1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đến thật bất ngờ. Em chẳng biết rằng câu chuyện tồi tệ ấy lại có thể là khởi đầu cho một mối quan hệ khác.
    Đó chưa phải là tình yêu. Em không dám xác định điều gì hết. Nhưng em cũng không thể phủ nhận ở bên anh mình rất vui. Em biết, cảm giác tốt đẹp đang bắt đầu trở lại với em; mặc dù bằng một cách lạ lùng và với một mẫu người đàn ông em chưa bao giờ ngờ đến.
    Em tự dặn mình đừng suy nghĩ nhiều, mọi thứ còn ở phía trước. Nhưng quả thật, em đang mâu thuẫn với chính bản thân mình. Một nửa, em muốn để mọi chuyện tiến triển tự nhiên. Nửa kia, em muốn co lại, em muốn xây một bức tường thành quanh mình để không phải buồn đau một lần nữa. Chỉ nghĩ đến hai chữ buồn đau thôi em đã muốn bật khóc. Dù đã có những cảm xúc tốt đẹp với anh, ngày hôm qua đối với em vẫn còn nhức nhối.
    Đúng như anh nói, mọi thứ rất mong manh. Và em cũng sợ điều đó. Và nó khiến em thận trọng hơn nhiều, nhút nhát đến độ em ngạc nhiên vì đó không phải là cách em yêu một ai đó. Nhưng có lẽ đó cũng là một điều tốt cho em. Em ước gì mình sẽ chẳng bao giờ bị tổn thương lần nữa. Nhưng nó vẫn chỉ là một điều ước.
  2. guineapig

    guineapig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    a-nick thân!!!
    mình và bạn là hai người xa lạ, nhưng sao đọc chuyện của bạn, mình cứ thấy nao lòng, có phải chăng vì mình cũng đang ở trong một tình cảnh tương tự a-nick nhỉ?
    Mình đã yêu anh, và có lẽ anh cũng đã yêu mình, nhưng rồi, mình chợt nhận ra rằng, trong anh, luôn có hình ảnh của chị ấy, người bạn gái anh gắn bó 3 năm trời!
    Mình biết được rằng, lúc anh đến với mình, anh chưa chia tay với chị ấy. Và khi anh quyết định chia tay, chị ấy đến tìm anh, van xin anh, làm tất cả... nhưng anh vẫn lạnh lùng. Lúc chị ấy khóc lóc bên anh, anh đã gọi cho mình chỉ để hỏi: "Em à, bây giờ anh phải làm sao?"
    Lúc ấy mình thật ngu ngốc, mình đã tin vào lời nói của anh là: "Anh không yêu chị ấy, anh chỉ xem chị ấy như một người bạn thân, thế thôi!". Và đã nhận lời yêu anh... Tình yêu sao đẹp đến thế, mình chưa bao giờ sống trong những cảm xúc kỳ lạ như vậy, và mình tin rằng... mình đã có anh!!!
    Nhưng rồi một ngày, anh nói rằng, chị ấy đã có người yêu mới, và trong bóng tối, hình ảnh của chị ấy vây chặt lấy anh, anh không thể quên được một người mà anh đã chà đạp, đã ruồng bỏ. Và anh xin em... hãy chia tay với anh!!!!
    Em choáng váng không hiểu chuyện gì, nhưng em cũng chỉ biết đau khổ thôi!!! Em không thể níu kéo anh trở lại một khi anh không muốn điều đó, thế nên em quyết định đồng ý chia tay và cố gắng quên anh...
    em đã tưởng rằng đó là điều không thể, nhưng vài tháng sau, em thấy lòng mình đã nhẹ nhõm hơn. Nhưng ngay lúc đấy, anh lại đến bên em, và xin em cho anh cơ hội...
    Tình cảm trong em lại sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, em không thể cưỡng lại bản thân mình, em hkông nghe lời khuyên của bất cứ một ai, em cũng không muốn thử thách anh, vì em yêu anh, và tin tưởng thật sự nơi anh...
    Mọi chuyện đã trở lại với em... thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Em đã yêu và được yêu, được anh yêu...
    Vậy mà, chị ấy đến tìm anh... Chị ấy không muốn có một thay đổi nào cả, chị ấy chỉ muốn gặp anh vì chị ấy nhớ anh, chị ấy muốn được anh ôm... Và ... hình ảnh chị ấy lại bao bọc lấy anh, anh đã quên mất lời hứa với em mà anh đang thực hiện. anh lại muốn tìm về bên chị ấy...
    Em cảm thấy mình bị xúc phạm kinh khủng, nhưng chẳng hiểu sao em lại không thể căm thù anh. Em giá gì em có thể làm được...
    Em cảm thấy cố gắng quên anh là một việc quá khó khăn, em cũng chẳng biết thế nào...
    Anh bảo rằng, hãy chờ đợi, thời gian sẽ trả lời tất cả... Đó là vì... anh không hề yêu em. em đau đớn nhận ra rằng, anh không yêu em nhiều như em tưởng. anh đã đánh cắp mất tình yêu đầu đời của em, và bước đi, không hối hận, không tội lỗi... anh luôn nghĩ anh là môt người tốt, dù mọi thứ đã chứng minh điều ngược lại...
    em không biết phải làm thế nào... Hãy nói cho em biết, em phải làm thế nào hả anh? Tại sao anh không trân trọng tình cảm của người khác như thế, cả của chị ấy, và cả của em. Tại sao anh có thể môt lúc muốn yêu cả hai người con gái, tại sao anh không thể dứt khoát? Tại sao anh muốn làm khổ cả hai?...
    mà có lẽ, chỉ là con gái muốn tự làm khổ mình thôi, con trai không mấy quan tâm mà. Anh có đủ khả năng để làm bất cứ một cô gái nào yêu anh, vì vậy, anh không sợ cô đơn, anh không cô đơn... Anh nói rằng anh muốn tự bước đi một mình, nhưng thật sự, em thấy đó là điều anh không thể thực hiện... Và em đang chờ đợi anh nói em rằng " Em à, anh đã có bạn gái mới..."
    Nhưng đó là điều đau đớn nhất đối với em.
    Em muốn bên anh, muốn yêu anh, nhưng cũng muốn xa anh, muốn quên anh. Con người em ngập đầy mâu thuẫn, Tại sao em lại có thể yêu đến thế??? Yêu đến độ sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra mà vẫn yêu anh? Em mù quáng hay em điên loạn?
    Chỉ tiếc rằng... anh không tôn trọng tình cảm ấy...
  3. guineapig

    guineapig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    a-nick thân!!!
    mình và bạn là hai người xa lạ, nhưng sao đọc chuyện của bạn, mình cứ thấy nao lòng, có phải chăng vì mình cũng đang ở trong một tình cảnh tương tự a-nick nhỉ?
    Mình đã yêu anh, và có lẽ anh cũng đã yêu mình, nhưng rồi, mình chợt nhận ra rằng, trong anh, luôn có hình ảnh của chị ấy, người bạn gái anh gắn bó 3 năm trời!
    Mình biết được rằng, lúc anh đến với mình, anh chưa chia tay với chị ấy. Và khi anh quyết định chia tay, chị ấy đến tìm anh, van xin anh, làm tất cả... nhưng anh vẫn lạnh lùng. Lúc chị ấy khóc lóc bên anh, anh đã gọi cho mình chỉ để hỏi: "Em à, bây giờ anh phải làm sao?"
    Lúc ấy mình thật ngu ngốc, mình đã tin vào lời nói của anh là: "Anh không yêu chị ấy, anh chỉ xem chị ấy như một người bạn thân, thế thôi!". Và đã nhận lời yêu anh... Tình yêu sao đẹp đến thế, mình chưa bao giờ sống trong những cảm xúc kỳ lạ như vậy, và mình tin rằng... mình đã có anh!!!
    Nhưng rồi một ngày, anh nói rằng, chị ấy đã có người yêu mới, và trong bóng tối, hình ảnh của chị ấy vây chặt lấy anh, anh không thể quên được một người mà anh đã chà đạp, đã ruồng bỏ. Và anh xin em... hãy chia tay với anh!!!!
    Em choáng váng không hiểu chuyện gì, nhưng em cũng chỉ biết đau khổ thôi!!! Em không thể níu kéo anh trở lại một khi anh không muốn điều đó, thế nên em quyết định đồng ý chia tay và cố gắng quên anh...
    em đã tưởng rằng đó là điều không thể, nhưng vài tháng sau, em thấy lòng mình đã nhẹ nhõm hơn. Nhưng ngay lúc đấy, anh lại đến bên em, và xin em cho anh cơ hội...
    Tình cảm trong em lại sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, em không thể cưỡng lại bản thân mình, em hkông nghe lời khuyên của bất cứ một ai, em cũng không muốn thử thách anh, vì em yêu anh, và tin tưởng thật sự nơi anh...
    Mọi chuyện đã trở lại với em... thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Em đã yêu và được yêu, được anh yêu...
    Vậy mà, chị ấy đến tìm anh... Chị ấy không muốn có một thay đổi nào cả, chị ấy chỉ muốn gặp anh vì chị ấy nhớ anh, chị ấy muốn được anh ôm... Và ... hình ảnh chị ấy lại bao bọc lấy anh, anh đã quên mất lời hứa với em mà anh đang thực hiện. anh lại muốn tìm về bên chị ấy...
    Em cảm thấy mình bị xúc phạm kinh khủng, nhưng chẳng hiểu sao em lại không thể căm thù anh. Em giá gì em có thể làm được...
    Em cảm thấy cố gắng quên anh là một việc quá khó khăn, em cũng chẳng biết thế nào...
    Anh bảo rằng, hãy chờ đợi, thời gian sẽ trả lời tất cả... Đó là vì... anh không hề yêu em. em đau đớn nhận ra rằng, anh không yêu em nhiều như em tưởng. anh đã đánh cắp mất tình yêu đầu đời của em, và bước đi, không hối hận, không tội lỗi... anh luôn nghĩ anh là môt người tốt, dù mọi thứ đã chứng minh điều ngược lại...
    em không biết phải làm thế nào... Hãy nói cho em biết, em phải làm thế nào hả anh? Tại sao anh không trân trọng tình cảm của người khác như thế, cả của chị ấy, và cả của em. Tại sao anh có thể môt lúc muốn yêu cả hai người con gái, tại sao anh không thể dứt khoát? Tại sao anh muốn làm khổ cả hai?...
    mà có lẽ, chỉ là con gái muốn tự làm khổ mình thôi, con trai không mấy quan tâm mà. Anh có đủ khả năng để làm bất cứ một cô gái nào yêu anh, vì vậy, anh không sợ cô đơn, anh không cô đơn... Anh nói rằng anh muốn tự bước đi một mình, nhưng thật sự, em thấy đó là điều anh không thể thực hiện... Và em đang chờ đợi anh nói em rằng " Em à, anh đã có bạn gái mới..."
    Nhưng đó là điều đau đớn nhất đối với em.
    Em muốn bên anh, muốn yêu anh, nhưng cũng muốn xa anh, muốn quên anh. Con người em ngập đầy mâu thuẫn, Tại sao em lại có thể yêu đến thế??? Yêu đến độ sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra mà vẫn yêu anh? Em mù quáng hay em điên loạn?
    Chỉ tiếc rằng... anh không tôn trọng tình cảm ấy...
  4. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Được a_nick sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 11/06/2005
  5. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Được a_nick sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 11/06/2005
  6. Alone_MT

    Alone_MT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống Sài Gòn nhộn nhịp là vậy nhưng sao ta vẫn cảm thấy mình lẻ loi quá. Từ khi tình yêu vỗ cánh ra đi cùng với bộ mặt thật của hắn mình càng cảm thấy buồn và chán hơn. Vẫn biết là hắn ko đáng để mình phải buồn nhưng sao mình vận cảm thấy.....đau lòng quá. Những cô gái mà hắn đang quen liệu sẽ có cảm giác gì khi biết bộ mặt thật của hắn nhỉ, họ có buồn và thất vọng như mình ko?hay là như hắn nói:" ở đời mà......"
    Chiều thứ 7, trời mưa, công việc thì chẳng mấy suôn sẻ, mình càng cảm thấy chán hơn. Ban ngày thì lao vào cv để khỏi nghĩ tới hắn, còn ban đêm thì ngủ ko được vì vẫn cảm thấy một nỗi ấm ức ở trong lòng, tình cảm con người thật là lạ, mình đã từng nói: "Cầm lên được là đặt xuống được, vậy mà......." . Tưởng đã làm được nhưng hóa ra chẳng được gì cả, chỉ thêm buồn bực ở trong lòng.
  7. Alone_MT

    Alone_MT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống Sài Gòn nhộn nhịp là vậy nhưng sao ta vẫn cảm thấy mình lẻ loi quá. Từ khi tình yêu vỗ cánh ra đi cùng với bộ mặt thật của hắn mình càng cảm thấy buồn và chán hơn. Vẫn biết là hắn ko đáng để mình phải buồn nhưng sao mình vận cảm thấy.....đau lòng quá. Những cô gái mà hắn đang quen liệu sẽ có cảm giác gì khi biết bộ mặt thật của hắn nhỉ, họ có buồn và thất vọng như mình ko?hay là như hắn nói:" ở đời mà......"
    Chiều thứ 7, trời mưa, công việc thì chẳng mấy suôn sẻ, mình càng cảm thấy chán hơn. Ban ngày thì lao vào cv để khỏi nghĩ tới hắn, còn ban đêm thì ngủ ko được vì vẫn cảm thấy một nỗi ấm ức ở trong lòng, tình cảm con người thật là lạ, mình đã từng nói: "Cầm lên được là đặt xuống được, vậy mà......." . Tưởng đã làm được nhưng hóa ra chẳng được gì cả, chỉ thêm buồn bực ở trong lòng.
  8. Alone_MT

    Alone_MT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Guineapig thân mến !
    Trong tình yêu mà không có sự tôn trọng nhau thì dù sau này bạn có ở bên anh ấy thì bạn cũng ko có hạnh phúc thật sự đâu. Trong chuyện tình cảm đa số chỉ có con gái là dễ yếu lòng thôi còn bọn đàn ông thì chẳng bận tâm đâu bạn ah!
    Hãy cố gắng : "Cầm lên được thì đặt xuống được" đi bạn, mặc dù hơi khó đấy nhưng phải cố gắng thôi, càng nghĩ thì mọi chuyện càng rối.
    Chúc bạn vui nha!
  9. Alone_MT

    Alone_MT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Guineapig thân mến !
    Trong tình yêu mà không có sự tôn trọng nhau thì dù sau này bạn có ở bên anh ấy thì bạn cũng ko có hạnh phúc thật sự đâu. Trong chuyện tình cảm đa số chỉ có con gái là dễ yếu lòng thôi còn bọn đàn ông thì chẳng bận tâm đâu bạn ah!
    Hãy cố gắng : "Cầm lên được thì đặt xuống được" đi bạn, mặc dù hơi khó đấy nhưng phải cố gắng thôi, càng nghĩ thì mọi chuyện càng rối.
    Chúc bạn vui nha!
  10. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cái gì trước biển cũng mỏng manh
    Lời yêu thương mỏng manh trước gió
    Những dấu chân tan vào sóng vỗ
    Nụ hôn nhạt nhoà trước biêng biếc trùng khơi
    Có thể rồi anh sẽ xa em
    Lời tạ từ cũng mỏng manh vô cớ
    Biển muôn đời vẫn thế
    Sao tình yêu lại chông chênh?
    Sao khát vọng cuộc đời vẫn cứ lênh đênh
    Như con thuyền giữa chập chùng bão tố
    Cánh buồm giong, cánh buồm giong tơi tả
    Mà bến xưa xao xác phương trời
    Trước biển mênh mông trước biển tình đời
    Em rất sợ những gì là khoảng khắc
    Hững hờ vòng tay, hững hờ ánh mắt
    Để lũ sóng bạc đầu ngạo nghễ trước tình yêu
    Để cát vàng chế nhạo với trời cao
    Anh đã trót ở bên kia bờ li biệt
    Để biển chiều nay tím màu da diết
    Em trách thầm mỏng manh ơi mỏng manh
    sưu tầm

Chia sẻ trang này