1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em giờ đây không thật là chính em chút nào cả , em tự tin vào chút "bản lĩnh của mình" , ngang ngược với sự quyết tâm làmbằng được đã biến đâu mất rồi . Em ngày trước khi đã chọn thì quyết không thay đổi và sẽ làm hết sức mình đến khi nào không thể nữa thì mới thôi , em làm bằng tất cả trái tim của mình để mai này em không phải hối hận rằng tại sao mình không thử một lần , tại sao mình lại bỏ lở đi cơ hội đó biết đâu ........ ?
    A_nick ah ! mình bây giờ cũng rất giống bạn một mặt muốn để cho mọi chuyện phát triển tự nhiên mặt khác mình lại tự xây cho mình một vỏ bọc và sống không thật với bản thân . Và A_nick biết không ? chuyện hôm qua của mình đã khiến cho mình nhận ra được một điều nếu không sống thật với chính mình thì đau khổ lắm và nếu như đã chọn lựa thì hãy làm thật nhiều làm hết sức mình để mai này không hối tiếc A_nick ạ .
    Và nếu đã chọn rồi thì không hối tiếc dù mai này có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa , còn nếu như không thể thì "nâng lên được thì buông xuống được" đừng khắc khoải những suy tư đừng tự làm khổ bản thân mình trong cái vòng lẩn quẩn ấy nữa . Cuộc đời còn rất nhiều bất ngờ đang chờ đón mình phía trước A_nick ơi !
  2. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé. A-nick cũng đã luôn luôn sống với suy nghĩ rằng không bao giờ hối tiếc. Mình không phải tự hào về những gì đã sống, đã có được, vì thời gian buồn khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng mình vẫn thấy rằng để có được những kỷ niệm, niềm vui như vậy, mình sẵn sàng chịu đựng khổ sở.
    Đúng là có một lúc, vì quá đau đớn và sợ hãi những gì mình đã phải trải qua, mình quyết định cẩn thận hơn. Nhưng trớ trêu là càng tính toán thì mình càng cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì, cư xử ra sao. Thêm nữa, cảm giác đè nén rất khó chịu. Cuối cùng thì mình cũng nhận ra không thể yêu ai đó bằng lý trí, không thể bắt đầu tình yêu bằng sự tính toán - dù sự tính toán ấy chẳng phải là điều gì xấu xa. Chúng ta không thể lựa chọn tình yêu, phải không? Nếu đã yêu và quyết định gìn giữ tình yêu đó, chúng ta chỉ có thể cố gắng làm cho cuộc sống của mình phù hợp với nó.
    Clear được chuyện này thì lại vướng phải chuyện khác. Có nên gọi đó là vòng lẩn quẩn ấy không mình cũng không biết nữa. Nếu xác định được rằng sẽ chẳng có lối thoát, dù không muốn buông, mọi thứ cũng sẽ "rơi tự do" thôi bạn ạ.
    Mình chỉ biết mình sẽ cố gắng hết sức. Thế thôi. Để không bao giờ phải hối tiếc.
  3. dothuylinh1212

    dothuylinh1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó, không, không phải chỉ là ai đó mà rất nhiều người nào đó nói rằng hãy có niềm tin để sống, để vượt qua mọi thứ. Tôi cũng đã có niềm tin, một niềm tin rất lớn vào con người, vào cuộc sống, nhưng có lẽ tôi đã tin không đúng cách hoặc tin không đúng người. Cho nên tôi gặp quá nhiều thất vọng trong cuộc sống từ những niềm tin ấy.
    Rất nhanh, tôi sắp xếp hành lý, xin nghỉ, và lên máy bay. Hà Nội những ngày tháng 6, mọi người bảo "Con bé này may thật, ra đây vào mấy ngày mát mẻ thế!Mấy hôm trước nóng lắm em ạ." Chẳng biết có phải là may không khi tôi đi một chuyến đi dài như vậy, gấp gáp như vậy để được trực tiếp chúc mừng sinh nhật một người, nhưng ... Anh vẫn đón tôi ở sân bay, vẫn nụ cười thật tươi, cái nheo mắt tinh quái, những lời nói nhẹ nhàng. Tôi đưa anh món quà mà mình đã cất công tìm kiếm cho bằng được chỉ vì nghĩ rằng anh thích nó và nhận lại một thực tế không thể nào chối cãi trước mắt: một cô con gái nhỏ bé, xinh xắn đáng yêu, một người vợ, một ngôi nhà ấm cúng ... Tôi đã tin anh, tin với tất cả niềm tin ngây ngô nhất của một con bé ngốc nghếch, tin rằng anh có một cuộc sống gia đình rất éo le và anh đang bắt đầu để xây dựng lại tất cả mọi thứ trong cuộc sống.
    Chiều Hà Nội mưa, buồn và lạnh lẽo, chưa bao giờ tôi thấy mình cô đơn như lúc ấy. Giữa lòng thành phố bình yên này mà sao thấy trong lòng dậy sóng, thấy xót xa cho mình quá, đáng thương cho mình quá. Tôi nhớ Sài Gòn, nhớ những người bạn thân, nhớ những cơn mưa ào ạt của cái thành phố ồn ào ấy.
    Một người bạn, một người anh, một người có chút gì đặc biệt hơn thế, một ánh mắt nhìn, một nụ cười, một cái siết tay nhè nhẹ, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại, cảm thấy rằng cuộc sống không phải quá tàn nhẫn với con người.
    Một khách hàng đề nghị được dùng xe hơi đưa tôi ra sân bay, mỉm cười từ chối, ngồi trên xe máy dưới cái nắng 2 giờ chiều của miền Bắc vẫn thấy lòng mình dịu mát với nụ cười của những ngừơi bạn.
    "Em về Sài Gòn đây, như thế là quá đủ để em biết mình phải làm gì. Em phải trở về với cuộc sống của em. Còn anh, hãy sống với cuộc sống của mình và đừng bao giờ đối xử với ngừơi khác như đã từng đối xử với em." - 3h30 một tin nhắn được gởi đi từ phòng chờ sân bay Nội Bài.
    Máy bay hạ cánh, trời Sài Gòn kéo giông mù mịt, gió thổi rối tung mái tóc, điện thoại rung lên: "Mày xuống máy bay rồi hả, thằng Nam đang chờ mày ở ngoài rồi đó, về nhà liền nghe, bọn tao đang ở nhà".
    Trời tối quá nhưng thấy lòng mình bừng sáng, sáng một niềm tin, cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng để tin phải không bạn?
  4. dothuylinh1212

    dothuylinh1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh, em và ô cửa sổ
    Anh đi tìm một người để yêu
    Chỉ thấy em ngồi bên ô cửa sổ
    Chiều đang về và hoàng hôn rất đỏ
    Chỉ một bóng hình em
    Không lạ? không quen?
    Không xa lắc để đủ mừng hội ngộ
    Không gần gũi mà trong từng nhịp thở
    ? chỉ một bóng hình em?
    khi nhớ, khi quên?
    có nắng vàng trong vùng ký ức
    hay sương sớm phủ lên niềm day dứt?
    ngày xuân?
    gió lạnh?
    mưa phùn?
    ? mưa phùn
    ? gió lạnh
    ? ngày xuân
    Anh bắt đầu vẽ em..
    ? và một ô cửa sổ
    nhưng anh chỉ dám đứng tít ngoài đầu ngõ
    nên anh vẽ em với một con đường?
    (trông em thật gần và thật dễ thương?)
    con đường thì nhỏ, hàng cây khẳng khiu, và nền trời xám?
    một tay em dắt xe đạp
    còn dư một bàn tay?
    anh chợt nhận ra rằng gió heo may
    sẽ làm tay em lạnh lẽo
    nhưng anh chẳng thể nào, dù chỉ là phác thảo?
    ? chính mình
    Rồi ngày xuân?
    ? tháng hạ
    buồn tênh?
    anh cứ mải mê tìm?
    đằng sau ô cửa sổ
    mải mê đến nỗi? quên đi một điều tưởng chừng như bé nhỏ
    anh đi tìm một người để yêu?
    (sưu tầm)
    Anh biết rằng bàn tay em lạnh lắm, đúng không anh? Nhưng anh không thể làm cho nó ấm lại dù anh muốn thế, và em cũng vậy, không thể chìa bàn tay của mình ra. Vì chúng ta đều biết chúng ta phải làm gì là đúng nhất.
    Điều duy nhất có thể đó là cảm giác bình yên, nhẹ nhàng giống như cảm giác của Rui và Tsu mỗi chiều hóng nắng bên thềm. Vậy là đủ phải không anh? Liệu có đủ không nhỉ, liệu con người có đủ kiên cường để giữ vững những điều cần phải giữ không?
    Nếu đến một ngày nào đó, vì muốn anh giữ được những điều anh cần phải giữ mà em ra đi, em không còn mang lại cho anh chút bình yên nhỏ nhoi nữa, thì đừng buồn em anh nhé. Sẽ cố gắng để điều đó không phải xảy ra, tự nhủ lòng mình sẽ phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn bao giờ hết ...
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng bảo rằng chỉ có TSU cần RUI thôi vì những lúc Tsu cần là có mặt của RUI. Nhưng mọi người đâu có biết rằng sự có mặt đúng lúc đó của RUI có nghĩa thế nào với "hắn". Rui cũng cần có Tsu ở bên cạnh mà. Cám ơn Tsu đã ở bên cạnh Rui những lúc Rui cần, và thật lòng có những điều sẽ là mãi mãi không bao giờ mất ở trong lòng mỗi người phải không Tsu.
    RUI
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh mùa sang
    Không mình nơi ấy vẫn vui
    Trăng vẫn sáng, lá vẫn rơi điệu đàng
    Phố phường đỏng đảnh mùa sang
    Dấu chân ta lấp dưới ngàn dấu chân
    Người không xa cũng chẳng gần
    Biết rồi, nhớ lắm lần lần cũng quên
    (THU NGUYỆT)
    Khi bắt đầu một cuộc hành trình không phảI lúc nào bạn cũng biết nó sẽ đi về đâu. Có lúc tưởng là như thế mà lạI không phảI thế. Bắt đầu mọI chuyện, không nghĩ rằng mình có thể vấn vương, có thể có nhiều xúc cảm. Chắc là ngườI ta cũng vậy. Bây giờ tôi và cả ngườI ta nữa đều rốI tung trong suy nghĩ. Tôi không dám chắc mình hiểu rõ được cảm giác của ngườI khác, có chăng chỉ hiểu được một phần, một phần rất nhỏ. NgườI tìm thấy ở nơi ấy những điều chưa bao giờ ngườI có được, một chút bình yên, một chút nhẹ nhàng, một góc để xoa dịu mình sau những bộn bề cuộc sống. Khó khăn lắm đúng không? Khó khăn để đốI diện vớI chính mình, chính tình cảm của mình. Chẳng ai có thể làm tất cả mọI thứ theo tình cảm của mình, cuộc sống vốn rất khắc nghiệt vớI con người. Có câu nói rằng: ?oTrong cuộc sống bạn luôn luôn phảI lựa chọn, điều duy nhất bạn không phảI lựa chọn đó là sự lựa chọn. MọI thứ rồI sẽ thay đổI theo thờI gian, chỉ duy nhất có một điều không thay đổI đó là sự thay đổI?. Trước đây tôi chẳng bao giờ hiểu được câu nói sặc mùi triết học ấy, nhưng càng đốI diện vớI cuộc sống càng thấy sao mà đúng thế.
    Tôi biết bây giờ mọI thứ đốI vớI ngườI ta rất khó, nhưng rồI sẽ qua, sẽ qua được hết. KhởI đầu là mỗI ngày đều phảI nói chuyện, viết thư, nhắn tin ? MỗI ngày đều muốn nghe tiếng nói, nghe thật nhiều, nếu không được như vậy sẽ cảm thấy trống vắng lắm. RồI ngày hôm sau sẽ nói chuyện ít hơn ngày trước một chút, thư viết sẽ thưa hơn một chút, ? Bây giờ tôi bắt đầu cảm giác rằng một ngày nếu không nghe thấy tiếng nói cũng không quá khó khăn vớI ngườI ta nữa. NgườI ta sẽ dần dần cân bằng trở lạI, cân bằng để quay về vớI những gì thuộc về họ. Biết như vậy là tốt cho tất cả, mong mọI thứ được như vậy, nhưng sao trong lòng lạI thấy dường như xót xa lắm!
    Sẽ đến một ngày mọI thứ trở lạI đúng vị trí của nó, ngày đó là ngày tôi không ở bên họ được nữa, không làm được gì nhiều cho họ nữa. Ngày ấy sẽ là một ngày đẹp trờI, sẽ có những cơn gió trong lành thổI qua cuộc đờI chúng tôi, trong ấy có một cơn gió làm tôi rùng mình, lạnh lẽo.
    Bước chậm rãi về phía cuộc đờI mình, lẩm nhẩm những câu thơ quen thuộc
    ?oKhông mình nơi ấy vẫn vui
    Trăng vẫn sáng, lá vẫn rơi điệu đàng ??
    ThờI gian sẽ chữa lành mọI vết thương ? ?oBiết rồI, nhớ lắm dần dần cũng quên ??
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy mình tệ quá, thấy ngôn từ chật hẹp quá, chẳng thể diễn tả được mọI điều con ngườI muốn nói. Biết mẹ ngườI ta bị ngã, bị đau, biết ngườI ta buồn và ray rứt. Nhưng lạI chẳng biết hỏI han thế nào, chẳng biết sẻ chia thế nào. Chỉ biết có ngườI đau mình sẽ đau, có ngườI buồn mình sẽ buồn, có ngườI xót xa mình cũng xót xa, có ngườI vui vớI ngườI ?" mình vui một cách đáng thương.
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có phải một cái vòng luẩn quẩn chăng? Tôi vẫn tự hỏi mình như vậy. Trong cuộc sống này sẽ có bao nhiêu người đi qua để cho chúng ta nhớ và rồi sẽ có bao nhiêu người khiến ta phải quên đi. Một khoảnh khắc nào đó bỗng tôi cần đến một người, chỉ một người ở bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ những điều tôi nói. Tôi đã tìm thấy một người biết nghe và biết thông cảm cùng mình, một người đã nói với tôi rằng sẽ luôn ở phía sau tôi giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn và sẽ ở bên cạnh tôi nếu tôi thực sự cần người ấy. Người ấy cũng nói rằng chỉ muốn nhìn thấy nhwngx nụ cười trên khuôn mặt của tôi và không muốn nhìn thấy đôi mắt u buòn của tôi nhìn trống rỗng về một nơi nào đó. Nhưng rồi liệu tôi có phải quên đi tất cả, quên đi những gì mình nói để quay trở lại với cuộc sống thường nhật quanh mình. Khó quá phải không em? Cuộc sống với mỗi con người cũng đầy giông bão, và mỗi khi giông bão thì người ta lại mong rằng tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Liệu đó có phải là khoảng bình yên trong cuộc sống như em đã nói của mỗi con người, và rồi khoảng bình yên dó sẽ trôi qua để lại tavà bản thân cùng những điều suy nghĩ. Con người luôn tìm kiếm khoảng bình yên cho riêng mình và sau những khoảng bình yên đó người ta lại quay lại với cuộc sống hàng ngày, một cuộc sống đầy lo toan vất vả cùng bao mưu cầu với sự cạnh tranh khốc liệt của những người xung quanh. Có ai nói được với anh rằng ngày mai chúng ta sẽ sao đây? Không ai có thể biết đuợc, chỉ mong rằng hãy hết minh cho ngày hom nay để ngày mai không phải hối tiếc vì những gì minh đã làm. Ngồi đây nghe ngân nga một câu hát của Ngọc Tân, người nghê sĩ đã ra đi, nhưng có lẽ giọng hát này sẽ còn để lại cho thế hệ chúng ta đôi điều nuối tiếc: "Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm. Nhanh chậm tình yêu nghĩa gì đâu em. Chỉ tiếc phút hững hờ khi say đắm. Chưa hết mình những lúc bên nhau..." Một giai điệu trầm lắng ngân lên khiến người ta nhớ đến một mùa thu ở HN. Một mùa thu được dạo phố cùng ai đó dưới mùi hoa sữa nồng nàn, để rồi tất cả chỉ còn lại trong ta một "Mùa thu muộn". Khi đó chỉ còn có "em mùa thu nguyên vẹn trong anh". Mình biết người đó cũng rất thích bài hát này, đã từng nói về bài hát và nói sao nó giống tâm trạng một người nào đó. Có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ lại ngâm nga bài này cho người đó nghe chăng.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc, em mùa thu nguyên vẹn trong anh
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có tiếc nuối điều gì chăng em? Bởi lẽ cuộc sống mãi mãi là như thế mà. Có khi phải quên đi những điều mình không muốn quên, có khi phải giấu đi những điều mình không muốn giấu, bởi lẽ rằng trong ta luôn luôn tồn tại hai con người. Một con người sống vì người khác và một con người chỉ biết có ta. Bạn hỡi, có những lúc tôi đã rất buồn vì tưởng mất đi một người bạn, tôi đã cố gắng làm tất cả để không mất đi người bạn ấy. Đã cố gắng làm mọi cách có thể để có một người ở bên cạnh mình. Nói chuyện với bé nửa chừng xong chẳng biết viết gì nữa, không phải lỗi tại anh nhé, cũng chẳng phải anh ăn gian, hì hì. chắc dần dần mọi người sẽ hiểu cả hai con người tồn tại trong tôi thôi bạn ạ.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc, em mùa thu nguyên vẹn trong anh
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI KHI
    Đôi khi ước một chốn nào để khóc
    Một khóm cỏ hoa
    Một tháp chuông chiều
    Một bờ vai ấm
    Mà sao rộng quá quanh mình
    Đôi khi ước một chốn nào để khóc
    Một ngọn đồI mưa về hiu quạnh
    Một bờ biển xanh
    Một ngày gió lộng
    Mà sao chật chộI cõi lòng
    Đôi khi ước một ngày xa phố
    Để yêu thương hờn dỗI biết tìm về
    Mà sao cứ mãi giam mình trong phố
    Để nỗI buồn chẳng thể chảy thành sông.
    Đọc lạI những dòng thơ đã chép ở đâu đó từ rất lâu, cảm thấy sao lòng mình đau thế. Tôi đã sai rồI, lạI sai rồI bạn ơi! Tôi từng nói đùa vớI mẹ:
    - Cuộc đờI con là gì mẹ biết không? Một chuỗI tất cả những sai lầm nốI tiếp vớI nhau thì sẽ thành cuộc đờI con đấy.
    - Thế thì cuộc đờI con dài lắm, bởI vì con ngườI không bao giờ hết sai lầm cả. Con có biết sự khác nhau giữa ngườI trẻ tuổI và ngườI lớn tuổi là gì không?
    - Là ngườI trẻ thì luôn luôn phạm sai lầm, còn ngườI lớn tuổI thì không.
    - Cả ngườI trẻ và ngườI lớn tuổ đều phạm sai lầm. Chỉ khác nhau một điều là khi phạm sai lầm thì ngườI trẻ có thờI gian để sửa chữa, còn ngườI lớn tuổI thì không.
    Tôi cầm câu nói của mẹ trong tay để lang thang trên khắp nẻo cuộc đờI này. MỗI một lần vấp ngã thì lạI siết chặt tay mình hơn và tự nhủ: ?oThờI gian để sửa chữa của mình lạI ngắn đi một ít rồI, cố gắng ít phạm sai lầm thôi?. Nhưng có lẽ mẹ nói đúng, có lớn đến thế nào, có hiểu đờI đến thế nào thì con ngườI không phảI lúc nào cũng hiểu nổI mình, không phảI lúc nào cũng đúng.
    Đôi khi tôi không muốn nghĩ gì cho những ngườI xung quanh nữa, không muốn để tâm đến ngườI ta nghĩ gì, ngườI ta sẽ ra sao. Muốn một lần thật sự sống cho mình, chỉ cho mình mà thôi, một lần cho phép mình sống vớI tình cảm, vớI suy nghĩ, vớI cái nồng nàn, cái khát khao cháy bỏng trong bản thân mình. Nhưng sau một giây phút ngắn ngủI ấy tôi lạI trở về vớI thực tạI, không thể làm như vậy, không thể được. Vì tôi vẫn đang sống giữa cuộc đờI, sống giữa mọI người. Không phảI cái gì đúng ngườI ta cũng làm và không phảI cái gì ngườI ta làm cũng đúng, phảI không?
    Tôi đã làm một điều đúng nhưng kết quả lạI không đúng. Tôi biết trả ngườI ta về vớI cuộc sống của ngườI ta là đúng, và tôi đang cố gắng làm điều đó. Nhưng kết quả là tôi đã làm ngườI đó buồn quá, suy nghĩ quá, đó là kết quả không đúng.
    Bạn có biết nếu tôi là ngườI đứng sau lưng một ngườI, và ngườI ấy là một ngườI đứng sau lưng tôi thì thế nào không? Thì tức là tôi và ngườI ấy hai ngườI đang đứng dựa lưng vào nhau. Từ khi dựa lưng vào nhau ấy, tôi luôn suy nghĩ một điều, chỉ một điều duy nhất, không bao giờ tôi cho phép mình làm ngườI ta phảI buồn, phảI khổ tâm. Tôi luôn muốn rằng những lúc có tôi là những lúc ngườI ấy thấy thanh bình nhất, thấy cuộc sống này nhẹ nhàng và đáng yêu nhất. Đó sẽ phảI là những lúc cho ngườI ta lấy lạI sinh lực, niềm tin vào mọI thứ để đủ sức bước đi trên con đường của họ. Nhưng hình như tôi đã không làm được điều đó nữa rồI, tôi đã để ngườI ta thấy mình chao đảo và muốn ngã xuống, đã làm ngườI ta không ngủ, ?
    Có thể mọI ngườI không tin hoặc cho rằng tôi là kẻ ngốc khi tôi nói điều này, nhưng đấy là sự thật suy nghĩ trong lòng tôi. Chỉ cần tôi nhìn thấy những ngườI mình yêu thương hạnh phúc, thì đó là hạnh phúc. Tôi đã rờI xa một ngườI, dù ngườI ấy không xứng đáng để tôi phảI để tâm, nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy ngườI ấy cùng gia đình sống hạnh phúc.
    Còn bây giờ, tôi không biết mình có rờI xa ngườI này không, chỉ biết rằng tôi muốn nhìn thấy ngườI ta hạnh phúc, muốn nhìn thấy ngườI ta mỉm cười. BởI lẽ chỉ có nụ cườI mớI làm bừng sáng một ngày tăm tốI ?

Chia sẻ trang này