1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm đau dịu dàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguyenHoangMy, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    cái nì giống tớ
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn nì có họ và tên đệm giống mình, mò vào đọc, bài đầu tiên thấy bế tắc mà bài cuối cùng (tính đến lúc này) nghe chừng đã khai thông. Hì, thôi, hãy lấy công việc làm trọng. Ở đời thời gian là vô địch, ít nhất là với những người không cố chấp chạy đua với nó.
    Trả chữ ký lại cho mỗ!​
  3. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vô tình gặp anh trong một nhà hàng, chắc chắn anh đã trông thấy tôi, mà cũng giống như tôi thôi (như cả hai ở rất nhiều lần gặp khác trước đó), vờ như không biết sự hiện diện của đối phương... Chẳng định hình cảm giác gì rõ rệt.
    Còn anh, chẳng biết có "cú" không khi thấy tôi đi cùng một anh bạn và có "nhìn" thấy, tôi đã nói cười ăn uống rất vui vẻ? Với đàn ông như anh, chắc sẽ không thể thấy thoải mái, hừ, kệ thôi!
    Hôm nay - một ngày sẽ hứa hẹn nhiều cảm xúc và bận rộn (như các ngày bình thường khác), nhưng cơn lười hủi lậu mãn tính lại vươn lên nắm quyền, dương cao ngọn cờ chiến thắng, lại bị thua nó mất rồi.
  4. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn...
    Chẳng có cảm xúc nào cụ thể, chỉ đơn thuần là muốn gõ vào đây mấy chữ mà thôi. Vô duyên nhỉ!
    Nhưng thực ra khi nói "chẳng có cảm xúc nào cụ thể" tức là trong lòng lúc đấy đang đầy những rối ren khó có thể diễn đạt được rõ ràng. Chẳng hạn, gạch đầu dòng thứ nhất, rối ren 1; gạch đầu dòng thứ 2, rối rắm 2;... gạch đầu dòng thứ... Tóm lại là khi không thể vạch vòi từng điều làm đầu óc đang băn khoăn lẫn lộn nghĩ suy thì tức là mình đang bị lẩn thẩn
  5. liutoho

    liutoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn nghĩ đến thái độ Anh ấy : "Cú" hay chăng? tức là tâm trí của Bạn vẫn còn mãi tơ tưởng về anh ấy, vậy sao cai nghiện được?
    Bận rộn công việc đôi khi ko làm ta mệt mỏi, bấn loạn. nhưng trái tim rướm máu, tổn thương thì hoàn toàn có thể làm ta rã rời, mụ mẫm.
    Người ta thường nói: Người bên ngoài sáng suốt. ko đâu bạn! Hơn ai hết Bạn hiểu rõ nội tình. Bạn đang đau đầu và vốc thuốc, Bạn đang dùng thuốc hữu hình, trị căn bệnh vô hình là Tâm bệnh, chỉ làm hại bản thân mà thôi! Túm lại Bạn hiểu nội tình mình hơn ai hết, việc Bạn cần là quyết định rõ lại lần nữa:
    1/ Tiếp tục nghiện anh ấy.
    2/ Cai nghiện anh ấy.
    Khi đã rõ ràng dứt khoát thì Bản thân fải cương quyết thực hiện. Bạn lại cảm thấy đời tươi đẹp hơn, đầu óc thảnh thơi, dù công việc có bù đầu bù cổ
    Nguyễn gia sinh hạ: Nữ tài tử
    Thị rằng: Thị đã, rơi bị Bà!
    Hoàng Hà 1 dãy: không sánh nổi!
    Mỹ miều nhan sắc: 1 cô nương!
    Thị đâu mất rồi????
  6. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ
    Là một trong những cuộc gặp gỡ của bộn bề cuộc sống, của bộn bề quan hệ cũ mới hàng ngày, để bản thân có cơ hội nói cười vui vẻ và để thu về cho riêng mình cảm giác nhạt nhòa...
    Người này thoạt nhìn làm tôi giật thột, tướng tá và kiểu tóc giống anh đến lạ, tuy có cao to hơn. Khuôn mặt có nét nhang nhác nữa nhưng tươi tắn và cởi mở, không mang nét lạnh lùng như anh.
    Lại là "gặp gỡ" nữa rồi, và chợt cười thầm trong bụng khi tôi bỗng dưng nghĩ, tại sao tôi và anh cứ "vô tình trông thấy" nhau hoài nhỉ (từ ăn tối đến ăn sáng). Và trong tất cả những lần ấy, bên anh lúc nào cũng chỉ là bạn hoặc "tùy tùng" đàn ông. Còn tôi, bên cạnh hay đối diện vào lúc "chạm mặt" anh, lúc nào cũng có "yếu tố đàn ông", chứ không mấy khi toàn dấu trừ cho nó đẹp đội hình quân sự. Hà hà, cứ như tất nhiên là nó phải thế chứ, 10 lần hết chín là vậy, kỳ lạ, khó hiểu.
    Ngày hôm qua đã vĩnh viễn qua đi, ngày hôm nay thì không cách gì dừng lại, còn ngày mai? Ngày mai sẽ tiếp tục trở thành quá khứ của tương lai, tôi đã qua bao nhiêu ngày quá khứ, vẫn cảm thấy những gì mình nắm trong tay nhỏ nhoi và mỏng manh như những hạt cát. Cứ ngỡ được bốc đầy rồi lại chuội dần, rơi rớt qua các kẽ tay, dù muốn hay không có đang cố nắm níu. Một sự mô tả tuy hơi trừu tượng nhưng có vẻ đủ đầy nhất của hiện trạng cảm xúc riêng tư.
    To bạn gì ở trên: Không cần phải hô hào "cai nghiện" bạn ạ, cũng không dễ gì làm được đâu. Cảm xúc cứ nên để cho nó tự nhiên, rồi thời gian sẽ làm tròn bổn phận của mình: tu bổ, nâng cấp tình cảm nếu nó có cơ hội phát triển; và xóa nhòa cảm xúc nếu nó không thể chín mùi. Và thêm một điều nữa: nhiều khi chúng ta nên "tin" hoặc nên "vin" vào hai từ "số phận". Số phận có thể đưa 2 người xa lạ đến với nhau thì cũng có thể tách họ ra được. Số phận định tình nên cũng có thể loại trừ đi xúc cảm không còn cần thiết cho phù hợp. Điều chúng ta có thể làm chỉ là: khi có cảm xúc mà ta thấy vui thì ta cứ vui đi, nâng niu cảm xúc ấy. Dù cảm xúc ấy có làm cho ta cảm thấy ngọt ngào nhưng đôi khi chút vị hậu cuối cùng lại đắng đót một cách dịu dàng. Đành phải gặm nhấm vậy, chút ngọt ngào đau thương dịu dàng đấy, rồi ngày mai hay ngày kia chắc gì sẽ còn mang cảm giác tương tự với người?
  7. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn bà!
    Những niềm vui nhỏ (cho ngày hôm nay).
    Niềm vui nhỏ thứ nhất: Lúc đăng nhập vào đây, nhận được 1 thư gửi đến, đọc và cảm thấy rất vui. Chỉ thấy vui mà mơ hồ với lý do cụ thể từ nội dung thư đó làm cho mình vui.
    Niềm vui nhỏ thứ hai (thật ra đây là nguyên do để tôi đăng nhập và ghé vào đây gửi chút cảm xúc, thế mà cuối cùng, khi đọc xong thư nói trên, lập tức đảo lộn thứ tự, đưa "chủ đề" chính xuống hàng thứ hai. Hà hà, đúng là phụ nữ, thật dễ vui và dễ thay đổi): Trưa nay, theo lịch hẹn trước, vừa chuẩn bị rẽ xe vào nhà hàng để ăn trưa cùng 1 sếp, may mà mắt mũi tinh tường, thoáng thấy bóng dáng mấy sếp trên của mình (nhưng là cấp dưới dưới của anh sếp bạn mình - chả hiểu định nghĩa kiểu gì), đứng xớ rớ quanh mấy cái xe, chắc vừa trèo xuống, nàng vội vàng đánh ngoắt tay lái lụa là tháo chạy như bị giặc đuổi gí tận lưng. Phá sản kế hoạch ăn trưa chỗ đấy, lập tức chuyển địa điểm, làm anh bạn "cấp cao" cứ tủm tỉm cười trêu mình "nhát sếp". Hừ, thật ra em tránh cho anh đỡ mệt, đỡ phiền khi chưa chuẩn bị gặp gỡ, đồng thời tôn trọng để cho các anh ấy đỡ ngại mà thôi...vv và vv Đúng là lắm lý lẽ, lý sự kiểu đàn bà.
    Rồi khi tàn bữa trưa, cố gắng về trước giờ làm, đi ngang nhà hàng ấy thấy mấy xe vẫn còn đỗ cùng mấy bác tài cần mẫn chờ sếp, tự nhiên lòng thấy vui vui 1 niềm vui rất trẻ con và đàn bà. Như kiểu là 1-0 nhé, em thắng anh, em về trước các anh, với cả anh đừng nghĩ rằng em đi với "sếp của sếp" mà lại tự tiện đi quá giờ nghỉ trưa nhá, em là em tôn trọng các anh và tôn trọng giờ làm việc cực kỳ đấy.
    Hồn nhiên thật, có thế thôi cũng thấy vui, đúng là phải lặp lại câu mình hay nói để "nịnh" các anh, đàn bà muôn đời vẫn chỉ là đàn bà mà thôi... Có thế vui bất chợt, buồn cũng bất chợt, và đôi khi chỉ là một việc rất cỏn con cũng đột nhiên làm biến chuyển trạng thái của cảm xúc. Các cụ có câu: "Trời còn khi nắng khi mưa. Ngày còn khi sớm khi trưa nữa người". Đúng thật ấy nhỉ. Ừ, đúng là đàn bà!
  8. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lại là những cuộc gặp gỡ...
    "Tất lẽ dĩ ngẫu" trong tất cả các cuộc gặp đó không thể thiếu những nụ cười sảng khoái, thoải mái của hai bên, không thiếu chủ đề mở chuyện, và đương nhiên theo thế không thể thiếu vắng sự vui vẻ. Thế nhưng, không thiếu nhiều thứ nhưng vẫn chẳng thể đủ thứ mình cần. Vậy đấy, biết làm sao được bây giờ!
    Ngày hôm nay 27.02.2009.
    Ngày này của những năm trước, đã xa xôi rồi tôi nhỉ! Thế nhưng đã xa không có nghĩa là đã quên? Có thể ta đã "quên" đi con người hiện diện cùng ta trong sự vụ ngày tháng ấy, nhưng còn hiện tượng đã xảy ra, có thể, nó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp? Ồ, lẽ ra nó chỉ đẹp tương đồng với thời điểm và con người quá khứ thôi chứ nhỉ? Nhưng vì nó là một "dấu ấn" nên hiển nhiên nó sẽ còn tồn tại trong tôi, quá khứ nhẹ nhàng và ngọt ngào xưa cũ - đã qua và đã "quên", chỉ còn giữ lại là điểm son đánh dấu cho riêng mình.
    Cho anh!
    Hôm qua nói chuyện huyên thuyên xích đế với anh thật lâu. Nói xong mới thấy mình liến thoắng buôn vô duyên tợn, cứ như không phải đang là một phụ nữ đã trưởng thành và có chút vị thế cũng như phong thái vẫn phải chừng mực giữ gìn. Loe toe một hồi xong bảo anh, ơ, sao mà em nói lung tung linh tinh gì ấy nhỉ, toàn những chuyện buôn vớ buôn vẩn về người ta? Nãy giờ em toàn nói, còn anh toàn chỉ được "ừ" hưởng ứng. Nghe giọng anh cười hiền góp chuyện làm tôi lại lung lay cảm xúc, thấy cho dù thế nào, anh - người đàn ông "trưởng thành trẻ con" như suy nghĩ của tôi, vẫn là một người "đàn ông thực sự là đàn ông". Đàn ông theo lẽ hiểu là (ngoài những yếu tố khác) phải vị tha và rộng lượng với đàn bà, chịu đựng thói thường lắm mồm nhiều chuyện toàn thiên hạ của phái nữ. Anh, như thế, thỉnh thoảng cũng phải "chịu đựng" tôi còn gì.
    Anh, hôm qua làm em cảm thấy cực kỳ mềm lòng rồi đấy nhé. Tự mình cứ "đẩy" anh ra xa, không muốn thêm sự tiến triển riêng tư gì, nhưng chỉ một đôi lời từ anh khi em nhắc nhở về bữa ăn hàng ngày đã làm em thấy xót xa và nhói lòng thương anh đến lạ. Mình đàn bà quá mất rồi, mềm lòng và đàn bà thật chứ nhỉ!
  9. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chủ nhật ngọt ngào
    Hôm nay là một ngày "ngọt ngào" vì đã lâu lắm rồi tôi không có được giấc ngủ trưa nào, dù là trong ngày nghỉ. Thế nên được say giấc nồng vào một buổi không phải là ban đêm dành cho giấc ngủ thông thường, đối với tôi thực sự là một điều ngọt ngào! Mình thật sự là rất dễ thoả mãn!
    Nói điều trên lại nhớ đến một anh bạn trong lúc cùng ngồi ăn với nhau hôm nào, tự dưng ngừng nhai, nuốt, uống ngẫm ngợi một lát xong buông một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện hiện tại: Thật ra khi đã biết rồi thì em là một người phụ nữ rất dễ chiều! Chả hiểu gì mấy ý sâu hắn nói nhưng mà cũng mở cờ trong bụng một lúc, vì dù vẫn hay được khen nhiều thứ, nhưng câu khen thế này lâu lắm tôi mới được nghe. Thường thì dù không nói ra trực diện nhưng ngầm hiểu, mọi người hay cho rằng tôi kiêu hãnh, đài các và đầy đủ nên đương nhiên " chắc sẽ khó chiều, khó thỏa mãn". Như thế mà được khen "dễ chịu" thì vui là hẳn rồi, huống chi là hắn hiểu đúng nên tôi càng khoái.
    Ngày mai sẽ bắt đầu một tuần mới, trong tuần sẽ có một ngày cực kỳ quan trọng đối với tôi, hi vọng mọi sự đều tốt đẹp. Nào hãy tự chúc cho tôi may mắn và vui vẻ trong ngày ấy! Công việc tuần sau thì nhiều nhưng cũng chưa đến nói "khó nhằn" hay vấp váp, hi vọng các sự vụ khác cũng theo đó mà hanh thông. Một tuần mới tốt lành!
  10. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có chút niềm vui của người chiến thắng...
    Thế là tôi cũng đã phần nào chiến thắng được bản thân mình, vui vui lạ, mặc dù cái niềm "chiến thắng" đấy nhỏ xíu xiu hà, cũng vui
    Mình rất dễ vui. Biết kìm nén thái độ trước sự việc hoặc con người, không xửng cồ "nhảy" lên chí chách - thấy vui. Đối diện anh nhường nhịn không cãi nhau, cáu gắt - thấy vui. Bên anh thấy anh nhũn nhặn êm dịu hơn, không bắt nạt át vía mình được, thấy vui vui (anh hết hơi anh rồi). Vì thấy mình lại phần nào trở lại là mình, tự tin chủ động được tình huống cũng như đón nhận được diễn biến thái độ của ngừơi đối diện. Vui tợn!
    Lại thêm một gặp gỡ mới. Mới mà cũ, nhưng cũng thấy vui vì kết quả không nằm ngoài dự đoán của mình. Lại một lần như mọi lần, cứ thế mà "đời bỗng dưng vui".
    Ơ, mình buồn cười thật. Vui toàn những chuyện bé tí cỏn con đâu đâu, cái việc lớn cần phải tìm cách kết thúc có hậu mới thật là vui thì lại "lạc quan chủ nghĩa" quá, gạt béng nó sang bên, như quên hẳn lo toan, rồi ngồi đây mà ca cẩm những chiến thắng tí teo kiểu AQ. Đúng là đàn bà!
    Sáng nay hơi mệt, do đêm qua khó ngủ quá. Ngồi trên xe mà mắt cứ díp lại, nhưng vẫn thấy vui. Nghe đi nghe lại một bài hát mà mình thích, liếc vào gương để kiểm tra quầng mắt, ngân nga hát theo nhạc... Rồi, bước xuống xe, vuốt lại tóc áo chỉnh tề, bắt đầu vào 1 ngày mới. Hi vọng ngày hôm nay sẽ tiếp nối những niềm vui xíu xiu từ hôm qua, sẽ tăng lên thành niềm vui lơn lớn!
    Ban nãy vừa dừng, nhận 1 cú điện thoại đầu ngày. Cú điện thoại không chờ đợi, thấy vui vui vì đang nghĩ không biết có liên quan gì đến anh không?

Chia sẻ trang này