1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^ Nicôlét và kho báu của phù thủy Paturon - Những chuyện kể hay nhất thế giới ^^

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hdcongdong, 04/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ^^ Nicôlét và kho báu của phù thủy Paturon - Những chuyện kể hay nhất thế giới ^^

    Đây là tuyện tập những truyện kể ?ongày xửa, ngày xưa? rất hay trên thế giới: từ châu Á đến châu Phi, từ đảo nước Anh ở Đại Tây Dương đến đảo Haiti ở Thái Bình Dương.

    Nội dung các truyện nhẹ nhàng, hấp dẫn, song điều đặc sắc là bạn đọc được thưởng thức những câu chuyện này theo phong cách mới lạ: dí dỏm, bất ngờ qua lời kể mang đậm dấu ấn cá nhân của những người kể chuyện. Một số kể theo phong cách truyền miệng, một số kể theo nguyên bản sưu tầm được, một số khác lại chọn cách sáng tác mới? Chính vì vậy, mỗi câu chuyện ở đây không những thú vị, độc đáo về nội dung mà chúng còn là những thể hiện sáng tạo về nghệ thuật ngôn từ.

    Sau đây là một truyện trích trong cuốn này, các bạn đọc thử xem có thích không :

    Truyện Xênêgan
    Người kể: Mamadou Diallo

    Diabu N?TDao ​

    Diabu N''Dao là một em gái nhỏ sống trong một ngôi làng ở Xênêgan. Giống như mọi trẻ em châu Phi, em rất thích hạt cọ. Tất cả các em đều thích đập hạt cọ để ăn cái nhân be bé bên trong.
    Nhưng Diabu N''Dao lại quá say mê. Em rất rất thích loại hạt cọ này.
    Thậm chí ban đêm, khi mọi người đều đã ngủ say, Diabu vẫn còn đập hạt cọ một mình ở khoảnh sân rộng trước nhà.
    Ngay cả khi cả làng đã say giấc nồng, người ta vẫn còn nghe thấy Diabu N''Dao đập hạt cọ.
    Một đêm, khi cô bé đang đập hạt cọ một mình thì có tiếng Sư tử gầm ở đằng xa, trong rừng rậm.
    Mẹ của Diabu N''Dao tỉnh dậy ngay lập tức:
    - Diabu N''Dao, Diabu N''Dao, Diabu, chạy về phòng con ngay đi. Con có nghe thấy tiếng sư tử gàm không? Thế nào nó cũng đi vào làng...
    - Ôi, con đang đập hạt cọ mẹ ạ. Một con sư tử nhỏ làm sao dọa được Diabu N''Dao. Diabu N''Dao đang đập hạt cọ.
    Và thế là cô bé vẫn tiếp tục bình thản đập hạt cọ.
    Hằng ngày, cô bé ngồi trước một tấm đá dày và phẳng lì, đặt hạt cọ lên đó và dùng một hòn đá nhỏ để đập. Đập được hạt nào, cô bé bỏ luôn nhân vào miệng và nhai ngon lành.
    Nhưng lại có tiếng gầm to hơn. Con sư tử đã đến rất gần.
    Ông bố tỉnh dậy:
    - Diabu N''Dao, Diabu N''Dao, Diabu, chạy nhanh về phòng đi. Con ?onghe thẩy sư tử gầm không? Không ai dám ra cứu con đâu.
    - Ôi, con đang đập hạt cọ bố ạ. Một con mèo con ốm yếu làm sao dọa được con. Diabu N''Dao đang đập hạt cọ.
    Và cô bé vẫn tiếp tục đập... Cốp! Cốp! Cốp! Cô cho vào miệng nhai... Cốp! Cốp! Cốp! Cô tiếp tục nhai...
    Nhưng lúc này; sư tử đã vào đến làng.
    Tiếng gầm của nó thật khủng khiếp. Không ai dám ra ngoài nữa. Cửa tất cả các nhà đểu đóng chặt.
    Diabu N''Dao còn có một anh trai. Anh ngủ trong một căn nhà khác ở cuối sân. Lần này, đến lượt người anh tỉnh dậy:
    - Diabu N''Dao, Diabu, em chạy nhanh vào phòng anh đi. Con sư tử sẽ đánh hơi thấy em đấy. Nhanh lên!
    - Ôi, em đang đập hạt cọ.
    Sư tử đã vào trong sân và tiến về phia Diabu N''Dao.
    Diabu N''Dao bật dậy, ném hòn đá nhỏ và lao vào sư tử. Thế là sư tử nuốt chửng luôn Diabu N''Dao.
    Nhưng Diabu N''Dao chui qua đít sư tử... Rồi cô bé nuốt chửng sư tử...
    Nhưng sư tử chui qua đít Diabu N''Dao và lại nuốt cô bé...
    Diabu N''Dao chui qua đít sư tử, nuốt sư tử rồi dùng giấy nút đít lại.
    Cô bé bình thản đi ngủ và đêm hôm đó ngủ rất ngon.
    Sáng sớm hôm sau, Diabu N''Dao tỉnh dậy. Cô bé vắt chân lên cổ chạy thật nhanh.
    Mọi người đều ngạc nhiên tự hỏi: con bé đi đâu mà chạy nhanh thế? Chỉ riêng Diabu N''Dao biết mình đi đâu.
    Cô bé chạy đến chợ. Chợ rất đông người. Mọi người mua thứ mà họ thích.
    Diabu N?TDao tách vào giữa đám đông. Cô đứng giữa chợ và hét to hết cỡ:
    - Tất cả mọi người hãy nghe đây, ta muốn là mọi người phải sợ!
    Đám đông quay lại:
    - Con bé này mà làm chúng ta sợ được à? Ngay cả bố mẹ cháu cũng không làm chúng ta sợ. Chúng ta chỉ sợ Thượng đế thôi!
    - Mọi người nhớ nhé! Chỉ sợ Thượng đế thôi ư? Có chắc không?
    Diabu N''Dao rút nút giấy ra, thế là con sư tử chui tọt ra ngoài.
    Nhưng chính sư tử cũng sợ đến nỗi chạy vụt vào rừng.
    Mọi người ở chợ cũng sợ. Một số người sợ đến nỗi vứt hết những thứ đã mua, những người khác thì vứt hết giày dép, mũ, khăn trùm đầu.
    Diabu N''Dao phá lên cười... rồi bình thản quay về nhà và tiếp tục đập hạt cọ.
    Câu chuyện kết thúc ở đây.
    Người đầu tiên kể ra chuyện này được sẽ được lên thiên đường!
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
  3. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện khá hấp dẫn, mọi người đọc tiếp nào :)
    Truyện Xênêgan
    Người kể: Mamadou Diallo
    Mariama​
    Mariama rất xinh đẹp. Mọi nơi nàng đi qua, các khuôn mặt đều ngoái lại để ngắm chiếc váy đẹp của nàng. Ngay cả các cụ già nhất làng cũng nói rằng suốt cả đời họ chưa bao giờ gặp một cô gái xinh như Mariama.
    Nhưng bố mẹ của Mariama lo lắm, nhất là bố, vì Mariama nói rằng cô muốn cưới một chàng trai không có vết sẹo nào trên người.
    Nếu không, cô sẽ ở vậy.
    Các chàng trai muốn cưới Mariama đến từ mọi miền và mang theo đủ loại châu báu, của cải. Họ mang đến Vàng, bạc, trâu bò, nhưng mỗi khi nhìn họ, Mariama lại thấy một vết sẹo nhỏ, lúc thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ kia. Vì thế họ bị loại.
    Nếu họ vẫn cố tình nói rằng không có vết sẹo nào trên người, thì Mariama không ngần ngại đưa họ vào một căn phòng và yêu cầu cởi bỏ quần áo. Và ở đó, thế nào cô cũng tìm ra một vết sẹo dù là bé tí tẹo, khi thì ở nách, lúc thì ở mông. Mariama loại họ, còn họ ra đi để lại cho cô tất cả của cải, vàng, bạc, trâu bò. Vì thế Mariama ngày càng giàu có.
    Một hôm, khi con trăn to Yêho bò trong rừng để tìm ăn thịt vài con gà như thường lệ, nó nghe thấy dân làng nói về Mariama. Yêho biết rõ Mariama. Nó rất hay nhìn thấy cô, và cũng giống như tất cả các chàng trai, nó muốn cưới cô. Mariama có thể giúp nó làm công việc nội trợ, rửa bát, giặt giũ, nấu ăn. Và đến khi chán, nó có thể ăn thịt cô.
    Con trăn Yêho đi gặp bạn hắn là cây baobáp.
    - Xin chào anh bạn Baobáp. Cậu biết đấy, từ lâu tôi thầm yêu một cô gái trong làng. Nhưng khổ nỗi cô ấy muốn cưới một người không có một vết sẹo nào. Vì thế tôi đến gặp cậu để mượn tấm thân rõ nhẵn, rõ mịn của cậu.
    - Ðược, được, Baobáp trả lời. Nhưng với điều kiện cậu phải trả lại tôi sau hai ngày.
    Ðã nói là làm ngay. Con trăn biến thành chàng trai khôi ngô tuấn tú. Nó cưỡi con ngựa tuyệt đẹp màu trắng đi đến làng của Mariama.
    Trên đường đi, tất cả cây cối trên đường đều ngạc nhiên hỏi trăn tại sao lại thay đổi hẳn được bộ dạng như thế. Và lần nào cũng vậy, chàng trai trả lời: "Tôi đi vào làng để cưới Mariama, cô gái muốn cưới người không có một vết sẹo nào trên thân thể".
    Thấy thế, cây cối nói: ?oChúng tôi sẽ đi xem. Chúng tôi sẽ đi cùng cậu?. Rồi đám cây cối biến thành những chàng trai trẻ, cưỡi trên những con ngựa đẹp tuyệt.
    Khi tới làng, bố của Mariama đón tiếp họ. Chàng trai tự giới thiệu:
    - Ta là con trai của một ông vua ở xứ sở rất xa, ta đến xin cưới con gái ông làm vợ. Hãy nhìn đi, hãy nhìn đi, ta không có một vết sẹo nào trên người.
    Chàng trai cởi quần áo và mọi người trầm trồ:
    - Ôi, chàng trai đẹp quá. Thật tuyệt vời, hãy nhìn cơ bắp kia, đẹp quá, cân đối quá!
    Ông bố rất vui. Ông gọi ngay một cậu con trai và nói:
    - Đừng đứng yên ngửi hơi người như chó con thế, nhanh nhanh gọi chị con đến đây.
    Cậu bé càu nhàu, bực tức bước đi.
    Khi tới nơi, Mariama ngây ngất.
    - Ôi, bố ơi, đây là người mà con tìm kiếm, người mà con mong đợi bấy lâu đã tới. Bố đã hứa thịt một con bò để làm đám cưới cho con. Bố hãy cho thịt nó và chuẩn bị bữa tiệc đi.
    Ông bố rất hài lòng, vui vẻ. Cuối cùng con gái của ông đã cưới chồng.
    Ngay hôm đó, đám cưới được tổ chức:
    Sáng sớm hôm sau, em trai của Mariama đến phòng cô và nói:
    - Chồng chị là một con trăn. Em đã ngửi thấy mùi của nó rồi.
    Mariama đáp:
    - Quỷ tha ma bắt em đi. Nếu chồng chị có mùi không giống chúng ta, thì đó đơn giản là vì anh ấy đến từ xứ sở khác. Cho dù anh ấy là quái vật, quỷ dữ hay con trăn như em nói, thì chị cũng đã cưới anh ấy, chị yêu anh ấy.
    Hôm sau, chàng trai nói với vợ rằng vua cha và hoàng hầu rất muốn gặp cô gái mà anh ta mới cưới. Thế là Mariama đi chào tạm biệt tất cả mọi người và nhận được rất nhiều quà tặng.
    Cô còn hứa sẽ sớm trở lại thăm mọi người.
    Rồi họ lên đường trở về.
    Họ đi khá lâu. Khi đã vào rất sâu trong rừng, đột nhiên Mariama ngoái lại. Không thấy những người đi cùng đâu, Mariama hỏi chồng:
    - Những người cùng đi với chúng ta đâu rồi?
    - Họ đã trở lại hình dạng cũ.
    Nhưng Mariama chưa kịp hỏi thêm thì anh chồng lấy cớ đi vệ sinh đằng sau đám cây cối. Thực ra, hắn đi trả thân cho cây baobáp.
    Mariama bình thản đứng đợi, nhưng cô thấy một con quái vật đáng sợ đang tiến lại gần. Sợ quá, cô muốn chạy trốn nhưng con trăn đã nhảy tới và quấn chặt lấy cô.
    - Ta là chồng nàng, ta đã cưới nàng hôm qua. Nào, đi thôi!
    Mariama buộc phải bước đi loạng choạng trên đá, bám vào bụi gai, vấp vào gốc cây.
    Sau đó, chồng cô chỉ vào một hốc to dưới gốc cây baobáp và nói:
    - Đây là nhà của chúng ta. Ta sống ở đây, vào đi!
    - Tôi không thể vào được, đây chỉ là một cái hốc cây!
    Quá thất vọng, cô ngã vật ra đất.
    - A, cô không thích cái hốc này, không thích nhà của chúng ta. A, nếu cô không thích nhà của chúng ta, ta sẽ dành cho cô một chỗ khác: trong bụng!
    Nói rồi con trăn nuốt gọn cô gái.
    Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đây vì cậu em trai Mariama đã bí mật đi theo họ.
    Khi đã no nê, con trăn muốn tiêu hóa dần dần nên ngủ rất say. Ðây chính là lúc mổ bụng con trăn, giải thoát cho chị mình.
    Sau khi cám ơn cậu em, Mariama nhanh chóng trở về làng và cưới đô vật quán quân. Đó là một chàng trai trẻ dũng cảm, thông minh, đẹp trai hào phóng, nhưng người đầy sẹo?
    Câu chuyện này liệu có đúng với câu : "Ghét của nào, trời trao của ấy" không nhỉ ?
    Được hdcongdong sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 06/03/2010
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    những vết sẹo chỉ những thói tật xấu nào đó. Người ta hay bị lóa mắt vì vẻ ngoài hào nhoáng, che đậy được vết sẹo lớn nhất, sự què quặt của tâm hồn.
  5. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói "vết sẹo chỉ thói hư tật xấu nào đó" thì không hẳn đã đúng, vì những vết sẹo anh hùng thời chiến tranh bom đạn, những vết sẹo khi va đập, chạm.... để lại
    Cô công chúa đã quá coi trọng vẻ đẹp bề ngoài nhẵn nhụi mà bỏ qua vẻ đẹp bên trong để sau rồi hối hận nhận ra mình đã nhầm cũng giống như nhiều người chạy theo vật chất đồng tiền mà bỏ quên mất giá trị của mình...
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    hiểu rộng rộng ra 1 chút, vết sẹo mà hiểu nguyên là vết sẹo thì câu chuyện mất hay đi nhiều chỗ^^
  7. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con người tạo ra nhiều vỏ bọc tầng lớp thật khó mà biết bên trong, sự thật họ như thế nào. Nhiều lúc phải thốt lên "Có Trời mới biết" ???
  8. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục một câu chuyện hay nữa. ^^
    Truyện Tây Phi/Bờ biển Ngà
    Người kể: Manfei Obin
    Thần Chết, Quỷ và Tai họa​
    Ở xứ sở của thỏ rừng Boton, bay ngày sau lễ tang, theo truyền thống nhưng không bắt buộc, người ta tổ chức buổi lễ tưởng nhớ người đã khuất. Ðây là một cách để cám ơn tất cả những người đã chia sẻ nỗi buồn với gia đình đang đau khổ, và cũng là một cách để tiễn người đã khuất di vào cõi âm.
    Hôm đó là ngày giỗ của một em bé. Không quan trọng đó là em bé nào. Em không thuộc về một gia đình, một làng, và càng không thuộc về một bộ tộc.
    Ðó là một em bé của cả xứ sở. Cuộc đời của em rất ngắn ngủi. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
    Công việc chuẩn bị cho buổi lễ thể hiện tình yêu mà mọi người dành cho em.
    Cả làng đều làm việc. Người thì dọn cỏ ở nghĩa trang, người thì phát quang đường sá.
    Người ta sơn lại nhà cửa, dựng cổng chào bằng lá cọ ở hai đầu con đường chính. Phụ nữ đánh bóng lại đồ trang sức của tổ tiên mà họ đã cất đi từ nhiều năm. Hai nhóm nhạc công và vũ công diễn tập liên tục không nghỉ.
    Náo nhiệt quá, chưa bao giờ một buổi lễ được chuấn bị lâu đến thế! Tôi cũng có mặt ở đó, và với tư cách là đặc phái viên, tôi thu thập tối đa thông tin để kể lại cho các bạn nghe. Ôi, suýt nữa thì tôi quên kể về ba người lúc nào cũng đi cùng nhau.
    Sáng hôm đó, ba ngày trước buổi lễ, Thần Chết, Quỷ và Tai họa cùng đi đến nhà người thợ may giỏi nhất xứ sở để đặt may những bộ đồ đẹp.
    Người thợ may lịch sự xin thữ lỗi vì không thể đáp ứng yêu cầu của họ, lý do là ông đang có quá nhiều việc. Nhưng ba khách hàng mới đâu có hiểu cho. Thế là người thợ may đành phải đồng ý và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những mẫu quần áo phải may.
    Có lẽ các bạn đã nhìn thấy mẫu áo của Thần Chết. Ðó là một hình vẽ dễ hiểu, rõ ràng và cụ thể.
    Quỷ đưa ra một hình vẽ với đầy những nét gạch theo mọi hướng, giống như hình vẽ nguệch́ ngoạc của một em bé hai tuổi.
    Ðây có vẻ như là một chiếc áo có 242 túi. Tại sao lại cần lắm túi thế? Ai mà biết được đâu một con quỷ nghĩ gì! Có thể nó cất mưu mẹo trong cái túi đó.
    Còn Tai họa đưa ra một mẫu rất khó hiểu, không có hình dạng rõ ràng. Cần phải biết bí quyết đọc hình vẽ lạ thường,thậm chí không thể nhìn thấy được, của nó.
    Ðể đọc được, người thợ may khá thông minh phải đặt hình vẽ ngược sáng, giống như cách làm khi xem hình chìm trên đồng tiền giấy.
    Thời gian trôi đi...
    Buổi sáng ngày hẹn với ba ông khách đặc biệt, người thợ phụ mở cửa sổ cho thoáng, anh nhìn thấy ở đằng xa, phía chân trời, trong sương sớm, ba cái bóng.
    Cái bóng thứ nhất bước đi thẳng, đầu ngẩng cao kiêu hãnh và tự tin. Các bạn có đoán được đó có thể là ai không? Chắc chắn là Thần Chết, chỉ có ông ta mới có vẻ ngạo mạn đó, vì ông ta luôn giáng đòn không thương tiếc.
    Một cái bóng khác di chuyển nghiêng về bên phải, nghiêng về bên trái, bước đi nhưng không thể nào tiến lên được: tiến một bước, lủi hai bước, rồi tiến bảy bước và lùi năm bước, dáng di xiêu vẹo nhưng cûng nhịp bước với hai bóng còn lại.
    Chắc giờ thì các bạn đã đoán ra đây là ai rồi phải không? Đây là Quỷ, nó không bao giờ đứng thẳng. Còn cái bóng cuối cùng, tôi không cần hỏi các bạn về nó. Nó vô hình và di chuyển như không khí: đó chính là Tai họa.
    Người thợ may nổi tiếng đón tiếp ba thế lực xấu ở ngay bậu cửa, hơi bối rối một chút vì ông chỉ may được một bộ đồ.
    Ngay lập túc, Thần Chết, Quỷ Và Tai họa ném cho ông những cái nhìn sắc như ánh chớp như thể để chứng tỏ quyền lực riêng của mỗi người.
    Bây giờ, tôi muốn hỏi các bạn câu hỏi cuối cùng. Nếu ở địa vị người thợ may, bạn sẽ may đồ cho ai? Theo bạn, ai mạnh nhất? Ai có nhiều quyền lực nhất?
    Người thợ may đi vào cuối xưởng, lấy ra một bộ đồ rất dẹp Và nói với ba khách hàng như sau:
    - Các ông thấy đấy, trong số ba người, tôi thấy cẩn phải lấy lòng Tai họa. Tai họa chính là người mạnh nhất, chủ nhân của các người, bởi vì không có Tai họa, các người không thể hãm hại tôi. Bà tôi luôn nói rằng trong cuộc sống, nếu ai đó gặp tai họa, thì chính lúc đó Quỷ nhập vào và Thần Chết mang người đó đi.
    - Ðồ quỷ! Quỷ hét lên và biến mất.
    - ********! Thẩn Chết vừa nói vừa giậm chân trái rồi biến mất.
    Thế là trước buổi lễ lớn, người thợ may đã may mắn thoát khỏi Tai họa có thể khiển ông phải Chết.

Chia sẻ trang này