Niềm Tin Tắc Nghẽn Viết cho ai? viết cho mình ư? hay viết cho những nhọc nhằn đáng thương nơi niềm tin giột nát? Tôi thực sự đã tắc nghẽn niềm tin Về em và cái gọi là tình thương đồng loại. Vì chính tôi đã bị mắc lừa. Sao em có thể giao bán tình người như một trò đùa? Sao em lại tung hứng ân nhân bằng những trò vô cùng khốn nạn? Tôi có thể tha thứ cho em, nhưng không thể không khinh tởm! Vì chính em là rác rưởi nghẹt ở vùng niềm tin cằn cỗi trong tôi. Phải chi tình người luôn là ánh sáng và hoa. Tôi sẽ cho em tất cả. Nhưng hỡi ôi thế sự đảo điên tình đời là dối trá Mà em là bản sao của tất cả ô nhục trên đời Tôi sẽ khóc hay cười? Ô hay, khóc làm quái gì em nhỉ? Em đáng để tôi phải bận tâm sao? Khi em luôn giở trò ma ranh chước quỷ! Cuộc sống phải cần bao nhiêu Từ Hải Để cứu vớt trăm triệu Kiều Hoa thoát khỏi chốn lầu hồng? Thế gian cần bao nhiêu niềm tin và lòng cao thượng Để cho em bước tiếp trên đường? Khi mọi tình thương đổ xuống sông xuống biển. Em đừng oán trách ai nếu như chính em đã quẳng nó đi. Tôi luôn tin vào Nhân - Quả luật diệu kì Sẽ oán trả, ân đền với em rành mạch. Cầu cho em sẽ sống lại một cuộc đời Không có bon chen, không còn lừa lọc. Không có thói giả nhân, giả nghĩa... Để mọi người còn nhìn em bằng ánh mắt của con người! SG, một ngày Tâm bình dễ động! Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 16/05/2004
Con tuy là còn trẻ con nhưng con cũng biết làm thơ, với lại con cũng được chú bạn con chỉ con đọc cái topic mà liên quan đến bài thơ này đó...Nên con cũng muốn làm 1 bài thơ vậy nè... Có một nơi sâu thẳm trong tâm hồn ta Mẹ dạy đấy là sự vị tha và lòng độ lượng Giữa"tình đời đảo điên" trăm phương nghìn hương Sự bao dung sẽ là 1 ánh dương Chị đă làm nhiều chuyện sai trái khôn lường Chị đang bán rẻ lương tâm cho những thú vui vật chất Tình cảm và niềm tin của chị trong mọi người sẽ bị đáng mất Chị bất cần hay sao ? Những thứ quan trọng nhất của cuộc đời? Chi ơi, Mỗi một cuộc chơi Sẽ phải đến hồi kết thúc Chị có nhận ra chăng đây đã là lúc Chị dũng cảm đứng lên từ địa ngục những chuyện đã xảy ra Em nghĩ Và rồi mọi chuyện sẽ qua Hãy để thế giới online trôi xa vào quá khứ Sẽ đến một lúc mọi người có thể tha thứ Bởi trong mỗi chúng ta vẫn cứ luôn tồn tại sự vi tha... Extra : Giữa 6 tỉ người trên trái đất bao la Nếu lỗi lầm được bỏ qua thì chúng ta là bạn Con nếu quá khứ vẫn luôn là hạt sạn Tình cảm đã trao nhau sẽ như pha lê mỏng vỡ tan....
Ngược xuôi cuộc thế điên cuồng Ngẹt xoay số mệnh, nhẹ buông ý tình. Ta từ khốn đốn nhục vinh Niềm tin tắc nghẽn trong mình vì ai?! Nỗi riêng, riêng một hình hài Sự chung, chung cả trong ngoài nhân gian. Ngửa tu li rượi rót tràn... Mà như nuốt cả hòn than vào lòng!
Hầy dà, xem ra bác Quản là một người vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa, tài cao, trí nhớn... thì thiết tưởng cái chữ Tình kia cũng như làn khói trôi qua hai vai, đâu có phải bận tâm vướng víu, ai ngờ cũng sầu thảm nhỉ? Mà cũng phục bác thật, dùng những từ "khinh tởm", "rác rưởi", "bản sao ô nhục"... để viết về một người con gái, kể ra bác cũng "dũng cảm" hơn người thật! Thôi bác ạ, cuộc đời nó thế, ấm ức tức tối mà làm gì cho thêm ưu phiền. Bác hãy: Ngửa tu li rượi rót tràn... (@Quản) cho nó trôi đi hết những gì đã qua! Khóc lóc làm giề! Nào, uống đi bác! ------------- PS: Ây, mà cái đoạn bác ví Từ Hải cứu vớt hằng trăm triệu "Kiều Hoa" em thấy nó cứ thế nào! Bác cứ chơi chữ thế dễ bị mấy bác người Hoa ở nước ngoài hiểu lầm lắm đấy ạ! Em là em cứ gọi béng là Kiều cho nó dễ hiểu!