1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm đau dịu dàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguyenHoangMy, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và sự nghiệp
    Một người đàn ông không có tham vọng trong công việc thường không "hấp dẫn" được phụ nữ. Không có tham vọng trong công việc, đồng nghĩa với việc không có sự phấn đấu vươn lên, điều này hiểu theo khía cạnh là sự nỗ lực chứ chưa nhắc đến sự thành công. Nỗ lực thì nhiều, nhưng thành công không phải ai cũng đạt được. Nhưng khi tham vọng cùng với trách nhiệm trong công việc đặt lên quá cao, vô hình người ta sẽ giảm nhẹ đi sự quan tâm đến những người bên cạnh. Điều này nếu xảy ra ngày 1 ngày 2 còn có thể chấp nhận, nếu cứ lặp đi lặp lại liên tục thì liệu có ổn không? Biết được rằng sự dung hòa giữa công việc và thời gian dành cho người thân là điều tương đối khó, nhưng cũng phải cần cố gắng lắm chứ?
    Lý thuyết thì hầu như ai cũng hiểu họ cần phải làm gì, nhưng thực tế đôi khi lại chẳng được như thế. Mỗi một ngày, cứ tặc lưỡi, những con người của công việc ấy lại tính toán, thôi để mai ta bù đắp cho người thân. Nhưng thời gian trôi qua, ngày mai lại tiếp tục trôi qua, sự chờ đợi, sức chịu đựng của con người thì chỉ có giới hạn mà thôi... Đến khi thấy mọi thứ đã trôi đi quá xa tầm tay, liệu lúc đấy mọi sự bù đắp có còn là kịp?
    Một nhận xét và so sánh rất hay về những điều được cho là quan trọng của con người, xin trích dẫn ra đây: "Cuộc đời này như 1 trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có 5 quả bóng mang tên: Công việc, Gia đình, Sức khỏe, Bạn bè và Tình yêu. Công việc là 1 quả bóng cao su, khi bạn làm nó rơi xuống đất nó sẽ nẩy lên lại. Nhưng còn 4 quả bóng kia đều là những quả bóng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn hãy hiểu điều đó để cố gắng phấn đấu giữ sự quân bình trong cuộc sống của bạn".
    Về Tôi, Anh và Công việc
    Chắc là phải cùng tặng cho nhau bài hát "Cho em một ngày" - Cho nhau một ngày, một ngày thôi, một ngày dịu dàng...
    Cho em một ngày
    (Dương Thụ)

    Cho em một ngày một ngày thôi
    một ngày không khắc khoải chờ đợi
    Một ngày không mưa rơi mưa rơi buồn tủi
    một ngày không tê tái heo may
    Cho em một ngày một ngày thôi
    một ngày không có đêm vời vợi
    Một ngày một ngày đôi chân đôi chân không mệt mỏi
    Đường về không có lá thu rơi.
    Là một ngày anh đến, không trễ hẹn cùng em
    Một nụ hôn say đắm, sau những lời đầu tiên
    Ngày mùa đông ấm áp, trong vòng tay anh nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em, một ngày dịu dàng
    Là một ngày anh đến, như ước nguyện của em
    Một ngày mưa reo hát, như tiếng cười của em
    Ngày mùa đông ấm áp, trong vòng tay anh nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em, một ngày dịu dàng...
    Cho em một ngày, một ngày thôi, một ngày không có đêm vời vợi
    Một ngày, một ngày đôi chân đôi chân không mệt mỏi
    đường về không có lá thu rơi...
    Cho em một ngày, một ngày thôi!
  2. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Công việc
    Công việc vẫn chỉ là công việc. Công to việc nhớn đi chăng nữa cũng là việc chung, chẳng phải việc tí tẹo riêng tư của mỗi nhà ai. Việc thì quan trọng, vầng, tầm mức to lớn đến thế nào thì cũng là việc vĩ mô, chẳng phải chỉ đơn thuần là 1 doanh nghiệp tầm tầm để mà vận mệnh, sinh mệnh của các nhân sự bị buông lỏng. Thế mà khi có cơ hội thì thiên hạ cứ đem ra "dọa" nhau mới kinh chứ! Áp lực thì đã nhiều, nghe chuyện mà cứ thấy nực cười trong mệt mỏi. Hình như người ta thích thấy những nguời làm việc trong "môi trường hấp dẫn" nào đó gặp xui xẻo hay bị "đe dọa vận mệnh" lắm thì phải? Sự hấp dẫn đương nhiên hay chấp chới đi kèm với điều rủi ro. Lúc yên ổn lại không được khen, lúc xui xẻo thì kéo theo toàn những lời khó nuốt. Khó sống quá, đời quả thật là bi kịch!
    Mệt mỏi! Cái mệt chưa xuất phát từ công việc mà xuất phát từ "cái", từ "điều" mà mình nhìn thấy và nghe thấy.
  3. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3...
    Lại đang tháng 3 của một năm nữa rồi. Đã 3 lần của tháng 3 nối tiếp nhau đi qua, và anh và em vẫn dằng dai ở hai đầu sợi dây không có điểm chung cuộc.
    Tháng 3 năm trước nữa: Mình vui vì quen biết nhau.
    Tháng 3 năm trước: Đối với em dấu ấn có vui và có buồn lẫn lộn.
    Tháng 3 năm nay: Thấm thoát mới đó trở lại tháng 3 nữa. Một năm tiếp tục qua, dấu ấn có vui hơn và có buồn hơn tương xứng.
    Hình như anh và em thật có duyên với nhau ở trong tháng 3 của mọi năm.
    Tháng 3 năm sau: Sẽ là thế nào? Nhưng chắc chắn dù thế nào đi nữa thì cũng phải là đổi thay hiện trạng.
    Ngày hôm qua của tháng 3, so với ngày hôm nay của tháng 3 năm trước: Dù sao em vui và em vẫn buồn lẫn lộn. Niềm vui nhiều, nhưng nỗi buồn hình như càng ngày càng lớn. Thôi, tạm thời bây giờ em giữ lại niềm vui ấy cho riêng mình, còn nỗi buồn em thả ra, em buông tay, để cho buồn bay đi mất...
  4. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào
    Dù chưa có cảm giác vui trọn vẹn, hậu vị đọng lại vẫn là cảm giác ngọt ngào. Đành phải nhại thơ, bắt chước Ônga Becgôn: Ngọt ngào quá, ngọt ngào không chịu nổi!
  5. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Công việc dồn dập nhiều quá! Nhìn chồng giấy tờ ngập trên bàn đang chờ phải xử lý tự dưng một lúc nào đấy thảng thốt mệt! Biết sao bây giờ đành cố gắng vậy. Thôi nhưng mà nhiều việc cũng được, để đầu óc được lãng quên đi những điều ngọt ngào nhuốm dư vị cay đắng trong lòng đang khắc khoải đeo mang.
  6. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt mỏi! Mệt điên cuồng với đống giấy tờ ngập đầu. Mệt điên cuồng với chuỗi công việc cần phải xử lý trong cuộc sống hiện tại. Mệt đến mức dù muốn viết mà không có thời gian và hứng thú để sắp xếp câu chữ. Mệt đến mức những cơn mơ cũng vụn vỡ và quay cuồng trong giấc ngủ không bình yên! Thèm một ngày được thực sự là nghỉ ngơi và thực sự là vui vẻ, e rằng là quá khó khăn!
  7. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi và hi vọng
    Sắp đi qua tháng bảy âm lịch. Tháng xá tội vong nhân. Tháng mà nhiều người hay mong chờ cho mau qua để điều tốt đẹp hơn hi vọng sẽ đến với họ ở tháng sau. Và sẽ là "đổ tội" cho tất cả những gì không may mắn hoặc không như ý xảy ra vì do "tháng bảy". Tôi cũng đặt một ít duy tâm trong chút lòng thành kính, rằng điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình bắt đầu từ ở tháng sau. Hi vọng và chờ đợi!
    Nước mắt
    Đừng nhé, đừng dễ dàng rơi những giọt nước mắt, cho dù vì bất cứ điều gì! Tự dỗ mình thế nhưng chợt bật cười khi tôi nghĩ lại, hình như đã từ lâu rồi mình không khóc. Lại tự hỏi khi mình khóc ai sẽ dỗ mình đây? Có lẽ chính vì thế nên nước mắt chẳng tuôn ra dễ dàng, dù nhiều khi cũng muốn được khóc một trận thỏa thuê. Có khi muốn lắm nhưng cũng chẳng biết phải khóc vì điều gì cụ thể, chỉ là muốn được khóc thôi. Đúng là khóc cũng chẳng dễ dàng gì.
  8. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có thể mổ xẻ và phẫu thuật trái tim con người ra, và cho vào đó những nỗi niềm cảm xúc phù hợp thì tốt biết bao nhiêu. Như thế, sẽ chẳng còn ai phải dằn vặt, chẳng còn ai phải khổ sở đau đớn vì tình yêu không tròn vẹn. Hoặc giả có các liều thuốc nào đặc trị từng căn bệnh của những trái tim yêu cũng được. Nhưng loài người tiến bộ rất nhiều trong y học, riêng việc định bệnh, kiểm soát và giải phẫu tình cảm của con tim là vẫn chưa bao giờ có chút tiến bộ theo thời gian.
  9. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một năm mới nữa đến, tôi thấy mình vẫn loay hoay hỗn độn trong mớ cảm xúc rối ren. Thấy thất vọng về cách định hướng cũng như kiểm soát cảm xúc của bản thân. Biết thế mà vẫn chẳng có cách nào khả dĩ để mong thoát khỏi mớ bòng bong tình cảm khốn khó này.
    Hi vọng năm mới này tôi sẽ có được nhiều niềm vui mới trong cuộc sống. Lại tiếp tục hi vọng và hi vọng thôi.
  10. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi thấy mình cứ mở trang viết trong này ra là lại để tiếp tục than thở? Nhưng biết làm sao được bây giờ, vì sự đời nó cứ tréo ngoe cẳng ngỗng thế, khổ thật!
    Lại vướng vào tình cảnh không hay, lại bị người đời "bắt nạt". Nhưng mà rõ ràng lỗi do mình, nên có kêu cũng chẳng xong, có "đanh đá" lại với người ta cũng chẳng được. Trời ạ, sao mà mình cứ phải khổ sở mãi thế này cơ chứ. Tôi thề rằng, tôi sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh dở khóc dở cười này cho mà xem. Lại sớm ngạo nghễ và kiêu hãnh bước đi, kiêu hãnh từ trong lòng kiêu ra, chứ không phải là ngậm ngùi kiêu hãnh như bây giờ!

Chia sẻ trang này