Ngoài kia, bầu trời xám xịt, rét mướt. Gió rú đến buốt óc. Em- ngồi trong này, cần mẫn như một con ong thợ nhưng thực chất là chẳng làm gì. Ngày nào em cũng vào ttvnol, như một thói quen. Thảng khi cũng lảm nhảm cái gì đó, không phải cho vui cũng không phải cho đỡ buồn. Có những lúc em muốn viết, không cho em, không cho ai cả. Đơn giản đó chỉ là những suy nghĩ đang hiện hữu trong trí óc phức tạp và đồng bóng của em. Cũng như lúc này, em sực nhớ đến N. Em mở tung hòm thư của mình ra để đọc những gì N đã viết cho em; và tìm cả những gì N đã viết cho ai đó mà em không biết hoặc cũng chẳng hẳn cho một ai. Ngày trước đọc N thấy thú vị nhưng em đã từng nói với N, mỗi lần đọc N xong em thấy mệt và chẳng hiểu gì. Bây giờ, hơn một năm sau, chưa thể là rất nhiều nhưng cũng kha khá những trải nghiệm về cuộc sống thực, đọc lại N em vẫn không hiểu gì. Em viết cho N và em biết có lẽ chẳng bao giờ N đọc nó. Có lẽ N đã trải qua đủ những dư vị của cuộc đời để thấy việc lảm nhảm trên diễn đàn là nhảm nhí. N đã có những nơi vui chơi mới với tầm mới hơn, đẹp đẽ hơn, trưởng thành hơn. Em cũng vừa gửi một message vào cell phone của N và cũng đoán biết chắc sẽ chẳng có reply. Nhưng sao chứ? Em làm như thế cũng chẳng để mong nhận hồi âm của N. Một thoáng nào đấy, em thấy nhớ N như nhớ về một khoảng ký ức rất nhỏ, rất mờ nhưng lung linh và nhiều màu sắc. Có đôi lần, khi tưởng tượng về N, em đã thấy một người cao và gầy gò, gương mặt góc cạnh và ánh mắt rất sâu. Người ấy có dáng ngồi trầm ngâm, người ấy hút thuốc và nhìn mọi vật qua tàng khói mỏng mảnh. Nhưng khi nói, mỗi lời nói là một nhát sao sắc bén, đậm sự giễu cợt, khinh khỉnh và bất mãn. Có phải thế không N? Dạo này đọc nhiều tác phẩm của Nguyễn Đình Tú, không hiểu sao em cứ vận N vào với những nhân vật trong truyện. N thử đọc Nháp và Hồ sơ một tử tù xem. Em không biết, dĩ nhiên là với trí tưởng tượng của mình, thì N là ai trong số những nhân vật của Nguyễn Đình Tú. Nhưng có lẽ là tổng hòa của tất cả. N là chàng thi sĩ nửa mùa? Không phải ở trình độ, em không nói thế Em muốn nói về sự giằng co giữa con người của nghệ thuật và một con người của đời sống thực. Là sự nửa vời của lãng mạn và hiện thực, của con người muốn làm những việc cao đẹp, phi thường nhưng sợ nó sẽ bất thường, của người biết làm như thế này sẽ đạt được những cảm xúc tột đỉnh nhưng sợ cảm xúc sẽ giết chết lý trí. Hiện thực và lãng mạn. Lý trí và tình cảm. Văng chương và đời thực. Thi sĩ và nhà kinh tế: Ở giữa những cái ấy; bồng bềnh, tròng trành, mệt mỏi-rồi bất mãn, buông xuôi? Đến đây em không còn nói cho N nữa. Em về thôi. Em sẽ bước ra kia với cuộc đời rất thật. Em sẽ cẩn thận khi lái xe để không bị tai nạn; chứ không mơ là mình đang bay. Em sẽ lại đắn đo trước những sự lựa chọn. Em sẽ tỉnh táo và cay nghiệt để mình không thiệt thòi nhưng rồi ậi sẽ thấy mình mất mát và trống rỗng. Khi nào đó,chợt nhớ về, em lại sẽ viết cho N. Em không phải là "RUỒI", N ạ!