1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cincin

    cincin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...
    Mình chia tay thôi anh... Em không chịu đựng được như thế này hơn nữa... Dù rất yêu anh, và mãi vẫn là như thế nhưng em không làm khác được...
    Mình chia tay anh nhé. Em không thể chấp nhận được lời cầu xin của anh: rằng đừng nói chia tay để anh còn cảm giác không mất em hoàn toàn. Nhưng những gì anh làm với em đẩy em ra xa anh, xa hơn nhiều so với 2000 cây số! Cô gái ấy giống em nên anh yếu lòng trong một phút, và phải chịu trách nhiệm ư? Những lời biện minh!
    Em sắp kiệt sức rồi. Cứ yêu anh, cứ nhận điện thoại của anh, cứ lên mạng mỗi lần anh gọi càng làm em đau đớn hơn. Để đến đêm về, em biết rằng anh đang ở bên cô gái ấy. Cũng những hành động yêu thương như đã từng làm với em. Cũng những lời nói ngọt ngào như trước. Còn em, ôm điện thoại buôn với lũ bạn. Hết đêm này đến đêm khác...
    Mình chia tay anh nhé...
  2. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    29 tết. TTVN có bị treo mới biết sự phụ thuộc của mình với nó. Cứ bứt rứt vì những cảm xúc, suy nghĩ không biết giải tỏa ngõ nào. Bây giờ thì chẳng biết bắt đầu từ đâu.
    Ta đã tự tin vào mình, vào cách sống của mình từ lâu nay. Ta cho rằng chính điều ấy làm ta là ta, một cá thể riêng biệt được yêu và ghét nhưng ta chưa bao giờ nghĩ là mình đã sai.
    Như thế nào là một người tốt? Tiêu chuẩn nào để nhận định đó là người tốt hay xấu? Ta thì đánh giá trên động cơ & mục tiêu của cách hành xử của họ đối với những người xung quanh. Chỉ dựa trên 1 hành động tại 1 thời điểm, ta không thể phán xét được điều gì nhưng liên kết mọi thứ lại với nhau ta có thể có được hiểu biết nhất định nào đó về họ. Ta suy nghĩ như thế này có gọi là ấu trĩ đầy "mùi sinh viên mới ra trường" không nhỉ?
    Anh đã phán như thế. Và theo anh, người tốt là người tốt với ta; rằng phải luôn khéo léo trong cuộc sống. Ta không thể phủ nhận rằng cách sống ấy là khôn ngoan. Người tốt với ta là đủ. Cho dù động cơ bên trong là nhờ vả, lợi dụng đi nữa thì rốt cuộc cũng là hai bên cùng có lợi.... Ta không phản đối cách sống đó nhưng ta không đồng ý cách anh đánh giá thế nào là một người tốt được. Anh bảo ta đừng quá yêu ghét rõ ràng. Anh bảo ta hãy là một nhành dây leo mềm mại hơn là một thân cây thẳng đứng.
    Khi viết tất cả những điều này, ta một lần nữa buộc phải thừa nhận rằng anh không hề nói sai điều gì cả. Và cả kinh nghiệm sống của anh cũng chứng minh rằng cách sống của anh là phù hợp hơn cách của ta. Vậy mà ta vẫn cảm thấy mình không thể thỏa hiệp với những ai ta đã nhận định là người xấu. Ta vẫn có cảm giác khinh khi, căm ghét những thứ không ngay thẳng, đê hèn. Ta căm ghét thói vô trách nhiệm và vì thế ta không chịu được sự trễ nải, làm ngơ với công việc của người khác. Giờ thì anh bảo chính bản thân ta cũng hãy biết cách làm ngơ cả những phần của mình nữa. Nghĩa là anh bảo ta giảm bớt nhiệt tình trong công việc đi. Hãy làm một nửa thôi. Liệu con người ta có thể làm một nửa trong công việc và hết mình cho những thứ khác được không? Liệu có thể là hai con người khác nhau được không?
  3. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    29 tết. TTVN có bị treo mới biết sự phụ thuộc của mình với nó. Cứ bứt rứt vì những cảm xúc, suy nghĩ không biết giải tỏa ngõ nào. Bây giờ thì chẳng biết bắt đầu từ đâu.
    Ta đã tự tin vào mình, vào cách sống của mình từ lâu nay. Ta cho rằng chính điều ấy làm ta là ta, một cá thể riêng biệt được yêu và ghét nhưng ta chưa bao giờ nghĩ là mình đã sai.
    Như thế nào là một người tốt? Tiêu chuẩn nào để nhận định đó là người tốt hay xấu? Ta thì đánh giá trên động cơ & mục tiêu của cách hành xử của họ đối với những người xung quanh. Chỉ dựa trên 1 hành động tại 1 thời điểm, ta không thể phán xét được điều gì nhưng liên kết mọi thứ lại với nhau ta có thể có được hiểu biết nhất định nào đó về họ. Ta suy nghĩ như thế này có gọi là ấu trĩ đầy "mùi sinh viên mới ra trường" không nhỉ?
    Anh đã phán như thế. Và theo anh, người tốt là người tốt với ta; rằng phải luôn khéo léo trong cuộc sống. Ta không thể phủ nhận rằng cách sống ấy là khôn ngoan. Người tốt với ta là đủ. Cho dù động cơ bên trong là nhờ vả, lợi dụng đi nữa thì rốt cuộc cũng là hai bên cùng có lợi.... Ta không phản đối cách sống đó nhưng ta không đồng ý cách anh đánh giá thế nào là một người tốt được. Anh bảo ta đừng quá yêu ghét rõ ràng. Anh bảo ta hãy là một nhành dây leo mềm mại hơn là một thân cây thẳng đứng.
    Khi viết tất cả những điều này, ta một lần nữa buộc phải thừa nhận rằng anh không hề nói sai điều gì cả. Và cả kinh nghiệm sống của anh cũng chứng minh rằng cách sống của anh là phù hợp hơn cách của ta. Vậy mà ta vẫn cảm thấy mình không thể thỏa hiệp với những ai ta đã nhận định là người xấu. Ta vẫn có cảm giác khinh khi, căm ghét những thứ không ngay thẳng, đê hèn. Ta căm ghét thói vô trách nhiệm và vì thế ta không chịu được sự trễ nải, làm ngơ với công việc của người khác. Giờ thì anh bảo chính bản thân ta cũng hãy biết cách làm ngơ cả những phần của mình nữa. Nghĩa là anh bảo ta giảm bớt nhiệt tình trong công việc đi. Hãy làm một nửa thôi. Liệu con người ta có thể làm một nửa trong công việc và hết mình cho những thứ khác được không? Liệu có thể là hai con người khác nhau được không?
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tặng .........
    Đường đời hai lối rẽ
    Ta chỉ nhìn nhau thôi
    Đừng cho nhau tất cả
    Chỉ là áng mây trôi ..........
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tặng .........
    Đường đời hai lối rẽ
    Ta chỉ nhìn nhau thôi
    Đừng cho nhau tất cả
    Chỉ là áng mây trôi ..........
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói hết
    Như mây như mưa thấm trong biển khơi....
    Uh fải rồi em cũng đang có niềm riêng đấy anh ạ...em đang thấy mình rất lạc lõng chơi vơi trong cuộc đời này,bên em hiện giờ không có ai cả,ba ư...tự bao giờ đã đi về thế giới bên kia từ lúc em vừa mới lọt lòng rồi....mẹ ư,mẹ gần đó mà như xa xôi quá,mẹ bỏ quên em mất rồi, em nhớ mẹ nhưng không muốn chạy lại với mẹ....anh ư,anh cũng ở nơi nào xa xa lắm, em không rõ,em không hay.....bạn bè ư,cũng có lúc chẳng có chuyện gì để nói nữa anh ạ....
    Em buồn em hiểu,em vui em hay....không ai chia sẻ,fải chi em đã đi học rồi hoặc là kiếm được việc gì để làm,vì năm nay em toàn tâm toàn ý cho việc học nên không dám đi làm ....mà không đi làm thì buồn và có nhiều thời gian suy nghĩ quá....
    Tết năm nay thật buồn,mới mồng 3 tết mà em đã fải khóc sưng cả mắt....em đã cố không khóc nhưng những lời nói quá nặng quá đau đã làm em khóc.....rồi những ngày tiếp theo buồn kéo dài tới bây giờ....
    Anh nhắn tin,anh gọi điện em cũng đỡ buồn nhưng anh ơi...có những lúc em thật sự chơi vơi....như lúc này đây em rất cần một bờ vai để dựa vào....em cảm thấy mình bơ vơ,không cha,không mẹ....một thân một mình....nếu từ nhỏ em đã sống như vậy thì không sao...đằng này bây giờ em mới bị bỏ rơi hoàn toàn như thế....có ai ở bên cạnh để hỏi han em không?có ai lo cho em lúc ốm đau không.....em ghen tị với tình cảm mẹ dành cho em bé....còn em thì sao,chẳng lẽ em quá lớn? không được chăm sóc nữa.....em buồn lắm nhưng biết nói với ai đây....biết làm gì đây...anh đâu rồi.....mà thôi có anh cũng được cái gì hơn....rồi cũng buồn,cũng cô đơn....anh chỉ có thể xoa dịu nhất thời thôi....
    Hiện giờ em cũng chẳng thấy nhớ anh,em đã quá quen với việc anh xuất hiện rồi lại biến mất trong cuộc đời em....gặp nhau thật sự là rất yêu thương nhưng nghĩ tới tương lai và nhiều chuyện khác em sợ....thà không nghĩ còn hơn....
    Thôi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua,anh ở xa anh làm sao hiểu được....em không nên kéo anh vào câu chuyện của em.....Chúc anh tối nay ngủ ngon và nghe được những lời em nói...
    Vì biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
    Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
    Kề bên nhau quên một chiếc hôn.....

  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói hết
    Như mây như mưa thấm trong biển khơi....
    Uh fải rồi em cũng đang có niềm riêng đấy anh ạ...em đang thấy mình rất lạc lõng chơi vơi trong cuộc đời này,bên em hiện giờ không có ai cả,ba ư...tự bao giờ đã đi về thế giới bên kia từ lúc em vừa mới lọt lòng rồi....mẹ ư,mẹ gần đó mà như xa xôi quá,mẹ bỏ quên em mất rồi, em nhớ mẹ nhưng không muốn chạy lại với mẹ....anh ư,anh cũng ở nơi nào xa xa lắm, em không rõ,em không hay.....bạn bè ư,cũng có lúc chẳng có chuyện gì để nói nữa anh ạ....
    Em buồn em hiểu,em vui em hay....không ai chia sẻ,fải chi em đã đi học rồi hoặc là kiếm được việc gì để làm,vì năm nay em toàn tâm toàn ý cho việc học nên không dám đi làm ....mà không đi làm thì buồn và có nhiều thời gian suy nghĩ quá....
    Tết năm nay thật buồn,mới mồng 3 tết mà em đã fải khóc sưng cả mắt....em đã cố không khóc nhưng những lời nói quá nặng quá đau đã làm em khóc.....rồi những ngày tiếp theo buồn kéo dài tới bây giờ....
    Anh nhắn tin,anh gọi điện em cũng đỡ buồn nhưng anh ơi...có những lúc em thật sự chơi vơi....như lúc này đây em rất cần một bờ vai để dựa vào....em cảm thấy mình bơ vơ,không cha,không mẹ....một thân một mình....nếu từ nhỏ em đã sống như vậy thì không sao...đằng này bây giờ em mới bị bỏ rơi hoàn toàn như thế....có ai ở bên cạnh để hỏi han em không?có ai lo cho em lúc ốm đau không.....em ghen tị với tình cảm mẹ dành cho em bé....còn em thì sao,chẳng lẽ em quá lớn? không được chăm sóc nữa.....em buồn lắm nhưng biết nói với ai đây....biết làm gì đây...anh đâu rồi.....mà thôi có anh cũng được cái gì hơn....rồi cũng buồn,cũng cô đơn....anh chỉ có thể xoa dịu nhất thời thôi....
    Hiện giờ em cũng chẳng thấy nhớ anh,em đã quá quen với việc anh xuất hiện rồi lại biến mất trong cuộc đời em....gặp nhau thật sự là rất yêu thương nhưng nghĩ tới tương lai và nhiều chuyện khác em sợ....thà không nghĩ còn hơn....
    Thôi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua,anh ở xa anh làm sao hiểu được....em không nên kéo anh vào câu chuyện của em.....Chúc anh tối nay ngủ ngon và nghe được những lời em nói...
    Vì biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
    Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
    Kề bên nhau quên một chiếc hôn.....

  8. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng không gặp bạn mà ta cứ tưởng là lâu lắm. Biết rằng bạn vẫn theo dõi đường đi của ta, ta vẫn thật bất ngờ khi tình cờ phát hiện nick mới của bạn. Đọc hết những bài viết ấy, ta ngồi thừ ra. Chẳng hiểu ta có ngu ngốc quá không khi chối bỏ người yêu ta tha thiết đến thế. Nếu phải chọn người chồng bằng lý trí, có lẽ ta chẳng phải lo lắng gì mà trao cuộc đời mình cho bạn. Ta chắc chắn rằng bạn sẽ bao bọc ta trong tình yêu vô bờ. Hiềm một nỗi, ta còn có trái tim. Cứ mỗi lần như thế, ta lại tìm một góc lắng nghe tim mình liệu xem có điều gì đó đặc biệt cho bạn không. Lần này thì ta có, ta muốn được biết bạn sống thế nào, vui buồn ra sao... nhưng chẳng có gì rõ ràng cả ngoài nỗi xót xa rất thật khi biết được khổ sở của bạn. Liệu có một tình yêu nào không khởi đầu bằng những cảm xúc bồi hồi không nhỉ? Ta nhiều lúc rất muốn tin và thuyết phục chính bản thân mình rằng ta cũng có yêu bạn.
    Ta gặp bạn trong đám cưới một người bạn chung. Ôi, cái đầu đáng ghét quá, điệu đàng, keo với chả mouse. Nỗ lực điệu đàng và niềm vui bên ngoài của bạn không che giấu được quầng mắt thâm sâu, khuôn mặt đầy vết tích của mụn và thân hình còm nhom - hậu quả của những đêm thức không ngủ được. Riêng chỉ ánh mắt không đổi. Bạn không thể che giấu được điều gì cả.
    Ta có thể hiểu bạn đã cố gắng đến thế nào để buộc trái tim mình nghe theo quyết định trở về mức tình bạn với ta. Nhưng ta không biết nữa bởi ta không chắc sự có mặt của mình như một người bạn có làm cho bạn vui hơn hay chỉ làm cho mâu thuẫn bên trong bạn ngày càng gay gắt hơn. Từ chối hợp tác với bạn để trở về mức cũ sẽ làm bạn nghĩ rằng bạn mất ta mãi mãi. Ngược lại, nó là con dao hai lưỡi cho cuộc đời bạn.
    Nhỏ bạn bảo ta đa đoan quá. Có thật không?
  9. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng không gặp bạn mà ta cứ tưởng là lâu lắm. Biết rằng bạn vẫn theo dõi đường đi của ta, ta vẫn thật bất ngờ khi tình cờ phát hiện nick mới của bạn. Đọc hết những bài viết ấy, ta ngồi thừ ra. Chẳng hiểu ta có ngu ngốc quá không khi chối bỏ người yêu ta tha thiết đến thế. Nếu phải chọn người chồng bằng lý trí, có lẽ ta chẳng phải lo lắng gì mà trao cuộc đời mình cho bạn. Ta chắc chắn rằng bạn sẽ bao bọc ta trong tình yêu vô bờ. Hiềm một nỗi, ta còn có trái tim. Cứ mỗi lần như thế, ta lại tìm một góc lắng nghe tim mình liệu xem có điều gì đó đặc biệt cho bạn không. Lần này thì ta có, ta muốn được biết bạn sống thế nào, vui buồn ra sao... nhưng chẳng có gì rõ ràng cả ngoài nỗi xót xa rất thật khi biết được khổ sở của bạn. Liệu có một tình yêu nào không khởi đầu bằng những cảm xúc bồi hồi không nhỉ? Ta nhiều lúc rất muốn tin và thuyết phục chính bản thân mình rằng ta cũng có yêu bạn.
    Ta gặp bạn trong đám cưới một người bạn chung. Ôi, cái đầu đáng ghét quá, điệu đàng, keo với chả mouse. Nỗ lực điệu đàng và niềm vui bên ngoài của bạn không che giấu được quầng mắt thâm sâu, khuôn mặt đầy vết tích của mụn và thân hình còm nhom - hậu quả của những đêm thức không ngủ được. Riêng chỉ ánh mắt không đổi. Bạn không thể che giấu được điều gì cả.
    Ta có thể hiểu bạn đã cố gắng đến thế nào để buộc trái tim mình nghe theo quyết định trở về mức tình bạn với ta. Nhưng ta không biết nữa bởi ta không chắc sự có mặt của mình như một người bạn có làm cho bạn vui hơn hay chỉ làm cho mâu thuẫn bên trong bạn ngày càng gay gắt hơn. Từ chối hợp tác với bạn để trở về mức cũ sẽ làm bạn nghĩ rằng bạn mất ta mãi mãi. Ngược lại, nó là con dao hai lưỡi cho cuộc đời bạn.
    Nhỏ bạn bảo ta đa đoan quá. Có thật không?
  10. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ta biết bạn là tri kỷ của ta, ta biết ta cũng là tri âm của bạn. Nhưng bạn bạc mệnh, ta biết phải làm sao???

Chia sẻ trang này