1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin và Hy vọng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 646288, 05/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin và Hy vọng

    Các bạn thân mến,
    Chúng ta đang bước chân trên những chặng đường đời, chúng ta nhìn nhận, đánh giá từng góc cạnh của cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta hãy cùng nói lên những suy nghĩ, những kinh nghiệm sống; cùng chia sẻ, cùng đọc và suy ngẫm nhé.
    Mình xin được mở đầu Topic này bằng câu chuyện của mình.

    Song thân

    Cha đã sống, phấn đấu, cống hiến với những lý tưởng cao đẹp của xã hội XHCN; đã dùng máu của mình viết đơn tình nguyện ra trận dù đã quá tuổi quân.
    Mẹ đã đem tình yêu thương được răn dạy qua Kinh Thánh ra để phản kháng chế độ VN Cộng Hoà.
    Cha Mẹ tìm thấy nhau những điểm chung: Tình yêu, Niềm tin, Hy vọng...
    Nhưng những điểm chung đó có đủ giữ cho cuộc sống gia đình vững chắc không khi dần dần phải nhìn thấy những nghịch cảnh đến từ quanh ta: họ hàng, bạn bè, những người được yêu kính bị thanh trừng; hoặc đời sống gia đình và cả xã hội liên tục xuống dốc, tới mức bị so sánh Xấu Hơn Cả Nguỵ?!

    Những đứa trẻ hốt hoảng chạy theo mẹ, ven cánh đồng xa, gào thét:"Mẹ ơi, mẹ đừng đi".
    Tôi làm mẹ giận rồi
    Mẹ chẳng đi cùng tôi
    Chẳng còn giơ tay vẫy
    Cũng chẳng nói một lời.
    Những người con mỗi người một ảnh thờ, thầm lặng nuốt lệ chia tay nhau, dấn thân vào kiếp phiêu bạt, hứa với nhau quyết tâm làm vinh danh dòng họ.
    Sóng vẫn vỗ xua tan mọi khắc khoải
    Cát mềm mại sau hoạn lộ chông gai
    Đá sáng dần qua mưa gió giũa mài
    Sao chiếu rọi suốt tương lai rạng rỡ.
  2. dining_phylosopher

    dining_phylosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đây thấy ghi là "niềm tin và hi vọng", lại nói về ba mẹ nên tôi cũng có hứng post 1 bài. Hi vọng là không bị lock nick.
    Cả họ ngoại sống ở miền Nam, gốc địa chủ. Ngày Pháp ở miền Nam, họ làm cho chính quyền Pháp.
    Nhà có 1 cụ đi du học ở Pháp nghe kể là "kỹ sư cầu cống"(civil engineering chăng?). Ông cậu tốt nghiệp thứ nhì đại học "Bách khoa Paris"(vẫn là nghe kể chứ ko biết chắc chắn là trường nào). Tốt nghiệp xong, ông nhất quyết về VN, không phục vụ cho Pháp, bị ám sát. Đến giờ cả gia đình vẫn không biết xác ông ở nơi nào của Pháp.
    Mỹ đến, cả gia đình lại làm cho chính quyền Mỹ. Một ông cậu học cao học chính trị ở Mỹ về làm phó quận trưởng Sài Gòn. Ngày giải phóng năm 75, ông nhất quyết không lên máy bay sang Mỹ mà ở lại Việt Nam. Theo lời ông nói thì "ông chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ Việt Nam mà đi. Ông hi vọng chính quyền mới sẽ tốt hơn chính quyền cũ". Ông bị đi tù 6 năm trời. Giờ thì ông không còn ở VN, vì theo lời ông nói lúc đi "ông đã nhìn quá rõ bộ mặt của CS rồi. Không còn hi vọng gì được nữa".
    Ông bà ngoại đi học tập 3 năm trời. Nhà mẹ có 7 anh chị em, phải vừa học vừa làm nuôi sống lẫn nhau. Ông ngoại bỏ theo người khác khi ra tù. Bà ngoại 1 mình chăm sóc 1 đàn con.
    Mẹ đậu hạng nhì vào đại học sư phạm. Do lý lịch xấu, mẹ không đựơc học đại học. 18 tuổi, phải ra đi làm. Việc đầu tiên mẹ làm là "dọn chuồng heo" trong 1 hợp tác xã.
    Ông nội là "chiến sĩ Điện Biên", "bộ đội *****" với hơn 20 cái huy chương. Ba học cơ khí, đi bộ đội, giải phóng xong thì vào miền Nam làm thợ cơ khí ở nơi mẹ làm. Ba kể mẹ không đẹp nhưng hiền, ba biết mẹ giỏi vì 1 lần 2 người vào nhà sách thì thấy có quyển sách in bài làm văn thi đại học của mẹ trong đó. Có ai biết 1 chị quét chuồng heo lại có thể viết văn hay như vậy.
    Ba với mẹ quyết định cưới nhau. Cơ quan mở 1 cuộc họp quyết định không cho ba vào Đảng. Muốn vào Đảng thì ba phải hủy đám cưới ngay. Thế nhưng ba mẹ vẫn cưới nhau.
    Con ra đời. Ba nuôi 1 con dê cái sau nhà để lấy sữa cho con uống. Mẹ dạy con đọc từ năm con 4 tuổi. Mẹ mang con đến lớp học tiếng Anh từ khi con còn chưa biết viết. Con đi học chỉ có 1 cái áo, dép thì sứt mũi không đựơc thay. Thầy giáo tội nghiệp không lấy tiền học, còn mua dép tặng cho con. Bao nhiêu hi vọng, buồn tủi, khổ hờn của cả dòng họ được mẹ truyền sang cho con. Dòng họ toàn những người đứt gánh giữa đường thật kỳ lạ.
    Nhưng con không phải là con rối của ba mẹ. Con phải sống cho con và làm đúng những gì con muốn. Con muốn làm giàu, chứ ko phải là học học nữa, học mãi để làm rạng rỡ dòng họ như ba mẹ muốn đựơc đâu. Chưa bao giờ con thấy rõ những việc con muốn làm và sẽ làm như lúc này đâu.
    Ba mẹ cứ muốn mọi việc con làm đều sẽ đúng, đều làm ba mẹ hài lòng, tin tưởng vào khả năng con ngay được. Điều đó không thể xảy ra được đâu. Con đã phạm sai lầm, và sẽ phạm thêm nhiều sai lầm nữa cho dù con luôn muốn tránh chúng. Cho con 10 năm, rồi ba mẹ sẽ thấy được con như thế nào.
    Chúc ba mẹ vui.
  3. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ dữ dội
    Mười ba tuổi, thằng bé phấn đấu vào Đoàn, được bầu vào BCH Liên Đoàn trường.
    Mười lăm tuổi, thằng bé bỏ Đoàn, mất tất cả niềm tin được xây dựng và tự mình vun đắp.
    Những gai góc, những tiêu cực đến với thằng bé quá sớm, chẳng hạn như thằng bé phải biết thế nào là MAFIA hoá thể chế.
    QUO VADIS, DOMINE?
    Được 646288 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 09/10/2006
  4. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dấn thân
    Cha đã dạy, phải biết dấn thân để hiểu lẽ sống ở đời. Dấn thân như thế nào: học, hành, du, khốn.
    Cha không muốn con phải chịu cực nữa nhưng con lại muốn. Làm sao để xã hội thực sự công bằng văn minh???
    Con xin lỗi, đã không tin vào những gì cha đang gánh chịu: Những bạn bè quyền cao chức trọng đang vắt sữa bò (THD, HST, NDG), hay dửng dưng trước sự suy vi (THC, ĐNP).
    Con đã lao vào và thấm thía.
    Thế hệ sau càng ngày càng tha hoá hơn. Tin vào đâu, hy vọng gì?
    Niềm tin của con vẫn còn đó, vẫn còn gương sáng của bác Võ Quý.
    Hy vọng của con vẫn còn đó, một xã hội tốt đẹp hơn như Singapore hay Norway.
    Con biết mình phải làm gì và con vẫn làm.
  5. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nói và làm
    Con nói, con sẽ... nhưng chưa được như ý. Sáng nay, bác đã đi. Một chiếc lá vàng đã rụng về cội. Những đứa cháu vẫn còn dại lắm. Những chiếc lá xanh còi cọc. Phải làm cho cây trái sum xuê. Không chỉ có tình yêu, niềm tin, hy vọng.
  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ối giời ôi, bài dài quá mình ngại đọc
    niềm tin & hy vọng luôn phải có, như thế ta mới vững bước tiến lên trên con đường đời

  7. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ ko tệ như mình nghĩ

Chia sẻ trang này