Những ý nghĩ tự động Bất cứ lúc nào trong đầu em cũng có những ý nghĩ nào đó , có khi chỉ là những ý nghĩ vẩn vơ chẳng có gì quan trọng , nhưng nhiều khi chúng làm em mệt mỏi , nhiều khi muốn dừng lại , giữ cho đầu óc trống rỗng mà khó quá , vì chỉ được một lúc là lại có một suy nghĩ suất hiện , vả lại nếu đầu óc trống rỗng thì lại thấy nó buồn tẻ thế nào ấy , đây có phải là hiện tượng bình thường không ? , có bác nào bị như thế này không ?
khó có hiện tượng nào bình thường hơn thế. nó là cùng 1 kịch bản trong đầu óc con người. ý nối ý, nghĩ nảy nghĩ, triền miên..... hãy để ý tới những khoảng cách giữa 2 ý nghĩ, 2 lời nói, những khoảng lặng hiếm hoi ấy thường chẳng đáng chú ý như lời nói, ý nghĩ. và thế là, ta cũng biến nốt những khoảng rỗng ấy thành 1 đối cực của những khoảng đặc. cái rỗng và cái đặc đã trở thành bổ trợ khăng khít với nhau,đã nuôi dưỡng lẫn nhau, đã đồng phẳng với nhau trên cùng 1 lát cắt đời của não bộ, đã hòa nhập với nhau trong 1 công việc chung: định hướng sống, vẽ vời sống cho con người. hãy cùng tôi cảm nhận về khoảng rỗng ấy. 1 thứ yên lặng bình thường như chính lời nói vậy. nó được sinh ra từ lời nói và bởi vậy nó cũng ảo tưởng, lèo lái như ngôn từ vậy. nó không hề sống động như chính bản chất của ngôn từ. và bởi vậy, khi bạn và tôi có ngừng suy nghĩ, không có việc gì để làm, không có thứ gì để quan tâm, chúng ta vẫn thấy nhàm chán, tẻ nhạt, bất lực, thiếu thốn......thay vì thảnh thơi, thanh thản, hân hoan trọn vẹn. bởi đơn giản chúng ta vẫn sống trong cùng mặt phẳng của sự phóng chiếu tâm trí, thay vì phóng ra ngôn từ, nó đã phóng ra vô ngôn, cùng 1 mẹ, cùng 1 dạng năng lượng. năng lượng vô ngôn có đó để sinh sôi năng lượng hữu ngôn, và đến lượt mình, ngôn từ có đó để sinh ra vô ngôn, chúng tái sinh liên tục lẫn nhau. khi yên lặng và nói năng đồng phẳng như vậy, chúng ta không hề thực sự đạt được ngơi nghỉ trong những khoảng rỗng kia, thay vào đó ta luôn trong trạng thái chờ đợi, hướng tới, tiếp nối những khoảng đặc, những ý nghĩ, những câu chữ..... và bởi vậy, làm sao có thảnh thơi trọn vẹn cho được? làm sao thanh thản có thể tồn tại nếu nó không được nuôi dưỡng bằng 1 thứ lặng yên hoàn toàn khác? 1 thứ yên lặng không phải là đối cực của ngôn từ, ý tưởng, 1 thứ yên lặng không hề được xác định bởi diễn ngôn, bởi năng nói. 1 thứ yên yên lặng mà từ đó, cả vô ngôn và hữu ngôn được khởi đi và trở về. 1 thứ rỗng không mà từ đó mọi tiến trình tâm trí được khởi động. hãy ngắm nhìn cách thức mà mọi tiếng động đến và đi như thế nào? hãy cúi mình trong giếng sâu rồi hô vang. bạn sẽ thấy nơi âm thanh từ đâu đến và nơi nó trở về. 1 sự rỗng không thăm thẳm làm mẹ cho mọi ngôn ngôn.
tớ cũng đã từng thế này, tự đặt ra câu hỏi mà chưa có lời giải chính xác ,có thể là cách nghĩ , do thói quen thu mình cũng có thể do bẩm sinh ....hoặc tất cả . những suy nghĩ triền miên không kiểm soát được . lớn lên thì chỉ là ham suy nghĩ thôi chứ không cảm thấy khó chịu vì nó nữa ,giải pháp của tớ là vận động nhiều vào hít thở sâu sẽ làm đầu óc thư giãn hơn. người chưa gặp phải thì nghĩ đơn giản nhưng tớ cho nó là một vấn đề lớn cần giải quyết chủ topic vận động chân tay nhiều vào