những vần thơ Tình Yêu Khi Biết Yêu Người Ta Bắt Ðầu Nói Dối Thanh Nguyên thầy văn học đọc câu phương ngôn ?~khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối?T có đúng thế không, hở bạn bè cùng tuổi ? lứa đôi bắt đầu yêu sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheo mà khiến anh đêm về khó ngủ ở gần thôi mà sao vẫn nhớ ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác thì ra, thầy bảo mà đúng thật khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến đúng một cái tên tự dưng em quá chừng xấu hổ má đỏ bừng và không cười nói nữa có ai hỏi : ?~hắn đấy à ??T vội đáp :?~còn lâu !?T và anh thì có khác gì đâu cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận ai lại dám tỏ bày niềm xúc động nên bất ngờ phải nói ?~có?T thành ?~không?T bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía ? tự dưng em không dám lên lớp trễ chỉ sợ anh chê : con bé ấy lười ! tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời anh đi dạo thường xuyên hơn qua ngang căn phòng em ở chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì hơn em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gío anh sẽ giải thích, anh đi ngang căn phòng đó như đi ngang bao căn phòng khác của trường khi biết yêu, ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường dù sự thật có rất nhiều thay đổi mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối nhưng mà sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương và dĩ nhiên đáng được khoan dung hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối 1980 (tuyển tập Ngày Xưa Hoàng Thị)
Giục Giã mau với chứ, vội vàng lên với chứ em. em ơi tình non sắp gìa rồi con chim hồng, trái tim nhỏ tôi ơi mau với chứ ! thời gian không đứng đợi tình thổi gío, màn yêu lên phất phới nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ tình yêu đến, tình yêu đi , ai biết ! trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài gấp đi em, anh rất sợ ngày mai đời trôi chảy, lòng anh không vĩnh viễn vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành vàng son đang lộng lẫy buổi chiều xanh quay mặt lại : cả lầu chiều đã vỡ vì chút mây đi theo làn vút gío biết thế nào là chậm rãi em ơi ? sớm nay, sương xê dịch cả chân trời giục hồng nhan thiên di về cõi bắc ai nói trước lòng anh không phản trắc mà lòng em sao lại chắc trơ trơ ? hái một mùa hoa lá thuở măng tơ đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói thà một chút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lói suốt trăm năm em vui đi, răng nở ánh trăng rằm anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự mau với chứ ! vội vàng lên với chứ ! Em, em ơì ! tình non sắp gìa rồi Xuân Diệu (gửi hương cho gío) Được julie06 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 09/10/2003
Có Một Người Sao Lại Giống EmHài Như có một người sao lại giống em khuôn mặt giống. Miệng cười cũng giống và lạ chứ cái nhìn sâu thẳm trên bãi biển chiều nay khi người đó nghiên dù anh bàng hoàng trước cặp mắt hồ thu trong sửng sốt tên em anh khẽ gọi và người đó bỗng trở nên bối rối cố nhớ về anh- cuời nụ nhướng cong mày anh lại bất ngờ. Và người đó không hay em cũng có cái nhướng cong mày cười giống vậy bãi biển đông nhưng nhìn đâu anh cũng thấy dáng hình em trong người ấy-dáng hìng em đợi bãi biển vãn người, ra ngồi đón trăng lên anh không khỏi cười mình đang chìm trong nỗi nhớ nên nhìn ai cũng tìm ra nét thân quen ngờ ngợ liên hệ với người xa như muôn thuở tình yêu có một ngừơi sao lại giống em ?...
Một Chút Tình Tôi . có phải em yêu tôi thành thật hay là tinh nghịch nói cho vui hôm qua thơ thẩn chờ đầu ngõ tôi thấy hình như có một người... không phải là tôi ghen bóng đâu yêu nhau chỉ muốn giữ gìn nhau sao em hay nói hay cười quá ai kể chuyện chi cũng gật đầu tôi muốn em là riêng của tôi phải chi mua được một góc trời rước em về đó làm hoàng hậu cùng lắm đôi lần mắng yêu thôi từ cổ đến kim, đông lẫn tây thơ tình yêu chật cả trời mây chẳng câu nào đúng tim tôi cả biết lấy gì đây để tỏ bày ? có lẽ là yêu chỉ để yêu để xem mình khổ ít hay nhiều cho dù em chẳng yêu tôi thật vẫn muốn dối mình : em cũng yêu ! Luân Hoán (Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu)
Luân Hồi Có Nhau ta về tịch mặc ngàn hoa lá cao vút đẫm mây qua đỉnh trời nhân gian dành trọn cuộc chơi ta cùng em hát bên đồi xuân xưa nhất quán rồi- mộng mai sau tâm vô lượng mở - có nhau luân hồi cảm ơn thơ, cảm ơn đời trăm năm nhật nguyệt, đầy vơi nghĩa tình Thái Tú Hạp (Hạt Bụi Nào Bay Qua)
Gỉa Vờ tôi chưa thốt được câu nào giữa tôi, em có bức rào lửng lơ đột nhiên em nói ngây thơ: ?~coi như hai đứa gỉa vờ yêu nhau?T trăng in bóng đợi bên cầu vờ thôi ! mà nhớ mà sầu nỗi chi ? ngày qua đi, tháng qua đi em yêu tôi thật, có gì vờ đâu ! bây giờ ta đã có nhau cảm ơn em, cảm ơn câu gỉa vờ Hồ Minh Hà (Lục Bát Tình, VN)
Gỉa Vờ Hoàng Cầm gỉa vờ chim chích lạc đường loáng qua cửa sổ anh từng ngó đêm gỉa vờ hỏi phố không tên để không ai biết chờ em phố nào gỉa vờ quên bẵng không chào để không ai thấy mình sao thẫn thờ gỉa vờ chuyện gẫu ngu ngơ như em anh chả bao giờ quên nhau gỉa vờ dao chém không đau cái hôm nổi bão gãy cầu vào em...
Ru Người Trăm Năm ngủ đi người của anh ơi xin nhờ ngọn gío ru nơi em nằm anh ngồi thức với xa xăm tới em phải vượt hàng trăm tinh cầu lời ru nào sợ xa đâu à ơi vũ trụ chìm sau mi dài bay bay hai cánh tơ ngài ngủ đi cặp mắt thức hoài chờ trông anh ru từng búp tay hồng xin nhờ ngọn gío bế bồng trên tay nâng niu mười nhánh sông gầy khép vơi thành nụ, xoè đầy thành hoa từng đi nghìn dặm sơn hà hai bàn chân của em là mùi hương cái hôn trên gót còn vương lời ru em hóa con đường em đi ngủ ngon khóe miệng thầm thì cháy tan trời đất cũng vì vành môi vuốt ve khe suối núi đồi ngủ đi da thịt ngời ngời thương yêu tóc em anh đếm trăm chiều bao nhiêu sợi tóc bấy nhiêu nỗi niềm tay anh em gối trăng liềm giấc mơ chớ hiện ra điềm bể dâu à ơi cái ngủ đi đâu tình yêu ru đến bạc đầu chưa thôi cách xa như đất vời trời đêm đêm anh lặng ru người trăm năm Trần Mạnh Hảo (Mình Anh Trong Một Thế Giới)
Bên Trời Thương Nhớ anh bắt đầu làm thơ cho em khi tình yêu thức trong lòng như nắng không phải tự nhiên giấc mơ có cánh bay trong đời sá kể thời gian ai biết cho chiều nay anh lang thang đến công viên ngồi một mình thầm nhớ nghe trên cây lời khát tình xẻ gió thở ra điều anh muốn nhắn cùng em như màu trời chiều khó gọi tên thổn thức trong lòng, tên em chưa thành tiếng trong tình yêu giữ nguyên môi thánh thiện sợi tơ trời đo không hết lòng thương em vẫn còn xa cho anh ngờ ngợ một phương xanh dòng sông quê chở mượt mà tiếng hát lẫn bóng hình em trắng gầy cánh hạc anh rải tình mơ hóa đảo nguyên sinh cố nén lòng run anh kéo chuông tỏ tình trầm bỗng câu thơ vang lời ẩn dụ trong tâm thức lắt lay thành vần điệu tan bên trời rạn vỡ bóng chiều xa Nguyễn Hữu Thuỵ (Hoa Tim)