1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cà phê cuối phố một mình
    Rơi từng giọt đắng , cuộc tình ngày xưa
    Bên thềm lắc rắc hạt mưa
    Đưa tay vội hứng , một mùa lại qua
    Lời thề xưa bỗng phôi pha
    Lãng trong trí nhớ , lòa nhòa không tên
    Anh về khuất trong bóng đêm
    Như chưa từng có .............êm đềm ...............ngày xưa
    Có thể trở thành xa lạ sau tất cả những gì chúng mình đã có với nhau được không anh .........? Câu nói ấy cứ đau nhói cả lòng
  2. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    10h đêm. Trời lạnh quá. Ta vẫn chưa hạ cơn sốt, đầu nhức như búa bổ. Tin nhắn đến. Không phải của bạn. Giờ này bạn đang online. Bạn đang tìm các bài viết của ta để biết được ta đang nghĩ gì, ra sao trong khi ta thì trốn ở nơi này, bằng một cái nick khác bởi ta không muốn bạn cứ phải lo lắng mãi về ta.
    Phải, ta đang trốn, trốn tất cả. Muốn được là một mình hoàn toàn bởi ta sợ mình sẽ vượt qua giới hạn đã vạch ra với bạn, với anh. Có lúc ta cũng muốn được chia sẻ nhưng không biết chia sẻ với ai và thật sự không biết bắt đầu thế nào. Có ai có thể chịu nổi cô bạn gái không nói năng gì suốt cả buổi không? Ngay cả bạn cũng tỏ ra restless khi ta như thế. Thế thì biết làm sao bây giờ?
    Sao ta loay hoay mãi mà không thể thoát ra khỏi bóng ma của anh nhỉ? Chuyển chỗ làm ư? chẳng lẽ sự ảnh hưởng của anh lên ta còn chưa đủ hay sao mà còn ảnh hưởng đến gia đình? Mà ở lại thì ta làm sao với ừ, với ơi của anh? ta làm sao với những hờn dỗi thật con nít của anh? Ta hiểu anh đủ để biết hết những sắp xếp, lo toan của anh cho ta trong công việc, để biết được cảm xúc của anh đối với từng sự việc dù đã lâu lắm ta và anh không chạm mặt nhau. Mỗi ngày, anh và ta làm việc, sống, lo toan cho cuộc sống của mình sau khi có được sự yên tâm bằng những bức điện trong công việc chứng tỏ anh đang ở đó và ta đang ở đây.
    Nhiều lúc ta giận bạn ghê gớm vì lúc này đây ta cần có bạn biết mấy nhưng bạn lại mang đến cho ta điều mà ta không trông đợi tí nào. Sao bạn không là bạn của ngày xưa? Bằng cách đi vào con đường ấy, bạn làm ta đơn độc quá. Bạn có biết rằng mỗi khi bước vào thang máy, kết thúc một ngày mệt nhọc, ta phải chống chọi khổ sở với ước muốn được gọi cho người ta thế nào không? Giá mà ta có thể gọi cho bạn để ba xàm ba láp thì tốt biết mấy?
    Bạn cứ cảm ơn Chúa vì cho rằng Chúa đã mang ta đến cho bạn. Nhưng với ông trời của ta, ta oán ông ấy vì đặt ta và cảnh này. Ta thường nói với người khác rằng không dễ gì để có một tri kỷ, phải biết chăm sóc, giữ gìn; rằng không dễ gì có được một tình yêu từ hai phía, rằng không dễ gì một tình yêu hai phía có được một kết quả tốt đẹp, phải biết trân trọng, nâng niu. Vậy mà rốt cuộc, ta không giữ được tri kỷ và tình yêu của ta và anh thì nhiều nhiều lắm nhưng lại là không thể là điều gì khác hơn là nỗi đau. Vậy, Chúa của bạn và Trời của ta có đáng để ta cảm ơn không?
  3. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    10h đêm. Trời lạnh quá. Ta vẫn chưa hạ cơn sốt, đầu nhức như búa bổ. Tin nhắn đến. Không phải của bạn. Giờ này bạn đang online. Bạn đang tìm các bài viết của ta để biết được ta đang nghĩ gì, ra sao trong khi ta thì trốn ở nơi này, bằng một cái nick khác bởi ta không muốn bạn cứ phải lo lắng mãi về ta.
    Phải, ta đang trốn, trốn tất cả. Muốn được là một mình hoàn toàn bởi ta sợ mình sẽ vượt qua giới hạn đã vạch ra với bạn, với anh. Có lúc ta cũng muốn được chia sẻ nhưng không biết chia sẻ với ai và thật sự không biết bắt đầu thế nào. Có ai có thể chịu nổi cô bạn gái không nói năng gì suốt cả buổi không? Ngay cả bạn cũng tỏ ra restless khi ta như thế. Thế thì biết làm sao bây giờ?
    Sao ta loay hoay mãi mà không thể thoát ra khỏi bóng ma của anh nhỉ? Chuyển chỗ làm ư? chẳng lẽ sự ảnh hưởng của anh lên ta còn chưa đủ hay sao mà còn ảnh hưởng đến gia đình? Mà ở lại thì ta làm sao với ừ, với ơi của anh? ta làm sao với những hờn dỗi thật con nít của anh? Ta hiểu anh đủ để biết hết những sắp xếp, lo toan của anh cho ta trong công việc, để biết được cảm xúc của anh đối với từng sự việc dù đã lâu lắm ta và anh không chạm mặt nhau. Mỗi ngày, anh và ta làm việc, sống, lo toan cho cuộc sống của mình sau khi có được sự yên tâm bằng những bức điện trong công việc chứng tỏ anh đang ở đó và ta đang ở đây.
    Nhiều lúc ta giận bạn ghê gớm vì lúc này đây ta cần có bạn biết mấy nhưng bạn lại mang đến cho ta điều mà ta không trông đợi tí nào. Sao bạn không là bạn của ngày xưa? Bằng cách đi vào con đường ấy, bạn làm ta đơn độc quá. Bạn có biết rằng mỗi khi bước vào thang máy, kết thúc một ngày mệt nhọc, ta phải chống chọi khổ sở với ước muốn được gọi cho người ta thế nào không? Giá mà ta có thể gọi cho bạn để ba xàm ba láp thì tốt biết mấy?
    Bạn cứ cảm ơn Chúa vì cho rằng Chúa đã mang ta đến cho bạn. Nhưng với ông trời của ta, ta oán ông ấy vì đặt ta và cảnh này. Ta thường nói với người khác rằng không dễ gì để có một tri kỷ, phải biết chăm sóc, giữ gìn; rằng không dễ gì có được một tình yêu từ hai phía, rằng không dễ gì một tình yêu hai phía có được một kết quả tốt đẹp, phải biết trân trọng, nâng niu. Vậy mà rốt cuộc, ta không giữ được tri kỷ và tình yêu của ta và anh thì nhiều nhiều lắm nhưng lại là không thể là điều gì khác hơn là nỗi đau. Vậy, Chúa của bạn và Trời của ta có đáng để ta cảm ơn không?
  4. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật kỳ lạ. Có lúc ta cứ tưởng mình chẳng còn gì nữa nhưng khi thấy nhau, ta cảm nhận thật rõ ràng niềm yêu thương dâng lên trong lòng mình. Nó không phải là nhịp tim đập nhanh như ta đã có 10 năm về trước. Chỉ là một cảm giác yêu thương, tin cậy, bình yên...
    Hạnh phúc... như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm...
    Được a_nick sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 15/01/2005
  5. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật kỳ lạ. Có lúc ta cứ tưởng mình chẳng còn gì nữa nhưng khi thấy nhau, ta cảm nhận thật rõ ràng niềm yêu thương dâng lên trong lòng mình. Nó không phải là nhịp tim đập nhanh như ta đã có 10 năm về trước. Chỉ là một cảm giác yêu thương, tin cậy, bình yên...
    Hạnh phúc... như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm...
    Được a_nick sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 15/01/2005
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi chỉ còn những cơn mưa
    Buồn lướt thướt nỗi niềm dĩ vãng
    Nếu em biết yêu để rồi quên lãng
    Ngôi sao xanh không rớt xuống bên thềm
    Anh hãy về nhẹ êm , dịu êm
    Ru em giữa màu trăng thao thức
    Để trong mơ giấc mơ là thực
    Kỷ niệm nào còn lắng mãi trong tim
    Em nhớ anh chơ vơ miền lặng im
    Em thương anh sóng cồn cào gió xóay
    Em yêu anh nghiệt ngã miền nắng cháy
    Em đợi anh nghẹn khỏanh khắc giao mùa !
    Xin hãy về cho lòng em thôi mưa...............!
    Em tự hỏi lòng mình rằng liệu có thể làm lại từ đầu được không qua bao sóng gió như thế ........... ? Em đã nhiều lần tự hỏi với mình rằng liệu tình yêu có còn nguyên vẹn như ngày nào nếu một ngày nào đó anh quay về không ?
    Em không hiểu anh muốn gì ? Anh nghĩ gì khi gởi offline cho em ? bình thường hóa mối quan hệ hay chỉ đơn thuần là bạn bè hỏi thăm nhau ? nếu chỉ là bạn bè thì đôi câu chào hỏi thôi có cần phải xin lại số điện thọai của em vì theo như lời giải thích của anh là anh bị mất điện thọai nên mất luôn cả số của em .
    Em suy nghĩ vẫn vơ nhiều qua đi thôi ............chỉ là bạn bè thôi có phải không anh ? chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi bé con ngốc nghếch ah !
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi chỉ còn những cơn mưa
    Buồn lướt thướt nỗi niềm dĩ vãng
    Nếu em biết yêu để rồi quên lãng
    Ngôi sao xanh không rớt xuống bên thềm
    Anh hãy về nhẹ êm , dịu êm
    Ru em giữa màu trăng thao thức
    Để trong mơ giấc mơ là thực
    Kỷ niệm nào còn lắng mãi trong tim
    Em nhớ anh chơ vơ miền lặng im
    Em thương anh sóng cồn cào gió xóay
    Em yêu anh nghiệt ngã miền nắng cháy
    Em đợi anh nghẹn khỏanh khắc giao mùa !
    Xin hãy về cho lòng em thôi mưa...............!
    Em tự hỏi lòng mình rằng liệu có thể làm lại từ đầu được không qua bao sóng gió như thế ........... ? Em đã nhiều lần tự hỏi với mình rằng liệu tình yêu có còn nguyên vẹn như ngày nào nếu một ngày nào đó anh quay về không ?
    Em không hiểu anh muốn gì ? Anh nghĩ gì khi gởi offline cho em ? bình thường hóa mối quan hệ hay chỉ đơn thuần là bạn bè hỏi thăm nhau ? nếu chỉ là bạn bè thì đôi câu chào hỏi thôi có cần phải xin lại số điện thọai của em vì theo như lời giải thích của anh là anh bị mất điện thọai nên mất luôn cả số của em .
    Em suy nghĩ vẫn vơ nhiều qua đi thôi ............chỉ là bạn bè thôi có phải không anh ? chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi bé con ngốc nghếch ah !
  8. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sông và biển luôn cuốn hút ta một cách kỳ lạ. Bến Bạch Đằng nhìn từ cao ốc vào buổi chiều tà thật đẹp. Chiều nay ta có được phút bình yên hiếm hoi ngay tại văn phòng. Sau lưng ta là nhóm văn nghệ công ty đang tập dượt bài Happy New Year. Giọng nữ chính hát hay khiến bài hát có được đúng thần của nó. Hay nhưng buồn. Bất chợt ta đã cảm thấy thật cô đơn trong giây phút đó. Và ta nghĩ đến anh. Cùng khung cảnh đó, ở một nơi khác, ta đã có được một trong những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
    Ta không thể gọi cho anh được. Có phải vì thế mà mình cảm thấy cần anh ấy hơn bình thường? Một anh đồng nghiệp đã nói với mình rằng "từ ngày bác sĩ bắt anh nhịn đường ngọt, anh thèm chè kinh khủng". Hy vọng là mình giống anh này. Dẫu thế, ta vẫn cứ phải chống chọi lại ước muốn của mình. Đến một lúc nào đó không chịu nổi, ta lại tắt điện thoại. Mỗi sáng sớm bật YIM lên, ta lại nhận được offline mssg từ anh; những cái links cho đoạn phim ngắn, truyện hoặc thỉnh thoảng những dòng dấu chấm dài ngoằng tưởng chừng như vô tận. Khi ta lần đầu tiên nhận được những dấu chấm ấy, ta đã khóc. Khóc vì điều gì ta cũng không nhớ rõ. Vì nỗi nhớ? Vì đau khổ? hay vì những gì mình chịu đựng được sẻ chia, đồng cảm thông qua những dấu chấm tưởng như vô tri kia? Ta không biết. Bây giờ thì ta không còn khóc nữa. Nhiều khi muốn mình khóc như trước kia để vơi bớt nỗi niềm nhưng không được. Chỉ thấy lòng mình trĩu nặng, xót xa.....
    Anh chẳng có gì đặc biệt, lại già, lại còng lưng; chỉ có đôi mắt to, sâu và biết nói. Đôi mắt luôn muốn nhấn chìm hình ảnh của mình trong đó. Từ ngày xa nhau, ta không đếm nổi những lần chạm mặt trong công ty, trong thang máy hoặc chỉ tại tiền sảnh khi đứng chờ thang. Có một lúc, anh bên đó, ta bên này. Ta vẫn chưa quên được ánh nhìn ấy. Phải, yêu thương, dịu dàng, ấm áp; ta thật sự chìm trong yêu thương của anh.
    Đất trời đang chuyển xuân. Ta đang thấy mọi thứ như đang được quay chậm. Ta có thể nhận thấy những đổi thay của cây, cỏ và cả mọi người xung quanh nữa. Mà chẳng hiểu sao tất cả những điều đó và cả công việc quay cuồng nữa không thể cuốn ta ra khỏi nỗi cô đơn riêng mình được nhỉ? Càng cảm nhận rõ, ta chỉ càng cô đơn hơn càng cảm thấy cần có anh hơn.
    ...................................................................................
    Anh à, liệu anh có cảm nhận được những dấu chấm này của em?
  9. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sông và biển luôn cuốn hút ta một cách kỳ lạ. Bến Bạch Đằng nhìn từ cao ốc vào buổi chiều tà thật đẹp. Chiều nay ta có được phút bình yên hiếm hoi ngay tại văn phòng. Sau lưng ta là nhóm văn nghệ công ty đang tập dượt bài Happy New Year. Giọng nữ chính hát hay khiến bài hát có được đúng thần của nó. Hay nhưng buồn. Bất chợt ta đã cảm thấy thật cô đơn trong giây phút đó. Và ta nghĩ đến anh. Cùng khung cảnh đó, ở một nơi khác, ta đã có được một trong những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
    Ta không thể gọi cho anh được. Có phải vì thế mà mình cảm thấy cần anh ấy hơn bình thường? Một anh đồng nghiệp đã nói với mình rằng "từ ngày bác sĩ bắt anh nhịn đường ngọt, anh thèm chè kinh khủng". Hy vọng là mình giống anh này. Dẫu thế, ta vẫn cứ phải chống chọi lại ước muốn của mình. Đến một lúc nào đó không chịu nổi, ta lại tắt điện thoại. Mỗi sáng sớm bật YIM lên, ta lại nhận được offline mssg từ anh; những cái links cho đoạn phim ngắn, truyện hoặc thỉnh thoảng những dòng dấu chấm dài ngoằng tưởng chừng như vô tận. Khi ta lần đầu tiên nhận được những dấu chấm ấy, ta đã khóc. Khóc vì điều gì ta cũng không nhớ rõ. Vì nỗi nhớ? Vì đau khổ? hay vì những gì mình chịu đựng được sẻ chia, đồng cảm thông qua những dấu chấm tưởng như vô tri kia? Ta không biết. Bây giờ thì ta không còn khóc nữa. Nhiều khi muốn mình khóc như trước kia để vơi bớt nỗi niềm nhưng không được. Chỉ thấy lòng mình trĩu nặng, xót xa.....
    Anh chẳng có gì đặc biệt, lại già, lại còng lưng; chỉ có đôi mắt to, sâu và biết nói. Đôi mắt luôn muốn nhấn chìm hình ảnh của mình trong đó. Từ ngày xa nhau, ta không đếm nổi những lần chạm mặt trong công ty, trong thang máy hoặc chỉ tại tiền sảnh khi đứng chờ thang. Có một lúc, anh bên đó, ta bên này. Ta vẫn chưa quên được ánh nhìn ấy. Phải, yêu thương, dịu dàng, ấm áp; ta thật sự chìm trong yêu thương của anh.
    Đất trời đang chuyển xuân. Ta đang thấy mọi thứ như đang được quay chậm. Ta có thể nhận thấy những đổi thay của cây, cỏ và cả mọi người xung quanh nữa. Mà chẳng hiểu sao tất cả những điều đó và cả công việc quay cuồng nữa không thể cuốn ta ra khỏi nỗi cô đơn riêng mình được nhỉ? Càng cảm nhận rõ, ta chỉ càng cô đơn hơn càng cảm thấy cần có anh hơn.
    ...................................................................................
    Anh à, liệu anh có cảm nhận được những dấu chấm này của em?
  10. cincin

    cincin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...
    Mình chia tay thôi anh... Em không chịu đựng được như thế này hơn nữa... Dù rất yêu anh, và mãi vẫn là như thế nhưng em không làm khác được...
    Mình chia tay anh nhé. Em không thể chấp nhận được lời cầu xin của anh: rằng đừng nói chia tay để anh còn cảm giác không mất em hoàn toàn. Nhưng những gì anh làm với em đẩy em ra xa anh, xa hơn nhiều so với 2000 cây số! Cô gái ấy giống em nên anh yếu lòng trong một phút, và phải chịu trách nhiệm ư? Những lời biện minh!
    Em sắp kiệt sức rồi. Cứ yêu anh, cứ nhận điện thoại của anh, cứ lên mạng mỗi lần anh gọi càng làm em đau đớn hơn. Để đến đêm về, em biết rằng anh đang ở bên cô gái ấy. Cũng những hành động yêu thương như đã từng làm với em. Cũng những lời nói ngọt ngào như trước. Còn em, ôm điện thoại buôn với lũ bạn. Hết đêm này đến đêm khác...
    Mình chia tay anh nhé...

Chia sẻ trang này