1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tin tưởng?
    Đãkhông biết bao lần tôi tin vào một ai đó hay một điều gì đó nhưng rồi lại thất vong? Phải chăng cuộc sống này có quá nhiều cái không thể tin được ? Nhưng làm sao có thể nhận ra đưọc ? Thật là khó khăn biết chừng nào .
    Đã từng có người nói với tôi , đừng nên quá tin vào một ai đó mà mình chưa rõ ,hay đừng có đặt hi vọng vào một điều gì đó để sau phải thất vọng ? Liệu có phải vậy không ?
    Lần đầu tiên nói chuyện với một thành viên trong 85 , Bạn đã dạy tôi không nên tin khi chưa biết rõ về điều đó , luôn phải có một sự cảnh giác trong cuộc sông ? Và chính điều đó làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều .Phải chăng cuộc sống của chúng ta quá phức tạp ? Phải chăng tôi trước đây nghĩ quá đơn giản về cuộc sống ? Luôn nghĩ rằng cuộc sống này luôn tràn ngập màu hi vọng ?
    Để rút ra được một cái gì đó thật là khó biết chừng nào , nhưng một điều chắc chắn rằng không nên tin vào một điều gì đó mà mình chưa biết rõ và hãy sống thật thoải mái thật vui vẻ để đón nhận những gì tốt đẹp hay những gì xấu nhất có thể xảy ra , cuộc sống này không hề đơn giản chút nào mà!
  2. child_dbn_alone

    child_dbn_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    blackstas có vẻ triết lý quá nhỉ ?đúng là con nghé đầu đàn của box 85 có khác !
    trời còn có bữa sao quên mọc
    anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em
    mét sáu mộng mơ
  3. Lonely_river

    Lonely_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đợi anh về
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài, em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em, cứ đợi!
    Dù tuyết rơi gió nổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ đã quên rồi
    Đợi anh về, em nhé!
    Tin ai dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi ngày về
    Thì em ơi, cứ đợi!
    Em ơi em, cứ đợi!
    Dù ai nhớ thương ai
    Chẳng mong có ngày mai...
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi, mặc bạn
    Đợi anh hoài, em nghe
    Tin rằng anh sắp về!
    Đợi anh, anh lại về
    Trong chết cười ngạo nghễ
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bởi vì em trông ngóng
    Tan giặc, bước đường quê
    Anh của em, lại về?
    Vì sao anh chẳng chết
    Nào bao giờ ai biết
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người
    Biết như em chờ đợi
  4. Lonely_river

    Lonely_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ở đời, có sự đợi chờ vô vọng như nàng Tô Thị. Và cũng có sự đợi chờ có ý nghĩa, và đó chính là sự đợi chờ trong Đợi anh về của Ximonov, bản dịch của Tố Hữu.
    Cả bài thơ, đọc lên thấy đâu đâu cũng ngân vang âm hưởng của lời nhắn nhủ thiết tha : chờ đợi. "Đợi anh hoài, em nhé", "Em ơi em, cứ đợi", "Thì em ơi, cứ đợi".
    Đợi chờ, nhất là trong chiến tranh, đó là sự tái tê trong im lặng, vật vã trong xa cách, khắc khoải trong cô đơn. Ngày nối đêm, tuần nối tháng, mùa nối năm... Chỉ có duy nhất một điều có thể giúp người ở lại đứng vững, đó là niềm tin.
    Niềm tin như ngọn lửa bập bùng trong căn nhà chìm trong đêm đông tuyết rơi gió nổi, như tia nắng ấm đầu tiên le lói sau những ngày mưa rơi dầm dề, như giọt mưa mát lành giữa ngày nắng cháy.
    Trong khung cảnh đối lập, tương phản giữa bạn cũ, mẹ già, con thơ tuyệt vọng và người vợ trẻ vẫn chung thuỷ chờ đợi càng làm sáng lên sức mạnh của niềm tin chờ đợi.
    Chính niềm tin ấy đã mang lại cho người ra đi cái dáng vẻ hiên ngang Trong chết cười ngạo nghễ, để rồi vượt qua thời gian, không gian, chết chóc là Tan giặc bước đường quê, anh của em lại về
    Trong lửa đạn, sự đợi chờ của em đã cứu anh. Anh không thể chết và chỉ có chúng mình mới hiểu được điều này : đơn giản là không có aibiết cách chờ đợi như em
    Một niềm thương nhớ mênh mang. Một sự đồng vọng trong không gian và thời gian, trong mưa bom bão đạn. Người đi thì gối màn tuyết sương, kẻ ở lại thì cô đơn, chờ đợi. Và vượt lên trên tất cả là niềm tin và tình yêu, đó chính là những điều đã làm nên sức sống của bài thơ này.
  5. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cô bé bán diêm
    Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.
    Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối...
    Chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao...
    Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào một chút.
    Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét hơn...
    Giá quẹt một que diêm lên mà sưởi cho đỡ rét nhỉ. Cuối cùng em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ sáng chói trông đến vui mắt.
    Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Ánh sáng kỳ diệu làm sao. Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng loáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và toả ra hơi nóng dịu dàng...
    Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màn. Em nhìn thấu vào tận trong nhà. Bàn ăn đã dọn, khăn trải trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay...
    Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong tử hàng nhiện ra trước mắt em bé...
    Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh toả ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em... Que diêm tắt phụt và ảo ảnh sáng rực trên khuôn mặt em bé cũng biến mất.
    Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ họ nữa.
    Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ trắng kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh dịu. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Họ nhìn thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười nằm chết ở một xó đường vì giá rét đêm giao thừa. Em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. "Chắc nó muốn sưởi cho ấm!", nhưng chẳng ai biết những điều kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng luc hai bà cháu bay lên để đón niềm vui đầu năm.
  6. Lonely_river

    Lonely_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cô bé bán diêm thuộc thể loại truyện vừa thực vừa ảo, vừa mang màu sắc cổ tích thần kỳ, vừa đậm đà chất thơ trữ tình, gợi lên một tình thương, một vẻ đẹp nhân văn sáng giá. Em bé bán diêm đã chết cóng trong tuyết, với má hồng và đôi môi như mỉm cười bởi được ru bằng những giấc mơ huyền thoại.
    Phần hay nhất của câu chuyện là những cơn mơ của cô bé bán diêm. Lúc đầu là đánh liều quẹt một que, với ý định sưởi cho đỡ rét một chút. Ngon lửa của một que diêm sao có thể chống lại cả một đêm dày sương tuyết? Lúc đầu em chỉ phát hiện ra ngọn lửa diêm đầu tiên xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ sáng chói trông đến vui mắt. Từ niềm vui nhỏ nhoi, bình dị của một em bé con nhà nghèo như thế, em đã bước vào những cơn mơ kỳ diệu. Mỗi que diêm từ tay em quẹt lên là có một ngọn lửa thần kỳ.
    Que diêm thứ nhất sáng rực như than hồng, làm cho em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng loáng. Ngọn lửa ấy nom đến vui mắt và toả ra hơi nóng dịu dàng. Đó cũng là mơ ước của những thân phận nghèo khổ trên đời giữa mùa đông giá rét dài lê thê.
    Que diêm thứ hai dẫn hồn em đến một mái nhà êm ấm có tấm rèm bằng vải màn, có một mâm cỗ sang trọng. Bàn ăn đã dọn, khăn trải trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay. Diêm tắt, mộng tan, em bé bán diêm vẫn ngồi cô đơn một mình dưới trời tuyết trong đêm giao thừa.
    Que diêm thứ ba bùng cháy. Em bé như thấy trước mắt mình một cây thông Noel với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi. Lần này em thấy các ngọn nến bay lên cao mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời. Chất nhân văn và cảm xúc của câu chuyện chuyển sang một mức độ khác. Từ ánh nến đến ánh sao, rồi chập chờn về một ngôi sao đổi ngôi, một linh hồn nào đó vừa bay lên trời. Đó là biểu tượng về niềm tin hướng đến những điều thiêng liêng và tốt đẹp.
    Em bé chìm dần vào giấc mơ huyền diệu tuổi thơ khiem quẹt que diêm thứ tư. Trong ánh lửa xanh tỏa ra từ cây diêm, em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em. Đã hơn một nửa thế kỷ qua, kể từ khi Andecxen viết câu chuyện này, người ta như vẫn nghe thấy lời nguyện cầu của cô bé tội nghiệp "Cháu van bà? bà cho cháu về với bà?" Chập chờn trong mơ tưởng, diêm nối nhau chiếu sáng. Bà em hiện lên to lớn và đẹp đẽ. Bà cầm tay em bay lên cao mãi chẳng còn đói rét, đau buồn
    Cái tài của Andecxen là nói về cái chết, thậm chí là chết đói, chết rét trong tuyết mà không gợi ra sự bi thảm, hãi hùng. Bầu trời thì xanh nhạt, mặt trời lên chói chang, tuyết vẫn phủ mặt đất. Trái đất và bầu trời vẫn đẹp, dù có nhiều đau buồn. Dù còn có nhiều nghịch cảnh, nhưng chưa bao giờ hết những giấc mơ. Và mãi lấp lánh là ánh sáng của nến, của sao, của ngọn lửa diệu kỳ với mái ấm và tình thương.
  7. child_dbn_alone

    child_dbn_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    he he nhìn chung bác là đầu đàn mà không giữ kỉ luật chi cả cứ treo nick rùi lại ....thế thì làm sao mà dạy được em cơ chứ???
    trời còn có bữa sao quên mọc
    anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em
    mét sáu mộng mơ
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đọc bài viết dài thế này, xong, chắc mình già đi mấy tuổi
    Bà BS209 định chuyển sang box 58 đấy hả

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Niêm tin , đó là những gì tôi đang có .Thật buồn cười , tư dựng nhớ đến cái quảng cáo beer Sài Gòn ngày xưa : " Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn " . Tôi chỉ muốn nói với bạn , cuộc sống ai cũng có lúc sai và quan trọng là có niềm tin để làm lại ...
    -------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  10. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Co' gi` đâu mà TCLL,mọi chuyện dù gì cũng xảy ra rồi.Mong là sau này mình thay đổi là đu'ọ'c....Nc thoáng lắm,bít rồi còn "have luv 4 ya" ho'n
    It's from the heart,baby-girl

    [​IMG]

Chia sẻ trang này