1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG VẦN THƠ ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi giotnuocvothuong, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG VẦN THƠ ...

    mình là một người rất mê thơ, nhưng khốn nỗi lại không có khả năng làm thơ mà chỉ là mê thơ ...của người khác. Mình đã có thói quen chép lại, hoặc đọc thuộc, những bài thơ mà mình thích. Bây giờ "vốn liếng" kha khá rồi, post lên đây cho mọi người cùng đọc, biết đâu có người cũng sẽ thích, và biết đâu có ai đó nhận ra "đứa con tinh thần" của mình. nhưng có một điều mình phải xin lỗi trước là mình...không nhớ tên tác giả, nếu có ai đó nhận ra bài thơ của mình mà không thấy tên mình ở dưới thì ..."xin thứ lỗi"

    Đây là bài đầu tiên:

    Ngày xưa
    cha mẹ yêu nhau
    nụ cười cha
    mẹ để lâu đến giờ
    bây giờ
    yêu một hồn thơ
    nụ cười thơ
    có dại khờ không anh?!
    mai này
    songs đập ván vênh
    con chúng mình
    có nỡ đành bỏ đi.

    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 04/10/2004
  2. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    tôi qua phố đếm mùa thu trên lá
    bạn ở xa chẳng mấy dip trở về
    chén chè chát chẳng còn ai san nửa
    tôi một mình thấy nhẹ bẫng sau xe
    phố mùa thu lá rụng đầy thềm gạch
    gió ngổn ngang trên những mái nhà
    trời xanh lắm nhưng mà thiếu bạn
    nên xanh buồn, xanh thăm thẳm xa
    phố mùa thu giờ chẳng hề đổi khác
    cây sấu bao năm vẫn đứng ở góc đường
    quán cóc cũ vẫn ghế bàn sứt mẻ
    và hoàng lan vẫn ngút ngát đưa hương
    bạn ở xa, lâu chưa về thăm phố
    có hay chăng thu đã sang rồi
    vị chè chát có còn trên đầu lưỡi
    có biết rằng phố vẫn đợi và tôi...
  3. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ngày thơ cắt tóc miểng rùa
    ngày xưa mẹ bắt đeo bùa cầu ông
    đôi ta cùng học vỡ lòng
    dắt tay qua những cánh đồng lúa xanh
    đôi nhà cùng một sắc tranh
    chia nhau từ một trái chanh, trái đào
    đêm vàng soi bóng trăng cao
    ngồi bên bờ giếng đếm sao trên trời
    tôi moi đất nặn tượng người
    em thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền
    mỗi ngày chợ họp mười phiên
    tôi đem người đất đổi tiền lá rơi
    nào ngờ mai mỉa cho tôi
    lớn lên em đã bị người ta mua
    kiếp tôi là kiếp làm thơ
    vốn riêng chỉ có muôn vàn lá rơi
    tiền không là lá em ơi
    tiền là giấy bạc của đời in ra
    người ta giấy bạc đầy nhà
    cho nên mới được gọi là chồng em
    bây giờ mỗi buổi chiều êm
    tôi gom lá đốt khó lên tận trời
    người mua đã bị mua rồi
    chợ đời họp một mình tôi vui gì.
  4. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tiếng cãi vã lách cửa sổ ra đường
    Sao cha mẹ không cất đi điều bực bội
    Con thạch sùng chặc lưỡi ngước nhìn tiếc nuối
    Trước khung ảnh gia đình chụp hạnh phúc ngày xa
    Đôi chim bồ câu cúi mặt cuối hiên nhà
    Đau đáu xanh dây trầu bám thân cau khắc khổ
    Con vấp tiếng bát đũa thất thanh đổ vỡ
    Những mảnh buồn sắc lạnh chồng lên nhau
    Chút hồn nhiên đánh mất nơi đâu
    Tuổi thơ nép bên thềm lắng nghe buồn tủi
    Không ai hiểu trái tim đi về lầm lũi
    Sum họp nhà ai canh ngọt cơm lành
    Con chợt lớn khôn trước chuyện gia đình
    Căn nhà nhoi nhói tiếng mọt nghiến sâu cột gỗ
    Khói thuốc cha mềm cơn ho cốc nước đổ
    Mắt mẹ trũng nghĩ suy gầy rộc tiếng cười
    Con thầm lặng bơi qua mặc cảm cuộc đời
    Đuổi những niềm vui chòng chành hạnh phúc
    Bữa cơm ngày thường nuốt khan tiếng nấc
    Ánh mắt nhìn dự cảm lắm âu lo
    Con sớm tự lập cho mình bao nỗi suy tư
    Giấc mơ ngủ vùi thao thức niềm tin nhỏ bé
    Dốc đến giọt đêm cuối cùng dưng dưng nét vẽ
    Thưa mẹ cha...bức chân dung hạnh phúc gia đình.
  5. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chỉ qua một nhịp cầu tre
    Thêm hai tràng cát là về tới nơi
    bao nhiêu đâu, vẫn gần thôi
    thế mà tôi bỗng thành người xa quê
    khi mưa gió, ngại không về
    khi trời nắng ráo, bạn bè níu chân
    thế rồi thành kẻ vô tâm
    bỏ quên bóng mát tre xanh làng mình
    cây đa, giếng nước, sân đình
    máu xương đến thế cũng thành lạ xa
    bây giờ đi giữa phồn hoa
    chợt thương ngọn gió quê nhà nôn nao
    thương cong dáng một nhịp cầu
    thương hoang vu cát trắng phau mà buồn.

    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 07/10/2004
  6. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn giotnuocvothuong cho mình đọc bài thơ " chỉ qua nhịp cầu tre ...." mình có cảm xúc viết bài này xin được gửi vào đây :
    [/b]Kiếp Tha Hương[/b]
    purple]Đọc thơ bạn tôi nhớ quê gia diết
    Bởi vì nghèo tôi phải buớc ra đi
    Tha huơng cầu thực tôi được những gì ?
    Toàn cay đắng chén cơm đổi bằng máu.
    Đọc thơ bạn tôi nhớ nhà da diết
    Nhớ cây đa ,bến nước, nhớ mái đình
    Hai thân sinh cô lẻ sống một mình
    Không được lấy người bưng hầu chén nước.
    Đọc thơ bạn lệ lại không cầm được
    Thương mấy em khắc khoải ngóng chờ anh
    Nhưng hỡi ơi đời đâu chỉ màu xanh
    Thân viễn sứ sống kiếp không nhà cửa .
    Đọc thơ bạn tôi lại thấy lòng thẹn
    Bỏ quê đi chỉ biết nghĩ đến mình
    Để giờ đây sống một kiếp lưu linh
    Giữa một chốn phồn hoa nhưng tẻ nhạt .[/purple]
    7/10"e_duongvu"
    Được e_duongvu sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 07/10/2004
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Có Khoảng Cách Nào
    Con biết mẹ buồn từ khi bố đi xa
    Căn nhà nhỏ rộng dần lên nỗi nhớ
    Con biết giữa khuya mẹ một mình trăn trở
    Một mình bên ảnh bố ngày nao
    Bố xa rồi bóng nắng cũng chênh chao
    Con vẫn biết niềm thương đâu dễ nhạt
    Nhưng mẹ nhỉ giữa buốt lòng mất mát
    Hẳn bố mong mẹ bớt những đau buồn
    Sớm mai này lại thanh thản tiếng chuông
    Bố dẫu xa vẫn mãi gần bên mẹ
    Cũng như con vẫn mãi là như thế
    Có khoảng cách nào ngăn nổi yêu thương.
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    1. Viết trong ngày Vu Lan
    Con chưa phải bất hạnh cài hoa hồng trắng
    Nhưng nhìn ngực áo mẹ con bỗng xốn xang
    Chẳng hề muộn màng một mảnh khăn tang
    Mà bà ngoại mới đây vừa cho mẹ
    Con rưng rưng nghĩ rồi mình cũng thế
    Với nụ hồng nhạt sắc trên áo con
    Tình yêu duy nhất vĩnh viễn không còn
    Con sẽ ra sao, sẽ ra sao mẹ nhỉ?
    Chắc chắn sẽ cô đơn trong từng suy nghĩ
    Rồi vấp ngã giữa đời ai đỡ nâng con?
    Tất nhiên con nâng niu trân trọng d0óa hoa hồng
    Gai chạm nhói tim như lòng con lúc đó
    Con lo âu trước thời gian vội vã
    Mây trắng trôi làm sao níu bao giờ?
    Hạnh phúc trong con rồi tan biến vào mơ
    Làm sao giữ mãi đoá hoa hồng trắng.
    -------------------o0o--------------------
    2. Những Nẻo Đường Cổ Tích
    Con chẳng thể cười như xưa
    Chẳng còn ngồi đém mưa hắt vào vách nứa
    Giữa mẹ và ba-lửa hồng cho nhau đã tắt
    Trách chi mùa đông
    Những cơn giông và gió mùa đông bắc
    Hắt hiu mẹ đi vào một sớm se lòng
    Con thầm khóc bên trang cổ tích
    Ước phép màu cổ tích của ngày xưa
    Cả mẹ và ba-mỗi người một ngả
    Trên nẻo đường tìm một nửa của riêng mình
    Con với tay cóp nhặt từng mảnh vỡ
    Ghép lại thành cổ tích có ông tiên
    Cả mẹ và ba
    Đã thoả lòng trên con đường tìm một nửa
    Vô tình làm vôi vữa trái tim con
    Vầng trăng mồ côi bùi ngùi trong từng trang cổ tích
    Mơ nẻo đường không mảnh vỡ của tình thương.
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI CON
    Hãy gọi gì bằng một tiếng Mẹ đi con
    Hãy sống bằng tình thương, đừng lạnh lùng ích kỉ thế
    Chấp nhận về với bố con mình Dì về làm mẹ kế
    Bố nghĩ cũng vì thương con
    Mẹ con ra đi cũng được bốn năm tròn
    Chắc ở bên kia cũng không nỡ trách bố phụ bạc
    Khổ cho con mấy tuổi đầu phải chịu bao mất mát
    Kí ức tuổi thơ đâu dễ phai nhoà
    Bố không trách những lời bóng gió gần xa
    Người ta sợ chuyện con chồng mẹ ghẻ
    Dì cũng sợ chạm vào nỗi đau của con nên âm thầm lặng lẽ
    Nếu con thân mật hơn, chúng ta lại có một mái ấm gia đình
    Hạnh phúc cuộc đời sao quá mong manh
    Nhìn di ảnh mẹ con, bố biết trong tim mình hụt hẫng
    Nỗi đau kéo dài đến năm cùng tháng tận
    Tình yêu với người xưa bố dành hết cho con rồi.
    Hãy gọi gì bằng tiếng mẹ đi con
    Đừng để dì tủi thân khi thấy mình lạc lõng
    Nhà chỉ có ba người, bố ước ao những bữa cơm ấm cúng
    Hãy tha thứ cho nhau
    Dì cũng đáng thương như bố con mình
    _ Minh Châu Trần _
  10. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0



    con về với tuổi thơ xưa
    thềm sông hoa cải đò đưa những ngày
    nhọc nhằn gánh nỗi chua cay
    mẹ neo đời nhỏ bến đầy dòng vơi
    con về với tiếng sông trôi
    hai mươi năm vẫn mảnh trời mẹ yêu
    lời ru thắt mỏng lưng chiều
    tình yêu bồi lắng những điều xót đau
    sông quê yên ả nhịp cầu
    chiều sang hắt bóng gợn đau mái chèo
    con nằm nghe vộng dòng sâu
    ầu ơ mẹ dặn buổi đầu con xa.



    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 08/10/2004

Chia sẻ trang này