1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm đau dịu dàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguyenHoangMy, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đi thăm một người ốm, về thấy nặng lòng quá thể... Nghĩ cuộc sống này sao mong manh quá... Con người tồn tại mỏng manh, yêu thương mong manh như bọt bóng xà phòng, tưởng rằng đa màu sắc, nhưng nhẹ nhàng rất dễ tan. Và lòng dạ con người cũng mong manh, dễ tổn thương, dễ vỡ vụn và tan ra như thế...
    Còn tối qua phải cùng cô bạn thân ngồi "ngoại giao" với một vị cha chú. Hai đứa mệt đầu quá thể về những giáo huấn và những tư tưởng khắc nghiệt trong vấn đề kinh tế cũng như xã hội của chú ấy. Về nhà đau hết cả đầu, không biết do gió lộng quá hay do mệt mỏi bởi sự chán chừơng khi thấy nhận thức của vị trí thức già xa quê hương đã rất lâu, nhưng lại vẫn mang trong mình hệ tư tưởng xưa cũ từ những năm 50, đồng thời được cập nhật thêm bởi những thông tin trái chiều mang hơi hướng xám xịt của thời buổi suy thoái kinh tế nặng nề thế kỷ 21... Đêm, uống thuốc xong, chìm được vào trong giấc ngủ tương đối nhẹ nhàng. Sáng dậy tắm gội thoải mái, ngỡ đâu cơn đau đầu đã trôi đi, ngồi trong xe thấy lòng như bình yên nhàn nhạt, một ngày như mọi ngày thế thôi. Nào ngờ chạy loăng quăng một lúc, đến khi vào được văn phòng, do tâm trạng liên đới, hay do dư chấn của những trận gió và trận bão diễn thuyết đêm qua, đầu lại nặng nề trĩu theo lòng dạ... Lại phải nốc mấy viên thuốc, gõ vào đây mấy chữ mong cho cảm giác đấy vơi bớt đi phần nào.
    Không muốn nhắc về những chuyện khác nữa. Thấy mệt mỏi, thấy buồn...
  2. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hay cho cái "ngậm ngùi kiêu hãnh"
    hay lắm đó
    chợt nghĩ nếu trong ngậm ngùi kiêu hãnh, còn có ngậm ngùi khiêm tốn, ngậm nguồi khoan dung, thì người phụ nữ đó sẽ rất đáng yêu. tất cả đều chỉ diễn ra trong sự "ngậm ngùi" mà thôi.
  3. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ Tháng Ba
    Hôm nay đã là ngày cuối cùng của Tháng Ba. Sau một năm qua đi, mọi sự vẫn ngỡ như cứ chập chững ở điểm khởi đầu chưa có hồi kết thúc? Không, không phải vậy! Rõ ràng là tôi đang rón rén đặt dấu chấm cho một câu chuyện, một câu chuyện nói là vui cũng được, mà nói là dở cũng xong. Cho dù là hay dở thế nào thì cũng phải đến hồi kết cuộc.
    "Nếu có ai đó không yêu thương bạn theo cách mà bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu thương bạn với tất cả tấm lòng. Chỉ là do cách mà họ thể hiện theo hoàn cảnh và phụ thuộc vào cá tính của từng người mà thôi". Và mình đành nghĩ như thế để tâm tư luôn thoải mái, cho dù gặp được bất kỳ hình thái đối xử nào thì ta cũng vui vẻ mà cười, vui tươi mà đón nhận.
    Cho gió cuốn đi ​
    Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
    Gửi đi,
    và biến thành kẻ khác
    Để anh
    gã đàn ông mang trác tim phờ phạc
    Đứng lại ven đường
    Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ
    Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại
    Loài người đi về vội vã
    Người ta yêu nhau vội vã
    Hẳn gì ta đã nhớ nhau?
    Kỷ niệm vò lại nát nhàu
    Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức
    Tình yêu không còn bùng cháy lên trong ***g ngực
    Thì thôi... mình chia tay
    Niềm vui không thể đi vay
    Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận
    Nên ta đành để lẫn
    Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi...

    Được nguyenhoangmy sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 31/03/2010
  4. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Quãng đời tình yêu của một con người, kể ra cũng có là bao đâu nhỉ? Mất 3 -4 năm để yêu một người, rồi vì những lý do nào đấy tình yêu không kết thúc có hậu, đành mất thêm gần một nửa thời gian đã yêu như thế để nguôi ngoai.
    Và rồi lại tiếp tục yêu... Lại vì những lý do nào khác nữa mà chuyện tình yêu đó tuy vẫn có mở bài, có thân bài tươi sáng, nhưng không có hồi kết theo mạch văn; mà phần kết ấy rẽ sang một hướng đi tái tê hoàn toàn khác... Vòng tuần hoàn thời gian lại tiếp tục quay theo chu kỳ cũ. Vẫn là chủ thể ấy, chỉ có thay đối tác, vẫn khắc khoải mang mang hình thái ấy - niềm đau...
    Thế đấy, đời tuổi trẻ yêu đương của con người ta, có được mấy lần 3 năm, 5 năm, 7 năm như thế để mà phung phí, để mà bỏ hoang quay lưng đi không tiếc nuối? Vậy mà sao ta vẫn không tránh khỏi sự giằng co nghiệt ngã đấy nhỉ, vì sao?
  5. liutoho

    liutoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thời gian nhanh thật! Mới đó "Niềm đau" đã gần 2 năm! "Niềm đau" không mất đi, nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác. Như vết thương rồi sẽ lại lành chỉ là sẽ để lại ít nhiều dấu ấn hay không thôi! Tất cả rồi sẽ là "kỉ niệm"
  6. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày Xuân xưa và nay...

    Xuân sắp về kéo theo bao nỗi lo toan và bao điều phiền muộn. Nhớ lúc nhỏ chỉ mong ngóng ngày Tết để được nghỉ học, được đi chơi và nhận thật nhiều những phong bao lì xì đỏ thắm. Tuổi càng lớn, càng già, ngày xuân về chỉ thấy miên man điều lo nghĩ. Ngày xuân được nghỉ nhưng không được ngơi, không phải là được nhận mà phải trao đi những bao lì xì, lo quà cáp biếu xén đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng... để bày tỏ tình cảm và trả lễ... Lo toan sắp xếp cho mọi người được nghỉ ngơi, du xuân, mà mình thì mệt đứt hơi... Tóm lại là mệt, chả mong Xuân về như xưa - như những ngày còn thơ bé.
  7. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang trong những niềm lo lắng, vỡ vụn mình trong những lặp lại không lối thoát mù mờ... Và cả giờ phút hạnh phúc ngắn ngủi, mau qua... Tất cả, những mâu thuẫn chằng chéo đan xen! Vùi lấp mình đi, mình thấy mình mệt quá, đầu mình đau, con tim mình đau quá, thổn thức!

    Mềm hết cả lòng vì nỗi đau dịu êm, nào đó...

Chia sẻ trang này