1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ta biết bạn là tri kỷ của ta, ta biết ta cũng là tri âm của bạn. Nhưng bạn bạc mệnh, ta biết phải làm sao???
  2. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói hết...........
  3. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói hết...........
  4. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tại sao một con người lại có thể có hai mặt như vậy nhỉ? Một mặt nhạy cảm, sâu sắc, nồng nhiệt, yếu đuối ... mặt khác lại lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm và trên hết là hủy diệt cả người khác lẫn bản thân mình? Tại sao lại như vậy để cùng một sự việc có lúc con người ấy lại rung động sâu xa có lúc lại không có gì khác ngoài cái nhếch mép?
    Có lúc người ta hoảng sợ vì những gì mình đã làm. Có lúc lại bình tĩnh thực hiện nó với ý thức rất rõ ràng rằng mình đang ném mình và người khác xuống vực sâu. Ý thức rất rõ nhưng vẫn làm và làm không chút ngần ngừ.
    Ta đã có lúc ghê sợ bản thân mình như thế và đã có lúc ta ước ao được trở về hoàn toàn là con người cũ.
    Tiếc rằng ta chẳng có động lực nào để thay đổi. Tại sao phải thay đổi khi cái ta nhận được trong suốt khoảng thời gian làm con người trong sáng kia là một trái tim dày đặc những vết thương?
    Nói như thế có phải là ngụy biện không? Chẳng phải trở thành một con người bình thường với yêu, ghét hồn nhiên, lành mạnh vẫn là động lực lớn nhất đối với những ai còn là con người? Cần gì động lực nào khác nữa? sự trở về ấy là cho chính bản thân mình mà?
    Này tri kỷ, nói cho ta nghe bạn đã làm sao để vẫn là bạn sau tất cả những gì bạn phải chịu đựng? Đó có phải là đức tin của bạn? Ta vẫn còn nhớ rất rõ khi bạn hỏi ta có đạo không ta đã trả lời rằng có. Đạo ấy là đạo N. Chỉ đơn giản vì ta chỉ tin ở bản thân mình. Giờ thì ta thấy bạn có phần nào có lý. Nhưng cái ta cần không phải là một đức tin như bạn mà là một bằng chứng có thật rằng vẫn còn có những con người thật sống hồn nhiên trong sáng, rằng họ vẫn mãi mãi thánh thiện, trong sáng cho dù chịu đựng bao nhiêu vấp ngã. Một bằng chứng sống níu giữ ta lại với cái thiện của bản thân mình.
    Trời ạ, ngay trong lúc viết những dòng này ta đã nhận ra cái gọi là "đức tin trong đời thật" của mình............................
  5. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tại sao một con người lại có thể có hai mặt như vậy nhỉ? Một mặt nhạy cảm, sâu sắc, nồng nhiệt, yếu đuối ... mặt khác lại lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm và trên hết là hủy diệt cả người khác lẫn bản thân mình? Tại sao lại như vậy để cùng một sự việc có lúc con người ấy lại rung động sâu xa có lúc lại không có gì khác ngoài cái nhếch mép?
    Có lúc người ta hoảng sợ vì những gì mình đã làm. Có lúc lại bình tĩnh thực hiện nó với ý thức rất rõ ràng rằng mình đang ném mình và người khác xuống vực sâu. Ý thức rất rõ nhưng vẫn làm và làm không chút ngần ngừ.
    Ta đã có lúc ghê sợ bản thân mình như thế và đã có lúc ta ước ao được trở về hoàn toàn là con người cũ.
    Tiếc rằng ta chẳng có động lực nào để thay đổi. Tại sao phải thay đổi khi cái ta nhận được trong suốt khoảng thời gian làm con người trong sáng kia là một trái tim dày đặc những vết thương?
    Nói như thế có phải là ngụy biện không? Chẳng phải trở thành một con người bình thường với yêu, ghét hồn nhiên, lành mạnh vẫn là động lực lớn nhất đối với những ai còn là con người? Cần gì động lực nào khác nữa? sự trở về ấy là cho chính bản thân mình mà?
    Này tri kỷ, nói cho ta nghe bạn đã làm sao để vẫn là bạn sau tất cả những gì bạn phải chịu đựng? Đó có phải là đức tin của bạn? Ta vẫn còn nhớ rất rõ khi bạn hỏi ta có đạo không ta đã trả lời rằng có. Đạo ấy là đạo N. Chỉ đơn giản vì ta chỉ tin ở bản thân mình. Giờ thì ta thấy bạn có phần nào có lý. Nhưng cái ta cần không phải là một đức tin như bạn mà là một bằng chứng có thật rằng vẫn còn có những con người thật sống hồn nhiên trong sáng, rằng họ vẫn mãi mãi thánh thiện, trong sáng cho dù chịu đựng bao nhiêu vấp ngã. Một bằng chứng sống níu giữ ta lại với cái thiện của bản thân mình.
    Trời ạ, ngay trong lúc viết những dòng này ta đã nhận ra cái gọi là "đức tin trong đời thật" của mình............................
  6. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi thì làm được gì nhỉ? Không biết nữa. Biết ra rồi chỉ để thấy mình chùn chân hơn.
    Mình thật sự cần điều gì?
  7. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi thì làm được gì nhỉ? Không biết nữa. Biết ra rồi chỉ để thấy mình chùn chân hơn.
    Mình thật sự cần điều gì?
  8. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    "Không sao"! Từ này thốt ra cũng chẳng khó khăn gì, nhưng có thật thế không, quả chẳng đơn giản chút nào.
    Hôm rồi có người bạn ở xa điện thoại cho hay Bố của nhỏ bạn thân vừa mới mất, cũng vì cái tính ngang bướng không chịu về thăm trước ngày Bố mất để giờ nhỏ cứ mãi ray rứt buồn phiền. Liệu rồi nhỏ ấy có sao không? "Chắc không sao".
    Đứa bạn thân lâu ngày không gặp, từ dạo lập gia đình rồi đi làm ăn xa, cả hai cũng thưa thớt dần sự liên lạc, cuộc sống với bao trắc trở và gian nan đã làm cho cái tiểu gia đình ấy cũng bị ảnh hưởng. "Hai đứa đang ly thân, chắc rồi sẽ ly dị", "Sao lại đến nỗi thế, mọi chuyện rồi sẽ ra sao?", "Không sao đâu"
    Sao trông mặt buồn bã vậy, bộ thất tình hả? , tưởng đó chỉ là câu hỏi vui, ai ngờ bạn thật tình ''Ừ, chia tay rồi'', vậy . .. rồi có sao không, chắc là buồn nhiều lắm phải không. ''Không sao đâu'' bạn trả lời mà ánh mắt cứ xa xăm.
    Có phải khi người ta nói ''Không sao đâu'' là lòng người ta thật sự bình yên ?! Chỉ ba từ đơn giản thế thôi mà sao chất chứa bên trong nhiều nỗi niềm tâm sự quá. Liệu một ngày nào đó tôi có phải nói ba tiếng ''Không sao đâu'' để che dấu những nỗi niềm đó không thật khó.
  9. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    "Không sao"! Từ này thốt ra cũng chẳng khó khăn gì, nhưng có thật thế không, quả chẳng đơn giản chút nào.
    Hôm rồi có người bạn ở xa điện thoại cho hay Bố của nhỏ bạn thân vừa mới mất, cũng vì cái tính ngang bướng không chịu về thăm trước ngày Bố mất để giờ nhỏ cứ mãi ray rứt buồn phiền. Liệu rồi nhỏ ấy có sao không? "Chắc không sao".
    Đứa bạn thân lâu ngày không gặp, từ dạo lập gia đình rồi đi làm ăn xa, cả hai cũng thưa thớt dần sự liên lạc, cuộc sống với bao trắc trở và gian nan đã làm cho cái tiểu gia đình ấy cũng bị ảnh hưởng. "Hai đứa đang ly thân, chắc rồi sẽ ly dị", "Sao lại đến nỗi thế, mọi chuyện rồi sẽ ra sao?", "Không sao đâu"
    Sao trông mặt buồn bã vậy, bộ thất tình hả? , tưởng đó chỉ là câu hỏi vui, ai ngờ bạn thật tình ''Ừ, chia tay rồi'', vậy . .. rồi có sao không, chắc là buồn nhiều lắm phải không. ''Không sao đâu'' bạn trả lời mà ánh mắt cứ xa xăm.
    Có phải khi người ta nói ''Không sao đâu'' là lòng người ta thật sự bình yên ?! Chỉ ba từ đơn giản thế thôi mà sao chất chứa bên trong nhiều nỗi niềm tâm sự quá. Liệu một ngày nào đó tôi có phải nói ba tiếng ''Không sao đâu'' để che dấu những nỗi niềm đó không thật khó.
  10. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trong khó khăn, tai nạn mới biết được đâu thực sự là chỗ dựa tinh thần của mình. Ta không phân biệt nổi liệu chỗ dựa tinh thần đó là tình yêu hay là tình bạn....

Chia sẻ trang này