Những vần thơ thời áo lính Vị Xuyên ?" 1/5/19988 Một tháng nữa đã trôi qua trong chuỗi ngày thương nhớ này, một tháng với bao sự kiện và dài hơn tổng số thời gian đã đi qua. Đêm nay không làm sao ngủ được, nhớ em biết bao nhiêu. Giờ này trên trái đất những đôi tình nhân đang trao nhau lời yêu thương nồng cháy, trao nhau nụ hôn vĩnh hằng. Em đang làm gì hỡi em yêu của anh. Có biết chăng trong khoảng không gian xa xôi và thời gian thăm thẳm này có một trái tim đang thổn thức nhớ mong về em. Hỡi tình nhân của anh, bầu trời và mặt đất của anh! Lời dịu ngọt được chắt lọc từ quả cấm địa đàng đang trào dâng. Hoa kết trái, nụ hồng hé nở và vầng dương rực rỡ tận chân trời. Cầu vồng bảy sắc ẩn hiện trong mắt em. Nhắm mắt để vườn địa đàng hiện hữu. Hơi thở nhè nhẹ trong đêm tân hôn lan toả trên làn da mịn màng. Chập chờn những kỷ niệm của riêng mình. Aỏ ảnh hay thực tại, thiên đàng hay địa ngục có ý nghĩa gì khi hai tâm hồn đang hoà lẫn vào nhau. Đêm nay trên bầu trời thương nhớ có hai vì sao không ngủ vì đang mãi tìm nhau. Mog cho đêm dài vô tận. Ngọn đèn nhớ ai để suốt đêm không ngủ. Mùa xuân đã đi qua và mùa thu đang trở lại. Mùa thu quyến rủ và em có nai vàng hát khúc yêu thương. ai_la_toi
Để có khoảng bình yên Những đôi mắt đỏ hoe vì đói ngủ trước quâtn thù bỗng rực lửa hờn căm bóng tối dẫu xa xăm vẫn hiện rõ hình hài tội lỗi Những ngón tay mệt mỏi suốt đêm qua siết chặt tay cò. Những khuôn mặt âu lo trước bình minh bừng tin vui thắng trận. Suốt đêm dài căng thẳng giờ đôi mắt ngủ say khi những ngón tay như đón nhận ở môi hồng nụ hôn vừa hé nở. (12/5/88) *** Lính tải và Lính chốt Đường lên điểm tựa thật cheo leo vách đá chon von quá khó trèo phục anh lính tải lưng thồ nặng bám đá leo thang vượt hiểm nghèo Nếu anh có hỏi họ ??omần răng??? qua bao thử thách chẳng sờn lòng mời anh ghé đến đồi ??oCô Ích??? nghe người lính chốt kể ??omần răng??? Mần răng được rứa, hỡi ông anh? phải đâu vai sắt với chân đồng xương da thịt cả, nhưng họ có tình yêu đồng đội với non sông Lính chốt thương anh lính tải hàng đêm niềm vui đến chốt cùng hang Anh em lính tải thương anh chốt chịu bao khổ cực với nguy nan Lính chốt phục anh lính tải hàng pháo rơi đạn nổ vẫn hiên ngang lưng thồ vai cõng tăng thêm chuyến để kịp đêm nay chốt nhận hàng. *** Nhầm Tầng tầng lớp lớp đá xếp hàng Thằng đứng thằng ngồi dọc cùng ngang Mẹ đá ới ơi sao đoảng thế Con hư một lũ chúng ngang tàng Xin anh lính trẻ chớ trách oan Đâu phải tại tôi chẳng ngó ngàng Quân giặc đêm ngày luôn nã pháo Con tôi nên nổi phải ngổn ngang. (25/5/88) *** Hôm nay cậu đi đâu? Tớ tải hàng lên Pháp (!) Cho tớ gửi ... Gửi gì? ... ít tàu bay (!!!) (26/5/88) * Pháp: tên một điểm tựa ở Vị Xuyên, trước đây là nhà tù của Pháp * tàu bay: một loại rau, lính thường hái nấu canh *** Lính tải với trời mưa Mưa đường hào lỏm bỏm bì bà, bì bỏm Mưa, mưa trên ướt dưới ướt lướt thướt Mưa, mưa, mưa dốc đá trơn trợt ì à, ì ạch oạch oạch Mưa, mưa, mưa, mưa ... mặc kệ trời mưa hàng chưa lên chốt ta chưa quay về. (Vị Xuyên - chiều mưa ??" 10/5/88) *** Ngụ ngôn về những giọt mưa Mưa! cơn mưa giông đầu mùa trút xuống mặt đường bụi bặm mong muôn cuốn phăng những loài rác bẩn Mặt đường lỳ lợm chịu đựng những cơn mưa trong sự im lặng đáng sợ Sau cơn mưa mặt đường loáng nước trơ lỳ như vốn có những giọt nước tinh khiết vẩn đục bởi bụi đường. Không lùi bước trước bạo cường Mưa đi tìm đồng minh của mình. (Mưa buồn ??" 15/7/88) *** Không phải không thông cảm với Trường Sa Không phải chúng tôi không thông cảm với Trường Sa nơi đồng đội đêm ngày canh giữ mặt đối mặt quân thù gian nguy vất vả Không phải chúng tôi không thông cảm với Trường Sa nơi xảy ra sự kiện mười bốn tháng ba đồng đội tôi ngã xuống vẫn chắc tay bảo vệ lá cờ Không phải chúng tôi không thông cảm với Trường Sa nơi đã ngân nga bài ca quyết tử Chúng tôi - người lính biên cương một thời khốc liệt báo, đài đã từng nhắc đến Vị Xuyên sao giờ lãng quên?... Phải đâu là chuyện tị hiềm vì những gói quà tình nghĩa phải đâu là chuyện nhỏ nhen cá nhân vị kỉ không tiếc gì xương máu nghĩ chi đến chuyện cỏn con Vì Trường Sa thân yêu là điều rất tót tự bảo mình pải xứng đáng hơn lên một thoáng chốc lãng quên - phải đâu là tất cả không phải chúng tôi không thông cảm với Trường Sa. *** ai_la_toi
Thư bé út (đề ngày 22/6 đến ngày 3/7/1988) ... phỏng thư ... (năm đó bé út mới học lớp 1, thế mà bi giờ có chồng và sắp có con rồi ??" nhanh quá) út đọc thư anh út thương anh quá được tin anh khoẻ ba mạ rất mừng cả nhà đều khoẻ út đã nghỉ hè buổi trưa út ngủ (sáng chiều vui chơi) vừa rồi phần thưởng út đựoc ít thôi nhưng mà vui lắm (anh thời vui theo) anh bi lâu rồi không ra nhà nơi chắc anh bận học (không được phép chơi) về phần chị ly lâu ni vẫn thế cu khanh kháu ăn độ này lớn lắm chị ấy có lên nhà mình chơi hoài (trông chị gầy lắm chắc nhớ anh nhiều) chị ty nghỉ hè ở nhà giúp mạ nấu cơm, gác chợ (thương chị ty ghê) chị bé cho út bộ đồ rất đẹp (có cả chỉ thêu) nhưng mặc hơi ngắn! út mong anh về chúc anh sức khoẻ lúc nào rảnh rỗi viết thư về nhà kẻo mạ mong tội anh nhớ đấy nhé thôi cho út dừng cả nhà mong anh giữ gìn sức khoẻ đừng đau ốm chi Bé út của anh. ai_la_toi
Bài giảng mai sau Mai sau trên bục giảng thầy dạy về đường sin nhịp tim rung người lính khi đón nhận thư tình về những đường conic như muôn triệu tơ hồng là vòng tay âu yếm là nụ hôn ấm nồng với tất cả tấm lòng cộng bao điều tâm huyết người lính đã chắt chiu mai đem về bục giảng. *** ai_la_toi
Giết chết chiến tranh Chiến tranh có những mùi đặc biệt ở chúng tôi, là mùi lông chuột tởm lợm mùi bếp dầu ám khói vòm hang ngột ngạt chán ngấy là mùi thịt hộp thịt rang tanh nồng của cá khô thối rữa tất nhiên có cả mùi khét lẹt chết chóc Chiến tranh có cái vị chua nồng lâu ngày không tắm lẫn trong vị mặn mồ hôi những đêm dài thức trắng mắt cay xè thương lắm buốt đêm đông sốt rét rừng ai biết hay không để đêm về đắng nghét Chiến tranh có khuôn mặt âu lo hậu phương ngóng chờ tiền tuyến những nếp nhăn chất chồng dọc đường hào điểm tựa Mùa Xuân khuôn mặt chiến tranh bâng khuâng chiều nhớ Mẹ Và chiến tranh muôn vẻ muôn hình hả hê no nê ngốn bao xác chết ngày lặng thinh đêm về hối hả đạn nhỏ súng to ầm ầm pháo nổ đá nóng thành vôi trong nhiệt độ chết người chiến tranh toét miệng cười hể hả. Những nơi chiến tranh đi qua xóm làng tàn phá những ai còn ai mất cuối chiến tranh trẻ em lớn lên chẳng được học hành thêm một lớp người nghèo khó chúng tôi lớn lên không thể nào biết hết. Tên trùm chiến tranh béo bở hút máu no nê trên bãi chiến trường lịch sử bao lần nhìn cảnh đau thương. Sơn Mỹ - Lyđixe thảm hoạ khôn lường Hiroshima ??" Nagaxki là lời cảnh tỉnh Campuchia chồng chất những bãi xương - dập tan dưới bàn tay diệt chủng Đất Nga xa xôi của Lênin vĩ đại bao nhiêu người ngã xuống bởi chiến tranh? bao thành phố tro bụi tan tành? bao trẻ thơ không còn bố? bao vợ trông chồng, mẹ ngóng tin con? Người đã tang thương bởi sự sống còn bởi không cúi đầu khuất phục. Người đàn bà Nga nào đã viết: ??oChúng tôi đến đây để giết chết chiến tranh??? trước bức tường quốc hội ??" Beclin, một chín bốn lăm! Dưới nhà mồ mi có ăn năn - hởi thằng Hitle tàn bạo những lò thiêu Do Thái những dụng cụ giết người không, mi đã mỉm cười khi có những thằng học trò nối nghiệp, lịch sử thêm một lần phán xét tội của mi và bè lũ theo mi. ... Hôm nay, phiên toà xét xử chiến tranh gióng giã hồi chuông báo động những thẩm phán công nông luật sư chưa từng qua trường luật kể chi nam nữ thanh niên không phân biệt màu da đen đỏ mẹ mất con, vợ mất chồng những trẻ thơ không còn bố ai đã biết mùi, vị chiến tranh ai đã từng nhận dạng về đây về đây tuyên án. Chúng ta không than khóc chiến tranh không cúi đầu nhục nhã không van xin hèn hạ xiết chặt tay ta đè bẹp chiến tranh nhấn xuống bùn tanh vạn kiếp như người đàn bà Nga, ta viết tiếp ??oChúng tôi đến đây để giết chết chiến tranh??? (Chốt tiền tiêu ??" tháng 7/1988) ai_la_toi
[Tại mưa ... Kính tặng Mạ ... Huế - một chiều mưa Tiễn đưa con lên đường nhập ngũ Mạ khóc hoài nhưng Mạ bảo tại mưa! Mưa rơi mãi, và đời Mạ ướt Che cho con năm tháng trưởng thành (Thuở còn bé dưới mái nhà tranh Mạ kể chuyện ngày xưa "Ông dột" Giờ lớn lên con hiểu một điều rất thiệt Những giọt mưa về máu Mạ ứa trong tim) Vuốt tóc con Mạ vẫn lặng im để ánh mắt trao con lời thương nhớ "Cố gắng nghen con Mạ đợi ngày về" Hôm nay trong cơn mưa Vị Xuyên Con nhớ về mưa xứ Huế Dáng Mạ gầy lo dột suốt đêm thâu Và quanh ngọn đèn dầu Lũ em con ngồi học Nhớ con xa Mạ khóc Mạ lại bảo: tại mưa! (Trưa nhớ Mạ - 8/5/88) *** Ðưa em về thăm quê anh Sẽ đưa em về thăm quê anh Vào mùa phượng vĩ nở đỏ cành Ve sầu dạo khúc hè rực lửa Thơm ngát lừng hương bưởi cam chanh Sẽ đưa em về thăm quê anh Nơi dòng Hương ấy nước trong xanh Trường Tiền nối nhịp bờ nam bắc Aó dài tím Huế dáng ai thanh. (01/08/1988) *** Nói với mai sau ... "Vì lợi ích trăm năm trồng người" Chưa biết khi nào ba sẽ có con Một, hai năm hoặc lâu hơn nữa Nhưng ba đã viết cho con Như sau này ba sẽ viết. Dẫu thời gian có bào mòn Nhưng kỷ niệm xưa vẫn còn hằn nét Qua bao năm tháng Đọc thơ ba con nhận rõ những nếp nhăn Đã in hằn không thể nào xóa được Có thể thế hệ các con khó hiểu Về những gì ba đã viết Về những gì thế hệ ba đã làm (Cái thời mà thật thà và xảo trá cùng tồn tại trong một đời thường người lính cầm súng và kẻ đi buôn không phân biệt thật chân giá trị cái hiện thực và điều diệu vợi lại như nhau đen với trắng ranh giới là đâu để xảy ra bao điều oan trái...) Trong thơ ba con nhặt nhạnh những từ "Tiêu cực, xảo trá, cửa quyền Chiến tranh, đói nghèo, tàn bạo..." Thẳng tay con vất vào sọt rác Nhếch môi cười con sẽ bảo: Chẳng có đâu Mà phải thay từ đói nghèo bằng no giàu tiêu cực thành tích cực, chiến tranh bởi yên bình. ... Trong chăn ấm con sao hiểu thế nào là giá rét trong yên vui sao hiểu nổi chiến tranh trong no đủ hiểu sao được những ngày đói khổ. "Con hơn cha là nhà có phúc" Cha ông xưa vẫn dạy thế thôi Phải đâu ba không muốn con sung sướng hơn người Phải đâu ba muốn đời con khổ mãi. Nhưng con ơi, để có ngày mai Cần hiểu rõ những ngày đang sống Nên ba viết những điều này Ðể mong con sẽ chẳng bao giờ phải viết Cho những đứa con của con, Tương tự như ba đã viết cho con Về cái chuyện đời thường Tưởng chừng không có thật. *** Được sửa chữa bởi - alt vào 17/05/2002 10:18