1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NIỀM ĐAM MÊ NHẠC TRỊNH

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi andythao24, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y xưa.......... MĂfi lĂ?n ngĂ?i trong phò?ng uẮng riẶu, Trình CĂng Sơn nhì?n nf́ng, ngươ?i ta bà?o mưa buĂ?n, nhưng 'Ắi với Ăng, nf́ng cò?n buĂ?n hơn thẮ, vì? nf́ng cùfng giẮng 'ơ?i ngươ?i, cò bì?nh minh, cò chiĂ?u tà?...........
    -----------
    Đò là? nhưfng triẮt lỳ thẶt thĂm thùy cù?a cẮ nhàc sỳf hò Trình, nghe nhàc Trình 'Ă? hiĂ?u hẮt tẮt cà? nhưfng ca tư? và? lơ?i thơ cù?a Ăng quà? thẶt khĂng phà?i dĂf, tẮt nhiĂn trong mẶt cài nhì?n bao quàt, nhàc trình khĂng mẮy bà?i cò lơ?i ca tư? rẶn ràf vui tươi. Song nhưfng gì? mà? tào nĂn chẮt cù?a nhàc Trình chình là? ơ? cài triẮt lỳ nhĂn sinh cù?a 'ào phẶt trong tĂm hĂ?n Ăng, chình là? cài buĂ?n vẮn cò 'ùc kẮt trong thơ và? nhàc cù?a Ăng..............
    Được titahagi sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 15/09/2004
  2. biennghinthuolai24

    biennghinthuolai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    anh rất bất ngờ và ngạc nhiên khi em lại kể về nhạc trịnh và kẻ lại chuyện ngày xưa? anh biết và cũng với chính bản thân anh vẫn nhớ kỷ niệm xưa và vẫn yêu em, còn em cũng vẫn nhớvè kỷ niệm xưa thật đẹp nhưng giờ đây em đã rời xa anh , đã ko còn yêu anh. bên anh có nhiều nguời con gái dành tình cảm cho anh , anhc ũng nghe lời em cũng muốn mở lòng mình đón nhận nhưng anh chưa thể bởi có lẽ trong anh hình ảnh của em vẫn còn nhiều, một hình anh rất đẹp. THẢO kể với anh mọi chuyện , anh biết giờ đây em đã có dành một chút tình cảm cho một người , anh cũng rất buồn nhưng anh vẫn hy vọng và cũng sẽ chúc em hạnh phúc.dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa tình cảm của anh vãn ko đổi thay
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời sài gòn chắc mưa to nên mới thấy ông anh xuất đầu lộ diện
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    :: Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
    Khánh Ly

    ::: Trịnh Công Sơn :::
    1.
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    2.
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia

  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
    ( Tố Hữu). Vậy mà bấy lâu này tôi sống dường như chỉ nghĩ đến mình, những ích kỷ của bản thân đã đẩy tôi xa dần vòng tay của người thân, bạn bè. Một ngày lang thang sau bao vất vả, tôi chợt nghe Quang Dũng hát " Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đoá hoa tường vi.."Vườn khuya đoá hoa nào mới nở... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc sống bao la. Đôi lần thất bại, tôi cứ tưởng như mình là kẻ kém may mắn nhất trên đời này. Tôi cứ ngỡ mình là cái rốn cảu vũ trụ nhưng " đời ta có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya" . Cái tôi cô đơn đwợc gợi dậy, toi cảm thấy ân hận vì thói đỏng đảnh của mình.
    Tôi chợt nhận ra rằng, mình cũng bé nhỏ, cũng bình thường như bao người khác. Tôi cũng chỉ là con bé chưa đủ già dặn, chỉ là một người cảm thấy nhớ khi xa nhà, cảm thấy bơ vơ khi lạc lõng. Đôi lúc tự mình nhìn lại " đời ta có ai vừa qua". Ai đã đi qua trái tim tôi? TÔi cứ băn khoăn mãi tại sao nhiều lúc chính mình lại thờ ơ với chính mình, để cảm thấy tiếc khi nhìn lại. Và một lúc nào đó tôi chợt nhận ra rằng mình đã để vụt mất một tình yêu.
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồ như, đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất thờ ơ..." Cuộc sống bon chen, những đổ vỡ, mất mát cư tái hiện lại trong tôi để rồi thèm khóc vô cùng khi chỉ mình tôi trong căn phòng trống trải.Có thể cuộc sống mỉm cười với tôi nhưng tôi đã thờ ơ...
    Lòng tôi đã đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ,vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia...
    Tôi vẫn cô đơn giữa dòng chảy cuộc đời, tôi sợ hãi khi thấy mình đơn độc. Trái tim tôi nhói đau khi thấy mình từ bỏ thương yêu. Tôi đứng bên kia đời bên kia cuộc sống và tôi đang cố gắng để minhhoà nhập vào dòng chảy của tình yêu trong xã hội.
    ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc: vui có, buồn có, cô đơn, lạc lõng... Nhưng cái đáng trân trọng là tôi đã nhận ra mình là cái gì trong xã hội. Mình là ai? Câu hỏi ấy tôi đã tìm lại được đáp án khi nghe xong ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 27/09/2004
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tình xa
    "Làm sao em biết đời sống buồn tênh...đôi khi ta lắng nghe ta..." Tôi thích nghe bài hát ấy vào những lúc ngoài trời đổ mưa. Những giai điệu cứ lững lờ đi trong cơn mưa. Có nỗi buồn, nỗi cô đơn nào tan nhè nhẹ trong tiếng mưa. Mảnh tình ướt át dường như chẳng thể giữ cho mình khỏi chênh vênh giữa rào rạt, xối xả những xúc cảm...nhưng chỉ độc một mình, biết san sẻ cùng ai?

    Cơn mưa lòng bắt nguồn từ trái tim bồi hồi, ấm nóng thương yêu...sao nhận về những giọt lạnh lùng, hắt hiu đến vậy....
    Trong đời ai chẳng mang theo mình những khoảng trống trái, những khoảnh khắc lạc lõng giữa thế nhân, những đêm dài thao thức tưởng chừng như bước lạc ra khỏi cuộc đời...Rồi lại tìm thấy mình ở một chốn khác, hoang vui, hiu quạnh. Cái chốn quá quen của nỗi cô đơn trong tâm khảm, nhưng dường như lúc nào cũng lạ lẫm, cũng bàng hoàng đối với một cõi lòng thổn thức thương yêu, đợi mong tri kỉ.
    Tôi như người nửa vội vã, nửa mỏi mệt, bàn chân nhỏ bé nửa như muốn chạy thật nhanh, nửa như muốn buông xuôi...lững đững bước qua tháng ngày, kiếm tìm điều gì đó cho riêng mình.Có lúc chợt dừng lại, chỉ chốc lát thôi... nhìn về quá khứ, về xa xôi kí ức để thấy những "ngày tháng" , "những cuộc tình" đã "ra đi" , đã "ra khơi" tới một nơi xa xăm nào đó. Trong phút giây, những hình bóng chợt lướt qua tâm trí, cũng giống như chính cái cách nó chạy vội vã qua cuộc đời ta , để lại những dấu chân khi mờ, khi tỏ. Có điều gì đó đã "bỏ ta đi". Là họ, những mối thương yêu từng gắn bó? Mà cũng có thể không phải họ. Có thể chỉ là những lầm tưởng đợi chờ, là những hi vọng của chính ta cứ vụt qua theo bước chân những người xa xưa ấy.
    Những lời ngọt ngào thề hẹn có lẽ thực sự cũng chỉ như những cơn mưa làm ướt manh tình ta một chốc, một thoáng. Rồi cũng ra đi theo những dòng sông, con suối, đổ về biển lớn. Giữa muôn trùng biển cả ấy, đâu còn biết giọt nước nào đã từng theo mưa rớt qua đời ta...? Tất cả lại tan biến, lại trở lại từ con số không.
    Ta như người đứng trên bờ vào một buổi hoàng hôn mờ mây, không thấy mặt trời, chỉ thấy những lăn tăn gợn sóng. Cảm hoài một điều gì đó rất mơ hồ, trăm con nước như trăm nõi nhớ ta gửi vào đời, đời gửi trả lại ta.
    Vẫn biết những cơn mưa đến rồi sẽ đi, vẫn biết những dòng sông hoài chảy mà không bao giờ ngừng lại. Ta vẫn đợi chờ. Bởi lòng ta không muốn cô đơn nữa hay bởi ta e để lỡ mất điều gì ta thực sự mỏi mong?
    Bước đi trong đêm, dưới ánh đèn phố không đủ soi rõ mọi vật, chỉ đủ thấy bốn bề hoang vu, vắng vẻ, ánh đèn màu ngả vàng chỉ đủ soi tỏ nỗi cô quạnh trong lòng người. Đã bao lần như thế, ta bước đi những bước trống tênh mà lòng như có sợi nhớ thương, cô đơn bủa vây. Có cảm giác như còn đợi mong ai đó, đến từ rất xa, rất xa...trong cuộc sống....
    "...Làm sao em biết đời sống buồn tênh....Đôi khi ta lắng nghe ta...nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá, hồn ta gió cát phù du bay về..."
    Câu hát như "dội" vào lòng niềm xúc cảm mãnh liệt , dâng trào. Người nhạc sĩ như bàng hoàng trong nỗi cô đơn, lời hát như một lời thở than, lại cũng giống một lời tự vấn vô vọng, không ai nghe, không ai hiểu....Rồi lại chỉ mình ta với ta, mình "ta lắng nghe ta"
    Tôi rất thích câu hát ấy, bởi lẽ tôi bắt gặp ở nó một cảm xúc rất chân thật được bộc lộ tự nhiên. Cả cái cách người ca sĩ thể hiện câu hát ấy, cũng gây một sự xúc động trong tôi. Lời độc thoại_đối thoại "làm sao em biết đời sống buồn tênh..." được diễn tả thật nhẹ nhàng, tình cảm, khiến tôi lại có cảm giác nó còn giống như một lời trách thầm đối với ai đó, người tưởng chừng như đã là tri kỉ.
    Đoạn sau, giai điệu lên cao, nỗi lòng dân lên như con sóng, ngọn gió...nhưng vẫn buồn, vẫn quạnh hiu bởi "âm u", "buốt giá" ....Hoá ra tình ta như hạt cát khi lặng im, khi cuộn bay theo những làn cảm xúc mà cuộc đời mang đến.
    Có một lúc nào đó, ta lắng nghe tiếng mưa, chỉ thấy ồn ào, xối xả nhưng cũng có khi rả rích những hạt nhỏ nhoi. Có lẽ thứ thanh âm chỉ hơi động, nhẹ nhàng , âm thầm ấy còn làm cho người ta buồn hơn, còn làm cho trái tim ta bồi hồi hơn.
    Có cuộc tình nào, che chở người ta khỏi gió bão cuộc đời, ấp ủ người ta trong miên mạn hạnh phúc. Để rồi một ngày kia, trên mái tình ấy, ta lắng nghe những giọt mưa, khẽ khàng thôi, êm nhẹ thôi nhưng gợi biết bao nghĩ suy, trăn trở.
    Một mái hiên, một bờ vực, một cuộc tình....
    Những hoài niệm cũ khép lại là khi ta trở về với cuộc sống. Màn đêm qua đi , một ngày mới mở ra. Tình cũ là tình đã qua, giờ đã xa như đầu núi cuối rừng. Một sớm mai tỉnh giấc, mối ân tình đã tan biến, chỉ còn lại bạn bè.
    Giọt rượu nào còn nguyên vị chua cay. Cuộc tình nào đã cạn, ta vẫn còn say !
    Lại là những tiếng mưa rơi đều, ngày này tháng khác đêm rêu phong phủ kín đời ta
    Tình xa
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...
    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
    Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
    Đôi khi ta lắng nghe ta,
    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về...
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
    Tình réo tình âm thầm,
    Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều,
    nhìn lại mình đời đã xanh rêu

  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    bà tình xa này cũng hay dã man và hơi bị đỉnh đấy?duơng như fan nhạc trịnh có một tính cack và cack suy nghi rất đặc biệt thì phải
  8. yenvi_ls

    yenvi_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Jazz và nỗi nhớ
    Geant
    Tôi đến với Jazz cũng rất tự nhiên, chắc cũng giống nhu bạn. Ban đầu nghe country với Shania Twain, rồi unplugged music, blues, thế rồi cuối cùng là nhạc Jazz. Chắc bạn sẽ đồng ý với tôi là có những điểm chung của các thể loại nhạc kể trên, nhưng theo tôi nghe nhạc phải gắn cùng tâm trạng, có thể cùng một bản nhạc truớc đó mình thấy bình thuờng, thế rồi vào một ngày khác, bạn nghe sẽ thấy thẩm thấu, sẽ thực sự "cảm" cùng giai điệu, lời ca để rồi sẽ thấy thích mãi.
    Tôi nghe Jazz từ khi tôi bắt đầu xa nhà, sống một mình nơi đất khách quê người. Không biết các bạn đã bao giờ trải qua cảm giác đêm đêm một mình với 4 bức tường trong cité vắng lặng, với ấm trà Vietnam ngồi nghe Jazz để nhớ về Hanoi, với giọng ca cao vút của Ella, hay những bản Trio của Chet Baker, giọng ca trữ tình mượt mà của Nat King Cole với Pretend, Too young. Rồi mơ màng quay ngược lại thời gian những năm 30, 40 của dòng Jazz NewYork với giọng ca chìm trong khói thuốc của Louis Armstrong để rồi hình dung ra cuộc sống của người da đen di dân sang Massachussette, thất nghiệp, nhớ về quê hương rồi tụ tập lại tự sáng tác ra những giai điệu hoang dã, pha chút nostalgie buồn buồn, hình thành nền móng cho Jazz ngày nay.
    Thử tưởng tượng xem, đêm trăng vằng vặc bên trời tây, ngồi một mình với ấm trà mạn, nghe Jazz, với tiếng Clarinette, cùng tiếng trầm trầm của contre-bass, sâu lắng của Sacso...nghe thấm lắm, nhớ nhà lắm.
    Tôi nghĩ rằng để cảm được Jazz người nghe phải hoà mình cùng giai điệu, đồng cảm về tâm trạng người nghệ sỹ, đồng thời khi chúng ta tìm hiểu thêm được về lịch sử của Jazz thì sẽ càng thấy gắn bó với dòng nhạc này.
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn và chút tình gởi gió...
    Tôi không phải là người mê nhạc Trịnh Công Sơn. Có những sáng tác của ông tôi nghe rất mệt - ngay cả giai điệu lẫn ca từ đều không thể cảm thụ được ?" như ca khúc Bống Bồng ơi gì đó mà ca sỹ Hồng Nhung vẫn hát chẳng hạn. Có lẽ vì tôi vẫn chưa thoát khỏi tâm lý thích nghe nhạc kiểu dễ nghe, dễ thuộc, dễ hiểu và cũng dễ?quên. Nhưng cũng có những bài của ông, nếu lỡ để những thanh âm của nó lay động thì khó mà dứt ra được.
    Tôi muốn nói đến những ca khúc người ta chỉ vô tình được nghe một lần để rồi sau đó thổn thức kiếm tìm một cái gì vô định. Người ta không biết rằng dư ba của bài hát cũng theo đó mà dao động mãi. Những lúc ấy, tôi thường tưởng tượng như đang đứng trong một căn phòng ngột ngạt, bất chợt mát rượi một cơn gió nhẹ, dù chỉ là thoáng qua? Người ta có thể được nghe nhạc nhiều lần, nhưng mấy khi có được cảm giác như thế. Tôi cho như vậy là may mắn lắm. Tôi cũng đã từng may mắn như vậy khi nghe ?oĐể gió cuốn đi? của Trịnh Công Sơn. Nếu một lúc nào đó, tự thấy lòng mình không thể thanh thản thì hãy để gió cuốn đi, để cho mây trôi qua dòng sông và sông sẽ cuốn trôi tất cả?
    Nhạc Trịnh Công Sơn thường triết lý, người ta bảo vậy. Nhưng tôi thì lại thấy khác. Có người làm nghệ thuật nào lại chẳng muốn gửi gắm một chút suy nghĩ của mình vào đứa con tinh thần. Nhưng phải chăng vì thế mà người ta cố gắng gò nặn ra triết lý?
    Với Trịnh Công Sơn, phải chăng ông cũng thích đưa vào tác phẩm của mình những cái phù du, bồng bềnh, khó hiểu? Đánh giá một con người là một việc làm hết sức tế nhị. Hơn nữa đây lại là một nhạc sỹ, một nhạc sỹ có tên tuổi và có vị trí trong lòng thính giả hẳn hoi. Thực tình mà nói là tôi không dám tự mình đưa ra kết luận nào cả trong chuyện này. Nhưng vẫn bằng cái trực quan của một thính giả, tôi thấy đơn giản là ông chỉ muốn đưa những rung cảm của mình vào giai điệu, vào ca từ? rồi tự nhiên nó thành ra triết lý. Chẳng hạn như bài để gió cuốn đi có những câu: ?oÔi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi rao lời dối gian?. Phải chăng khi viết như vậy là ông đang nghĩ đến chính bản thân mình?
    Bài hát có thể kết thúc đã lâu nhưng người ta dường như vẫn cảm thấy những cơn gió lòng còn đang ngập tràn dòng xúc cảm. Gió khi lăn tăn, lúc nhẹ nhàng, chợt im lặng? lúc lại tưng bừng mịt mù cát bụi. Soi vào không gian vô chừng ấy, người ta như người mộng du, bởi vì ngay từ đầu tác giả đã ru người nghe bằng một lời thủ thỉ:
    ?oSống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi??
    Bình thường nếu có ai bất chợt hỏi tôi câu này, tôi sẽ tìm cách lấp liếm hoặc trả lời chung chung vì chẳng biết trả lời sao cho thoả đáng cả. Không phải câu hỏi khó mà vì nó đụng đến phạm trù đạo đức. Mà hễ nhắc đến đạo đức thì chẳng có chuẩn mực nào là tuyệt đối. Cần có một tấm lòng để đùm bọc? Yêu thương? San sẻ?? biết trả lời thế nào cho đủ. Thế mà câu trả lời của người đặt câu hỏi lại chẳng ăn nhập gì tới vấn đề này cả. Đó là một cách trả lời trốn tránh, nhiều người có thể cho là như vậy. Tác giả đang trốn tránh phải trả lời câu hỏi hóc búa, hay ông chỉ muốn làm cho ca từ thêm bâng khuâng khó hiểu để thu hút người nghe? Hoặc giả chính ông cũng đang không hiểu nổi cảm xúc của mình. Tất cả vẫn chỉ là điều giả định. Có một điều chắc chắn là để gió cuốn đi rồi người ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm. Nhưng rồi sau đó, lòng ta sẽ đi đâu?
    ?oGió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian. Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian?.
    Ngày lên hay đêm xuống chỉ là một cách diễn đạt, có khác chăng là tâm trạng nhân vật trữ tình đang bi quan hay phơi phới niềm tin cuộc sống. Đến bây giờ người ta mới hiểu. Người ta có thể thấy thanh thản khi thả hồn theo gió. Nhưng có còn thanh thản nữa không khi gió đã cuốn nó vào dòng đời trôi nổi. Góp vào đời những tiếng nói, người ta thấy nói ra thì dễ mà nghe lại thì không dễ chút nào. Trong biết bao nhiêu lần nghe lại những gì mình đã nói, sẽ có lúc ta phải dằn vặt vì đã có những lời ?olàm chiếc bóng đi rao lời dối gian?. Người ý thức được nỗi sợ hãi đó và biến nó thành bi kịch của mình là không ai khác ngườI nghệ sỹ. Họ có sứ mệnh phảI tạo ra những tiếng vọng đúng đắn cho đời, ca ngợi những cái đẹp đích thực chứ không phải lọc lừa người thưởng thức bằng những giá trị dối trá. Càng thấy cái đáng sợ của nghề nghiệp, họ càng phải biết nghiêm khắc với chính mình.
    ?oNhững khi chiều tới, cần có một tiếng cườI để nhậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi. Rồi nước cuốn trôi??
    Tại sao cứ phải tự ép mình một nụ cười giả tạo khi mà người ta còn không thể vui nổi? Ấy thế, vì không có mới phải cần. Nếu như ai cũng biết quên để mà vui sống, biết cái sứ mệnh cao cả của chiếc lá khi chấm dứt màu xanh nguyên thuỷ là để chuẩn bị cho một màu xanh vĩnh hằng thì đời làm gì có nỗI buồn, người ta làm gì biết đến thất bại và biết đâu làm gì còn phần con trong chất ngườI được nữa?!!?
    Dường như cả bài ca, tác giả chỉ đưa vào đó nào gió, nào mây, nào sông nước mênh mông. Nhưng đây không đơn thuần là ca khúc mô tả thiên nhiên, bởi nếu thế đã không còn là Trịnh Công Sơn nữa. Ta có thể thấy đằng sau đó là một con người, một tâm hồn đang đi tìm kiếm chân lý, tìm kiếm con người thật của mình. Sau cuộc hành trình ấy, người ta đã quên hết mình đã phiêu du những đâu, đã trăn trở như thế nào. Chỉ có một điều duy nhất mà ai cũng có thể nhận ra: không thể cứ mãi phiêu du được nữa khi ?onhìn suốt một mối tình? mà ?ochỉ lặng nhìn không nói năng?. Nhìn mà không nói thì chẳng thay đổI được gì cả. Hoặc giả chính tác giả đang sợ sự thay đổI, sợ sẽ lại ?olàm chiếc bóng đi rao lời dối gian?. Chẳng thà cứ như thế, ?otình không lên tiếng là tình trăm năm? (Mưa Thì Thầm -Tôn Thất Lập).
    Nếu để nói về một con người, không nên chỉ nhận xét qua một câu nói của người ấy. Nói như vậy để thấy rằng không thể chỉ bằng một ca khúc hay một bản nhạc mà thâu tóm phong cách của một nhạc sỹ, nhất là khi đó lại là một phong cách lớn. Đối với Trịnh Công Sơn thì lại càng không thể. Nhưng qua ?oĐể gió cuốn đi? và một số bài khác của ông như ?oHoa vàng mấy độ?, ?oChuyện đoá quỳnh hương?? tôi mới hiểu nhạc Trịnh Công Sơn liên kết với người nghe bằng một sợi tơ vô hình mà bền chắc. Có thể qua thời gian vô số những sợi tơ như vậy sẽ bao bọc trái tim người nghe bằng cả tấm mạng mang tinh thần Trịnh Công Sơn. Làm sao người ta có thể quên một người nghệ sỹ suốt đời gởi hương cho gió đế đến với đời như Trịnh Công Sơn??

  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia tay anh vào một ngày mưa. Cả hai đều buồn nhưng chia tay nhau dường như lại là cách giải quyết tốt đẹp nhất . Cố níu giữ lại chỉ làm tôi và anh đau khổ. Chia tay... Tôi giấu những giọt nước mắt yêu thương anh dưới cơn mưa tầm tã. Buồn ... Chưa bao giờ tôi buồn đến thế. Lẽ ra tôi nên về nhà, nhưng dường như buồn cứ thế dắt tôi đi, tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy về quán cafe quen thuộc. Ngoài trời mưa vẫn rơi rơi, tôi mở cửa sổ mặc cho gió thổi mưa lùa vào lạnh toát. Lần đâu tiên tôi cảm thấy lạnh đến thế. Lạnh ngoài trời và lạnh cả trong lòng. Gió cứ từng đợt từng đợt thốc nửi buồn lên càng lúc càng cao. Tôi nhìn mưa rơi, mưa trắng lạnh toát hồn. Mệt mỏi, tôi gục xuống bàn nước tự bao giờ không hay. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi nghe giọng ai đó ấm áp bên tai.
    "Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu,
    Không cần biết em ngày sau?
    Ta yêu em băng mây ngang biển rộng
    Ta yêu em qua Đông tàn ngày tận.
    Yêu em như yêu vùng trời mênh mông"
    Ngày trước người tôi yêu vẫn thường nói với tôi như thế. "Anh sẽ mãi yêu em". Thế mà giờ đây khi tôi lạnh lẽo, buồn đau không còn anh giang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng như ngày xưa nữa.
    .... Và tôi nhớ anh.
    ... Không còn anh với những lời thì thầm nồng cháy, không còn anh để tôi áp mặt vào vai anh tránh gió, tránh mưa. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi thôi....
    Tiếng nhạc cứ thế cứ thế nhẹ nhàng len lỏi vào lòng tôi. Và chàng ca sĩ với chất giọng trầm ấm, nồng nàn đã phần nào sưởi ấm lòng cô bé buồn đau đang ngồi khóc trong đêm mưa lạnh ngày hôm ấy.
    Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
    Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn.
    Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng,
    Rồi từng chiều lên mang nửi buồn vô biên.
    Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi
    Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si?
    Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
    Ta yêu em chưa bao giờ một lần,
    Yêu em vì chỉ biết đó là em
    "Yêu em vì chỉ biết đó là em". Và tôi biết anh đã từng yêu tôi như thế. Và tôi cũng hiểu sẽ có ngày, sẽ có một người yêu tôi vì tôi chính là tôi. Giống như trong bộ phim "Nhật ký tiểu thư Jones" anh ấy đã từng bảo "I love u just the way u r". (Anh yêu em vì em chính là em).
    Cám ơn anh - chàng ca sĩ đã vử về nửi buồn đau tưởng chừng không thể nào vượt qua của cô bé dại khờ ngày hôm ấy. Cám ơn anh, và sâu thẳm tận đáy lòng tôi chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. HƠn thế nữa, người anh yêu cũng sẽ yêu anh nhiều như thế: "yêu anh vì chỉ biết đó là anh"

Chia sẻ trang này