Niệm khúc cuối Trong bóng tối quánh đặc, căn phòng nhỏ vẫn được tiếp thêm sức sống bởi ánh đèn của cây đèn đường, le lói, lẩn khuất chiếu qua khe cửa nhỏ. Không gian im lặng như trái tim chưa một lần biết rung động, chưa một lần biết xúc cảm. Bị đánh thức đột ngột bởi giắc mơ lạ lùng. Nó thẫn thờ đi về phía cuối phòng nơi có thứ ánh sáng hồng ấm áp đang cố chui qua khe cửa như khao khát muốn phá tan cái màn đêm nặng nề trong căn phòng nhỏ. " Trời đang mưa, nhưng sao lặng quá ?" - Nó tự hỏi. Thời gian như ngừng trôi trong giây lát khi nó sững sờ : " Mưa".Một cơn mưa đêm. Nó không bật đèn lên để nhìn rõ mọi thứ trong phòng đang bi nuốt chửng bởi màn đêm, mà cố gắng nhớ, cố tìm ra chỗ để mở cửa. Mắt nó bị nhoà đi giữa ánh sáng và bóng tối.bàn tay nó mò mẫm từng đầu dây buộc hai cánh cửa. loay hoay một hồi cuối cùng hai cánh cửa cũng dần mở ra, Một luòng ánh sáng tràn vào căn phòng khiến mặt nó nhăn lại vì chói mắt. Căn phòng chia hai nửa : tối và sáng. Nó thừ ra khi nhìn lên chiếc đèn đường : " Đẹp quá !" . Trên cao, nơi chiếc đèn đang chiếu sáng. Từng hạt mưa lất phất bay đang siêu đi vì những cơn gió thổi từ mọi phía. Những cơn gió không có đường cứ lang thang, lùa từng hồi như đang đùa giỡn với những hạt mưa bé nhỏ. Nó trầm ngâm nhìn lên, dồn mọi chú ý vào thứ ánh sáng ấm áp, những cơn gió, từng đợt mưa bay lất phất. Những hạt mưa nhỏ mang trong mình cái lạnh từ muôn thuở cứ thay nhau bám trên tay nó, rơi ướt cả một góc nhà. Tim nó đột ngột rạo lên bởi tiếng hát ngắt quãng đang cố len qua màn mưa để thả từng nốt , từng nốt nhạc vào tai nó ...." Dù cho mưa, tôi xin đưa em, đến cuối cuộc đời. Dù cho mây, hay cho bão tố, có kéo qua đây. Dù có gió, có gió lạnh đầy, Có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Nó nghe như muốn nuốt chửng từng ca từ. Con tim vốn ít khi xao động của nó được thể rộn lên loạn nhịp...Bài hát gắn với bao kỉ niệm của nó ...Đã bao nhiêu lần nó hát bài này !? Nó không nhớ ..Đã bao vui buồn nó gửi gắm ? nó không nhớ. Đã bao nhiêu lần phím đàn ướt nước mắt ?? Nó không nhớ ....Từng lời của bài hát vẫn cứ vang lên, ngày càng rõ hơn Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời... Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau. Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy, Tóc rối bạc mầu, vết dấu tình sầu. Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em ....
Không gian nhỏ .Tiếng nhạc rộn vang .Tôi nhìn thấy bóng dáng em trong ban nhạc ấy ,Cảm giác chới với vì biết rằng đó ko phải là em .Thế nhưng vẫn mong người đó là em .Tại sao uh?tại sao chính con tim tôi cũng ko trả lời được .Với tôi ,một ngày ko có em chẳng là gì cả ,một tháng ko em chẳng sao cả ,một năm ko có cũng chẳng sao .Nhưng em có biết rằng nếu như cuộc sống của anh ko có em thì sẽ như thế nào ko?Em ko biết và ko thể biết em có ý nghĩa như thế nào với con tim anh .
Quả thật, ở "niệm khúc cuối" có một cái gì đó khá sắc nhọn trên cái nền bình dị của nó. Trong không gian yên lặng có thể nghe được tiếng muỗi vo ve, nếu bật bài hát này lên, bạn sẽ thấy có cảm giác như quên hết mọi thứ, tâm hồn như đang chìm đắm trong một thứ mật ngọt " khó chịu". Tôi nói "khó chịu" là vì cứ mỗi khi nghe nó, tôi lại có một cái cảm giác đang rời xa một cái gì đó rất quan trọng . Có thể đó chính là tiếng lòng của chính mình đã bị ngủ quên quá lâu