Hút đi tẹo mỡ cho vòng eo thon
    Tìm thêm lấy mấy màu son
    Vài chai rượu để khi buồn ta tu.
    Thúy Kiều rủa Thúy Vân hư
    Thúy Vân chửi Thúy Kiều ngu như bò
    Chả là cuỗm được giai tơ
    Lúc Kiều thẹn, Thúy Vân cưa đổ chàng.
    Kiều than trách phận nhỡ nhàng
    Định ra Tô Lịch phũ phàng đời xuân
    Nhưng lòng hờn ghét Thúy Vân
    Yêu đương sấn sổ, giai tân ngại ngùng
    Hồng nhan phải biết thẹn thùng
    Nào như đĩ gặp anh hùng nửa đêm
    Thôi thì chả trẫm nước đen
    Kiều về quyết trả hận em cướp tình
    Hôm nay Vân ở một mình
    Kiều mua a xít trộm rình vùi hoa.
    Đầu đường hai ả tố nga
    Chị xinh, em xấu như ma đội mồ.
    Nửa đêm ra phố vật vờ
    Dưới bóng đèn mờ vẫy khách ăn sương
    Từ ngày mua phấn bán hương
    Tình em, nghĩa chị mến thương vô cùng.
    Trời khuya, gió đã lạnh lùng
    Áo quần mỏng gợi lại từng nỗi đau
    Thằng giai tơ ấy hại nhau
    Gia tài đội nón trên đầu rồi đi.
    Yêu đương lắm để làm gì?
    Được nhudinhthuan sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 08/03/2008
  9. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    sầu ca 2
    cầm cục phấn viết lên tình xưa cũ
    bụi phai màu tóc phủ vạn nhớ thương
    trách trời cao đã đày đọa trăm đường
    nhưng cố sống nốt kiếp buồn đơn lẻ
    hỡi sầu ca, cất lên thành suối lệ
    thành tương tư ô uế những dòng tình
    trộm yêu thầm nên nuốt trọn chữ trinh
    trong khuya vắng khóc thân mình tủi phận
    ta ôm đời rồi lại ôm nỗi hận
    ôm vạn lần trách móc lẫn hờn ghen
    ta ngủ vùi như cố để mà quên
    những ngày sống không thấy em trong mắt
    không tóc dài xõa nắng buồn hiu hắt
    gió thu say vạ vật bước đi cùng
    không nụ cười bỏ lại phía sau lưng
    ta lặng lẽ giữa muôn trùng lá đổ
    một mùa đông nhẹ lướt khung cửa sổ
    một rèm buông thả triệu nỗi hững hờ
    ta cúi đầu đứng lặng hứng gió mưa
    ao ước thấy sau song thưa, em đứng
    xuân đã đến, dịu dàng cơn nắng hửng
    ta ngập ngừng, muốn nựng một trái tim
    cuộc yêu đương em đắm dại, say chìm
    ta lạnh lẽo đứng nhìn ai hạnh phúc
    vỡ mộng tình những tưởng rằng ngã ngục
    nhưng ta không, vạn kiếp cũng sẽ không
    nén yêu đương gói chặt tận đáy lòng
    ta vờ vĩnh sống trong cơn mộng ảo
    bản sầu ca hát kiếp người giông bão.
    éo le đêm cười nhạo kẻ điên tình
    ta khạo khờ nuốt trọn một chữ trinh
    trăm năm sống cõi một mình thương nhớ
    và cơn hạ nắng vàng như đổ nửa
    tiếng ve ngân trào ứa suối lệ buồn
  10. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    phú ông chơi chữ
    đã qua cái tuổi tứ tuần
    tiền giắt đầy quần nhưng thiếu tí danh
    bao năm vướng cõi học hành
    chữ ở trên cành sao với được đây
    đêm nằm vắt trán lên tay
    mơ có một ngày thơm họ, thơm tên
    mộng văn chương, đã lụy phiền
    đợi cóc thiếu tiền, cóc sẽ đi vay
    rồi ông đổi lấy thơ hay
    biên tên, điền họ, đợi ngày xưng danh
    "trời ***g lộng, nước da xanh
    mấy con cò lả dập dềnh bay đi
    có cô da trắng tựa chì
    vén quần, kênh gối rầm rì tưới hoa
    sư thầy giở ngón cà sa
    nam mô vụng trộm ngó qua cái đùi
    lắc đầu, chẹp miệng: eo ôi!
    gái chưa chồng, cứ lả lơi gieo tình"
    "kìa non nước với trăng xinh
    mụ già móm ước một mình một xuân
    cối giầu bỏ mặc dưới chân
    khuỳnh tay chống nạnh ngó sân nhà người
    sân nhà người, có kẻ ngồi
    với một đĩa mồi trên cái chõng che
    rượu nồng tiếp chút máu dê
    cợt con mẹ đĩ, hả hê gọi mời
    thằng Bờm véo trộm nắm xôi
    quạt mo đón cái gió giời lẳng lơ"
    ấy thì cũng gọi là thơ
    bỏ tiền thỏa chí mộng mơ văn đàn
    thói thi nhân, đã lăng loàn
    phú ông háo cái danh toàn hư không
    "này thì thơ vịnh cặp mông
    nhấp nhô trên đồng bón thúc lúa chiêm
    mấy cô cắt cỏ quên liềm
    má núm đồng tiền hóng chuyện lôi thôi
    vểnh tai nghe ngóng sự người
    cái miệng tươi cười tọc mạch buôn dưa"
    nghênh ngang phải thói khó ưa
    bị đeo mấy chữ, gậy khua quanh làng
    phú ông học lấy thói sang
    xỏ chân guốc, ghé họ hàng giảng thơ
    "trống choai mà đuổi mái tơ
    thầy nho có trứng trong bồ để xơi
    thói văn chương, đã hại người
    nhàn cư rỗi việc cứ ngồi mà ngâm
    thầy nho vốn đã bị hâm
    lại thơ với thẩn rồi đâm hỏng đời
    vợ thầy giữa chợ kêu giời
    áo, cơm, chè, thuốc có người nào cho
    hám danh hão gọi nhà thơ
    văn chương đói mốc chổng trơ ra nằm"
    "mây đưa gió, gió vờn trăng
    có cô đi tắm đương nằm mé ao
    ếch nhái kêu, giục đậy vào
    tênh hênh hóng, có ma nào muốn xem
    muốn xem cái nhụy cành sen
    gần bùn mà chẳng ố hoen mùi bùn
    giữa khuya cô nhẩy thùm thùm
    giai tơ nó nấp trong lùm cây sung
    ánh sao đêm liếc lạnh lùng
    gió nam vuốt nhẹ lướt từng miếng da
    cô đi tắm có lạc nhà
    thói đêm tằng tịu trăng hoa cõi lòng
    hồng nhan phải cạ anh hùng
    thuyền quyên thẹn cuộc má hồng rộ xuân"
    văn chương đâu phải họa hoằn
    kìa bầy rỗi việc, đây thằng lông bông
    nhàn cư phiền lụy sầu đong
    rồi phun từng mớ thơ trong, thơ ngoài
    bao nhiêu đấy cứ tuôn hoài
    phú ông thiếu tài cũng lại phun thơ
    này thì mộng với chả mơ
    này thì bày giãi nhuốc nhơ tâm hồn
    kết yêu đương, dại tủi hờn
    hết than nhân thế lại thương lấy thời
    này thì thơ dạy đạo người
    bút tre, con cóc cứ ngồi trong thơ
    lắm tiền đem rước gái tơ
    chứ ham danh hão bây giờ mấy ai?

Chia sẻ trang này