1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm đau dịu dàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguyenHoangMy, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Niềm đau dịu dàng

    Viết cho tôi, cho những cảm xúc của tôi...

    Nhận những lời nhắn từ anh, đã làm tôi buồn bã và cay đắng đến muốn rơi lệ... Thế mà dù muốn khóc lắm, lòng những muốn lắm lắm, sao mắt vẫn trơ ra không rớt nổi giọt lệ nào trên má...

    Bản ngã trỗi dậy, lòng tự ái lẫn tự trọng và kiêu hãnh vụt đứng lên, sôi sùng sục muốn soạn ngay cho anh 1 email thật cao ngạo, thật giễu cợt hòng mong người nhận sẽ phải cay đắng khi đọc nó. Nhưng qua cơn ồ ạt của tự ái, chợt nghĩ lại: làm đau lòng người khác thì dễ, xóa bỏ nỗi đau ấy sẽ thật không dễ chút nào. Và tôi đã chặn được cơn tự ái nông nổi của mình, thực lòng không muốn làm anh đau và thêm thất vọng. Những tin nhắn trả lời hôm trước của tôi chắc chắn cũng đã phần nào làm anh phải suy nghĩ rồi, hiện giờ chẳng nên quất thêm roi mây vào nỗi tự ái đàn ông của anh. Sẽ viết cho anh, nhưng không phải là ngay lúc ấy hay bây giờ. Và cũng vì nghĩ thế, tôi đã chợt nhận ra, anh đã làm tôi đau, dù cố tình hay vô tình, mà với cá tính của người đàn ông trẻ con như anh liệu có kịp nhận ra, liệu có là ân hận? Để khi anh nhắn tin làm tôi tổn thương, sau đó anh nhận được những tin nhắn trả lời tương tự, sao anh lại tự rối ren trong cảm giác mình bị lừa dối?

    Tôi muốn thoát ra khỏi sức ảnh hưởng từ anh, thoát ra khỏi những suy nghĩ về anh, muốn được là tôi tự tin cười kiêu hãnh khi nhìn anh, như nhìn nhiều gã đã đàn ông đang vo ve khác. Tôi sẽ làm được, để không còn phải đau những niềm đau dịu dàng lẫn cay đắng như thế này... Được hay là không? Được thì rõ rồi, nhưng thời gian sẽ là bao lâu đây?
  2. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là bạn tìm được niềm vui mới trong cuộc sống, khi mà anh ý không pải là mục đích sống của bạn thì tự nhiên bạn sẽ không cảm thấy cần anh ấy nữa. Vết thương nào cũng sẽ lành, cuộc sống còn biết bao người, biết bao niềm vui sao các bạn những người đang buồn, đang chán,... không tự chọn cho mình 1 người 1 niềm vui hay một mục đích cho cuộc sống nhỉ ?
  3. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có thể tha thứ thì nên tha thứ . Oán giận chỉ làm bạn mệt thêm mà thôi .
  4. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc và ngốc nghếch thay là tôi lại không biết "oán giận" đàn ông bao giờ. Thừơng chỉ là gặm nhấm cay đắng để tự lảm nhảm 1 mình như thế này thôi, rồi mọi cảm giác buồn giận dần sẽ vơi. Và dại dột sao sau đó lại tìm được cớ để biện minh thay cho những hành động và phát ngôn của họ. Ngớ ngẩn, cả tin và ngu muội thật - là tôi.
    Tìm được niềm vui trong cuộc sống là ý nghĩa và mục đích của rất nhiều người, trong đó có tôi, nhưng đôi khi điều đó phải còn cần thời gian và duyên may của số phận. Nhiều lúc mình có cố lắm cũng chẳng đến đâu. Thôi đành vui vẻ với phương châm đơn giản: mỗi ngày ta tự tìm một niềm vui... Mỗi ngày sống khỏe, bình an là một ngày được vui rồi.
    Hôm nay quyết tâm không thực hiện lời đã hứa với anh, không biết anh có chờ đợi? Thôi đành vậy, lòng thì không muốn, nhưng trong lúc này ta phải cố gắng để giữ lấy lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình. Chờ đợi...
  5. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn như vậy, lúc nóng giận luôn k giữ được bình tĩnh, lúc nóng giận luôn làm em bị tổn thương.
    Nhưng giờ anh nhắn rằng anh k còn yêu em như trước nữa, em thấy mình k còn đau đớn như trước nữa, có phải em đã quen với điều đó.
    Đã 5 ngày mình k liên lạc với nhau, cảm giác của em k còn tệ như những lần trước nữa. Những lần trước có lẽ 2,3 ngày là em k chịu nổi rồi.
    Anh có biết những lời nói của anh lúc nóng giận làm em mất đi lòng tin vào tình yêu của anh. Giờ em k còn đủ tự tin vào tình yêu này nữa. Nhưng em biết trong lòng em vẫn còn đang hy vọng. Thật là ngốc nghếch.
    5 ngày rồi anh ơi, có phải thực sự anh đã hết yêu nhau. Tình cảm 4 năm sẽ chấm dứt ở đây sao anh?
    Nghĩ đến em buồn, buồn lắm. Em muốn gọi điện cho anh lắm, nhưng lòng tự trọng của em k cho phép em làm như thế.
    Thật sự buồn
  6. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước lúc đang phóng ầm ầm trên đường, nhìn thấy xe anh chạy ngược chiều, chợt thấy tim mình đập mạnh, ngỡ như ngừng thở vì cảm giác xốn xang. Vô thức tôi dặt bàn tay lên phía trái tim để đo lường xúc cảm, thấy mình sao còn trẻ con thế, sao còn vụng dại trong việc điều chỉnh cảm xúc bản thân thế? Và thấy lạ là mình còn có thể biết "run rẩy khờ khạo" như những ngày còn ngây thơ? Chẳng biết anh tự lái hay lái xe lái, có nhìn thấy tôi? Qua một đoạn đường rồi, cố để không nhìn lại gương chiếu hậu, và tôi tự cười nhạo mình vì thấy tim vẫn còn đập rộn rã. Thế mà đã quyết tâm hô khẩu hiệu để cai anh, gạt anh ra khỏi đầu óc, thật là vớ vẩn cho sự quyết đoán của tôi!
    Và tôi vẫn cứ băn khoăn tự hỏi bản thân xem anh có bị tổn thương vì những lời nói của tôi, như anh biểu hiện sự rối ren trong những tin nhắn lần trước? Tôi biết chắc anh "ghét" vì thấy tôi nói là đã dối anh. Nhưng làm sao bây giờ trong tình huống đấy, đành vậy, thôi đành chịu vậy...
    To buon2008: Hi vọng bạn đã qua được nỗi buồn, chia sẻ cùng bạn. Nhưng trong cuộc sống cũng như trong quan hệ tình cảm, đôi khi con người ta hay nhầm lẫn giữa lòng tự trọng với sự tự ái cá nhân, vô hình làm xấu đi mối cảm tình mình đang có, hi vọng bạn không phải là như thế. Chúc bạn vui!
  7. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Công việc bận rộn quá, họp hành liên miên đến mụ mẫm cả đầu óc. Đúng là bây giờ mới càng thêm thấm câu nói của anh hôm nào: "bận rộn đến chẳng còn nghĩ được đến ai" làm cho tôi phải xửng cồ lên với anh lúc đấy. Nhưng sau nghĩ lại cũng thấy mình vô lý khủng khiếp, vì chính bản thân mình cũng thường trong tình trạng ấy, và cũng đã hơn một lần toe toe than với anh như thế, mà nói cho sướng miệng hồn nhiên chẳng nghĩ gì đến cảm giác của anh. Sau thấy anh im lặng, mới ân hận tự thấy mình "hớ hênh" và vô duyên tệ.
    Thật là mệt mỏi quá! Ngày nào cũng phải tống cả vốc thuốc để làm dịu đầu óc vốn đang căng thẳng như sợi dây đàn chực đứt tung. Ấy thế mà vào công việc lại bị cuốn đi chả còn cảm giác mệt mỏi hay đau ốm gì cả, vẫn cứ "cãi nhau" hăng hái, vẫn cứ chủ trì tỉnh táo... Rồi khi ăng ắng việc như thế này, tạm nghỉ ngơi mới thấy sao mình mệt mỏi và đau đầu quá đi mất!
  8. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bận rộn là tốt đấy chứ bạn.. ít nhất là trong hoàn cảnh này.. Có việc gì đó để làm, để vui còn hơn là cứ ngồi và hoài niệm
  9. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì em là phụ nữ nên...
    Lãng đãng vào box Tâm sự định thả mấy dòng cảm xúc, chợt nhìn thấy topic mang tên "Bởi vì em là phụ nữ", thế là cũng gõ chữ nhưng lại theo một chủ đề khác dòng cảm xúc định diễn giải ban đầu, cũng bởi vì em là phụ nữ...
    Vâng, bởi vì em là phụ nữ nên em đã chấp nhận những lời thô mộc đến... thô thiển của anh dành cho em - như em chấp nhận chính con người anh là vậy.
    Bởi vì em là phụ nữ nên em đã nhường nhịn đến có lúc cảm giác đánh mất cả bản ngã của mình trước anh.
    Bởi vì em là phụ nữ nên em tự nguyện "chờ đợi" anh, tựa như muôn đời này em phải là như thế.
    Bởi vì em là phụ nữ nên em quan tâm công việc, niềm vui và sức khỏe của anh như hơn là của chính em vậy.
    Và cũng bởi vì em là phụ nữ nên khi cần em sẵn sàng điên tiết lên để bảo vệ sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của mình, mặc kệ anh e dè, "sợ hãi" ra sao.
    .... Bởi vì em là phụ nữ mà anh! Chắc chắn là còn nhiều nhiều nữa...
    Rút cuộc sau rất nhiều thứ "bởi vì em là"... thì "bởi vì em là phụ nữ" nên em đã yêu anh - yêu anh "bởi vì anh là một người đàn ông".
  10. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chán!
    Chả biết trút vào đâu, mang cái tâm sự chán ra thả nơi topic này.
    Đầu năm đã bao nhiêu là việc dồn đến, "nợ nần" từ năm cũ tự gạt bỏ ra để mấy ngày Tết tranh thủ nằm khểnh rung đùi tắt hết điện thoại, không cả mạng mủng, không màng gặp gỡ... Rồi hết Tết, lại đối diện với thực tế, bao việc dồn dập đến, người cần gặp thì lại không được, chưa thấy tin tốt, người không chờ đợi thì lại mang tin xấu đến bỏ bom. Chán!
    Làm sao để dứt điểm công nợ cho yên lành trong quý 1 năm này đi nhỉ, cho đầu óc thảnh thơi đi 1 tẹo. Để rồi sau đó tự dỗ mình, lại thu xếp 1 chuyến nghỉ ngơi... Chỉ muốn được chơi thôi, dọn dẹp và tẩm bổ đầu óc bằng sự thư giãn thảnh thơi, vui vẻ bên người thân.
    Tự chúc.
    Chúc mọi sự may mắn sẽ đến với tôi! Chúc tôi mau chóng vượt qua mọi khó khăn trước mắt! Chúc cả nhà vui vẻ và an lành!
    Mọi sự rồi sẽ qua thôi mà, hi vọng là thế và rồi sẽ được thế. Than chán nản cho đỡ nặng đầu vậy thôi, bao khó khăn trong quá khứ khi đối diện thấy có lúc chán, mệt cùng cực mà mình vẫn còn vượt qua được hết rồi mà, yên tâm để lấy sức mạnh "chiến đấu" nhỉ. Hà hà, tinh thần AQ mà, phải thế thôi.

Chia sẻ trang này