1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm riêng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi a_nick, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

    Bạn của tôi ơi,
    Cái ngày bạn đã cố gắng quên tôi đã làm cho cả bạn và tôi đau khổ. Tôi đã nhận thấy trong từng câu nói, từng dòng chữ bạn viết rằng sẽ có ngày bạn rời xa tôi. Biết làm thế nào đây, bạn muốn tôi trở về với cuộc sống của riêng tôi và theo bạn nói: "Em phải quay trở về thôi, quay trở về với cuộc sống của em. HN đẹp nhưng không có gì dành cho em ..." và biết đâu nơi bạn sống cũng chẳng có gì dành cho tôi cả. Dẫu biết thế tôi vẫn mong muốn được làm bờ vai để bạn có thể dựa vào và khóc những lúc bạn muốn khóc. Vậy mà khi tôi thấy bạn viết: "Cái gì cũng phải tập mới quen được anh ạ. Tự dưng một sáng thức dậy nhận ra rằng không thể ở bên anh được nữa và phải làm điều đó ngay lập tức thì làm thế nào em có thể làm được đây? Em chỉ có thể làm mọi thứ một cách từ từ,một cách thật nhẹ nhàng mà thôi" Bạn có biết lúc đó lòng tôi thế nào không? Trống rỗng quá, ngồi nhìn điện thoại mà không nói được gì cả. Tôi muốn nói với bạn rất nhiều nhưng lúc ấy tôi không biết phải nói cái gì, phải bắt đầu từ đâu. Và chỉ với một dòng chữ rằng tôi không thể không nhớ đến bạn, tôi đã làm cho bạn khóc. Bạn đã khóc với tôi, muốn nói tất cả ra với tôi. Tôi đã cảm thấy rằng khi đó bạn cần một bờ vai ở bên cạnh và tự hứa với lòng mình rằng, du không được ở bên cạnh bạn thì tôi cũng sẽ luôn là bờ vai dành cho bạn. Bạn cũng đã muốn nói với tôi rằng hãy vất bỏ tất cả đi, hãy sống với những gì là của mình và dành cho mình. Tôi cũng đã từng muốn như vậy nhưng phải chăng tôi chưa đủ sự tự tin cũng như lần trước ở bên bạn, khi bạn khóc tôi đâu đủ tự tin để kéo bạn vao mình, để bạn được gục trên bờ vai tôi mà khóc. Tôi hỏi bạn rằng tôi đã làm gì sai sao? Bạn trả lời tôi rằng không ai làm gì sai cả nhưng sau đó bạn lại nói rằng bạn đã làm sai một thứ. Bạn à, hãynghe tôi, cảm xúc của con người thì không bao giờ là sai cả, chỉ có điều là sự thể hiện của cảm xúc đó có đúng như những gì bạn có không thôi. Còn việc sống có theo cảm xúc của mình hay không thì tuỳ theo cách sống của mỗi người thôi, không ai có thể trách rằng bạn đã sống hết mình vì người khác, đã dành cho họ những gì mình có vì khi đó đường như bạn thực sự thấy đưọc tình yêu, trong đó không có sự toan tính. Bạn ạ, hãy luôn là chính mình, hãy nói ra những điều mình nghĩ và sống thật với mọi người xung quanh, đó là điều quan trọng nhất để thấy cuộc đời này có rất nhiều ý nghĩa đối với chúng ta. Hãy tin rằng đằng sau bạn luôn có một người đặc biệt như tôi và hãy tìm đến tôi những lúc bạn muốn khóc và cần người chia sẻ. Bạn đã có câu trả lời cho Status của tôi rồi mà.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc, em mùa thu nguyên vẹn trong anh ...
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Rui à, em mất 1 người bạn rồi, mà xa wá...
    Bé ơi, anh biết bé đang buồn lắm. Chỉ nhìn một Status như thế thì không buồn sao được chứ. Muốn nói chuyện với bé quá nhưng bé đi ra ngoài mất rồi. Chưa có lúc nào anh muốn gần bên bén như những ngày này vì anh thấy rằng dường như bé đang cần sự có mặt của anh dù sự có mặt đó chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn và sẽ không thể là mãi mãi. Hãy kể cho anh mọi chuyện nghe bé, hãy nói ra để được chia sẻ, hãy khóc đi để được giải toả và vì rằng luôn có một người ở bên cạnh bé. Anh sẽ cố gắng để thoát khỏi mớ bòng bong công việc này để được gặp bé, khi đó ta có thể nói ra tất cả những gì mà ta suy nghĩ bé nhé, gặp bé sau.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc, em mùa thu nguyên vẹn trong anh ...
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    BuổI sáng, 6h15 ra khỏI nhà, dạo này sáng sớm Sài Gòn hay trở gió và se lạnh. Hai đứa dừng xe trước cửa cơ quan, hai phần bánh mì ốp la, hai ly cà phê sữa đá. Nghĩ lạI cũng thấy mình chẳng giống ai, chú bảo vệ cơ quan bảo: ?oHai đứa mày có bị làm sao không đấy? Suốt ngày đi vớI nhau, mỗI đứa tìm lấy một thằng mà hành hạ nó, chứ ai lạI tự đi hành hạ nhau suốt thế này.? Hai đứa nhăn răng cườI, chả nhẽ lạI bảo vớI chú rằng: ?oCháu sợ lắm rồI chú ơi, sợ phảI vui một, buồn mườI và đau một trăm, ??
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tsu à,
    Ai làm bé vui, ai làm bé buồn và ai làm bé đau. Mỗi lần kiếm một người đưa đi mà có đủ từng ấy cảm xúc thì chắc chết mất tiêu thôi nhỉ. Nếu có một người để bé hành hạ trong vòng một tuần không làm bé buồn và không làm bé đau thì bé nghĩ sao nhỉ. Đến một ngày nào đó sẽ được nghe câu trả lời của em bé nhỉ, hi` hi`
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Với hoa sữa có điều gì phải tiếc, em mùa thu nguyên vẹn trong anh...
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ngồI một mình và bình tĩnh suy nghĩ lạI tất cả mọI việc trong cuộc sống mình đã trảI qua tôi cảm thấy bàng hoàng, không ngờ chính bản thân mình lạI vấp ngã nhiều như vậy, vấp ngã ở nhiều chỗ đã đành, có những lúc lạI còn vấp ngã nhiều lần ở cùng một chỗ.
    ?oBắt đầu từ hôm nay tôi không còn vấp ngã chỗ hôm qua? ?" luôn tự nhủ vớI mình như vậy để rồI sau đó lạI giận mình quá đỗI vì không làm được. Có những lỗI lầm chúng ta sẽ quên theo thờI gian, nhưng có những lỗI lầm suốt cuộc đờI sẽ không thể tự tha thứ được cho chính mình, dẫu rằng ngườI khác có biết hay không.
    Tôi không phảI là ngườI chóng yêu rồI chóng quên, cũng không phảI ngườI muốn đùa cợt vớI tình cảm thiêng liêng ấy của con người. Nhưng chẳng hiểu sao lạI có nhiều ngườI bước vào cuộc sống của tôi đến thế. Liệu rằng tôi đã có một tình cảm nào thật sự là tình yêu theo đúng nghĩa của nó vớI những ngườI trước đây chưa? Tôi không dám khẳng định điều gì, chỉ biết rằng có những lúc tôi cảm thấy mình không đủ sức để đứng một mình trứơc cuộc sống này, nên tôi cần một ngườI ở bên mình.
    Có một ngườI đã đi qua rất lâu rồI, ngườI ấy và tôi là những gì trong sáng và ngây ngô nhất của sinh viên. Ở giữa chúng tôi là những suy nghĩ rất giản đơn, rất vô tư về mọI thứ. Đến khi đi xa rồI, tôi mớI biết rằng chỉ có mình là suy nghĩ giản đơn như vậy. Vì một lỗI lầm của một ngườI trẻ tuổI mà ngườI ta bị chi phốI cuộc sống, bị chi phốI đến cả những gì riêng tư nhất. Đến nỗI phảI rờI bỏ ngườI mình yêu thương và đi đến một nơi khác sinh sống. Cho đến bây giờ, cuộc sống của ngườI ta vẫn là những tháng ngày bị dằn vặt và khổ đau. Tôi cũng chẳng thể làm gì cho ngườI ta được, chính tôi cũng đã phảI mất rất nhiều thờI gian và sự cố gắng để vượt qua đoạn đường đầu tiên ấy.
    RồI một ngườI làm tôi rất đau, làm tôi phạm phảI sai lầm, nhưng có lẽ vì ngườI ta không xứng đáng vớI những gì đã qua nên tôi không vướng bận gì nhiều về họ cả. Chỉ thấy đáng tiếc cho cả hai ngườI vì đã bỏ ra quá nhiều thờI gian cho những gì không đáng có.
    Và một ngườI, một ngườI cho tôi cảm giác nồng nàn yêu thương, cảm giác tôi chưa từng thấy. Cho tôi cả nỗI đau lớn nhất trong những nỗI đau tôi gặp phảI, cho tôi cái nhìn cay đắng nhất về cuộc sống, là ngườI khiến tôi đã làm rất nhiều điều ngốc nghếch. Đấy là ngườI dạy cho tôi một bài học quá lớn về cuộc đờI, về con ngườI, ? một ngườI lừa dốI tôi đến giây phút cuốI cùng có thể.
    Đến một lúc nào đó trong cuộc đờI con ngườI họ sẽ cảm thấy bão hòa mọI thứ, niềm vui và nỗI buồn, tình yêu và thù hận, niềm tin và sự đổ vỡ, hy vọng và thất vọng, ? Sẽ cảm thấy mình bình thản trước những điều như thế, bình thản trước cái vui buồn sướng khổ vốn có của cuộc sống. Sẽ cất tất cả những nỗI đau, những kỷ niệm vào một ngăn tủ nào đấy và khóa lại. Tôi biết rằng con ngườI không thể đủ sức để nhớ tất cả những nơi họ đi qua, tất cả những con ngườI họ đã gặp, tất cả những việc họ đã làm, tất cả những nỗI đau họ đã nếm trải. Cho nên có những thứ phảI bỏ lạI phía sau để mà bước tiếp.
    Phía trước con đường của tôi bây giờ là một ngườI, một ngườI đặc biệt trong tất cả những gì đặc biệt. Một ngườI cho tôi niềm vui rất nhỏ nhoi là đem lạI bình yên cho họ trong phút chốc. Tôi đã từng muốn và sẽ luôn luôn muốn rằng những phút giây ở bên tôi là những phút giây nhẹ nhàng thoảI mái nhất họ có, là lúc họ thấy cuộc sống này là đẹp nhất, đáng yêu nhất, là lúc họ dừng chân giữa một cuộc hành trình dài và mệt mỏi. Tôi muốn ở bên họ không chỉ vì họ mà còn vì tôi, vì những lúc ở bên họ đều có ý nghĩa vớI tôi.
    Tôi cảm thấy mình cũng thật bình yên khi ở bên ngườI ấy, thật vui khi nói chuyện vớI ngườI ấy. Đứng trước họ tôi trở về vớI chính mình, thật sự là chính bản thân mình, đúng bản ngã của mình, cái mà chẳng mấy ai được thấy.
    Cuộc sống của tôi có quá nhiều thứ khiến tôi phảI khác đi vớI bản chất vốn có. Tôi phảI lo toan và độ lượng như một ngườI mẹ, phảI mạnh mẽ và nghiêm khắc như một ngườI cha cho các em mình. PhảI gồng mình lên trước cuộc sống để không gục ngã, tôi là điểm tựa, nếu tôi ngã thì sẽ ra sao? Cuộc sống cứ thế trôi qua, nó khiến tôi có thể tự mình làm mọI thứ trong cuộc sống, có thể tự vượt qua, tự chống chọI, tự ngã và tự đứng dậy, ? Nhiều lần tôi muốn hét lên vớI cuộc đờI này rằng tôi không mạnh mẽ như thế, tôi không gai góc như thế, tôi không muốn phảI chống chọI mọI thứ một mình như thế, tôi không muốn lẻ loi, không muốn cô đơn, ? Nhưng tôi vẫn chẳng thể làm như thế được, tôi vẫn phảI bơi đến mệt mỏI rã rờI giữa dòng đời.
    BởI vậy, giờ đây tôi trân trọng từng giây phút ở bên ngườI ấy, bởI vì đó là cảm giác tôi cần nhất trừ trước đến giờ mà không ai có thể đem lạI được. Tôi cảm thấy mình được thoảI mái trở về vớI chính mình. Trước họ tôi là một cô gái nhỏ bé, yếu đuốI và dễ bị tổn thương, tôi có thể cườI, có thể khóc, có thể vui, có thể buồn đúng như tôi. Tôi không phảI cố gắng kìm nén để nuớc mắt khỏI rơi, tôi không phảI tỏ ra mình mạnh mẽ, không phảI tỏ ra mình già dặn và khôn lớn. Tôi là chính tôi. Cảm giác mình được sẻ chia, được yêu mến, được chở che, được xoa dịu nỗI đau một cách nhẹ nhàng.
    Cảm ơn cuộc đờI cho tôi một ngườI như thế bên cạnh. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ và sau này nữa tôi đều ý thức rõ ràng được rằng mình và ngườI ta không thể, không bao giờ có thể đi đến một cái gì khác hơn và xa hơn được vì rất nhiều lý do, vì nhiều người.
    Bạn có biết thế nào là một ngườI tri kỷ không? Một ngườI tri kỷ là ngườI mà bạn và họ có thể hiểu nhau, có thể chia sẻ vớI nhau mọI thứ trong cuộc sống, trong suy nghĩ. Nếu ai có một ngườI tri kỷ cũng là ngườI bạn đờI thì đó là ngườI hạnh phúc nhất. Nhưng không phảI ai cũng có hạnh phúc đó, cho nên phảI học cách chấp nhận rằng có thể chúng ta có một ngườI tri kỷ mà suốt đờI không thể đến được bên nhau.
    Có thể rằng tôi đã gặp được một ngườI là tri kỷ và chắc chắn tôi không phảI là ngườI hạnh phúc nhất. Tôi biết mình phảI làm gì, tôi phảI tự mình đi về phía cuộc đờI của mình mà thôi. Chúng tôi là hai đường thẳng song song, rồI sẽ bên nhau mãi trong những bứơc đường của mình, nhưng chẳng thể gặp nhau. Sẽ là những khoảng lặng của nhau sau những bộn bề cuộc sống, sẽ là như vậy đấy ngườI tri kỷ của tôi ạ. CườI lên nhé, tôi luôn muốn nhìn thấy nụ cườI trên gương mặt ngườI tôi yêu quý mà.
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

    Tri kỷ của Rui ơi, hãy cho phép Rui được gọi Tsu như vậy.
    Trong cuộc đời này có ai mà không tránh được khỏi sai lầm? Điều quan trọng là mình học được gì và thấy được gì từ những sai lầm đó. Rui không muốn đưa ra một lời chỉ bảo hay phán quyết nào cả bởi vì mỗi người trong chúng ta đã biết rõ về bản thân của mình cũng như biết mình phải làm gì rồi phải không Tsu? Đã có lần Rui nói cuộc đời con người cũng giống như dòng sông, có chỗ nông, chỗ sâu, có đoạn cong, đoạn thẳng cũng như có nơi bình yên phẳng lặng lại có chõ vượt thác qua gềnh. Thế rồi mọi dòng sông đều tìm đường trở về với biển, cũng như mọi con thuyền đều phải tìm về với bến đỗ của cuộc đời mình. Không phải cuộc đời lúc nào cũng mỉm cười với chúng ta, bản thân Rui cũng vậy, đã từng yêu và rồi lại thất vọng. Có lẽ mình dành cho người ta quá nhiều tình cảm trong khi sự đáp lại của người ta chắc chỉ mang tính đùa cợt. Đã buồn tủi khi người ta bỏ đi nhưng rồi lại thầm cảm ơn người ta đã giúp mình hiểu ra tình yêu thực sự là gì? Cái chuông sẽ không phải là cái chuông nếu không có người rung nó và tình yêu sẽ không còn là tình yêu nếu không có người nhận nó. Có lẽ Tsu cũng biết đến câu nói này quá rõ rồi phải không? Và vì thế Rui đã nghĩ mình là một người hạnh phúc khi tìm thấy một tình yêu mà có được sự chia sẻ từ người mình yêu. Nó đã rất đẹp và cho dù có nhiều sự phản đối thì thực sự vẫn là rất đẹp đối với Rui. Chắc Tsu cũng hiểu khi ngưòi mình yêu bị mọi người xung quanh phản đối thì sẽ thế nào phải không? Rui biết rằng Tsu cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy, đã có lúc Rui định buông xuôi tất cả, không làm gì kệ cho mọi chuyện đến đâu thì đến, nhưng rồi nghĩ lại cho con người mình, sau rất nhiều thời gian học tập liệu mình đã có được điều gì mà đòi hỏi. Buồn nhưng phải giấu buồn vào trong lòng, cố gắng cười nói cùng mọi người và Tsu biết không, những giọt nước mắt vẫn chảy chỉ khi có một mình nằm trong căn phòng trống vắng. Những lúc như vậy không hiểu sao lại cần một người ở bên cạnh nghe mình khóc và nghe mình trò chuyện đến như vậy. Những người bạn của Rui thi cũng chỉ có thể nghe nói tình hình chung và đưa ra những lời khuyên mà dường như ai cũng có thể đưa ra được. Thầm cảm ơn một người đã biết nghe Rui nói chuyện mặc dù không biết Rui là ai, những câu chuyện vẫn thế và những lời khuyên cũng chẳng có gì khác, cho đến cái ngày Rui gặp người ấy. Một sự bất ngờ nho nhỏ mà người ấy dnàh cho Rui đã bị một kẻ phá đám khác tiết lộ. Nhưng những bất ngờ khác về một con người thì Rui lại phải tìm hiểu rất nhiều. Ở bên người ấy dường như Rui thấy mình trở thành một người khác, một người biết lo lắng cho người khác, biết quan tâm xem họ nghĩ gì và cần gì, ở bên người ấy Rui cũng thấy cuộc sống sao bình lặng, dù những con sóng vẫn cuộn lại trong lòng nhưng sao mà người ấy cho Rui thấy cuộc đời này còn nhiều điều đén thế. Một đêm gọi điện thoại cho người ấy và để rồi được nghe tiếng thở của người ấy trong lúc ngủ quên sao thấy lòng mình ấm lại, luôn mong cho người ấy có được giấc ngủ yên bình. Rui cũng biết có những đêm người ấy ngủ trong nước mắt và dường như muốn ở bên cạnh để lau nước mắt cho người ta. Có đưọc không hả người đó ơi, liệu rằng có ngưòi sẽ ở bên em để giúp em lau khô những dòng nước mắt? Rui đã muốn làm vậy những đêm bé khóc và rồi để mang lại nụ cười cho bé buoỉi sáng hôm sau. Tri kỷ, có lẽ cũng chỉ gọi nhau được là tri kỷ như bé gọi thôi. Cuộc đời của hai người như hai đường thẳng song song với nhau. Bé biết không, Rui là một người rất thích và say mê toán học. Khi học đến đường thẳng song song Rui đã rất băn khoăn: Liệu có bao giờ hai đường thẳng song song gặp nhau không nhỉ. Đem điều băn khoăn hỏi bố thì bố bảo: Con hãy nhìn vào bản đồ thế giới đi, có phải các đường kinh tuyến đều song song với nhau không? Vậy mà trên thực tế các đường kinh tuyến lại gặp nhau tại hay cực của trái đất. Không biết rằng các tri kỷ có thể đi đến tận cùng của hai cực trái đất để gặp nhau không, nhưng Rui tin rằng có thể đi đến hai cực của 1 đất nước để gặp nhau. Ôi Rui lại ăn gian rồi, Tsu vẫn thường bảo Rui vạy mà... hì hì. Đúng là phải cảm ơn cuộc sống đã cho hai người bạn tri kỷ gặp được nhau phải không Tsu, sẽ phải cười, sẽ phải sống hạnh phúc vì những gì mình yêu thương và trân trọng và nhất là để không bao giờ phải vấp ngã nữa. Cám ơn Tsu đã tin tưởng vào một người đặc biệt như Rui vì quả thực Rui cũng chẳng biết mình đặc biệt ở đâu nữa, cứ sống vào làm theo những gì mình cho là đúng, vậy là đủ. Nghĩ cho mình, nghĩ cho mọi người và lamg theo những gì trái tim mách bảo, dó là cách sống của Rui, hy vọng là Tsu hiểu và mong sớm có ngày gặp lại.
    Hãy tin rằng Rui sẽ luôn ở bên Tsu. Hãy chính là con người mình khi bên cạnh Rui, Tsu nhé. Có câu nói mà Rui rất muốn nói nhiều lần rồi : M U M
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 30/07/2005
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bạn của Rui ơi dừng giận vì giờ này Rui vẫn chưa ngủ nhé.
    Ngày mai, một ngày mới nhưng cũng khởi đầu với nhiều điều khác. À mà quên mất ngày hôm nay mới đúng chứ.
    Sau hai tháng làm việc, mặc dù chưa giải quyết được mối bòng bong công việc nhưng sếp rồi cũng đến ngày trở về US. Một phần vì công việc bên đó không thể thiếu sếp được và cũng một phần chắc là vì sếp nhớ bọn trẻ wá. hì hì. Chắc cũng như mình giờ này đây đang ngồi ở một nơi và nhớ đến một người. Chắc giờ này người ấy ngủ ngon rồi. Hôm nay biết người ấy mệt mà mình lo quá đi mất. Từ đêm hôm qua đã biết người ấy ốm rùi, chỉ gọi điện hỏi thăm được mấy câu và bảo người ấy đi ngủ sớm, vậy mà sáng nay lại bảo rằng không ngủ được và mơ thấy lung tung. Trời ơi, vậy thì không lo sao được chứ.! Bé à, có biết chăng anh luôn lo lắng cho bé. Bé ốm là có người lo như người ta bị ốm đó bé biết hông? Có những khi cần tìm một người để nói chuyện trong đêm thì ngưòi ta thường nghĩ đến ai hả bé? Nhưng nếu làm ngưòi ấy buồn hay phải khóc trong đêm khuya thì anh hổng muốn một chút nào. Hãy cười lên vì cuộc đời luôn mở rộng với chúng ta mà. Sáng nay không biết bé có đi làm sớm được không và không biết khi nào bé mới đọc đưọc những dòng này, hì hì. Đọc xong rồi đừng trách anh bé nhé, có nhiều tâm trạng xen lẫn làm anh không thể ngủ được ngya lúc này và vì thế muốn lang thang trên mạng để trải ra các cảm xúc của mình cho mọi người và bé cùng đọc. Chắc anh viết lung tung nhiều wá rồi phải hông, vậy thì anh dừng lại, chốc viết tiếp, hì hì lại ăn gian rùi ...
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ?oMỗI cánh lá rụng xuống, dù không thể nào khác vẫn cho ta cảm giác xót xa tiếc nuốI, cảm giác về một lần mãi mãi ra đi. Sau mỗI cuộc tình rờI xa trong ta chỉ còn nỗI trống vắng đến lạ lùng. Những lần ra đi ấy của chiếc lá, của một cuộc tình tưởng như rồI cũng bị lớp bụI của thờI gian xóa nhòa khi ta nhìn hàng cây lá xanh như chưa từng trút lá, khi trong đờI ta lạI gặp một ánh mắt say đắm yêu thương ?
    ? Đó là chuyện bình thường, quá đỗI bình thường vớI những trái tim ai còn biết yêu thương ??
    (Album Vol.8 ?" Phú Quang ?" Chuyện bình thường.13)
    RồI tất cả đều sẽ là chuyện bình thường, niềm vui, nỗI buồn, hộI ngộ, chia ly, khổ đau, hạnh phúc, ? Vậy mà mỗI lần đi qua một điều bình thường ấy vẫn thật khó khăn. Dẫu biết thế nhưng không thể nào khác, những chiếc lá rồI sẽ rụng, những dòng sông rồI sẽ trôi đi, rồI sẽ hòa tất cả cuộc đờI mình vào biển cả, ?ohộI ngộ rồI chia ly, cuộc đờI vẫn thế ?? ?" câu hát nghe xót xa như lòng người.
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ?oNếu chẳng có "ngày xưa "
    Thì em biết đến bao giờ mới khôn ?
    Đi qua một cuộc tình buồn
    Biết đau xót để không còn ngây ngô !?
    Sao ngườI ta bảo là biết đau xót rồI thì không còn ngây ngô mà tôi không làm được thế? Sao đau xót nhiều mà vẫn ngây ngô, mà vẫn dạI khờ thế tôi ơi! Nhìn ngườI ta hạnh phúc là mình cảm thấy đủ hạnh phúc. Nhưng sao cái hạnh phúc ấy xót xa quá, day dứt quá, một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi và đáng thương.
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ?oBỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn,
    Rằng tình yêu không phải là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy,
    Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành,
    Rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những ngày mưa,
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc như một đứa trẻ,
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai,
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống chứ không trông chờ người khác mang hoa đến,
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng được,
    Rằng bạn thât sự mạnh mẽ,
    Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng ??
    ? Rằng chúng ta sẽ phải vượt qua chính mình phải không anh???

Chia sẻ trang này