1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Niềm riêng

    Tri kỉ. Ta đã tin rằng ta đang có một tri kỷ. Vậy mà mọi thứ cứ tuột khỏi tầm tay chỉ vì một thứ tình cảm khác nảy sinh không đúng chỗ. Vẫn biết rằng quyết định của ta là chính xác. Vẫn biết rằng thời gian sẽ giúp "tri kỷ" của ta quên đi nỗi đau này. Biết thế. Nhưng ta cũng biết rằng đã có sự thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa hai đứa. Ta làm sao có thể tiếp tục thả lòng mình hoàn toàn trước "tri kỷ"? Ta cũng biết rằng "tri kỷ" sẽ mất rất nhiều năm để thật sự quên đi hoặc có thể là không bao giờ. Giờ này đây, ta biết rằng "tri kỷ" đang mất phương hướng, đang rất buồn đau và đang trốn tránh những đứa ta và "tri kỷ" gọi là "bạn lòng". Ta đau đớn vì "tri kỷ" của ta đang đau mà ta không làm gì được và vì ta là người gây ra nỗi đau.

    Nhớ ngày nào, những người bạn lòng rủ nhau đi cafe, ngồi nhìn thiên hạ dung dăng ngoài đường với cảm giác bình yên vô tận. Ta đã cảm nhận được bình yên và hạnh phúc trong ánh mắt của "tri kỷ", của "bạn lòng". Nhóm chúng ta, 4 đứa, công việc khiến thời gian dành cho nhau ít đi nhưng không phải vì thế mà ai đó thôi hết quan tâm đến những người khác. Cuộc sống đến với mỗi đứa khác nhau với những lo toan, khó khăn khác nhau. Nhưng giống như là có mối dây liên kết cảm xúc giữa chúng ta. Khó khăn của một đứa là khó khăn chung của 3 đứa còn lại. Niềm vui của đứa nào đó cũng sẽ là niềm vui chung của cả nhóm. Cứ thế, chúng ta đã cùng nhau đi chung một đoạn đường khá dài.

    Ta không trách bạn đã đi vào con đường khác khiến tình bạn của chúng ta có nguy cơ bị mất đi bởi ta biết rằng thứ tình cảm ấy vốn là điều đến rất bất ngờ. Ta và bạn bây giờ không gặp nhau. Dẫu vậy, ta vẫn có thể biết thật đầy đủ về bạn để biết rằng bạn đang phải chịu đựng thật nhiều. Lòng ta thật sự đau đớn. Có một lúc, ta đã không vượt qua được cảm giác đau đớn ấy cộng với những buồn đau chất ngất, tuyệt vọng của riêng mình đã đến với bạn với hy vọng phần dư thừa còn lại của cuộc đời mình ít ra là còn có ích cho một cuộc sống khác. Sai lầm ấy mang đến cho bạn một chân trời mới với hy vọng mới và tiếp theo sau đó là sự đổ vỡ, mất phương hướng trong bạn và sự dày vò vì đau đớn và tội lỗi trong lòng ta.

    Giờ thì ta và bạn ở hai góc của thành phố, vọng về nhau với những nỗi niềm riêng của mình. Ta nghe tin tức của bạn và thật sự muốn tự tay lôi bạn ra khỏi nỗi buồn đau ấy như mọi lần ta đã làm cho bạn và bạn làm cho ta. Nhưng ta cũng biết rằng, bằng sự dứt khoát của ta, bạn sẽ có thể làm lại từ đầu sớm hơn.

    Tri kỷ ơi, ta tin bạn rất hiểu rằng, là một tri kỷ, ta đau với nỗi đau mà bạn đang chịu đựng. Lẽ ra sẻ chia là cách làm tốt nhất lúc này nhưng ta đành phải nhường cách ấy lại cho "bạn lòng" của chúng ta. Đừng từ chối chúng nó, vì ta không muốn bạn đơn độc trong cuộc chiến này. Hãy một lần chấp nhận một chiến hữu khác đi. Biết đâu bạn sẽ lại có thêm một tri kỷ nữa thì sao.

    Này tri kỷ, phải vượt qua nhen. Ta muốn bạn hãy tự thắp ngọn đuốc cho riêng mình và tiến lên.
  2. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đau ...
    Hôm nay em ở bên vực sâu
    Phía trước là hư không
    Phía sau là kỷ niệm -
    Cái nào đáng sợ hơn - em không biết nữa,
    Cạn mùa đông rồi tàn mùa hạ,
    Đi đầu non cuối bể,
    Mà không sao qua nổi trái tim mình!
    Mà không sao thoát nổi một ánh nhìn,
    Em vùng vẫy giữa bốn bề chờ đợi,
    Tuổi xuân đi qua rất vộI
    Tóc rơi
    Lá rơi...
    Bàn chân mỏi
    Em già nua trong ngày tháng xuân thì
    Ngày mai em sẽ ở đâu
    Em đi đi, đi nhiều lắm
    Mỗi bước chân là một lần mất mát
    Buồn phiền nào cũng cất giấu trong tim!

  3. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đau ...
    Hôm nay em ở bên vực sâu
    Phía trước là hư không
    Phía sau là kỷ niệm -
    Cái nào đáng sợ hơn - em không biết nữa,
    Cạn mùa đông rồi tàn mùa hạ,
    Đi đầu non cuối bể,
    Mà không sao qua nổi trái tim mình!
    Mà không sao thoát nổi một ánh nhìn,
    Em vùng vẫy giữa bốn bề chờ đợi,
    Tuổi xuân đi qua rất vộI
    Tóc rơi
    Lá rơi...
    Bàn chân mỏi
    Em già nua trong ngày tháng xuân thì
    Ngày mai em sẽ ở đâu
    Em đi đi, đi nhiều lắm
    Mỗi bước chân là một lần mất mát
    Buồn phiền nào cũng cất giấu trong tim!

  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ko nỗi đau nào giống nỗi đau nào....
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ko nỗi đau nào giống nỗi đau nào....
  6. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh, sao anh lại nỡ nói với em những điều như thế. Từ ngày chúng ta xa nhau, em thật sự không còn biết bấu víu chỗ nào. Một nhúm bạn thân thì đứa nào bận việc đứa nấy. Có đứa thì có vợ, con, bạn gái... Tri kỷ thì không gặp được nữa. Em đang rất chông chênh.
    Bằng suy nghĩ ấy, anh khiến em cảm thấy mình cô đơn quá. Không được ở cạnh anh đã là điều hiển nhiên em phải chấp nhận. Nhưng chẳng lẽ điều cuối cùng là làm một chỗ cho em nương tựa tinh thần cũng không được sao anh? Những gì anh nói là em phải suy nghĩ rằng anh cố tình như thế để em thấy rằng anh chẳng thể là chỗ dựa cho em chứ em không thể hình dung được rằng đó là điều anh thật sự suy nghĩ về em. Sao anh lại chọn ngay lúc này để nói điều đó? Dù em có bộc lộ là người cứng rắn cách mấy, và trong mắt anh là người ra dáng vẻ bà lớn cách mấy, em vẫn yếu đuối trước anh, em vẫn rất cần anh, từng phút, từng giây. Nhưng em đã phải đè nén tất cả những điều đó. Đè nén nhưng không mất đi mà anh, nó đang là một khối núi lửa sục sôi chỉ chực dâng tràn lên.
    Anh à, đừng bắt em phải khép cánh cửa cuối cùng của lòng mình lại. Em đã phải khép ở mọi nơi mọi hướng. Mà anh thấy đấy, không phải vô cớ mà em buzz anh. Anh yêu em đủ để biết khi nào thì em buzz mà. Sao vậy anh? Em có thể chiến đấu, vượt qua khó khăn khi trong lòng có được sự bình yên, có được niềm tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình vẫn còn có anh hiểu mình, tin mình, nâng đỡ mình. Cho dù số phận không cho chúng ta đến với nhau, niềm tin ấy vẫn không thay đổi mà. Sao anh cứ vờ vịt là người xa lạ? Anh thử xem lại lòng mình đi. Có thể trở thành xa lạ sau tất cả những gì chúng ta có với nhau được không anh?
  7. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh, sao anh lại nỡ nói với em những điều như thế. Từ ngày chúng ta xa nhau, em thật sự không còn biết bấu víu chỗ nào. Một nhúm bạn thân thì đứa nào bận việc đứa nấy. Có đứa thì có vợ, con, bạn gái... Tri kỷ thì không gặp được nữa. Em đang rất chông chênh.
    Bằng suy nghĩ ấy, anh khiến em cảm thấy mình cô đơn quá. Không được ở cạnh anh đã là điều hiển nhiên em phải chấp nhận. Nhưng chẳng lẽ điều cuối cùng là làm một chỗ cho em nương tựa tinh thần cũng không được sao anh? Những gì anh nói là em phải suy nghĩ rằng anh cố tình như thế để em thấy rằng anh chẳng thể là chỗ dựa cho em chứ em không thể hình dung được rằng đó là điều anh thật sự suy nghĩ về em. Sao anh lại chọn ngay lúc này để nói điều đó? Dù em có bộc lộ là người cứng rắn cách mấy, và trong mắt anh là người ra dáng vẻ bà lớn cách mấy, em vẫn yếu đuối trước anh, em vẫn rất cần anh, từng phút, từng giây. Nhưng em đã phải đè nén tất cả những điều đó. Đè nén nhưng không mất đi mà anh, nó đang là một khối núi lửa sục sôi chỉ chực dâng tràn lên.
    Anh à, đừng bắt em phải khép cánh cửa cuối cùng của lòng mình lại. Em đã phải khép ở mọi nơi mọi hướng. Mà anh thấy đấy, không phải vô cớ mà em buzz anh. Anh yêu em đủ để biết khi nào thì em buzz mà. Sao vậy anh? Em có thể chiến đấu, vượt qua khó khăn khi trong lòng có được sự bình yên, có được niềm tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình vẫn còn có anh hiểu mình, tin mình, nâng đỡ mình. Cho dù số phận không cho chúng ta đến với nhau, niềm tin ấy vẫn không thay đổi mà. Sao anh cứ vờ vịt là người xa lạ? Anh thử xem lại lòng mình đi. Có thể trở thành xa lạ sau tất cả những gì chúng ta có với nhau được không anh?
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em biết làm sao đây
    Gặp nhau mình thành xa lạ
    Ánh nhìn chẳng còn thiết tha
    Như người dưng vô tình đi ngang qua cửa
    Vậy là chẳng còn gì nữa
    Anh đến rồi anh đi
    Để em một mình vụng dại
    Không khóc nén thầm nỗi đau
    Chẳng bao giờ em hờn trách anh đâu
    Chỉ xót xa thương mình đến thế
    Giành lại anh ư ? Em không thể
    Bởi cần gì chút tình nhạt phai
    Hết đêm dài lại đến ngày mai
    Em biết làm gì trong suốt đêm không ngủ
    Giá quên anh , cho vào miền xưa cũ
    Nhưng bạc bẽo , dễ dàng chẳng phải là em
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em biết làm sao đây
    Gặp nhau mình thành xa lạ
    Ánh nhìn chẳng còn thiết tha
    Như người dưng vô tình đi ngang qua cửa
    Vậy là chẳng còn gì nữa
    Anh đến rồi anh đi
    Để em một mình vụng dại
    Không khóc nén thầm nỗi đau
    Chẳng bao giờ em hờn trách anh đâu
    Chỉ xót xa thương mình đến thế
    Giành lại anh ư ? Em không thể
    Bởi cần gì chút tình nhạt phai
    Hết đêm dài lại đến ngày mai
    Em biết làm gì trong suốt đêm không ngủ
    Giá quên anh , cho vào miền xưa cũ
    Nhưng bạc bẽo , dễ dàng chẳng phải là em
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cà phê cuối phố một mình
    Rơi từng giọt đắng , cuộc tình ngày xưa
    Bên thềm lắc rắc hạt mưa
    Đưa tay vội hứng , một mùa lại qua
    Lời thề xưa bỗng phôi pha
    Lãng trong trí nhớ , lòa nhòa không tên
    Anh về khuất trong bóng đêm
    Như chưa từng có .............êm đềm ...............ngày xưa
    Có thể trở thành xa lạ sau tất cả những gì chúng mình đã có với nhau được không anh .........? Câu nói ấy cứ đau nhói cả lòng

Chia sẻ trang này